Chương 51: Nghe nói chị định phơi bày chuyện tình cảm năm xưa giữa vợ tôi và Lộ Trình?
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Chu Thời Diệc giơ tay ra trước, chủ động bắt tay với đối phương.
“Sếp Chu, rất vui được gặp anh.” Lộ Trình khách sáo chào hỏi, không quên cảm ơn anh đã ủng hộ cho buổi concert của anh ta chặng ở Giang Thành.
Chu Thời Diệc nói: “Khách sáo rồi, nên làm.”
Giám đốc Đỗ bên cạnh lại nhiệt tình giới thiệu Chung Ức: “Đây là vợ của sếp Chu nhà chúng tôi.”
Chung Ức giơ tay: “Nghe danh đã lâu.”
Lộ Trình lặp lại: “Nghe danh đã lâu.”
Một nỗi chua xót không tên khẽ dâng lên.
Từ đầu đến cuối ánh mắt của Chu Thời Diệc vẫn rơi trên người Chung Ức. Vào đêm giao thừa năm cô và Lộ Trình chia tay, cô từng nói với anh đã rất lâu rồi không gặp Lộ Trình, cô nói vô cùng tiếc nuối lẽ ra nên bay về gặp.
Từ lời cô nói anh có thể nghe ra được lúc đó cô rất nhớ Lộ Trình.
“Không phải em nói không đến sao?” Anh hỏi.
Chung Ức nhìn anh: “Ngày quan trọng như này em có thể không đến sao?”
Giám đốc Đỗ xen vào, nhân cơ hội trêu sếp mình: “Đúng vậy, cũng chẳng biết sếp Chu nghĩ như nào nữa.”
Trước mắt người ngoài cũng nên giữ thể diện cho sếp, ông kịp thời dừng lại, quay sang nói với Chung Ức: “Có điều chỗ ngồi của cô sếp Chu vẫn luôn giữ lại, ghế giữa ngay hàng đầu tiên.”
Đương nhiên Chung Ức sẽ không cảm ơn Chu Thời Diệc, lúc ánh mắt hai người giao nhau những lời cô muốn nói đều gửi trọng trong ánh mắt đó.
Giám đốc Đỗ dặn Dương Hy: “Lát nữa đưa sếp Chung qua đó, chỗ ngồi có dán tên của sếp Chu.”
Dương Hy hoàn hồn, vội trả lời: “Dạ vâng.”
Chả trách vừa rồi nghĩ nửa ngày không nhớ trong danh sách ghế khách mời có tên Chung Ức.
Còn chưa đợi Dương Hy đưa người qua Chu Thời Diệc đã nói: “Cô cứ làm việc đi, tôi đưa cô ấy qua.”
Dương Hy: “… Vâng. Cảm ơn sếp Chu.”
Ai mà ngờ được có một ngày giám đốc của Khôn Thần lại chia sẻ công việc giúp cô ấy.
Chu Thời Diệc đi cùng Chung Ức đến hội trường họp báo, Chiêm Lương và vệ sĩ biết ý dừng lại, chờ ở sau khán đài.
Từ cửa phòng VIP đến hội trường họp báo chỉ mấy chục mét, quãng đường này chỉ có hai người bọn họ.
Chung Ức nghiêng mặt nhìn người đàn ông bên cạnh, nắm lấy tay anh.
Chu Thời Diệc không nói gì nhưng trong lòng lại thấy yên tâm.
Chung Ức: “Lát nữa lên sân khấu anh nhớ nhìn về phía em, em chụp ảnh cho anh.”
Chu Thời Diệc đón lấy ánh mắt của cô: “Đúng là nên chụp mấy tấm, trong điện thoại chắc chẳng còn ảnh của anh đúng không?”
Chung Ức đột nhiên xoay người lại, ôm lấy eo anh đi giật lùi: “Em định tìm người tháo chip của chiếc điện thoại kia, xem xem có thể tìm được chút dấu vết gì không.”
Dù sao cũng không thể làm phiền anh họ nữa, lần khôi phục ảnh cưới đã khiến anh ấy phải bận rộn trong phòng thí nghiệm cả tháng trời.
Chu Thời Diệc chẳng quan tâm hội trường họp báo có người ra vào hay không, để mặc cô ôm lấy anh: “Đưa điện thoại cho anh, anh nghĩ cách.”
Nếu như không được anh đi tìm Diêm Đình Lâm.
Nhưng nếu như Diêm Đình Lâm biết xóa ảnh của anh chắc còn mừng không kịp ấy chứ.
Chung Ức ôm anh suốt mười mét rồi buông tay.
Không ai nhắc đến Lộ Trình, cũng không cần thiết phải nhắc đến nữa.
Sau khi gặp nhau, ngược lại cả hai đều cảm thấy yên tâm.
Buổi họp báo hôm nay, còn có bảy tám lãnh đạo cấp cao khác của các hãng xe đến ủng hộ.
Họ vừa là đối thủ cạnh tranh của Khôn Thần, đồng thời cũng là đối tác.
Khôn Thần chính là nhà cung cấp giải pháp hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh cho bọn họ.
Trong mấy lãnh đạo cấp cao này trước đó cũng có người tham dự đám cưới của hai người, thấy hai người cùng nhau xuất hiện người quen của Chu Thời Diệc liền trêu: “Đúng là đang thật lòng yêu cô ấy.”
Tưởng trước mặt mọi người Chu Thời Diệc sẽ ngại ngùng, trốn tránh chủ đề này nào ngờ anh lại thẳng thắn trả lời: “Cái này sao có thể tính được. Lúc thật lòng yêu cô ấy sẽ để cho mọi người biết, sẽ không giấu đâu.”
“Vậy bây giờ tôi cũng phải chặn cậu trên vòng bạn bè thôi, nghe nói Diêm Đình Lâm chặn cậu rồi.”
“…..”
Chả trách không thấy Diêm Đình Lâm thích bài viết nào bao giờ.
Bọn họ không trêu nhau nữa, nói chuyện chính.
Có một ban lãnh đạo cấp cao hỏi Chung Ức: “Sếp Chung, nghe nói đội của các cô hợp tác với Xe hơi Khôn Thần rồi sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy năng lực khả năng khái quát hóa trong môi trường phức tạp có hy vọng sẽ được đột phá rồi.”
“… Cảm ơn lời chúc của anh.”
“Dòng xe mới ra mắt trong buổi họp báo hôm nay của Khôn Thần có trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh, cô tìm hiểu chưa?”
Chung Ức cười nói: “Đặc biệt đến ủng hộ chồng tôi, đương nhiên phải tìm hiểu rồi.”
“… Vừa mới kết hôn, tôi cho phép hai người rải cẩu lương.”
Chu Thời Diệc im lặng nhìn cô mấy giây, đưa cô đến nơi rồi mới quay lại sau khán đài.
Anh dặn: “Kết thúc rồi cứ ở đây chờ anh.”
Chung Ức gật đầu: “Được, anh mau đi đi.”
Cô vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì buổi họp báo chính thức bắt đầu.
Điểm nhấn của dòng xe mới hôm nay chính là khả năng tích hợp của hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh. Về mặt xử lý dữ liệu từ đa cảm biến, hệ thống lần này đã đạt được bước đột phá mang tính chất lượng so với các phiên bản trước, đồng thời giảm độ trễ không gian và thời gian xuống mức tối thiểu.
Tỷ lệ lỗi giữa người và máy giảm gần nghìn lần.
Chu Thời Diệc đứng trên sân khấu giới thiệu chi tiết về hệ thống hỗ trợ lái thông minh, đồng thời kết nối trực tiếp với điểm trình diễn xe trực tiếp.
Chung Ức vừa giơ điện thoại quay video vừa nghiêm túc lắng nghe anh giải thích.
Vốn dĩ anh chẳng hứng thú gì với lĩnh vực ô tô, bởi vì cô anh mới tiếp nhận Xe hơi Khôn Thần.
Khi mới liên hôn hai người gần như chẳng nói với nhau câu nào, có lẽ anh không muốn tiếp tục xa cách như vậy nhưng trong những lúc riêng tư lại không thể nào cúi đầu trước cô vậy nên đã mượn chuyện công việc để tiếp xúc nhiều hơn.
Vậy nên phương án cô đề xuất, cho dù khó khăn đến đâu anh cũng thúc đẩy cho bằng được.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó cũng là một kiểu cúi đầu khác.
Tiếp sau đó là phần tương tác với người đại diện.
Sau khi gặp nhau ở phía sau hậu trường, lúc Chu Thời Diệc và Lộ Trình bắt tay nhau ở trên sân khấu cả hai đã bình thản hơn nhiều.
Thấy Chu Thời Diệc bình thản, trên mặt không có biểu cảm gì khác thường đột nhiên Lộ Trình bỗng không chắc anh có biết chuyện quá khứ của mình và Chung Ức không.
Dưới khán đài, Chung Ức cất điện thoại vào trong túi vải, không quay nữa.
Trên sân khấu người dẫn chương trình không hề hay biết hai người là tình địch, vẫn theo kịch bản mà dẫn lời: “Sếp Chu có từng nghe qua nhạc của Lộ Trình chưa?”
Vốn chỉ là một lời xã gia, Chu Thời Diệc chỉ cần trả lời “Nghe rồi” là được.
Không ngờ anh lại nói: “Nghe rồi, cũng từng đến tận nơi xem concert.”
Người dẫn chương trình lập tức bắt lời: “Chả trách bên ngoài cứ đồn sếp Chu nhà chúng ta rất tán thưởng Lộ Trình, hóa ra còn đến ủng hộ concert.”
Lộ Trình vẫn giữ nụ cười ôn hoà trên mặt.
Chu Thời Diệc trả lời người dẫn chương trình: “Quả thật rất tán thưởng.”
Câu này không phải lời xã giao, anh tán thưởng Lộ Trình ở trong giới danh lợi này mà vẫn có thể giữ vững ý nguyện ban đầu.
Từng ghen tuông, từng có khúc mắc trong lòng.
Hôm nay gặp mặt trực tiếp, vừa rồi trước khi lên sân khấu còn nói chuyện mấy câu về hiệu năng của xe trong phòng VIP, mọi khúc mắc trong lòng anh đã hoàn toàn được tháo gỡ.
Đối phương là người nghiêm túc với mọi việc, đến cả những kiến thức chuyên môn không cần hiểu cũng nhớ rõ trong lòng. Giờ anh đã hiểu vì sao lại mến mộ và thích Lộ Trình.
Đúng như Chung Ức nói lúc trước, lúc cô thích Lộ Trình cậu ta đã vô cùng rực rỡ, chứ không phải vì bây giờ cậu ta nổi tiếng khắp nơi cô vẫn nhớ mãi không quên.
Phần tương tác của hai người, giám đốc Đỗ ngồi dưới khán đài đếm giờ cho họ, tổng cộng 13 phút 46 giây.
Vượt xa những gì ông dự đoán.
Lúc Lộ Trình quay lại phía sau hậu trường, chị Sầm đưa điện thoại cho anh ta nói có người tìm.
“Mới đầu người ta nói tiếng quê vùng các cậu, tôi nghe không hiểu. Tôi bảo anh ta có chuyện gì thì nói với tôi, anh ta nói chuyện thuyền mui đen ở trên trấn, có lẽ liên quan đến ông nội cậu.”
Lộ Trình nhìn dãy số, không lưu tên, là một số lạ.
Anh ta nhấn gọi lại, sau khi kết nối hỏi đối phương là ai.
“Tôi là thư ký của Giang Tĩnh Uyên, cứ gọi tôi là thư ký Lý.”
Đối phương nói phương ngữ Giang Thành vô cùng chuản chỉnh.
Lộ Trình cũng chuyển sang nói phương ngữ, hỏi đối phương có gì chỉ thị.
Thư ký Lý: “Chủ tịch Giang bảo tôi chuyển lời cho cậu, sau này đừng dễ tin lời người khác đặt biệt là người quản lý của cậu.”
Trong lòng Lộ Trình chùng xuống, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện đặc biệt nói lời này với anh ta.
“Có thể nói rõ hơn chút không?”
“Cuối tháng Ba một loạt tin đồn tiêu cực của Chung Chước Hoa lên hot search là người quản lý của cậu chủ động tung ra để che đậy bê bối của Phong Minh. Chuyện này chủ tịch Giang không truy cứu nữa, nhưng nên tính sổ vẫn phải tính sổ.”
Lộ Trình bừng tỉnh, chẳng trách bê bối của Phong Minh lại bị khơi lại sau cả tháng trời, đến công ty và chị Sầm cũng không làm thế nào được.
“Chủ tịch Giang hy vọng cậu có thể đi được xa hơn trên con đường này, vậy nên sau khi cân nhắc bảo tôi nhắc nhở cậu.”
“Cảm ơn thư ký Lý, làm phiền ông gửi lời cảm ơn của tôi đến chủ tịch Giang.”
Cúp điện thoại, trong lòng Lộ Trình kinh hãi.
Rất lâu sau không thể nào bình tĩnh lại được.
“Ông cậu sao thế?”
“Lớn tuổi rồi, không muốn nghỉ hưu.”
“Vậy cậu tranh thủ thời gian gọi điện khuyên đi.”
Lộ Trình không trả lời, sờ túi áo cầm điện thoại đứng dậy.
Chị Sầm tưởng anh ta lại lên cơn thèm thuốc, biết hôm nay tâm trạng anh ta bức bối nên mặc kệ.
Chút nữa còn có tiết mục giao xe mới cần Lộ Trình lên sân khấu, bây giờ vẫn chưa thể rời đi. Chị ta đau đầu, dựa vào ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lộ Trình đi ra khỏi phòng nghỉ VIP, gặp được Chiêm Lương.
“Trợ lý Chiêm, anh có thuốc không?”
“Có.”
Chiêm Lương không hút thuốc, bình thường mang thuốc là chuẩn bị sẵn cho sếp.
Thật ra rất lâu rồi sếp cũng không hút thuốc, bởi vì hôm nay là dịp đặc biệt anh ta sợ sếp cần nên đã mang theo một bao bên người. Không ngờ người đầu tiên cần hút thuốc lại là Lộ Trình.
Chiêm Lương đang định đưa bật lửa thì Lộ Trình xua tay: “Tôi ngửi mùi thuốc là được.” Anh ta không muốn quay lại phòng nghỉ VIP, cũng không bảo trợ lý đi theo, muốn tìm một nơi yên tĩnh để bản thân bình tĩnh lại.
Từng sợi thuốc bị vò nát trong ngón tay, rơi vào trong gạt tàn.
Dụi điếu thuốc, anh ta ấn gọi dãy số mà mình từng thuộc làu.
Trước khi đối phương nghe máy anh ta cũng nín thở.
Chung Ức nhìn dãy số không lưu tên hiện trên màn hình, vẫn có ấn tượng với đuôi số.
Anh vẫn luôn là người có chừng mực, sau khi chia tay không gọi điện làm phiền cô nữa. Lúc này gọi điện đến chắc chắn là có chuyện gấp.
Cô nhấn nghe, thấp giọng hỏi: “Xin chào, có chuyện gì vậy?”
Lộ Trình ngập ngừng hồi lâu không biết mở lời như nào, cuối cùng chỉ nói: “Xin chào.”
Anh ta cố gắng điều chỉnh hơi thở: “Mạo muội hỏi một câu, sếp Chu có biết chuyện quá khứ của em không?”
Trước đây chưa bao giờ nghĩ có một ngày hai người lại xa cách đến mức như những người xa lạ.
Chung Ức: “Biết, trước khi ở bên nhau đã biết anh là ai.”
“Được, anh biết rồi.”
Trước khi cúp điện thoại anh ta nói thêm một câu: “Mấy năm qua cảm ơn em, cũng cảm ơn cô Chung.”
“Không có gì. Sau này chúc anh mọi việc đều thuận lợi.”
Cổ họng Lộ Trình nghẹn lại: “Cảm ơn. Em tiếp tục xem đi, không làm phiền nữa.”
Không còn thời gian suy nghĩ những chuyện khác, Lộ Trình ép buộc bản thân hoàn hồn lại, đứng dậy đi tìm Chiêm Lương.
Có một số chuyện anh ta chỉ có thể tìm chính Chu Thời Diệc giúp đỡ, như vậy mới tránh gây nên những hiểu nhầm giữa hai vợ chồng bọn họ.
“Trợ lý Chiêm, có tiện sắp xếp giúp tôi với sếp Chu nói chuyện riêng mấy câu được không?”
Chiêm Lương nhìn về phía sau hậu trường nói: “Trùng hợp sếp Chu vừa mới xong việc.”
Lộ Trình xoay người, Chu Thời Diệc đã rời khỏi hiện trường buổi họp báo.
Hai người đến một phòng nghỉ VIP khác, Chu Thời Diệc ra hiệu anh ta nói thẳng.
Lộ Trình vào thẳng vấn đề: “Tôi định chấm dứt hợp đồng với công ty, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất ầm ĩ.”
Thậm chí anh ta còn có thể tưởng tượng được trên mạng sẽ dậy sóng như thế nào.
Chị Sầm sẽ không để anh ta dễ dàng rời đi.
“Tôi chấm dứt hợp đồng có lẽ sẽ liên lụy đến anh và Chung Ức.” Lộ Trình dừng lại: “Cho dù không chấm dứt hợp đồng thì sớm muộn cũng sẽ liên lụy. Sớm muộn chị Sầm cũng sẽ phanh phui chuyện tình cảm của tôi. Chắc chắn chị ấy sẽ không tự mình phanh phui mà tìm người vô tình để lộ cho paparazzi, đến lúc đó cho dù là anh hay chủ tịch Giang cũng rất khó tra được ngọn nguồn.”
Dù sao thì người biết mối tình đầu của anh ta không chỉ có một mình chị Sầm, bạn học cấp ba của anh ta, và rất nhiều bạn cùng khối năm đó đều biết.
Đến lúc đó cho dù có tìm chị Sầm đối chất cũng không có bằng chứng rõ ràng.
Chu Thời Diệc uống một ngụm cà phê, những tin đồn trên mạng có những lúc thật sự rất khó truy được ngọn nguồn.
Bố vợ cũng tốn rất nhiều công sức mới điều tra ra được chị Sầm lấy mẹ vợ làm lá chắn truyền thông.
Lộ Trình: “Năng lực tôi có hạn, nếu như thật sự bị phanh phui thì không có cách nào xử lý truyền thông.”
Giống như chị Sầm nói, mối tình đầu đó nếu như bị lộ đối với anh ta mà nói tích cực nhiều hơn tiêu cực, nhưng anh ta không mong muốn cuộc sống của Chung Ức bị những chuyện này làm phiền.
Chu Thời Diệc nhìn anh ta: “Quyết định chấm dứt hợp đồng sao?”
“Đã quyết định rồi.”
Chuyện lấy oán báo ơn anh ta thật sự không thể chấp nhận được.
Nếu như ông nội biết chắc chắn ông sẽ nói uổng phí ông nuôi bao nhiêu năm qua.
“Người quản lý này của cậu thuộc hàng top trong giới đấy.”
Lộ Trình gật đầu, đồng tình điểm này.
Có lẽ chính chị Sầm cũng nghĩ anh ta không nỡ dễ dàng chấm dứt hợp đồng nên mới được nước lấn tới nhiều chuyện, căn bản không để ý đến cảm nhận của anh ta.
Chu Thời Diệc lại nhấp một ngụm cà phê nữa, anh chưa bao giờ nghĩ có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với Lộ Trình như này.
Nuốt cà phê xuống, anh hỏi người đối diện: “Sau khi chấm dứt hợp đồng, có định đến công ty của Quý Phồn Tinh không?”
Lộ Trình không suy nghĩ: “Không cân nhắc đến chỗ đạo diễn Quý.”
Còn về việc đi đâu tạm thời anh ta chưa nghĩ xong.
“Còn làm phiền anh nói với đạo diễn Quý một tiếng, bộ phim đó tôi không nhận được, mong chờ sau này có cơ hội hợp tác. Những bộ phim cô ấy quay tôi đều xem qua.”
Có lẽ năm năm, mười năm sau tất cả mọi người không còn để ý đến những chuyện xưa nữa, có thể một ngày nào đó sẽ có cơ hội hợp tác.
Anh ta tin, Quý Phồn Tinh hợp tác với anh ta trong điều kiện ràng buộc như thế kia trong lòng cũng không thoải mái.
Chu Thời Diệc nói thẳng: “Đến công ty của Quý Phồn Tinh sau này cậu mới ổn định, không cần lo lắng người quản lý và công ty trước giậu đổ bìm leo nữa.” Dừng một lát, “Hoặc là tôi giới thiệu giúp cậu hai công ty, thế lực ngang ngửa với Quý Phồn Tinh. Có điều Quý Phồn Tinh rất mến mộ cậu, vậy nên tôi khuyên cậu nên đến chỗ cô ấy.”
Lộ Trình không dám tin, vậy mà Chu Thời Diệc lại chủ động giúp đỡ mình.
“Cảm ơn sếp Chu.” Anh ta vẫn câu nói đó: “Tạm thời không cân nhắc đến công ty của đạo diễn Quý.”
“Bởi vì Chung Ức?”
Lộ Trình không lên tiếng.
“Cô ấy và Quý Phồn Tinh đều bận, một năm cũng chẳng gặp nhau được mấy lần.” Hiếm khi Chu Thời Diệc giải thích: “Với tính cách của hai người bọn họ sẽ không bởi vì chuyện này mà xa cách. Chỉ cần tôi không để bụng bọn họ sẽ không cảm thấy khó xử.”
Đến đây, tất cả mọi chuyện với anh coi như đã khép lại.
Anh sẵn sàng giúp Lộ Trình, xét theo khía cạnh riêng tư thì sau bảy năm cuối cùng anh cũng vượt qua được khúc mắc trong lòng mình.
Gác lại chuyện riêng tư, nếu như xét theo khía cạnh công việc, ban lãnh đạo của Xe hơi Khôn Thần đã đánh giá Lộ Trình gần một năm trước khi anh nhậm chức. Hơn nữa giá trị thương mại của Lộ Trình là điều không thể bàn cãi, đến cả bố cũng công nhận.
Anh vẫn định hợp tác lâu dài, không hy vọng bị mấy chuyện vớ vẩn không đáng này làm ảnh hưởng.
Chu Thời Diệc: “Tôi giúp cậu, đơn thuần chỉ cân nhắc trên phương diện thương mại, hai bên cùng có lợi. Dòng xe mà cậu làm đại diện rất quan trọng với Khôn Thần, với tôi còn quan trọng hơn.”
Đây là dòng xe được ra mắt lần đầu tiên trên thị trường sau khi anh tiếp quản Xe hơi Khôn Thần.
Giám đốc đỗ còn đang mong chờ dòng xe này có thể chiếm được thị trường dòng xe phân khúc cao lật ngược tình thế, cũng như phá tan những nghi ngờ của người ngoài khi anh tiếp quản Khôn Thần.
Nếu như giữa người đại diện, sếp và vợ sếp xuất hiện lùm xùm thì ảnh hưởng vô cùng lớn đến hình ảnh thương hiệu.
Chu Thời Diệc đặt cốc cà phê xuống đứng dậy, giơ tay: “Hoạt động offline sắp tới vất vả cho cậu rồi.”
“Việc nên làm.” Lộ Trình không cố chấp từ chối nữa, có lẽ như vậy là ổn thỏa nhất.
Lúc này trợ lý đến nhắc Lộ Trình sắp đến tiết mục giao xe mới, cần chuẩn bị tương tác bất ngờ với chủ xe.
“Được, tôi qua ngay.” Lộ Trình cảm ơn Chu Thời Diệc lần nữa rồi theo trợ lý rời đi.
Chu Thời Diệc ra hiệu cho Chiêm Lương: “Gọi quản lý của cậu ta đến chỗ tôi một chuyến.” Anh lại nói thêm: “Ngay bây giờ.”
Chị Sầm vừa mới chợp mắt được tí thì bị gọi dậy, phản ứng còn hơi chậm chạp. Uống nửa cốc nước lạnh lấy lại tinh thần mới đến phòng nghỉ VIP bên kia.
Chị ta tưởng Chu Thời Diệc tìm chị ta là muốn nói chuyện tương tác hoạt động offline, cười khách sáo hỏi: “Sếp Chu, anh có gì chỉ thị sao?”
Chu Thời Diệc không lên tiếng, cầm cốc cà phê đánh giá chị ta.
Nửa phút trôi qua anh vẫn không nói gì.
Ánh mắt đối phương bình thản, không có một chút thân thiện giữa những người hợp tác.
Trong phòng chìm vào không khí im lặng đến nghẹt thở.
Bị nhìn chằm chằm không nói câu gì, đột nhiên trong lòng chị Sầm cảm thấy bất an.
Chị ta tự nhận mình là người từng trải, mấy chục năm lăn lộn trong giới giải trí chuyện gì cũng từng gặp, sóng nào cũng từng trải, cho dù gặp bất cứ chuyện gì cũng giữ được bình tĩnh. Nhưng bây giờ khi đứng trước mắt Chu Thời Diệc, chị ta lại mất hết phương hướng.
“Sếp Chu, anh có chuyện gì muốn chỉ bảo sao?”
Cuối cùng Chu Thời Diệc cũng chậm rãi mở lời: “Nghe nói chị định phanh phui chuyện tình cảm năm xưa của vợ tôi và Lộ Trình.”
Chị Sầm không kịp trở tay, ngạc nhiên hai mắt trợn tròn.
Chị ta giả vờ bình tĩnh: “Sếp Chu đúng là biết nói đùa, sao tôi có thể —”
Chu Thời Diệc ngắt lời chị ta: “Chị không phải có thể mà còn bịa đặt những chuyện không có thật, thật giả lẫn lộn tung ra ngoài.”
Chị Sầm vẫn cười, lập tức phủ nhận: “Sếp Chu, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Có lẽ có người muốn cố tình phá hoại mối quan hệ hợp tác của chúng ta.” Chị ta cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, “Nghệ sĩ Phong Minh dưới trướng của tôi bị người khác hãm hại, những tin phốt đó bây giờ vẫn còn treo trên hot search, làm thế nào cũng không gỡ xuống được. Lộ Trình là do chính tay tôi dẫn dắt, làm sao tôi có thể tung tin hại nghệ sĩ của mình được chứ? Sếp Chu, anh cho tôi chút thời gian, tôi sẽ điều tra xem rốt cuộc là ai đứng sau giật dây.”
Chu Thời Diệc: “Không cần điều tra, cũng không hiểu lầm gì hết. Bây giờ tôi có thể nói với chị, là Lộ Trình nói.”
Sắc mặt chị Sầm bỗng chốc cứng đờ.
Chu Thời Diệc chậm rãi nói: “Vu oan cho chị sao?”
Khóe miệng chị Sầm khẽ nhếch, không nói ra được bất cứ từ nào.
Đột nhiên đầu óc trống rỗng, nhất thời không biết mình đang ở đâu.
Chu Thời Diệc: “Còn chuyện vì sao hot search của Phong Minh dưới trướng chị không gỡ xuống được là bởi vì bố vợ tôi không đồng ý gỡ, chị gỡ thế nào được? Cho dù chị có tìm bố Quý Phồn Tinh giúp đỡ cũng không gỡ được.”
Phòng tuyến tâm lý của chị Sầm hoàn toàn sụp đổ, ngây người nhìn người trước mắt.
Người đàn ông này quá đáng sợ, anh ta sẽ không chừa lại bất cứ đường lui nào, đem toàn bộ sự thật phơi bày ra trước mặt bạn, ép người ta không còn đường lui.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa hóng chương sau quá bà ơi 🤤