Mê muội – Chương 6

Chương 6: Hoặc là anh bế em qua đó.

Dịch: Anh Đào.

Cuối cùng phải lùi thời gian đi Giang Thành xuống 2 rưỡi chiều.

Bạch San đi cùng cũng được thơm lây, hôm nay hiếm khi mới được ngủ đến lúc tự tỉnh. Trước khi xuất phát đến căn hộ cô ấy nhận được điện thoại của ông chủ, Phó Ngôn Châu bảo cô đến nhà thuốc mua ít thuốc cảm và thuốc chống viêm.

Cô ấy quan tâm: “Tổng giám đốc, anh bị ốm ạ?”

“Ừ, không nặng lắm.”

Phó Ngôn Châu cúp điện thoại.

Không bị ốm, chỉ là lấy thuốc cảm làm cái cớ, thứ anh cần là thuốc chống viêm, đầu lưỡi đến bây giờ vẫn còn đau.

Mẫn Hy không biết anh đã cúp máy, nhỏ giọng nói: “Bảo thư ký Bạch mang thêm một chai xịt trị bầm tím nữa.”

Phó Ngôn Châu hoài nghi, nhìn một lượt từ đầu xuống chân cô: “Bị thương chỗ nào rồi?”

Mẫn Hy cụp mắt xuống, ngồi trên giường, đập xuống đùi anh: “Chỗ nào cũng bị.”

Phó Ngôn Châu hiểu ra: “Vết thương đó của em không giống với những vết thương kia, đừng dùng thuốc linh tinh.” Anh cầm điện thoại vào phòng đựng đồ thay quần áo.

Cô mua thuốc trị bầm tím không phải xịt vào chân mà là xịt vào quần, người khác ngửi mùi thuốc sẽ cho rằng cô bị bong gân, như vậy sẽ che được tư thế đi đứng khó coi của cô.

Đêm qua anh nói thức cùng anh nốt nửa đêm, mới đầu cô chỉ tưởng là anh uy hiếp bằng miệng, đợi đến lúc anh đè lên người cô lần thứ ba cô mới nhận ra anh không nói đùa.

Ba lần hoàn toàn ép khô thể lực của cô, tương đương với việc cô chưa bao giờ chạy trong một cuộc đua chạy đường dài, chạy xong 5km, lại thực hiện thêm 200 động tác ngồi xổm. Toàn bộ cơ thể, đặc biệt là hai đùi, giống như bị bánh xe nghiền qua, đau không chịu được.

Vừa rồi cô đi vào phòng tắm rửa mặt, cả quãng đường đi phải dựa vào tường, bước đi xiêu vẹo.

“Mẫn Hy.” Phó Ngôn Châu ở phòng thay đồ gọi cô: “Qua đây thay quần áo, bữa sáng 20 phút sau sẽ đưa đến.”

Giọng nói Mẫn Hy rất nhạt: “Không đi được.”

Phó Ngôn Châu nghe ra được sự tức giận trong giọng nói của cô, trách anh làm đau cô.

Sau khi chỉnh xong áo sơ mi của mình, anh chọn một chiếc váy dài bất kỳ trong tủ đưa cho cô.

“Thay đi.” Anh để váy bên tay cô.

Mẫn Hy không thèm ngẩng đầu, tối qua cổ vươn lâu nên cũng đau.

Nửa ngày không có động tĩnh gì, cô coi như không thấy chiếc váy đó.

Phó Ngôn Châu bất lực: “Không thay váy vậy em mặc váy ngủ đến sân bay nhé?”

Mẫn Hy hé môi: “Hoặc là anh mặc giúp em. Hoặc là bây giờ anh đi ra ngoài.” Đương nhiên Mẫn Hy hy vọng là vế trước. 

Phó Ngôn Châu không hề do dự, xoay người rời khỏi phòng ngủ đến nhà ăn đợi cô.

Mãi đến khi bữa sáng được đưa đến cô vẫn chưa đến phòng ăn.

“Phó Ngôn Châu.”

Anh mơ hồ nghe thấy tiếng cô gọi.

Phòng ngủ cách phòng ăn một đoạn, anh xoay người đi qua.

“Phó Ngôn Châu,” Mẫn Hy lại gọi: “Qua đây đẩy em đi ăn sáng.”

Phó Ngôn Châu đã đi đến cửa phòng ngủ chính, đẩy cửa, Mẫn Hy đã thay xong váy đang ngồi trên vali của mình, đợi anh đi qua.

Anh cạn lời thở dài, không nói gì.

Quả thực Mẫn Hy không thể nào đi được, dáng đi xấu như vậy cô không muốn bị Phó Ngôn Châu nhìn thấy, chỉ đành ra hạ sách. Thật ra không nhất thiết phải lãng phí thời gian vào vali, anh bế cô qua đó vừa đơn giản lại tiết kiệm thời gian.

Nhưng ai mà biết anh có tự nguyện bế cô không chứ.

“Anh đẩy em qua đó, hoặc bế em qua, em không đi được.”

Phó Ngôn Châu đưa tay cho cô: “Dìu em qua đó. Sau khi về Bắc Kinh tập thể dục cùng anh, không muốn tập mấy cái phức tạp thì chạy bộ. Nếu không mấy chục năm sau chúng ta già rồi, em ngồi trên xe lăn, anh đẩy em à.”

“…..”

Vừa tức vừa buồn cười.

Phó Ngôn Châu nói xong cũng bật cười.

Mẫn Hy đẩy anh: “Anh có cần n.g.uyền r.ủ.a em thế không?”

Phó Ngôn Châu: “Ai n.guyề.n r.ủa em chứ anh không bao giờ n.g.uyền r.ủa em.”

Không cho phép giải thích, anh nắm lấy vai cô, kéo cô đứng dậy, “Đi chậm thôi, hoạt động nhiều mới bớt đau.”

Mẫn Hy im lặng, lạnh lùng nhìn anh.

Phó Ngôn Châu để cô nắm lấy cánh tay anh: “Không tức nữa, đi ăn sáng.”

Đến cả giọng điệu dỗ cô cũng lạnh lùng cứng rắn, không có tí dịu dàng nào.

Từ lúc xuống lầu, đến sân bay kiểm tra an ninh, rồi đến cầu thang lên máy bay, cả đường đi Mẫn Hy đều nghiến răng chịu đựng. Máy bay riêng của Phó Ngôn Châu có chỗ riêng của cô, chăn cũng được chuẩn bị theo sở thích của cô.

Lên máy bay, cô không thèm quan tâm đến sự duyên dáng, ngồi phịch xuống ghế, trong lòng thầm chửi Phó Ngôn Châu một nghìn tám trăm lần.

Tiếp viên hàng không đã chuẩn bị sẵn trà chiều, Mẫn Hy không có tâm trạng ăn uống, đáng lẽ ra cô không nên đến sân bay trong tình trạng chân đau nhức như này, đi lại lảo đảo mà còn chịu khổ.

Lấy điện thoại ra, chụp hai bức ảnh ngoài cửa sổ gửi cho Dư Trình Đàm, bảo anh không cần lo lắng, cô thực sự đang ngồi máy bay đi chơi.

Lúc này Dư Trình Đàm đang bận, không nhìn thấy tin nhắn.

Hai phút trước, Thịnh Kiến Tề đến Quan hệ Gia Thần, đích thân Dư Trình Đàm tiếp đón.

“Chuyện tốt không thấy nói, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm” nội bộ Quan hệ Gia Thần từ Công nghệ Thịnh Thời đã nghe được một số tin đồn, nói Mẫn Hy sẽ bị thay thế.

Lại nói, tập đoàn Thịnh Thời, vị khách VIP này có khả năng sẽ chấm dứt hợp đồng với Quan hệ Gia Thần.

Trong một thời gian, các nhóm của công ty bàn luận sôi nổi, nhiều ý kiến khác nhau.

Hôm nay CEO mới của Công nghệ Thịnh Thời đích thân đến cửa, dường như đã xác nhận tin đồn này.

Chuyện Mẫn Hy gặp phải, đa số đồng nghiệp đều ăn dưa. Mẫn Hy vào công ty được ba năm, họ cũng ít khi làm việc cùng nhau, không có xung đột về lợi ích.

Đương nhiên cũng có người hả hê, chỉ có Cư Du Du thực sự lo lắng Mẫn Hy có bị thay thế hay không.

Chuẩn bị xong cà phê, Cư Du Du mang đến phòng họp của ông chủ.

Ông chủ và Thịnh Kiến Tề đang nói chuyện cơn bão hôm qua ở Thượng Hải, vẫn chưa vào chủ đề chính.

Cư Du Du rót một ly để trước mặt khách: “Giám đốc Thịnh, mời ngài.” Thịnh Kiến Tề mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu, ánh mắt sắc lạnh sâu thẳm, không cười, còn khó nhìn hơn cô ấy tưởng tượng, chả trách Mẫn Hy làm lâu như vậy mà vẫn không xong.

Ông chủ bọn Họ, Dư Trình Đàm và Thịnh Kiến Tề tạo sự tương phản rõ rệt. Ông chủ trầm tính, sống nội tâm, hôm nay mặc sơ mi màu xám nhạt, ánh mắt dịu dàng, khiến người khác có cảm giác như gió xuân.

Nếu như ông chủ là vang đỏ, nồng đậm có sức hút thì Thịnh Kiến Tề chính là rượu trắng 62 độ, mạnh đến mức không ai chế ngự được.

Không hiểu sao Cư Du Du lại nghĩ đến chồng của Mẫn Hy.

Cô ấy mới chỉ gặp qua chồng của Mẫn Hy một lần, so với nồng độ của 72 độ sức chế ngự chính là phiên bản 2.0 của Thịnh Kiến Tề.

Chị Mẫn kiếp trước đã phạm phải tội ác gì mà bên A đã khó bên chồng còn khó hơn.

Đặt cà phê xuống, Cư Du Du đóng cửa rời đi.

“Giám đốc Thịnh, anh thử xem.” Dư Trình Đàm lịch sự mời. Thịnh Kiến Tề sau khi xuống máy bay đã đến thẳng Gia Thần, đây là chuyện anh không ngờ được.

Xem ra Thịnh Kiến Tề đã quyết định thay thế Mẫn Hy, anh chỉ có thể giải quyết tận gốc.

Dư Trình Đàm cầm cốc của mình lên, cười: “Trước tiên tôi xin lỗi.”

Thịnh Kiến Tề dừng mấy giây mới nói: “Tổng giám đốc Dư nói vậy là có ý gì?”

“Mẫn Hy nhanh mồm nhanh miệng, có đôi lúc ăn nói hơi hung hăng, không biết lúc cô ấy 

bàn chuyện công việc với giám đốc Thịnh ăn nói có chừng mực không. Nếu như không có chừng mực, vậy tôi xin lỗi. Thân là ông chủ mà không quản lý tốt cấp dưới của mình.”

Giọng nói thì tự kiểm điểm bản thân, nhưng câu nào câu đấy đều bênh vực Mẫn Hy, Thịnh Kiến Tề nhếch khóe môi: “Tổng giám đốc Dư nói quá lời rồi.”

Dư Trình Đàm có thể nghe ra được những chữ này của Thịnh Kiến Tề vô cùng miễn cưỡng, anh ta không che giấu nổi sự bất mãn với Mẫn Hy.

Nhấp một ngụm cà phê, anh tiếp tục: “Tính tình cô ấy là như vậy, tôi cũng muốn cô ấy sửa, không sửa sẽ dễ đắc tội người khác. Ai mà biết được Phó Ngôn Châu lại nguyện ý chiều cô ấy, chồng người ta còn không có ý kiến, tôi là ông chủ dẫu sao cũng chỉ là người ngoài, không tiện quản nhiều chuyện.”

Vừa dứt lời, anh bắt gặp sự ngạc nhiên lóe lên trong mắt Thịnh Kiến Tề.

Rất nhanh Thịnh Kiến Tề đã khôi phục lại vẻ mặt: “Đúng là không thể quản nhiều.”

Không ngờ chồng của Mẫn Hy lại là Phó Ngôn Châu, hai tháng trước anh ta còn nghe nói Phó Ngôn Châu độc thân, nhanh như vậy đã kết hôn rồi.

Nếu như Mẫn Hy thực sự là vợ của Phó Ngôn Châu, anh ta quả thực không thể thay người.

Trước mắt không nhắc về xuất thân của Phó Ngôn Châu, cậu của Phó Ngôn Châu chính là ông trùm tài chính sống ở Thượng Hải.

Tròng vòng tròn Thượng Hải, phần lớn mối quan hệ của anh ta và Phó Ngôn Châu là giống nhau. Anh ta vẫn phải nể mặt Phó Ngôn Châu, không nhất thiết chỉ vì một bản kế hoạch dự án mà không vui.

Dư Trình Đàm ra tay tàn nhẫn, lấy nhu thắng cương.

Thời gian Thịnh Kiến Tề ở Gia Thần đúng bằng thời gian uống một cốc cà phê, uống xong anh ta liền cáo từ. Anh ta và Dư Trình Đàm chỉ nói đến sản phẩm mới sắp ra mắt của Công nghê Thịnh Thời, còn về bản kế hoạch dự án, như đã thảo luận trước đó không ai nhắc đến.

Lên xe, Thịnh Kiến Tề nhắn tin hỏi bạn:【Phó Ngôn Châu kết hôn rồi? Vợ là Mẫn Hy à?】

Bạn trả lời:【Ừ, lĩnh chứng hơn một tháng rồi. Tối qua là sinh nhật Phó Ngôn Châu, cậu ta còn cố ý qua đây cùng Mẫn Hy chúc mừng. Tôi cũng đi, cả một phòng đợi Mẫn Hy, có điều cô ấy vì bản kế hoạch Thịnh Thời các cậu mà không kịp đến.】

【Cảm ơn nhé.】

Thịnh Kiến Tề dặn trợ lý: “Chuyển lời đến thư ký của Dư Trình Đàm, tuần sau tôi đều ở Bắc Kinh, bảo Mẫn Hy cố gắng đưa bản kế hoạch mới cho tôi.

【Có hai tin, tốt là dự án Công nghệ Thịnh Thời vẫn tiếp tục do cô phụ trách, tuần sau Thịnh Kiến Tề đều công tác ở Bắc Kinh, cô cố gắng hẹn anh ta sớm, đưa bản kế hoạch cho anh ta.】

【Tin xấu là, tôi đã mượn thế Tổng giám đốc Phó, nói cô là vợ anh ấy. Có điều không nói bố cô là ai.】

【Đi chơi vui vẻ.】

Lúc Mẫn Hy xuống cầu thang máy bay nhận được ba tin nhắn của Dư Trình Đàm.

Vốn dĩ cô không muốn mượn thế của Phó Ngôn Châu, nhưng Dư Trình Đàm đã mượn, cô cũng không bài xích. 

Thinh Kiến Tề nhảy dù xuống làm CEO của Công nghệ Thịnh Thời là dựa vào bố, cô dựa vào chồng, kẻ tám lạng người nửa cân.

【Cảm ơn tổng giám đốc, mai tôi sẽ về.】

Cô đứng ở cầu thang nửa ngày không xuống, nói chuyện với Dư Trình Đàm.

Phó Ngôn Châu đứng dưới thang, nheo mắt nhìn cô.

Suốt cả quá trình bay, hai người không nói một câu, Bạch San sớm đã cảm giác hai người có gì không đúng, cô ấy liền xoa dịu bầu không khí, nhỏ giọng nói: “Chắc là giám đốc Mẫn đang báo cáo công việc với sếp.”

Phó Ngôn Châu nhìn Mẫn Hy, hỏi thư ký Bạch: “Cô ấy thăng chức lên làm giám đốc rồi à?”

“…..”

Thân làm chồng mà lại không biết rõ vợ mình ở công ty cụ thể làm gì.

Bạch San giữ mặt mũi cho ông chủ: “Tối qua lúc đưa rượu giám đốc Mẫn có nói mấy câu, bây giờ cô ấy đang phụ trách dự án, tôi đoán có lẽ là giám đốc dự án.”

Phó Ngôn Châu gật đầu, không hỏi gì thêm.

Mẫn Hy từ trên thang đi xuống, trên mặt hiện rõ vẻ nhẹ nhõm.

Nghiêm Hạ Vũ biết trước Mẫn Hy cũng đến, sắp xếp hai xe đến sân bay đón.

Mẫn Hy không dám đi nhanh, bước đi chậm rãi, bị Phó Ngôn Châu bỏ lại phía sau.

Nghiêm Hạ Vũ tiến lên trước mấy bước: “Xem ra tâm trạng không tồi.”

Mẫn Hy cười: “Đương nhiên phải để tâm trạng tốt để gặp anh chứ.”

“Ừ, đúng là không phí cơm nhà anh mà.”

Nghiêm Hạ Vũ có em gái, bằng tuổi Mẫn Hy, hai cô gái từ nhỏ đã chơi chung với nhau.

Cơm nhà mình không ngon, một tuần Mẫn Hy phải đến nhà anh ăn ba bốn bữa.

Mẫn Hy đã ngồi lên xe phía trước, Mẫn Hy đi qua.

Nghiêm Hạ Vũ ngồi xe sau, kéo cửa xe lại nhớ đến chuyện gì đó, anh ta gọi Mẫn Hy: “Ngồi xe anh đi, có chuyện nói với em.”

Phó Ngôn Châu cho rằng Nghiêm Hạ Vũ muốn học cách theo đuổi người khác từ Mẫn Hy, không hỏi nhiều.

Xe đen phía trước rời đi trước, theo sau là chiếc xe màu xám bạc.

Ngồi lên xe, Mẫn Hy hỏi Nghiêm Hạ Vũ: “Cơ mật quan trọng gì vậy? Đến cả Phó Ngôn Châu cũng không thể nghe.”

Nghiêm Hạ Vũ thận trọng nói: “Gần đây anh nhớ đến một chuyện, hai năm trước, em từ chỗ anh nghe được tin Phó Ngôn Châu thích ai đó.” 

Khi đó Mẫn Hy hỏi rất thẳng thắn, mặc dù anh không nói quá nhiều nhưng chắc chắn là cô đoán ra được.

Thế mà hai năm sau Mẫn Hy lại gả cho Phó Ngôn Châu.

Trên mặt Mẫn Hy tràn đầy ý cười, mặc dù tràn đầy ý cười nhưng ý cười trong mắt lại không nhiều.

Cô hào phóng nói: “Em không quan tâm đâu, nếu không cũng không gả cho anh ấy.”

Nghiêm Hạ Vũ: “Đều là chuyện quá khứ, đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống hai người.”

Mẫn Hy nói sẽ không ảnh hưởng, ngược lại dặn Nghiêm Hạ Vũ: “Anh đừng có mà nhắc chuyện này trước mặt Phó Ngôn Châu, ai cũng có quá khứ. Em sẽ xem như không biết chuyện gì, không muốn lật lại, sau này em muốn chung sống hòa thuận với anh ấy.”

Chuyện vợ chồng hai người họ, đương nhiên Nghiêm Hạ Vũ sẽ không nhiều chuyện.

Xe đi lên đường cao tốc, cách Giang Thành ngày một gần, Mẫn Hy nhìn ra ngoài cửa sổ, cùng Nghiêm Hạ Vũ nói về Giang Thành.

Lần đầu tiên cô đến Giang Thành, số lần Phó Ngôn Châu đến Giang Thành không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay, hai người không có nhà ở Giang Thành, chỉ có thể ở khách sạn.

Nghiêm Hạ Vũ sắp xếp cho bọn họ khách sạn tốt nhất ở Giang Thành, buổi bàn bạc tối nay cũng đã thay đổi từ tiệc tối bình thường sang tiệc chiêu đãi, cũng tổ chức ở khách sạn Giang Thành.

Tiệc rượu cao cấp dùng để thể hiện sự chân thành của các doanh nghiệp ở Giang Thành chào đón nhà đầu tư Phó Ngôn Châu.

Tiền tổ chức tiệc rượu đều là Nghiêm Hạ Vũ tự bỏ tiền túi của mình.

Tiệc rượu bắt đầu lúc 7 rưỡi tối, Mẫn Hy vì lý do sức khỏe nên không qua.

Phó Ngôn Châu dặn đầu bếp nửa tiếng sau mang đồ ăn lên phòng, đặt cho Mẫn Hy một đĩa salad tôm, một chén súp và một đĩa trái cây ít calo.

Anh cầm đồng hồ, ra ngoài trước tìm Nghiêm Hạ Vũ.

“Tiệc rượu đêm muộn mới kết thúc, em ngủ trước đi, không cần đợi anh.”

Mẫn Hy tắm xong đang ngồi trên giường thoa tinh dầu xoa bóp chân, cô “ừ” một tiếng trả lời anh.

Giọng nói rất nhỏ, Phó Ngôn Châu không nghe thấy.

Anh từ từ đi đến trước người cô, vừa đeo đồng hồ vừa nhìn cô, xem cô có phản ứng gì.

Dây áo ngủ chiếc váy hai dây của cô lỏng lẻo trên vai, từ góc độ của Phó Ngôn Châu có thể nhìn được phong cảnh lấp ló bên trong váy ngủ.

Trên xương quai xanh và trước người cô đều có dấu hôn do tối qua anh không kiềm chế được để lại, vụ lộn xộn trên ga giường ở Thượng Hải cách đây hơn chục giờ.

“Có đau không?” Anh thấp giọng hỏi.

Mẫn Hy nhướng mi, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh, cô tức giận: “Anh nói xem?”

Hai người nhìn nhau hai giây, ánh mắt anh dần nhuốm màu dục vọng.

Phó Ngôn Châu chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, vứt sang một bên, hai tay đỡ lấy hông cô.

Anh đột nhiên tiến gần, Mẫn Hy theo bản năng lùi về phía sau, không thèm co chân mà vòng ra sau lưng anh.

Anh nói: “Đổi cách khác để chân em đỡ đau hơn.”

Mẫn Hy nghe vậy thì ngẩn người, vẫn chưa hiểu chuyện gì anh đã cắn môi cô: “Lát nữa anh sẽ nhẹ tay.”

Vết cắn đầu lưỡi Phó Ngôn Châu chưa lành, anh không dám hôn sâu, chỉ hôn lên môi cô.

Hôn dịu dàng hơn so với tối qua, Mẫn Hy vòng tay qua cổ anh đáp lại cái hôn của anh.

Trong phòng, ánh chiều tà xuyên qua rèm cửa.

Bên ngoài bầu trời trong vắt khiến mọi thứ trong phòng trở bên rõ ràng hơn.

Ánh mắt sâu thẳm của Phó Ngôn Châu chiếm lấy ánh mắt trong sáng của cô.

Anh cứ nhìn cô như vậy.

Cô nắm chặt cánh tay anh.

Lúc tiếp nhận anh, tai Mẫn Hy vô thức nóng lên.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *