Chương 35: Thật ra cậu thích người kiêu ngạo lại có thể dày vò cậu.
Dịch: Anh Đào.
Chuyện Mẫn Hy muốn đi Giang Thành du lịch, Giang Nhuế luôn để trong lòng.
Chuyện của con gái và công việc hôm đó, trước giờ bà không trì hoãn đến ngày thứ hai, bà dự định tối nay gọi điện nói với Mẫn Cương Nguyên.
Buổi tối tắm xong, bà ngồi trước gương sấy tóc, lúc dùng ngón tay chải tóc phát hiện có sợi tóc bạc, đặt máy sấy tóc xuống, bà cầm nhíp nhổ tóc trắng.
Dẫu sao đã đến tuổi này, không thể không đối diện với sự lão hóa.
Giang Nhuế nhổ sợi tóc, cửa phòng ngủ đẩy ra, Mẫn Cương Nguyên đã về.
Bà giật mình, nhưng rất nhanh đã bình phục tâm trạng.
Tuần nào ông cũng trở về chủ nhật bà rất không quen, hôm nay lúc buổi sáng ra ngoài ông bảo tài xế nhấc hành lý lên xe, còn tưởng rằng ông đi công tác.
Lúc còn yêu xa, ngày nào cũng mong ông có thể ở nhà thêm mấy ngày.
Bây giờ bà đã không còn quan tâm đến khi nào ông nghỉ ngơi, khi nào công tác, lại ở ngoài bao lâu.
Mẫn Cương Nguyên treo quần áo lên, đi mấy bước dừng bên cạnh bà: “Có tóc trắng không phải bình thường sao?”
Đừng nói ở tuổi này của họ, bây giờ mấy người trẻ hai ba mươi tuổi cũng có ít tóc trắng.
Giang Nhuế không trả lời, tự vén tóc của mình ra, trong gương khoảng cách không rõ, từ trong gương cảm giác tóc bị vướng vào nhau, thường xuyên kẹp vào không khí, không kẹp chuẩn được.
Mẫn Cương Nguyên nhìn bà mấy giây, lấy cái nhíp từ trong tay bà, nhổ sợi tóc bạc ông nhìn thấy xuống.
Nếu như đổi lại trước đây, Giang Nhuế không khỏi tưởng tượng bản thân mình sẽ vui như nào, nhưng đến giờ phút này, trong lòng bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, không một gợn sóng.
“Mùa xuân năm sau Hy Hy muốn đến Giang Thành nghỉ dưỡng, muốn cả nhà cùng đi.”
“Tháng 5 tháng 6 năm sau không có thời gian.”
Có một số cuộc hội thảo quốc tế sẽ tập trung vào quý hai, cuộc họp đã được xác định trước đó, hơn nữa còn nhiều hoạt động và công việc tạm thời vẫn chưa định, muốn dành ra thời gian cũng không dành được.
Mấy năm nay chuyện mà Mẫn Cương Nguyên xấu hổ với con cái nhất chính là có những mong rất nhỏ và bình thường của con gái nhưng ông không có cách nào đáp ứng được.
“Năm sau tôi sẽ cố gắng dành ra mấy ngày đi chơi cùng mọi người.”
Giang Nhuế nhấn mạnh: “Là đi cùng Hy Hy.”
Mẫn Cương Nguyên không muốn cùng bà tranh luận, tiếp tục nhổ tóc bạc cho bà.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Ánh sáng phản chiếu trong gương, Mẫn Cương Nguyên không phân biệt được là tóc bạc hay là do vấn đề ánh sáng, ông đến tủ bên giường lấy kính đeo vào.
Giang Nhuế tùy ý mở muốn cuốn sách trên bàn im lặng g.i.ết thời gian, quyển sách này đã đọc nhiều lần, gần như có thể nhớ được nội dung.
Mẫn Cương Nguyên phá vỡ im lặng, hỏi bà: “Hoạt động đầu tháng 5 năm sau có thể dẫn theo người nhà, bà có đi không?”
Giang Nhuế không thèm ngẩng lên: “Không dành ra được thời gian.”
Mẫn Cương Nguyên muốn nói, hành trình của bà còn bận hơn tôi?
Bây giờ đã biết tháng 5 năm sau không dành ra được thời gian?
Giang Nhuế cảm giác ông vẫn luôn nhìn bà, dường như không hài lòng với câu trả lời của bà.
Bà hiếm khi giải thích: “Người ngoài đều biết tình cảm chúng ta tốt, tôi không đi tham gia cùng ông bọn họ cũng sẽ không nghi ngờ tình cảm chúng ta có vấn đề. Diễn kịch rất mệt, bây giờ cũng không phải tuổi đó nữa, biểu cảm có thể tùy ý rút lại, không muốn thừa nhận đã già rồi, vẫn muốn tiết kiệm chút sức lực để diễn trước mặt Hy Hy.”
Lúc đó tình cảm với ông rất mạnh mẽ, không cần diễn, trong mắt đều là yêu. Mỗi lần ra ngoài công tác cùng ông, có thể ở cùng ông nhiều thêm mấy ngày, trong lòng bà lại vui hơn.
Bây giờ không giống trước đây nữa, diễn cũng không diễn được.
Trước mặt người ngoài diễn cảnh vợ chồng ân ái, bà không có sức lực, không muốn miễn cưỡng bản thân. Nhưng vì con gái, bà can tâm tình nguyện diễn, cho dù có mệt cũng kiên trì diễn.
Bà nợ hai đứa trẻ quá nhiều, thời gian ở cùng hai đứa ít đến đáng thương.
Lúc nhỏ con gái nói, bà là người mẹ sống trong điện thoại.
Mẫn Cương Nguyên cầm nhíp trong tay dừng lại một lát: “Bà bắt buộc phải diễn sao? Không cần phải diễn. Ở độ tuổi này của chúng ta, ở trước mặt người ngoài nói chuyện bình thường là được.”
Giang Nhuế: “Nếu như không diễn, tôi không muốn thấy ông một chút nào, làm sao nói chuyện bình thường?”
Cho dù tóc bạc trên đầu đã hết sạch chưa, bà gập sách lại, đứng dậy đi lên giường.
Mẫn Cương Nguyên đứng trước bàn trang điểm với thời gian hút một điếu thuốc.
…
Sáng ngày hôm sau, máy bay đến Melbourne.
Châu Dụ đã đến sân bay, trước đó không biết Phó Ngôn Châu qua đây mấy ngày trước vợ anh ta đã đưa con đi nghỉ dưỡng, một mình anh ta đến sân bay đón người.
Theo yêu cầu của Phó Ngôn Châu, anh ta cho người dọn nhà sạch sẽ, mua 520 bông hồng trắng trang trí trong nhà, dẫu sao Mẫn Hy cũng không đếm từng bông một. Anh ta dặn quản gia nhờ ông chủ cửa hàng hoa gõ hóa đơn ra, nhất thiết bảo đảm Mẫn Hy có thể nhìn thấy số hoa.
Mua nhiều hoa hồng như vậy, ông chủ tặng miễn phí hoa cát tường.
Từ khi Phó Ngôn Châu nói muốn dẫn Mẫn Hy đến nghỉ dưỡng, còn bảo anh ta làm chuyện này chuyện kia anh ta vô cùng tò mò, rốt cuộc thì hình mẫu lý tưởng vợ Phó Ngôn Châu như nào.
Không tưởng tượng ra được vẻ ngoài Mẫn Hy, nhưng tính cách có lẽ dịu dàng hơn Chúc Du Nhiên nhiều.
Phó Ngôn Châu đã từng nói, không thích nhất chính là kiểu kiêu ngạo.
Đợi lâu, cuối cùng đoàn người Phó Ngôn Châu cũng qua cửa hải quan.
Châu Dụ tiến lên đón, anh ta đeo kính râm, nhìn Mẫn Hy mấy lần, khuôn mặt rất quen, khí chất Mẫn Hy đặc biệt, có lẽ gặp qua ở đâu đó, nhưng nhất thời anh ta không nghĩ ra.
Đi đến gần anh ta tháo kính râm xuống.
Phó Ngôn Châu giới thiệu hai người với nhau, nói với Mẫn Hy: “Đã từng nói qua với em, bạn cùng trường đại học cũng như đối tác của anh Châu Dụ.”
“Vợ tôi, Mẫn Hy.”
Anh nói với Châu Dụ như vậy.
Mẫn Hy giơ tay, cười nói: “Nghe danh đã lâu.”
Châu Dụ vẫn chưa nhớ ra đã từng gặp Mẫn Hy ở đâu.
Nhiệt tình chào hỏi qua, bọn họ đi ra ngoài.
Phó Ngôn Châu và Châu Dụ vừa đi vừa nói chuyện, Mẫn Hy đi bên cạnh Phó Ngôn Châu, sân bay người đến người đi, Châu Dụ còn ở bên cạnh, cô không khoác tay Phó Ngôn Châu.
Phó Ngôn Châu đang nói chuyện, quay đầu nhìn Mẫn Hy, đưa tay cho cô nắm.
Mẫn Hy giật mình, vội nắm lấy.
Anh nắm chặt tay cô, quay người tiếp tục nói chuyện với Châu Dụ: “Tôi ở bên này ba ngày, sắp cho tôi một chiếc xe, những chuyện khác cậu không cần quan tâm.”
“Chỉ ba ngày?”
“Đến Gold Coast chơi mấy ngày.”
Đến trước xe, Châu Dụ chú ý phát hiện Phó Ngôn Châu vẫn luôn nắm tay Mẫn Hy, khiến anh ta mở to mắt, người không hiểu lãng mạn cũng biết nắm tay ở chỗ đông người sao?
…
Đến biệt thự, Mẫn Hy đi thẳng lên phòng ngủ trên lầu, thói quen bao nhiêu năm, cho dù đi công tác hay du lịch, đến nhà việc đầu tiên cô làm chính là đi tắm thay quần áo.
Cô thích hoa hồng trắng trong nhà ai cũng biết, mẹ và anh trai còn thường xuyên mua hoa trang trí trên bàn ăn. Vườn hoa trong nhà cũng trồng rất nhiều loại, tập mãi thành thói quen.
Vì vậy lúc bước vào phòng khách biệt thự nhìn thấy hoa hồng trắng cô cũng không có cảm giác đặc biệt.
Khi đến khúc quanh cầu thang, cô vô tình quay đầu xuống phòng khách, từ góc độ của cô có thể nhìn rõ những bông hoa đặt trong phòng khách. Mặc dù nhìn đã quen nhưng cô vẫn hơi ngạc nhiên.
Phải có ít nhất ba bốn trăm bông hoa, nếu không sẽ không tạo ra cảm giác biển hoa như này.
Mẫn Hy lại vội vàng đi xuống lầu, bước chân nhanh hơn lúc lên lầu.
Cô lấy điện thoại ra chụp lại chỗ hoa này làm kỉ niệm, trong góc bàn còn có một danh sách hoa đơn, cô cúi người cầm lên xem.
Hôm nay các giống hoa hồng trắng dùng để trang trí không giống nhau, nguồn gốc khác nhau, trong danh sách có đến sáu loại, đến từ bốn quốc gia, tổng cộng có 520 bông hồng.
Cô gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Châu:【Hoa hồng em nhận được rồi, cảm ơn chồng.】
Phó Ngôn Châu đang ở trong sân, Châu Dụ mở một chai rượu, hai người còn chưa bắt đầu uống thì anh nhận được tin nhắn của Mẫn Hy, xem xong anh hỏi Châu Dụ: “Tiền mua hoa hết bao nhiêu? Tôi chuyển cho cậu.”
Những tiền khác không cần đưa nhưng tiền hoa phải trả.
Châu Dụ đặt ly rượu xuống, không khách sáo chút nào: “Tôi đưa hóa đơn cho cậu, một xu cũng không được thiếu, tôi chỉ tặng hoa cho vợ tôi.”
Tìm hóa đơn và bằng chứng thanh toán chuyển cho Phó Ngôn Châu.
Phó Ngôn Châu nhìn thấy số tiền, bỗng chốc ngẩng đầu: “Cậu mua hoa làm gì mà hết nhiều tiền thế này?”
“Hoa hồng trắng đó, vận chuyển máy bay cả đêm qua đây, cậu một câu cũng không nói làm tôi bận rộn cả nửa ngày.” Châu Dụ hất cằm: “Xem đằng sau hóa đơn đi, tổng cộng 520 bông.”
Phó Ngôn Châu: “…….”
Anh khịt mũi: “Không phải nói không cần gom đủ số sao.”
Châu Dụ lắc lắc ly rượu: “Khó khăn lắm mới tìm được mẫu người lý tưởng, cậu không thể lãng mạn chút sao?”
Anh ta nhấp một ngụm rượu, “Ở sân bay nhìn thấy cậu nắm tay vợ cậu tôi lại cảm thấy không thể tin được, lúc lên xe tôi lại muốn cười, vợ chồng nắm tay nhau không phải là chuyện rất bình thường sao, tại sao đổi lại là cậu lại hiếm lạ đến vậy.”
Châu Dụ nói lời từ tận đáy lòng: “Cậu có thể tìm được người bạn đời mình thích, tôi vui thay cho cậu.”
Nói rồi anh ta lại cụng ly với Phó Ngôn Châu: “Tin tôi đi, tôi là người từng trải, cậu tặng 520 bông hoa, cô ấy có thể vui vẻ rất lâu. Đừng ngại thể hiện cảm xúc của mình.”
Phó Ngôn Châu cầm ly rượu lên nhấp một ngụm: “Không phải ngại thể hiện, tôi và Mẫn Hy là liên hôn, không giống cậu và vợ cậu hai người đều có cảm tình với nhau, mới bắt đầu tình cảm đã tốt như vậy.”
Dừng một lát, anh lại nói: “Cứng quá thì gãy, vẫn nên thuận theo tự nhiên đi.”
Châu Dụ kinh ngạc: “Không phải trước đây cậu nói không suy nghĩ đến liên hôn sao?”
Phó Ngôn Châu: “Sông có khúc người có lúc.”
Anh nói lý do trước đây vì sao không đến đây nghỉ dưỡng: “Khi đó tôi và Mẫn Hy đến nói chuyện hòa bình với nhau còn không được.”
Châu Dụ lại nhấp một ngụm rượu, tiêu hóa tin tức này. Bởi vì Phó Ngôn Châu đã từng nói không suy nghĩ đến liên hôn, vì vậy khi biết tin anh kết hôn chớp nhoáng anh ta cho rằng cuối cùng Phó Ngôn Châu cũng gặp được người mình thích.
“Xin lỗi, là tôi hành động không phù hợp.”
“Không sao.” Phó Ngôn Châu nói: “Mẫn Hy sẽ không nhàm chán đến mức đi đếm xem có tổng cộng bao nhiêu bông.”
“Chắc là cô ấy không đếm,” Châu Dụ nhướng mày, “Có điều tôi đã cho người để hóa đơn ở chỗ cô ấy có thể nhìn thấy được.”
“…….”
Lúc này người làm đi qua, nói 20 phút sau có thể ăn cơm.
Phó Ngôn Châu bỏ ly rượu xuống, đi vào trong biệt thự tìm Mẫn Hy.
Tầng 1 không có, anh đi lên phòng ngủ trên lầu.
Cửa phòng tắm đóng, anh gõ nhẹ hai cái.
“Hy Hy.”
“Cửa không khóa.”
Phó Ngôn Châu đẩy cửa bước vào, cô đang ngâm bồn: “Còn ngâm bao lâu nữa vậy? Sắp ăn cơm rồi.”
Trong bồn tắm đầy những cánh hoa hồng trắng, Mẫn Hy định ngâm thêm một lúc nữa, nếu không sẽ lãng phí hoa.
“Em ngâm thêm 10 phút nữa.”
“Được.”
Mẫn Hy dùng tay véo một cánh hoa: “Chỉ ở đây có ba ngày đợi chúng ta đi rồi chỗ hoa này sẽ lãng phó, ngày nào em cũng dùng hoa tắm bồn cũng không dùng hết chỗ hoa này, em muốn vận chuyển bằng đường hàng không mang đi.
Không nỡ bỏ đi.
Phó Ngôn Châu không ngờ cô lại muốn vận chuyển bằng đường hàng không đem đi, nhưng chỗ hoa này không phải ý của anh.
Nếu như mượn tay người khác để thể hiện tình cảm với cô anh luôn cảm thấy thiếu gì đó.
Anh nói: “Không cần mang đi, chỗ hoa này đều là quản gia của Châu Dụ sắp xếp, anh bảo Châu Dụ mua hoa hồng trắng và cát tường trắng trang trí phòng khách ai biết cậu ta lại mua nhiều như vậy. Hoa em muốn, đợi khi về anh sẽ tặng em.”
Hóa ra số hoa này không phải ý của anh.
Mẫn Hy cười: “Vậy không cần mang nữa.”
Phó Ngôn Châu cảm nhận rõ ràng trong mấy chục giây ngắn ngủi cảm xúc của cô bấp bênh, anh nắm tay nắm cửa, vốn dĩ muốn ra ngoài, đi mấy bước đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm của cô.
“Không vui sao?”
Khóe miệng Mẫn Hy mang theo nụ cười: “Không có, cũng không phải hoa anh tặng, nếu như anh tặng em anh không cho em mang chắc chắn em sẽ không vui.”
Không phải cô không vui chỉ là có chút thất vọng vì không phải anh cố ý tặng cô hoa.
Phó Ngôn Châu cười đồng ý: “Về sau anh tặng em, em muốn bao nhiêu cũng được.”
Mẫn Hy buột miệng: “520 bông thì sao?”
Phó Ngôn Châu: “Tặng em bất ngờ không thể nói với em bao nhiêu bông.” Đợi sau này tìm ngày đặc biệt tặng cô. Anh lại hỏi: “Em còn muốn gì nữa.”
Thứ Mẫn Hy muốn không nhiều nhưng rất xa xỉ.
Cô nhìn anh: “Em muốn gì cũng được sao?”
“Đều được.” Phó Ngôn Châu cố gắng bù đắp thất vọng vừa rồi của cô: “Bây giờ không thể thỏa mãn em, sẽ có ngày anh thỏa mãn.”
Mẫn Hy sợ sẽ bỏ lỡ cơ hội, về sau sẽ không có cơ hội nói: “Anh chưa cầu hôn em, về sau bù cho em một lễ cầu hôn chính thức.”
Cô lại nói thêm: “Em muốn lời cầu hôn chân thành của anh. Tặng hoa cũng vậy, không phải chỉ là hình thức.”
Phó Ngôn Châu không nghĩ đã đồng ý ngay, anh hôn lên trán cô: “Anh nhớ rồi. Còn gì nữa không em?”
“Hết rồi.” Mẫn Hy giơ tay ôm lấy cổ anh, nước và bọt trên cánh tay làm ướt áo sơ mi của anh, cô áp mặt vào cổ anh, mất mát vừa rồi đã được xóa sạch.
Ngày 20 tháng 11, là ngày kỉ niệm đáng nhớ nhất từ khi kết hôn.
Phó Ngôn Châu ngồi im, không quan tâm áo sơ mi của mình ướt, để cô ôm mình một lúc.
…
Phó Ngôn Châu thay một chiếc áo sơ mi sạch, xuống lầu đi vào trong sân.
Trưa nay ăn ở trong sân, Châu Dụ bảo đầu bếp làm mấy món đơn giản. Đồ ăn ngon thì để buổi tối, anh ta mời thêm mấy người bạn đến nhà góp náo nhiệt, chúc mừng đám cưới của Phó Ngôn Châu và Mẫn Hy.
Đồ ăn làm theo những món Mẫn Hy thích, cắm thêm một bình hoa mới.
Anh ta đặt bình hoa bên cạnh hai vợ chồng, điện thoại trên bàn vang, anh ta cầm điện thoại lên nhìn, là Chúc Du Nhiên gọi.
Hai năm nay anh ta với Chúc Du Nhiên liên lạc ngày một ít, không có qua lại trong kinh doanh, có lúc hai ba tháng không liên lạc được lần, chỉ thỉnh thoảng like bài nhau trên mạng xã hội.
Chúc Du Nhiên kết hôn không mời anh ta, nói quá xa, anh ta lại bận, ngại để anh ta chạy xa.
Nhận điện thoại, Châu Dụ cười hỏi: “Cậu còn không biết ngại mà gọi cho tôi à?”
Chúc Du Nhiên vừa mới giải quyết xong chuyện của Ngô Thiển Tân, mọi chuyện xem như thuận lợi, Ngô Thiển Tân sảng khoái từ chức, cũng không phí lời, trước đó cô ta còn lo lắng
sẽ xé mặt nhau.
Tâm bệnh được giải quyết, cuối cùng cô ta cũng có thời gian đi hưởng trăng mật.
Chúc Du Nhiên cười trả lời Châu Dụ: “Không phải là tôi chuẩn bị đi nhận tội với cậu sao. Ngày mai chính thức bước vào tháng trăng mật, trạm đầu tiên là Melbourne, đặc biệt đến đưa kẹo mừng cho cậu. Đủ thành ý chưa?”
Châu Dụ: “…….”
Có bất ngờ nhưng không vui.
Trùng hợp đến mức cậu ta không biết phải nói gì.
“Sao cậu không nói gì?”
“Phó Ngôn Châu cũng ở đây, tôi mới đến sân bay đón họ, cậu ấy đi nghỉ dưỡng cùng vợ.”
Lần này đổi lại là Chúc Du Nhiên đột nhiên im lặng.
Châu Du là người duy nhất biết rõ mọi chuyện của bọn họ, cũng là người chứng kiến, là người ở giữa chuyển lời cho hai người, còn từng thương xót thay họ, tạo cho họ cơ hội gặp mặt, muốn làm mối hai người.
Nhưng không có duyên phận.
Trong thời gian nửa năm ngắn ngủi hai người đều kết hôn, anh ta xem như là nửa người trong cuộc, rất lúng túng.
Châu Dụ hỏi: “Cậu còn muốn qua đây không?”
Chúc Du Nhiên: “Vậy tôi không qua nữa, trạm cuối cùng đến chỗ cậu.”
Châu Dụ cũng cảm thấy không cần thiết phải gặp mặt, lúc độc thân không thể ở bên nhau, đừng nói bây giờ ai cũng có nửa khác. Gặp nhau ngoại trừ ngại ngùng cũng không còn gì.
Xem ra bây giờ Phó Ngôn Châu rất để ý Mẫn Hy, nếu như gặp mặt, người khó chịu chỉ có Chúc Du Nhiên.
“Được, trước khi đến gọi điện cho tôi, tôi đi đón bọn cậu.”
Nói chuyện điện thoại không lâu, Châu Dụ cúp máy, Phó Ngôn Châu đã ngồi trước bàn ăn.
“Chúc Du Nhiên gọi điện cho tôi, tính đến bên này hưởng trăng mật, tôi nói với cô ấy cậu ở đây, tạm thời cô ấy thay đổi hành trình.”
Anh ta tiếc nuối thở dài: “Các cậu đúng là tâm linh tương thông mà.”
Phó Ngôn Châu nghiêm túc nói: “Vợ tôi muốn đến đây, không phải tôi.”
Châu Dụ nhận sai: “Là tôi lỡ lời, dùng từ không đúng.”
Phó Ngôn Châu lại nhắc anh ta: “Đừng có nhắc đến Chúc Du Nhiên trước mặt Mẫn Hy.”
“Tôi không có chuyện thì nhắc đến cậu ấy làm gì.” Châu Dụ đưa rượu cho anh, cảm giác: “Mẫn Hy biết Chúc Du Nhiên thích cậu?”
“Không biết.” Phó Ngôn Châu nhận lấy ly rượu, “Chúc Du Nhiên cưới có mời tôi, Mẫn Hy không biết hôm đó tôi muốn đi tham dự đám cưới, bảo tôi đi chọn nhẫn cùng cô ấy, xung đột thời gian, nháo đến không vui.”
Chây Dụ cho rằng: “Sau đó cậu tham dự đám cưới Chúc Du Nhiên, vì chuyện này mà cãi nhau.”
Phó Ngôn Châu: “Không phải. Cô ấy không vui vì tôi không đặt yêu cầu của cô ấy lên vị trí đầu tiên.”
Châu Dụ: “……….”
Không ngờ tính cách của Mẫn Hy lại như này.
Đột nhiên anh ta bật cười: “Hình mẫu lý tưởng của cậu, Mẫn Hy một cái cũng không phù hợp. Cậu có phát hiện ra không, thật ra cậu thích người vừa kiêu ngạo lại vừa có thể dày vò cậu.”
Phó Ngôn Châu đưa ly rượu lên môi, không tiếp lời.
Cũng không phủ nhận.