Mê muội – Chương 4

Chương 4: Hôn nhẹ lên má anh.

Dịch: Anh Đào.

Mẫn Hy nhìn xuyên qua dãy tủ rượu dài có điều chỉnh nhiệt độ sau lưng Phó Ngôn Châu, ánh đèn vàng mờ ảo trên nóc tủ phản chiếu hơi ấm lên cửa kính tủ rượu, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng lưng anh.

“Em không tặng anh quà kết hôn.”

Mẫn Hy cầm điện thoại tiếp tục chỉnh sửa chỗ ảnh đang chỉnh dở, bởi vì anh tặng quà kết hôn cho cô nên giọng điệu cô nhẹ nhàng hơn: “Quà kết hôn sẽ tặng bù cho anh sau, bày tỏ thành ý của em.”

“Không cần đâu.” Phó Ngôn Châu sờ bật lửa ở góc bàn, “Anh không thiếu thứ gì, em không giận dỗi chính là món quà thành ý nhất đối với anh rồi.”

“…..”

Không khí vui vẻ trước đó của hai người trước giờ không bao giờ kéo dài quá một phút.

Phó Ngôn Châu không cảm thấy lời mình nói có gì không đúng, Mẫn Hy vẫn luôn im lặng, anh cũng không nghĩ nhiều. Bánh kem bên cạnh có hai bộ nến, anh cầm qua châm.

Thư ký Bạch đã đặc biệt bảo chủ cửa hàng bánh cho hai bộ nến, một bộ là số tuổi của anh, bộ hoa hồng trắng là chuẩn bị cho Mẫn Hy.

Anh cắm hai bộ nến lên bánh, bánh ở bên anh còn bộ hoa hồng trắng ở bên Mẫn Hy.

“Tạch” một tiếng, Phó Ngôn Châu châm lửa.

Mẫn Hy chỉnh xong ảnh, nhìn thấy nến trên bánh có hơi ngạc nhiên, không ngờ được anh lại chủ động cắm nến.

Cô đứng dậy, không quên dặn anh: “Anh đợi chút rồi thổi, em tắt đèn đã.”

Chỉ để lại đèn trong phòng bếp, phong khách, phòng ăn và đèn ở hành lang đều tắt.

Ánh nến vàng ấm áp trên tủ rượu làm nổi bật không gian lãng mạn của phòng bếp.

Phó Ngôn Châu châm nến, Mẫn Hy ngồi xuống, một luồng khí thu lại, ánh nến lập lòe.

Dưới ánh nến, khuôn mặt anh nửa sáng nửa tối, âm trầm lạnh lùng.

“Anh ước đi.” Mẫn Hy mở camera chỉ vào bánh kem trên bàn, chợt nhớ ra gì đó liền chỉnh lại camera rồi dựng đứng điện thoại.

Phó Ngôn Châu nhìn điện thoại của cô, góc độ này là đang quay anh, lại không giống lắm.

“Anh không có ước nguyện gì.” Anh nhìn cô: “Nếu như em muốn ước, nến bên cạnh để em ước.”

Mẫn Hy hài lòng về ảnh chụp, khóa màn hình để điện thoại sang một bên, trước khi ước cô còn chúc mừng thọ tinh là anh: “Hy vọng tuổi sinh lý của anh mãi mãi tuổi 18.”

Ước nguyện này không khỏi khiến người khác suy nghĩ miên man. Sắc mặt Phó Ngôn Châu không thay đổi, gật đầu: “Ước nguyện anh nghe thấy rồi. Ước thì không cần nói to như vậy, có nói nhỏ hơn nữa anh cũng nghe rõ.”

“… Em còn chưa ước mà.”

Phó Ngôn Châu nhìn cô mấy giây: “Vậy em tiếp tục đi.”

“Ước điều gì mà anh có thể giúp em thực hiện.” Sau đó anh bổ sung thêm.

Có đôi khi lời nói nhẹ nhàng của anh khiến cô chạnh lòng, đôi khi lời nói vô tình của anh có thể khiến cô vô cùng cảm động.

Cô chỉ có một ước nguyện với anh: Hy vọng anh yêu cô.

Phó Ngôn Châu dùng nĩa xúc một ít kem trên bánh cho vào miệng, sau khi suy nghĩ lại ăn hết.

Lâu không thấy cô lên tiếng, cũng không thấy cô nhắm mắt ước, anh giục: “Mau ước đi.”

Mẫn Hy nói: “Ước xong rồi.”

Phó Ngôn Châu: “Em không nói làm sao anh biết em có ước nguyện gì chứ? Làm sao giúp em thực hiện được.”

Mẫn Hy muốn ngắt lời: “Không phải anh nói lúc ước không được nói to, nói có nhỏ nữa anh cũng nghe rõ sao.”

Cô nói lại.

Phó Ngôn Châu nhìn thẳng cô, đôi mắt đen hẹp có chút bất lực.

Anh cố gắng hết sức để mình bình tĩnh, nói: “Em ước lại đi.”

Cô không thể nào ước nguyện hy vọng anh yêu cô trước mặt anh được, vẫn chưa đến lúc đó, bây giờ đến chung sống hòa bình hai người còn không làm được. Thực ra cho dù hai người có hợp nhau đi nữa thì lúc ước nguyện cô cũng không thể có được những gì mình muốn.

Thích anh là bí mật của cô, tràn đầy nhiệt huyết, ngập tràn cô đơn không có người thứ hai biết.

Chỉ có thể ước những điều có thể thực hiện để che đậy quá khứ.

“Vậy anh nghe kĩ nhé.” Mẫn Hy nhắm mắt, ngay cả lông mi cũng mang theo thành kính, bắt đầu thời gian ước nguyện.

“Ước nguyện có hơi nhiều, em nói từ từ vậy. Con người em khá sĩ diện, cho dù có cãi nhau với ai cũng không hạ mình xin lỗi, hy vọng từ nay về sau, bất kể là tôi sai thì người xin lỗi đều là Phó Ngôn Châu.”

Đáy lòng Phó Ngôn Châu hừ một tiếng.

“Điều ước thứ hai khó hơn, sợ sẽ không thực hiện được. Hy vọng từ tối nay về sau, tôi sẽ có một người chồng không làm tôi tức giận.”

“Mẫn Hy em…” Phó Ngôn Châu bị tức đến bật cười, “Tiếp tục đi.”

Anh quyết định không ngắt lời cô, nghe xem cô còn muốn khiêu khích anh như nào.

“Điều ước thứ ba có hơi dài, hy vọng mình có thể làm một người phụ nữ có nội hàm và tập trung, không dễ bị quyến rũ bởi ai đó, càng không bị mê hoặc không đáng bởi những tấm ảnh cưới, còn phải tốn tiền mua khăn để che ảnh.”

“Điều ước thứ tư…”

Cô có thù tất báo, tính toán chi li. Phó Ngôn Châu không nghe tiếp được nữa: “Hy Hy, vừa vừa thôi được rồi. Năm nào anh cũng sinh nhật, ước nguyện giữ lại từ từ ước.”

Mẫn Hy mở mắt, khẽ nhếch miệng, nghiêm túc nói: “Vậy ước trước ba điều vậy.”

Cô thổi nến, Phó Ngôn Châu đi bật đèn.

Mẫn Hy rút nến, gỡ hai bông hoa trên bánh kem, đi vào phòng bếp cẩn thận rửa sạch kem trên hoa. Những cánh hoa thấm nước vô cùng đẹp, cô cắm hoa vào bình.

“Sao lại thích cát tường trắng vậy?” Hiếm khi Phó Ngôn Châu chủ động hỏi.

“Đẹp, thích ý nghĩa của nó.”

“Ý nghĩa của nó là gì?”

“Tình yêu vô vọng.” Yêu không hối tiếc.

Phó Ngôn Châu đang lấy giấy ướt để lau tay, nghe thấy lời này anh dừng lại, tình yêu vô vọng như chỉ cuộc sống hôn nhân vô vọng của hai người.

Tất cả nghi thức sinh nhật kết thúc, Mãn Hy lấy nĩa bắt đầu ăn bánh kem, một miếng lại một miếng.

Phó Ngôn Châu để bánh sang bên cạnh: “Ăn hai miếng tượng trưng thôi, món chính còn chưa lên nữa.”

“Em đói.” Mẫn Hy vươn tay lấy một miếng: “Cơm trưa còn chưa ăn.”

“Giảm béo à?”

“Em mà cần giảm béo sao? Bận, không có thời ăn.”

Phó Ngôn Châu khẽ cau mày, không nói gì, lại đẩy bánh kem qua chỗ cô.

Tưởng rằng anh sẽ quan tâm mấy câu, Mẫn Hy sẽ tiện nói với anh về công việc của mình, đợi cả nửa ngày mà anh không nói gì, cô gạt đi mong muốn chia sẻ, im lặng cúi đầu ăn bánh kém của mình.

Đang ăn có tin nhắn wechat đến.

Mẫn Hy nuốt miệng bánh trong miệng xuống, mở điện thoại xem tin nhắn, Phó Ngôn Châu chia sẻ một tấm danh thiếp cho cô.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt hoài nghi.

Phó Ngôn Châu: “Wechat của đầu bếp trong bếp, đồ ăn ông ấy nấu hợp khẩu vị của em. Lần sau nếu không kịp ăn bảo ông ấy làm, chỉ cần em ở Thượng Hải lúc nào cũng có thể đưa đồ ăn cho em.”

Anh gửi danh thiếp cho đầu bếp:【Phương thức liên lạc của Mẫn Hy vợ tôi.】

Mẫn Hy phát hiện bản thân không thỏa mãn, anh giải quyết vấn đề ăn uống của cô, còn hy vọng anh quan tâm mình đôi câu. Hy vọng anh có thể hỏi cô nguyên nhân vì sao đến cả bữa trưa cũng không ăn, hỏi công việc cô như nào, có thuận lợi không.

Lại hỏi cô lần sau đi công tác sẽ đi bao lâu.

Chả mấy chốc đồ ăn đã được đưa lên.

Phó Ngôn Châu lấy hai ly đế cao, mở rượu.

Mẫn Hy buông nĩa xuống, bỏ bánh kem sang bên cạnh. Phó Ngôn Châu rót cho cô một ly trước, cô nhận lấy, lúc này mới chú ý ngón áp út của anh không đeo nhẫn.

Có lẽ trước lúc đi tắm tháo ra, cô nghĩ vậy.

Đầu bếp thỉnh thoảng lại qua đây, có người ngoài cô không hỏi nhiều.

Sự hiểu ngầm duy nhất của cô và Phó Ngôn Châu chính là lúc ăn cơm sẽ cố gắng hết sức không tìm chủ đề nói chuyện với đối phương. Món ngon trước mắt, ngộ nhỡ bị đối phương nói gì đó chọc tức, ảnh hưởng đến tâm trạng còn lãng phí món ngon, không có lợi.

Ngoại trừ thỉnh thoảng chạm cốc nhìn nhau, thời gian khác cô và Phó Ngôn Châu đều chung sống hòa thuận.

Lúc bữa ăn sắp kết thúc, Mẫn Hy ăn no bảy phần, bỏ bộ đồ ăn xuống lấy khăn lau miệng, thỉnh thoảng nhìn anh.

Phó Ngôn Châu lắc chỗ rượu còn lại trong ly: “Muốn nói gì?”

Mẫn Hy chống cằm: “Nghe nói anh có năng lực nhìn thấy tương lai.”

Phó Ngôn Châu cười, ý cười rất nhạt, thờ ơ nói: “Vậy sao? Ai nói vậy? Người này không chỉ tung tin đồn mà còn tung tin đồn khắp nơi.”

Mẫn Hy: “…..”

Phó Ngôn Châu ngẩng đầu, uống cạn rượu trong ly, bỏ ly xuống nhìn cô: “Mẫn Hy, về sau có gì cứ nói thẳng, không cần thăm dò, không cần phải vòng vo.”

“Vậy em nói nhé, ba điều ước đó của em có thể thực hiện không?”

“Lần sau ước điều gì thiết thực chút, anh bỏ tiền là có thể thực hiện giúp em, bỏ nhiều hơn cũng có thể.” Phó Ngôn Châu cầm điện thoại và bật lửa, “Anh vào phòng làm việc hút thuốc.”

Mẫn Hy lại rót cho mình nửa ly rượu, từ từ thưởng thức.

Từ cửa sổ sát đất của phòng ăn nhìn xuống, nhà nhà lên đèn, ánh sáng kéo dài.

Điện thoại vang lên, Dư Trình Đàm gọi điện đến.

Mẫn Hy hoàn hồn, cầm điện thoại nghe máy.

“Tổng giám đốc Dư, khuya như này rồi còn có chỉ thị gì vậy?”

Mỗi lần nói chuyện điện thoại buổi tối, Dư Trình Đàm đều có thói quen hỏi thăm cô có đang tăng ca không, lại hỏi về đến nhà chưa, biết được cô đang ở nhà mình đã ăn cơm mới nói chuyện chính: “Ngày mai có quay về, ngày mai Thịnh Kiến Tề đến Bắc Kinh công tác.”

“Có ý gì?”

Cô đã lập kế hoạch cho dự án cùng với việc bao giờ Thịnh Kiến Tề đi công tác không có mâu thuẫn gì.

Im lặng mấy giây.

Dư Trình Đàm không muốn làm phiền cô vào ban đêm, nhưng sự việc đã đến nước này không thể nào giấu được, anh cũng không có ý định giấu, càng không có chuyện để cô trong bóng tối.

“Thịnh Kiến Tề hẹn tôi gặp mặt nói chuyện về Công nghệ Thịnh Thời, ý của anh ta là để đích thân tôi tiếp nhận dự án này. Mẫn Hy, cô quay về trước đi, về rồi chúng ta bàn bạc sau, tôi sẽ nghĩ cách.”

Mẫn Hy hiểu, Thịnh Kiến Tề đã có quyết định, muốn thay cô.

Công nghệ Thịnh Thời là khách hàng lớn của Quan hệ Gia Thần, cho dù là ông chủ Dư Trình Đàm cũng không thể làm bất cứ điều gì, bởi khách hàng bị mất sẽ rơi vào đối thủ cạnh tranh.

Cô có bực tức cũng sẽ không nhắm vào Dư Trình Đàm, càng không làm khó anh: “Được, đặt vé chiều mai cho tôi.”

Cúp điện thoại Mẫn Hy im lặng uống nốt nửa ly rượu.

Phó Ngôn Châu đi hút thuốc vẫn chưa về, cô vào phòng làm việc tìm anh.

Anh đang lười biếng dựa vào giá sách, đang xem điện thoại. Sau khi ăn xong có thể do chê khuy măng sét quá gò bó nên anh đã tháo xuống để ở góc bạn, tay áo được cắn lên, cánh tay có lực.

Gạt tàn không có tàn thuốc, trong phòng cũng không ngửi thấy mùi thuốc.

“Không phải muốn hút thuốc sao?”

Phó Ngôn Châu ngẩng đầu: “Nhớ nhầm, thuốc để trong phòng làm việc đã hút hết.”

Thỉnh thoảng anh mới hút một điếu, không có thói quen mang thuốc bên người.

Mẫn Hy khoanh tay, mấy lần muốn dựa vào người anh một lúc, cảm giác xa lạ mà anh cảm thấy lúc anh ở bên cô khiến cô cuối cùng phải dựa vào mép bàn, cách anh nửa mét.

Rèm cửa mở, cô ngắm nhìn màn đêm vô tận bên ngoài cửa sổ, anh ở bên cạnh xử lý công việc.

Một phút sau Phó Ngôn Châu rời khỏi nhóm chat công việc.

Cô yên tĩnh đợi lâu như vậy, anh hỏi: “Có chuyện gì à?”

“Em kết thúc công việc bên này rồi, chiều mai về Bắc Kinh, vừa hay cuối tuần, về nghỉ ngơi hai ngày.” Mẫn Hy đứng dậy, dừng một chút: “Quà sinh nhật không thể không tặng anh.”

Cô tiến lên một bước đứng trước mặt anh, kiễng chân lên, dùng hai tay vòng qua vai anh, lúc đến gần hormone lạnh lẽo của anh làm hô hấp của cô bị gián đoạn.

Mẫn Hy hôn nhẹ lên má anh: “Sinh nhật vui vẻ.”

Yết hầu Phó Ngôn Châu chuyển động, trong không gian hô hấp của anh có thoang thoảng mùi nước hoa của cô, giống với mùi trong phòng ngủ.

Anh cúi đầu nhìn cô, mặc dù cô đầy gai góc, động tí lại giận dỗi với anh nhưng anh vẫn muốn để cô ở bên cạnh mình: “Em có muốn đi Giang Thành cùng anh không?”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *