Chương 10: Thỏa hiệp với cô.
Dịch: Anh Đào.
Chưa đến 5 giờ Thịnh Kiến Tề đã từ sân golf về.
Đến sớm như vậy, chuyện này nằm ngoài dự liệu của Mẫn Hy, nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay Phó Ngôn Châu cố ý qua đây là để giúp cô, mọi chuyện đều hợp lý.
Thịnh Kiến Tề đến phòng nghỉ chuyên dụng của khách VIP tắm thay quần áo, thay áo chơi golf thành quần áo công sở rồi mới đến phòng họp.
Lần trước ra về không vui với Mẫn Hy, còn cho rằng đó là lần cuối gặp nhau.
Hôm nay lại gặp nhau, bầu không khí có phần gượng gạo.
Cũng may từ nhỏ Mẫn Hy đã chịu ảnh hưởng từ bố, xử lý tình huống một cách thành thạo.
Cô cười nhạt: “Chọn một bản kế hoạch để nói ở đây, không biết có làm mất hứng đánh golf của giám đốc Thịnh không?”
“Công việc quan trọng hơn.”
Thịnh Kiến Tề cởi cúc áo vest, ngồi trước bàn họp.
Thư ký đứng bên cạnh ông chủ không dám thở mạnh, trước đây ông chủ coi thường bản kế hoạch của Mẫn Hy, lời lẽ sắc bén khiến Mẫn Hy không phục trực tiếp cãi lại khiến ông chủ mất mặt dưới cấp dưới.
Ông chủ mất mặt, không hài lòng với bản kế hoạch này, quyết định thay Mẫn Hy.
Lúc đầu cô ấy còn chắc chắn sẽ thay người, chỉ là người tính không bằng trời tính, người còn chưa đổi, kết quả lại dẫm phải tấm thép mạnh hơn, ai có thể ngờ được Mẫn Hy lại là vợ của Phó Ngôn Châu.
Người không đổi được lại còn phải thay đổi thái độ trước đó, chắc hẳn bây giờ trong lòng ông chủ không thoải mái gì.
Bản kế hoạch ở trên bàn, thư ký lật ra, để trước mặt Thịnh Kiến Tề.
Tầm mắt Thịnh Kiến Tề nhìn lên bản kế hoạch tiện tay cầm ly nước lạnh bên cạnh, vừa đưa đến bên miệng, động tác liền dừng lại.
Thư ký không hiểu chuyện gì, hô hấp cũng dừng lại theo, ánh mắt cô ấy nhìn ông chủ. Sự hài hòa trên mặt trước đó phải khó khăn lắm mới duy trì được đã hoàn toàn biến mất, quai hàm bạnh ra, lạnh lùng cứng rắn.
Thịnh Kiến Tề đặt cốc nước xuống, ‘cạch’ một tiếng, ngón tay lật giấy cũng mang theo tâm trạng.
Lướt qua mười dòng đầu, trong đầu đang đối chiếu với bản kế hoạch xem lần trước.
Lật được ba trang, hoàn toàn mất kiên nhẫn, ngón tay ấn vào cuối trang, ngẩng đầu lên, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn Mẫn Hy đang đứng trên bàn họp.
Mẫn Hy đang bấm slide, vừa rồi cô nghe rõ tiếng lật bản kế hoạch của Thịnh Kiến Tề.
Thư ký im lặng bấm giờ cho ông chủ, ông chủ nhìn Mẫn Hy chằm chằm hai phút mười chín giây, tuy nhiên.
Mẫn Hy bình tĩnh lại, không có bất cứ phản ứng gì, mí mắt cũng không thèm ngước lên, thỉnh thoảng lại cầm chuột nhấn PPT trên máy tính.
Cô ấy cảm giác chắc chắn Mẫn Hy đã cảm nhận được sự soi mói của ông chủ chỉ là không định để ý đến.
“Giám đốc Mẫn.” Thịnh Kiến Tề phá vỡ trầm mặc.
Bấy giờ Mẫn Hy mới ngẩng đầu, anh mắt vô hại: “Có chuyện gì vậy giám đốc Thịnh?”
Thịnh Kiến Tề cầm bản kế hoạch: “Có phải mở sai rồi không?”
Mẫn Hy nhếch miệng, nhưng không hề có ý cười.
“Không mở sai.” Cô chắc chắn.
Thịnh Kiến Tề mất hết kiên nhẫn, ném bản kế hoạch lên bà: “Lấy bản kế hoạch không được thông qua trước đó ra thảo luận lại, lãng phí thời gian của hai bên.”
Mẫn Hy cũng không vội: “Lần trước xem đến trang thứ chín, hôm nay chúng ta xem tiếp từ trang mười, không tính là lãng phí thời gian.”
Thịnh Kiến Tề cười chế giễu.
Bản kế hoạch không thay đổi tí gì, lấy ra lừa gạt.
Thật biết ơn vì hôm nay Phó Ngôn Châu đã đến đây, cô bắt đầu cảm thấy an tâm hơn, anh ta cũng lười phí lời, cầm điện thoại đứng dậy, quay đầu nói với thư ký: “Tôi đi gọi điện thoại, cô ở lại tiếp giám đốc Mẫn.”
Không nhìn Mẫn Hy, trực tiếp rời khỏi đó.
Thư ký không ngẩng đầu, tránh ngượng ngùng.
Cô ấy tưởng rằng ông chủ sẽ nể mặt Phó Ngôn Châu, sẽ nhịn Mẫn Hy, nhưng cuối cùng vẫn không kìm nén được tính tình, trực tiếp rời đi.
Lúc Mẫn Hy quyết định dùng lại bản kế hoạch đầu tiên đã đoán trước được cảnh tượng vừa rồi, vậy nên bị Thịnh Kiến Tề tát vào mặt ngay tại chỗ cô vẫn chấp nhận được.
Sau khi điều chỉnh lại màn hình chiếu, trưng cầu ý kiến thư ký Thịnh Kiến Tề: “Có phiền để giám đốc Sử tham gia video thảo luận cùng tôi không? Nội dung kỹ thuật cần ông ấy kiểm tra.”
Thư ký cười: “Không vấn đề.”
Lần trước Mẫn Hy đến trung tâm R&D của Công nghệ Thịnh Thời, có lưu lại phương thức liên lạc của giám đốc Sử, tối qua cô đã hẹn trước thời gian hôm nay với giám đốc Sử.
Từ 5 giờ đến 6 rưỡi, Mẫn Hy chỉ uống nửa cốc nước, không có tạm dừng giữa chừng, các phần quan trọng của bản kế hoạch được phân tích chi tiết một lần, không có chút chiếu lệ nào.
Thư ký cảm thán với tâm trạng của Mẫn Hy, bị ông chủ tát thẳng mặt như vậy mà vẫn tiếp tục được.
【Vẫn chưa kết thúc?】Thịnh Kiến Tề nhắn tin hỏi cô ấy.
Thư ký nói thay Mẫn Hy một cách khách quan:【Sắp xong rồi, giám đốc Mẫn nói rất chi tiết, còn có một tệp âm thanh nữa được chiếu. Giám đốc Sử cũng tham gia họp video cùng chúng tôi.】
Lúc Thịnh Kiến Tề đẩy cửa đi vào lần nữa, Mẫn Hy vừa mới mở tệp âm thanh.
Người máy đồng hành đời thứ ba của Công nghệ Thịnh Thời đã tạo ra một bước nhảy vọt về chất lượng trong tương tác giữa con người và máy tính. Cô coi như đây là điểm khởi đầu, tạo ra một tệp âm thanh kéo dài mấy chục giây.
Người máy đồng hành của Công nghệ Thịnh Thời tên là Tiểu Tiểu Thời, trong tệp âm thanh, một cậu bé tinh nghịch hỏi Tiểu Tiểu Thời: “Mình ngủ rồi, Tiểu Tiểu Thời, cậu thì sao?”
Ngay sau đó truyền đến tiếng ngáy dễ thương của Tiểu Tiểu Thời, sau đó Tiểu Tiểu Thời nhẹ giọng nói: “Mình cũng ngủ rồi.” Tiếng ngáy tiếp tục lặp lại.
Sau đó tiếng cười trong trẻo của cậu bé và tiếng ngáy của Tiểu Tiểu Thời cứ nối tiếp nhau.
Sau khi phát xong, Mẫn Hy nhấn tắt.
Hai tay Thịnh Kiến Tề đút túi quần, đứng cuối bàn hội nghị, ánh mắt nhanh chóng lướt qua khuôn mặt Mẫn Hy, nhìn về phía giám đốc Sử trong video: “Ông cảm thấy thế nào?”
Anh ta nói thêm: “Ý tôi nói là nội dung tệp âm thanh vừa rồi.”
Giám đốc Sử chỉ quan tâm đến kết quả quảng bá của sản phẩm, ông ấy không quan tâm giữa ông chủ và Mẫn Hy có mâu thuẫn gì: “Nội dung đơn giản trực tiếp, hình vẽ đi kèm ấm áp, là bước đột phá làm nổi bật sản phẩm người máy đồng hành của chúng ta, có thể được tạo thành một quảng cáo xúc tiến đa kênh.”
Thịnh Kiến Tề không phủ nhận: “Cuộc họp tuần sau sẽ thảo luận.”
Thư ký kinh ngạc nhìn Thịnh Kiến Tề cho rằng ông chủ sẽ bác bỏ ngay tại chỗ.
Tệp âm thanh này chỉ là một phần nội dung nhỏ trong bản kế hoạch, đợi anh ta có kiên nhẫn xem hết bản kế hoạch, không biết sẽ bị vả mặt bao nhiêu lần.
Thịnh Kiến Tề bỏ thuốc lá vào miệng, nhìn Mẫn Hy nói: “Trạng thái không tệ.”
Không hẳn là mỉa mai nhưng cũng không tính là lời khen.
Mẫn Hy cười có lệ, bỏ máy tính và tài liệu vào túi, cốc nước cũng đút vào, xách túi đi về, lúc đi qua ánh mắt anh ta ở bên cạnh vẫn nhìn cô.
Kể từ khi cô vào nghề, đây không phải là lần đầu tiên bị khách hàng làm khó dễ. Khi đó cô đã thề mình sẽ là bên B quyền lực nhất trong ngành quan hệ công chúng, đến lúc đó không phải là bên A cho cô mặt mũi mà là mời cô chọn bên A.
Bước ra cửa hội sở, Mẫn Hy dừng chân, chiếc xe việt dã mà cô lái trước đó được đỗ dừng trước cửa hội sở. Phó Ngôn Châu chống khuỷu tay lên xe cúi đầu nhìn điện thoại.
Xe là của anh, tài xế có chìa khóa phụ, anh lái từ bãi đỗ xe qua đây.
“Tối nay anh không có xã giao? Không phải tăng ca sao?” Cô đi vòng qua ghế lái phụ mở cửa.
Phó Ngôn Châu ngẩng đầu: “Không sắp xếp chuyện gì khác.” Trữ Dật có đặt một nhà hàng, gọi anh và Mẫn Hy qua đó. Không biết khi nào Mẫn Hy mới xong việc nên đã lùi lại.
Cất điện thoại, anh hỏi: “Bản kế hoạch thông qua rồi?”
“Xem như là vậy.” Mẫn Hy kéo dây an toàn đeo.
Hai tháng sau sản phẩm ra mắt mới là trọng điểm. Hôm nay anh cố ý đợi cô tan làm, đợi mấy tiếng đồng hồ, chút thiệt thòi trong phòng họp vừa rồi không đáng nhắc đến.
Phó Ngôn Châu khởi động xe, lái xe khỏi câu lạc bộ.
Tối mai Mẫn Hy sẽ về nhà ăn cơm, cô hỏi Phó Ngôn Châu có rảnh không.
Phó Ngôn Châu thuận miệng hỏi: “Bố mẹ ở nhà à?”
“Không có, anh em ở nhà.”
Mỗi ngày bố đều bận rất nhiều việc, cô gọi cho bố chục cuộc điện thoại thì có đến tám cuộc không nghe, đợi lúc bố gọi lại cho cô hỏi cô có chuyện gì thì cô đã quên mất vì sao mình gọi điện cho bố.
Mẹ đi công tác cả năm, thời gian ở Bắc Kinh còn không nhiều bằng bố.
“Ngày mai em qua tặng gạt tàn cho anh em.”
Phó Ngôn Châu: “Mai anh có việc rồi.”
Nếu như bố mẹ vợ ở nhà anh sẽ qua đó ăn cơm, tặng có cái gạt tàn không nhất thiết đến anh cũng phải lộ mặt.
Đầu Mẫn Hy dựa vào ghế, quay mặt hỏi anh: “Tối mai anh có đón em không?”
Mẫn Hy nhìn đường quai hàm của anh thêm mấy lần, chờ anh trả lời.
Phó Ngôn Châu không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, trước đó hai người không bao giờ hỏi đối phương làm gì, không có thói quen đưa đón nhau.
“Nếu anh đón em em sẽ uống chút rượu.”
“Anh không đón em em cũng có thể uống, không phải Mẫn Đình có tài xế sao?”
Mẫn Hy không nói nên lời, quay đầu lại, không để ý anh.
Sắc trời đã dần tối, Phó Ngôn Châu chuyên tâm lái xe, không nhìn cô.
Anh đang nhớ lại hành trình của mình trong tuần này, tối mai có cuộc họp video xuyên biên giới, 8 rưỡi bắt đầu.
Trong xe chỉ có hai người, giọng nói của anh mang theo chút mệt mỏi khàn khàn, dịu dàng hơn so với bình thường: “Tối mai phải 10 giờ anh mới xong việc. Có đợi anh đến đón không?”
Mẫn Hy “ừ” một tiếng, nếu nghe kỹ sẽ nghe thấy được sự hài lòng trong giọng nói của cô.
Cô hạ ghế xuống nghỉ ngơi, trăng sáng mây thẫn thờ trôi, có thể nhìn thấy rất nhiều sao trên bầu trời.
Thư giãn một lúc, cô lấy điện thoại gửi mail cho Dư Trình Đàm, báo cáo chi tiết tiến trình bản kế hoạch hôm nay. Lại gửi cho Thịnh Kiến Tề một email, mặc dù anh ta ghét bản kế hoạch đầu tiên nhưng bản điện tử vẫn phải gửi.
Lúc làm xong ngẩng đầu nhìn lên trời, sao đã ít hơn so với trước đó, chỉ có vài ngôi sao rất sáng.
Tiến vào thành phố, chỉ có những ánh đèn sáng trưng.
Tối nay không tính là tăng ca, ăn bữa cơm đơn giản sau đó cô đi tắm.
Việc cuối cùng làm trước khi đi ngủ chính là bôi kem dưỡng thể, cô nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào bắp chân cho đến khi kem dưỡng được hấp thụ hoàn toàn.
Phó Ngôn Châu từ phòng thay đồ đi ra, cúi người nhặt thứ gì đó để lên tủ đầu giường.
Mẫn Hy đang ngồi bên giường của anh bôi kem dưỡng thể, vô ý nhìn, anh thấy hộp nhẫn. Anh lấy nó ra khỏi giá trang sức, ngày mai sẽ đeo nó.
Cô ngước mắt nhìn môi anh, vì chiếc nhẫn này mà đầu lưỡi anh bị cô cắn một vết sâu.
Sau khi thoa kem dưỡng hai lần lên đầu gối, Mẫn Hy đóng nắp lọ kem dưỡng lại, anh đứng bên giường trả lời tin nhắn, cô vươn tay giật lấy áo choàng tắm của anh, nhét lọ kem dưỡng vào trong túi áo choàng tắm: “Để lên chỗ bàn trang điểm giúp em.”
Phó Ngôn Châu im lặng nhìn cô, giọng nói của cô bây giờ trở nên rất tự nhiên.
Anh lấy kem dưỡng từ trong túi áo ra, để lên bàn trang điểm.
Đợi anh quay lại, cô đã nằm xuống, ngủ bên chỗ anh, gối cũng là gối của anh.
Anh ngồi xuống mép giường, ra hiệu cho cô: “Nằm bên em đi.”
Mẫn Hy nhìn anh, không nói gì.
Phó Ngôn Châu chỉ cánh tay trái của mình: “Tối qua em gối cả đêm, hôm nay ảnh hưởng anh đánh golf.”
Nằm trong lòng anh ngủ một đêm, sẽ muốn có đêm thứ hai.
Mẫn Hy nói: “Hôm nay em gối tay phải anh.”
“……..”
Bị cô gác cả đêm, anh không thể nghỉ ngơi được.
Phó Ngôn Châu chỉ bên giường của cô: “Qua kia đi.”
Mẫn Hy im lặng hai giây, lòng tự trọng bị tổn thương, cô ngồi dậy nằm sang bên của mình, kéo gối của mình sang một bên giường, cách xa anh một đoạn.
Lúc cô nằm xuống, cô lật người quay mặt ra ngoài, để cho Phó Ngôn Châu một bóng lưng.
Thấy cô ngủ bên giường mình, Phó Ngôn Châu bất lực, vươn cánh tay dài, kéo cô ôm vào lòng, cúi đầu hôn xuống, dỗ cô: “Gối cánh tay anh ngủ trước, đợi em ngủ say rồi anh sẽ bỏ xuống, như vậy được chứ?”
Mẫn Hy không nói gì.
Anh chỉ đành nói thêm một câu: “Thứ sáu mỗi tuần anh sẽ cho em gối tay anh ngủ cả đêm.”