Chương 44: L.y hôn.
Dịch: Anh Đào.
Mẫn Hy hôm kia đã đi công tác về, không nói với Phó Ngôn Châu cũng không về đại viện, bảo ai đó dọn dẹp căn hộ của mình, hai ngày nay trang trí đơn giản căn hộ.
Sau khi mọi chuyện ổn thỏa cô mới liên lạc với Phó Ngôn Châu.
Nói dễ hợp dễ tan, Phó Ngôn Châu đề nghị ăn cơm, cô liền đồng ý.
L.y hôn đã trì hoãn quá lâu, cô không muốn trì hoãn nữa, định tối nay gặp mặt ăn cơm tiện ký luôn thỏa thuận l.y hôn. Lúc còn ở Paris, luật sư của Mẫn Đình đã soạn thảo giúp cô thỏa thuận l.y hôn.
Kết hôn hai năm tỉnh dậy giống như giấc mộng.
Ở nước ngoài mấy tháng, chị họ có qua thăm cô ba bốn lần, đầu tháng này chị họ đi dự tuần lễ thời trang thuận tiện đến tìm cô ăn cơm. Chị họ nghe nói cô định l.y hôn, ngây người nửa ngày, chỉ hỏi cô đúng một câu: Em nỡ sao?
Thật lòng thì không nỡ.
Điện thoại Mẫn Hy rung, Dư Trình Đàm gửi tin nhắn đến: 【Đến văn phòng anh một chuyến.】
Hôm nay cô mới đến công ty đi làm, sắp nửa năm rồi không gặp Dư Trình Đàm, bình thường đều gọi video họp hoặc là gửi mail báo cáo công việc.
【Vâng, tổng giám đốc.】
Cô để bản thỏa thuận l.y hôn trên bàn vào trong túi, đây là thỏa thuận ly hôn đơn giản nhất, không có con cái, không có tranh chấp tài sản.
Trong thang máy Mẫn Hy gặp Nhan Nhất Nam.
Từ sau buổi hợp tác họp báo của Công nghệ Thịnh Thời, mối quan hệ của cô và Nhan Nhất Nam đã xoa dịu, gặp nhau có thể gật đầu chào hỏi nhau, có điều cũng chỉ như vậy, không có bất cứ giao tiếp ngôn ngữ nào.
Nhan Nhất Nam đến phòng họp tầng 22 thảo luận dự án, phòng họp bộ phận truyền thông và văn phòng tổng giám đốc cùng một tầng.
Hai người từ thang máy đi ra cùng nhau đi về một hướng.
Bước chân của cô ấy nhanh hơn, đi trước mặt Mẫn Hy, trong lòng do dự muốn bước chậm mấy bước đợi Mẫn Hy, cô ấy có chuyện muốn nhờ Mẫn Hy giúp đỡ.
Bây giờ cô ấy đã bị điều đến bộ phận xử lý khủng hoảng, là người phụ trách bộ phận xử lý khủng hoảng công chúng. Trong giới quan hệ công chúng, xử lý khủng hoảng công chúng của Gia Thần bọn họ vẫn kém hơn xử lý khủng hoảng của Trác Nhiên.
Cô ấy không can tâm, muốn làm người đứng đầu, hợp tác đoàn đội rất quan trọng. Cô ấy định kéo mẹ của Lã Trân, Dương Cẩm Bàn qua đây, mời Dương Cẩm Bàn làm cố vấn quan hệ công chúng.
Muốn mời Dương Cẩm Bàn không chỉ có mình công ty bọn họ, bây giờ đều dựa vào quan hệ. Dương Cẩm Bàn còn một tháng nữa là nghỉ hưu, thời gian giành lấy không còn nhiều.
Phó Ngôn Châu và Lã Trân quan hệ tốt như vậy, nếu như Phó Ngôn Châu ra mặt, chuyện này chắc chắn thành.
Mở miệng nhờ giúp đỡ rất khó, mở miệng nhờ đồng nghiệp có mâu thuẫn lại càng khó hơn, sợ đối phương từ chối, bản thân sẽ rất lúng túng.
Đáy lòng Nhan Nhất Nam thở dài, rốt cuộc không thể đi chậm lại.
Mẫn Hy đi sau Nhan Nhất Nam, cảm giác như hôm nay hình như Nhan Nhất Nam có tâm sự trùng trùng, bình thường bước đi như gió, không để ý ai, hôm nay bước đi chậm hơn nhiều, cô chỉ có thể đi chậm lại.
Đi công tác nửa năm, công ty xảy ra chuyện gì cô không chú ý, không biết có phải Nhan Nhất Nam gặp chuyện gì phiền não, có lẽ vấn đề dự án.
Cửa văn phòng Dư Trình Đàm mở, cô gõ hai tiếng: “Tổng giám đốc.”
Dư Trình Đàm đang pha trước cà phê, anh ngẩng đầu, cô trước mắt gầy hơn nhiều so với video.
“Vào đi.” Anh cười: “Có phải là vẫn bị chênh lệch múi giờ không?”
Mẫn Hy đi vào: “Vẫn hơi, có điều vẫn tốt, chỉ là tiến vào trạng thái làm việc có hơi chậm.” Một buổi sáng chỉ xem được mấy trang công việc, hiệu suất không bằng lúc trước.
Dư Trình Đàm không lúc nào quên nhắc nhở chính mình, anh là ông chủ của Mẫn Hy, chuyện của cấp dưới anh không tiện tham gia nhiều, hỏi nhiều thêm mấy câu là vượt quá giới hạn.
Ngón áp út của cô vẫn trống không, mấy tháng nay gọi video họp cô đều không đeo.
Trước đây cô đã từng nói qua, ngày nào đó không muốn đeo nhẫn nữa, chính là lúc l.y hôn.
Dư Trình Đàm không xác định được mấy tháng nay cô bị chuyện tình cảm quấy rối, khẩu vị uống cà phê có thay đổi không, anh không pha theo khẩu vị trước đó của cô nữa, hỏi chi tiết: “Khẩu vị có còn giống lúc trước không?”
Không giống nữa rồi.
Mẫn Hy cười nói: “Không thêm đường cũng không thêm kem sữa, vị nguyên bản là được.”
Dư Trình Đàm đưa cốc chuẩn bị sẵn đường và kem béo cất lại, rót cho cô một cốc cà phê.
Gọi cô qua đây là có dự án muốn giao cho cô, “Dự án Công nghệ Thịnh Thời bên kia kết thúc chưa?”
Mẫn Hy: “Ừ, cùng lắm là một cuộc họp nữa thôi.”
Trước giờ Dư Trình Đàm không bao giờ vòng vo với cô: “Có dự án xe việt dã năng lượng mới giao cho em, thời gian khá gấp, có thể sẽ tăng ca.”
Mẫn Hy cầu còn không được: “Tăng ca càng tốt, một mình em về nhà cũng không có gì làm.”
Dư Trình Đàm giao cho cô dự án này để cô không có thời gian rảnh, không có thời gian nghĩ lung tung, cuộc sống sau l.y hôn còn khó khăn hơn c.h.iế.n tr.a.nh lạnh.
Có điều Mẫn Hy lo lắng: “Với trạng thái bây giờ của em, bản kế hoạch làm ra chưa chắc đã được báo cáo.” Xe việt dã cần cảm giác năng lượng, mặc dù bây giờ cô có mười hai phần năng lượng nhưng đáy lòng lại thiếu sức lực.
Không có sức lực sẽ ảnh hưởng đến sáng tạo.
Dư Trình Đàm bảo cô không cần lo lắng: “Mẫu xe này còn một chặng đường dài phía trước, khó khăn lắm năm nay mới được phê chuẩn trên thị trường, trạng thái của nó còn không bằng em.”
Mẫn Hy cười, quyết định nhận dự án này: “Vậy em sẽ cố gắng hết sức.”
Cô cầm cốc cà phê nguyên chất đó lên uống, vị đắng nồng đậm.
Sau khi quyết định ăn tối với Phó Ngôn Châu cô mới nhìn thông báo trong nhóm công việc, nhắc mọi người trong đoàn đội tối nay nhớ đến tham dự đúng giờ.
Thật ra mấy hôm trước cô đã chú ý tin nhắn trong nhóm, không biết do không nghĩ đến hay là bận bịu chuyện l.y hôn mà bỏ việc xây dựng đội nhóm lên chín tầng mây.
“Tổng giám đốc, xin nghỉ phép với anh, tối nay em không tham gia xây dựng đoàn đội, hẹn ký thỏa thuận l.y hôn.”
“Không sao, em cứ bận chuyện của em đi.”
Dư Trình Đàm an ủi cô mấy câu, lời đến miệng lại không nói ra được.
Anh cầm cà phê khuấy nhẹ, khuấy mấy lần mới nhận ra, khẩu vị uống cà phê của anh vẫn luôn biến đổi theo cô, cốc cà phê trước mắt không thêm gì, không cần khuấy.
Đặt thìa cà phê xuống, anh hỏi cô: “Mẫn Hy, em có nghĩ qua việc sẽ quay lại ngành tài chính không?”
Mẫn Hy nuốt cà phê xuống, lắc đầu: “Chưa từng nghĩ qua, bây giờ rất tốt.”
Sau khi l.y hôn ở đâu cũng giống nhau.
Sẽ không bởi vì cách xa Phó Ngôn Châu mà không nghĩ đến anh.
Nhân thời gian uống cà phê cô lại giải thích đơn giản dự án xe hơi.
Tuần sau mới tiếp nhận, Dư Trình Đàm cho cô đủ thời gian xử lý chuyện l.y hôn.
Hẹn Phó Ngôn Châu 6 giờ ở nhà hàng hai người thường xuyên gặp mặt, trước khi tan làm Mẫn Hy lấy gương ra dặm thêm ít phấn. Cô không có ý định thay quần áo, trên người đang mặc đồ công sở, quần tây và áo sơ mi trắng, hôm lĩnh chứng cô cũng mặc như này.
Trước khi xuất phát cô gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Châu: 【Bây giờ em qua bên đó.】
Phó Ngôn Châu trả lời cô rất nhanh:【Em qua đi.】
Anh đã đến rồi.
Anh biết cô từ Paris về từ hôm kia, vẫn không đợi được cô về nhà của hai người. Nhưng tối đó anh vẫn đợi cô đến lúc gần sáng, không phải cố ý đợi, chỉ là không ngủ được.
Trong đầu vẫn luôn nhớ rõ, những ngày cô rời đi, anh đã n.ợ cô tổng cộng bốn sáu lần cho cô gác tay ngủ cả đêm.
Lúc Mẫn Hy đến Phó Ngôn Châu đang cúi đầu lật menu, ngả lưng vào ghế trông thật lạnh lùng. Hôm nay anh cũng mặc bộ quần áo cùng màu với cô, cũng là quần tây áo sơ mi trắng.
Ánh mắt thấy bóng người đến gần, Phó Ngôn Châu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt lên người cô.
Mẫn Hy hào phóng cười: “Đợi lâu rồi à.”
Biết cô thích món ăn trong nhà hàng này, anh đã gọi món, Phó Ngôn Châu gập menu lại, “Anh vừa mới đến.”
Anh giả vờ không biết: “Em về khi nào thế?”
Mẫn Hy đặt túi sang bên, trả lời: “Hôm kia.”
Cô nhìn cốc nước trên bàn, không nhìn anh nữa, mấy tháng vừa rồi tâm lý đã chuẩn bị tốt vậy mà vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh toàn bộ đã sụp đổ.
Không có khẩu vị, không biết bữa cơm này ăn tiếp như nào.
Phó Ngôn Châu chủ động tìm chủ đề: “Bố tìm anh nói chuyện rồi.”
Mẫn Hy gật đầu, nội dung cuộc trò chuyện của hai người đến bây giờ cô không còn tò mò nữa, có lẽ bố và Phó Ngôn Châu càng có nhiều ngôn ngữ chung hơn. Đều là liên hôn, đều không yêu vợ của mình, đều cố gắng có trách nhiệm với hôn nhân.
“Bây giờ em ở đâu?”
“Ở căn hộ của em.”
Chờ đồ ăn lên bàn cũng dài như ngồi chờ đợi lời tỏ tình, như ngồi trên đống lửa, Mẫn Hy liếc mắt thấy anh vẫn còn đeo nhẫn trên ngón áp út, nhẫn là do cô mua, trước hôm lĩnh chứng đã chạy đến mấy cửa hàng đá quý, cuối cùng cũng chọn được một chiếc phù hợp với tính cách của anh.
Sau khi l.y hôn, anh vẫn chưa biết để chiếc nhẫn ngày ở góc nào, khi anh tái hôn chiếc nhẫn này sẽ trở thành phế phẩm cần phải xử lý.
Cô giơ tay: “Đưa nhẫn cho em đi.”
Phó Ngôn Châu im lặng mấy giây: “Em lấy đi cũng không để làm gì.”
Mẫn Hy đối diện với ánh mắt của anh, chạm phải ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của anh, cô cố chấp đem nhẫn đi: “Anh giữ lại cũng không để làm gì. Nhẫn với những món quà khác không giống nhau, sau khi l.y hôn sẽ không còn ý nghĩa nữa. Em mang đi đồ em mua, anh giữ lại đồ anh mua.”
Hai chiếc nhẫn kim cương đều trong túi cô, về sau cũng không đeo nữa, cô không định giữ lại.
Phó Ngôn Châu dùng tay phải tháo nhẫn cưới, dừng rồi lại dừng, mười mấy giây sau mới tháo xuống. Từ sau khi đồng ý đeo nhẫn với cô, trong hai năm qua nhẫn chưa rời khỏi tay anh.
Mẫn Hy nhận lấy nhẫn, trên đó vẫn còn nhiệt độ cơ thể của anh, cô cẩn thận đặt vào trong túi, trả anh ba chiếc nhẫn kim cương kia, còn có một tấm thẻ màu đen anh đưa cho cô sau khi kết hôn.
Thẻ đen cô chỉ dùng có mấy lần, mỗi lần quẹt thẻ đều để nói với anh cô đang ở đâu.
Những ngày vừa mới lĩnh chứng chỉ như ngày hôm qua.
Đồ ăn vẫn chưa lên.
Tối nay qua đây để ký thỏa thuận l.y hôn, ký sớm hay muộn cũng không có gì khác nhau, Mẫn Hy lấy bản thỏa thuận từ trong túi ra, cô có mang theo bút, đưa cho anh một bản.
“Giống như bản đã được gửi đến mail của anh, anh xem lại điều khoản đi.”
Phó Ngôn Châu chỉ nhìn chằm chằm mấy chữ lớn trên bản thỏa thuận, anh sớm đã nhận được bản thỏa thuận l.y hôn. Đó là email duy nhất anh chưa đọc trong hộp thư đến.
Mọi chuyện đã đến nước này, anh có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của cô.
Tổng cộng có hai trang điều khoản, anh không xem, xem cũng không vào.
Trang thứ hai cần chữ ký, cô đã ký xong.
Anh đã ký qua vô số tài liệu, tên của mình mỗi ngày đều phải ký mấy lần, hôm nay không tài nào ký xuống được.
Mẫn Hy quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn anh.
Trước đây cuối tuần anh ở nhà tăng ca, cô thích dán lên người anh, cùng anh xem tài liệu, nhìn chữ ký rồng bay phượng múa, nét chữ cứng cáp của anh. Có lúc cô còn cố ý lấy bút giả vờ muốn ký giúp anh, anh lấy đi bút của cô, ôm cô vào lòng không cho cô cử động…
Trong ly thủy tinh trên bàn là nước chanh, cô cầm lên uống mấy ngụm, vị chua thanh thanh.
Đầu bút của Phó Ngôn Châu cuối cùng cũng đặt trên giấy, duyên phận vợ chồng cùng cô đã kết thúc vào ngày hôm nay.
“Sau này, em có dự định gì không?”
Vẫn tiếp tục lựa chọn liên hôn hay là tìm một người yêu để kết hôn?
Mãn Hy không nói, chỉ lắc đầu.
Không có dự định gì.
Trước tiên là quên anh đi.
Phó Ngôn Châu đưa bản thỏa thuận có chữ ký cho cô, anh không giữ lại.
Bữa cơm cuối cùng, ăn mà không nếm ra vị gì.
Trở về biệt thự, Phó Ngôn Châu ngồi trên xe một lúc, mãi cho đến khi có người gõ cửa xe anh.
“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”
Anh đẩy cửa xuống xe.
Hứa Hướng Thanh thở dài, bà đã đến từ lâu, xe đỗ bên cạnh xe anh nhưng anh không chú ý.
Nghe nói tối nay anh ký thỏa thuận l.y hôn, không yên tâm, bà đến đây thăm anh. Từ nhỏ đến lớn, anh không để bọn họ bận tâm chuyện gì, cho dù l.y hôn cũng tự mình xử lý mọi hậu quả thỏa đáng.
Về điểm này anh cực kỳ giống bố anh, bất kể gặp phải chuyện gì cũng tự mình tiêu hóa.
Sau khi vào nhà, Hứa Hướng Thanh rót nước cho con trai: “Biết bây giờ con không muốn nghe bất cứ lời càm ràm nào, có một chuyện mẹ vẫn phải nói rõ.”
Phó Ngôn Châu không hề mất kiên nhẫn: “Mẹ nói đi.”
“Tối nay mẹ Mẫn Hy hẹn mẹ, bọn mẹ nói chuyện mấy tiếng đồng hồ. Mẫn Hy nói l.y hôn là ý của con bé, là con bé kiên quyết muốn l.y, con nói là con muốn l.y. Không có vấn đề nguyên tắc, l.y hôn không xé rách mặt nhau, vậy chứng tỏ vẫn có tình cảm, đều muốn bảo vệ đối phương. Như vậy vẫn có thể l.y, hai đứa không nuối tiếc sao?”
Phó Ngôn Châu uống nước, lúc sau mới nói: “Là con muốn l.y, cô ấy bảo vệ con.”
Hứa Hướng Thanh lại thở dài: “Mẹ không biết rốt cuộc hai đứa đã gặp phải vấn đề gì, mẹ chỉ nói với con một câu. Nếu như không nỡ, nếu như con cũng không biết vấn đề ở đây, cố gắng giải quyết, đừng để tiếc nuối trong cuộc hôn nhân này bù đắp bằng một cuộc hôn nhân khác, đối tốt với người sau gấp đôi, trong đoạn tình cảm tiếp theo phải học cách làm sao để yêu thương làm sao để bao dung. Cuối cùng không chỉ có Mẫn Hy khó lòng buông bỏ mà con cũng khó lòng buông bỏ.”
Bà vỗ vai con trai: “Mẹ về đây.”
Hứa Hướng Thanh cầm túi rời đi, đến sân bà lần lượt gửi tin nhắn cho chồng và anh trai:【Đừng quở trách thằng bé nữa, để nó tự mình nghĩ tự rõ.】
Hứa Hướng Ấp:【Muộn rồi, anh vừa gửi tin nhắn nửa phút trước.】
Hứa Hướng Thanh: “………”
【Anh thu hồi đi, vẫn còn kịp.】
Hứa Hướng Ấp:【Thằng bé cũng đâu phải trẻ con 3 tuổi, còn nói không được sao?】
Phó Ngôn Châu đang xem tin nhắn của cậu, cậu không dạy gì, chỉ một cậu ngắn ngủi:【Tháng sau Bội Thanh Ngữ sẽ ra mắt thị trường.】
Bội Thanh Ngữ là dầu gội kiểm soát dầu mà anh đầu tư và định tặng Mẫn Hy.
Phó Ngôn Châu trả lời lại câu:【Cháu biết rồi.】
Hứa Hướng Ấp:【Ban đầu con và Mẫn Hy cãi nhau ch.iế.n t.ra.nh lạnh, con ở nhà cậu một ngày nếu như cậu không đoán nhầm, con đợi điện thoại của con bé một ngày. Hôn nhân không dễ dàng.】
Phó Ngôn Châu hiểu ý của cậu, bảo anh đừng dễ dàng l.y hôn.
【Trong lòng Mẫn Hy đã quyết, tối nay ký xong thỏa thuận l.y hôn rồi.】
Anh lại thành khẩn nhờ chú mình:【Về sau cho dù là chuyện kinh doanh bên Mẫn Đình, hay dự án công ty của Mẫn Hy, có liên quan đến công ty của cậu, cậu cứ xem như cháu và Mẫn Hy chưa l.y hôn, mọi chuyện đều sẽ ưu tiên.】
Anh vừa gửi tin nhắn đi thì nhận được tin nhắn của Mẫn Hy:【Phiền anh bảo dì hoặc người làm dọn tất cả đồ của em vào, hôm khác em bảo người qua lấy.】
Phó Ngôn Châu:【Em không qua sao?】
Mẫn Hy:【Thôi vậy.】
Phó Ngôn Châu nghĩ đến lúc cô vừa mới chuyển đến, đồ của cô nhiều, chiếm hết không gian riêng tư của anh, ngay cả phòng làm việc của anh cũng có mấy chồng sách của cô.
Tất cả đồ vật, khi đó cô không cho bất cứ ai giúp đỡ, tự mình sắp xếp.
Khi đó hai người đều cho rằng, bọn họ sẽ sống ở đây cả đời.
Cách một lúc lâu sau, cô lại gửi thêm một cái:【Cảm ơn trong hai năm qua vẫn luôn bao dung em.】
Phó Ngôn Châu:【Trước đó đã đồng ý với em, sẽ đặt mọi yêu cầu của em lên vị trí đầu tiên, sau khi l.y hôn vẫn giữ lời như cũ. Muộn quá rồi, em ngủ sớm đi.】
Sáng ngày hôm sau hai người đã hẹn thời gian đến cục dân chính.
Mẫn Hy đeo kính râm, chào hỏi với anh, giọng mũi rất nặng.
Từ trong cục dân chính đi ra, Mẫn Hy nâng kính râm lên, dùng đầu ngón tay lau khóe mặt rồi đeo lại. Tài xế đã lái xe qua, “Hy Hy.” Phó Ngôn Châu gọi cô.
Cô dừng lại, quay đầu nhìn anh.
Phó Ngôn Châu đi đến gần, không nói gì, giơ tay ôm lấy cô.