Chương 16: Anh tới thị trấn.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Hai người đang nói chuyện thì không thấy Thần Thần đâu nữa.
Dưới ghế sô pha không trốn được, Chu Túc Tấn quay đầu liếc nhìn phía sau ghế sô pha, không có ở đây, lại cúi người nhìn về phía dưới bàn ăn trong phòng khách.
“Thần Thần về phòng của mình rồi.” Bảo mẫu nhắc.
“Thần Thần, con đang làm gì vậy?”
“Bố–” Không biết đang bận rộn cái gì, giọng sữa mang theo chút tủi thân, thất vọng.
Chu Túc Tấn bỏ mặc em họ, đi thẳng đến phòng em bé.
Chu Thời Diệc đặt món đồ chơi vừa mở ra xuống, lập tức theo sau.
Đẩy cửa phòng ra, sàn nhà vương vãi đầy tất mới. Thần Thần nhíu chặt mày, dồn hết sức như lúc bú sữa để mang tất, nhưng mãi vẫn không mang được.
Mấy dì bảo mẫu và người chăm trẻ kiên nhẫn đứng bên cạnh trông chừng.
Chu Túc Tấn bật cười: “Bố đi cho con nhé.”
Anh đi qua bế con gái vào lòng, cầm lấy bàn chân nhỏ mũm mĩm của cô bé: “Sao đột nhiên con lại muốn đi tất vậy?”
Thần Thần chỉ khúc khích cười.
Vừa đi tất xong Thần Thần trượt xuống khỏi lòng bố, chạy tới góc đồ chơi kéo chiếc ba lô nhỏ của mình. Cô bé lấy một chiếc kẹp tóc xinh xắn bỏ vào trong ba lô, lại nhét thêm một túi giấy ướt của trẻ em vào, sau đó nằm sấp lên mép giường đăm chiêu suy nghĩ.
Chu Túc Tấn không hỏi, cứ im lặng cười nhìn con gái.
Chu Thời Diệc dựa ở bên cửa, hết nhìn cháu gái lại nhìn anh họ. Anh chưa có con, vẫn chưa thể cảm nhận được niềm vui mà anh họ đang trải qua.
Đột nhiên Thần Thần ngẩng đầu, lục chiếc ba lô nhỏ của mình một hồi. Giống như nhớ ra điều gì đó, cô bé ném ba lô xuống đất, khăn giấy bị rơi ra ngoài. Cô bé hoàn toàn không quan tâm, co giò chạy ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau thấy cô bé ôm chặt cốc nước màu hồng của mình chạy vào, không quên nhặt gói khăn ướt nhỏ lên nhét vào chiếc ba lô nhỏ. Cô bé quỳ xuống đất kéo khóa ba lô, mãi mới kéo được khóa lại.
Suốt cả quá trình, Chu Túc Tấn khoanh tay đứng nhìn.
“Bố, bố!” Thần Thần ôm chiếc ba lô nhỏ của mình đi về phía Chu Túc Tấn.
Mãi đến khi con gái đi đến gần trước mặt Chu Túc Tấn mới đưa tay ra: “Con muốn ra ngoài sao?”
“Ư!”
Vừa mới đeo ba lô lên vai, “Chú!” Bóng dáng nhỏ xíu như cơn gió lao tới trước mặt Chu Thời Diệc, kéo lấy hai ngón tay anh, ngẩng đầu nói: “Chú, đi!”
Chu Thời Diệc giúp cô bé chỉnh lại dây ba lô, mỉm cười hỏi: “Đi đâu nhỉ?”
“Đi ngồi thuyền!”
“…..”
Người lớn nói nhiều vậy, nhưng cô bé chỉ nghe được mỗi nghịch nước và ngồi thuyền.
Chu Túc Tấn nhìn em họ: “Con bé chưa thất bại bao giờ, cậu xem mà làm đi.”
Chu Thời Diệc cúi xuống, nhìn cô bé hơn một tuổi mũm mĩm thơm mùi sữa, đôi mắt tròn xoe long lanh đang ngước nhìn anh đầy mong chờ.
Chu Túc Tấn thong thả dọn chỗ tất còn lại ở trên thảm: “Vừa rồi Thần Thần sắp xếp cả ba lô tương đương với lượng công việc người lớn làm nửa ngày ở chỗ làm việc đấy.”
Chu Thời Diệc: “…..”
Anh cúi người bế cháu gái lên, “Đi thôi, đưa con đi ngồi thuyền.”
Giang Thành không thiếu nhất chính là hồ, không nhất thiết phải đến thị trấn mới có thể nghịch nước và đi thuyền.
Trước khi ra ngoài, Thần Thần không ngừng lặp lại: “Mũ! Mũ!”
Chu Thời Diệc nói: “Không có nắng, không cần đội mũ.”
Mấy ngày nay ở Giang Thành âm u mưa liên tục, mưa suốt nửa ngày vẫn không ngớt.
Có bảo mẫu và người chăm trẻ đi cùng, Chu Túc Tấn không đi theo.
Để tiện chăm sóc trẻ nhỏ, chuyến đi này dùng xe thương vụ màu đen của nhà anh họ.
Thần Thần lên xe chưa được bao lâu thì đã ngủ thiếp đi trong ghế an toàn.
Chu Thời Diệc chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, dọc đường thỉnh thoảng lại lướt qua những màn hình lớn cổ vũ cho concert của Lộ Trình.
Giang Thành là trạm dừng chân đầu tiên cho chuỗi concert lưu diễn, lại còn là quê hương của Lộ Trình nên một tuần trước đó đã bắt đầu chiến dịch quảng bá rầm rộ khắp nơi.
Xe bị tắc cứng trong khu trung tâm thành phố, phía trước không xa là phố thương mại Giang Thành với vô số trung tâm thương mại san sát nhau. Hôm nay các trung tâm đều có sự kiện nên đường chính tắc nghẽn, đông nghịt.
Hai mươi phút trôi qua mà xe mới nhích được hai trăm mét.
Người chăm trẻ lướt điện thoại mới biết hôm nay có thương hiệu đồng hồ chúc mừng kỉ niệm 20 năm ở Giang Thành, mời người đại diện của thương hiệu đến cửa hàng tham gia sự kiện chúc mừng.
“Ngôi sao lớn Lộ Trình đang ở trung tâm thương mại phía trước, tôi bảo mà, sao hôm nay lại tắc đường thế này.” Cô nói với bảo mẫu bên cạnh.
Âm lượng bình thường, Chu Thời Diệc ngồi hàng ghế trước tất nhiên cũng nghe thấy, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.
Xe càng tiến gần đến trung tâm thương mại, những tấm áp phích lớn trên tường bên ngoài càng trở nên rõ hơn.
Trong lúc chờ đèn tín hiệu, Chu Thời Diệc không cố ý né tránh điều gì, liếc nhìn tấm áp phích.
Người đàn ông trên áp phích đã hẹn hò với Chung Ức từ lúc học cấp ba cho đến học kỳ đầu năm hai đại học mới chia tay.
Thời gian họ bên nhau cũng không kém anh và Chung Ức.
Mỗi lần nhìn thấy tin tức liên quan đến Lộ Trình, tâm trạng ra sao.
Đèn xanh sáng.
Tài xế nhấn chân ga, chiếc xe chậm rãi đi về phía trước.
Chu Thời Diệc thu hồi tầm mắt khỏi tấm áp phích, lơ đãng nhìn dòng xe cộ qua lại.
Một chiếc xe thương vụ màu bạc lao tới ở bên đối diện.
Chiếc xe màu đen và màu bạc lướt qua nhau ở ngã tư.
Kính chống nhìn trộm, không ai nhìn thấy ai.
“Phòng làm việc của chị Chung gọi lại bảo để lại ba tấm vé, vì nhà chị Chung có việc nên không đến được.” Trong chiếc xe thương vụ màu bạc, chị Sầm – người đại diện vừa cúp điện thoại, quay đầu nói với người ngồi bên cạnh.
Lộ Trình gật đầu: “Em biết rồi. Tối qua cô Chung có nhắn tin nói với em rồi.”
Đàn chị lấy bịt mắt từ trong túi đưa qua: “Chợp mắt chút đi, đến sân bay vẫn còn sớm.”
Sáng nay năm giờ bọn họ thức dậy để kịp chuyến bay, hạ cánh xuống Giang Thành trước buổi trưa, sau khi tham gia sự kiện của cửa hàng lại vội vã chạy về Bắc Thành. Tối nay đến hết ngày mai sẽ quay chụp quảng cáo cho Xe hơi Khôn Thần.
Chị ấy lo Lộ Trình sẽ mệt mỏi, không đủ sức.
Lộ Trình nhận lấy chiếc bịt mắt, nhưng chỉ cầm trên tay chứ không đeo: “Em vẫn ổn, không buồn ngủ.”
Chị Sầm trêu: “Đây là đến gần nhà nên không còn buồn ngủ sao?”
Lộ Trình thản nhiên, ngậm thừa nhận, không nói tiếp.
Chị Sầm chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, cả người dựa vào lưng ghế. Tuổi tác không chờ đợi ai, mấy ngày liên tục làm việc không nghỉ khiến cơ thể thật sự không chịu nổi.
“Tối qua nghe được một tin đồn xưa cũ liên quan đến Chung Chước Hoa, khi đó còn chưa có cậu.”
Lộ Trình ngẩng đầu nghiêm túc lắng nghe, anh ta chưa bao giờ quan tâm đến chuyện thị phi trong giới, nhưng Chung Chước Hoa thì khác. Bà không chỉ là người nâng đỡ sự nghiệp của anh ta mà cũng là người duy nhất trong giới khi anh ta chưa có tiếng tăm vẫn không xem thường, luôn khích lệ anh ta.
Có những ân tình không thể nào trả hết được.
Chị Sầm: “Nghe nói hai mươi sáu năm trước bà ấy chen chân vào mối tình của lão Giang ở giới Kinh Thành, không từ thủ đoạn để thăng tiến, còn mang thai.” Kết cục thì khỏi phải nói, đương nhiên chẳng đi đến đâu với Giang Tĩnh Uyên, nếu không sau này Chung Chước Hoa cũng chẳng đến nỗi độc thân nhiều năm như vậy.
Còn đứa trẻ có sinh ra hay không vẫn luôn là một bí ẩn.
“Cô Chung không phải người như vậy.”
Lộ Trình vô thức giải thích thay Chung Chước Hoa. Thật ra anh ta cũng không hiểu rõ con người Chung Chước Hoa, tất cả những lần tiếp xúc chỉ giới hạn ở trường quay. Quen biết nhiều năm như vậy nhưng anh ta vẫn không biết bà sống ở quận nào của Thượng Hải.
Chị Sầm: “Đứa nhóc này, cậu quá ngây thơ rồi.”
Người ta thường nói không có gì là mãi mãi hoa rồi cũng có lúc tàn, nhưng Chung Chước Hoa có thể nổi tiếng suốt ba mươi năm trong giới giải trí, tuyệt đối không phải người bình thường.
Việc bà mang thai rồi sinh con vẫn khá bí ẩn, có paparazzi xác nhận cô đã sinh con, nhưng mốc thời gian lại không khớp.
Trong những bức ảnh được báo chí Hồng Kông chụp được trong giai đoạn đầu, bà xuất hiện tại bệnh viện với trang phục rộng rãi, bụng hơi lộ một chút nhưng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên đối với người rất nghiêm khắc trong việc giữ dáng như Chung Chước Hoa thì việc mặc đồ bó sát cũng không thể để lộ bụng như vậy được.
Do đó, lúc đó tin đồn ngày càng lan rộng và dữ dội hơn.
Vài tháng sau bà lại xuất hiện tại lễ trao giải cuối năm, diện một chiếc váy dạ hội hở lưng quyến rũ trên thảm đỏ.
Mọi tin đồn mang thai tự nhiên bị bác bỏ, những bức ảnh với trang phục rộng rãi trước đó được giải thích là do vấn đề về góc chụp.
Trước Chung Chước Hoa cũng có nữ nghệ sĩ khác bị đồn sinh con, sau đó được xác nhận là bị vu khống. Vì vậy, sau khi Chung Chước Hoa xuất hiện trên thảm đỏ để bác bỏ tin đồn, dần dần không còn ai quan tâm nữa.
Những tin đồn về việc bà bí mật sinh con cứ như vậy mà chìm dần xuống, nhiều năm trôi qua trên internet cũng không còn dấu vết.
“Bọn họ đột nhiên nhắc lại chuyện này vì tối qua có người chụp được một người đàn ông đang đợi Chung Chước Hoa dưới nhà cô ấy. Khoảng cách xa, ảnh hơi mờ, nhưng vóc dáng và góc nghiêng khuôn mặt trông khá giống Giang Tĩnh Uyên.”
“Người đàn ông nhà họ Giang này có thể cậu không biết, ông ta vì mối tình đầu của mình mà cả đời không kết hôn.”
Những chuyện của giới thượng lưu quyền quý, có đôi khi còn drama hơn cả giới giải trí bọn họ.
Về tin đồn Chung Chước Hoa mang thai sinh con gái, Lộ Trình đột nhiên nhớ ra một chi tiết: “Có lẽ là giả. Lúc em và cô Chung đóng phim cùng nhau, cô ấy còn tra làm thế nào để ở chung với con cái, em vô tình nhìn thấy được. Người làm mẹ cần gì phải tra cái này.”
Trong phim, Chung Chước Hoa đóng vai mẹ của anh ta, có một phân đoạn hồi tưởng mấy phút lúc còn nhỏ, diễn viên nhí lúc đó chỉ mới bốn tuổi. Vì để thể hiện cảm giác chân thực của người mẹ Chung Chước Hoa không chỉ tự tìm hiểu tài liệu mà còn hỏi kinh nghiệm từ các bà mẹ trong đoàn làm phim.
“Hơn nữa, nếu như thật sự có con, suốt hai mươi lăm hai mươi sáu năm qua có thể không bị chụp lần nào sao?”
“Cũng đúng.”
Chị Sầm lại tìm một cái bịt mắt nữa, đeo lên nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Nếu như thật sự có thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Nếu như ảnh chụp bà ấy nửa đêm gặp Giang Tĩnh Uyên bị lộ ra ngoài, chị sẽ giải thích giúp. Nói người đó là tài xế của chúng ta, đi đưa vé concert cho cô ấy.”
Lộ Trình: “… Cũng được.”
Chủ đề này dừng lại tại đây, anh ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài xe.
Chả biết chiếc xe đã lái đến con đường trước cổng trường trung học số 1 Giang Thành lúc nào. Anh ta ngẩng đầu nhìn khuôn viên trường học quen thuộc.
Bây giờ, cảnh vẫn vậy nhưng người đã khác.
Anh ta có một cảm giác gần gũi kỳ lạ với Chung Chước Hoa, có thể bởi vì bà cũng họ Chung.
Bỗng một giọt nước rơi xuống kính xe, nhanh chóng lan ra rồi chảy dọc theo mặt kính.
Trời bắt đầu mưa, Lộ Trình hoàn hồn.
Mưa ngày càng dày hơn.
Một giọt rơi xuống mũi của Thần Thần, cô bé vui vẻ cười khúc khích.
Chu Thời Diệc bế cháu gái bằng một tay, nhận lấy ô từ trong tay người chăm sóc trẻ con.
“Không muốn!” Thần Thần đẩy ô tránh, muốn tắm mưa.
Chu Thời Diệc cất ô đi, đội mũ liền với bộ quần áo lên cho cháu gái.
“Mưa mưa mưa, bộp bộp bộp.” Đứa nhỏ cứ líu la líu lo, xòe tay ra hứng những giọt nước mưa.
Thuyền du lịch vẫn chưa cập bến, Chu Thì Diệc bế Thần Thần đứng chờ bên hồ.
Mưa rơi lất phất, mặt hồ mịt mờ sương khói, sóng nước mênh mông.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được mưa bụi Giang Nam mà Chung Ức từng miêu tả cho anh.
Chơi mãi đến tận chiều tối, lúc trời sắp nhá nhem, Thần Thần chơi thỏa thích rồi mới chịu quay về.
Anh tiện ở lại nhà anh họ ăn cơm tối, dì nấu một bàn toàn những đặc sản của Giang Thành. Lúc nhìn thấy món cá ngâm rượu anh không khỏi nghĩ đến Chung Ức.
Chu Túc Tấn đút cho con ăn trước, thỉnh thoảng liếc nhìn em họ: “Cậu có thời gian chăm con giúp tôi không bằng đến thăm thầy Ngu đi.”
Chu Thời Diệc không để ý.
Ăn cơm xong không ở lại lâu, chưa đầy 9 giờ đã về chỗ mình ở.
Trên đường về nhà anh cố ý nhìn đồng hồ, vẫn sớm. Sau khi tắm xong, anh tìm số điện thoại của Chung Ức nhấn gọi đi.
Người ở đầu bên kia điện thoại đợi điện thoại của anh cả một ngày.
Chung Ức đang ngồi trước cửa sổ vẽ tranh, g i ế t thời gian trong sự buồn chán.
“Alo.”
Sau khi nghe máy, chỉ một tiếng đơn giản.
Trước đây cô sẽ không ít nói như này, sẽ làm nũng nói nhớ anh, còn trách anh sao đến tận bây giờ mới gọi cho cô, anh có nhớ cô không.
Chu Thời Diệc đợi một lúc, từ đầu đến cuối điện thoại vẫn im lặng.
“Alo?”
Chung Ức cầm điện thoại nhìn một cái, xác định vẫn đang trong cuộc gọi, lại bỏ điện thoại về bên tai.
Chu Thời Diệc lên tiếng: “Đang làm gì vậy?”
“Vẽ tranh.”
Cửa sổ mở, gió nhẹ cuốn theo mưa bụi lướt qua ô cửa sổ, mang theo chút se lạnh.
“Vẽ gì vậy?” Chu Thời Diệc tựa vào mép bàn trong phòng làm việc nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơi nước mờ mịt, mưa rơi cả buổi mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
“Vẽ chơi chơi thôi, vẽ không đẹp mai lại vẽ lại bức mới.”
Chung Ức cầm bút trong tay, nhìn khung vải một lúc. Đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu.
Vẽ sân vườn cả một buổi chiều trong nhà thầy Ngu kết quả thầy Ngu hỏi cô, con vẽ gì vậy? Thật sự thầy không nhận ra sân vườn nhà mình.
Cuộc đối thoại một người hỏi một người trả lời, nhưng chỉ cần đối phương không lập tức chủ động lên tiếng, trong điện thoại sẽ chìm vào im lặng chớt chóc.
Căn phòng của cả hai đều rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của nhau.
Chung Ức: “Nếu như anh không có gì để nói vậy cúp máy đi. Ngày mai lại gọi.”
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên: “Nếu như tôi không có gì để nói em cũng có thể hỏi tôi.”
“Hỏi gì đây? Hỏi anh có đến thị trấn không, tôi đưa anh đi ăn bánh định thắng sao? Anh đâu muốn đến.”
Những chuyện này không hỏi cũng được.
“Chiều nay anh làm gì vậy?” Chung Ức đáp lại mong muốn của anh, chủ động hỏi.
Chu Thời Diệc: “Đưa Thần Thần đi ngồi thuyền dạo hồ cả buổi.”
Nói xong vô thức nhận ra cô không biết Thần Thần là ai, nói thêm: “Con gái nhà anh họ tôi.”
Chung Ức từng nghe bố nhắc đến cô bé chưa tròn một tuổi rưỡi đó, hoạt bát lại đáng yêu, giống như cô lúc nhỏ.
Im lặng mấy giây, Chu Thời Diệc hỏi: “Còn chuyện gì muốn hỏi tôi không?”
Chung Ức: “Tạm thời không có.”
“…..”
Chu Thời Diệc bảo cô đi ngủ sớm, cúp điện thoại.
Vẫn chưa đến giờ anh hay ngủ, anh mở một chai rượu, trong vô thức lấy ra hai ly đế cao. Do dự một lát, lại cất một ly.
Anh nhấp một ngụm rượu, không tập trung nuốt ngụm rượu xuống, chẳng cảm nhận được hương vị nồng nàn của rượu vang.
【Ngày mai em giúp anh trông con một ngày.】Anh gửi tin nhắn cho Chu Túc Tấn.
Chu Túc Tấn trả lời: 【Món nợ ân tình cậu đến Xe hơi Khôn Thần giúp đỡ, tôi trả rồi nhé.】
Lại gửi thêm một tin nhắn:【Đến lúc cưới nhớ lạy tôi một cái nhé.】
Chu Thời Diệc không thèm để ý.
Hôm sau, mưa ba ngày liên tiếp cuối cùng cũng tạnh, trời trong xanh.
Ánh nắng chiếu rọi xuyên qua tầng mây, làn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ ô tô, những lọn tóc mái trước trán của Thần Thần khẽ bay lên.
Cô bé vui vẻ hát líu lo nửa quãng đường, nửa quãng đường còn lại thì ngủ. Đợi lúc cô bé mở mắt xe đã dừng trước trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại không lớn lắm, chỉ có bốn tầng. Là trung tâm mua sắm tổng hợp duy nhất trong thị trấn.
Lúc mới mở, thỉnh thoảng mới có người vào.
Từ hôm Chung Ức đến thị trấn mưa mãi không ngừng, hôm nay là lần đầu tiên ra ngoài đi dạo.
Phía trên cửa số 1 của trung tâm thương mại, màn hình LED đang lần lượt chiếu các đoạn quảng cáo. Lúc đi qua, khuôn mặt với đường nét góc cạnh của Lộ Trình vừa xuất hiện giữa màn hình, chân cô khựng lại.
Trong xe cách đó không xa, Chu Thời Diệc hạ cửa sổ xuống, nhìn người đang chăm chú nhìn vào màn hình lớn.
Ánh mắt của Chung Ức chỉ dừng lại trên quảng cáo mấy giây sau đó thu lại. Giống như cảm nhận được gì đó cô đột nhiên quay người lại, vừa hay chạm phải ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông trong xe.
Bối rối một lúc, sau khi xác định đó là anh cô bước qua phía đó.
Trấn nhỏ là một rào cản anh không thể nào vượt qua, anh chỉ đưa cô đến sân bay chưa không muốn đi thêm mấy chục cây số vào thị trấn. Ai có thể ngờ được mấy ngày sau đó anh lại xuất hiện ở đây.
Chu Thời Diệc thấy cô đi qua, đẩy cửa xuống xe, bước qua.
Hai người cách nhau khoảng một mét, gần như dừng lại cùng lúc.
Chung Ức đang suy nghĩ nên bắt chuyện thế nào.
Có lẽ do tâm lý, cảm giác ngột ngạt từ chiếc áo sơ mi màu đen và hơi thở lạnh lùng của người đàn ông như ập đến trước mặt cô.
Chu Thời Diệc lên tiếng trước: “Không phải em nói muốn dẫn tôi đi ăn thử quán bánh em thường ăn sao?”
Anh không hỏi vừa rồi cô nhìn gì, nhưng nên giải thích Chung Ức vẫn giải thích: “Vừa rồi lúc nhìn màn hình lớn em nghĩ, lúc anh ký hợp đồng người đại diện tâm trạng anh thế nào. Không nghĩ gì khác cả.”
Lần này cô chủ động làm hòa, “Sau này một ngày anh gọi điện cho em hai lần, buổi trưa, buổi tối đều gọi.”
Chu Thời Diệc nhìn cô: “Em thì sao?”
Chung Ức: “Em cũng sẽ gọi cho anh.”
❤️❤️❤️