Chương 47: Tôi biết, nhất định cậu rất yêu cô ấy.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Trước đây cô cũng thường xuyên nắm như vậy.
Lúc muốn làm nũng sẽ làm như này, lúc muốn dày vò anh cũng nắm chặt như vậy.
Đương nhiên Chu Thời Diệc luôn dung túng cô, nhưng chỉ cần bản thân chịu được đều sẽ để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Không chỉ chiều theo cô mà còn thấp giọng dỗ dành cô mấy câu.
Cánh tay rắn chắc của người đàn ông chống ở hai bên người cô, im lặng tập trung nhìn cô.
Sự khác biệt của tối nay so với trước kia chính là lòng bàn tay của Chung Ức bị hun nóng đến mức bỏng rát, giống như quay lại năm đầu tiên lúc hai người vừa mới bên nhau.
Không kiên trì nổi quá ba phút, cô buông anh ra.
Bàn tay còn vương hơi ấm và mùi hương đầy nam tính của anh, nhất thời chẳng biết để đâu.
Trong vô thức Chung Ức lau tay vào áo choàng tắm của anh.
Chu Thời Diệc nắm lấy bàn tay đó của cô, ngón tay đan xen.
“Vừa rồi tính là loại nào?”
Chung Ức biết anh đang hỏi cô vừa rồi lúc cô nắm anh là đang làm nũng với anh hay là đang dày vò anh.
Cô chỉ nhìn lại anh, không trả lời.
Chu Thời Diệc nhìn cô: “Hôm nay là đêm tân hôn, không hôn anh một cái sao?”
Chung Ức vẫn không trả lời nhưng vòng hai tay ôm lấy cổ anh.
Chu Thời Diệc phối hợp cúi đầu xuống, cô ngậm lấy môi anh.
Hơi thở nóng bỏng của anh phả lên chóp mũi cô.
Cô hôn lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại sâu đậm.
Lúc hôn nhẹ nhàng vì đang nghĩ đến bức tường hoa kia.
Lúc dùng sức cắn anh là bởi vì sau ba năm chia xa lại thân mật, vừa xa lạ mà quen thuộc, cảm xúc phức tạp ngổn ngang.
Cô biết tâm trạng của anh lúc này cũng giống như cô.
Thậm chí còn chất chứa một nỗi niềm chẳng thể buông xuôi.
Chuyện cô đề xuất chia tay, anh giấu thật sâu trong lòng, chẳng bao giờ nhắc đến.
Lúc cô vòng tay ra sau cổ hôn anh, bàn tay của Chu Thời Diệc rơi xuống đường cơ bụng của cô.
“Mấy năm nay em đều tập yoga sao?”
“Ừ.”
Sau khi về nước cô đều đặn tập yoga, bình thường còn chạy bộ nữa nên được cơ bụng rất rõ nét.
Ngón tay anh men dọc theo đường cơ bụng ấy, đầu ngón tay dừng lại ở nơi mà trước đây anh thường vùi mặt hôn mê say.
Chung Ức chưa bao giờ kháng cự nổi đôi tay thon dài, gợi cảm đó của anh.
Trước đây là vậy.
Bây giờ vẫn thế.
Chu Thời Diệc vòng tay trái ôm chặt lấy cô, hôn lên môi cô: “Có yêu anh không?”
Sáng nay lúc đón dâu cô không trả lời câu hỏi này, đêm nay anh tiếp tục hỏi lại.
Trong lúc hỏi, ngón tay phải của anh khẽ xoay từng vòng, dịu dàng vuốt ve.
Lúc này, Chung Ức không muốn nhận thua một chút nào.
Anh không hỏi nữa, mạnh mẽ tách môi cô ra hôn sâu. Đầu ngón tay của anh vẫn không ngừng xoay vòng, chầm chậm mơn trớn.
Chung Ức không trốn được.
Dần dần cô không kìm được mà đáp lại nụ hôn của anh.
Lúc này ngón tay phải của Chu Thời Diệc, từ lòng bàn tay đến đến từng đốt ngón tay rắn rỏi như được phủ một lớp gel rửa tay sánh đặc.
Nước rửa tay đặc biệt ấy trong suốt, sánh dính, mang theo mùi hương cam quýt thoang thoảng trong không khí.
Cuối cùng Chung Ức vẫn trả lời câu hỏi đó của anh.
Ba năm không bên nhau, cô tưởng phải mất một lúc mới có thể quen lại cảm giác thuộc về anh.
Nhưng cơ thể vẫn nhớ những ký ức quen thuộc.
Không biết qua bao lâu, anh hôn cô rồi nói: “Sau này không được phép nhắc đến chuyện chia tay nữa.”
Giọng anh khàn khàn, mang theo dư âm của một cuộc vận động kéo dài.
Chung Ức điều chỉnh lại hơi thở, cắn nhẹ lên môi anh: “Không phải đến mức không ở chung được nữa thì ai lại muốn chia tay? Em đợi anh nửa năm, coi như anh đi công tác. Vẫn luôn nghĩ liệu một ngày nào đó cả hai chúng ta đều nghĩ thông suốt, không so đo nữa rồi sẽ quay về bên nhau. Lúc bộ vest em đặt may cho anh được mang đến nhà, em không biết phải làm thế nào.”
Dứt lời chiếc chăn trượt xuống đất.
Cuộc yêu này ngoại trừ nỗi nhớ nhung và khát khao ra còn có cả sự không cam chịu vẫn âm ỉ trong lòng.
Tắm xong, Chung Ức mệt đến mức không muốn cử động, nửa chữ cũng chẳng muốn nói.
Chu Thời Diệc bước ra khỏi phòng tắm, tắt đèn ôm cô vào lòng.
Cho dù như thế nào, bây giờ không cần lo lắng sẽ mơ thấy cảnh anh rời đi nữa.
Cũng không cần lo lắng lỡ như nửa đêm tỉnh giấc, lật người muốn tìm cái ôm của anh nhưng lại phát hiện bên cạnh trống không.
Mấy ngày vừa rồi Chu Thời Diệc bận rộn chuyện đám cưới, gần như không ngủ được giấc nào, bây giờ cũng buồn ngủ.
Chả mấy chốc hai người đã chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh dậy đã là mười giờ sáng hôm sau.
Chu Thời Diệc dậy trước, người trong lòng vẫn giữ nguyên tư thế ngủ từ tối quá. Có lẽ vì quá mệt nên cũng chẳng có sức trở mình.
Anh vén lại mái tóc ngắn cho cô, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống rồi đứng dậy.
Tủ đầu giường là một đống bừa bộn, tối qua chẳng còn sức đâu mà dọn dẹp.
Anh nhặt mấy tờ giấy vo tròn cùng với mấy vỏ bao ném vào trong thùng rác, mang chiếc khăn tắm vứt ở trên vào trong phòng tắm.
Đợi anh tắm xong mặc quần áo đi ra người trên giường vẫn chưa dậy.
Chu Thời Diệc rót một cốc nước ấm, đi ra ngoài ban công gọi điện thoại cho mẹ.
Điện thoại vừa kết nối anh đã hỏi mẹ ở Bắc Thành chỗ nào có bán bánh kem hạt dẻ ngon, giới thiệu cho anh mấy nhà.
Thời Phạn Âm: “Chung Ức thích ăn sao?”
“Vâng.”
Hôm nay là 5.20, anh muốn chúc mừng cùng cô.
Thời Phạn Âm quan tâm hỏi: “Đặt nhà hàng chưa?”
“Đặt rồi ạ.”
Chu Thời Diệc uống ngụm nước, hỏi mẹ: “Mẹ và bố định chúc mừng thế nào?”
Thời Phạn Âm: “Không rảnh chúc mừng với ông ấy, mẹ với mẹ vợ con hẹn nhau đi ăn.”
Chu Thời Diệc đang định nói chuyện thì đầu bên kia truyền đến giọng nói của mình — là lời chứng hôn anh đọc trong đám cưới.
“Mẹ, mới sáng ra mẹ xem cái này làm gì?”
Thời Phạn Âm: “Mở cho con nghe đấy, sợ con quên mất tối qua nói gì rồi.”
Chuyện chính anh hứa, sao có thể quên được.
Sau đám cưới, đoạn video đó tràn ngập vòng bạn bè.
Còn có đoạn khoảnh khắc bố vợ rơi nước mắt.
Thời Phạn Âm nói: “Mẹ hy vọng những lời đó của con không chỉ nói để hoàn thiện đám cưới, nói cho khách mời nghe.”
Nói chuyện với mẹ thêm mấy câu nữa, Chu Thời Diệc cúp máy quay lại phòng.
Trên giường trống không, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.
Chung Ức rửa mặt xong đi ra phòng thay đồ tìm một chiếc sơ mi và quần dài để thay.
Từ cổ trở xuống gần như không thể nhìn, toàn là dấu vết Chu Thời Diệc để lại.
Trên người Chu Thời Diệc cũng vậy, vết cào còn sâu hơn.
Vì vậy cổ áo sơ mi chỉ có thể buông lơi một cúc.
Chung Ức đứng trước gương cài mấy cúc sơ mi ở phía trên. Chiếc áo sơ mi dáng ngắn này hở eo, bình thường ngoại trừ đi làm ra cô cũng không đi dạo phố, mua về hai ba năm rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên có cơ hội mặc.
Cô mặc quần áo xong đi ra, Chu Thời Diệc đang xếp lại quà cưới.
Tối qua chỉ xếp được một nửa, hôm nay lại tiếp tục.
“Muốn ăn gì sáng nay?” Chu Thời Diệc hỏi cô.
Ánh mắt của Chung Ức rời khỏi tay anh, cô cúi người cầm cốc nước ấm của anh ở bên cạnh uống mấy ngụm.
“Hôm nay là 5.20, anh có muốn chúc mừng không?”
“Có. Đã đặt nhà hàng rồi.” Chu Thời Diệc đưa cặp đồng hồ đôi mới bóc lên bàn trà, “Ngày quan trọng như này sao lại không chúc mừng cùng em chứ?”
Cô chưa nhắc với anh, vậy nên không chắc.
Chung Ức nhìn vào mặt đồng hồ sẫm màu: “Cặp đồng hồ đôi này là ai tặng vậy?”
“Anh tặng.”
“…..”
Chung Ức ngồi xuống ghế sô pha đối diện, liếc nhìn một lượt những món quà chất đầy trên thảm: “Ngoại trừ hai cái túi của thầy Ngu ra những cái khác đều là anh tặng em sao?”
Chu Thời Diệc chỉ khẽ ‘ừ’ một tiếng.
Quà những người khác tặng bác Khương vẫn đang thống kê, chưa mang lên.
Chung Ức: “… Anh tặng em sao anh còn tự bóc?”
Chu Thời Diệc nói: “Lâu quá rồi, anh cũng không nhớ trong đó có những thứ gì.”
Chung Ức ngơ ngác nhìn anh, cô cứ tưởng anh đặc biệt mua cho đám cưới.
Chu Thời Diệc: “Chỉ có khăn lụa là anh mới mua, những cái khác không phải.”
Màu sắc chiếc khăn lụa đó là bản giới hạn, rất hợp với mái tóc ngắn của cô.
Trong lúc nói chuyện anh lại gỡ lớp giấy gói tinh xảo của một hộp quà khác.
Những món quà này đều được mua vào năm đầu tiên sau khi chia tay, mỗi lần đi công tác ở một nơi anh vẫn giữ thói quen chọn quà cho cô.
Từ vài trăm đến vài triệu cũng có.
Sau này anh không mua nữa.
Đặt lớp giấy gói sang một bên, Chu Thời Diệc mở hộp ra. Bên trong là hai chiếc thìa cán dài với thiết kế hình cối xay gió, đầu cán thìa là hình chiếc cối xay gió thu nhỏ, anh mua chúng trong một lần đi công tác ở Hà Lan.
Tiện cho cô múc đậu đỏ ngào đường vào cốc cà phê.
Anh đưa hai chiếc thìa cho cô: “Một cái để ở nhà dùng, một cái để ở văn phòng.”
Chung Ức nhận lấy thìa: “Cảm ơn anh.”
Nếu như lúc trước nhận được cô sẽ vô cùng bất ngờ, vui mừng.
Bây giờ nhận được, cảm giác chua xót nhiều hơn là bất ngờ, vui mừng.
Chu Thời Diệc tiếp tục bóc những món quà khác, nhìn cô: “Đám cưới xong rồi là không ngồi cạnh anh nữa sao?”
Vừa rồi Chung Ức chỉ thuận thế ngồi xuống, chứ không phải không muốn ngồi bên cạnh anh.
Cô không nói nhiều, đứng dậy đi qua bên anh ngồi.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, chưa đến nửa gang tay.
“Những món này anh mua trong ba năm sao?”
“Mua năm đầu tiên.”
Chung Ức hiểu, năm thứ hai và năm thứ ba sau chia tay anh không mua nữa.
Nhìn anh bóc quà, cô bất giác chìm vào trong những ký ức đã qua, quên mất nói chuyện.
Chu Thời Diệc ngẩng đầu nhìn cô: “Mấy năm qua, có thứ gì em đặc biệt muốn không?”
Chung Ức hoàn hồn: “Anh.”
Cô trả lời thẳng thắn như vậy, Chu Thời Diệc không biết nói gì tiếp.
Anh khựng lại.
Chu Thời Diệc nói: “Có được rồi không tính. Còn có gì nữa không?”
Chung Ức cũng chẳng vòng vo: “Vẫn giống như trước đây, em có được cả con người và trái tim anh đúng không? Đừng để cuối cùng em chỉ có được một trong hai.”
“…..”
Chu Thời Diệc khẽ hất cằm về phía cốc nước trong tay cô, “Uống nước trước đi.”
Chung Ức không uống, cô đặt cốc nước xuống bóc quà cùng anh.
Có lúc Chu Thời Diệc không biết làm thế nào với cô, anh cầm cốc nước đưa đến bên miệng cô.
Chung Ức sững sờ, cô thật sự không khát nhưng anh lại tưởng cô không có được câu trả lời rõ ràng của anh nên đang ấm ức.
Nếu như anh đã muốn đút cho cô uống, cô liền uống hai ngụm.
Chu Thời Diệc uống hết nửa cốc nước còn lại, tiện tay đặt lên bàn trà, tiếp tục câu chuyện vừa rồi: “Trong lòng anh có để tâm đến em hay không, em không cảm nhận được sao?”
“Cảm nhận được rồi.” Chung Ức quay mặt đón lấy cái nhìn của anh, “Nhưng trước đây anh đối xử với em quá tốt, nên so sánh không tránh khỏi chênh lệch.”
“Từ lần đầu tiên gặp nhau đến hôm nay mới có hai tháng.” Chu Thời Diệc dỗ cô, “Cũng phải cho anh chút thời gian chứ.”
Chung Ức hỏi rõ: “Em có yêu cầu gì vẫn phải chủ động nói ra sao?”
“Không cần nữa.” Chu Thời Diệc nhìn cô, “Hôm qua đọc lời chứng hôn không phải đã nói rồi sao?”
Bởi vì trước đó cô không dám chắc, lời chứng hôn là nói cho khách mời nghe, hoàn thiện quy trình của đám cưới hay là lời tỏ tình dành cho riêng cô.
Chu Thời Diệc đặt món quà đang bóc dở trong tay xuống: “Đi thôi, đi ăn sáng.”
Chung Ức nhìn thời gian, bữa sáng và bữa trưa ăn cùng nhau.
Hôm nay là và ngày mai tài xế nghỉ, Chu Thời Diệc tự mình lái xe, lái chiếc xe việt dã màu đen.
Ngày thứ hai sau khi kết hôn, Chung Ức đổi sang chiếc túi vải mới, ngồi lên ghế lái phụ.
Cô nhìn quanh xe: “Anh vừa mua sao?”
Chu Thời Diệc khởi động xe: “Diêm Đình Lâm tặng.”
Diêm Đình Lâm không kịp về tham gia đám cưới của bọn họ, tặng xe làm quà cưới cưới.
Chung Ức và đàn anh này có mối quan hệ khá sâu sắc, Diêm Đình Lâm từng nói cô và mối tình đầu không có kết quả.
Còn từng nói, cô và Chu Thời Diệc sớm muộn cũng có ngày chia tay…
Miệng như được khai quang.
Cô nghiêng mặt hỏi người ngồi ở ghế lái: “Lần này Diêm Đình Lâm nói gì với anh vậy?”
“Từ bây giờ trở đi sẽ không còn mâu thuẫn, mãi mãi không rời xa.”
Vậy thì tốt.
Thật sự cô cũng sợ cái miệng Diêm Đình Lâm sẽ nói mấy câu đại loại như sau này sẽ l y hôn.
“Phó chủ tịch bên em trước đây còn muốn mời anh ta về nhưng không mời được.”
Phó chủ tịch phụ trách mảng chip của Kinh Hòa, trong lòng vẫn luôn muốn hợp tác với Diêm Đình Lâm nhưng đáng tiếc đối phương không đến.
Chu Thời Diệc: “Nhà cậu ta không thiếu tiền, ngoại trừ cậu ta thật sự muốn ra thì không ai mời được cậu ta.”
Anh tranh thủ nhìn cô một cái: “Giống như em vậy. Nếu như không phải Mẫn Đình đích thân đi mời em về, cộng thêm cổ phần của em ở Kinh Hòa, em sẽ về sao?”
Chung Ức thẳng thắn: “Em không muốn về chủ yếu là vì anh.”
Người trong nhà đều cùng một giới với anh, vô tình sẽ nghe được tin tức của anh.
Biết đâu hôm nào đó ra ngoài ăn lại gặp được anh đi cùng với người khác.
Vậy nên trong lòng bài xích không về.
Nhưng con người vẫn luôn rất mâu thuẫn.
Một bên bài xích, một bên không buông bỏ được.
Cuối cùng vẫn quay về.
“Không nói cái này nữa, anh lái xe đi.” Cô kịp thời dừng chủ đề này lại, lấy tai nghe từ trong túi đeo vào.
Tối qua bận quá không rảnh lướt vòng bạn bè, vừa rồi lúc xuống nhà cô đã xem qua. Không ngờ mẹ chồng lại đăng một dòng trạng thái, là video trong đám cưới, nội dung: Con trai tôi (😎😎)
Chung Ức nhấn vào video, quay đúng đoạn anh đang đọc lời chứng hôn.
Hôm qua lúc ở trên sân khấu, sau khi anh nói với khách mời trong suốt ba năm anh và cô chia tay hai người chưa từng gặp lại nhau thì bị anh họ cả ngắt lời.
Khi đó cả hội trường cười vang.
Mẹ chồng quay đoạn tiếp sau đoạn cười đó.
Video bắt đầu, cô mở âm lượng lớn hơn một chút.
Người dẫn chương trình: “Chú rể còn điều gì muốn nói với cô dâu không?”
Chu Thời Diệc: “Không có. Tiếp sau đây tôi muốn nói với chính bản thân mình.”
「Tôi biết, nhất định cậu rất yêu cô ấy.
Chỉ là tính cách ba mươi năm hình thành, từng khiến cậu rất khó cúi đầu.
Tôi cũng biết, trong ba năm đó, cho dù cậu có thừa nhận hay không thì cậu vẫn luôn nhớ đến cô ấy.
Rõ ràng cậu luôn giữ thể diện với tất cả mọi người, nhưng chỉ duy nhất với cô ấy — người cậu yêu nhất cậu lại không làm được điều đó.
Tôi còn biết, mỗi lần cậu bảo cô ấy đưa ra yêu cầu với mình thật ra là đều là những chuyện cậu muốn làm cho cô ấy.
Cho dù cô ấy có yêu cầu hay không thì cậu vẫn sẽ làm cho cô ấy.
Bởi vì, trong ba năm chia tay cậu đã nghĩ sẵn không chỉ 1095 điều muốn làm cho cô ấy.
Sau này cậu phải yêu cô ấy thật nhiều nhé.
Dù trong hoàn cảnh nào cũng không được nói những lời tổn thương cô ấy nữa.」
Chung Ức nghe loại đoạn chứng hôn này, cảm giác hoàn toàn khác so với hôm qua ở trên đám cưới.
Có lẽ tối qua bị chiếc nhẫn “gia truyền” vướng bận, cứ day dứt mãi câu “không hợp” anh từng nói, có phải đã từng muốn đưa cho đối tượng liên hôn trước đó không. Vậy nên khi đó nghe lời chứng hôn anh nói cảm xúc đã bị ảnh hưởng.
Cho dù chia xa ba năm nhưng giữa hai người vẫn có thần giao cách cảm.
36 bông hoa hồng, chiếc khăn lụa phiên bản giới hạn cô thích nhưng chưa kịp mua.
1095 việc nhỏ được nhắc trong lời chứng hôn.
Những đóa cẩm tú cầu xanh và hoa hồng trắng cô thích nhất, cô từng nghĩ nếu như kết hôn nhất định phải có một tường hoa như vậy.
Thu hồi lại dòng suy nghĩ, Chung Ức xem lại video một lần nữa.
Lúc Chu Thời Diệc dừng xe chờ đèn đỏ, mới để ý thấy cô đang đeo tai nghe.
“Hôm nay em vẫn phải tăng ca sao?”
“Không tăng ca. Em xem video, sợ ảnh hưởng anh lái xe.”
“Đoạn của anh hay là đoạn của bố.”
“Của anh.”
Chung Ức tháo tai nghe xuống, lưu video vào trong album ảnh, tiện nhấn thích dòng trạng thái đó của mẹ chồng.
Thời Phạn Âm gửi tin nhắn cho cô: 【Mẹ xác nhận giúp con rồi, không phải tùy tiện nói ra đâu (cười trộm)】
Chung Ức không ngờ mẹ chồng lại đáng yêu như vậy:【Con cảm ơn mẹ】
Để tránh cho quá khô khan, cô lại thêm nhãn dán 😎.
Thời Phạn Âm:【Mẹ với mẹ con đã đến nhà hàng rồi~】
【Đúng rồi, có phải con vẫn chưa lên mạng đúng không?】
Chung Ức:【Chưa ạ, con vừa mới dậy. Sao vậy mẹ?】
Thời Phạn Âm:【Hôm nay 520, mẹ con công khai tỏ tình (cười lớn)】
Chung Ức nhấn vào vòng bạn bè của mẹ, không có bất cứ trạng thái nào.
Cô không tin ấn mở weibo, mẹ công khai bố sao?
Không cần vào hẳn trang cá nhân của mẹ, từ khóa liên quan đã nằm chễm chệ trên top hot search.
Nhấn vào hashtag, không ngời hình ảnh đầu tiên đập vào mắt lại chính là ảnh mình mặc váy cưới truyền thống, đường nét lông mày và mắt rất giống mẹ.
Chung Chước Hoa chọn hai bức ảnh, một bức là ảnh góc nghiêng của con gái, một bức ảnh con gái cầm quạt cưới nửa khuôn mặt e ấp sau quạt.
Nội dung:【Nhà có con gái, đào xuân e ấp, rực rỡ tuổi xuân】
“桃之夭夭,灼灼其华”, trích từ “Kinh Thi”: Đào xuân e ấp, rực rỡ tuổi xuân, Câu này thường dùng để miêu tả vẻ đẹp thanh xuân rạng rỡ của thiếu nữ, cũng mang ý chúc phúc cho hôn nhân hạnh phúc, trăm năm viên mãn. Ngoài ra câu rực rỡ tuổi xuân có Hán Việt là Chước Chước Kỳ Hoa, Chước và Hoa trong tên mẹ của Chung Ức. Tên mẹ Chung Ức tui đã giải thích ở chương trước rồi nha.