Chương 29: Không muốn hai người đeo nhẫn không hợp kết hôn.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Beta: HP.
Tổng cộng mười hai tấm ảnh, Chu Thời Diệc đếm đi đếm lại mấy lần.
Mười tấm là chụp lần đầu, bộ thứ hai chỉ khôi phục được hai tấm.
Mặc dù bộ thứ hai để làm dịu mối quan hệ của hai người, cảm xúc lúc chụp không bằng bộ đầu tiên nhưng những cảm xúc phức tạp mãnh liệt khi đó có lẽ sau này không bao giờ có nữa.
Khi đó cô ôm lấy cổ anh nói vẫn luôn rất yêu anh.
Nhưng cuối cùng vẫn chia tay.
Chu Thời Diệc gõ nhẹ bàn phím, những bức ảnh lại bắt đầu phát lại.
Anh nhìn thời gian ở dưới góc phải máy tính, 12 rưỡi đêm.
Anh vỗ nhẹ vai Chung Ức: “Chung Ức?”
Chung Ức ngủ không sâu, nghe tiếng gọi mơ màng mở mắt.
Cô nói: “Khôi phục được mấy tấm.”
“Anh thấy rồi.”
Chung Ức dừng lại mấy giây, ngồi thẳng từ bàn dậy.
Khoảnh khắc ảnh được khôi phục cô giống như trút được gánh nặng trong lòng, nhưng ngay sau đó lại như quả bóng bị xì hơi, không còn chút sức lực nào.
Chỉ thấy mệt và buồn ngủ.
Nuối tiếc vì chỉ khôi phục được chừng này.
Chu Thời Diệc đứng bên cạnh cô, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím tiếp tục lật ảnh: “Sao Ninh Khuyết không khôi phục được?”
“Có lẽ anh ấy không thật sự để tâm.”
Nếu như cô không đoán nhầm, Ninh Khuyết chỉ đang kéo dài thời gian, đợi cô chủ động lấy lại laptop.
Chu Thời Diệc xem xong bức ảnh cuối cùng: “Gửi ảnh cho anh.”
Lại dặn, “Dùng email gửi qua.”
Anh có bóng ma tâm lý, sợ cô lại xóa sạch lần nữa.
Chung Ức vừa đăng nhập vào email vừa nói: “Sẽ không xóa nữa.”
Chu Thời Diệc nói: “Sao lưu một bản đi. Hay xóa ảnh có thể là do di truyền đấy.”
Nghĩ đến mẹ cũng xóa ảnh chụp chung với bố, Chung Ức không thể nào phản bác.
Cô nén file rồi gửi sang email của anh.
Hai bộ ảnh cưới trước đây chụp hai, ba trăm tấm, bây giờ chỉ còn lại mười hai tấm. Chu Thời Diệc không khỏi thấy tiếc nuối.
Nhưng cũng may vẫn lấy lại được một ít, bấy nhiêu ảnh miễn cưỡng đủ dùng trong đám cưới.
Chung Ức tắt máy tính, lại đề xuất: “Nếu như thật sự không đủ thì chụp thêm một bộ nữa đi, có thể chụp bối cảnh hoặc là góc nghiêng. Chỉ cần không chụp chính diện vẫn có thể dùng tạm.”
“Chung Ức, ảnh cưới dùng để lưu giữ kỉ niệm cho bản thân. Nếu như chỉ để trưng bày chẳng bằng tôi tìm người dựng vài tấm.” Chu Thời Diệc cầm lấy áo vest trên ghế sô pha, theo thói quen sờ vào túi bên trong, đồ vẫn còn ở trong.
Anh vừa mặc áo vest vừa nhìn về phía cô, không muốn cô tủi thân, anh nói: “Đây là lần thứ hai em nhắc đến việc chụp ảnh cưới, sau này bù cho em hai lần.”
Nhưng không phải chụp bây giờ.
“Ngủ sớm đi.”
Chung Ức cầm cốc cà phê ở góc bàn, vừa nhấp một ngụm thì ngón tay thon dài, mạnh mẽ của anh đưa qua: “Muộn lắm rồi, đừng uống nữa.”
Chu Thời Diệc lấy chiếc cốc sứ từ trong tay cô, giải thích: “Bố tưởng em tăng ca đến muộn nên mới pha thêm một cốc.”
Nghe vậy, câu nói “Anh pha em sẽ uống thêm mấy ngụm” của Chung Ức lại nuốt xuống theo cà phê.
Cô tắt máy tính chuẩn bị đi ngủ, lúc thoát khỏi giao diện ảnh cưới không kìm được hỏi người đang bước về phía cửa: “Có phải anh vẫn đang trách em chuyện ngày xưa đề nghị chia tay không?”
Chu Thời Diệc dừng chân xoay người lại.
Hai người nhìn nhau ở khoảng cách hai, ba mét.
“Đều là chuyện trước đây rồi. Trách hay không trách sau này cũng sẽ không có mâu thuẫn gì với em nữa.”
Anh vẫn nói câu đó, “Sau khi kết hôn có bất cứ yêu cầu gì em có thể nói nói tôi.” Dừng lại một lát, “Bao gồm cả việc đối xử tốt với em giống như trước đây, chỉ cần em mở lời.” Anh lại dặn: “Ngủ sớm đi.” Sau đó đóng cửa rời đi.
Chung Ức: 【Ngủ ngon.】
Chu Thời Diệc: 【Ừ. Ngủ ngon.】
Trả lời xong tin nhắn, tại khúc cua cầu thang tầng hai gặp bố vợ.
Giang Tĩnh Uyên đang định về phòng làm việc của mình họp, thấy anh cầm cốc cà phê gần như vẫn còn nguyên: “Chung Ức không uống sao?
“Có uống hai ngụm, con bảo cô ấy đi ngủ ạ.”
“Ảnh vẫn không có tiến triển gì sao?”
“Khôi phục được hơn chục tấm ạ.”
Giang Tĩnh Uyên hiểu ý, những tấm ảnh khác có lẽ không còn hy vọng nữa, ông an ủi: “Sau này lại chụp.”
Chu Thời Diệc: “Bố, con về đây ạ. Họp xong bố nhớ đi nghỉ sớm.”
“Ừ.” Giang Tĩnh Uyên vỗ vai con rể: “Lái xe chậm thôi.”
Ông cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng giữa con gái và con rể cũng bắt đầu chủ động phá vỡ khoảng cách.
Ảnh cưới của hai đứa khôi phục được rồi, ảnh của ông và Chung Chước Hoa có lẽ cũng có hy vọng.
Dương Gia Nguyện từng quyên góp cho “Quỹ từ thiện Đồng Tâm”, Chung Chước Hoa nhìn thấy tên của đối phương trên danh sách tài trợ đã tổn thương rất lâu, xóa toàn bộ ảnh của hai người từ lúc quen nhau cho đến lúc đó.
Đó là lần chia tay đầu tiên sau khi bọn họ có con.
Vốn dĩ ảnh chụp chung của ông và Chung Chước Hoa đã ít, vậy mà bà xóa sạch chỉ trong một cú đúp chuột.
Bây giờ chỉ còn lại ảnh chụp chung của một nhà ba người, không có ảnh chụp riêng của hai người lúc còn trẻ nữa.
Khi đó ông từng nhắc, hay là để Mẫn Đình tìm người khôi phục lại, bà không nói gì.
Thấy bà không nói gì, sau đó ông cũng không nhắc lại nữa.
Đã lâu như vậy, nếu như không phải con gái nhắc đến có lẽ bà cũng quên mất chuyện xóa ảnh.
Dưới sân nhà, chiếc Maybach rời đi.
Chu Thời Diệc về đến nhà quản gia vẫn chưa nghỉ, nói mẹ có đến đợi anh hai tiếng, tưởng tối nay anh ở lại nhà bố vợ nên vừa mới về được một lúc.
Chu Thời Diệc gửi tin nhắn cho mẹ: 【Mẹ, sao mẹ không gọi điện cho con?】
Mẹ Chu: 【Con đến nhà bố vợ ăn cơm, mẹ giục con làm gì chứ? Hơn nữa mẹ cũng chẳng có chuyện gì gấp, tình cờ đi ngang qua.】
Chu Thời Diệc: 【Mẹ vừa đi công tác về sao?】
Mẹ Chu nói đùa: 【Không đi công tác, gần đây đang bận điều tra xem bố con còn đứa con khác nào không.】
Chu Thời Diệc: 【Vậy chắc bố con phải bất ngờ vì được mẹ quan tâm, cuối cùng mẹ cũng để ý đến ông ấy rồi.】
Mẹ Chu: 【Lượn đi!】
Mẹ Chu quay lại chủ đề chính: 【Con tin bố con vậy sao, chỉ có mỗi nột đứa con là con?】
Chu Thời Diệc: 【Không phải con tin bố, là tin “bí kíp” của mẹ.】
Mẹ mắng yêu: 【Con ngứa đòn à.】
Lại gửi thêm một tin nữa: 【Con láo nhất đấy.】
Mẹ Chu: 【Sao muộn như này vẫn về? Chung Ức không giữ con lại à?】
Chu Thời Diệc bình tĩnh gõ chữ: 【Cách nhà cũng gần, về nhà tiện hơn.】
Mẹ Chu: 【Xem ra không giữ con lại rồi, nếu không mẹ không tin con sẽ từ chối.】
Chu Thời Diệc: “…..”
Mẹ Chu đâm thẳng vào tim: 【Bị đá rồi mà vẫn đồng ý liên hôn, thậm chí còn không muốn Chung Ức chủ động ra mặt, chỉ cần Giang Tĩnh Uyên tìm con là con không từ chối. Con nói xem, chỉ cần Chung Ức mở miệng nói con sẽ từ chối sao?】
Mẹ Chu trêu anh: 【Không giữ con lại thì không giữ thôi, trước mặt mẹ có gì mà mất mặt đâu. Nếu như thật sự không được lần sau con cứ ở lì lại không đi.】
Chu Thời Diệc: “…..”
Không thể nào nói chuyện tiếp.
Anh không trả lời nữa.
Mẹ không trêu nữa: 【Thật sự không ngờ con còn quay đầu đấy.】
Vẫn nói không ai hiểu con bằng mẹ, nhưng lần này bà lại đoán sai.
Tính con trai giống bà, một khi đã quyết định sẽ không bao giờ quay đầu, càng sẽ không dây dưa, thiếu dứt khoát.
Vậy nên sau khi chia tay với Chung Ức, thằng bé không quay lại nhà ở Boston nữa.
Ai có thể ngờ được ba năm sau hai đứa lại kết hôn.
Trước đây ông cụ từng giới thiệu cho con trai một cô gái, thằng bé nói phương diện nào cũng hợp nhau, bà còn tưởng hai đứa có thể tiến tới hôn nhân.
Mẹ Chu: 【Con kết hôn, bố con còn vui hơn con. Cuối cùng ông ấy cũng có thể làm thông gia với Giang Tĩnh Uyên, hai người đều cùng một giuộc!】
Chu Thời Diệc suy nghĩ một lúc, không biết nên trả lời gì.
Nếu như mẹ chỉ mỉa mai bố, anh sẽ không để ý phụ họa theo. Nhưng bây giờ lại mang cả bố vợ vào, trong vô thức anh phải cẩn trọng hơn.
【Mẹ, mẹ nghỉ sớm đi ạ.】
Kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ, Chu Thời Diệc lên tầng.
Cửa phòng ngủ đóng chặt, anh chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi, đẩy cửa đi vào.
Hôm nay lúc Chung Ức qua đây có lẽ không vào phòng ngủ xem.
–
Sáng ngày hôm sau, Chung Ức đang ngồi trước gương sấy tóc, Chung Chước Hoa gõ cửa đi vào.
“Mẹ, sao mẹ không ngủ thêm ạ?”
“Ăn sáng cùng con.” Chung Chước Hoa lấy máy sấy tóc từ trong tay con gái, “Nếu như không ở cùng con, con kết hôn sẽ không ở nhà nữa.” Bà cảm thán trước sự nhanh chóng của thời gian: “Cảm giác hôm qua còn vẫn còn bé như này.”
Bà minh họa ở trong gương.
Chớp mắt hai mươi sáu năm trôi qua.
Bà và Giang Tĩnh Uyên đều không còn trẻ nữa.
“Chị Chung đừng buồn, kết hôn con vẫn có thể về nhà ở mà.”
“Về nhà ở lại phiền đấy.”
Chung Ức cười, ngả người dựa vào lòng mẹ.
“Ôi trời, con ngồi cho ngay ngắn đi, nếu không sẽ không khô tóc.”
Chung Ức không để ý, lười không cử động.
Chung Chước Hoa cẩn thận sấy tạo kiểu cho con gái, hỏi con gái hôm nào rảnh, hai mẹ con cùng nhau đi chọn váy cưới và trang sức đeo hôm đám cưới.
Bản thân không có đám cưới, bà muốn dành mọi điều tốt nhất cho gái.
Chung Ức hỏi: “Bảo bên thương hiệu gửi đến nhà chọn ạ?”
“Đến cửa hàng chọn, mẹ còn chưa đi mua sắm cùng con bao giờ.” Chung Chước Hoa nói: “Mẹ mang theo quản lý, con gọi thêm Quý Phồn Tinh.”
Nếu bị chụp thì bà nhận.
Có điều cho dù bị chụp thì đám paparazzi cũng sẽ không nghĩ gì nhiều.
Bởi vì sẽ không nghĩ lúc nhạy cảm như vậy bà lại tự mình công khai.
Hai mẹ con nói từ chuyện váy cưới sang đám cưới.
“Ông nội nhờ con chuyển lời xin lỗi đến mẹ.”
“Đều qua rồi.” Nói nhiều cũng chẳng có ích gì.
Năm đó bà chủ động bảo Giang Tĩnh Uyên đưa con gái về nhà cũ chỉ là không muốn vì chuyện của người lớn mà ảnh hưởng đến việc con trẻ tận hưởng tình thân.
Còn bà, bà không thể nào đến nhà cũ.
Chung Chước Hoa sấy tóc xong cho con gái, bỏ máy sấy xuống: “Hôm nay mẹ trang điểm cho con, để con được hưởng đãi ngộ như nữ hoàng.”
“Cảm ơn chị Chung!” Chung Ức thuận thế ôm lấy eo mẹ.
“Ngồi im nào.” Chung Chước Hoa véo má con gái, “Còn chưa tìm con tính sổ đâu, uống cà phê ngày càng ngọt, ngọt đến nghẹn họng luôn!”
Chung Ức coi như không nghe thấy, tự mình nói: “Chỉ cần đánh nền cho con là được ạ.”
Kem lót và son chính là lớp trang điểm thường ngày của cô.
Trang điểm đơn giản, sắp xếp mọi thứ xong hai mẹ con xuống nhà.
Trong phòng ăn Giang Tĩnh Uyên mặc đồ công sở chỉnh tề chờ sẵn ở trước bàn ăn.
Tối qua, nửa đêm ông có cuộc họp video quốc tế, lúc bà tỉnh giấc ông vẫn chưa quay lại phòng ngủ. Sau đó bà lại ngủ tiếp, không biết mấy giờ cuộc họp mới kết thúc.
Dù sao cũng phải đến một, hai giờ mới xong.
Chung Chước Hoa vô thức nhìn thời gian: “Ông mới ngủ được năm tiếng, từng đó tuổi rồi cơ thể chịu được sao?”
Không nhịn được quan tâm, lại không khỏi trêu ông mấy câu.
“Vẫn ổn.” Giang Tĩnh Uyên nghe ra được vợ trêu ông già, nhưng ông không tính toán, cũng không muốn chọc bà không vui. Ông đưa bộ dụng cụ ăn cho bà trước, lại để thìa vào bát trứng onsen sau đó đẩy cho con gái.
Ông chỉ chiếc laptop ở trên bàn bếp nói với con gái: “Có thời gian con thử khôi phục nhé, xóa lâu lắm rồi.”
Chung Ức nhìn chiếc laptop đó, cô vô cùng ấn tượng.
Trong đó lưu đa số là đồ của mẹ, vậy nên giữ đến bây giờ.
Chung Chước Hoa tiếp lời: “Nếu như không thể nào khôi phục được cũng không sao hết.”
Chung Ức khôi phục được ảnh của mình rồi, hoàn toàn có thời gian: “Tối nay về con sẽ xem thử tình hình thế nào.” Cô nhìn áo sơ mi trang trọng mà bố mặc: “Hôm nay bố có buổi đàm phán ạ?”
“Không có.” Giang Tĩnh Uyên bình tĩnh trả lời: “Không còn như hồi trẻ, phải chú ý đến hình tượng.”
Chung Chước Hoa: “…..”
Chung Ức bật cười, đây là tổn thương vì bị mẹ chê cách biệt tuổi tác.
“Chị Chung ba mươi lăm, bố bốn mươi.”
Chung Chước Hoa cười, gắp rau cúc đắng và thịt nguội đút vào miệng con gái: “Nói mẹ ba mươi lăm có người tin thật đấy. Nói ông ấy bốn mươi, con nói xem ai tin chứ!”
Chung Ức: “Cùng lắm bố chỉ hơn bốn mươi lăm thôi!”
Cô vỗ vai an ủi bố: “Vẫn còn rất trẻ.”
Ở trước mặt người ngoài Giang Tĩnh Uyên không bao giờ để ý tuổi tác của mình.
Duy nhất ở chỗ Chung Chước Hoa, mặc dù biết rõ bà chỉ đang tức giận nên mới cố ý trêu ông nhưng ông vẫn để ý từng câu từng chữ.
Chung Ức ăn sáng vội vàng, vì tránh để mình làm bóng đèn lên cầm chìa khóa đi làm.
Cô mang theo cả chiếc laptop cũ.
Chỉ khôi phục được mười mấy bức ảnh, vẫn còn chút nuối tiếc.
Giờ chỉ còn duy nhất một cách, tháo máy để lọc lại dữ liệu gốc từ chip.
Đến công ty, Chung Ức ôm chồng sách hôm qua nhận được đi tìm Ninh Khuyết.
“Trả sách cho anh.” Chung Ức để sách lên bàn: “Dự án Khôn Thần em nhận.”
Ngón tay đang lơ lửng trên bàn phím của Ninh Khuyết hơi dừng lại: “Suy nghĩ kỹ rồi?”
Chung Ức gật đầu.
Chuyện ngoài dự đoán, nhưng cũng không khó hiểu.
Hôm qua cô chủ động lấy lại máy tính, Ninh Khuyết đoán sớm muộn gì cô cũng sẽ nhận dự án.
Chỉ là không ngờ cô lại nghĩ thông nhanh như vậy.
Chung Ức bảo anh thông báo với bên Khôn Thần, ba giờ chiều nay có cuộc họp trực tuyến.
Ninh Khuyết nhắc nhở: “Không phải hôm qua vừa họp sao?”
“Nói ra anh đừng có buồn, cuộc họp hôm qua thà không họp còn hơn.”
“…..”
“Mọi người đều không muốn đối mặt với vấn đề!”
“Không phải không đối mặt.” Ninh Khuyết dừng việc trong tay lại: “Mô hình lớn dành cho hệ thống lái xe thông minh của Khôn Thần tốn gần hai năm để phát triển, đổ vào đó biết bao nhiêu tiền? Bây giờ nói với bọn họ, mô hình này của anh không được. Em nói xem ai mà chấp nhận nổi chứ?”
Anh ta nuốt vội miếng sandwich: “Cho dù anh nói với bọn họ mô hình đó có vấn đề rất lớn, sau này không có sức cạnh tranh thị trường, bọn họ tin sao? Không những không tin còn cảm thấy Kinh Hòa chúng ta muốn lừa bọn họ một vố.”
Chung Ức: “Anh gửi email cho Chiêm Lương, bảo anh ta thông báo với sếp tham gia họp. Còn nữa, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn tâm lý, lúc em họp không bao giờ nói chuyện dễ nghe, cho dù bọn họ là bên A.”
Trong lòng Ninh Khuyết thầm nghĩ, anh không phải bên A, em cũng đâu nói chuyện dễ nghe với anh chứ.
Bận rộn mãi đến trưa, Chung Ức tranh thủ thời gian nghỉ trưa lái xe đến trụ sở chính của Kinh Hòa.
Hôm nay Mẫn Đình ở công ty, cô đi thẳng thang máy lên tầng của tổng giám đốc.
Cả tập đoàn, cô là một trong số ít người không cần hẹn trước mà có thể gặp sếp bất cứ lúc nào.
Đến cả Ninh Khuyết cũng ngưỡng mộ cô, cảm thán người đích thân được sếp mời về đúng là có đãi ngộ khác biệt.
Thư ký biết cô là ai, không chào hỏi xã giao mà nói luôn: “Sếp Mẫn ở trong văn phòng.”
Chung Ức đi qua, cửa đóng kín.
Cô gõ cửa: “Anh họ.”
“Vào đi.”
Mẫn Đình thu hồi tầm mắt từ khu vực tiếp khách, nhìn người tới: “Ăn cơm trưa chưa?
“Em vẫn chưa đói, về rồi ăn.” Chung Ức đóng cửa: “Anh giúp em chuyện này.”
“Đến cả Chu Thời Diệc em còn có thể giải quyết được, còn có chuyện gì mà em không giải quyết được chứ?”
“Ảnh cưới của Chu Thời Diệc.”
“…..”
Chung Ức đặt laptop trước mặt anh trai: “Anh nhờ đội ngũ nghiên cứu và phát triển tháo rời và đọc lại dữ liệu gốc giúp em.”
Đội nghiên cứu và phát triển chip của tập đoàn Kinh hòa cũng ở trong khu phức hợp, bình thường rất ít tiếp xúc, chỉ có thể tìm sếp.
Mẫn Đình không lên tiếng, nhìn về khu vực tiếp khách: “Hai người thật sự tâm đầu ý hợp đấy.”
“Đương nhiên, dù sao cũng đăng ký kết hôn rồi.”
Chung Ức nghe thấy tiếng nói đột nhiên quay đầu lại, thấy Chu Thời Diệc ngồi trên sô pha ở khu vực tiếp khách.
Bởi vì mải mê suy nghĩ, vừa rồi lúc vào cô không chú ý bên kia có người.
Chu Thời Diệc đến sớm hơn cô mười phút, vừa mới nói tình hình với Mẫn Đình, không ngờ cô lại gõ cửa đi vào.
Mẫn Đình chưa từng trải qua chuyện xóa ảnh như này, nhưng đổi lại là anh, nếu như ảnh cưới của anh và vợ bị xóa sạch, việc đầu tiên anh làm chính là tháo rời và phân tích chip.
“Để laptop ở chỗ anh đi, có tin sẽ nói với hai đứa.”
Anh nhìn đồng hồ: “Anh sắp ngủ trưa rồi, hai đứa ở đây nói chuyện?”
Rõ ràng là hạ lệnh đuổi khách.
Ra khỏi văn phòng của Mẫn Đình, Chung Ức nhắc đến cuộc họp ba giờ chiều: “Chiêm Lương nói với anh chưa?”
“Nói rồi.”
“Nhớ tham gia đúng giờ.”
Lúc nói chuyện hai người bước vào thang máy.
Chung Ức ngẩng đầu nhìn anh: “Trước đó anh nói nhẫn gia truyền cũ rồi, không hợp. Vậy không phải anh vẫn chưa có nhẫn phù hợp sao? Em tặng anh một chiếc, anh có thời gian đi chọn không? Em không muốn hai người đeo nhẫn không hợp kết hôn.”
Câu hỏi chương 30: Ngày dự kiến ra mắt xe mới của Xe hơi Khôn Thần là ngày tháng nào?