Cối xay gió màu xanh – Chương 17

Chương 17: Còn muốn ngồi nữa không? Anh ngồi cùng em.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Beta: HP.

Nếu như trước đây có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau như này, có thể suy nghĩ cho đối phương đầu tiên có lẽ sẽ không đến mức phải chia tay.

Chuyện vô thức nhìn lên màn hình lớn cứ vậy mà trôi qua.

Hai người đứng ở ngoài xe nói có mấy câu mà mất cả nửa ngày, giống như nói mãi không hết.

Nhưng Thần Thần ở trong xe lại vô cùng sốt ruột, hận không thể dán khuôn mặt nhỏ của mình lên kính gọi chú.

“Chú đi rồi.” Cô bé tủi thân dụi vào người chăm trẻ.

“Chú không đi.” Trước khi đến trấn nhỏ Chu Túc Tấn đã dặn bọn họ, cố gắng đừng làm ảnh hưởng Chu Thời Diệc và vợ ở cùng nhau.

Người chăm trẻ an ủi cô bé: “Chú đang hỏi đường.” Trẻ con ở tuổi này nói phức tạp cô bé sẽ không hiểu: “Chú đang hỏi mợ đi chỗ nào có thể ngồi được thuyền, không phải Thần Thần nhà chúng ta thích ngồi thuyền nhỏ sao?”

Thần Thần gật đầu lia lịa: “Dạ!”

Mười phút sau, Chu Thời Diệc cuối cùng cũng nhớ ra trong xe còn có đứa trẻ.

“Thần Thần ở trong xe, anh đưa con bé đến ngồi thuyền.”

Chung Ức đang nghĩ có nên ngồi thuyền đi mua bánh định thắng không, nhưng lại sợ chỉ có hai người đi sẽ ngượng ngùng, Thần Thần đến thật tốt.

Cuối cùng cũng được xuống xe, vừa mở cửa xe Thần Thần liền lao vào lòng chú.

Chu Thời Diệc bế cô bé lên, chỉ vào Chung Ức nói: “Con gọi thím đi.”

Thần Thần nhìn một lúc: “Cô!”

Chu Thời Diệc: “…..”

Đối với đứa trẻ hơn một tuổi, phát âm từ ‘thím’ quá khó, đầu lưỡi không uốn cong được.

(婶婶: shěnshen khá khó phát âm vì âm “sh” phải uốn lưỡi, thanh điệu phức tạp, cộng với âm cuối “n” và “r” nhẹ nên trẻ con khó phát âm đúng được.)

Nhìn khuôn mặt nhỏ phúng phính hồng hào, giọng Chung Ức không khỏi dịu dàng hơn: “Xin chào Thần Thần.”

Chu Thời Diệc nhìn cô một cái, chưa bao giờ thấy cô dịu dàng như vậy.

Đôi mắt to tròn của Thần Thần nhìn chằm chằm vào Chung Ức, từ tóc đến chiếc khăn lụa ở cổ, sau đó đôi mắt tò mò lại quay về mái tóc ngắn xinh đẹp.

Chu Thời Diệc hỏi Chung Ức: “Đi đâu ngồi thuyền đây?”

Chung Ức quá quen thuộc đường ra bến đò, từ nhỏ đến lớn, nhắm mắt cũng có thể tìm được.

Cô chỉ về hướng Đông Nam, “Bến đò ở quảng trường bên kia, cách khoảng sáu bảy trăm mét, không lái xe qua đó được.”

Không tính là xa, vậy là hai người đi bộ qua đó.

Biết Thần Thần thích ăn bánh mì, lúc đi qua tiệm bán bánh mì Chung Ức đi vào mua một túi bánh mì truyền thống vừa mới ra lò.

“Chú, chú!” Thần Thần đột nhiên kéo quai ba lô của mình.

Chu Thời Diệc tưởng cô bé không muốn đeo ba lô nữa, lấy xuống giúp cô bé.

Thần Thần lại ôm chiếc ba lô nhỏ của mình vào lòng, tìm dây khóa kéo, hì hục mãi mới mở được ra.

“Con tìm gì vậy?”

“Đào đào.”

“Chú không mang đào cho con.”

Thần Thần mím môi, không nói nhiều với anh.

Cô bé mò một lúc ở trong ba lô, cuối cùng cũng mò được chiếc kẹp tóc hình quả anh đào, giống hệt với chiếc kẹp tóc ở trên đầu mình. Cô bé giơ chiếc kẹp đó lên trước mặt Chung Ức, “Cô, cô.”

“Con cho cô sao?”

“Ư!”

Chung Ức cảm thấy bất ngờ vì được ưu ái: “Cảm ơn cục cưng.”

Thần Thần vừa cắn bánh mì vừa cười.

Ngay lập tức, Chung Ức kẹp chiếc kẹp tóc hình quả anh đào đó lên tóc, trêu cô bé: “Giống hệt kẹp tóc của Thần Thần này, bây giờ cô cũng xinh đẹp giống Thần Thần rồi nè.”

Chu Thời Diệc liếc nhìn chiếc kẹp tóc đó, hoàn toàn không phù hợp với chiếc váy và khí chất của cô.

Mới đầu Chung Ức chỉ dỗ Thần Thần vui, sau đó đến bến đò cô hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cái kẹp tóc trên đầu.

Những chiếc thuyền mái che đen chờ chở khách xếp thành hàng, trong số những người lái thuyền có người cô quen từ nhỏ. Cô dùng tiếng địa phương nói chuyện với bọn họ.

Có một người lái thuyền lớn tuổi ân cần hỏi han quan tâm, có điều không để ý nhiều đến Chu Thời Diệc.

Chu Thời Diệc nghe không hiểu phương ngữ Giang Thành, không biết Chung Ức giới thiệu anh thế nào, bác lái thuyền cũng chẳng nhìn anh thêm cái nào nữa.

Lúc ngồi lên thuyền, người lái thuyền của bọn họ nhắc bọn họ ngồi vững.

Mái chèo khua lên, mặt nước rẽ ra, những gợn sóng xanh lăn tăn dập dờn.

Cùng với tiếng nước vỗ lăn tăn, chiếc thuyền mái che đen lắc lư tiến sâu vào ngõ nước.

Hai bên bờ sông là những bức tường màu trắng với mái ngói màu than đen, bóng cây xanh phản chiếu trên mặt nước.

Mũi Chu Thời Diệc thoang thoảng mùi cam quýt, đến từ người bên cạnh.

Trước đây cô chưa bao giờ dùng nước hoa mùi này.

Chung Ức đang chơi trốn tìm cùng với Thần Thần, cô bé cuộn tròn trong lòng Chu Thời Diệc, bàn tay nhỏ xíu che chặt mắt lại. Một lúc lâu sau mới lén lút ngẩng đầu lên, từ từ hé mở kẽ tay, nhìn qua kẽ ngón tay xem đã bị ‘cô’ tìm thấy chưa.

Chung Ức phối hợp theo: “Tìm được con rồi nhé.”

Thần Thần cười khúc khích, rụt cổ lại chui tọt vào lòng.

Hai người cứ chơi đi chơi lại như vậy khoảng bảy tám lần.

Thần Thần vẫn chơi hào hứng không biết mệt, đến khi cô bé mở mắt ra nhìn qua kẽ tay lần nữa lại chẳng nhìn thấy ai.

Chung Ức nghiêng người trốn đằng sau lưng Chu Thời Diệc, đầu mũi khẽ lướt qua chiếc áo sơ mi của người đàn ông.

Cảm giác tiếp xúc rất rõ ràng, yết hầu Chu Thời Diệc hơi chuyển động. Nhưng anh vẫn ngồi yên không cử động, để mặc cô trốn sau lưng mình.

“Cô, cô!” Thần Thần nằm sấp lên vai Chu Thời Diệc, liếc mắt cái là nhìn thấy cô.

“Aiya, bi Thần Thần tìm được rồi.” Chung Ức cười, vịn cánh tay người đàn ông ngồi thẳng dậy.

Chơi trốn tìm chán rồi Thần Thần nghiêng cả người về phía trước muốn chạm trán với cô.

Lúc còn nhỏ cô cũng như vậy, mỗi ngày thích nhất được đụng chán với bố, xem xem ai đụng được lâu hơn.

Vậy là một lớn một nhỏ, cách một Chu Thời Diệc cùng nhau chơi đụng trán.

Chung Ức chơi cùng với Thần Thần, thỉnh thoảng cằm sẽ chạm vào vai người đàn ông.

Đến lúc nhận ra mình thân mật với anh như vậy cô cũng không lập tức giữ khoảng cách.

Không biết bắt đầu từ ngày nào, cô đã quen với tầng hương gỗ lạnh lùng cuối cùng có phần hơi xa lạ trên người anh.

Mãi đến khi Thần Thần chơi mệt rồi, quay người ngồi thẳng lại cầm bình nước của mình tu ừng ực Chung Ức cũng đứng lên, lại giữ khoảng cách phù hợp giữa hai người.

Chu Thời Diệc nghiêng đầu nhìn cô, không ngờ cô thích trẻ con như vậy.

Lúc nãy cô đùa với Thần Thần, chiếc kẹp tóc trên đầu đã trượt sang một bên.

Anh giữ Thần Thần bằng một tay, giúp cô tháo chiếc kẹp tóc đó xuống, tiện tay chỉnh luôn lọn tóc đó giúp cô.

Chung Ức nhìn anh: “Cảm ơn.”

Chu Thời Diệc không tiếp lời, đặt kẹp tóc vào trong tay cô.

Đầu ngón tay anh như chạm nhẹ vào lòng bàn tay của cô.

Những ký ức quen thuộc bỗng dưng ập về.

Chung Ức kịp thời dừng lại, nhìn những ngôi nhà ở bên kia bờ.

Lúc Thần Thần uống xong ngụm nước cuối cùng thuyền cũng cập bến.

Ngoại trừ hỏi anh Thần Thần thích ăn gì ra thì toàn bộ quá trình cô và Chu Thời Diệc không nói gì với nhau.

Bảo mẫu và người chăm trẻ đã đứng đợi ở bến đò từ lâu, Thần Thần được bế lên trước.

Lúc lên bờ Chu Thời Diệc giơ tay đỡ cô, sau khi cô đứng vững anh mới buông tay ra.

Giây phút đó cho cô một ảo giác, dường như bọn họ đã quay lại trước đây.

Cửa hàng bánh cách bến đò không xa, đi bộ qua đó mất hai phút.

Ông chủ cửa hàng không nhận ra cô, nhiệt tình chào hỏi hỏi cô muốn mua loại bánh nào.

Đương nhiên là nhân đậu đỏ nghìn năm không thay đổi rồi.

Trẻ con không thích ăn bánh, chỉ ăn thử một miếng sau đó đẩy tay người chăm trẻ ra, lắc đầu như trống bỏi.

Người chăm trẻ nhìn ra được hai người trẻ kia không có sự xa lạ như trong tưởng tượng, trùng hợp chiều nay mẹ Thần Thần đi công tác về nên bọn họ lấy cớ đưa Thần Thần về trung tâm thành phố trước.

Vốn dĩ Thần Thần còn muốn ngồi thuyền về nhưng nghe mẹ đi công tác về vậy là không ngồi thuyền nữa, vẫy tay với Chu Thời Diệc và Chung Ức: “Bai bai, bai bai!”

Chiếc xe thương vụ màu đen rời đi, Chu Thời Diệc đưa mắt nhìn theo một đoạn. Sau khi thu hồi tầm mắt, anh hỏi người bên cạnh: “Còn muốn ngồi nữa không? Anh ngồi cùng em.”

Chung Ức gật đầu trả lời anh.

Thần Thần không có ở đây, chiếc thuyền trên đường trở về yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng mái chèo khẽ lướt qua mặt nước.

Chu Thời Diệc ngẩng đầu, người bên cạnh đang im lặng ngắm nhìn hai bên bờ, khác hẳn với vừa nãy chơi với Thần Thần.

“Ở Thượng Hải anh gặp mẹ rồi.”

Phản ứng của Chung Ức chậm mất nửa nhịp, “Mẹ em không phải đang trong đoàn…” phim, suýt chút nữa thốt ra khỏi miệng. Phía trước còn có người lái thuyền, cô theo thói quen cẩn thận sửa lời, “Không phải mẹ đang làm việc sao?”

Chu Thời Diệc: “Gặp mẹ trên tiệc tối.”

“Thái độ của mẹ em với anh thế nào?”

“Cũng được.”

Chung Ức gật đầu, cũng được trong lời anh nói chính là chẳng ra làm sao cả.

Trước khi đăng ký kết hôn cô đã kể hết quá khứ giữa hai người cho mẹ nghe, mẹ còn bênh vực cô hơn cả bố. Nhưng chỉ cần là người cô thích mẹ sẽ không làm khó.

Cô an ủi nói: “Không sao hết, sau này đều là người một nhà.”

Chu Thời Diệc lấy hai chai nước, mở nắp một chai đưa cho cô.

Không nói về mẹ vợ nữa.

Anh biết Chung Chước Hoa là mẹ Chung Ức nhưng không phải sau khi liên hôn mà là hai năm trước.

Đúng lúc này điện thoại của Chung Ức kêu, là thầy Ngu gọi điện cho cô.

Cô ra ngoài không mang theo túi, chỉ cầm theo điện thoại và một chiếc ô.

Lúc này trong tay cô có thêm một hộp bánh và một chiếc kẹp tóc, không tiện nghe điện thoại.

“Đưa đồ cho anh.” Chu Thời Diệc nhấn nghe trước hộ cô, sau đó nhận lấy hộp bánh tiện lấy luôn chiếc kẹp tóc quả anh đào trong tay cô.

“Con đang ngồi thuyền, về ngay đây ạ.”

“Một mình con ngồi thuyền không chán sao, sáng nay cô con cũng không bận gì mà.”

“Chu Thời Diệc ở đây ạ.”

Thầy Ngu nghe thấy “con rể tương lai” đến, “Con nhóc này, sao con không nói sớm! Mau đưa người ta về nhà đi. Đúng rồi, bố con cũng sắp tới rồi đấy.”

Chung Ức ngạc nhiên: “Bố con cũng đến ạ?”

“Nói nhớ con, qua đây thăm con. Toàn rước thêm phiền phức cho ta thôi! Tưởng nấu cơm dễ lắm chắc?”

Chung Ức cười, im lặng nghe thầy Ngu cằn nhằn về bố mình.

Trước khi cúp điện thoại thầy Ngu lại dặn: “Về sớm nhé, bây giờ thầy đang pha trà rồi.”

Trước buổi triển lãm Chu Thời Diệc có tham gia bữa tiệc tiếp đón thầy Ngu, buổi tiệc tối sau triển lãm anh lại đấu giá một tác phẩm của thầy, vậy nên coi như cũng quen biết thầy Ngu.

Chung Ức khóa màn hình điện thoại, ô và kẹp tóc vẫn ở trong tay Chu Thời Diệc, cô giơ tay: “Đưa cho em.”

Chu Thời Diệc không đưa: “Không sao.”

Chiếc kẹp tóc đó quá nhỏ, để mãi trong tay sợ bị rơi. Anh mở ve áo vest bỏ chiếc kẹp tóc đó vào túi bên trong.

Chung Ức nhìn vào chiếc túi bên trong chiếc áo vest kia, cô đã từng để rất nhiều đồ trong chiếc túi đó. Lúc ra ngoài sẽ nhét một gói đồ ăn vặt nhỏ, thỉnh thoảng sẽ để điện thoại, son thậm chí có vài lần còn nhét cả bao vào trong đó…

Anh chỉ mỉm cười bất lực nhìn cô, để cô thoải mái bỏ bất cứ đồ gì vào trong đó.

Suy nghĩ trôi quá xa, lúc hoàn hồn lại thuyền đã cập bến.

Bố đến sớm hơn bọn họ, lúc cô và Chu Thời Diệc về đến nhà thầy Ngu chiếc Bentley đã đỗ trước cổng.

Nghe tiếng ‘bố’ quen thuộc trong sân, Giang Tĩnh Uyên đáp lại, từ trong nhà đi ra đón.

Thượng Hải cách Giang Thành không xa, ông đặc biệt qua đây thăm con gái, tối lại về. Vừa rồi nghe lão Ngu nói Chu Thời Diệc cũng đến thị trấn, lúc đầu ông không dám tin. Năm đó con gái vì sao chia tay, ông là người hiểu rõ hơn ai hết.

Chu Thời Diệc đi ở phía trước, Giang Tĩnh Uyên vỗ vai con rể.

Tất cả những lời muốn nói đều ở trong cái vỗ này.

Thầy Ngu đã pha xong hồng trà, chào hỏi bọn họ xong đi vào uống trà.

Từ cửa sổ phòng trà có thể nhìn ra được bên ngoài, cả sân tràn ngập sắc xuân trong tầm mắt.

Chu Thời Diệc nhìn bãi cỏ, nhớ đến bức tranh trên chiếc túi vải của Chung Ức.

Thầy Ngu nghe thấy đây là lần đầu tiên Chu Thời Diệc đến trấn nhỏ, bảo Chung Ức chiều nay dẫn anh ra ngoài đi dạo.

“Cảnh đẹp ở chỗ này của chúng ta không thua gì thành phố, không khí còn trong lành hơn.”

Vậy nên bao nhiêu năm nay ông vẫn luôn định cư ở đây, chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ chuyển nhà đi nơi khác.

Chu Thời Diệc nói: “Đặc sắc hơn khu trung tâm ạ.” 

“Cái này thì đúng thật. Mấy người trẻ trong thành phố thường đến đây chụp ảnh cưới đấy.” Đột nhiên thầy Ngu nhớ ra gì đó, “Sắp tháng Tư, cũng sắp đến đám cưới của hai đứa rồi. Bọn con chụp ảnh cưới chưa? Đến cũng đến rồi, có muốn chụp hai bộ không? Chụp mấy bộ ảnh cưới xong hai đứa cũng quen thuộc với nhau hơn. Nhiếp ảnh gia thầy tìm giúp bọn con.”

Thầy Ngu tưởng hai người xem mắt mới quen nhau, vẫn chưa thân thiết nên nhiệt tình đề nghị.

Nhắc đến chụp ảnh cưới, Chung Ức nhìn người bên cạnh.

Chu Thời Diệc cảm ơn thầy Ngu xong, anh nói: “Không chụp nữa. Dùng ảnh trước đó là được ạ.”

Giang Tĩnh Uyên kinh ngạc: “Đến ảnh cưới hai đứa cũng chụp rồi sao?”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *