Cối xay gió màu xanh – Chương 18

Chương 18: Bị xóa sạch. 

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Beta: HP.

Lúc bọn họ chụp bộ ảnh cưới đầu tiên hai người vẫn chưa có bất cứ mâu thuẫn nào.

Mùa hè năm đó đi hòn đảo nghỉ mát, chập tối trên bãi biển bắt gặp mấy cặp đôi yêu nhau chụp ảnh cưới, Chung Ức khoác cánh tay anh, thỉnh thoảng lại nhìn cô dâu đang mặc váy cưới.

Khi đó anh bận trả lời email, không chú ý cô đang nhìn gì.

Đợi lúc bận xong cất điện thoại, anh tìm cô nói chuyện, phát hiện cô đang nhìn cặp đôi mới cưới đó.

“Em muốn chụp sao?”

“Ai muốn chụp với anh chứ!”

Miệng Chung Ức nói thế nhưng lại quay người rúc vào trong lòng anh, ôm lấy anh đi giật lùi.

“Không muốn chụp với anh vậy em muốn chụp với ai nào?”

“Không để ý đến anh nữa.”

Cả hai người đều đeo kính râm, không ai nhìn rõ được cảm xúc ẩn sau ánh mắt của người kia.

Anh nhét điện thoại vào trong tay cô, vòng tay ôm ngang eo cô bế cô lên khỏi mặt đất.

Chung Ức cười đùa với anh, sau đó cũng quên mất chuyện chụp ảnh cưới.

Mấy ngày nghỉ đó anh nhận được điện thoại của bố, hỏi anh bao giờ về nước, nói rằng có cô gái khá tốt muốn giới thiệu cho anh làm quen.

Thật ra chính là xem mắt liên hôn.

Anh trả lời bố: Không rảnh.

Đối với bố anh mà nói, anh có bạn gái hay không căn bản không quan trọng, cô gái có gia cảnh bình thường giống như Chung Ức trong mắt bố anh không là gì cả.

Tối đó Chung Ức hỏi anh, có phải sẽ có ngày bọn họ chia tay không.

Anh nói: Sẽ không.

Bởi vì anh kết hôn với ai không cần bất cứ ai đồng ý.

Để tránh việc Chung Ức suy nghĩa lung tung vì cuộc điện thoại của bố nên ngày hôm sau anh đã đặt lịch chụp ảnh cưới.

Thời gian gấp gáp, váy cưới và trang sức đều không kịp đặt làm, chỉ có thể chọn hàng có sẵn. Nhưng Chung Ức không bận tâm, cô nói mình không có hứng thú với những món trang sức và váy cưới cao cấp đó.

Lúc đó anh cho rằng cô nói dối thiện chí như vậy là để an ủi anh.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy hóa ra là như vậy, chẳng qua là cô đang nói thật mà thôi. Bởi vì năm nào bố vợ cũng tặng cho mẹ vợ rất nhiều trang sức xa xỉ và lễ phục cao cấp, trong nhà còn có hẳn nửa tầng phòng thay đồ chuyên dùng để cất những món đồ đó, cô nhìn nhiều đương nhiên sẽ không có cảm giác gì với nó nữa.

Bộ ảnh cưới đó chụp cả ngày, chụp từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi những đèn trên tàu đánh cá bên bờ sáng đèn.

Bộ ảnh cưới thứ hai được chụp sau khi hai người cãi nhau rồi rơi vào im lặng.

Khoảng thời gian đó cả ngày hai người nói với nhau chẳng được hai câu.

Bộ ảnh cưới thứ hai là do cô đề xuất, mượn cớ chụp ảnh cưới để làm dịu mối quan hệ, cũng mượn cớ này để nói với anh cô muốn cùng anh đi tiếp.

Cho dù là bộ ảnh cưới thứ nhất hay bộ ảnh cưới thứ hai đều chọn ra được hàng chục bức ảnh ưng ý, đủ dùng hôm tổ chức đám cưới.

Với mối quan hệ hiện tại của hai người, căn bản không chụp ra được bộ ảnh cưới tự nhiên, nếu đã như vậy, chi bằng dùng những tấm bức ảnh trước đó.

Hơn nửa phút trôi qua, Giang Tĩnh Uyên vẫn còn sững sờ chưa hoàn hồn.

Chu Thời Diệc giải thích với bố vợ: “Trước đây có chụp hai bộ ạ.”

Giang Tĩnh Uyên hơi gật đầu, những chi tiết nhỏ này ông không tìm hiểu.

Thầy Ngu nghe xong mù mờ không hiểu chuyện gì: “Trước đây? Không phải hai đứa vừa quen nhau được một tháng sao?” Ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua nhìn lại hai người đánh giá.

Giang Tĩnh Uyên nói: “Trước đây hai đứa từng hẹn hò.”

Thầy Ngu đột nhiên hiểu ra: “Ba năm nay ngày nào cũng nói bận, chẳng chịu đến thăm thầy, hóa ra là đi hẹn hò!” Cuối cùng ông cũng hiểu vì sao buổi tối triển lãm hôm đó Chu Thời Diệc lại muốn đấu giá loạt tác phẩm “Thú”.

Chung Ức không vội giải thích, chỉ cần có bố ở đây cô không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì.

Giang Tĩnh Uyên giải thích thay con gái: “Con bé bận việc thật, không phải kiếm cớ. Chia tay ba năm rồi.”

“!” Thầy Ngu suýt chút nữa bị sặc trà, vừa ngạc nhiên lại tức giận, không nể mặt Giang Tĩnh Uyên chút nào: “Lão Tam, ông làm tôi thất vọng thật đấy! Đến tôi mà ông cũng giấu!”

“Tôi cũng vừa mới biết chưa được bao lâu, nếu không sao có thể để đến bây giờ mới liên hôn chứ.” Nói rồi Giang Tĩnh Uyên liếc nhìn bạn tốt của mình, “Ngược lại là ông đấy, mấy năm Chung Ức đi học ở nước ngoài cách dăm ba bữa ông lại đi thăm con bé, chạy đi chạy lại đến mức chính mình còn cảm động. Rốt cuộc là ông đi thăm ở đâu đấy, có bạn trai lâu như vậy rồi mà ông chẳng nhìn ra được điều gì bất thường! Vẽ chẳng ra tranh thì thôi đi, phản ứng cũng chậm chạp như vậy!”

Thầy Ngu sao có thể nhường: “Từ tài xế đến bảo mẫu đều giấu cho con bé, tôi có thể làm gì chứ? Ông có từng nghĩ người ông mời về không được chưa!”

Hai người lại bắt đầu công kích đối phương.

Cảnh tượng này Chung Ức đã gặp quá nhiều, để tránh cho mình đỡ bị vạ lây cô cầm điện thoại vào phòng bếp tìm cô.

Chu Thời Diệc nhấp một ngụm hồng trà, anh không ngờ được mọi chuyện lại đi theo hướng này.

Đừng nói thầy Ngu không phát hiện ra sự tồn tại của anh, lúc anh ở chỗ của Chung Ức cũng chưa gặp thầy Ngu bao giờ.

Lúc yêu nhau Chung Ức nói với anh cô ở ghép với người khác, trong biệt thự có rất nhiều bạn cùng phòng ở ghép khác. Chủ nhà khá tốt, sống chung với bạn cùng phòng cũng rất vui.

Bởi vì chỗ cô ở có nhiều người vậy nên bình thường hai người đều đến chỗ anh hẹn hò.

Hóa ra cái gọi là “bạn cùng phòng” của cô chính là người giúp việc trong nhà cô.

Đối diện bàn trà, hai người lớn vẫn đang tiếp tục cãi nhau.

“Bố, thầy Ngu, hai người nói chuyện đi ạ.” Chu Thời Diệc đặt chén trà xuống đứng dậy, “Con đi xem Chung Ức ạ.”

Trong phòng bếp, cô vừa mới gắp một miếng cá khô ngâm rượu từ trong nồi ra cho Chung Ức.

Chung Ức dựa vào quầy bếp ăn. Lúc nhỏ cô không bao giờ ăn cơm ở trên bàn, mỗi khi cô nấu xong một món lại gắp cho cô trước một ít, đợi cả bàn đồ ăn nấu xong cô đã no từ bao giờ.

“Hai người đó lại cãi nhau gì thế?”

“Chuyện chụp ảnh cưới của con ạ.”

“Cái này mà cũng cãi nhau được sao? Rảnh rỗi quá à.”

Chung Ức đang cắn cá ngâm rượu thì bật cười, sau đó quay lại chủ đề chính: “Lần này cãi nhau là có lý do. Thầy Ngu biết chuyện con và Chu Thời Diệc từng yêu nhau, trách bố con không nói cho thầy biết.”

Cô biết chuyện tình cảm trước đây của Chung Ức sớm hơn thầy Ngu một chút. Hôm đó cô đi làm bánh định thắng với Chung Ức, hai người ở trong bếp vừa làm bánh vừa nói chuyện phiếm. Nói đến chuyện liên hôn cô không hiểu vì sao cô lại chọn một cuộc hôn nhân như vậy, cái gì cô cũng không thiếu, đâu cần phải liên hôn.

Cô nói bởi vì người đó là Chu Thời Diệc.

Sau đó cô nói chuyện cô và Chu Thời Diệc yêu nhau cho cô nghe.

“Con còn tưởng cô nói chuyện này với thầy rồi ạ.”

Cô: “Cô muốn nói với ông ấy, nhưng nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của ông ấy cô lại quên mất.”

Nói xong hai người bật cười.

“Hôm nay đi ngồi thuyền sao?” Cô hỏi cô.

“Dạ.”

“Ở bến đò con nhìn thấy ông của Lộ Trình, ông vẫn khỏe như ngày nào.”

“Hơn bảy mươi tuổi rồi vậy mà còn khỏe hơn cô và thầy Ngu của con.”

“Con còn tưởng ông cụ nghỉ hưu từ lâu rồi ạ.”

“Làm việc cả đời, chỉ cần sức khỏe còn chịu được là không chịu ngồi yên đâu.”

Ông cụ Lộ làm người lái thuyền suốt năm mươi năm, là người lái thuyền lớn tuổi nhất trong trấn kế thừa và phát huy di sản văn hóa phi vật thể. Cho dù cháu trai có là ngôi sao nổi tiếng thì ông cụ vẫn làm công việc mà mình yêu thích.

“Ngồi thuyền của ông Lộ Trình sao?” Cô hỏi.

“Dạ không ạ. Thuyền của ông Trình xếp sau thuyền bọn con ạ.”

Cô tiện tay đưa cho Chung Ức một bát canh: “Cá mặn, con uống cái này đi.”

Chung Ức vừa nhận lấy bát, còn chưa kịp uống thử thì trong tầm mắt cửa ra vào thoáng qua một bóng người cao lớn.

Chu Thời Diệc đi đến cửa phòng bếp, nghe thấy hai người đang nói chuyện về ông cụ Lộ nên anh không đi vào.

Cô quay lưng với cửa bận rộn, anh im lặng nhìn Chung Ức, hất cằm ra ngoài sân sau đó rời đi trước.

“Mùi vị thế nào hả con? Mặn hay nhạt?” Cô đang ướp thịt, không chú ý đến động tĩnh ở cửa.

Chung Ức hoàn hồn, cô thử một ngụm mới trả lời: “Ngon lắm ạ. Đây là rau gì vậy cô?”

“Rau rừng.” Cô nói tên cho cô nghe, Chung Ức chưa nghe thấy bao giờ.

“Mùa xuân là mùa ăn rau rừng, lúc nhỏ con thích uống canh này.”

“Thế ạ?” Chung Ức không có chút ấn tượng nào.

Cô không tập trung uống canh, đoán Chu Thời Diệc tìm cô là hỏi chuyện chụp ảnh cưới.

Nhưng tất cả chỗ ảnh đó cô xóa hết sạch rồi.

Ai có thể ngờ được ba năm sau chia tay còn có thể lại tiếp tục bên nhau chứ.

Chung Ức uống xong canh, lấy cớ đi ra ngoài sân.

“Này Tiểu Ức, con đợi đã!”

Cô gọi Chung Ức lại, đưa cho cô một đĩa dưa hấu, “Bê ra cho Chu Thời Diệc ăn thử, dùng nước giếng ngâm đấy, vừa ngọt vừa mát.”

Hôm qua lúc mưa vẫn phải mặc quần áo dày, hôm nay mặt trời vừa nhô ra, ngay lập tức đã vào hè, oi bức đến mức chỉ muốn mở điều hòa.

Người đàn ông ngồi dưới mái đình, chỗ đó không nhìn thấy cửa sổ phòng trà.

Có lẽ do nóng, anh xắn tay áo lên tận cẳng tay.

Từ lúc cô ra khỏi nhà, ánh mắt bình thản của người đàn ông vẫn rơi trên người cô.

Chung Ức đặt đĩa dưa lên bàn, thuận thế ngồi xuống đối diện anh.

Cô đẩy đĩa dưa hấu về phía anh, cô cầm một miếng lên cắn, vị ngọt mát lan tỏa nơi đầu lưỡi. Đột nhiên cô nhớ đến Thần Thần, có lẽ nên giữ cô nhóc lại chơi thêm một lúc nữa, cô nhóc chắc chắn sẽ thích ăn dưa hấu ngọt như này.

“File gốc ảnh cưới, em còn chứ?” Chu Thời Diệc hỏi thẳng.

Vừa rồi cô đoán không sai mà.

Chung Ức nhìn anh: “Xóa rồi.”

“Không giữ bản sao lưu sao?”

“Chia tay mấy năm rồi, em giữ lại bản sao lưu làm gì chứ?”

Nếu như giữ lại bản sao lưu, vậy việc xóa đi cũng chẳng còn ý nghĩa hay cần thiết.

Người đàn ông không nói gì nữa.

Chung Ức cắn một miếng dưa hấu nhỏ, năm đó chụp ảnh cưới phần hậu kỳ là cô liên hệ với nhiếp ảnh gia của studio, tất cả file ảnh gốc và sao lưu đều ở chỗ cô. Sau khi chia tay, mấy tấm ảnh giấy cô không nỡ vứt, đem về từ Boston. Còn tất cả bản điện tử thì hai năm sau chia tay cô đã xóa sạch.

Những hồi ức đó nhìn thấy một lần là đau một lần.

Cô không thể để bản thân mình mắc kẹt tại chỗ, vậy là tối đó sau khi tăng ca về nhà, tập yoga xong cô đã lấy hết can đảm xóa chúng.

Sau khi xóa xong, trong lòng cô trống rỗng như một cái hố, chỉ có thể làm việc để lấp đầy.

Khoảng thời gian đó cô tăng ca điên cuồng, thậm chí còn nhiều hơn cả Ninh Khuyết.

Ninh Khuyết hỏi cô có còn là con người không, nói không phải có ý mắng cô.

Xóa cũng xóa rồi, hối hận cũng không giải quyết được việc gì.

Chu Thời Diệc: “Trong máy tính còn không?”

“Còn, nhưng không khôi phục được.” Chung Ức ngập ngừng hai giây: “Lúc xóa để phòng bản thân sau này hối hận khôi phục lại, nên lúc xóa đã xóa khá triệt để.”

Chu Thời Diệc: “…..”

Chuyên ngành của cô dùng đúng chỗ, cái gọi là xóa không phải xóa bình thường, đại khái là mã hóa rồi phá hủy dữ liệu luôn.

Anh tìm số điện thoại của Chiêm Lương ấn gọi đi, bảo Chiêm Lương liên hệ với studio chụp ảnh ngày xưa xem có khả năng tìm được ảnh gốc không.

Trực giác của Chiêm Lương thấy không ổn nhưng vẫn đồng ý ngay lập tức: “Vâng sếp Chu, tôi liên lạc ngay.”

Sếp đã dùng “có khả năng hay không” đại khái cũng không mong chờ quá nhiều vào việc có thể tìm được ảnh gốc.

Studio chụp ảnh đó nổi tiếng nhất ở đảo, năm đó là anh ta liên hệ đặt lịch hẹn.

Mười phút sau Chiêm Lương gọi lại, file gốc đã xóa từ lâu.

Sau bao nhiêu năm, kho lưu trữ máy tính của studio chụp ảnh đã bị hàng loạt ảnh của khách hàng khác đè lên, căn bản không thể nào khôi phục lại được.

Chung Ức đề nghị: “Hay là chụp lại bộ mới?”

Chu Thời Diệc nhìn cô: “Có thể chụp được hiệu quả như trước không?”

Chung Ức không lên tiếng.

Bộ ảnh cưới đầu tiên chụp ở bên bãi biển, hầu như mỗi bức ảnh đều tràn ngập cảm giác hạnh phúc, cảm giác đó không diễn ra được.

Bộ ảnh cưới thứ hai mặc dù không trọn vẹn như bộ đầu tiên, nhưng tình cảm trong mắt hai người không thể nào giấu được.

Cô cúi đầu ăn dưa hấu, Chu Thời Diệc nhìn mái tóc ngắn của cô, phá vỡ im lặng: “Nếu như em muốn chụp, sau này có cơ hội thích hợp rồi chụp lại.” Nhưng chắc chắn không phải bây giờ, “Về nhà mang máy tính sang cho anh, anh thử khôi phục.”

“Nếu như không khôi phục được thì sao?”

“Muốn khôi phục không có gì là không thể khôi phục được.”

Chung Ức nuốt lời phản bác xuống, anh muốn thử thì để cho anh thử vậy.

Dù sao thì độ khó để khôi phục cũng không kém gì việc giảm mức tiêu thụ năng lượng trong quá trình huấn luyện mô hình lái tự động của xe Khôn Thần xuống còn 50%.

Chu Thời Diệc nhìn đĩa dưa hấu, dưa hấu giòn mọng nước nhưng anh không hề có cảm giác thèm ăn. Không có tâm trạng ăn, còn cô thì cắn từng miếng nhỏ, ăn say mê.

“Có mấy trăm bức ảnh cưới thôi mà, đến mức phải xóa kỹ đến như vậy à?”

“Em cũng đâu biết còn có thể ở bên anh nữa hay không.” Chung Ức ngập ngừng một chút rồi tiếp tục, “Khi đó nghĩ lỡ như để trong máy tính quên xóa, ngày nào đó ảnh bị lộ ra ngoài, đối với người yêu hiện tại của anh hay em đều không tốt.” Anh từng trải qua, tâm trạng đó anh hiểu rõ nhất.

Bốn mắt nhìn nhau một lúc sau đó lại rời đi.

Anh vô tình nhìn thấy ảnh chụp chung của cô và Lộ Trình. Trong ảnh, Lộ Trình cao lớn mặc đồng phục học sinh, đang cúi người cõng cô trên lưng xoay vòng vòng. Cô ôm chặt cổ Lộ Trình, tà váy hơi bay lên, cả hai cười rạng rỡ.

Khi đó là sau khi thi đại học, mấy người bạn cùng nhau hẹn về trường chụp ảnh làm kỷ niệm, khi đó đang đùa nhau ở trên sân bóng, có bạn học đã vô tình chụp được bức ảnh đó.

Biết cô có người yêu cũ, so với việc tận mắt chứng kiến sự thân thiết như này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Bức ảnh đó đã trở thành cái gai trong lòng Chu Thời Diệc.

Sân vườn rơi vào im lặng, sau khi cô nói xong câu đó trong đình chỉ nghe thấy tiếng nhai phần ruột giòn của dưa hấu.

Không biết qua bao nhiêu lâu lại nghe thấy người đàn ông hỏi cô: “Khung ảnh em cũng vứt rồi sao?”

Chung Ức ngẩng đầu, lại nhìn vào mắt anh: “Không vứt. Khung ảnh không nỡ vứt, ở trong kho để đồ.”

Sắc mặt Chu Thời Diệc hơi dịu lại.

3 Comments

  1. Cỏ Bốn Lá

    Cảm giác mấy chương này cứ vừa ngọt ngào vừa xót xa. Anh chị nhanh nhanh làm lành đi để chúng tôi chìm trong mật ngọt nào ☺️☺️☺️

  2. Thỏ ăn cỏ

    Bạn ơi pass bạn có thể để format date vào cau hỏi được không, biết đáp án mà k biết format nhập kiểu gì cũng k ra, quá tuyệt vọng

    • anhdao

      Cậu đọc kỹ câu hỏi rồi nhập là ra á, đừng phức tạp hóa câu trả lời quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *