Mê muội – Chương 36

Chương 36: Em không sai, không cần xin lỗi.

Dịch: Anh Đào.

Từ tháng 11 đến tháng 12, Mẫn Hy bắt đầu mong chờ Phó Ngôn Châu tặng cô 520 bông hoa, lại cho cô một lời cầu hôn chính thức.

Mặc dù miệng nói không vội nhưng đợi đến ngày tình cảm đơm hoa kết trái, bất lực không khống chế trái tim mong chờ hàng ngày, chờ đợi Phó Ngôn Châu rung động tỏ tình cầu hôn với cô.

Từ tháng 11 đến Giáng sinh tháng 12.

Ngày 24, phải họp video liên tiếp với ba khách hàng khác nhau, mỗi lần họp xong việc đầu tiên cô làm chính là nhìn điện thoại, xem mình có bỏ lỡ cuộc gọi hay tin nhắn nào không.

Từ nhỏ đến giờ thứ cô không thiếu nhất chính là bất ngờ, Mẫn Đình đã biến những bất ngờ đó thành chuyện thường ngày của cô. Không ngờ được, sẽ có ngày cô sẽ đợi một thứ chưa chắc đến, cũng không biết bất ngờ bao giờ sẽ đến mà chán nản thất vọng.

Đặt điện thoại xuống, Mẫn Hy mở bản kế hoạch dự án Thực phẩm Lạc Mông, tiếp tục trau chuốt, di dời sự chú ý của mình.

Buổi tối về nhà Phó Ngôn Châu vẫn chưa về.

Trên bàn ăn có một chiếc bánh kem, hoa cắm trong bình là mười mấy bông hồng trắng và cát tường trắng, chỗ hoa này ngày nào cũng có, cô nhìn lâu thành quen.

Dưới cây thông noel chất một đống quà, váy mùa xuân hè còn có năm chiếc vòng tay kim cương từ những thương hiệu mà cô thích.

Vui cũng có vui.

Bởi vì trước khi kết hôn Mẫn Đình cho cô quá nhiều bất ngờ, lại nhận được số quà Phó Ngôn Châu chuẩn bị, không khỏi dậy sóng.

Chiều ngày 31 tháng 12, Phó Ngôn Châu gọi điện cho cô, nói đang ở dưới lầu công ty cô.

Anh nói: “Đưa em đến Giang Thành đón năm mới.”

Năm nay Giang Thành có màn bắn pháo hoa chào đón giao thừa hoành tráng, lớn hơn bất kỳ màn bắn pháo hoa nào mà cô thấy trước đây.

Nhà tài trợ buổi bắn pháo hoa này là Nghiêm Hạ Vũ và tập đoàn Lăng Vũ bọn anh.

Cô cho rằng vẫn ở khách sạn bên bờ sông Giang Thành, đến thành phố, xe rẽ sang một con đường chính khác, rẽ vào biệt thự gần khu doanh nghiệp.

Đến biệt thự mới biết, đây là món quà năm mới Phó Ngôn Châu dành tặng cô, hàng xóm bên cạnh là Nghiêm Hạ Vũ.

Phòng khách giống nhà ở Thượng Hải, có một tủ rượu tráng lệ.

Phó Ngôn Châu: “Về sau người khác tặng rượu không cần phải di chuyển qua lại nữa.”

Bình hoa hình đảo nhỏ trong phòng khách cắm mười hai bông hoa, Phó Ngôn Châu cố ý để cô nhìn thấy số hoa đó: “Năm nay các nhà sản xuất trồng ít, sản lượng không nhiều, chỉ có 12 bông.”

Nói dễ nghe thì là 12 bông nhưng thật ra là cướp được 12 bông từ chỗ Châu Dụ.

Mẫn Hy khuyên bản thân, không cần tranh chấp với 520 bông hoa.

Lúc lễ tình nhân, cô mới nhận được 9 bông hồng trắng giống mới.

Người thích hoa hồng trắng như cô không nhiều, lại là lễ hội toàn cầu, bởi vì giống này cực kỳ được ưa chuộng vì sự cao quý và viên mãn, thời gian hoa nở lại dài nên số lượng không nhiều, cực kỳ được săn đón nên Phó Ngôn Châu chỉ mua được 9 bông.

Hoa không cần vận chuyển bằng đường hàng không nên phí vận chuyển không đắt.

Ngày 26 tháng 6 là ngày kỉ niệm kết hôn của hai người, Mẫn Hy nhận được 26 bông.

26 bông này được bó thành bó đưa đến công ty cô, không phải trang trí trong phòng khách.

Lần đầu tiên đồng nghiệp nhìn thấy giống hoa hồng trắng hiếm lạ, buổi trưa nhân lúc Mẫn Hy không ở trong văn phòng, bọn họ còn đặc biệt đứng thành một vòng tròn thưởng thức.

Sau khi chúc mừng ngày kỉ niệm kết hôn không còn ngày lễ gì nữa, Mẫn Hy cũng không nhận được hoa hồng trắng giống mới, có điều trong phòng ăn và phòng khách cách mấy hôm lại đổi sang giống hoa hồng trắng mới.

Bước vào tháng 11, trời chuyển lạnh.

Hôm qua có một đợt không khí lạnh, Cư Du Du lấy áo khoác bông ra ngoài, cô ấy ra ngoài phải mặc áo lông vũ, không có gì phải xấu hổ.

Ở dưới tầng hầm công ty Cư Du Du nhìn thấy xe của Mẫn Hy, Mẫn Hy đang lùi xe vào chỗ, chỗ đỗ xe đó hai bên đều có xe, cô ấy không dám thách thức với chỗ lùi xe độ khó cao như vậy.

Cô ấy hạ cửa sổ xuống, chỉ về phía bên phải: “Chị Mẫn, bên trong còn chỗ, chị qua đó đỗ đi.”

Mẫn Hy: “Không cần, em đỗ đi.”

Trong một năm này, trình độ lùi xe của cô đã tiến bộ vượt bậc, cũng vì chuyện này mà Mẫn Đình rất thất vọng, bởi vì về nhà không cần anh giúp cô lùi xe nữa.

Cư Du Du chứng kiến kỳ tích này, chưa đến nửa phút Mẫn Hy đã lùi xe vào trong. Đổi lại là trước đây mất nửa tiếng cũng không lùi vào được.

Cô ấy không dám tin: “Chị Mẫn, có phải xe chị sửa rồi không, đổi thành hệ thống đỗ xe tự động?”

Mẫn Hy không giải thích nhiều, đi xuống nhẹ nhàng lùi xe của Cư Du Du vào trong.

Cư Du Du ôm cánh tay cô, khoa trương nói: “Nói, rốt cuộc cô có phải chị Mẫn của tôi không, bị tráo đổi linh hồn rồi đúng không?”

Mẫn Hy chọc đầu cô ấy: “Có phải hôm qua nhân lúc tổng giám đốc không ở đây, lại lười biếng đọc tiểu thuyết rồi đúng không?”

Cư Du Du cười haha, nói đến Dư Trình Đàm, cô ấy đột nhiên nhớ ra: “Năm nay đã chọn được ngày mừng sinh nhật cho tổng giám đốc, ngày 20 tối thứ sáu.”

Ngày 12 tháng 11, lại là một ngày không thể nào bình thường hơn, nhưng đối với Mẫn Hy lại là một ngày đặc biệt. Ngày 12 tháng 11 năm ngoái, cô đi nghỉ dưỡng ở Melbourne, tối đó chuyện gì Phó Ngôn Châu cũng chiều theo cô.

Đồng ý tặng hoa cho cô, bao nhiêu bông cũng được.

Đồng ý bù cho cô một lời cầu hôn chính thức, thật tâm thật ý.

Bước vào thang máy, Mẫn Hy bấm số tầng, bùi ngùi nói: “Cảm giác như tổ chức sinh nhật cho tổng giám đốc chỉ mới tháng trước thôi vậy, nhanh như vậy mà một năm đã trôi qua.”

Tiểu Tiểu Thời ra mắt thị trường cũng tròn một năm.

Thịnh Kiến Tề thất tình cũng hơn một năm.

Chị Mẫn kết hôn sắp một năm rưỡi, chuyện cô ấy nhớ đều là chuyện của người khác.

“Chị Mẫn, rốt cuộc bao giờ chị mới tổ chức hôn lễ vậy, em chỉ đợi làm phù dâu thôi.”

Mẫn Hy cười: “Chắc là sắp rồi.”

Đợi Phó Ngôn Châu cầu hôn với cô, cô sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ.

Cô vẫn luôn trì hoãn không tổ chức hôn lễ là vì không có thời gian, bận chỉ là mượn cớ, không muốn đám cưới cả đời chỉ có một lần mang tính hình thức. CÔ muốn đợi anh bởi vì thích cô mới tổ chức đám cưới, không phải vì sau khi lĩnh chức mới nên tổ chức đám cưới.

Đến văn phòng, Mẫn Hy nhận cà phê ngồi xuống mở trang web chính thức của Thực phẩm Lạc Mông, kiểm tra tin tức mới nhất của họ, chưa có thông báo đấu thầu nào được đưa ra.

Cuối năm nay quan hệ công chúng của Lạc Mông sẽ hết hạn, đến lúc đó đại diện quan hệ công chúng sẽ được đấu thầu lại. Theo quy định, thông báo được phát hành trước một tháng, chính là mấy ngày gần đây.

Bên Dư Trình Đàm nhiều quan hệ hơn, anh nói có tin tức sẽ nói với cô.

Cô dành hơn một năm để làm dự án Thực phẩm Lạc Mông, bản kế hoạch dự án sửa ba lần, 

số đồ ăn vặt cô ăn trong một năm nay sắp đuổi kịp hai sáu năm trước.

So với các đối thủ khác có lẽ cô chuẩn bị kỹ càng nhất.

Dư Trình Đàm nói với cô, Quan hệ Trác Nhiên cũng cạnh tranh khách hàng VIP Thực phẩm Lạc Mông này, lần trước trả giá thất bại lần này chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực.

Thực phẩm Lạc Mông là một trong số ít những công ty đấu thầu công khai mảng kinh doanh đại lý quan hệ công chúng. Bởi vì quá trình đấu thầu diễn ra tương đối công bằng, tất cả các công ty đều cố gắng hết mình trong bản kế hoạch dự án.

Nếu như công ty quan hệ công chúng nào lấy được quyền đại diện kinh doanh của Thực phẩm Lạc Mông, doanh thu trong năm nay sẽ ổn định.

Buổi trưa lúc ăn cơm, Cư Du Du gửi tin nhắn cho cô, nói đến nhà ăn trước.

Dư Trình Đàm đi công tác chưa về, mấy ngày nay cô ấy đều ăn cơm cùng Mẫn Hy.

Đến nhà ăn, Cư Du Du đã chọn xong món, ngồi xuống một góc vẫy tay với cô: “Chị Mẫn.”

Mẫn Hy rửa tay rồi đi qua, “Lần sau ăn cơm em dè dặt hơn chút, đừng có là người đầu tiên xông vào nhà ăn.”

Cư Du Du đang uống canh, suýt nữa bị sặc, cái từ xông này của chị ấy quá mất hình tượng.

Cô ấy vội lấy tay bịt miệng và mũi lại, sợ mình sẽ bật cười.

Mẫn Hy ăn ít thịt, trước khi động đũa gắp thịt trong đĩa của mình cho Cư Du Du, Cư Du Du bữa nào cũng ăn thịt nhưng có ăn bao nhiêu cũng không béo.

“Chị Mẫn, gần đây có quan tâm đến Ngô Thiển Tân không?”

“Không có.”

Mẫn Hy không quan tâm là bởi vì Ngô Thiển Tân trước đây là cộng sự của Chúc Du Nhiên, cô không quan tâm bất cứ chuyện gì liên quan đến Chúc Du Nhiên.

Cô cho Cư Du Du gần hết chỗ xương sườn, chỉ để lại cho mình một miếng, “Không phải anh ta sau khi từ chức ra nước ngoài rồi sao? Lại quay về rồi à?”

Cư Du Du lắc đầu: “Địa chỉ IP thì ở Úc, cứ dăm ba bữa lại đăng weibo một lần, thường đăng bài vào lúc nửa đêm, có fan hỏi anh ta có chuyện gì, anh ta nói mơ hồ mấy câu.”

Cái này không phải trọng điểm: “Tối qua em lướt được một bài blogger đăng tin, anh ta rất tích cực trong giới quan hệ công chúng, nói Ngô Thiển Tân bị ép từ chức. Bởi vì biết chuyện nội bộ của Trác Nhiên, lại không chịu hợp tác, quản lý cấp cao của Trác Nhiên không thể chấp nhận anh ta. Cụ thể thì blogger không nói, cư dân mạng đoán được tất cả, nói Chúc Du Nhiên không chấp nhận anh ta nên sa thải anh ta.”

Mẫn Hy không muốn nói chuyện về Chúc Du Nhiên, không muốn nhắc bất cứ chuyện gì liên quan đến Chúc Du Nhiên.

“Loại công bố này đều là lưu lượng.” Cô chuyển chủ đề hỏi: “Tổng giám đốc nghỉ phép bao giờ quay lại?”

“Em không hỏi.”

Mong sao ông chủ có thể nghỉ thêm mấy ngày.

Cư Du Du say sưa nói: “Nghe ý của ông chủ, lần này ngủ phép ra nước ngoài để trốn xem mắt, chủ tịch Dư của chúng ta ngày nào cũng giục anh ấy kết hôn.”

Mẫn Hy: “Chị đoán có giục cũng vô ích, tổng giám đốc sẽ không vội vàng kết hôn.”

Lúc cô mới bước vào tập đoàn của Dư Trình Đàm thực tập liền nghe những đồng nghiệp khác trong tập đoàn nói, Dư Trình Đàm chỉ yêu đương không kết hôn, có một mối quan hệ cởi mở với bạn gái.

Sau đó cô theo Dư Trình Đàm về nước, không rõ chuyện cá nhân của anh, lại quen bạn gái mới, hay là vẫn luôn bận rộn không có thời gian yêu đương.

Chưa ăn cơm xong, Mẫn Hy có tin nhắn.

Phó Ngôn Châu:【Chiều tối anh về, buổi tối có đợi anh về ăn cơm không?】

Mẫn Hy dùng một tay cầm điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất gõ chữ:【Có.】

Phó Ngôn Châu công tác ở Thượng Hải, lần này công tác lâu, ở bên đó năm ngày. Trong điện thoại cô từng hỏi anh, sao lại ở lâu như vậy, anh nói: Bận nhiều việc.

Câu trả lời này giống như không trả lời.

Cư Du Du nhìn cô nhắn tin khóe miệng mang theo ý cười, trêu cô: “Yooo, tiểu biệt thắng tân hôn nha.”

“Em biết chị nhắn tin với ai sao mà biết tiểu biệt thắng tân hôn.”

“Ngoại trừ chồng chị, không có người thứ hai có quyền lợi này.”

“Quyền lợi gì cơ?” Mẫn Hy mù mịt ngẩng đầu.

Cư Du Du cười nói: “Khóe miệng chị sắp vểnh lên tận trời rồi kìa.”

Mẫn Hy: “………”

Bị người khác nhìn thấu tâm tư thầm kín, cô cười chối cãi, làm mờ điểm chính, nói nói chuyện buồn cười mới cười.

Ăn cơm xong trở về văn phòng, Mẫn Hy có thói quen lướt tin tức lúc nghỉ trưa, lướt phải tin tức hội nghị quốc tế bố tham gia tối qua, sau đó còn có tiệc tối chính thức.

Từ ảnh ở hiện trường, có một số người dẫn theo phu nhân xuất hiện ở tiệc tối, đương nhiên cũng có người không dẫn theo phu nhân, bố là một trong số những người đó.

Mẫn Hy gửi tin nhắn cho mẹ: 【Mẹ ơi~mẹ nhìn thấy tin tức mới của bố chưa, trong bộ ảnh mới được tung ra, màu sắc bộ vest lần này bố mặc trông trẻ hơn.】

Giang Nhuế hoài nghi có phải con gái mượn cớ tin tức để hỏi bà vì sao không xuất hiện trong hoạt động cùng bố. Bà xua tan nỗi lo của con gái, trả lời bằng voice chat: “Là mẹ chọn đó, ánh mắt tốt chứ?”

Mẫn Hy:【Con nói mà~ Mẹ ơi sao năm nay mẹ bận vậy.】

Bởi vì không muốn thấy Mẫn Cương Nguyên, không muốn tốn thời gian lên chuyện vợ chồng không có ý nghĩa. Hai đứa nhỏ đều đã lớn, có cuộc sống và không gian riêng, không giống như hồi nhỏ lúc nào cũng cần bà, vì vậy bà liền bỏ thời gian lên công việc.

Giang Nhuế cười: “Là bởi vì mẹ còn muốn thăng chức.”

Vì để con gái tin rằng không phải bà không muốn xuất hiện cùng Mẫn Cương Nguyên, giọng nói biểu hiện vẻ rất nuối tiếc: “Vốn dĩ muốn đi cùng bố con, nhưng cuối tháng 11 bên mẹ có cuộc hội nghị quan trọng trong ngành, quả thực không thể đi được.”

“Bố con nói được trì hoãn công việc của mẹ, để mẹ bận chuyện hội nghị của mình. Nếu như không phải thân phận bất tiện, ông ấy cũng muốn cùng mẹ tham gia một số cuộc xã giao.”

Cuối cùng Mẫn Hy bị nhồi một đống cơm c.hó, cô cũng voice chat trả lời mẹ: “Mẹ ơi con bội thực rồi, tiêu hóa để đi ngủ đây ạ.”

Kết thúc trò chuyện với mẹ, Mẫn Hy lại gửi tin nhắn cho vệ sĩ của Phó Ngôn Châu:【Mọi người bay chuyến bay mấy giờ?】

Vệ sĩ: “…….”

Anh ấy nhìn ông chủ ngồi bên cạnh, vội vàng trả lời Mẫn Hy:【Chắc là khoảng 6 giờ 20 hạ cánh.】

Xem ra Mẫn Hy lại muốn cho ông chủ bất ngờ.

Mẫn Hy tính thời gian, sau khi tan làm vội vàng đến sân bay.

Vẫn giống như năm trước đón anh ở Giang Thành, cô lái xe thay chú Trần.

Cô ở trong xe đợi gần nửa tiếng Phó Ngôn Châu mới từ sân bay đi ra. Trời chuyển lạnh, hôm nay anh mặc áo gió màu đen, dáng người cao lớn nghiêm nghị, ở trong đám người đặc biệt dễ thấy.

Vách ngăn cho cô cảm giác an toàn, đợi Phó Ngôn Châu lên xe cô khởi động động cơ.

Cả quãng đường cao tốc, tốc độ lái xe ổn định, không ảnh hưởng Phó Ngôn Châu ngồi ở ghế sau xem tài liệu. Vừa vào thành phố phải dừng xe, kỹ năng lái xe của Mẫn Hy liền hiện nguyên hình.

Phó Ngôn Châu vừa lật tài liệu đột nhiên người đổ về phía trước.

Anh suýt nữa bật cười, đoán được người lái xe phía trước là ai.

Có điều anh không vạch trần, giả vờ không biết là cô.

Diễn phải diễn đến cùng, lúc xe dừng trong sân biệt thự, Phó Ngôn Châu cầm áo gió xuống xe, lúc đi qua chỗ lái cũng không dừng lại, sải bước vào trong biệt thự.

Mẫn Hy hạ cửa sổ xuống, vẫy tay ra ngoài xe, gọi anh: “Nè.”

Phó Ngôn Châu không ngờ được bản thân mình lại có ngày có thể nhàm chán như này, vậy mà lại diễn kịch cùng cô. Anh xoay người, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc lại quở trách: “Đến sân bay sao không nói với anh?”

“Anh là đến nhìn anh, nhìn thấy là được rồi.” Mẫn Hy bây giờ đã không còn ngại ngùng bày tỏ nhớ nhung với anh, cô đẩy cửa bước xuống, Phó Ngôn Châu đi về phía cô, hai tay cô vòng lấy cổ anh, “Kỹ năng lái xe của em được chứ.”

Năm ngày không gặp, Phó Ngôn Châu ôm lấy cô, thuận theo lời cô để cô vui: “Còn tưởng là chú Trần lái nữa.”

Mẫn Hy được khen, khóe miệng nhếch lên.

Anh nắm tay cô đi vào nhà, vệ sĩ chuyển hành lý vào phòng khách.

Bàn trà có thêm một đĩa đồ ăn vặt, bày đủ các loại đồ ăn vặt.

Trong một năm này trong nhà không thiếu đồ ăn vặt, Mẫn Hy mua về sau lại để ở phòng làm việc của mình, hôm qua lúc xem phim ở phòng khách liền bê đĩa ăn vặt đó xuống lầu, ăn xong lại quên bê về phòng làm việc.

Phó Ngôn Châu cầm một gói lên xem, là đồ ăn vặt của Lạc Mông.

“Sao em còn ăn đồ ăn vặt trẻ con ăn vậy?”

Mẫn Hy mua về để tìm lại cảm giác đồ ăn vặt lúc nhỏ, tìm cảm hứng sáng tác.

Cô cười nói: “Bây giờ em cũng không lớn mà.”

Phó Ngôn Châu cười: “Đúng là không lớn.”

Anh bỏ áo gió xuống, “Qua đây, anh xem tóc em.”

“Tóc em rối sao?” Mẫn Hy rất để ý hình tượng của mình, hai tay vuốt từ trên đỉnh đầu xuống, không sờ vào chỗ tóc rối.

“Không rối.” Phó Ngôn Châu ngồi lên sô pha, đưa tay cho cô: “Em ngồi qua đây đi.”

Mẫn Hy ngồi đàng hoàng, sau lưng dựa vào lòng anh, lại hỏi anh: “Tóc em làm sao vậy?”

“Không phải em nói ngày nào cũng phải gội đầu rất phiền phức, ngưỡng mộ người hai ba ngày mới gội một lần sao?” Ngón tay Phó Ngôn Châu chải tóc cô ra, cẩn thận xem, không có chỗ nào bị viêm, tóc rất khỏe còn mang theo mùi hương thoang thoảng.

Mẫn Hy: “……..”

Lời nói dối một năm trước của cô, cô đã quên sạch sành sanh, vậy mà anh còn nhớ.

Lần này Phó Ngôn Châu đi Thượng Hải công tác là vì chuyện dầu gội đầu, anh đầu tư vào đoàn đội nghiên cứu và phát triển, tháng trước đã có kết quả.

Sau khi dùng thử phản hồi rất tốt, đại khái là năm sau sẽ tung ra thị trường.

Anh lấy về cho Mẫn Hy dùng trước một chai.

Phó Ngôn Châu mở hành lý, lấy một chai dầu gội đầu mẫu từ trong ra.

“Kiềm dầu đó, em dùng thử đi.” Anh đưa chai cho cô.

Mẫn Hy vẫn chưa nhìn thấy loại này bao giờ, thương hiệu và tên công ty cũng lần đầu tiên nghe thấy.

“Đóng gói đơn giản vậy sao?” Cô mắc bệnh nghề nghiệp: “Bao bì không có tính sáng tạo, người tiêu dùng cũng không có nhu cầu mua.”

Phó Ngôn Châu nói: “Cái này là mẫu dùng thử, tìm người lấy từ phòng thí nghiệm ra. Vẫn chưa chính thức tung ra thị trường.”

“Chả trách.” Mẫn Hy cầm chai dầu gội đầu kiềm dầu này, tâm trạng phức tạp, anh đặc biệt lấy từ phòng thí nghiệm về cho cô, chắc là thông qua quan hệ bạn bè. Nhưng chất tóc của cô không phù hợp với loại này, đương nhiên dùng cũng không phải không được.

Ngộ nhỡ dùng hết chai này, về sau anh lại mang về theo đợt cho cô dùng thì phải làm sao.

Anh để tâm chút chuyện nhỏ xíu đó của cô, cô không muốn lừa anh nữa.

Nghĩ phải thẳng thắn như nào mới không làm anh thất vọng.

Sau khi lên giường, Mẫn Hy ngoan ngoãn nằm sấp trong lòng anh.

Phó Ngôn Châu cúi đầu, tối nay cô rất yên lặng, “Em sao vậy?”

Mẫn Hy ngẩng đầu, lúc ngâm bồn cô đã nghĩ được mấy lý do để thẳng thắn, bây giờ lại do dự nói như nào.

Phó Ngôn Châu quan tâm: “Có phải công việc gặp chuyện gì không thuận lợi không?”

“Không phải.” Mẫn Hy dừng một lúc, “Nếu như em lừa anh, là muốn anh quan tâm em nhiều hơn mới lừa anh, nhưng anh lại xem là thật, em lãng phí ý tốt của anh, anh có tức giận không?”

Phó Ngôn Châu nhạy cảm, đoán ngay được chuyện mà cô đang ám chỉ: “Tóc của em không phải tóc dầu sao?”

Mẫn Hy gật đầu, nghiêm túc giải thích: “Khi đó muốn bồi dưỡng tình cảm với anh, nói dối để anh gội đầu cho em. Em cho rằng anh đã quên chuyện này từ lâu, ai có thể nghĩ được một năm sau anh lại mang dầu gội về cho em. Lần này là lỗi của em.”

Vốn dĩ Phó Ngôn Châu còn muốn đợi dầu gội tung ra thị trường, đem dầu gội và cổ phần thành quả kỉ niệm hai năm kết hôn tặng cho cô. Kết quả tóc cô không phải tóc dầu, chỉ là một lời nói dối không có ác ý.

Nếu như là trước đây, có lẽ anh sẽ tức giận, nhưng bây giờ anh không nỡ để cô ray rứt tự trách.

Anh ôm cô vào lòng, an ủi cô: “Em không sai, không cần xin lỗi.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *