Cối xay gió màu xanh – Chương 46

Chương 46: Đám cưới (2) Mạnh mẽ, cháy bỏng.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Thật ra sau tấm ảnh chế độ live đó còn có đối thoại, nhưng trợ lý của nhiếp ảnh gia không kịp chụp hết.

Khi đó Chu Thời Diệc thuận theo lời cô nói hỏi: “Lấy em rồi hai hũ đậu đỏ ngào đường đều là của anh sao?”

Cô cười: “Đương nhiên rồi! Cơ nghiệp nhà em đồ sộ, sao có thể để anh chịu thiệt thòi được? Hai hũ đậu đỏ ngào đường đều là của anh.”

Chu Thời Diệc trêu cô: “Đồ sộ như nào? Hai cánh tủ lạnh đều là đậu đổ ngào đường sao?”

Cô cười, nằm sấp trong lòng anh.

Lúc trước studio gửi file gốc ảnh cho cô, mấy bức ảnh chế độ live cũng được sao chép gửi cho cô.

Tình cảm khi đó của bọn họ cho dù bây giờ diễn như nào cũng không diễn ra được.

Lại được nhìn thấy bức ảnh chế độ live đó, niềm hạnh phúc khi tìm lại được những gì đã mất không có gì nói rõ được.

Chu Thời Diệc ngẩng đầu hỏi: “Sao khi đó em không gửi bức ảnh này cho anh?”

Chung Ức nói: “Khi đó em cảm thấy rất bình thường.”

Lúc bên nhau chỉ làm thấy là những khoảnh khắc đời thường, trong điện thoại của cô ngày nào cũng ghi lại những điều còn ngọt ngào hơn thế này, không phải tấm nào cũng gửi cho anh.

Sau khi chia tay, nhìn lại những khoảnh khắc ngọt ngào trước đó lại cảm thấy tấm nào cũng quý giá. Đặc biệt là tấm ảnh chế độ live này được chụp lúc đang chụp ảnh cưới, còn trọn vẹn một câu thoại.

Đừng nói là anh, ngay cả cô khi xem lại cũng ngẩn ngơ muôn vàn suy nghĩ trào dâng.

Cô vô thức lướt qua tay trái của anh, phát hiện hoa cài ngực của anh vẫn còn trong tay.

Đổi bộ vest khác vẫn chưa cài hoa cài ngực.

Còn chưa đợi Chung Ức hỏi, Chu Thời Diệc đưa hoa cài ngực cho cô: “Em đeo giúp anh nhé?”

“Vâng.”

Chung Ức chưa quen lắm, lóng ngóng đeo giúp anh.

Người đàn ông vẫn luôn cúi xuống nhìn cô, cô không ngẩng đầu, vừa đeo vừa nói: “Trước khi em hỏi anh, em đang muốn hỏi anh có cần em đeo giúp anh không.”

Chu Thời Diệc nói: “Cần.”

“…..”

Anh nghiêm túc trả lời.

Tấm ảnh chế độ live đó vẫn đang phát, phát mãi đến khi bắt đầu đám cưới.

Ông cụ Chu nhìn lên màn hình lớn, chân đứng không vững, phải vịn lấy cháu trai cả bên cạnh.

Anh họ cả vội vàng đỡ lấy ông nội: “Giờ ông biết con đáng tin cỡ nào rồi nhé! Sau này muốn mắng thì mắng bố con, đừng mắng con nữa.”

Ông cụ Chu hừ lạnh một tiếng, chỉ lên màn hình lớn: “Đã làm giả rồi ít nhất cũng phải làm cho thật chút chứ?”

“Ông ơi, đây là chụp chế độ live của điện thoại.”

Chế độ live không làm giả được sao?

Tưởng ông già hồ đồ rồi hay gì!

“Bây giờ Chung Ức tóc ngắn, chụp ảnh cưới photoshop thành tóc dài làm gì? Nhìn chẳng giống gì cả.”

“Ông nội, cái này nói ra có hơi dài —”

Ông cụ Chu xua tay: “Thế thì đừng nói nữa.”

“…..”

Bây giờ ông cụ Chu cũng lười tức giận, mấy hôm nay bị con trai và cháu trai làm cho tức c h ế t.

Thế mà ngày nào ông cũng khuyên ông cụ Giang phải học mình, đừng có động tí là nổi giận, con cháu có phúc của con cháu.

Toàn bộ các bậc trưởng bối của các gia tộc đều ngồi ở bàn chính, Thời Phạn Âm và Chung Chước Hoa ngồi ở bàn phụ chính. Hai ông bố đang đứng ở cửa đón khách cùng đôi vợ chồng mới cưới.

Thời Phạn Âm lướt quanh một vòng, phát hiện vô số ánh mắt tò mò đang nhìn về phía bàn của bọn họ.

Bà thấp giọng nói với người bên cạnh: “Không lên sân khấu đúng là sáng suốt.”

Chung Chước Hoa: “Trong hiện trường buổi lễ trao giải tôi cũng bị nhìn như này chứ đừng nói hôm nay toàn là những người chưa từng gặp tôi.”

Thời Phạn Âm mở album ảnh cưới: “Cho bà xem ảnh cưới váy cưới truyền thống của Tiểu Ức. Tôi tự chụp đó, có giống bà không?”

“Giống thật! Trước đây con bé chưa trang điểm kiểu này bao giờ.”

“Con mắt của Quý Phồn Tinh khá tinh tường. Con bé nói hôm đó ở triển lãm tranh vừa nhìn đã ưng ngay con gái bà, còn đưa danh thiếp, chỉ hận không thể ký hợp đồng ngay tại chỗ.”

Bà chọn mấy tấm rồi gửi cho Chung Chước Hoa.

Chung Chước Hoa lập tức chọn một tấm làm ảnh khóa màn hình. Trước đây điện thoại bà không bao giờ dám lưu bất cứ ảnh và video nào có liên quan đến con gái, bây giờ có thể thoải mái dùng làm màn hình khóa.

Thời Phạn Âm hỏi: “Buổi concert hôm 27 của Lộ Trình bà đi xem không? Tôi có hai vé.”

Chung Chước Hoa: “… Không phải bà là mẹ ruột của Chu Thời Diệc sao?”

Thời Phạn Âm cười càng sảng khoái hơn: “Miễn cưỡng là vậy. Bà đi không?” Bà lại hỏi lại.

“Không đi.” Chung Chước Hoa khóa màn hình điện thoại, “Chặng đầu tiên đi rồi, coi như có đầu có cuối.”

Nói ra thì bà cảm thấy bộ phim năm đó của bà ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến việc hai đứa trẻ tái hợp sau khi gặp lại, “Khi đó tôi không biết Tiểu Ức có bạn trai.”

“Không sao hết, tuyệt đối đừng tự trách.” Thời Phạn Âm trêu bà, “Ghen chút thì có sao, giấm còn diệt khuẩn nữa mà.”

( “醋” (giấm) đồng âm với “吃醋” – nghĩa là “ghen tuông”)

Chung Chước Hoa dở khóc dở cười.

Đúng là mẹ ruột.

Thời Phạn Âm quay lại chuyện chính: “Bây giờ tốt rồi, hai đứa đã có ngôi nhà nhỏ của riêng mình, sau ngày cưới còn là 520* nữa. Nói thật, Giang Tĩnh Uyên biết chọn ngày đấy.” Nên khen vẫn phải khen.

(*520: Là ngày lễ tình nhân ở Trung Quốc, 520 là cách chơi chữ phát âm gần giống “Anh yêu em, Em yêu anh”)

Chung Chước Hoa thuận miệng hỏi: “Ngày kỉ niệm ngày cưới của hai người là ngày nào thế?”

“Ngày 29 tháng 2.”

“Sao hai người lại chọn 29 tháng 2 kết hôn? Vậy không phải bốn năm mới kỉ niệm một lần sao?”

“Đúng vậy. Tôi cố ý chọn ngày đó, đỡ phải tổ chức kỉ niệm, đỡ phiền phức.”

“…..”

Thời Phạn Âm uống ngụm nước, lại nói: “Nếu như có thể chọn lại, có lẽ tôi sẽ chọn một ngày thật ý nghĩa.”

Nhưng mọi thứ chẳng thể làm lại từ đầu nữa

Cũng may đám cưới của bọn trẻ đã trọn vẹn.

Từ ngày cưới đến sảnh tiệc cưới, cho đến từng chi tiết nho.

6 giờ 19 phút tối, đám cưới chính thức bắt đầu bằng một đoạn video.

Hơn một nghìn vị khách cùng nhau hướng về phía màn hình lớn gần nhất.

Trong tiếng đàn cổ tranh do người dẫn chương trình biểu diễn trực tiếp, trong video hình ảnh những chiếc thuyền mui đen ở một thị trấn nhỏ của Giang Thành hiện lên trước mặt mọi người.

Giang Tĩnh Uyên hồi còn trẻ bố một cô bé mặc váy đỏ, cô bé như một cục bông tuyết.

Giang Tĩnh Uyên dịu dàng dỗ con gái: “Ông cụ chèo thuyền tan làm rồi, ngày mai chúng ta lại đến ngồi có được không nào?”

Cô bé dụi vào cổ bố làm nũng: “Bố ơi, ông cụ tan làm thì bố chèo.”

Tiếng cười vang lên khắp sảnh tiệc.

Bản nhạc cổ tranh kết thúc, giai điệu dương cầm của đám cưới vang lên.

Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Chung Ức khoác tay Giang Tĩnh Uyên bước vào lễ đường.

Đây là con đường Giang Tĩnh Uyên mong chờ nhất nhưng cũng không dám đi nhất.

Từ bây giờ trở đi ông không thể nào nói: Tôi phải về nhà chăm con nữa rồi.

Bởi vì đứa bé đó đã có ngôi nhà của riêng mình.

Hai cha con đứng trên sân khấu.

Người dẫn chương trình nhìn xuống khán đài, cười nói: “Tôi biết, chắc chắn mọi người muốn nghe bố cô dâu nói mấy câu, đúng không nào?”

Hiếm khi cả khán phòng đồng thanh trả lời: “Đúng!”

Giang Tĩnh Uyên cười, nhận lấy micro.

Trong giới có lời đồn, con gái là mới nhận về gần đây. Trước đó ông không biết mình còn có con gái vậy nên mới có đoạn video vừa rồi.

“Tôi biết, chuyện mọi người muốn nghe không phải hôm nay tôi không nỡ gả con gái như nào mà muốn nghe chuyện của tôi với vợ tôi. Hôm nay là lần mọi người đến đám cưới của người khác sớm nhất đúng không? Sợ bỏ lỡ drama gì đó.”

Mọi người bật cười.

Không thừa nhận cũng không được.

Giang Tĩnh Uyên: “Lúc Chung Chước Hoa quen tôi, tôi độc thân. Là lão Quý giới thiệu chúng tôi quen nhau.”

Thời Phạn Âm ngồi ở bàn phụ chính dùng khuỷu tay huých người đàn ông ngồi bên cạnh: “Ông đấu không lại thầy Ngu rồi, trước đây còn tưởng có thể xếp thứ hai trong lòng Giang Tĩnh Uyên đúng không? Không ngờ chứ gì, kết quả người xếp thứ Hai lại là lão Quý. Biết đâu mấy ngày nữa lại phát hiện còn chẳng được đứng trong top 3 ấy chứ.”

Chu Vân Liêm: “…..”

Giang Tĩnh Uyên nói tiếp: “Năm đó là tôi chủ động theo đuổi. Sau khi bí mật kết hôn, điều duy nhất tôi có thể làm cho cuộc hôn nhân này chính là chăm sóc thật tốt con gái, đồng hành trưởng thành cùng con gái, để vợ tôi yên tâm quay phim.”

Chung Chước Hoa nhìn người đàn ông trên sân khấu, hình như bà chưa bao giờ đứng ở góc độ của ông để suy nghĩ mọi chuyện.

Giang Tĩnh Uyên: “Kết hôn bí mật có điểm tốt của kết hôn bí mật. Yên tĩnh, không bị dư luận làm phiền, nhưng cũng đánh mất rất nhiều. Nếu như công khai sẽ mãi bị dư luận đàm tiếu làm phiền, mọi hành động đều bị phóng đại vô hạn, không có chút riêng tư nào. Nhưng cả nhà chúng tôi có thể thường xuyên xuất hiện trước công chúng.”

“Vậy nên đến hôm nay tôi cũng không biết, rốt cuộc là công khai tốt hơn hay giữ kín thì tốt hơn. Tôi và vợ nợ con gái quá nhiều, luôn cảm thấy yêu con chưa đủ, vậy mà chớp mắt hai mươi sáu năm đã trôi qua.”

“May mắn thay con gái đang tỏa sáng trong lĩnh vực mà mình yêu thích, ở năm tháng rực rỡ nhất gặp được người mình yêu và người đó cũng yêu mình. Hôm nay là ngày vui của con gái và con rể tôi, cảm ơn tất cả mọi người đã đến chứng kiến hạnh phúc của hai đứa.”

Chung Ức nhìn về phía bên kia thảm đỏ, người đàn ông cầm bó hoa cưới bước về phía cô.

Khoảnh khắc này, lúc hai người chụp bộ ảnh cưới đầu tiên cô đã từng mong chờ.

Con rể đi đến gần, ông vẫn vỗ vai con rể giống như trước đây.

Ngàn vạn lời muốn nói đều gói gọn trong cái vỗ vai này.

Giang Tĩnh Uyên xoa đầu con gái, về chỗ của mình, giao lại sân khấu cho hai đứa nhỏ.

Chu Thời Diệc ôm cô vào lòng, siết chặt lấy.

Chung Ức cũng ôm lấy eo anh: “Cảm ơn anh. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong mấy năm qua của em.”

Chu Thời Diệc cúi đầu, hôn lên môi cô.

Người dẫn chương trình không rõ chuyện gì đang xảy ra bên đó: “Sao hai người lại hôn nhau rồi? Còn chưa bảo hai người hôn mà.”

Cả khán phòng bật cười.

Trong tiếng cười vang vọng khắp khán phòng, Thần Thần tung những cánh hoa hồng, chú rể nắm tay cô dâu đi về phía sân khấu.

Thần Thần giống như không yên tâm khi để chú nắm tay cô, vừa tung cánh hoa xong thì quay lại nắm lấy một tay còn lại của Chung Ức. Nắm tay được một đoạn cô bé lại chạy về phía trước tung cánh hoa sau đó lại vội vàng quay lại.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Cô nhóc được bình chọn là phù dâu nhí bận rộn nhất năm.

Tất cả cánh hoa hồng đều tung cho cô.

Cô dâu chú rể cuối cùng cũng đứng giữa sân khấu.

Lúc Chung Ức nhìn thấy Chu Thời Diệc đeo chiếc nhẫn kim cương trong cặp nhẫn cưới lên ngón áp út của cô, trong lòng cô tràn đầy nghi hoặc.

Không phải anh nói cái trước đây không hợp sao?

Nhưng người dẫn chương trình đứng ở bên cạnh nên cô cũng không hỏi nhiều.

“Hôm nay chú rể làm người chứng hôn cho đám cưới của mình, có lời gì muốn nói với cô dâu không?”

“Có.” Chu Thời Diệc nhận lấy micro.

Sợ vì hồi hộp quên mất một số lời muốn nói nên anh đã viết lên tờ giấy ghi chú.

Chung Ức nhận ra tờ ghi chú đó, là tờ ghi chú cô cô dán lại trên tủ lạnh ở Boston. Tờ giấy đã bị cô xé làm đôi nhưng anh lại dán lại.

Trên tờ giấy ghi chú đó cô viết, lúc cô đi Bỉ công tác đã mua socola anh thường xuyên mua cho cô.

Tờ giấy ghi chú đó Chu Thời Diệc chỉ cầm trong tay như để chuẩn bị, không mở ra xem.

Anh nhìn cô nói: “Mấy năm qua anh cũng thường xuyên đi công tác ở Bỉ. Thật ra công việc ở bên đó không nhiều, mỗi lần qua đó anh đều sẽ ở lại thêm mấy ngày. Đáng tiếc chưa bao giờ gặp được em.”

Chung Ức nhìn anh, cảm giác chua xót trào dâng.

Nói xong anh ôm lấy cô.

Câu này chỉ có hai người bọn họ hiểu.

Sau đó Chu Thời Diệc quay về phía khách mời: “Tôi và Chung Ức đã từng ở bên nhau bốn năm, ảnh cưới với mái tóc dài chụp trong thời gian đó. Sau này bởi vì một số mâu thuẫn mà chia tay. Trong ba năm đó chúng tôi chưa từng gặp lại nhau.”

Lúc này anh họ cả cố ý tìm chuyện để nói, khó khăn lắm mới tìm được chủ đề để ngắt lời anh: “Khoan đã. Không phải trước đó em từng mang tài liệu sang nhà chú Ba thay anh sao? Lần đó cũng không gặp được à? Xem ra ông nội hay nổi giận quá nên làm trật mất đường tình duyên của em rồi.”

Ông cụ Chu: “…..”

Sảnh tiệc yên tĩnh bỗng nhiên cười vang.

Chung Ức nhìn người đàn ông bên cạnh, cô không biết anh từng đến nhà cô lúc nào.

Chu Thời Diệc cũng nghiêng người, nói: “Mùa đông.”

Hôm đó trùng hợp anh ở văn phòng của anh họ cả, tiện đường mang tài liệu hộ anh ấy.

Chỉ ở chỗ Giang Tĩnh Uyên nửa tiếng rồi cáo từ.

Sau khi nghi lễ hoàn thành, quay lại hậu trường, Chung Ức kéo tay áo anh: “Em có chuyện muốn hỏi anh.”

Chu Thời Diệc dừng chân: “Ừ, có chuyện gì?”

Chung Ức ra hiệu anh nhìn chiếc nhẫn kim cương của mình: “Không phải trước đó anh nói không hợp sao?”

Cô nói rõ nỗi băn khoăn trong lòng mình: “Không hợp… là bởi vì nó là đồ gia truyền, từng định dùng để đính hôn sao?”

Đính hôn vậy thì chắc chắn là với người trước.

Chu Thời Diệc: “Cái này anh đặt cho em, không phải đồ gia truyền. Trong tình huống xuất nhất, nếu như thật sự là đồ gia truyền, còn từng định dùng để đính hôn với người khác sao anh có thể đeo cho em ở trên đám cưới chứ?”

Chung Ức ngây người: “Anh đặt khi nào vậy?”

“Rất lâu trước đây.”

Chung Ức đang nghĩ, có phải anh đặt lúc hai người chưa chia tay không.

Giống như cô đặt may hai bộ vest cho anh, lúc nhận được hai người đã chia tay.

Chu Thời Diệc giải thích thêm mấy câu: “Chung Ức, có lẽ em vẫn không ngừng thuyết phục bản thân, ba năm chia tay đó anh có cuộc sống mới cũng là chuyện bình thường, không thể trách anh. Nhưng trên thực tế, nếu như anh thật sự bắt đầu với người khác, đừng nói quan hệ thân mật, cho dù đi công tác mang quà về cho đối phương thì cả đời này em cũng khó mà xóa hết được những vướng mắc trong lòng.”

Chung Ức: “Em đâu có nhỏ nhen như anh nói chứ.”

“Thật không?”

Chung Ức không trả lời: “Em đi thay váy đây.”

Cô vừa định bước đi đã bị Chu Thời Diệc kéo vào trong lòng.

“Chung Ức, đây không phải vấn đề nhỏ nhẹn hay không.”

Chung Ức vùi mặt vào lòng anh.

Chu Thời Diệc nói: “Anh và cô ấy vẫn chưa đến bước đặt nhẫn cưới hay lễ phục gì đó, chỉ là ông nội quyết định ngày đính hôn thôi. Nếu như thật sự đi đến bước đính hôn cùng cô ấy, có lẽ mối quan hệ đó chẳng phải là đối tượng liên hôn đơn giản nữa rồi.”

“Đừng nói em không tha thứ cho anh, chắc chắn bố cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận, sẽ không tác hợp hai chúng ta.”

Vốn dĩ giữa hai người có khúc mắc, nếu như lại có thêm một khúc mắc khó giải nữa có khi cuối cùng sẽ kết thúc bằng việc ly hôn.

Bố vợ là người hiểu con gái mình nhất, ông sẽ không làm những việc thừa thãi.

Trước ngực áo sơ mi trắng của Chu Thời Diệc dính son và lớp trang điểm, anh đi thay cái mới.

Gần sáng hai người mới quay lại căn nhà tân hôn.

Từ khung cảnh náo nhiệt của đám cưới trở về biệt thự yên tĩnh, sự náo nhiệt tan đi, Chung Ức có cảm giác mình từ trong mơ quay lại hiện thực.

Bởi vì đám cưới, hai người đều cố hết sức để nhường nhịn nhau.

Đám cưới kết thúc, cô cũng không biết hai người sẽ ở chung như thế nào.

Chung Ức tẩy trang, tắm xong thay sang bộ quần áo ngủ thoải mái, cả người dễ chịu hơn nhiều.

Lúc cô ra khỏi phòng tắm Chu Thời Diệc đã tắm xong, đang giúp cô sắp xếp lại đống quà cưới.

Thầy Ngu tặng cô hai túi vải, ngụ ý là chuyện tốt nhân đôi.

Chung Ức đi ngang qua chỗ anh, thấy anh đang mở một chiếc khăn lụa bản giới hạn.

“Ai tặng khăn lụa vậy anh?”

Chu Thời Diệc nói: “Anh.”

“Em không chuẩn bị quà cho anh.”

“Không cần.”

Đêm tân hôn ở chung một phòng, Chung Ức cũng không biết nói gì, ngồi xuống bên cạnh anh.

Chu Thời Diệc ngẩng đầu nhìn cô: “Em lên giường đi.”

Chung Ức không trả lời, có điều thật sự rất buồn ngủ, dựa vào vai anh nhắm mắt lại.

Động tác gấp khăn của Chu Thời Diệc khựng lại: “Không lên giường ngủ sao?”

Chung Ức nói: “Em thích nghi với căn phòng này trước đã. Phòng này chỉ có anh là em cảm thấy quen thuộc.” Dừng một chút, “Cũng vẫn chưa quen thuộc đến mức đó.”

Thật ra không phải đang thích nghi với căn phòng này.

Cô thường xuyên đi công tác, ở đâu cũng ở quen được.

Thứ cần thích nghi là sau ba năm chia tay giờ lại phải ngủ chung chăn chung gối.

Chu Thời Diệc hỏi: “Hôm nay anh ôm em lâu như vậy em vẫn chưa tính là quen sao?”

Chung Ức nhắm mắt, không trả lời.

Chu Thời Diệc lại nhìn cô một cái: “Cảm thấy không quen, lúc ngủ sẽ không ôm anh sao?”

Cô chỉ dựa vào vai anh, không ôm anh.

Mấy giây sau Chung Ức nói: “Em sợ ảnh hưởng anh xếp quà.”

Chu Thời Diệc không xếp nữa, rút một tờ khăn ướt ra chậm rãi lau tay.

Người bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì.

Cô vẫn giữ khoảng cách, không dựa vào anh giống như trước. 

Vứt tờ giấy ướt vào trong thùng rác, anh đứng dậy.

Chung Ức lim dim mở mắt thấy Chu Thời Diệc bế bổng cô lên.

Cơn buồn ngủ biến mất ngay lập tức.

Trong chiếc chăn tân hôn, mùi cam quýt tươi mát bị tầng hương cuối lạnh lẽo của tuyết tùng và linh sam mạnh mẽ bao phủ.

Chung Ức không gối lên gối của anh, được anh ôm trong lòng.

Sau ba năm xa cách, bây giờ lại gối lên cánh tay anh nên không tránh khỏi việc nhịp tim đập nhanh.

Trước đây anh đều ôm cô ngủ như này.

Sau khi anh rời đi, một thời gian rất dài lúc tỉnh dậy cô sẽ tìm anh trong vô thức.

“Sau khi chia tay, bao lâu anh quen với việc chỉ còn lại một mình.”

Chu Thời Diệc nhàn nhạt nói:”Anh nhớ những cái đó làm gì.”

Có lúc bận đến nửa đêm, anh đột nhớ nghĩ nửa đêm cô tỉnh giấc liệu có tìm anh không.

Im lặng một lúc, giọng Chung Ức đầy oán trách giải thích với anh: “Lúc trước anh cứ khăng khăng nói em thích anh chỉ là ham muốn nhất thời, rõ ràng không phải vậy.”

Vì vậy mà sau khi hai người đăng ký kết hôn rất lâu vẫn xa lạ như vậy.

Chu Thời Diệc dùng một tay ôm cô vào trong lòng, hôn cô: “Anh không nên nói như vậy.”

“Nhưng anh nói rồi.”

Anh dỗ cô, hỏi: “Như này có còn xa lạ không?”

Chung Ức bất chợt rùng mình, anh chẳng đeo gì mà cứ thế dán sát vào cô.

Dịu dàng, mạnh mẽ, cháy bỏng.

Hai cơ thể cọ xát nhau.

Những ký ức quen thuộc nóng bỏng trong quá khứ, giờ đây lại cuồn cuộn ùa về trong cái ôm vẫn còn chút xa lạ này.

Anh nhẹ nhàng dỗ dành cô, không tiến thêm bước nữa.

Chung Ức giơ tay ra, do dự một lúc rồi nhẹ nhàng nắm lấy.

Hơi thở của Chu Thời Diệc hơi khựng lại, nhìn vào mắt cô, thỉnh thoảng lại hôn cô, để mặc cho cô nắm lấy.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *