Mê muội – Chương 8

Chương 8: Hai chân đặt lên đùi anh.

Dịch: Anh Đào.

Mẫn Hy đợi môi Phó Ngôn Châu rời đi mới hô hấp bình thường, cô không khỏi nuốt nước miếng, tự giễu mình không có tiền đồ, cũng không phải chưa từng hôn qua, chỉ là con tôm thôi mà, thế mà hô hấp không ổn định?

Sau khi điều chỉnh lại tâm lý, cô từ từ nhai con tôm.

Phó Ngôn Châu ngồi thẳng, đầu ngón tay đặt trên cổ áo, anh nới lỏng cà vạt.

Không ai phá vỡ im lặng.

Vừa rồi anh gọi thêm một phần salad cho Mẫn Hy, lễ tân trả lời 10 nữa sẽ đưa đến.

Anh nhìn Mẫn Hy, cô mặc váy ngủ hở lưng, lát nữa nhân viên phục vụ đưa đồ ăn đến cô phải thay quần áo mở cửa, anh nhắn tin cho Nghiêm Hạ Vũ:【10 phút nữa tôi qua.】

Nghiêm Hạ Vũ:【Đang đợi cậu nói về mục đích đầu tư, cậu đi đâu đấy?】

Phó Ngôn Châu:【Ở cùng Mẫn Hy, không làm cô ấy thất vọngvọng.】

Nghiêm Hạ Vũ: “……”

【Không thể nào học cái gì tốt của Mẫn Hy sao? Cứ nhất quyết phải học cái tính quái gở của em ấy.】

Phó Ngôn Châu bật cười, không trả lời.

Mẫn Hy ngẩng đầu: “Anh cười gì?”

Phó Ngôn Châu không giấu cô, nói thật: “Nghiêm Hạ Vũ bảo anh không được học tính tình quái gở của em.”

“Sao lại nói đến em?

“Em tự mình xem đi.”

Phó Ngôn Châu mở đoạn tin nhắn cho cô xem, để điện thoại trước mặt cô.

Mẫn Hy nhìn lịch sử trò chuyện của anh và Nghiêm Hạ Vũ, bắt được trọng điểm: “Sao anh phải nhấn mạnh không làm em thất vọng?”

Ánh mắt cô từ màn hình điện thoại chuyển sang mặt anh: “Trước đây anh làm em thất vọng à?”

Phó Ngôn Châu liếc nhìn cô: “Em nói xem? Nghiêm Hạ Vũ nói, mặc dù em hơi nóng nảy, nhưng đã kết hôn rồi, bảo anh không được làm em thất vọng.”

Mẫn Hy còn tưởng là chuyện gì to tát, anh và Nghiêm Hạ Vũ thường xuyên khịa nhau, sỉ nhục nhau như vậy là chuyện cơm bữa, cô đã quen, đưa điện thoại trả anh.

Phó Ngôn Châu tắt điện thoại để sang một biết, “Sao tính tình em tệ như vậy mà vẫn còn nhiều người bênh vực em, nói giúp em?” Đến Nghiêm Hạ Vũ cũng nói giúp cô.

Mẫn Hy giả vờ suy nghĩ, cầm bát súp lên ăn mấy miếng mới nói: “Có thể đây là sự quyến rũ của riêng em.”

Phó Ngôn Châu: “…..”

Không nói nên lời.

Thời gian hơi lâu, anh nhìn đồng hồ, phải 5 phút nữa salad mới được đưa đến. Thời gian này đủ để anh nói về chuyện mẹ Lã Trân muốn làm một báo cáo chuyên sâu về tập đoàn Lăng Vũ.

Giải thích toàn bộ câu chuyện đơn giản mấy câu, bao gồm cả những tin đồn về anh và Lã Trân.

Mẫn Hy không biết Lã Trân, nhưng sau khi kết hôn có nghe mọi người nói qua, Lã Trân là bạn gái trước của Phó Ngôn Châu, vừa xinh đẹp lại độ lượng. Công ty của chú Lã Trân có hợp tác với Phó Ngôn Châu, có lẽ hai người thông qua chú Lã Trân mà quen nhau.

Cô nói: “Nếu như đã hiểu lầm thì bỏ qua thôi.”

Ngay lập tức im lặng.

Vẻ mặt cô chân thành: “Hôm nay anh có thể nói thẳng ra không? Nếu như anh muốn hỏi em điều gì em sẽ thẳng thắn với anh.”

Phó Ngôn Châu không đoán được cô có ý gì: “Muốn nghe anh nói chuyện gì?”

“Rốt cuộc anh đã quen bao nhiêu cô bạn gái?” Cô không nhịn được tò mò, hỏi anh.

Ánh mắt Phó Ngôn Châu lạnh lùng: “Anh có mấy người bạn gái em không biết sao?”

Mẫn Hy rất chắc chắn: “Em không biết.”

Cô nhỏ hơn anh mấy tuổi, cô học lớp 10 anh đã tốt nghiệp, cấp ba cũng không học cùng nhau, đại học cũng không học cùng một chỗ. Nếu như trong lúc đi học anh có quen bạn gái, lại không công khai, làm sao cô biết được.

“Không phải em chưa từng quen ai đấy chứ?”

Mặc dù không đợi được đáp án chờ đợi trong lòng cô, anh nói: “Có quen một người, thời gian rất ngắn.”

Ghen tuông, khổ sở, buồn bã đan xen lẫn nhau, xâm vào lục phủ ngũ tạng, ngay lập tức nhấn chìm co.

Mẫn Hy giả vờ bình tĩnh: “Em có quen không?”

Phó Ngôn Châu gật đầu: “Quen.”

Mẫn Hy nhận định người phụ nữ anh quen đó chính là Chúc Du Nhiên, anh và Chúc Du Nhiên học thạc sĩ chung một trường, còn cùng một học viện, các khóa học chuyên nghiệp cũng trùng nhau, thường xuyên gặp nhau.

Bởi vì quen nhau không lâu, nên chắc không công khai.

Anh thích Chúc Du Nhiên, vì sao lại chia tay?

Cô vô thức chuyển hướng suy nghĩ, bắt đầu tưởng tượng ra những lý do khiến họ chia tay.

Phó Ngôn Châu vẫn đợi cô hỏi tiếp, kết quả cô lại giả vờ bê bát súp lên súc mấy miếng ăn.

Biểu cảm của cô không được tự nhiên, rõ ràng rất khó chịu, vậy mà vẫn còn giả vờ không để ý, anh chỉ điểm: “Không vui cứ nói ra.”

Mẫn Hy phủ nhận: “Không có không vui.”

Cô cười: “Em đang suy nghĩ trong những người em quen biết, ai có khả năng quen anh.”

Ánh mắt Phó Ngôn Châu ý vị sâu xa: “Vậy em cứ từ từ suy nghĩ.”

Ngoài miệng Mẫn Hy không thừa nhận khó chịu nhưng trong lòng như bị kim châm.

Phó Ngôn Châu không trêu cô nữa: “Quen nhau hơn hai tuần sau đó liền lĩnh chứng.”

Mẫn Hy kinh ngạc ngẩng đầu, hóa ra bạn gái mà anh nói là chỉ cô.

Trong lòng nhẹ nhõm hơn, mọi ghen tuông khó chịu rút đi như thủy triều.

Cô liếc nhìn Phó Ngôn Châu một cách khó hiểu, trách anh thừa nước đục thả câu, cúi đầu tiếp tục ăn súp.

Phó Ngôn Châu nhìn cô nói: “Tò mò quá khứ của anh, còn muốn anh nói thật, lỡ như anh nói thật không phải những gì em muốn nghe, em lại không vui, về sau lại suy nghĩ linh tinh. Điển hình của việc không sao chính là tự mình tìm những chuyện không vui, việc gì phải làm khổ mình vậy chứ?”

Mẫn Hy: “Vừa ngủ dậy chưa tỉnh ngủ nên mới hỏi.” Thật ra sau khi hỏi cô liền hối hận.

“Mẫn Hy, đừng quan tâm nhiều đến chuyện quá khứ, có thời gian chỉ bằng nghĩ cách làm sao để hai chúng ta có thể yên bình trải qua năm sáu mươi năm.”

Trước giờ anh không hỏi quá khứ của cô, không hỏi cô đã từng yêu ai, không tò mò lúc đi học cô có quen bạn trai không, không phải không quan tâm mà là không cần thiết.

Anh biết tính chiếm hữu là bản chất của con người, tồn tại trong bất cứ mối quan hệ nào. Trong tình yêu tính chiếm hữu lại càng mạnh hơn, mối quan hệ không có tình cảm như anh và Mẫn Hy thì ít nhiều cũng có tính chiếm hữu.

Vì vậy không cần thiết phải quan tâm trước đây.

Chuông cửa vang lên, Phó Ngôn Châu đi lấy đồ ăn.

Vừa rồi bị lạc đề, nói nửa ngày trời mà không nói đến báo cáo của mẹ Lã Trân.

Phó Ngôn Châu để salad tôm bên cạnh cô, hỏi cô có cách gì, nhưng nếu như cô không đồng ý, anh sẽ từ chối Lã Trân.

Mẫn Hy xiên một con tôm, giọng điệu sảng khoái: “Em không có ý kiến. Hơn nữa chú cô ấy còn hợp tác với anh.”

Trong chuyện này, sự chú ý của cô luôn nằm ngoài dự đoán của Phó Ngôn Châu, cô ho: “Anh rất tán thưởng Lã Trân?”

“Bình thường.” Phó Ngôn Châu nói: “Tán thưởng em hơn, dẫu sao em cũng có sức quyến rũ hơn người.”

Mẫn Hy tức bật cười, đừng tưởng rằng cô không nghe ra anh đang nói móc cô.

Cô buông nĩa xuống, đứng dậy, chuẩn bị đánh nhau với anh.

Phó Ngôn Châu ấn người phụ nữ hung hăng ngồi xuống, cười hôn lên môi cô, lần đầu tiên hạ mình dỗ người: “Được rồi, được rồi.”

“Mấy người Nghiêm Hạ Vũ còn đang đợi anh.” Anh lấy cớ rời đi.

Chập tối chiều hôm sau hai người về Bắc Kinh, Mẫn Hy dậy từ sớm, tận dụng buổi sáng để đi tham quan những địa điểm độc đáo ở Giang Thành.

Phó Ngôn Châu còn bận làm việc, một mình cô đi dạo phố.

Các cửa hàng trên phố cổ Giang Thành đều có những đặc điểm riêng, Mẫn Hy đi từng nhà một.

Sau khi rời khỏi cửa hàng bán đồ pha trà, cô vào tiệm đồ sứ bên cạnh, trong tiệm chỉ có một mình ông chủ hơn tám mươi tuổi.

Tóc ông chủ bạc phơ, đang dùng kính lúp xem điện thoại.

Có người đi vào, ông từ từ ngẩng đầu, ôn hòa nói: “Tùy ý xem, nhìn trúng cái gì thì gọi ông.”

Tất cả đồ sứ đều được khóa trong tủ trưng bày, trình bày đẹp mắt.

Đương nhiên giá cả không hề rẻ.

Mẫn Hy mua sắm không mục đích, nhìn trúng gì liền mua cái đó.

Đến trước một cái gạt tàn, cô dừng chân.

Màu sắc và kiểu dáng của chiếc gạt tàn trước mắt là cái đặc biệt nhất trong số những chiếc gạt tàn mà cô thấy, màu sắc cũng sang trọng.

Không hề do dự cô đã mua nó.

Mua sắm đến trưa mới quay về khách sạn, chỉ mua một cái gạt tàn.

Phó Ngôn Châu vừa xong việc, đang đợi cô về ăn trưa.

Cô cầm hộp quà đến, anh hỏi: “Em mua gì đấy?”

“Gạt tàn.”

Phó Ngôn Châu còn tưởng mua cho anh, giơ tay: “Đưa anh xem.”

Mẫn Hy không đưa, để hộp quà lên bàn: “Tặng anh em, ông chủ đã gói rồi, mở ra rồi bọc lại quá phiền.”

Tay Phó Ngôn Châu lơ lửng trên không trung mấy giây, từ từ thu tay.

Anh lại liếc nhìn hộp quà, giọng lạnh lùng: “Mẫn Đình thiếu gạt tàn à?”

“Không thiếu. Anh ấy hút thuốc còn nhiều hơn anh, tặng anh ấy gạt tàn là để nhắc anh ấy bớt hút đi.” Mẫn Hy khát nước, với chai nước trên bàn, một hơi uống hết nửa chai, không chú ý sắc mặt Phó Ngôn Châu có biến đổi.

Trên máy bay trở về Mẫn Hy mở máy tính, xem từ đầu đến cuối ý tưởng mới về bản kế hoạch của Công nghệ Thịnh Thời.

Suy nghĩ suốt cả thời gian bay, lúc máy bay hạ cánh cô vẫn cảm thấy bản kế hoạch mới không bằng bản đầu tiên, kém chút thú vị.

Nhưng bản kế hoạch đầu tiên lại bị Thịnh Kiến Tề xem là tồi tệ.

Nếu như cô cầm bản kế hoạch cũ đưa cho Thịnh Kiến Tề, anh ta sẽ có phản ứng gì?

Bị cô chọc tức nổi điên.

Nhưng nếu như bản kế hoạch đầu tiên cứ bị bỏ như vậy cô không can tâm.

Đấu tranh nội tâm nửa ngày, xe đón hai người đã đến.

Ngồi lên xe, Mẫn Hy ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài thất thần.

“Chuyện Lã Trân tìm anh giúp đỡ em có giữ lời không? Giờ nuốt lời còn kịp đấy.”

Mẫn Hy chỉ nghe được nửa sau, quay đầu nhìn Phó Ngôn Châu, ánh mắt mù tịt: “Anh nói gì cơ?”

Phó Ngôn Châu: “Chuyện Lã Trân tìm anh giúp đỡ, em có muốn thay đổi không?”

Mẫn Hy mờ mịt: “Sao phải thay đổi?”

Phó Ngôn Châu nói: “Mẹ anh đồng ý chuyện của bố anh, ngày hôm sau liền nuốt lời.” Sau đó mẹ cứ không vui, bố không còn cách nào chỉ đành nói một đống chuyện, dỗ cả nửa ngày mới dỗ xong.

Từ nhỏ đã nhìn thấy, anh rút ra được rất nhiều bài học xương m.á.u từ chỗ bố mình, sẽ không mắc lại sai lầm của bố. Có một số chuyện, anh phải cho thời gian, tránh những mâu thuẫn không đáng có giữa hai vợ chồng.

Mẫn Hy: “… Không có chuyện thất hứa, anh trả lời Lã Trân đi.”

Phó Ngôn Châu không tự mình liên hệ với Mẫn Hy, để thư ký Bạch trả lời thay mình, chuyện báo cáo chuyên sâu đó cũng do thư ký Bạch toàn quyền phụ trách.

Mẫn Hy vẫn đang bối rối về bản kế hoạch của mình, rốt cuộc lấy bản kế hoạch mới đưa cho Thịnh Kiến Tề, hay là đưa bản kế hoạch bị anh ta phủ nhận.

Lúc xe tiến vào sân biệt thự, cô gửi mail cho thư ký của Thịnh Kiến Tề, hẹn trước thứ hai Thịnh Kiến Tề rảnh lúc nào sẽ gặp lúc đó.

Cô quyết định rồi, sẽ dùng bản kế hoạch đầu tiên.

Vừa xuống xe cô đã nhận được mail trả lời.

Thư ký Thịnh Kiến Tề nói:【Ngày mai giám đốc Thịnh có hẹn chơi golf, không biết mấy giờ sẽ kết thúc, buổi tối 8 giờ còn có tiệc xã giao.】

Mẫn Hy hiểu, đánh golf xong và trước 8 giờ đều có thời gian rảnh.

Cô vừa đi vừa gõ chữ:【Sân golf đó ở đâu? Tôi qua đó đợi giám đốc Thịnh.】

Sau khi xác định tên câu lạc bộ, Mẫn Hy cất điện thoại.

Buổi tối lại tốn thêm hai tiếng để sửa lại chi tiết bản kế hoạch, in ra đóng lại là xong.

Cầm bản kế hoạch bị từ chối đi gặp Thịnh Kiến Tề, cô không biết phải làm gì.

Dư Trình Đàm biết chiều mai cô hẹn Thịnh Kiến Tề, còn dùng bản kế hoạch cũ, không những không dội gáo nước lạnh mà còn an ủi:【Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn*.】

(*:bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn nào, đều linh hoạt có biện pháp tương ứng để đối phó)

【Cảm ơn tổng giám đốc.】

Mẫn Hy tắt máy tinh, đi tắm bồn thư giãn.

Lúc tắm bồn xong ra ngoài, Phó Ngôn Châu đang ngồi ở sô pha phòng ngủ xem tài liệu. Mẫn Hy cởi dép ngồi xuống cạnh anh, cô gác hai chân mình lên đùi anh.

Phó Ngôn Châu đang xử lý công việc, ngẩng đầu nhìn cô: “Ngồi hẳn hoi.”

Nói rồi, Phó Ngôn Châu nắm mắt cá chân của cô, muốn bỏ chân cô xuống Mẫn Hy đã nhắc nhở: “Anh nói anh không làm em thất vọng mà.”

Phó Ngôn Châu: “…..”

Chỉ đành buông tay, để cô tiếp tục để chân lên người mình.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *