Chương 45: Anh xử lý tất chỗ đồ này giúp em.
Dịch: Anh Đào.
Cô cứ rơi nước mắt là anh lại không muốn buông tay.
Mẫn Hy bị anh ôm trong lòng, hai cánh tay bị anh nắm chặt, sức của anh lớn, cánh tay cô cảm thấy đau.
Mẫn Hy không đẩy anh, ngược lại cô dùng tay nhẹ vỗ cánh tay anh, ra hiệu anh buông ra.
Phó Ngôn Châu lại dùng sức ôm chặt cô, lúc anh buông cô ra trong lòng cũng trống rỗng.
Lúc mới kết hôn, cô nghĩ mọi cách để anh ôm cô mười phút, còn xem thành điều ước, hy vọng anh có thể thỏa mãn nguyện vọng của cô. Vì một cái ôm, cô vắt óc suy nghĩ bao lần, nhưng anh trước giờ chưa có lần nào có thể hoàn toàn làm cô hài lòng.
Giây phút này anh mới nhận ra, mình n.ợ cô quá nhiều.
Đột nhiên hy vọng thời gian có thể lặp lại, anh chắc chắn sẽ ôm cô tử tế.
Mẫn Hy nhìn người đàn ông trước mặt, cho đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như in cảm giác rung động khi lần đầu tiên được anh ôm trong lòng, niềm vui sướng khi lần đầu tiên được anh nắm tay.
Ngồi lên xe, sau khi xe khởi động, cô hạ cửa sổ xuống.
“Phó Ngôn Châu, trước giờ em chưa từng kiếm chuyện với anh.”
Đóng cửa sổ lại, mặt đẫm nước mắt.
Những đau buồn lúc này căn bản không tính là gì, nỗi đau âm ỉ của l.y hôn hai ngày sau mới đến, ập đến từng đợt một.
Mẫn Hy ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hôm nay mới đến công ty.
Cô cố ý pha cho mình một cốc cà phê espresso, trước đây cô không uống được cà phê đắng như vậy, hôm nay cũng không có cảm giác. Trong lòng hoàn toàn trống rỗng, giống như một hố đen không đáy, không thấy đáy lại không lấp đầy.
Nỗi nhớ như điên.
Bản kế hoạch viết không ra, email xem không vào.
Ngoại trừ uống cà phê đắng ra cô không biết nên làm gì mới có thể xoa dịu được. Bây giờ bất kể làm gì cũng đau, cho dù đến cả hít thở bình thường cũng cảm thấy đâu.
Khi cô rơi vào nỗi đau vô tận không biết làm sao để tự cứu mình, Cư Du Du thông báo cho cô sẽ mở một cuộc họp cấp cao. Thông báo mở họp gửi đi tối qua, hôm qua cô xin nghỉ, Cư Du Du lo lắng cô quên mất, nên đã nhắc cô trước 10 phút.
“Chị Mẫn, chị còn có em, về sau em chính là trợ lý nhỏ của chị, bây giờ em lùi xe rất lưu loát, cuối tuần đưa chị đi chơi.”
Mẫn Hy miễn cưỡng cười: “Chị không sao.”
Cô thở phào, cầm cà phê và máy tính đi lên phòng họp trên lầu.
Dư Trình Đàm cũng tham gia cuộc họp quản lý cấp cao hôm nay, là người cuối cùng bước vào phòng họp.
Mỗi lần mở họp bọn họ đều có nửa tiếng để phân tích những vấn đề còn tồn tại trong công việc của mình, còn có nửa tiếng để phân tích các trường hợp xử lý khủng hoảng công chúng kinh điển gần đây của đối thủ cạnh tranh và các trường hợp marketing tương đối mới.
Biết địch biết mình.
Hôm nay phó chủ tịch chủ trì cuộc họp, những trường hợp được chọn là của Quan hệ Trác Nhiên, trên màn hình chiếu, ông ấy mở PPT, trên đó là chiến lược marketing đồ ăn mới của Thực phẩm Lạc Mông trong năm nay: “Tất cả những người trong ngành đều nghĩ tín dự của Trác Nhiên sẽ kết thúc, nhưng Chúc Du Nhiên đã làm mọi chuyển để xoay chuyển tình thế.”
Chọn trường hợp này để phân tích là bởi vì nó không chỉ ;à trường hợp khủng hoảng công chúng mà còn là trường hợp marketing thành công.
Chúc Du Nhiên thành công lấy được Thực phẩm Lạc Mông để xoay chuyển tín dự Trác Nhiên, những đồ ăn vặt mới lên thị trường của Lạc Mông cũng bởi chiến lược marketing mới mẻ mà trở nên nổi tiếng.
Trác Nhiên và Thực phẩm Lạc Mông hai bên cùng có lợi.
Theo dữ liệu có thẩm quyền từ các nền tảng lớn, trong hai tháng qua đồ ăn vặt mới này đã liên tiếp đứng đầu danh sách bán hàng.
Quan hệ Trác Nhiên vì dự án Lạc Mông, gần như đã dồn cả công sức của công ty lên đó.
Phó chủ tịch cố ý dùng chuột đánh dấu cột số liệu màu xanh: “Đây là thành quả của hợp tác đoàn đội, không phải là một người có thể làm được. Mỗi lần mở họp tôi đều nhấn mạnh, mọi người chắc chắn phải có tinh thần hợp tác đoàn đội…..”
Vế sau phó chủ tịch còn nói gì đó nhưng Mẫn Hy không nghe rõ.
Cô không nhìn lên màn hình chiếu, thất thần nhìn lên màn hình máy tính của mình. Đồ ăn của Lạc Mông bán rất chạy thậm chí còn hot, lúc cô làm bản kế hoạch cũng đã từ nghĩ đến cảnh này, còn nghĩ đến cảnh ăn mừng với Phó Ngôn Châu.
Mà hiện tại, khoảnh khắc nổi bật của Thực phẩm Lạc Mông không liên quan đến cô.
Cô và Phó Ngôn Châu cũng không còn là vợ chồng nữa.
Hôm nay là cuộc họp đại cổ đông thường niên của Thực phẩm Lạc Mông, món ăn vặt mới ra mắt này đã có doanh số bán chạy nhất nên có lẽ sẽ được nhắc đến trong cuộc họp. Đối với Phó Ngôn Châu mà nói, anh không giúp nhầm người, Chúc Du Nhiên cũng không phụ lòng tin của anh, hai người đều tin tưởng lẫn nhau.
Dư Trình Đàm nhiều lần nhìn về phía Mẫn Hy, biết cô khó chịu, nhưng anh cũng không thể nào ngắt lời phân tích của phó chủ tịch. Khó khăn lắm mới đợi được phó chủ tịch phân tích xong trường hợp này, anh nói: “Nghỉ ngơi mấy phút.”
“Mẫn Hy, ra ngoài nói về tiến triển của dự án xe hơi.”
“Vâng thưa tổng giám đốc.” Mẫn Hy hoàn hồn.
Trong công ty ngoại trừ Dư Trình Đàm và Cư Du Du, không ai biết cô đã l.y hôn.
Dư Trình Đàm không đến văn phòng, đợi cô ở bên cửa sổ cách phòng họp không xa.
Mẫn Hy đi đến cửa lại vòng lại cầm theo cà phê, phó chủ tịch trêu cô: “Cô và tổng giám đốc quen nhau bao nhiêu năm, báo cáo công việc vẫn căng thẳng vậy sao?”
Mẫn Hy cười: “Có ai không sợ ông chủ chứ.”
Không phải cô căng thẳng, chỉ là trong lòng khó chịu cầm theo cà phê có thể xoa dịu đau khổ.
Hai tay Dư Trình Đàm đút túi, lúc anh bàn chuyện công việc với cấp dưới anh luôn đứng thẳng người, sẽ không dựa vào bất cứ đâu.
“Tổng giám đốc, xin lỗi anh.”
Bởi vì lúc họp thất thần mấy phút, cô cố tình không nghe những phân tích liên quan đến Thực phẩm Lạc Mông, nhưng công việc nên công tư rõ ràng, không thể để cảm xúc cá nhân xen lẫn, hôm nay cô làm không tốt.
“Không cần xin lỗi.” Dư Trình Đàm cũng không nghe phân tích của trường hợp Thực phẩm Lạc Mông đó.
Anh không an ủi cô mà nói thật: “Bản kế hoạch dự án và chiến lược tiếp thị của em sáng tạo hơn.” Chỉ đáng tiếc cơ hội đã bị mất.
“Cảm ơn tổng giám đốc. Không cần an ủi em, tự em có thể tiêu hóa được.” Hai tay Mẫn Hy cầm cà phê, khách quan nói: “Chiến lược marketing của Trác Nhiên quả thực không tồi, lượng tiêu thụ đã nói rõ.”
Dư Trình Đàm nhìn màu sắc trong cốc cà phê, chuyển chủ đề: “Đổi cà phê rồi?”
Mẫn Hy: “Ừ, trước đó không đủ vị.”
Cô tò mò: “Anh có nghiên cứu cà phê à?”
Dư Trình Đàm cười: “Có lúc rảnh rỗi không gì làm, nhàm chán nên nghiên cứu.”
Anh khuyên bảo cô mấy câu, tiếp tục cuộc họp hôm nay.
Sau khi tan họp, Mẫn Hy về văn phòng của mình rất lâu sau mới bình phục lại, vừa mở email ra thì Nhan Nhất Nam đến tìm cô.
Nhan Nhất Nam gọi trà chiều cho hai người, mười phút sau sẽ đưa đến, nhờ giúp đỡ qua điện thoại không lễ phép nên cô ấy đích thân đến tầng 21 hẹn Mẫn Hy.
“Giám đốc Mẫn, có bận không? Mời cô uống trà chiều.”
Cửa văn phòng Mẫn Hy không đóng, Nhan Nhất Nam đứng ở ngoài cửa nói, những đồng nghiệp khác ở khu làm việc bên ngoài đều nghe thấy lời Nhan Nhất Nam nói.
Ánh mắt hai người giao nhau, hai người thực sự hòa giải, không gặp nhau thời gian dài.
Mẫn Hy nhớ đến lần gặp Nhan Nhất Nam mấy hôm trước trong thang máy, khi đó liền cảm thấy cô ấy có tâm sự.
Mẫn Hy buông chuột xuống: “Không bận.”
Hai người đến khu nghỉ ngơi.
Sau mấy ngày tranh chấp Nhan Nhất Nam vẫn bỏ mặt mũi đến tìm Mẫn Hy. Theo những gì cô ấy biết đã có ba công ty quan hệ công chúng dâng cành ô liu cho mẹ Lã Trân, cô ấy không có thời gian do dự.
Cô ấy đi thẳng vào vấn đề: “Tìm cô là có chuyện muốn nhờ giúp đỡ.”
Mẫn Hy cười, ý bảo cô ấy nói.
Nhan Nhất Nam chỉ quan tâm chuyện của mình, không chú ý đến tay Mẫn Hy không đeo nhẫn kết hôn.
“Muốn thông qua quan hệ của cô mời cố vấn quan hệ công chúng, Dương Cẩm Bàn, mẹ của Lã Trân.” Cô ấy nắm tay vào bàn nghỉ ngơi, lúc nắm tay không khỏi dùng sức, “Trước đó muốn thông qua bạn bè hẹn giám đốc Dương, nói chuyện sau khi nghỉ ngơi có ý định gì nhưng không hẹn được. Chồng cô và Lã Trân là bạn bè, tôi nghĩ có thể nào làm phiền cô giúp tôi làm cầu nối, chỉ cần hẹn gặp, mọi chuyện sau đó tôi sẽ tự mình làm.”
Không phải cô không nguyện ý giúp đỡ, đã l.y hôn rồi, cô không muốn dây dưa đến Phó Ngôn Châu nữa.
Mẫn Hy vừa định nói, trà chiều Nhan Nhất Nam đặt đã đưa đến.
Hai ly cà phê và hai phần bánh ngọt.
Đợi anh chàng giao đồ ăn rời đi, Mẫn Hy thẳng thắn: “Tôi l.y hôn rồi, làm giấy tờ vào hôm kia.”
Nhan Nhất Nam kinh ngạc, hôn nhân liên hôn không phải rất ổn định sao, Phó Ngôn Châu đối xử với Mẫn Hy rất tốt, còn đặc biệt đến Thượng Hải cổ vũ họp báo Công nghệ Thịnh Thời, sao đột nhiên lại l.y rồi.
Cô ấy đang định đưa bánh ngọt cho Mẫn Hy, lúc này mới nhìn thấy Mẫn Hy không đeo nhẫn, vừa mới l.y hôn, ai có tâm trạng uống trà chiều ăn bánh ngọt chứ. Bánh trong tay cô ấy đặt xuống cũng không được mà thu lại cũng không xong.
“Xin lỗi, tôi không biết cô…”
Mẫn Hy cười: “Không sao.”
Cô nhận lấy bánh ngọt, “Vừa hay tôi muốn chút đồ ngọt.”
“Cái này ngọt.” Nhan Nhất Nam đưa một miếng bánh ngọt cho cô.
Mẫn Hy không quen Dương Cẩm Bàn, trước giờ cũng không quan tâm, hỏi: “Giám đốc Dương nghỉ hưu rồi?”
Nhan Nhất Nam mở một cốc cà phê cho cô, nói: “Tháng sau nghỉ hưu.”
Mẫn Hy nhận lấy cà phê, “Cảm ơn.” Cô nói tiếp chính sự: “Tôi giúp cô hỏi Lã Trân.” Nhưng xác suất thành công cũng không cao, dù sao cô và Lã Trân cũng không phải bạn bè.
Nhan Nhất Nam cũng ngại lúc tâm trạng cô đang không tốt mà kéo thêm phiền phức: “Tôi tìm thử quan hệ khác xem, nếu như quả thực không được cô lại hỏi giúp tôi.”
Mẫn Hy tự giễu: “Không sao, bánh ngọt cũng ăn rồi, không thể không làm việc.”
Nhan Nhất Nam không từ chối nữa: “Vậy làm phiền cô rồi.”
“Đều vì tốt cho công ty, không có gì phiền phức.”
Nhan Nhất Nam nhìn Mẫn Hy lúc ăn bánh ngọt cũng thất thần trong lòng liền thở dài. Cuối cùng cô ấy cũng hiểu vì sao Dư Trình Đàm gần đây không say mê cái gì. Chuyện mời Dương Cẩm Bàn, cô ấy có nhắc qua với anh hai lần, anh gật đầu tỏ ý đã biết, nhưng sau đó cũng không nói gì.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc cô ấy nói Dư Trình Đàm căn bản không để tâm, bị những chuyện khác bủa vây, mà chuyện có thể bủa vây được anh chỉ có thể là chuyện của Mẫn Hy mới có thể làm được.
Nếu như để tâm cảm nhận, còn có thể cảm nhận được Dư Trình Đàm đối xử khác với Mẫn Hy, anh nhớ cà phê Mẫn Hy thích uống, nhớ cô uống nước ấm bao nhiêu độ, nhớ mùa thu Mẫn Hy ăn cá ở đâu, mùa đông ăn tôm của vùng biển nào, mùa xuân không ăn rau gì, lại nhớ mùa hè thích ăn trái cây và rau gì.
Đồ ăn của nhà ăn Gia Thần, cơ bản đều hợp khẩu vị của Mẫn Hy.
Tất cả mọi người đều cho rằng nguyên liệu nhà ăn tươi mới là phúc lợi tốt của công ty, một phần nguyên nhân phúc lợi tốt đều là thơm lây từ Mẫn Hy.
Mẫn Hy là một người kén chọn như vậy, đi công tác lâu mà vẫn không quên càm ràm đồ ăn trong nhà ăn.
Đại khái bản thân Mẫn Hy cũng không biết cá và tôm mình thích mỗi mùa từ đâu mà có, Dư Trình Đàm tận tâm, đồ mà Mẫn Hy thích, anh sẽ chú ý nơi sản xuất và vụ mùa.
Dư Trình Đàm thường xuyên dặn bên hậu cần mua đồ ăn, nguyên liệu gì ở đâu.
Mấy năm nay số lần cô ấy nghe lời dặn của anh không dưới năm lần, lúc cô đi đến văn phòng anh báo cáo công việc, có nhiều khi đúng lúc anh đang gọi điện cho người phụ trách hậu cần. Anh nói gì cũng không tránh né cô, cho rằng cô không hiểu anh vì ai mà tận tâm như vậy.
Cô yêu đơn phương anh, vì vậy làm sao có thể không hiểu anh.
Cô có thể buông được anh, từ đây buông bỏ anh là do cảm động bởi những gì anh bỏ ra cho một người phụ nữ khác làm cảm động. Mãi mãi giữ giới hạn của mình, không vượt qua ranh giới, không để lộ ra.
…
Tối nay Mẫn Hy vẫn tan làm như mọi khi, ở lại công ty cũng không bình tĩnh làm việc được.
Cô cho mình thời gian một tuần chìm đắm, tuần sau bắt đâu tiến vào dự án mới.
Bản kế hoạch xe việt dã, cô vẫn chưa có chút ý tưởng nào.
Dự án này cũng là của tập đoàn Thịnh Thời, qua hai ngày nữa cô lại đến Thượng Hải công tác. Có điều không cần trao đổi với Thịnh Kiến Tề, Công nghệ Thịnh Thời là do Thịnh Kiến Tề phụ trách, cô đến ô tô Thịnh Thời.
Mẫn Đình gửi tin nhắn đến:【Tối nay có về nhà ăn tối không?】
Mẫn Hy lên xe, mấy ngày nay đều có tài xế đưa đón cô, cô nói với tài xế đến biệt thự của Phó Ngôn Châu, sau đó mới trả lời anh trai:【Không về nữa, em đến nhà Phó Ngôn Châu dọn đồ.】
Mẫn Đình:【Anh qua đó dọn cùng em.】
【Không cần đều dọn xong rồi.】Vốn dĩ không cần cô đích thân qua, đồ ở trong két sắt không muốn để cho người khác thấy, tự cô qua lấy.
Trước khi đi Mẫn Hy không nói với Phó Ngôn Châu hôm nay là cuộc họp đại cổ đông của Thực phẩm Lạc Mông, anh không ở nhà, cô cố ý chọn hôm nay qua.
Con đường về biệt thự, nửa năm không đi qua, vừa lạ lại vừa quen.
Hoa hồng trong sân biệt thự đã nở, có hồng có trắng, màu trắng nhiều hơn.
Mẫn Hy đi thẳng vào trong biệt thự, dì đang đợi cô, đã chuẩn bị trước cho cô hoa quả và đồ uống, bên cạnh đĩa là hai chai nước ngọt vị cam.
Cô cố gắng để mình không nhìn nhiều, đi lên phòng làm việc ở tầng hai.
Vừa mới nhập mật mã két sắt, cửa truyền đến tiếng bước chân, nghe tiếng bước chân không phải là của dì, cô vốn dĩ ngồi xổm cúi đầu trước két sắt, đột nhiên ngẩng đầu qua nhìn.
Không phải Phó Ngôn Châu.
Mẫn Đình bước vào phòng làm việc, nhìn quanh một vòng.
“Không phải nói không cần anh đến à.”
Mẫn Hy từ từ bình tĩnh lại, tiếng bước chân vừa rồi khiến tim cô đập dữ dội.
Mẫn Đình nói: “Anh ở nhà cũng không có việc gì, lúc gửi tin nhắn cho em đúng lúc cũng ở gần đây.” Đi đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống, giúp cô kéo túi xách.
Anh đặc biệt qua đây, lo lắng em gái về nhà dọn đồ sẽ tức cảnh sinh tình, chìm đắm trong cảm xúc bi thương không thoát ra được.
Mẫn Hy nhập lại mật mã, mở két sắt ra.
Tất cả đồ Mẫn Đình đều nhìn qua, anh không hề có hứng thú, giúp cô bỏ đống sách cũ vào trong túi: “Sách của mười năm trước em còn giữ lại làm gì?”
Mẫn Hy: “Không giữ nữa.”
Cô chỉ trong két sắt: “Những thứ bên trong két sắt anh xử lý giúp em.”
Những đồ này cô đều mang theo bên mình băng qua đại dương, cô không nhẫn tâm vứt chúng đi.
Cô bật cười: “Không phải anh nói bán cũng không được năm tệ sao, chắc chắn phải hơn thế, anh bán giúp em, tiền bán phế liệu mua hai chai nước ngọt, chia cho anh một chai.”
Mẫn Đình cười, phụ họa theo em gái: “Ngộ nhỡ bán không đủ tiền mua nước ngọt, anh còn phải bù thêm tiền à.”
Tất cả đồ trong két sắt chiếm một phần ba túi xách, không nặng, nếu như bán theo cân thì quả thật không được năm tệ.
Mẫn Đình xách túi xách xuống lầu.
Mẫn Hy đi đằng sau anh trai, đi qua phòng ngủ cô ở một năm rưỡi, đi xuống cầu thang mà cô đã đi không biết bao nhiêu lần, xe lái ra sân, mùi hương quen thuộc đều tan biến.
Mẫn Hy lấy cớ không đói, không về nhà ăn cơm.
Mẫn Đình cầm túi phế liệu đó về nhà, em gái nghiêm túc bảo anh xử lý đồ trong túi này, không cần giữ lại. Còn về nguyên nhân, em gái lại im lặng không nói.
Về nhà, Mẫn Đình mở túi trong tay ra xem, trước khi xử lý xem thử đó là gì. Lật tập vé ra, đó là vé máy bay và thẻ máy bay của em gái lúc còn đi học, anh không xem đi là vé đi đâu, đóng lại để sang một bên. Lấy chỗ sách cũ mở ra xem, trên trang đầu đề có tên của Phó Ngôn Châu, anh lại lật mấy trang sau ra xem, các ghi chú trong sách đều là chữ viết tay của Phó Ngôn Châu.
Chả trách ban đầu khi kết hôn em gái lại mang hết chỗ sách này về nhà của hai đứa, hóa ra là Phó Ngôn Châu.
Nhất thời không biết xử lý cái túi đồ cũ này như nào.
Mẫn Đình cất sách vào túi, cái túi đó cũng tạm thời để trên giá sách.
…
Sau khi Phó Ngôn Châu tan cuộc họp dại cổ đông của Thực phẩm Lạc Mông mới biết Mẫn Hy đến biệt thự, lúc họp anh chỉnh điện thoại về chế độ im lặng. Vừa mới nhìn thấy tin nhắn dì gửi cho anh, tổng cộng có hai cái, một cái lúc 6 giờ, nói Mẫn Hy muốn qua lấy đồ.
Một cái khác cách sau 40 phút, nói với anh Mẫn Hy đã rời đi.
Anh thả lỏng cà vạt, muốn gửi tin nhắn cho Mẫn Hy, nửa phút trôi qua cũng không biết nói gì thích hợp.
“Tổng giám đốc Phó, xin dừng bước.” CEO Thực phẩm Lạc Mông bước nhanh qua.
Phó Ngôn Châu xoay người: “Có chuyện gì sao?”
Hôm nay CEO mới biết một chuyện, vợ Phó Ngôn Châu giữ chức ở Gia Thần. Khi đó trực tiếp ký ủy quyền đại lý kinh doanh cho Trác Nhiên, nghe nói Quan hệ Gia Thần cũng chuẩn bị đấu thầu.
“Hôm đó là sáng sớm, Dư Trình Đàm còn nhờ bạn bè hỏi quản lý cấp cao của chúng tôi, hỏi vì sao không công khai đấu thầu, công ty bọn họ chuẩn bị rất lâu rồi.”
Trái tim Phó Ngôn Châu không khỏi căng thẳng, Mẫn Hy từng nói ‘Nếu như công ty em cũng định đấu thầu thì sao, anh cũng không hỏi em.’
Hóa ra Gia Thần chuẩn bị đấu thầu.
Mấy giây sau anh mới hoàn hồn, hỏi CEO: “Khi đó ai là người phụ trách đấu thầu Thực phẩm Lạc Mông của Gia Thần?”
CEO cũng không rõ, đoán: “Chắc là Dư Trình Đàm, anh ta ở trong lĩnh vực tiêu dùng nhanh. Có điều không chắc chắn.”
Câu nói đó của bố vợ vang lên bên tai anh “Con bé không động đồ ăn vặt. Bây giờ chỉ ăn chút hoa quả sấy, những đồ ăn khác không thèm động.” Anh nói với CEO: “Giúp tôi hỏi rõ ai là người phụ trách.”
“Được.” CEO thầm nghĩ, ngàn vạn lần đừng là Mẫn Hy.
Phó Ngôn Châu lại hỏi: “Tổng giám đốc Tần đi chưa?”
Tổng giám đốc Tần là ông chủ của Đồ uống Lạc Mông, là cổ đông lớn thứ nhất của Thực phẩm Lạc Mông, Phó Ngôn Châu là cổ đông lớn thứ hai của Thực phẩm Lạc Mông, hai người rất hiểu nhau.
CEO: “Vẫn chưa, tổng giám đốc ở trong phòng chờ VIP.”
Phó Ngôn Châu gật đầu, lên phòng chờ VIP trên lầu.
Giá thị trường của Thực phẩm Lạc Mông mới từ 50 đến 60 tỷ, trong khi giá thị trường của Đồ uống Lạc Mông là 100 tỷ, quy mô không giống nhau.
Anh đã dùng quan hệ cá nhân của mình, tặng ủy quyền đại lý kinh doanh của Đồ uống Lạc Mông cho Gia Thần.
Đêm hôm đó, Dư Trình Đàm từ chối ý tốt, lý do từ chối cũng khéo léo: Đoàn đội Gia Thần tạm thời không có đủ sức lực để tiếp nhận dự án lớn này, về sau sẽ dựa vào sức lực để giành lấy Đồ uống Lạc Mông.
Tác giả có lời muốn nói: Có bạn yêu mong chờ Dư Trình Đàm tỏ tình, anh ấy sẽ không tỏ tình, cũng không để cho Mẫn Hy biết, về sau sẽ viết.