Chương 28: Là bộ ảnh cưới cô và anh chụp trên bãi biển.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Beta: HP.
Chu Thời Diệc không đoán được lúc này cô đang nghĩ gì, không biết vì sao đột nhiên cô lại nghĩ thông, muốn tự mình khôi phục.
Trước đó Ninh Khuyết từng hỏi anh, sao không để Chung Ức khôi phục.
Rõ ràng cô không muốn làm vậy, hà cớ gì phải làm khó cô.
Điện thoại trên bàn rung, là tin nhắn của anh họ.
Chu Túc Tấn: 【Cặp tóc của Thần Thần ở chỗ Chung Ức sao?】
Chu Thời Diệc: 【Ở chỗ em.】
Chu Túc Tấn: 【Hai đứa cũng không dùng đến, để hôm khác bảo người mang qua cho anh.】
Đồ của con gái cho dù rẻ hay đắt tiền anh đều có thói quen giữ cẩn thận.
Chu Thời Diệc chuyển thẳng cho anh một khoản tiền: 【Anh mua thêm cho Thần Thần mấy cái nữa.】
Còn chiếc cặp tóc hình anh đào và dâu tây kia, anh không có ý định trả lại.
Chu Túc Tấn không hiểu: 【Chỗ tiền này của cậu đủ mua hai mươi cái nữa, sao cứ phải nhất quyết giữ cặp tóc không dùng làm gì chứ?】
Chu Thời Diệc: 【Đã chuyển cho anh nhiều tiền như vậy rồi sao anh vẫn còn nói nhiều thế?】
Chu Túc Tấn: “…..”
Lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên có người nói anh nói nhiều.
Năm phút sau, điện thoại lại rung.
Chu Thời Diệc còn tưởng là anh họ nhắn tin, nhấn vào xem, hóa ra là Chung Ức hỏi anh: 【Tối nay anh rảnh không? Tối nay bố mẹ em về, bảo em về nhà ăn cơm.】
Chu Thời Diệc nhìn đồng hồ, 4 giờ 50 phút. Anh trả lời: 【Rảnh.】
Lại hỏi: 【Mấy giờ tan làm? Cần anh qua đón em không?】
Chung Ức: 【Lần sau anh cố gắng biến dấu hỏi thành dấu chấm nhé. Anh đến đón, chắc chắn em sẽ đồng ý.】
Chu Thời Diệc: 【Đến sẽ gọi điện thoại cho em.】
Mặc dù đã gặp bố mẹ vợ từ lâu nhưng tối nay là lần đầu tiên chính thức đến ra mắt.
Anh xuống nhà, dặn quản gia chuẩn bị quà gặp mặt.
Mấy năm trước đó, anh đã từng chuẩn bị một lần.
Khi đó Chung Ức vừa mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, có hôm cô nói đợi lúc về nước sẽ dẫn anh về thăm trấn nhỏ Giang Thành, nơi cô lớn lên từ nhỏ, còn nói muốn giới thiệu anh với bố mẹ cô.
Ngày hôm sau anh dặn Chiêm Lương bắt tay vào chuẩn bị quà gặp mặt.
Anh nghiêng mặt hỏi thăm từ chỗ cô sở thích của bố mẹ vợ. Cô nói bố vợ mở một công ty nhỏ, làm ăn nho nhỏ đủ nuôi sống cả nhà, không có sở thích gì đặc biệt.
Còn về mẹ vợ cô nói bà thích xem phim nhất.
Anh tỉ mỉ chuẩn bị quà thích hợp, nhưng lúc hỏi cô khi nào về nước thì cô lại nói với anh gần đây trong nhà xảy ra chút chuyện, tâm trạng bố mẹ không tốt. Đợi giải quyết xong mọi chuyện bọn họ lại về.
“Em vừa mới tốt nghiệp, không vội gặp phụ huynh đâu.”
Anh gật đầu, cũng không nói đã chuẩn bị xong quà gặp mặt từ lâu.
Hỏi cô trong nhà xảy ra chuyện gì, có cần giúp đỡ không.
Cô nói không cần, chuyện của bố mẹ người ngoài không giúp đỡ được.
Tối ngày hôm sau, anh từ công ty về trùng hợp thấy cô đang ở trên nhà gọi điện thoại, còn vui vẻ gọi bố ơi. Suốt buổi hai bố con nói chuyện vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không nhìn ra được trong nhà có chuyện, tâm trạng bố mẹ không tốt.
Sau này mãi đến lúc chia tay, cô cũng không nhắc lại chuyện đó nữa.
Có lẽ, cô chưa bao giờ định dẫn anh về gặp bố mẹ, khi đó chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi.
Trước đó Ninh Khuyết hỏi anh, rốt cuộc chuyện gì có thể khiến hai người cãi nhau ba năm không gặp nhau, anh nói có rất nhiều chuyện.
Từng chuyện, từng việc, có những chuyện thậm chí anh không còn nhớ rõ nữa, cảm xúc cứ dần tích tụ lại.
Anh quen cân nhắc tất cả mọi thứ bằng lợi ích, được hay không được chỉ cần một câu nói.
Vậy nên Ninh Khuyết nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao những chuyện khác anh đều có thể dứt khoát, mà riêng chuyện của Chung Ức có nói đến sập trời cũng vô ích.
Bởi vì chỉ duy nhất mình cô, anh đặt ở trong lòng.
“Bác chuẩn bị ba phần quà gặp mặt.” Quản gia không chắc có cần chuẩn bị ba phần quà không, sợ khéo quá hóa vụng nên qua đây hỏi ý kiến.
Chu Thời Diệc nói: “Không cần nhiều vậy đâu, hai phần thôi ạ.”
Không cần chuẩn bị phần cho Chung Ức, cô không có hứng thú với túi và quần áo, bao gồm cả những trang sức quý báu. Nếu tặng, ngược lại chỉ khiến cô cảm thấy anh đi theo trình tự của một cuộc liên hôn.
【Hôm nay năm rưỡi em tan làm.】
Lúc Chung Ức gửi tin nhắn, xe vừa ra khỏi biệt thự.
Chu Thời Diệc: 【Đang trên đường rồi.】
Chung Ức: 【Anh lái xe chậm thôi, không cần vội.】
Cô đặt điện thoại xuống, tìm túi đựng máy tính cỡ lớn, sau đó cho cả máy tính dùng để làm việc và chiếc laptop cũ đó vào trong.
“Cốc cốc!”
Có người gõ cửa.
“Sếp Chung?”
“Mời vào.”
Cửa được đẩy ra bằng khuỷu tay, trợ lý của Ninh Khuyết bê một chồng sách đi vào.
“Sách gì vậy?”
“Liên quan đến công nghệ phục hồi dữ liệu, sếp Ninh đích thân chọn mấy quyển, nói chị có thể dùng đến.”
“… Cảm ơn cô, để ở đây đi.” Cô chỉ xuống bên cạnh máy tính.
“Không cần khách sáo ạ.” Trợ lý đặt sách xuống rồi hỏi: “Sếp Chung, chị có muốn uống cà phê không? Tôi tiện đường đến phòng trà nước, mang giúp chị một cốc.”
Chung Ức lại cảm ơn: “Hôm nay tôi không tăng ca.”
“Được, vậy chị bận đi.” Trợ lý đóng cửa rời đi.
Không biết có phải do ảo giác hay không, cô ấy cảm giác sau khi Chung Ức nghỉ phép một tháng quay lại, khí thế lạnh lùng vây quanh Chung Ức không còn mạnh như trước đây nữa.
Trước đây, cho dù Ninh Khuyết đứng trước mặt Chung Ức thì cũng bị cái khí thế đó đè bẹp.
Vậy nên Ninh Khuyết vĩnh viễn là người cúi đầu trước.
Chung Ức không lật xem chỗ sách đó, bỏ thẳng vào giá sách.
Dữ liệu bị cô phá hủy triệt để về mặt lý thuyết không có bất cứ khả năng nào có thể khôi phục lại được. Bây giờ chỉ hy vọng, lúc đầu cô lưu những bức ảnh đó trong bộ nhớ đệm vẫn còn lưu lại dấu vết.
Nếu có thể tìm được những dấu vết đó trong bộ nhớ đệm, có lẽ vẫn còn một chút khả năng khôi phục lại được.
Nếu như thật sự không được, cuối cùng chỉ có thể tìm đội ngũ chuyên nghiệp của tập đoàn Kinh Hòa thử tháo rời và tái tạo lại những con chip, tìm kiếm dữ liệu gốc còn sót lại.
Vấn đề là những bức ảnh này đã bị cô mã hóa, lúc xử lý phải lấy được khóa giải mã.
Tất cả những đồ mang về nhà đã được dọn xong, trong thời gian đợi Chu Thời Diệc qua đón, cô tranh thủ sắp xếp lại giá sách theo thói quen của mình.
Ninh Khuyết là người thuận tay trái, cách sắp xếp theo chiều cao hoàn toàn ngược lại với cô, nhìn không thuận mắt chút nào.
Xếp xong giá sách Chu Thời Diệc cũng đến chân tòa nhà.
Chung Ức đeo túi vải, xách hai chiếc laptop đi xuống dưới.
Trong lúc chờ thang máy gặp được đồng nghiệp ở bộ phận khác: “Chào sếp Chung.”
Chung Ức cười, chào hỏi mọi người.
Có mấy đồng nghiệp không hẹn mà cùng nhìn về chiếc túi vải của cô, vẫn là trước túi trước lúc nghỉ phép.
Chung Ức sớm đã quen với ánh mắt đánh giá chiếc túi vải của cô từ những đồng nghiệp. Nghe Ninh Khuyết nói, cô được đánh giá là người tiết kiệm nhất tập đoàn Kinh Hòa, suốt năm này qua năm khác chỉ thấy cô đeo đúng chiếc túi vải đó, chưa bao giờ thấy cô đeo túi hiệu.
Điều bọn họ không biết chính là chiếc túi vải này lại có giá trị ngang với những chiếc túi phiên bản giới hạn đắt tiền nhất.
Nhưng ba năm không thay túi vẫn dùng túi cũ, quả thật khiến người khác có cảm giác cô không cầu kỳ, mặc dù cô cũng không phải người quá coi trọng hình thức.
—
Chung Ức gửi tin nhắn cho thầy Ngu:【Con muốn một chiếc túi vải nữa.】
Cô trêu: 【Thầy có cơ hội chứng minh với bố con không phải thầy không còn cảm hứng sáng tác nữa rồi đó, thầy phải nắm chặt lấy cơ hội đấy. 】
Thầy Ngu: 【Thầy không thèm chứng minh với ông ấy! 】
Thầy Ngu: 【Ngược lại là con đó, quá lắm rồi đấy! Hợp tác với dì để lừa thầy! Hôm đó Chu Thời Diệc ở đấy nên thầy mới nể mặt không tìm con tính sổ đấy nhé!】
Chung Ức cười: 【Con lập tức gửi cho thầy một thùng nhót tây, thầy bớt giận nhé.】
Thầy Ngu cũng không chấp cô: 【Con muốn tranh như nào?】
Có thể chọc ông tức chớt, cuối cùng lại có thể khiến ông tự mình nguôi giận chỉ có hai cha con nhà bọn họ.
Chung Ức: 【Có cối xay gió là được ạ.】
Gửi tin nhắn đi, vừa hay cô đi đến trước xe của Chu Thời Diệc.
Trước đây anh thường xuyên đến trường đón cô, mỗi lần gặp nhau trước tiên cô phải ôm anh thật chặt.
Nhưng bây giờ anh ngồi trong xe, cô cũng không chủ động đòi ôm nữa.
Chung Ức đóng cửa xe lại, để ý anh đã thay áo khác, không còn là chiếc sơ mi đen mặc lúc ở sân bay về mà đổi thành áo sơ mi trắng kiểu công sở phối với khuy măng sét đá quý màu đen.
Đĩnh đạc, cao quý, toát lên vẻ lạnh lùng đầy kiềm chế.
“Chiều nay tham gia cuộc họp bàn về dự án của Khôn Thần à?” Chu Thời Diệc ngẩng đầu hỏi.
Chung Ức gật đầu, có lẽ là phó giám đốc Đỗ nói.
Nửa sau cuộc họp cô có cuộc họp trực tuyến với bên Khôn Thần, phó giám đốc Đỗ cũng mang theo vài thông tin.
Bên trong xe yên tĩnh, cô nói chuyện về dự án với anh: “Quy định mới vừa thay đổi. Anh biết đấy, điều đó có nghĩa là gì.”
Chu Thời Diệc mặc dù vừa mới tiếp nhận Khôn Thần không lâu, nhưng cũng biết quy định thay đổi, toàn bộ mô hình phải đào tạo lại từ đầu.
“Sếp Đỗ bảo bọn em nhanh chóng phát triển thuật toán tiết kiệm năng lượng hơn. Trước mắt vấn đề không nằm ở thuật toán tối ưu hóa.” Nói rồi cô nhìn anh, “Sếp Đỗ rất giỏi về mặt vận hành thị trường, nhưng ở khâu kết nối kỹ thuật tốt nhất vẫn nên để người chuyên môn phụ trách. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến của em.”
Chu Thời Diệc mở nắp chai nước đưa cho cô: “Em nhận dự án này rồi đúng không? Tôi sẽ phụ trách liên hệ.”
Chung Ức: “…..”
Không ngờ cuộc nói chuyện lại vòng đến chỗ này.
Cô không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận, nhận lấy nước từ trong tay anh.
Vốn dĩ không muốn nhận, nhưng sau khi biết mô hình lớn có vấn đề, cô làm sao có thể vì thể diện của mình mà không quan tâm đến công ty của anh được.
Chu Thời Diệc thấy cô đồng ý nhận dự án, anh gửi tin nhắn cho phó giám đốc Đỗ, sau này anh sẽ tham gia các cuộc họp với tập đoàn Kinh Hòa.
Sếp Đỗ thở phào một hơi: 【Còn tưởng cậu buông tay không quan tâm nữa.】
Chu Thời Diệc: 【Sẽ không.】
Sếp Đỗ: 【Bên ngoài đều không đánh giá cao việc cậu tiếp quản công ty, nói cậu hoàn toàn không hiểu gì về ngành ô tô, Khôn Thần ở trong tay cậu chắc chắn sẽ tụt dốc. Tôi lớn tuổi rồi, cũng không giúp cậu được mấy năm, chúng ta phối hợp thật tốt, cố gắng giành chiến thắng thật đẹp!】
Chu Thời Diệc: 【Đừng tự làm quá lên như vậy, anh vẫn chưa đến năm mươi đâu.】
Đầu bên kia màn hình sếp Đỗ tức đến bật cười.
Chu Thời Diệc không nói gì nữa, thoát ra khỏi khung trò chuyện.
Anh không bao giờ quan tâm người ngoài đánh giá anh như nào, nhưng nếu như đã nắm giữ Xe hơi Khôn Thần, anh sẽ không để nó tụt dốc.
Cất điện thoại, anh nói với người bên cạnh: “Sau này dự án có vấn đề gì, em có thể liên lạc với Chiêm Lương bất cứ lúc nào.” Anh ngừng một chút, rồi bổ sung: “Hoặc có thể trực tiếp tìm tôi.”
Chung Ức suy nghĩ một lát, nhìn thẳng vào mắt anh: “Trước tiên phải nói rõ, bất kể lúc nào, cảm xúc làm việc cũng không được mang về nhà. Ý kiến không hợp không phải công kích anh, càng không phải lợi dụng việc công trả thù cá nhân. Lúc em làm việc thái độ có thể hơi cứng nhắc.”
Chu Thời Diệc nhìn cô: “Hiểu rồi, mấy bậc thầy công nghệ đều nóng tính.”
Chung Ức nhất thời không nói nên lời, không biết phản bác như nào.
Luôn cảm thấy anh đang ám chỉ mình.
Lúc màn ráng chiều buông xuống, xe của bọn họ lái đến trước cửa nhà.
Gần như cùng lúc chiếc Bentley màu đen cũng tới.
Đã mấy tháng Chung Ức không gặp Chung Chước Hoa. Gần đây paparazzi bám sát, để cẩn thận nên cho dù cùng xem concert ở Giang Thành nhưng bọn họ cũng không gặp nhau riêng.
Chung Ức ôm hoa chạy lên đón, trên đường về cô đã đặc biệt mua.
“Chúc mừng chị Chung đóng máy thuận lợi!”
“Nhóc con, mau đến mẹ xem nào!” Chung Chước Hoa kéo con gái vào lòng, hôn lên má con gái, không nhận bó hoa mà ôm chặt lấy con gái của mình.
Cho dù mệt như nào, chỉ cần ôm con gái là bà cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Đã mấy ngày Giang Tĩnh Uyên cũng không gặp con gái, đợi vợ buông con gái ra ông cũng nhẹ nhàng ôm lấy con.
Thấy con gái và con rể cùng nhau về, vui không nói nên lời.
Mấy người đi vào nhà, Chung Ức khoác tay Chung Chước Hoa đi ở phía trước.
Chu Thời Diệc đi ở phía sau cùng bố vợ, mỗi lần gặp Giang Tĩnh Uyên đều không nói gì nhiều, chỉ vỗ vai con rể.
Trên bàn ăn, Chung Chước Hoa không quên nhắc chuyện ảnh cưới: “Bố con nói bọn con chụp hai bộ, cho mẹ xem nào.”
Chung Ức trả lời thành thật: “Con không cẩn thận xóa mất, đang thử khôi phục lại, mẹ đợi thêm chút ạ.”
Chung Chước Hoa không hề ngạc nhiên, tỏ vẻ rất thấu hiểu.
Dừng một lát bà hỏi: “Ảnh xóa rồi có thể khôi phục sao?”
Chung Ức giải thích: “Phải xem xóa thế nào, có một số cái có thể, có một số cái không thể khôi phục được.”
Chung Chước Hoa gật đầu, bà không coi Chu Thời Diệc là người ngoài, nói thẳng: “Trước đây mẹ cũng xóa không ít ảnh. Con xem có thể nào khôi phục lại giúp mẹ được không?”
Chung Ức: “…..”
Giang Tĩnh Uyên không lên tiếng, im lặng gắp thức ăn cho con gái.
Chu Thời Diệc thong thả ăn đồ ăn trong đĩa của mình, không tò mò nhìn bố vợ.
Chung Ức đồng ý, nói đợi lúc được nghỉ sẽ giúp bà khôi phục lại.
Tối nay quan trọng nhất vẫn là khôi phục ảnh cưới của mình trước.
Chu Thời Diệc tiếp lời: “Tối nay anh rảnh, tăng ca cùng em.”
Trước đó anh từng thử khôi phục, hiểu rõ cảm giác một mình ngồi đó không biết giải quyết ra sao khó chịu như nào.
Sau bữa cơm, hai người lên phòng làm việc ở tầng ba.
Chung Ức nói với Chu Thời Diệc: “Anh cứ ngồi thoải mái đi.”
Trong phòng làm việc của cô thoang thoảng mùi cam quýt nhẹ nhàng, giống với mùi nước hoa trên người cô.
Đối diện bàn làm việc có ghế, bên cạnh cửa sổ là ghế sô pha.
Tránh ảnh hưởng đến cô, Chu Thời Diệc đi đến bên cạnh cửa sổ ngồi.
Chung Ức rót hai cốc nước ấm, đưa cho anh một cốc.
Cô ngồi lại trước bàn làm việc, tháo đồng hồ xuống, lấy kính đeo vào.
Sau đó trong phòng làm việc yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím.
Chu Thời Diệc nhìn bóng dáng đang tập trung trước máy tính, lần trước hai người cùng nhau ở phòng làm việc đã là chuyện rất lâu trước đây.
Lúc Chung Ức dừng lại, cô vô thức nhìn về phía cửa sổ, đối phương cũng đang nhìn cô.
Sau đó cô thu hồi tầm mắt, tháo kính xuống xoa nhẹ sống mũi.
Không biết anh đang nghĩ gì, cô nhớ đến lần trước hai người cùng nhau ngồi trong phòng làm việc.
Lúc đó quan hệ của hai người đầy rẫy mâu thuẫn.
Cô nói: Sao chúng ta lại trở thành thế này?
Anh nói: Có lẽ không thích hợp.
Khi đó cô hơi sững người, có điều điều anh nói là sự thật, đến cả thời gian hai người quen nhau cũng không thích hợp.
Nhưng cô vẫn thấy khó chịu, im lặng rất lâu mới gật đầu.
Lại nửa phút im lặng trôi qua.
Cô đối diện với sự thật: Em cũng cảm thấy không thích hợp. Điều kiện của anh xuất chúng, không nên ở bên cạnh một người đến cả bạn cũng không có như em. Nếu như ngày nào đó chúng ta không đi tiếp được nữa mà chia tay, hy vọng anh có thể gặp được người phù hợp.
“Sẽ không chia tay.” Anh ôm lấy cô vào lòng.
Nhưng có một số lời sau khi nói ra rất khó thu hồi lại, thậm chí rất lâu sau này cô vẫn nhớ mãi câu đó của anh.
Thu lại suy nghĩ, Chung Ức lại đeo kính lên, tập trung nhìn màn hình máy tính.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
“Muộn quá rồi, anh về đi.” Chung Ức giục anh.
Chu Thời Diệc: “Về cũng không có việc gì.”
Buổi tối uống với Giang Tĩnh Uyên hai ly rượu, lúc này men rượu bắt đầu dâng lên. Anh xoa mạnh vào thái dương, bắt đầu nghiên cứu tài liệu liên quan đến dự án.
Trong thời gian đó, anh xuống sân dưới nhà hút nửa điếu thuốc.
Không hút nhiều, sợ trên người ám mùi thuốc.
Bố vợ vẫn chưa ngủ, nửa đêm còn có cuộc họp video với bên nước ngoài, đang pha cà phê.
Anh uống một cốc cà phê, lúc lên lầu tiện mang cho Chung Ức một cốc.
Lúc quay lại phòng làm việc, Chung Ức mệt mỏi nằm sấp xuống bàn ngủ.
Chu Thời Diệc nhẹ nhàng cốc cà phê xuống, ánh mắt lướt qua màn hình máy tính. Bãi biển xanh thẳm bất chợt đập vào mắt, từng đám mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời.
Trên bãi cát, bóng hai người ôm chặt lấy nhau.
Chính là bộ ảnh cưới anh và cô chụp ở bên bờ biển.
Chỉ là những dấu vết còn sót lại ở trong bộ nhớ đệm, khó khăn lắm mới khôi phục được mười mấy tấm.
Nhưng đối với Chu Thời Diệc mà nói thế là đủ rồi.