Mê muội – Chương 7

Chương 7: Hai người vô thức dừng lại để thở.

Dịch: Anh Đào.

Phó Ngôn Châu đến tiệc rượu trước 7 rưỡi, trước đây những kiểu tiệc rượu như này anh sẽ không đến sớm như vậy, có lúc chỉ xuất hiện mấy chục phút rồi vội vàng rời đi. Hôm nay người chủ trì là Nghiêm Hạ Vũ, hơn nữa còn đặc biệt tổ chức vì anh, nên tâng bốc thì nên tâng bốc.

Nghiêm Hạ Vũ đứng trước cửa sảnh tiệc chờ anh, nhìn chiếc cà vạt sọc chéo màu đỏ sẫm của anh: “Không cần phải mặc trang trọng như vậy, hôm lĩnh chứng cũng không thấy cậu đeo cà vạt.”

Bởi vì hôm lĩnh chứng không có ai cắn cổ anh.

Hôm nay lúc xong chuyện, lúc anh ôm Mẫn Hy, cô cắn anh, cô không thừa nhận mình cố ý cắn anh, nói do bị anh mê hoặc, khi đó cô vì ham muốn nên mới cắn anh, không thể trách cô.

Nghiêm Hạ Vũ hất cắm vào tiệc rượu: “Đợi cậu thôi đấy.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Phó Ngôn Châu: “Tối nay tôi không uống rượu, bảo ai đó lấy cho tôi ly nước đá.”

“Sao thế, Mẫn Hy không cho cậu uống rượu à?”

Bởi vì vết cắn đầu lưỡi vẫn chưa lành, không dám uống rượu. “Bị ốm, uống thuốc kháng sinh.”

Tối nay Phó Ngôn Châu là nhân vật chính, anh vừa tiến vào sảnh tiệc một nhóm người nhiệt tình bao quanh.

Sau một lúc xã giao, hai ly nước đá vẫn chưa dừng lại.

Nghiêm Hạ Vũ sợ nếu như anh uống tiếp cơ thể sẽ không chịu được, ngộ nhỡ bị ốm nặng thêm, vậy là anh ta đành phải nói dối có chuyện muốn hỏi anh, kéo anh ra khỏi đám đông, tạm thời được giải vây.

“Cảm nhận được sự nhiệt tình của các doanh nghiệp ở Giang Thành chưa?”

Phó Ngôn Châu hiểu rõ: “Là nhiệt tình với tiền của tôi.”

Nghiêm Hạ Vũ: “Ai lại nói toạc ra thế.”

Vừa rồi Phó Ngôn Châu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong tiệc rượu, khi đó anh bị mọi người vây quanh, nói về kế hoạch phát triển trong mấy năm tới của các doanh nghiệp, người đó không đi qua.

Anh hỏi Nghiêm Hạ Vũ: “Sao Lã Trân lại ở Giang Thành?” Còn xuất hiện trong tiệc rượu tối nay.

“Quê cô ấy ở Giang Thành, ông bà vẫn còn ở đây, về cũng không có gì lạ.”

“Cô ấy biết tối nay tôi ở đây?”

“Biết, đến vì cậu đấy.” Nghiêm Hạ Vũ nói: “Tôi nói với cô ấy, cậu lĩnh chứng rồi.”

Giọng Phó Ngôn Châu trầm xuống: “Sao lại mời cô ấy đến?”

“Không mời, lúc thấy thì đã thấy cô ấy ở trước sảnh tiệc, tôi còn giữ cô ấy lại không cho cô ấy vào à? Mẹ cô ấy là tổng biên tập của tập đoàn truyền thông tài chính, có giao tình với mẹ tôi. Chú còn đang hợp tác với cậu, người đã đến rồi, về tình về lý tôi đều không thể đuổi người ta đi được.”

Rượu của Nghiêm Hạ Vũ đã hết, anh vẫy tay gọi người phục vụ, đổi một ly khác từ khay, nói tiếp: “Món nợ tình cảm, mau chóng giải quyết đi, đừng để Mẫn Hy thất vọng.”

Phó Ngôn Châu không hiểu chuyện gì: “Tôi nợ tình cảm gì?”

Nghiêm Hạ Vũ liếc nhìn anh: “Được rồi, tôi cũng không phải Mẫn Hy, không cần phải giả tạo trước mặt tôi.”

“Rốt cuộc Lã Trân nói linh tinh gì với cậu?”

“Cô ấy không nói gì. Có người nói cậu với Lã Trân vừa qua lại liền tách ra, có người nhìn thấy cậu trong tuần đó có đi cùng một người phụ nữ khác từ khách sạn ra. Không ít người biết chuyện này, không ai dám nói trước mặt cậu, nhưng không có nghĩa không có ai bàn tán sau lưng cậu. Cậu thực sự cho rằng danh tiếng của cậu tốt hơn tôi sao? Trong mắt bọn họ, chúng ta cá mè một lứa.”

“…..”

Phó Ngôn Châu bật cười: “Tôi qua lại với Lã Trân?”

Nhắc tào tháo tào tháo đến.

Không đợi anh qua tìm Lã Trân, Lã Trân đã cầm ly rượu qua tìm anh, tối nay cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ tươi, động lòng người.

Nghiêm Hạ Vũ kiếm cớ rời đi.

Lã Trân từ chỗ Nghiêm Hạ Vũ nghe được tin anh đã kết hôn, cô ấy không dám tin, cô ấy không thân với Nghiêm Hạ Vũ, không hỏi sâu, xác thực từ những người khác quả thực Phó Ngôn Châu đã kết hôn.”

Cô ấy không can tâm, cũng có tiếc nuối, nhưng biết anh kết hôn lại hoàn toàn thoải mái.

“Chúc mừng anh, tân hôn vui vẻ.” Lã Trân cười, cụng ly Phó Ngôn Châu.

“Cảm ơn.” Phó Ngôn Châu cũng lười vòng vo: “Tìm tôi có chuyện gì?”

Lã Trân cười: “Em có thể có chuyện gì chứ, tìm anh uống một ly.”

Trước khi đến không biết anh đã kết hôn, biết anh đang ở Giang Thành, không nhịn được muốn đến gặp anh, chỉ có như vậy.

Cô quan Phó Ngôn Châu qua chú, có tìm anh nhờ giúp đỡ mất lần, anh tận tâm giúp đỡ, để bày tỏ cảm ơn cô có mời anh ăn cơm mấy lần.

Sau khi quen, cô có thiện cảm với anh.

Anh nói: Chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có bất cứ quan hệ nào ngoài quan hệ đối tác với chú cô.

Từ chối cô một cách khéo léo.

Anh dùng nước đá cụng ly lại: “Cảm ơn lời chúc, tôi còn có chuyện, thất lễ.”

“Thật ra em cũng có chuyện nhờ giúp đỡ.” Lã Trân đột nhiên đến chuyện của mẹ mình.

Phó Ngôn Châu dừng chân, với một người có tính cách tự do tự tại như Lã Trân, cho dù anh có từng cự tuyệt cô, phong độ cơ bản anh vẫn có: “Cô nói đi.”

Lã Trân nói thẳng: “Mẹ em sắp nghỉ hưu, trong nhiệm kỳ của mình bà muốn thực hiện hai báo cáo chuyên sâu về tập đoàn Lăng Vũ của mình.”

Những tin có lợi cho tập đoàn, Phó Ngôn Châu không bác bỏ, nhưng hiện tại anh lại đắn đo: “Có tin đồn tôi với cô qua lại với nhau, không biết cô nghe thấy chưa.”

Lã Trân gật đầu.

Phó Ngôn Châu: “Tối nay tôi mới nghe nói. Mặc dù chỉ là những lời nói vô căn cứ nhưng tôi không hy vọng sẽ ảnh hưởng đến gia đình mình, chuyện về báo cáo này tôi về hỏi lại vợ tôi đã.”

Lã Trân nghe anh muốn xin ý kiến Mẫn Hy, xong, chín phần mười là không được.

Bất kể như thế nào, cô ấy vẫn chân thành cảm ơn.

Điện thoại Phó Ngôn Châu vang lên, tên hiển thị là: Trữ Dật.

Anh cúi đầu nói xin lỗi với Lã Trân, xoay người ra ngoài nghe điện thoại.

Trữ Dật là bạn học cấp ba của anh, cũng là một trong những bạn tốt, lớp 12 có làm bạn cùng bàn một năm, sau khi tốt nghiệp đại học thường qua lại với các doanh nghiệp, cũng thường xuyên liên lạc.

“Cô ấy sắp kết hôn rồi. Ngày 28 tháng này.”

Đây là câu đầu tiên Trữ Dật nói.

Không chỉ đích danh, không đầu không cuối.

Phó Ngôn Châu: “Ai kết hôn? Chúc Du Nhiên?”

“Ừ.”

Trữ Dật thích Chúc Dư Nhiên từ hồi cấp ba, cuối cùng cũng đợi được đến tốt nghiệp 12, cậu ấy liền lập tức tỏ tình, kết quả đương nhiên bị từ chối. Cậu ấy không nản lòng, nộp đơn vào thành phố nơi Chúc Du Nhiên học, vẫn không theo đuổi được.

Sau này vẫn không gặp được người phụ nữ nào khiến cậu ấy động lòng như Chúc Du Nhiên, vì vậy mấy năm nay cậu ấy vẫn chấp niệm không buông với cô ấy.

5 phút trước, cậu ấy từ chỗ bạn mình nghe tin Chúc Du Nhiên sắp kết hôn, tâm trạng hoảng loạn, nhưng lại không biết nói với ai, chỉ có thể gọi điện thoại cho bạn cùng bàn cũ của mình là Phó Ngôn Châu.

“Cô ấy và chồng sắp cưới quen nhau lúc xem mắt, người đàn ông đó đối xử tốt với cô ấy, cô ấy cũng rất hài lòng người đàn ông đó.”

“Không phải rất tốt sao?” Phó Ngôn Châu xin một điếu thuốc từ người quen, lấy bật lửa từ người phục vụ, đi ra ngoài sảnh châm thuốc.

Trữ Dật mâu thuẫn, cười khổ nói: “Đúng vậy, rất tốt.”

“Cậu nhận được thiệp mời của Chúc Du Nhiên chưa?” Cậu ấy hỏi.

Phó Ngôn Châu hít một hơi thuốc: “Tạm thời vẫn chưa.”

Trữ Dật không lo Phó Ngôn Châu sẽ không nhận được thiệp mời, có người bạn nào kết hôn mà không mời anh chứ.

Những người bạn học cấp ba năm đó không phú thì quý, mà gia đình nhà Phó Ngôn Châu còn giàu hơn những người bình thường, có điều anh vẫn luôn khiêm tốn với mọi người, thành tích còn đứng đầu. Hơn nữa anh còn là lớp trưởng bọn họ, nhân duyên vô cùng tốt.

Bước vào xã hội, Phó Ngôn Châu tự nhiên sẽ thuộc vào nhóm người có quyền lực và giàu có, nhưng cậu ấy cảm giác Phó Ngôn Châu vẫn không thay đổi, quyền lực nhưng khiêm tốn.

Vì vậy lúc phiền muộn, người đầu tiên cậu ấy muốn gọi điện thoại chính là Phó Ngôn Châu.

“Lúc cậu tham gia hôn lễ, nhớ mang theo lời chúc phúc của tôi.” Còn lời chúc phúc gì Trữ Dật vẫn chưa nghĩ xong, “Tối nay có thời gian không? Ra ngoài uống chén rượu.”

“Không rảnh, tôi đang ở Giang Thành.”

“Được, cậu bận đi, trở về rồi liên lạc sau.”

Cúp điện thoại, Phó Ngôn Châu dập nửa điếu thuốc còn lại quay về sảnh tiệc.

Nghiêm Hạ Vũ đang cố ý đợi Phó Ngôn Châu, vừa rồi Phó Ngôn Châu nhận điện thoại sau đó có nhắc đến Chúc Du Nhiên, anh ta chắc chắn mình không nghe nhầm. Chúc Du Nhiên, cái tên này đến bây giờ trở nên vô cùng nhạy cảm, bởi vì trước khi kết hôn Phó Ngôn Châu có nghe ngóng tin tức của Chúc Du Nhiên từ chỗ Mẫn Hy.

Anh ta đưa cho Phó Ngôn Châu một ly nước ấm.

Phó Ngôn Châu cầm lấy ly thủy tinh, đến nước cũng là nước nóng.

Không có chuyện gì mà tỏ ra ân cần, anh nhìn Nghiêm Hạ Vũ: “Có gì thì nói.”

Nghiêm Hạ Vũ vào thẳng vấn đề: “Sao tôi lại nghe cậu nhắc đến Chúc Du Nhiên?”

Phó Ngôn Châu thẳng thắn: “Điện thoại của bạn học, nói cô ấy cuối tháng kết hôn.”

Nghiêm Hạ Vũ dừng một chút mới hỏi: “Kết hôn với ai? Trữ Dật?”

“Với đối tượng xem mắt.”

Nghiêm Hạ Vũ gật đầu, vậy mà là đối tượng xem mắt, gia đình và năng lực cá nhân đều hợp nhau: “Rất tốt.”

Chúc Du Nhiên chính là hoa khôi cấp ba, sau này trong giới du học cô ấy cũng được công nhận là một cô gái tài năng xinh đẹp. Nghe nói một ngày Chúc Du Nhiên nhận được nhiều nhất là ba bức thư tình, nhiều người theo đuổi như vậy nhưng lại không ai theo đuổi được.

Anh ta và Phó Ngôn Châu học cùng cấp ba, đều quen Chúc Du Nhiên, Phó Ngôn Châu và Chúc Du Nhiên cùng lớp từ năm lớp 10, hai người là bạn học ba năm.

Lúc đi học có rất nhiều người thích Chúc Du Nhiên, theo như anh ta biết, lớp Phó Ngôn Châu có ba bốn người, ngoại trừ Phó Ngôn Châu, còn có bạn cùng bàn của Phó Ngôn Châu, Trữ Dật.

Trữ Dật thích Chúc Du Nhiên vô cùng thẳng thắn, một tình yêu táo bạo và say đắm. Phó Ngôn Châu thì có vẻ hướng nội hơn, trước giờ đều không thể hiện ra ngoài, bạn học không ai biết khi đó chỉ có mình anh ta biết, sau này nhiều thêm một người là Mẫn Hy.

Dẫu sao Mẫn Hy cũng không muốn lật lại chuyện tình cảm trước đó của Phó Ngôn Châu, không muốn nhắc đến. Là người ngoài cuộc, anh ta không thể nào tự ý xen vào chuyện vợ chồng của người khác.

Có một số chuyện, một khi lớp giấy cửa sổ bị xuyện thẳng sẽ gây ra những mâu thuẫn không đáng có.

Thu hồi suy nghĩ, Nghiêm Hạ Vũ nói: “Tính khí Mẫn Hy thất thường, có lúc cố chấp, tôi thừa nhận…”

Phó Ngôn Châu ngắt lời anh ta: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Nghiêm Hạ Vũ do dự: “Chúc Du Nhiên…” Dừng một lúc, “quá khứ đã là quá khứ. Còn Lã Trân kia nữa, nếu cậu đã nói là hiểu lầm tôi tin, cậu mau chóng xử lý ổn thỏa đi. Cho dù cậu và Mẫn Hy không có tình cảm, nhưng bây giờ đã kết hôn rồi, cậu đừng phụ lòng em ấy.”

Phó Ngôn Châu: “Với cái tính đó của cô ấy, chỉ có cô ấy mới phụ lòng người khác.”

Tối nay điện thoại hết cuộc này đến cuộc kia, điện thoại lại vang lên, là lễ tân khách sạn gọi điện, anh nhấn nghe sau đó chỉ nói đúng một câu: “Đợi tôi hai phút, tôi qua giờ đây.”

“Tôi về phòng, lát nữa lại xuống.” Lúc anh nói câu này với Nghiêm Hạ Vũ, bước chân đã bước đi.

Từ sảnh tiệc lên phòng tổng thống, đi thang máy chuyên dụng chỉ mất một phút.

Phó Ngôn Châu sải bước ra khỏi thang máy, người phục vụ đẩy xe đồ ăn đã chờ trước cửa phòng.

Anh gọi bữa tối cho Mẫn Hy, vốn dĩ 7 rưỡi mới đưa lên phòng, nhưng bởi vì Mẫn Hy quá buồn ngủ, nên lùi lại 9 giờ mới đưa đến. Người phục vụ ấn chuông nhưng không có ai mở cửa, chỉ đành bảo lễ tân liên lạc với Phó Ngôn Châu.

Người phục vụ để đĩa đồ ăn xuống bàn rồi rời đi, Phó Ngôn Châu vào phòng ngủ gọi Mẫn Hy dậy.

Xong việc cô quá buồn ngủ, cuộn chăn chìm vào giấc ngủ say.

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn ngủ, anh lay nhẹ vai Mẫn Hy: “Hy Hy, dậy ăn cơm thôi.”

Mẫn Hy đang say giấc nồng thì bị tỉnh giấc, nửa tỉnh nửa mê ném tay anh ra.

Một tay Phó Ngôn Châu đỡ gối: “Không ăn nữa?”

Mẫn Hy đã đói từ lâu, bụng muốn ăn gì đó nhưng thân thể cô không ngồi dậy được.

“Có dậy không nào?” Anh thấp giọng hỏi.

Mẫn Hy đã tỉnh, nói thật: “Không muốn dậy.” Dừng một chút lại nói: “Cũng không muốn lãng phí.”

Anh đặc biệt từ tiệc rượu về phòng lấy đồ ăn cho cô, đồ ăn và tâm ý của anh cô đều không muốn lãng phí, định lát nữa sẽ dậy ăn.

“Biết rồi, em ngủ tiếp đi.”

Phó Ngôn Châu đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ.

Mẫn Hy nghi ngờ, anh biết cái gì chứ?

Cô từ từ ngồi dậy, rửa mặt qua sau đó đi ăn cơm.

Trong phòng ăn, Phó Ngôn Châu đang ngồi trước bàn ăn.

“Anh không xuống tiệc rượu à?”

Phó Ngôn Châu quay đầu nhìn cô: “Ăn xong salad của em đã, không phải em nói không muốn lãng phí sao.”

“…..”

Lúc nói câu này Mẫn Hy đã đi đến cạnh anh, salad trong đĩa đã bị anh đánh bay già nửa, vẫn còn ít rau, chỉ còn một con tôm nõn.

Phó Ngôn Châu không thích ăn salad, cũng không thích ăn tôm, cô biết.

Cô ngồi xuống cạnh anh: “Ý của em không phải bảo anh ăn.”

Phó Ngôn Châu phản ứng lại, vừa rồi mình đã hiểu sai ý.

Anh lấy điện thoại, gọi cho cô thêm một phần salad khác.

Salad còn thừa trong đĩa, anh ăn tiếp, xiên con tôm cuối cùng.

Mẫn Hy: “Để em ăn tôm đi.”

Cô nói chậm nửa giây, vừa nói xong, Phó Ngôn Châu đã đút con tôm vào miệng.

Phó Ngôn Châu nhìn cô, tưởng cô rất đói.

Anh đặt tay lên ghế của cô, nhoài người qua, đút con tôm chưa nhai cho cô.

Khi miệng chạm nhau, cả hai đều vô thức dừng lại để thở.


 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *