Mê muội – Chương 46

Chương 46: Chặn vòng bạn bè của anh.

Dịch: Anh Đào.

Kết thúc buổi họp đại cổ đông của Thực phẩm Lạc Mông còn có tiệc tối, Phó Ngôn Châu chỉ lộ mặt ở yến tiệc hơn mười phút uống hai ly rượu sau đó rời đi trước.

Thật ra các nhà đầu tư khác còn đợi cơ hội tiệc tối này để trò chuyện với anh thêm mấy câu, nhưng mong đợi vô ích.

Phó Ngôn Châu về nhà, phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ chỉ còn đồ của mình anh. Trong phòng thay đồ cũng vậy, thu dọn sạch sẽ, không có nửa dấu vết của cô, giống như trước giờ cô chưa từng ở qua.

Thứ duy nhất cô để lại cho là những thói quen mà anh có được nhờ cô.

Điện thoại của Trữ Dật làm anh hoàn hồn.

Phó Ngôn Châu đứng trước bàn trang sức trống không trong bàn để đồ, điện thoại đặt trên bàn trang sức mở loa ngoài nghe, “Có chuyện gì?” Anh bắt đầu tháo đồng hồ.

Bên Trữ Dật có hơi ồn, anh ta vừa mới bước ra khỏi công ty cưới hỏi, trong tay cầm một tấm thiệp cưới, thiệp cưới cũng do chính anh ta thiết kế. Bởi vì trình độ có hạn, sau khi chụp vào nhóm chat gia đình, bố mẹ và họ hàng trong nhà đều chê nói thiết kế này quê mùa, bắt anh ta phải tìm nhà thiết kế chuyên nghiệp, bạn gái nói cô ấy thích quê mùa như này, không đổi.

Cầm thiệp cưới trong tay, người đầu tiên mà anh ta muốn chia sẻ niềm vui chính là Phó Ngôn Châu: “Ngày 8 tháng 8 tôi sẽ tổ chức hôn lễ, trước sinh nhật cậu một ngày.”

Hạnh phúc nhuộm đỏ khóe mắt và chân mày.

Trong miệng anh ta vẫn còn đang ngậm kẹo mừng, kẹo mừng của chính mình, nhìn thiệp cưới trong tay: “Tấm thiệp mời đầu tiên tôi viết cho cậu và Mẫn Hy. Đúng rồi, rốt cuộc khi nào Mẫn Hy mới từ Paris về vậy? Đừng có nói đến lúc tôi kết hôn cô ấy vẫn đang công tác ở nước ngoài.”

Phó Ngôn Châu chúc mừng trước, im lặng chốc lát: “Tôi và Mẫn Hy l.y hôn rồi.”

Trữ Dật sững sờ, đám đông náo nhiệt và dòng xe cộ dường như biến mất.

Hai ba giây trôi qua, mọi chuyện mới bình phục như thường.

“Sao lại l.y hôn rồi?”

Phó Ngôn Châu đặt đồng hồ xuống, theo thói quen tháo nhẫn trên ngón áp út, dừng lại chốc lát, dường như nhận ra điều gì, lại đưa tay lên đường viền cổ áo để cởi cúc áo.

“Rất nhiều nguyên nhân.”

Hai tay Trữ Dật chống nạnh, đầu lưỡi áp vào răng, cuối cùng thở dài. Bây giờ anh ta vẫn chưa biết rõ rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì, đợi gặp Mẫn Hy hỏi rõ mọi chuyện rồi nói.

Anh ta trả lời Phó Ngôn Châu: “L.y rồi cũng tốt, Mẫn Hy cuối cùng cũng có thể gi.ả.i thoát.” Ngay lúc bắt đầu tình cảm đã không đồng đẳng, rất dễ để cô ấy đi vào ngõ cụt.

“……”

Phó Ngôn Châu cầm điện thoại: “Biết cậu đang nói gì không?”

“Biết chứ.” Trữ Dật không có ý chọc giận anh: “Hai người là liên hôn lợi ích, nhưng lợi ích không thể nào tr.ó.i chặt được hôn nhân của hai người, không phải là có vấn đề rồi sao?”

Phó Ngôn Châu không tiếp lời.

Trữ Dật lại nhìn thiệp mời trong tay: “Vậy tấm thiệp đầu tiên tôi sẽ đưa cho Mẫn Hy.”

Phó Ngôn Châu không muốn dội cho anh ta một gáo nước lạnh: “Cậu là bạn học của tôi, Mẫn Hy sẽ không tham dự hôn lễ của cậu, đừng làm khó cô ấy.”

Trữ Dật thầm nghĩ, cậu hiểu cái gì chứ.

“Tình bạn của tôi và cô ấy không bình thường, cô ấy sẽ đến.”

Phó Ngôn Châu đưa dự án lớn như vậy cho Gia Thần, sau khi từ chối Dư Trình Đàm nói cho Mẫn Hy, anh hiểu tính cách của Mẫn Hy. Sau khi l.y hôn sẽ không vương vấn không dứt, sẽ không chấp nhận bất cứ ý tốt hay là sự bù đắp nào của người trước.

Anh càng không chấp nhận, ngay cả khi khách hàng VIP như Đồ uống Lạc Mông Gia Thần cũng không có nhiều, cầu còn không được, nhưng không nên nhận phần thưởng mà mình không xứng đáng.

“Anh ấy biết là em phụ trách đấu thầu rồi?”

“Có lẽ chưa biết.”

Mẫn Hy bình phục lại, gật đầu, chuyện đã qua được nửa năm, cũng không hy vọng anh biết, không còn ý nghĩa gì nữa.

Thứ cô muốn không phải đền bù.

Mà Phó Ngôn Châu nguyện ý đưa, có thể đưa chỉ có đền bù.

Dư Trình Đàm đưa tất cả bản tài liệu của Xe hơi Thịnh Thời cho cô, “Không cần gấp, em điều chỉnh hai ngày nữa đi.”

Mẫn Hy thẳng thắn: “Không cần.”

Với tình trạng này của cô, có điều chỉnh hai tháng cũng không điều chỉnh được. Thích anh lâu như vậy, không phải một hai ngày có thể buông được, nhưng cũng không thể nào hai tháng không làm gì.

Dư Trình Đàm tùy cô, không hỏi nhiều nữa.

Mẫn Hy về văn phòng mình, hôm nay cô không trang điểm đi làm, cứ cách hai tiếng lại rửa mặt bằng nước lạnh lần, để bản thân bình tĩnh lại.

Gần đây không đeo nhẫn, trong công ty lại đồn nhau có phải là cô l.y hôn rồi không. L.y hôn không cần thiết phải che giấu, cô hào phóng nhắn trong nhóm: 【Tôi l.y hôn rồi.】

Rửa mặt lần nữa, Mẫn Hy ngồi trước máy tính.

Đồng ý giúp đỡ Nhan Nhất Nam, nhưng vẫn chưa thực hiện, cô tìm số điện thoại Lã Trân gọi.

Sau buổi họp báo của Công nghệ Thịnh Thời, Lã Trân và Mẫn Hy có hợp tác hai lần, vẫn xem là vui vẻ, có điều hai người không gặp mặt, đều là người khác trong đoàn đội trao đổi.

Cho rằng dự án lại xảy ra vấn đề, tìm cô ấy mua tài nguyên.

Lã Trân nghe máy, hào phóng cười chào hỏi: “Lâu lắm không thấy cô rồi, nghe bộ phận truyền thông của các cô nói cô bị cử đi Paris.”

“Ừ, mới về tuần trước.”

Chào hỏi mấy câu, Mẫn Hy trực tiếp nói ý của mình: “Muốn thông qua cô hẹn Giám đốc Dương.” Nhờ người giúp đỡ, phải có được thành ý: “Về sau nếu như tôi có thể giúp đỡ cô cứ nói với tôi.”

Nói rồi Mẫn Hy lại thẳng thắn: “Tôi và Phó Ngôn Châu l.y hôn rồi.” Lã Trân ngưỡng mộ Phó Ngôn Châu, nhưng có nể mặt cô hay không là hai chuyện khác nhau.

Lã Trân vẫn còn kinh ngạc bởi câu nói l.y hôn của Mẫn Hy, liên hôn vững chắc như vậy mà vẫn có thể l.y?

Các một năm rưỡi cô ấy vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết trong buổi họp báo Thịnh Thời khi đó. Phó Ngôn Châu vì để làm sáng tỏ tin đồn, bay xa vạn dặm đến hiện trường họp báo để cổ vũ, anh để ý Mẫn Hy như vậy, sao lại l.y hôn?

Người như Phó Ngôn Châu, lạnh lùng, lãnh đạm luôn khiến phụ nữ muốn chinh phục nhưng lại rất khó nắm bắt. Trong buổi họp báo cô ấy vẫn luôn nghĩ rằng Mẫn Hy chính là người phụ nữ có thể khiến anh ngoại lệ.

Lã Trân miễn cưỡng kéo suy nghĩ quay trở lại, sảng khoái nói: “Chuyện giúp đỡ này, không liên quan gì đến việc cô l.y hôn hay độc thân. Có điều tôi chỉ có thể giúp đỡ cô làm cầu nối, không thể nào quyết định thay mẹ tôi được.”

Bởi vì quan hệ công việc, cô ấy đều thân thiết với các công ty quan hệ công chúng, những người tìm cô ấy giúp đỡ cô ấy đều từ chối, hôm nay đồng ý làm mỗi cho Mẫn Hy cũng là ngoại lệ.

Lã Trân sảng khoái như vậy nằm ngoài dự liệu của Mẫn Hy: “Làm cầu nối đã giúp đỡ lớn rồi. Cảm ơn cô.”

“Không cần khách sáo. Trước đây tôi tìm Phó Ngôn Châu giúp đỡ, cô cũng rất sảng khoái, không vì chuyện tôi từng theo đuổi anh ấy mà phòng bị, thù địch, không đồng ý giúp đỡ tôi.”

Chuyện l.y hôn người ngoài an ủi cũng vô dụng, hơn nữa hai người thực sự không thân thiết, an ủi còn tỏ rõ giả tình giả nghĩa, Lã Trân cười nói: “Về sau cùng nhau phát tài.”

Mẫn Hy cũng cười: “Vậy hợp tác vui vẻ.”

Ngày hôm sau cô gọi điện cho Lã Trân, Nhan Nhất Nam đã hẹn được mẹ Lã Trân. Để bày tỏ cảm ơn, Nhan Nhất Nam mời cô ăn cơm.

【Đợi tôi đi công tác về đi.】

Ngày mai cô phải đi Thượng Hải.

Địa chỉ văn phòng Xe hơi Thịnh Thời ở tổng bộ tập đoàn Thịnh Thời, Mẫn Đình có nhà gần đó, đứng trên sân thượng có thể nhìn thấy tòa nhà và LOGO Thịnh Thời.

Từ khi l.y hôn, Mẫn Đình đối xử với cô như lúc còn nhỏ, trước khi cô đến cho người mua hoa trang trí căn hộ, còn mua mấy lon nước ngọt để trong tủ lạnh.

Ngày thứ năm sống ở căn hộ, cô xuống lầu mua cà phê, vừa mới ấn thang máy, bên cạnh có người đi qua, cô vô thức liếc mắt nhìn, Thịnh Kiến Tề đang áp điện thoại lên tai nghe điện thoại.

Cả hai người đều giật mình.

Căn hộ này là căn hộ cao cấp gần tòa nhà Thịnh Thời nhất, anh ta sống ở đây cũng không có gì lạ.

Mẫn Hy thấy anh ta đang nghe điện thoại, gật đầu chào hỏi.

Thịnh Kiến Tề cũng gật đầu nhẹ, đi vào thang máy khác.

Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, anh ta mới bất lực nói với bên kia điện thoại: “Mẹ, đừng tưởng rằng con không biết mẹ định có ý gì.”

Mẹ đã liên hợp với những người hành động khác trong tập đoàn, quyết định để anh ta làm CEO của Xe hơi Thịnh Thời, để anh ta có thể làm quen trong lĩnh vực ô tô. Sớm không nhắc, muộn không nhắc, cứ phải chọn lúc nhân sự tập đoàn có biến động.

Bà Thịnh bị tức bật cười, cạn lời nửa ngày: “Mẹ có thể có ý gì chứ? Mẹ là mẹ ruột con, con nói mẹ có thể có ý gì? Còn sợ con không thành? Bây giờ sao nói chuyện trao đổi với con khó vậy chứ?”

Bà ấn thái dương, nói chuyện với anh sống ít đi mấy năm mà.

Thịnh Kiến Tề: “Không phải khó trao đổi, chỉ là những chuyện mà làm khiến con không có hứng trao đổi. Con đã nói rồi, con không thích kiểu người như Mẫn Hy.”

Bà Thịnh không hiểu chuyện gì: “Liên quan gì đến Mẫn Hy?”

Thằng con trai này của bà bắt đầu nói năng linh tinh rồi.

Thịnh Kiến Tề vạch trần mẹ mình: “Mẹ tìm đủ mọi cách để đưa con đến Xe hơi Thịnh Thời, còn không phải vì biết Mẫn Hy l.y hôn rồi sao, lại còn phụ trách dự án Xe hơi Thịnh Thời, muốn tác hợp bọn con. Mẹ, như này không có ý nghĩa gì, con không có cảm giác với cô ấy, mẹ đừng nhọc tâm nữa.”

Bà Thịnh nghẹn họng nhìn trân trối: “Mẫn Hy l.y hôn rồi? Còn phụ trách dự án Xe hơi của Thịnh Thời?”

Thịnh Kiến Tề: “…. Có giả vờ cũng vô nghĩa thôi ạ.”

Anh ta trực tiếp cúp máy.

Bà Thịnh gọi điện thoại cho CEO trước của Xe hơi Thịnh Thời, hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì.

Quả thực bà không biết Mẫn Hy sẽ nhận dự án Xe hơi Thịnh Thời, điều con trai đến Xe hơi Thịnh Thời hoàn toàn là để thằng bé thông thạo mọi mảng kinh doanh của tập đoàn.

Kết quả đánh bừa mà trúng.

Mẫn Hy mua cà phê để lạnh còn chưa kịp uống, vừa rồi cô đang lướt vòng bạn bè thì lướt thấy trạng thái của Phó Ngôn Châu. Kết hôn hai năm anh không đăng bất cứ trạng thái cá nhân nào, thỉnh thoảng sẽ chia sẻ lại một số tin tức liên quan đến tập đoàn Lăng Vũ. Một năm gần đây anh vẫn luôn tuyên truyền thay cho doanh nghiệp ở Giang Thành, đây là nhiệm vụ chính mà Nghiêm Hạ Vũ giao cho anh.

Nửa tiếng trước, anh có đăng hai tấm ảnh, cũng là hành trình trong một tuần tới của anh, cộng với một bản báo cáo tóm tắt công việc trong mấy ngày qua.

Không chỉ đăng vòng bạn bè mà còn kèm theo định vị.

Bây giờ anh đang ở nhà.

Ông chủ tập đoàn giống như anh, không thể nào đăng trạng thái mà còn kèm theo định vị, cũng không dễ dàng đăng hành trình của mình và nội dung công việc lên.

Cô đi hỏi chị họ, có phải Phó Ngôn Châu đăng vòng bạn bè không.

Chị họ chắc chắn nói: 【Không có. Chỉ hỏi mấy người rồi, đến Nghiêm Hạ Vũ cũng nói không đăng.】

Vậy chỉ một mình cô có thể thấy.

Trước đây cô muốn hiểu anh hơn, muốn nhận được nhiều điện thoại của anh hơn, anh đồng ý sẽ thường xuyên báo cáo công việc với cô, sau này quả thực có báo cáo nhưng chỉ báo cáo rất đơn giản.

Trong nửa năm cô đi Paris, hành trình của anh đều gửi thẳng vào email của cô, cho dù cô có xem hay không, mỗi tối thứ hai anh sẽ đúng giờ gửi đến cho cô.

Sau khi l.y hôn có lẽ cảm thấy gửi đến email của cô không còn thích hợp, vậy là đổi thành đăng lên vòng bạn bè của mình.

Buồn bã một hồi, điều chỉnh tâm trạng, Mẫn Hy chặn vòng bạn bè của anh.

Cà phê đã lạnh cô dứt khoát để vào tủ lạnh để làm lạnh lại.

Xe mới sẽ được ra mắt vào tháng 10, hôm nay cô đã lái thử, cảm giác hoàn toàn không giống với chiếc xe việt dã màu đen của cô, khác hẳn với chiếc xe việt dã màu đỏ Mẫn Đình tặng cô.

Mục tiêu và chủ đề tuyên truyền lần này cần phù hợp với điều kiện cuộc sống của người trẻ.

Đóng cửa tủ lạnh, cô đột nhiên bước nhanh về phòng làm việc, sửa chữa trơn tru đoạn văn vừa mới lóe lên trong đầu, trước đó cô vẫn không hài lòng với bản gốc.

【Trong giấc mơ.

Trên đường đi tìm.

Tận cùng của nỗi cô đơn.

Trong mênh mông mờ mịt vô biên tìm lại chính mình.】

Sau khi sửa trơn tru, cô gửi bản kế hoạch cho người phụ trách của Xe hơi Thịnh Thời.

Đột nhiên có tiếng lộp bộp trên cửa thủy tinh phòng làm việc, Mẫn Hy hoàn hồn, đứng dậy kéo rèm cửa, trời mưa rồi.

Những hạt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống, vừa gấp gáp lại dày đặc.

Lúc này Bắc Kinh cũng đang mưa, mưa như trút nước.

Phó Ngôn Châu cầm điện thoại nhấn hai lần muốn mở vòng bạn bè lên, cuối cùng lại buông xuống.

Thời gian dưới góc phải máy tính là 21 giờ 41.

Trước đây anh tăng ca ở nhà lúc này, Mẫn Hy sẽ đi đến cửa phòng làm việc của anh hỏi anh có thể đến phòng ngủ tăng ca không. Bởi vì trong phòng làm việc, cô không tiện gác chân lên người anh, ngồi trên sô pha cô có thể muốn làm gì thì làm.

Lý trí không muốn bởi vì cô dựa lên người anh sẽ ảnh hưởng đến anh làm việc, nhưng mỗi lần cô hỏi như vậy, anh đều cầm máy tính đến phòng làm việc, thỏa mãn yêu cầu của cô.

Điện thoại rung, có người gọi đến, Phó Ngôn Châu thu hồi suy nghĩ, là CEO của Thực phẩm Lạc Mông.

Có lẽ đã nghe ngóng được là ai phụ trách đấu thầu của Quan hệ Gia Thần, anh nhấn nghe.

“Tổng giám đốc Phó, muộn như này còn làm phiền anh.”

“Không sao, ông nói đi.”

Hôm nay CEO tình cờ biết được Phó Ngôn Châu và Mẫn Hy l.y hôn rồi, vậy là suy nghĩ không kiểm soát được mà nghĩ linh tinh. Luôn cảm thấy nguyên nhân ly hôn không khỏi liên quan đến chuyện ủy nhiệm đại lý kinh doanh của Thực phẩm Lạc Mông.

Bây giờ báo cáo tình hình cũng không khỏi lo lắng: “Tôi tìm ba người đi nghe nóng, không ai hỏi ra được ai là người phụ trách đấu thầu, văn phòng thư ký của Dư Trình Đàm cũng không rõ chuyện này. Vậy chuyện này có lẽ không phải Dư Trình Đàm phụ trách đấu thầu.”

Dư Trình Đàm không thể nào một mình hoàn thành bản kế hoạch dự án, cậu ta còn phải quản lý công ty, không có tinh lực, cho dù có tham gia dự án, cũng không đích thân chịu trách nhiệm, đều giao cho cấp dưới, còn cậu ta chịu trách nhiệm kiểm tra chỉ đạo chung.

Nhưng nửa đêm Dư Trình Đàm lại tìm người hỏi quản lý cấp cao của bọn họ điều kiện để ủy nhiệm đại lý kinh doanh với Quan hệ Trác Nhiên là gì.

“Bây giờ chỉ có thể hỏi chính Dư Trình Đàm mới có thể biết rõ đầu đuôi mọi chuyện.” Ông ta không dám tự tiện hỏi, hỏi ý của Phó Ngôn Châu trước: “Tổng giám đốc Phó, tôi đi tìm Dư Trình Đàm tìm hiểu tình hình?”

“Không cần, vất vả rồi.”

Phó Ngôn Châu cúp máy, mắt tối sầm lại, tập trung nhìn vào màn hình máy tính.

Cô bắt đầu chuẩn bị đấu thầu từ khi nào.

Yết hầu di chuyển, anh gửi tin nhắn cho CEO Thực phẩm Lạc Mông: 【Gửi số Dư Trình Đàm cho tôi.】

Hơn 10 giờ, không đợi được đến ngày mai, anh đích thân gọi điện cho Dư Trình Đàm.

Dư Trình Đàm không có số điện thoại của Phó Ngôn Châu, anh nhìn số máy lạ, đầu số và đuôi số không phải người bình thường có. Dựa vào trực giác, anh đoán là Phó Ngôn Châu.

Do dự một lúc, anh nhấn nghe.

Không đợi anh hỏi đối phương đã tự giới thiệu: “Tổng giám đốc Dư, xin lỗi vì muộn như này còn làm phiền, tôi là Phó Ngôn Châu.”

Cho dù như nào, Dư Trình Đàm cũng rất lịch sự chào hỏi mấy câu.

Trong lòng Phó Ngôn Châu biết rõ, trong điện thoại, Dư Trình Đàm sẽ không nói sự thật với anh.

Anh hỏi: “Hôm nào tổng giám đốc Dư có thời gian, tối đến văn phòng anh tìm anh.”

Dư Trình Đàm đang ở trước hiên biệt thự của mình, bên ngoài trời mưa như trút nước, đây là lần đầu tiên anh và Phó Ngôn Châu nói chuyện trực tiếp. Trước đây có gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào hỏi, không bao giờ nói chuyện.

Tiếng mưa rơi lộp bộp cũng không thể nào che lấp được khí chất bình tĩnh mạnh mẽ của Phó Ngôn Châu ở đầu bên kia điện thoại.

Lúc này, anh không đoán được tìm anh vì chuyện gì.

Có lẽ liên quan đến Mẫn Hy.

Cũng có lẽ khuyên anh nên nhận dự án của Đồ uống Lạc Mông. Cho dù là phía trước hay phía sau, anh đều không muốn nói. Nhưng Phó Ngôn Châu đã chủ động tìm anh, cho dù anh lấy cớ không gặp, Phó Ngôn Châu vẫn có cách hẹn anh.

“Sau 10 giờ sáng mai đổ đi, không biết tổng giám đốc Phó có tiện không.”

Phó Ngôn Châu: “Tiện, lúc nào tôi cũng rảnh.”

  

1 Comment

  1. Sophie Van

    Cho Phó tổng chừa đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *