Chương 26: Cô kẹp cặp tóc quả anh đào vào ống tay áo anh.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Beta: HP.
Trong lúc hai người nói chuyện, bài “Bánh định thắng và thuyền mui đen” đã hát được một nửa.
Trên bàn có khá nhiều đồ uống, Chu Thời Diệc đưa cho một ly rượu hoa quả.
Túi vải của cô vẫn còn ở trên đùi, chiếc bàn tròn đã để đầy rượu nên không còn chỗ để.
Lúc Chu Thời Diệc đưa rượu cho cô tiện tay cầm luôn chiếc túi vải: “Em đi tìm Quý Phồn Tinh đi, đã đến rồi thì nghe nhạc cho tử tế.”
Cô ngồi bên cạnh anh chỉ khiến hai người không thể tập trung nghe nhạc.
Chung Ức đưa điện thoại của mình cho anh: “Cầm giúp em một lát.” Cô cầm ly rượu hoa quả đi tìm Quý Phồn Tinh.
Trước đây mỗi lần ra ngoài cô đều thích để đồ của mình ở chỗ anh.
Chu Thời Diệc nhét điện thoại của cô vào bên trong túi áo vest, chiếc cặp tóc hình quả anh đào mà Thần Thần tặng cô cũng nằm trong đó.
Những ngày qua, đã thay không biết bao nhiêu áo vest, nhưng anh vẫn không quên mang theo chiếc cặp tóc đó bên mình.
Chỉ cần đi xã giao anh đều nhắc nhân viên phục vụ lúc treo áo vest cẩn thận một chút, bên trong túi áo có đồ quý giá.
Có lần ở trên bữa tiệc anh họ cũng ở đó, thắc mắc hỏi: “Đồ quý giá mà cậu để trong áo vest à?”
Anh không giải thích gì thêm.
Trên sân khấu, giai điệu bài hát “Bánh định thắng và thuyền mui đen” sắp đến hồi kết.
Chu Thời Diệc lấy chiếc cặp tóc hình quả anh đào từ trong túi áo vest ra, kẹp lên quai chiếc túi vải.
Quả anh đào màu đỏ tươi đó lại vô cùng tông xoẹt tông với bức tranh trên túi vải.
Điện thoại của anh rung, tin nhắn wechat hiển thị trên màn hình.
Quản lý cửa hàng trang sức flagship: 【Tổng giám đốc Chu, chiều ngày mai anh qua đây sao? Trùng hợp hai ngày hôm nay thiết kế trưởng của chúng tôi cũng tham gia sự kiện ở bên Bắc Thành, có cần sắp xếp nhà thiết kế trưởng bên tôi gặp anh không? 】
Chu Thời Diệc: 【Không cần, cảm ơn cô.】
Cửa hàng trưởng hiểu ra, đối phương chỉ yêu cầu về trọng lượng đá quý, còn kiểu dáng không quan tâm lắm.
Hai năm trước anh vì chiếc nhẫn mà còn đặc biệt bay đến trụ sở chính một chuyến.
Thế nhưng, lần này nhà thiết kế ở ngay Bắc Thành, vậy mà anh lại không có ý định đi gặp.
Thái độ với hai chiếc nhẫn cưới khác nhau một trời một vực.
Quản lý cửa hàng: 【Tổng giám đốc Chu anh làm việc đi, không làm phiền anh nữa. Ngày mai tôi ở cửa hàng đợi anh và bà Chu.】
Lúc khóa màn hình, Chu Thời Diệc liếc nhìn ngày tháng, còn bốn mươi ngày nữa là đến đám cưới.
Cất điện thoại, anh ngẩng đầu nhìn lên sân khấu. Bài hát sắp kết thúc, Lộ Trình đã đi về bên rìa sân khấu, chỗ gần khán giả nhất.
Khi chữ cuối cùng vang lên, anh ta cúi chào khán giả dưới sân khấu: “Cảm ơn mọi người.”
Tiếng reo hò lại vang dội khắp nhà thi đấu.
Mãi đến khi âm thanh dần dịu xuống, Lộ Trình mới lên tiếng: “Ước mơ năm 16 tuổi cuối cùng sau mười năm, không đúng, nên nói là mười một năm. Còn mấy ngày nữa là tôi hai mươi bảy rồi.”
Anh ta cười nói, “Lại già thêm một tuổi rồi.”
Phía dưới reo hò: “Sinh nhật vui vẻ!”
Bị gián đoạn mấy giây, Lộ Trình tiếp tục: “Trước đây cảm thấy đó là một giấc mơ xa vời, nhưng hôm nay đã thực hiện được.”
Chỉ là người đi cùng năm đó đã xa cách từ lâu.
Tất cả niềm vui đều không thể nào chia sẻ với cô ấy được nữa.
“Lúc đó chỉ có bạn cấp ba biết giấc mơ này của tôi, bọn họ thích nghe tôi hát nhất, có một số bạn học đã rất nhiều năm rồi không liên lạc.” Anh ta dừng một lát, điều chỉnh hơi thở rồi mới tiếp tục nói: “Bài hát “Ký ức” tiếp sau đây tôi xin gửi tặng cho tất cả những người đã đồng hành cùng tôi trong ba năm đó, cũng như dành tặng cho những năm tháng tuổi trẻ trong ký ức của mỗi người các bạn.”
Phần dạo đầu của “Ký ức” chậm rãi vang lên.
Quý Phồn Tinh khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát, bài hát này Lộ Trình tự sáng tác lời và nhạc. Bảy năm trước, lần đầu tiên cô ấy nghe bài hát này, nơi nào đó trong lòng như bị chạm đến. Lộ Trình dường như đã dồn hết tình cảm của mình vào trong bài hát này.
Mặc dù năm đó Lộ Trình khẳng định lời bài hát này được viết ra từ những nỗi buồn lúc tốt nghiệp cấp ba, nhưng cô ấy cảm thấy nó không chỉ viết dành cho những bạn học sắp phải chia xa mỗi người một ngả. Bởi vì có những câu hát rõ ràng đang dành riêng cho một người nào đó.
“Bài hát này cô nghe bao giờ chưa?” Cô ấy hỏi Chung Ức ở bên cạnh.
Chung Ức nhấp một ngụm rượu trái cây, lắc đầu.
Nhưng tên bài hát “Ký ức” có lẽ có liên quan đến cô.
Quý Phồn Tinh tiếp tục hát, tay vô thức gõ theo nhịp điệu.
Hát đến đoạn điệp khúc, cô ấy dứt khoát nắm lấy cổ tay của Chung Ức đung đưa theo giai điệu bài hát.
Chung Ức ngoảnh đầu nhìn về phía bên kia bàn. Xuyên qua giọng hát trầm ấm của Lộ Trình, cô và Chu Thời Diệc bốn mắt nhìn nhau.
Chu Thời Diệc nhìn người ở cách đó không xa, ánh mắt ra hiệu cho cô nghe nhạc cho tử tế.
Bài hát này kết thúc, Chung Ức quay lại ngồi xuống cạnh anh.
Vừa ngồi xuống cô lập tức để ý đến chiếc cặp tóc quả anh đào kẹp trên quai túi vải.
“Anh vẫn luôn mang theo bên mình sao?”
“Ừ.”
“Cài trên quai dễ rơi hơn.”
Nói rồi tháo chiếc cặp xuống, kẹp lên cổ tay áo sơ mi của anh.
Không nhìn phản ứng của anh, cô chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía sân khấu.
Chu Thời Diệc cúi xuống nhìn áo sơ mi của mình, màu đỏ tươi của anh đào điểm trên nền áo sơ mi trắng vô cùng nổi bật.
Anh không tháo xuống, ngẩng lên tiếp tục nghe hát.
Cũng may ngoại trừ bài “Bánh định thắng và thuyền mui đen” và bài “Ký ức” ra thì những bài hát còn lại đều không có bất cứ liên quan gì đến Giang Thành và cô.
11 giờ 15 phút, buổi lưu diễn đầu tiên của Lộ Trình ở Giang Thành kết thúc viên mãn trong bài hát cuối cùng.
Nghe xong bài hát cuối cùng đó Chu Thời Diệc mới đặt ly rượu xuống chuẩn bị rời đi.
Chiếc cặp tóc anh đào vẫn ở trên cổ tay áo sơ mi của anh, từ đầu đến cuối anh không tháo xuống, đứng dậy.
Quý Phồn Tinh đi qua tìm bọn họ: “Cùng nhau đi ăn khuya đi.” Cô ấy cười, nhướn mày: “Hai người mời tôi.”
Chung Ức mỉm cười: “Không vấn đề, cô muốn ăn gì.”
“Khách theo chủ.” Quý Phồn Tinh khoác tay cô đi về phía cửa ra, “Cô nhìn tôi thế này thôi chứ cũng không kén ăn đâu.”
Chu Thời Diệc hỏi: “Đi đâu ăn? Đưa hai người qua đó.”
Quý Phồn Tinh ngẩng đầu: “Cậu không đi à?”
“Không đi.” Chu Thời Diệc nói: “Về họp.”
Vừa mới xem xong concert, Quý Phồn Tinh vẫn chìm trong sự hưng phấn, lúc ăn khuya chủ đề nói chuyện chắc chắn sẽ liên quan đến Lộ Trình. Cậu ta ở đấy, Chung Ức tiếp chuyện không tránh khỏi việc lo nghĩ trước sau.
–
Ở đằng sau sân khấu biểu diễn, Lộ Trình vừa mới tẩy trang xong. Anh ta nhận lấy cốc nước ấm mà trợ lý chuẩn bị cho mình, uống từng ngụm nhỏ.
Chị Sầm đang lướt weibo, buổi concert tối nay đã có tám chủ đề lọt vào bảng hot search.
Lúc này weibo của bạn đột nhiên nhảy lên, gửi liên tiếp năm, sáu tin cho chị ta, lại đính kèm ba bức ảnh.
Nhấn vào ảnh, chị Sầm ngạc nhiên: “Tổng giám đốc Chu của Khôn Thần cũng đến đây!”
Lộ Trình hỏi: “Tổng giám đốc Chu nào?”
“Chu Thời Diệc.” Chị Sầm đưa điện thoại qua cho anh ta xem.
Phòng VIP toàn là bạn bè người quen, gần cuối buổi biểu diễn bạn chị ta nhận ra người đàn ông ngồi ở góc phòng.
Toàn bộ sự chú ý của Lộ Trình đều rơi vào người phụ nữ tóc ngắn ngồi bên cạnh, cho dù có đeo khẩu trang và kính râm, thậm chí cả kiểu tóc cũng khác, nhưng đường nét khuôn mặt không hiểu tại sao lại khiến anh ta cảm thấy giống Chung Ức.
“Chu Thời Diệc có lẽ không muốn gây chú ý, không liên lạc với chúng ta, trực tiếp hỏi ban tổ chức xin vé phòng VIP.” Chị Sầm đoán, “Đặc biệt bay đến Giang Thành xem concert của cậu, tám phần là fan của cậu.”
Một lúc lâu sau, người ngồi trước gương trang điểm vẫn không có phản ứng gì.
Cái cốc cầm nửa ngày, áp đến môi rồi lại quên uống, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của chị ta.
“Ngây người gì vậy?”
Chị Sầm nghiêng người qua nhìn màn hình điện thoại.
Bây giờ Lộ Trình mới hoàn hồn, trả điện thoại cho quản lý.
Anh ta hỏi thẳng thắc mắc trong lòng: “Người bên cạnh tổng giám đốc Chu là ai vậy?”
Chị Sầm phóng to ảnh lên nhìn: “Không biết.”
Có thể khiến Lộ Trình hỏi là ai, đương nhiên chị Sầm cũng biết anh ta nhận nhầm người trong ảnh thành ai.
Không muốn lúc này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ta, vậy là chị ta gọi thẳng cho người phụ trách bên tổ chức, mở loa ngoài.
“Hỏi anh chuyện này, anh có biết người phụ nữ tóc ngắn đi cùng tổng giám đốc Chu tối nay không?”
“Là vợ tổng giám đốc Chu.”
“Tên gì anh biết không? Nhìn giống người bạn cũ của tôi đã lâu không gặp.”
“Cái này không hỏi. Tôi chỉ biết bọn họ vừa mới kết hôn chưa được bao lâu, hai nhà liên hôn, đều là người trong vòng tròn Bắc Kinh, những cái khác không rõ.”
“Vậy tôi nhận nhầm người rồi.”
Lại hỏi thăm mấy câu, sau đó chị Sầm cúp máy, im lặng nhìn Lộ Trình.
Lộ Trình cũng không lên tiếng.
Người trong vòng tròn Bắc Kinh, vậy không thể nào là cô được.
“Tin hay không tin tùy cậu, cho dù năm đó cậu và Chung Ức không chia tay thì hai người tuyệt đối cũng không đi đến được ngày hôm nay.” Chị Sầm cũng chẳng còn hứng thú tiếp tục lướt bình luận nữa, vứt điện thoại lên bàn, khoanh tay dựa vào cạnh bàn.
Mấy năm qua chị ta và Lộ Trình ở chung cũng khá hòa hợp, điều duy nhất khiến bọn họ bất đồng chính là mối tình đó.
Vì chuyện này mà hai người tranh cãi không dưới một lần.
Chị ta hy vọng Lộ Trình mau chóng dứt khoát chia tay thật nhanh, nhân cơ hội còn trẻ tập trung phát triển sự nghiệp. Nhưng cậu ta quá cứng đầu, thế nào cũng không chịu chia tay.
“Tôi thừa nhận có chỗ tôi làm chưa đúng. Để Chung Ức đưa ra điều kiện chia tay, muốn dùng tiền giải quyết cô ấy là tôi không đúng.”
“Nhưng Lộ Trình à, tôi ở trong cái giới này nhiều năm như vậy rồi, có chuyện gì mà chưa từng thấy chứ? Hai người không cùng một đường, cô ấy có cuộc đời mình phải đi, cậu cũng có tương lai phải theo đuổi!”
“Hai người sớm muộn cũng chia tay…” hà tất phải đến lúc to tiếng cãi nhau mới giải quyết.
Lộ Trình ngắt lời chị ta, “Đều qua rồi.”
Nhiều năm như vậy trôi qua, anh ta đã dần dần không nhớ đến quá khứ nữa.
Chỉ là tối nay đứng trên sân khấu, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
“Em gọi điện thoại về nhà.” Anh ta cầm lấy điện thoại, rời khỏi phòng trang điểm.
Chị Sầm nhíu mày, lười tranh cãi với cậu ta.
Chuyện lăng xê cặp đôi năm đó là ý của chị ta, cũng là một trong những lý do đẩy nhanh việc chia tay của bọn họ.
–
Hôm sau, Chu Thời Diệc và Chung Ức rời Giang Thành.
Ở khách sạn nhiều ngày như vậy, hai người ngoại trừ gặp nhau ở nhà hàng của khách sạn ra thì chưa từng đến phòng của đối phương.
Trước khi lên máy bay, Chung Ức nhận được tin nhắn của Ninh Khuyết, thông báo chiều nay ba rưỡi họp.
Lại hỏi: 【Kịp quay về không?】
Chung Ức: 【Kịp.】
Khoảng thời gian nghỉ phép thư giãn chính thức kết thúc tại khoảnh khắc đó.
Chặng concert đầu tiên của Lộ Trình, sau một đêm bàn luận sôi nổi, hôm nay cũng dần dần lắng xuống.
Chu Thời Diệc dặn Chiêm Lương từ trước, nếu như anh đến buổi concert bị chụp lại, bắt buộc phải xử lý truyền thông ổn thoả, tránh để lên hot search.
Vậy nên, mãi đến khi độ nóng của buổi concert lắng xuống cũng không có bất cứ tin tức nào bị lộ ra.
Hôm qua trên đường từ nhà thi đấu thể thao quay về, Chung Ức gửi tin nhắn cho anh: 【Cảm ơn anh đã đưa em đến tận nơi nghe nhạc, cũng cảm ơn anh đã nhớ bảy năm trước em đã ước gì. Khi đó ước chỉ để tạm biệt, không phải hoài niệm không nỡ. Cuộc hôn nhân của hai chúng ta tiếp sau đây nên là chuyện của hai người chúng ta, em không muốn còn liên quan đến bất cứ người nào khác nữa.】
12 giờ 15 phút trưa hạ cánh ở Bắc Thành.
Ra khỏi sân bay, sau khi lên xe Chu Thời Diệc hỏi cô: “Về nhà nghỉ ngơi một chút rồi đi chọn nhẫn hay là đến thẳng cửa hàng flagship?”
“Anh hẹn trước rồi à?”
“Ừ.”
Chiều Chung Ức phải đến công ty, không biết anh đã hẹn trước.
Lần trước đến cửa hàng flagship đã chọn được kiểu dáng mình ưng ý nhất, đi thêm lần nữa cũng chưa chắc đã chọn được kiểu nào tốt hơn. Hơn nữa căn bản anh cũng chẳng để ý đến nhẫn, ngay cả nhẫn cưới của mình cũng chỉ lấy nhẫn trơn trong nhà để ứng phó.
“Ba rưỡi em phải đến công ty họp.” Cô nhìn anh: “Dù sao cũng chỉ đeo trên đám cưới, anh đi chọn đi. Hoặc là đổi hôm khác em đi chọn sau.”
“Không cần phải phiền phức như vậy.” Chu Thời Diệc mở khung trò chuyện với quản lý cửa hàng flagship, gõ: 【Tạm thời tôi có việc gấp không qua được, làm phiền giới thiệu giúp tôi hai kiểu thích hợp.】
Quản lý cửa hàng: “…..”
Nhưng đây là nhẫn cưới, không phải những trang sức bình thường khác, làm sao có thể qua loa như vậy được.
Quản lý cửa hàng muốn nhắc một câu, tôi chọn bà Chu có thích không?
Nhưng lại tự nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách với khách hàng, có một số lời không nên nói.
【Vâng, thưa sếp Chu.】
Quản lý cửa hàng cảm thán: “Xem ra không có chút tình cảm nào rồi.”
“Nhìn có vẻ là liên hôn, có tình cảm mới lạ ấy! Người trong giới bọn họ không phải đều như này sao? Bình thường đều có cuộc sống riêng, miễn sao bên ngoài giữ thể diện cho nhau là được rồi.
Quản lý cửa hàng dùng tốc độ nhanh nhất chọn ra ba kiểu nhẫn có thể phù hợp với yêu cầu, chụp ảnh gửi cho Chu Thời Diệc.
【Sếp Chu, ba kiểu này thì sao?】
Chu Thời Diệc đưa điện thoại cho Chung Ức: “Quản lý cửa hàng chọn giúp ba kiểu này.”
Chung Ức cũng không ngạc nhiên khi thấy anh nhờ cửa hàng trang sức chọ nhẫn hộ, sau khi xem xong cô chỉ vào một trong số ba mẫu đó.
Chưa đến nửa phút, nhẫn cưới cứ như vậy được quyết định.
Chu Thời Diệc trả lời quản lý cửa hàng, cất điện thoại: “Hôm đó uống trà chiều ở Hồng Kông, em nói đang suy nghĩ sau khi kết hôn sẽ sống chung với tôi thế nào.” Dừng một chút, “Định sống chung với tôi thế nào?”
Chung Ức không ngờ cung phản xạ của anh lại dài như vậy, mấy ngày sau mới nhớ ra hỏi.
Cô hỏi trước: “Chia phòng ngủ sao?”
Nếu như chia phòng, vậy đương nhiên lại là một cách ở chung khác.
Chu Thời Diệc nhìn thẳng vào mắt cô: “Chỉ có một phòng ngủ chính, em chia thế nào?”
Không chia thì tốt.
Không chia, vậy thì không đến nỗi sống như người xa lạ.
Chu Thời Diệc lại chậm rãi nói: “Vậy tôi đợi xem em định sống chung với tôi thế nào.”
“……”
Chung Ức quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ sân bay về khu phức hợp của tập đoàn Kinh Hòa phải đi qua chỗ ở của Chu Thời Diệc, anh dặn tài xế đưa anh về đó trước.
Chung Ức vô thức nhìn đồng hồ, kịp về công ty họp.
Lần trước cô từng đến đó một lần nhưng không nhớ đường đi thế nào, Chu Thời DIệc ngẩng đầu nói với cô: “Đường đến biệt thự, đưa em đi lại một lần nữa.”