Chương 5: Tranh chấp, kiều diễm.
Dịch: Anh Đào.
Mẫn Hy quay lại phòng ăn lấy điện thoại, nhắn tin cho Dư Trình Đàm, nếu như anh chưa đặt vé chiều mai thì không cần đặt nữa, đặt rồi thì giờ hủy, cuối tuần cô nghỉ hai ngày, không vội quay về.
Còn về việc hai ngày này đi đâu, đi làm gì, không cần việc gì cũng phải báo với cấp trên.
Đã hai tuần cô tăng ca liên tiếp không nghỉ ngơi, Dư Trình Đàm sẽ duyệt phép của cô.
Rất nhanh Dư Trình Đàm đã gọi điện lại: “Nghỉ ba ngày cũng được.”
Nếu như Mẫn Hy bị thay khỏi dự án này, sẽ có không ít đồng nghiệp khác trong công ty bàn tán sau lưng cô, cô là một người mạnh mẽ.
Lo lắng trạng thái của cô, anh hỏi: “Cuối tuần đến thành phố nào? Tôi qua đó tìm cô uống cà phê.”
Mẫn Hy dở khóc dở cười: “Anh thấy tôi giống người mới gặp chút thất bại đã không vui sao?”
Dư Trình Đàm cười: “Cô sẽ không vì chuyện này mà nghĩ không thông.” Nhưng cô đã cống hiến hết mình cho một dự án lâu như vậy, còn là dự án đầu tiên một mình cô phụ trách, ý nghĩa khác nhau, tình cảm đổ vào đó cũng khác nhau, nếu kết thúc một cách ảm đạm như vậy, đổi thành người khác cũng không can tâm.
“Tổng giám đốc, anh không cần lo lắng, tôi không phải người cầm lên mà không buông xuống được. Thịnh Kiến Tề ra điều kiện gì anh cứ đồng ý, anh ta muốn thay người anh cứ thay, đừng có chê tiền.”
Nói rồi Mẫn Hy tự đùa: “Tôi có một tình yêu đơn phương với Công nghệ Thịnh Thời, không có kết quả cũng rất bình thường. Không thể nào miễn cưỡng người anh thích phải thích mình được.”
Bên kia yên tĩnh, có thể nghe được tiếng bước chân của anh sau đó là tiếng rót nước.
Dư Trình Đàm vẫn đang ở công ty, vừa mới nhấp một ngụm cà phê.
Lúc tâm trạng không tốt, anh không thích người khác giảng giải đạo lý, trước khi d.a.o rơi xuống đầu, mãi mãi không biết sẽ đau như nào.
Anh không khuyên nhủ Mẫn Hy mà lại hỏi: “Định đi đâu? Cuối tuần tôi không có việc gì, qua đó tìm cô ăn cơm.”
“Đi Giang Thành, Phó Ngôn Châu đi công tác ở đó.”
“Tổng giám đốc Phó còn đầu tư ở Giang Thành à?”
“Có lẽ vậy, không hỏi.”
Chủ đề này kết thúc ở đây.
Dư Trình Đàm: “Đi Giang Thành điều chỉnh tâm trạng cũng tốt, đừng có mang tâm trạng làm việc vào cuộc sống vợ chồng hai người.”
Dự án của Công nghệ Thịnh Thời anh đang nghĩ cách giải quyết, chưa đến giây phút cuối mọi chuyện vẫn còn chỗ hành động.
Kết thúc điện thoại, Mẫn Hy xoay người nhìn thấy Phó Ngôn Châu, không biết anh đã ngồi ở sô pha phòng khách từ lúc nào.
Ngày mai phải rời khỏi nơi này, cô đi vào phòng làm việc dọn dẹp đồ.
Từ lúc đấu thầu đến nay, cô đã bận rộn ba bốn tháng, bản kế hoạch phải sửa đi sửa lại hết lần này đến lần khác, cô đã không nhớ được mình đã mở bao nhiêu cuộc họp với Công nghệ Thịnh Thời.
Cuối cùng bản kế hoạch cũng được lòng tất cả mọi người, còn nhận được sự tán thưởng của cựu CEO.
Tháng trước Công nghệ Thịnh Thời có thay đổi về mặt nhân sự, Thịnh Kiến Tề nhậm chức tổng giám đốc điều hành mới, động thái đầu tiên của Thịnh Kiến Tề chính là di.ệ.t cô trước.
Sau khi thu dọn tất cả tài liệu và máy tính Mẫn Hy về phòng ngủ tắm.
Sự mệt mỏi vì tăng ca nhiều ngày cộng thêm tin xấu vừa rồi khiến thân thể kiệt quệ đến cực hạn, dù muốn giấu cũng không giấu được, nét mệt mỏi hiện rõ hai đường lông mày.
Mẫn Hy tắm xong, cầm theo một chai dưỡng thể đi ra từ phòng tắm. Phó Ngôn Châu đang đứng cuối giường cởi cúc áo sơ mi, ngón tay vừa chạm đến cúc thứ ba, anh quay đầu nhìn cô.
Tất cả váy ngủ của Mẫn Hy đều màu xanh lam, bây giờ váy ngủ của cô cũng là một chiếc váy hai dây lụa màu xanh xám, chỉ che được đến đùi. Động tác của Phó Ngôn Châu dừng chút rồi lại tiếp tục, ánh mắt nhìn khuôn mặt cô một lúc, sau khi tắm xong liền biến thành cà tím phơi sương.
“Sao vậy?” Anh hỏi.
Vừa hay Mẫn Hy đi qua cạnh anh, bước chân dừng lại: “Mệt.”
“Vậy ngủ sớm đi.” Phó Ngôn Châu bước vào phòng quần áo.
Mẫn Hy quay đầu lại nhìn anh, mỗi lần cô nói mệt anh sẽ ôm cô có lẽ cả đời này anh sẽ không làm được.
Ngồi trên giường cô bắt đầu thoa kem dưỡng thể, cẩn thận thoa đều lên từng tấc da.
Sau khi cẩn thận chăm sóc da, Mẫn Hy chui vào trong chăn nằm xuống, vẫn chưa nằm xuống lại chống người dậy, mở ngăn kéo tủ đầu giường. Phó Ngôn Châu đã chuẩn bị tốt, cô yên tâm nằm xuống.
Đang suy nghĩ liệu kế hoạch của Công nghệ Thịnh Thời có chuyển biến gì không thì Phó Ngôn Châu đã tắm xong, tắt đèn lên giường nằm.
Mặc dù đắp chung chăn nhưng hai người đều có gối riêng, hai người trước giờ chưa bao giờ ôm nhau ngủ, ở giữa còn đủ để một người khác nằm.
Mẫn Hy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng lại không buồn ngủ tí nào, cô nghĩ về công việc lại nghĩ về Phó Ngôn Châu. Anh nằm ngay cạnh cô, cô có thể ngửi thấy hơi thở thơm mát và nghe thấy tiếng khịt mũi nhẹ của anh.
Trong bóng tối, cô vô thức dùng ngón tay vò rối tóc của mình.
Phó Ngôn Châu quay mặt sang, không nhìn rõ mặt cô nhưng thấy tay cô đang động đậy.
“Không phải nói mệt sao?”
“Ừ.”
Mẫn Hy vừa dứt lời, một bóng đen nhào qua, ôm cô vào lòng.
Hô hấp của cô dừng lại.
Số lần thân mật của hai người rất ít, cô vẫn chưa quen với cơ thể của anh, cái ôm của anh, không thể khống chế tim mình đập rộn ràng.
Có thể do đêm nay tâm trạng không tốt, được anh ôm trong lòng như này cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Còn muốn anh ôm mình thêm một lúc, Mẫn Hy nghĩ cách: “Vốn dĩ tối nay em có bốn ước nguyện, điều ước thứ tư anh có muốn nghe không?”
“Không cần.”
Phó Ngôn Châu muốn nói anh không có hứng nghe nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
“Điều ước thứ tư là, trước mỗi lần dạo đầu anh phải ôm em 10 phút, chúng ta không có cơ sở tình cảm, cần phải tạo ra bầu không khí.”
Anh không thể không nghe.
Cô nhấn mạnh: “10 phút, một phút cũng không được thiếu. Ôm chính là ôm, không cho phép có bất cứ hành động nào khác.”
Phó Ngôn Châu: “….. Nếu như năm sau có ước, em có thể ước điều gì đó bình thường chút không?”
Mẫn Hy muốn hỏi, ước nguyện này có gì không bình thường?
Nhưng không có hứng.
Cô rút tay mình ra khỏi tay anh, vòng lên ôm cổ anh. Chỉ có những lúc như này cô mới có thể ôm anh một cách trắng trợn, không có gánh nặng tâm lý nào.
Cô vùi mặt vào cổ anh, chóp mũi vô thức cọ sát vào anh, mỗi lần cọ xát, một luồng nhiệt nóng hổi từ bụng dưới của anh xông lên.
Ước nguyện ôm 10 phút Phó Ngôn Châu chỉ nghe, không để tâm, khi tâm huyết dâng trào cô sẽ dày vò anh trên giường.
Anh kiềm chế dục vọng không ngừng nổi lên của mình, cái này còn khó hơn nhiều so với lên c.ơn n.g.h.iện thuốc lá.
“Rốt cuộc em có mệt hay không?” Anh xác nhận lần nữa.
Mẫn Hy không trả lời.
Phó Ngôn Châu cho rằng cô ngầm thừa nhận không mệt, đặt khuỷu tay lên người cô, nắm lấy tay phải siết chặt các ngón tay của cô.
Tay phải của Mẫn Hy bị anh siết chặt lên ga giường.
Phó Ngôn Châu dùng sức hôn cô, ngay lập tức hơi thở của anh hòa vào hơi thở của cô, trái tim Mẫn Hy thắt lại.
“Ôm còn chưa được 10 phút, 5 phút còn chưa được.” Cô kháng nghị.
“Nhất quyết phải dày vò anh vậy à?” Phó Ngôn Châu dán lên môi cô, giọng khàn khàn.
Sao lại dày vò?
Mẫn Hy không định trả lời vấn đề này, tìm chủ đề khác cho qua: “Nhẫn anh đâu?” Tay anh vẫn không đeo, vừa rồi cô nhìn trên tủ đầu giường của anh, trên đó chỉ có dây sạc, không thấy nhẫn.
Phó Ngôn Châu nói: “Tháo rồi.”
Mẫn Hy nhất thời không hiểu tháo ra của anh chỉ là tạm thời hay là tháo ra hẳn không đeo nữa.
“Trước khi đến Giang Thành công tác liền tháo ra, đeo không thoải mái.”
Mẫn Hy hiểu, về sau anh sẽ không đeo chiếc nhẫn cưới đó nữa.
Nụ hôn vẫn tiếp tục.
Phó Ngôn Châu giữ sau đầu cô, cạy môi cô ra, mạnh mẽ tiến vào.
Chỉ có lúc hôn sâu như này, Mẫn Hy mới cảm nhận được sự nhiệt tình dưới dáng vẻ điềm tĩnh và kiềm chế của anh, nhưng hôm nay cô lại bị chuyện chiếc nhẫn cưới làm phân tâm.
Cô không tập trung, Phó Ngôn Châu không nói, cắn môi nhắc cô chuyên tâm hơn.
Mẫn Hy bị đau, tay phải áp vào ga giường, không dùng chút sức nào, cô thả lỏng tay trái đè cổ tay anh, lần nữa anh hôn sâu cô liền cắn xuống.
Phó Ngôn Châu nheo mắt, trong giây lát ý thức trống rỗng, cơn đau xuyên thẳng vào tim, anh kéo tay cô, nhéo cổ tay cô không cho cô cử động.
“Tay em đứt rồi!” Cô tố cáo anh.
Cảm giác đau buốt nơi đầu lưỡi qua đi, Phó Ngôn Châu ổn định lại tinh thần, đột nhiên buông cổ tay cô ra.
Miệng anh có mùi m.á.u, vừa rồi cô h.ậ.n không thể cắn đ.ứt lưỡi anh.
“Không phải cố ý cắn anh.” Mẫn Hy giải thích.
Đi đến cửa phòng tắm anh dùng sức nắm chặt nắm cửa, thở dốc, cuối cùng không đẩy cửa đi vào.
Anh đi tới đi lui, Mẫn Hy ngẩng đầu, quai hàm anh căng thẳng, đôi mắt lạnh lùng kìm nén lửa giận.
Phó Ngôn Châu đi đến trước giường, âm trầm nhìn cô, đưa tay cho cô, cằm hất về phía tay trái của cô, ý bảo cô đưa tay cho anh xem.
Giọng Mẫn Hy khàn khàn: “Không sao, không đau.”
Cô nói không đau Phó Ngôn Châu xoay người đi vào phòng tắm. Cô xoa xoa cổ tay trái, vừa rồi suýt chút nữa bị anh bóp nát, nếu như không phải vì nhẫn cưới, cô sẽ không cắn mạnh như vậy, lúc cắn căn bản không nghĩ nhiều.
Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.
Một lúc sau tiếng nước biến mất, ước chừng một hai phút sau vẫn không thấy anh đi ra.
Không có cãi nhau nhưng sự kiều diễm giữa hai người hoàn toàn biến mất.
Mẫn Hy lật người, nhắm mắt đi ngủ.
Trong phòng tắm, hai tay Phó Ngôn Châu chống lên bồn rửa mặt, trên mu bàn tay gân xanh hiện vô cùng rõ. Vừa rồi anh dùng cả chai nước đá để súc miệng nhưng dường như không có tác dụng giảm đau, đầu lưỡi bị cô cắn một vết sâu, vừa rát vừa đau.
Lại vặn vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt, những giọt nước lăn dài xuống cằm xuống cổ.
Anh đứng thẳng dậy lấy khăn lau.
Tắt đèn phòng tắm qua xem Mẫn Hy.
Cô vô cùng tức giận, xoay lưng lại ngủ.
Phó Ngôn Châu không muốn ch.iế.n tr.a.nh lạnh với cô, sẽ không trì hoãn mâu thuẫn để đến hôm sau giải quyết, trực tiếp hỏi: “Vì sao lúc nãy thất thần? Vì sao đột nhiên em tức giận?”
Mẫn Hy không xoay người, im lặng một lúc mới nói: “Phó Ngôn Châu, trước khi kết hôn anh đã bảo tôi suy nghĩ kỹ càng, anh có từng nghĩ qua, một đời này rất dài, còn dài hơn so với anh nghĩ, cùng một người không có tình cảm trải qua một đời không dễ dàng gì. Mới kết hôn hơn một tháng, anh liền cảm thấy hôn nhân là gánh nặng, đến cả nhẫn cưới cũng không muốn đeo?”
Phó Ngôn Châu nghiêm túc suy nghĩ về lời buộc tội của cô, sau khi đứng ở lập trường của cô suy nghĩ, anh thẳng thắn: “Là anh không đúng.”
Về phần tại sao anh luôn không đeo nhẫn, anh cảm thấy nhẫn chỉ là hình thức, mà hôn nhân không phải là hình thức, thoái mái mới là quan trọng nhất, nhẫn đeo không thoải mái không nhất thiết ngày nào cũng phải đeo.
Nếu như cô cảm thấy hình thức quan trọng, anh sẽ cố gắng để ý.
Đèn trong phòng đã tắt, người sau lưng lên giường. Mẫn Hy vẫn quay lưng với Phó Ngôn Châu, không biết bây giờ anh đang nằm ngửa, hay là giống cô, nằm nghiêng xoay lưng về phía anh.
Đột nhiên thắt lưng cô chùng xuống, cánh tay Phó Ngôn Châu đặt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của cô, dùng ngón tay xoa nắn tay cô.
Mẫn Hy không thích làm bộ làm tịch: “Không đau nữa.”
Phó Ngôn Châu không trả lời, tiếp tục xoa tay cho cô.
Giữa cô và Phó Ngôn Châu, mâu thuẫn thường đến bất ngờ, đôi khi cũng biến mất một cách khó hiểu.
Mẫn Hy xoay người đối diện với anh, cổ anh có hơi nước nhàn nhạt.
“Anh có đau không?” Cô thấp giọng hỏi.
“Ừ.”
Vết thương vẫn còn âm ỉ đau, căn bản không tài nào ngủ được.
Phó Ngôn Châu buông tay cô ra: “Thức cùng anh nốt nửa đêm.”
Mẫn Hy không hiểu gì.
Phó Ngôn Châu nghiêng người áp xuống, lòng bàn tay ôm lấy eo cô, cúi đầu phủ môi mình lên môi cô, dùng đầu gối tách hai chân cô ra.
Lời của dịch giả: Ultrrrrr dịch mà tâm trạng tôi cũng lên xuống như biểu đồ hình sin với hai vợ chồng anh chị luôn ạ :))))))))))))))