Cối xay gió màu xanh – Chương 27

Chương 27: “Tôi ở tầng hai.” Anh bổ sung thêm.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Beta: HP.

Chung Ức vô thức trả lời: “Không sao, em lưu địa chỉ rồi, không nhớ thì bật chỉ đường.”

Chu Thời Diệc dịu giọng nói: “Em thấy ai về nhà của mình mà còn bật chỉ đường chưa?”

Chung Ức không tranh luận với anh, mở túi vải ra, lục lọi bên trong một hồi rồi lấy ra một chiếc cặp tóc dâu tây đính đá màu sắc, đưa thẳng cho anh: “Giữ giúp em cái này.”

“Mua ở Giang Thành sao?”

“Thần Thần tặng em.”

“… Em lấy cặp tóc của một đứa nhỏ làm gì chứ?” Chu Thời Diệc nhìn cô, “Muốn thì anh mua cho em.”

“Ngày nào em cũng dẫn cô nhóc đi ngồi thuyền, trẻ con cũng muốn bày tỏ một chút tình cảm của mình, không nhận Thần Thần sẽ không vui.”

Cho dù cặp tóc có đẹp đến đâu thì bây giờ cô cũng không dùng được nữa, có điều Chung Ức vẫn muốn bày tỏ sự cảm ơn.

Chu Thời Diệc nhìn đi nhìn lại chiếc cặp tóc dâu tây xinh xắn, sau đó cất vào túi trong áo vest.

Cộng thêm cặp tóc anh đào trước đó, tổng cộng là hai cái.

“Cặp tóc hình anh đào của em đâu?”

Chu Thời Diệc thản nhiên đáp: “Ở trong này.”

Thật ra cho dù biết cô không dùng đến nhưng anh vẫn mang theo bên người.

Anh quay người nhìn ra bên ngoài cửa sổ bên phía mình, thỉnh thoảng Chung Ức lại nghiêng mặt nhìn góc nghiêng của anh.

Mãi cho đến khi xe tiến vào trong khu biệt thự Chung Ức mới bắt đầu có ấn tượng với cảnh vật hai bên đường.

Năm phút sau, xe dừng trước một căn biệt thự kiểu Pháp.

Bãi cỏ trước sân nhà không thể nào quen thuộc hơn, lần trước đến cô còn ngồi ở đó cả một buổi chiều.

Chu Thời Diệc đẩy cửa xuống xe, Chung Ức định nói tạm biệt với anh nhưng động tác của người đàn ông quá nhanh, đã đóng cửa xe lại.

Cô đang tò mò vì sao tài xế lại không khởi động xe, lúc này cửa bên phía cô bị kéo ra.

Chu Thời Diệc hất cằm về phía biệt thự: “Vẫn kịp thời gian, vào trong xem đi.”

Nơi này sau này sẽ là chỗ cô ở thường xuyên, Chung Ức không vì vội vàng mà mất hứng, xuống xe sau đó cùng anh đi vào trong nhà.

Sau khi về nước, đa số thời gian Chu Thời Diệc đều ở bên Thượng Hải, thời gian còn lại đều bay đi bay lại khắp nơi trên thế giới. Một năm anh ở Bắc Thành nhiều nhất là hai tháng, ở không nhiều nên thậm chí anh còn quên mất cách bố trí các phòng ở tầng ba.

Sau khi vào nhà anh ra hiệu cho cô cứ xem tự nhiên: “Phòng nào muốn sửa lại thì nói với quản gia, trước đám cưới có lẽ kịp trang trí lại.”

“Tôi ở tầng hai.” Anh bổ sung thêm một câu.

Chung Ức nhìn chiếc đèn chùm pha lê cổ điển cao tới tầng ba, trả lời anh chậm nửa nhịp: “Em biết rồi.” Hôm đăng ký kết hôn cô qua đây, anh đứng ở ban công tầng hai hỏi cô muốn uống cà phê không.

Chu Thời Diệc cởi áo vest, tiện tay đặt lên ghế sô pha. Anh vừa xắn tay áo sơ mi lên một cách tùy ý vừa ra hiệu cho cô: “Em đi lên trên xem đi, xem xem còn muốn sắm thêm gì.”

Nói xong anh thuận thế ngồi xuống trả lời điện thoại công việc.

Chung Ức nhìn ra được anh đặc biệt để lại không gian cho cô quen với nơi này.

Không nói gì nhiều, cô đi lên trên nhà. Cửa phòng ngủ chính đóng chặt, lúc đi qua cô chỉ nhìn một cái sau đó lại đi về phía phòng làm việc của anh.

Bây giờ phòng ngủ của anh không tiện để cô tự ý đi vào, vào phòng làm việc của anh không cảm thấy khó xử.

Phòng làm việc thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng.

Cô nhìn xung quanh, phong cách nơi này hoàn toàn khác với phòng làm việc ở Boston của bọn họ. Mọi thứ đều trở nên xa lạ, trước đây lúc còn ở bên nhau, phòng làm việc của anh gần như bị đồ đạc của cô chiếm gần hết.

Bên cạnh chiếc máy tính trên bàn làm việc có một hộp nhung, nhìn logo trên hộp nhung, phản ứng đầu tiên của cô là đây có khả năng là nhẫn gia truyền nhà anh. Cô tò mò không biết chiếc nhẫn này của anh với chiếc nhẫn mà cô chọn có thể nào ghép thành một cặp được hay không.

Nghĩ chiếc nhẫn này đối với việc đăng ký kết hôn của bọn họ mà nói không tính là bí mật, vậy là cô mở ra.

Khoảnh khắc mở ra cô sững sờ.

Cô hoàn toàn không ngờ được đó là một cặp, kiểu nhẫn nam là kiểu đơn giản, chiếc nhẫn bên cạnh là kim cương quý hiếm được thiết kế đặc biệt.

Giống như vừa mới nhìn trộm bí mật của người khác, không kịp nghĩ nhiều, cô lập tức đóng chiếc hộp lại.

Chung Ức nghĩ đến chiếc nhẫn kim cương mình vừa mới chọn một tiếng trước, không khỏi suy nghĩ. Nếu như đây là nhẫn cưới trong nhà chuẩn bị cho anh, vậy thì vì sao anh không đưa thẳng cho cô, còn muốn mất công đặt làm thêm một chiếc nữa?

Nếu như không phải tặng cô, chiếc nhẫn sao lại ở trong phòng làm việc của anh.

Chung Ức vừa mới đặt hộp nhung xuống, có tiếng bước chân bên ngoài hành lang truyền tới.

Vừa rồi Chu Thời Diệc đang ngồi ở phòng khách gọi điện thoại, đột nhiên chợt nhớ ra chiếc nhẫn đặt làm cách đây hai năm hình như vẫn ở trên bàn trong phòng làm việc. Trước khi đến Giang Thành có lấy ra xem, quên cất đi.

Anh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, đứng dậy đi lên lầu.

Chung Ức xoay người lại, người đàn ông đã đi đến cửa.

Cô chỉ hộp nhung: “Xin lỗi, tưởng là nhẫn của anh, chưa được sự cho phép của anh mà đã mở ra xem.”

“Không sao.” Chu Thời Diệc không nói gì nhiều, lấy tài liệu ở trong ngăn kéo ra, “Em tiếp tục xem đi.” Anh cầm tài liệu rời đi, không có ý định ở lại.

Chung Ức hỏi thẳng: “Không phải có nhẫn rồi sao, sao anh vẫn còn đặt?”

Chu Thời Diệc: “Cái đó từ trước rồi, không phù hợp.”

Những cái khác anh không giải thích thêm, quay người rời khỏi phòng làm việc.

Có lẽ anh không muốn dùng nhẫn gia truyền, cảm thấy không phải đồ anh tự bỏ tiền ra mua.

Chung Ức chỉ nghĩ được duy nhất một khả năng đó.

Trên cùng của tập tài liệu bên cạnh máy tính có các giấy tờ liên quan đến nhẫn và các hợp đồng đặt làm khi đó, có điều cô không chú ý đến.

Ra khỏi phòng làm việc, cô vội vã đi một vòng ở tầng ba.

Sắp đến giờ họp, Chung Ức xuống nhà.

Chu Thời Diệc bắt chéo chân, dựa người vào sô pha xem tài liệu anh cầm từ phòng làm việc xuống, nghe thấy tiếng ngẩng đầu: “Xem hết rồi sao?”

“Ừ, không có chỗ nào cần sắm thêm.”

Cô thích phong cách nào sao anh lại không biết, bảo cô qua đây chỉ là tôn trọng cô. Dù sao thì cũng là nơi hai người sống sau khi kết hôn, không còn là nhà của một mình anh nữa.

Chung Ức cầm túi: “Anh làm việc đi, em đến công ty đây.”

Chiếc ô tô rời khỏi sân, Chu Thời Diệc quay lại phòng làm việc trên lầu, chiếc hộp nhung ở bên cạnh máy tính.

Anh không xem nhẫn ở bên trong hộp, bỏ thẳng hộp nhung vào trong ngăn kéo.

Trong ngăn kéo có hộp thuốc lá đã mở, chỉ mới hút hai, ba điếu.

Anh lấy một điếu ra ngậm trong miệng, chợt nhớ ra trong phòng làm việc không có bật lửa.

Bởi vì muốn cai thuốc nên anh bảo dì cất hết bật lửa trong nhà đi.

Trước đây anh không bao giờ hút thuốc, sau khi về nước, lúc đi xã giao sẽ có người đưa thuốc cho anh, nghĩ đến hiện tại trong nhà không còn ai đợi anh về nhà, ngửi xem trên người anh có mùi thuốc không nữa nên anh mới hút. Bỗng một ngày đột nhiên cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, vậy nên bắt đầu cai thuốc.

Quý Phồn Tinh không chỉ một lần than thở với anh rằng cai thuốc quá khó.

Đối với anh mà nói không tính là khó, tháng này anh không hút điếu nào.

Nhưng hôm nay không dễ dàng gì, vừa rồi đột nhiên rất muốn hút một điếu.

Trên đường về công ty Chung Ức nhận được điện thoại của bố.

Giang Tĩnh Uyên biết được chuyện con gái đã kết thúc nghỉ phép từ chỗ cháu trai, chiều nay đến công ty họp.

“Hiếm khi nghỉ phép, sao lại vội quay lại đi làm thế?”

Chung Ức nói: “Ở nhà chán ạ.”

“Phim của mẹ con vừa mới đóng máy, nửa đầu năm không nhận việc nữa. Con không ở nhà cùng mẹ à?”

“Bố ở với mẹ nhiều hơn đi ạ.”

Giang Tĩnh Uyên tự nhận thức được: “Người bà ấy muốn gặp nhất là con, sau đó mới đến bố.”

Chung Ức trêu: “Con không ở nhà, không phải bố trở thành đầu tiên rồi sao?”

Giang Tĩnh Uyên cười: “Vậy bố được ké chút đỉnh từ con rồi.”

Ông dặn con gái tối nay tan làm sớm, “Bố và mẹ con đợi con về ăn cơm.”

“Không phải bố với mẹ tuần sau mới về Bắc Thành sao?”

“Đổi chuyến bay chiều nay rồi.”

Vốn dĩ ông muốn ở Thượng Hải thêm mấy ngày, dẫn vợ đi tham gia tiệc tối riêng tư của bạn ông nhưng Chung Chước Hoa không muốn đi, nói không muốn trở thành tâm điểm.

Đương nhiên đây chỉ là lấy cớ.

Mâu thuẫn bao nhiêu năm nay giữa ông và vợ không phải chỉ một lần xuất hiện ở phim trường của ông là có thể hoàn toàn giải quyết được.

“Mẹ đâu ạ?” Chung Ức muốn nói với mẹ mấy câu.

Giang Tĩnh Uyên: “Đang ngủ trưa.”

Khó khăn lắm ông mới khuyên được bà đi ngủ trưa.

Mấy phút trước ông nói với vợ câu trước đây bà từng nói, “Trước đây muốn gặp ông như vậy chỉ là muốn mượn thế lực của ông để thăng tiến chứ không phải vì quá yêu ông.”

Ông bảo bà sau này đừng nói mấy lời cay đắng như vậy, quá tổn thương tình cảm.

“Không phải lời nói trong lúc tức giận, là nói thật.” Chung Chước Hoa bình thản đáp.

Ông bảo bà nghỉ ngơi cho thật tốt, mỗi người bình tĩnh lại.

“Ngủ đi.” Ông ôm bà, không còn giống như trước đây, nhất định phải tranh luận ra ai đúng ai sai.

Vợ ở phòng ngủ, ông ra ngoài ban công gọi điện cho con gái, nghe thấy giọng con gái ông phần nào yên tâm hơn. Vợ nói không sai, nếu như không có con, bọn họ không thể nào chia tay mấy lần rồi vẫn quay về bên nhau.

“Một nhà ba người nhà chúng ta đã rất lâu không cùng nhau ăn cơm rồi, con về sớm nhé. Đúng rồi, mẹ con muốn xem ảnh cưới của bọn con, nếu như ở trong máy tính nhớ mang máy tính về nhé.”

“…..”

Ảnh cưới vẫn đang trong trạng thái bị phân mảnh.

Sau khi cúp máy, Chung Ức gửi tin nhắn cho Chu Thời Diệc: 【Ảnh cưới khôi phục đến đâu rồi anh?】

Chu Thời Diệc: 【Em đến công ty tiện hỏi luôn Ninh Khuyết đi.】

Chung Ức không ngờ anh lại tìm Ninh Khuyết giúp.

【Trong máy tính, ngoại trừ ảnh cưới ra còn có ảnh khác nữa.】

Cái gọi là ảnh khác là ảnh chụp chung của cô và Lộ Trình.

Nếu như Ninh Khuyết khôi phục được, đương nhiên sẽ nhìn thấy.

Chu Thời Diệc: 【Tôi biết rồi.】

Trước khi lấy máy tính đưa cho Ninh Khuyết, sao anh lại không nghĩ đến cái này.

Anh lại nói: 【Đối với tôi mà nói, ảnh cưới quan trọng nhất.】

Ánh mắt của Chung Ức vẫn luôn dừng ở câu cuối cùng đó của anh, đến khi xe ở dưới tòa nhà văn phòng cô mới thoát ra khỏi khung trò chuyện.

Nghỉ phép một tháng quay lại, trước khi họp Ninh Khuyết đặc biệt tổ chức một buổi lễ chào đón cho cô, tiếng vỗ tay vang dội.

Có người làm việc, tất cả mọi người đều vui mừng.

“Dự án của Khôn Thần vẫn còn đang bị kẹt, không có chút tiến triển nào.”

Nói rồi ánh mắt của Ninh Khuyết lướt qua chỗ Chung Ức.

Chung Ức chỉ chăm chú nhìn màn hình trình chiếu, không có phản ứng gì với ánh mắt của cấp trên.

Ninh Khuyết chỉ thông báo cô đến họp, không nói có liên quan đến dự án của Xe hơi Khôn Thần.

Giảm 50% lượng tiêu thụ trong đào tạo, nói thì dễ làm mới khó.

Mỗi lần họp hai người đều ở lại cuối cùng, hôm nay cũng như vậy.

“Bạn trai trước của em là Lộ Trình à?” Ninh Khuyết hỏi thẳng.

Chung Ức không cảm thấy bất ngờ: “Anh thấy ảnh chụp chung rồi.”

“Ừ. Chỉ khôi phục được bức ảnh đó.”

“…..”

Ninh Khuyết đậy nắp cốc giữ nhiệt lại: “Trước khi Chu Thời Diệc đưa máy tính cho tôi chắc chắn cũng khôi phục được bức ảnh đó, cậu ta lại xóa, nhưng không giống như em, hủy nát không còn mảnh vụn nào.”

Chung Ức nghĩ đến việc Chu Thời Diệc rất muốn khôi phục ảnh cưới, im lặng một lúc, cô nói: “Đưa máy tính cho em đi.”

“Ở trên bàn làm việc của anh, em tự qua lấy đi.”

Ninh Khuyết vừa không có thời gian vừa không có sức, cô lấy về là hợp lý. Muốn tháo dây chuông thì phải để người thắt chuông làm.

Ra khỏi phòng họp, Chung Ức tiện đường đi lấy máy tính.

Quay lại văn phòng của mình, cô dựa vào ghế xoay một vòng. Vừa rồi bỏ túi xuống là đi họp ngay, chưa kịp nhìn xung quanh văn phòng của mình.

Bàn làm việc cũng được đổi sang loại sang trọng hơn, ở góc bàn không biết ai có đặt một quyển sách, bên cạnh quyển sách có một chậu cây cảnh xinh xinh.

Cô tiện tay cầm quyển sách lên, bookmark ở trang đầu tiên lộ ra một nửa, lộ ra hai cái tên.

‘Chu Thời Ức’ và ‘Chung Diệc’, cô đã không nhớ được viết từ lúc nào.

Nhưng chắc chắn lúc viết cô dựa vào lòng anh.

Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng kẹp bookmark lại vào quyển sách, ánh mắt quay lại nhìn chiếc laptop.

Ảnh xóa hôm nào cô vẫn nhớ khá rõ, cũng nhớ hôm đó đã trồng cây chuối lâu đến như nào.

Hôm đó là bữa tiệc gia đình, mọi người đều ở nhà ông nội, anh họ đều ở đó, không biết ai nhắc đến Chu Thời Diệc. Khi đó mọi người trong nhà không biết cô và Chu Thời Diệc từng là người yêu của nhau, vậy nên lúc nói chuyện cũng không để ý nhiều.

“Tối nay Chu Thời Diệc không qua.” Mẫn Đình xem xong tin nhắn nói.

Giang Diễm Phong: “Cậu ta lại đi đâu đấy?”

“Không nói, không rõ.”

Ông cụ Giang xen vào: “Ông nghe nói lần này lão Chu giới thiệu cho thằng bé cô gái khá thích hợp.”

Giang Diễm Phong: “Đúng là khá thích hợp. Chính cậu ta cũng cảm thấy thích hợp.”

Ông cụ Giang: “Mấy đứa học theo Chu Thời Diệc đi, nên kết hôn thì kết hôn!”

“Bỏ bài xuống đi, ăn cơm!” Bà nội lên tiếng.

Bọn họ không bao giờ chọc bà nội tức giận, vậy là bỏ bài trong tay xuống bước về phía nhà ăn, chủ đề liên quan đến Chu Thời Diệc cũng dừng lại ở đó. Anh gặp được người thích hợp, thật tốt.

Cuối cùng cô cũng không hỏi anh họ, bọn họ có phải đã hẹn hò rồi không.

Sau khi chia tay, đó là những tin tức hiếm hoi nghe được có liên quan đến anh.

Không biết vì sao, chung quy cô cũng không làm được chuyện chúc phúc cho anh như lúc chúc Lộ Trình.

Tối đó về nhà cô đã đấu tranh rất lâu, vẫn không nỡ xóa ảnh cưới của hai người.

Trong lòng lại tự đặt thêm cho mình thời hạn một ngày.

Đến đêm thứ ba, sau khi tăng ra rất muộn mới về đến nhà, cô không trì hoãn thêm nữa. Sau khi tập yoga xong, cô ngồi trước máy tính nửa tiếng, cuối cùng xóa sạch toàn bộ ảnh cưới của hai người.

Cô biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng lúc thật sự xóa sạch ảnh đi, giây phút đó vô cùng nhớ anh.

Hôm đó mãi đến sáng sớm, cô ngồi trước màn hình máy tính đã tắt trong phòng làm việc hơn hai tiếng, có khi còn lâu hơn. 

Vậy nên cho dù sau này đã đăng ký kết hôn, cô cũng không có đủ sức để khôi phục lại.

Sau khi hoàn hồn, Chung Ức soạn tin nhắn: 【Em lấy laptop từ chỗ Ninh Khuyết về rồi】

Chu Thời Diệc: 【Không khôi phục được?】

Chung Ức: 【Khôi phục. Không phải anh nói ảnh cưới đối với anh rất quan trọng sao? Em muốn tự mình thử khôi phục lại.】

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *