Chương 52: Anh không định đích thân đi mời Diêm Đình Lâm sao?
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Nếu như người khác tìm chị ta đối chất, kiểu gì cũng nể mặt Lộ Trình mấy phần, cố gắng nói chuyện dễ nghe. Sẽ nói “Nghe người khác nói” chị định phanh phui chuyện tìm cảm năm xưa của Lộ Trình và Chung Ức.
Một khi nói chuyện dễ nghe chị ta càng có cơ hội xoay chuyển tình thế.
Nhưng đến lượt anh lại nói thẳng tên của Lộ Trình ra.
Điều chị Sầm sụp đổ nhất là hai nghệ sĩ kiếm được nhiều tiền nhất dưới trướng chị ta một người muốn rời đi, một người còn lại sắp ngã ngựa.
Lộ Trình có thể trực tiếp đi tìm Chu Thời Diệc để nói rõ mọi chuyện vậy chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ với chị ta.
Bộ phim chị ta tự ý nhận thay Lộ Trình, mặc dù có điều kiện ràng buộc nhưng kịch bản và đội ngũ sản xuất không có gì để chê, cậu ta không đến mức vì chuyện đó mà trở mặt với chị ta.
Chỉ có một lý do duy nhất là cậu ta đã biết chuyện chị ta dùng những tin đồn tiêu cực nhắm vào Chung Chước Hoa để chuyển hướng dư luận cho Phong Minh.
Chuyện đó chị ta tưởng rằng mình đã xử lý kín kẽ, không để lộ một kẽ hở nào nhưng không ngờ Giang Tĩnh Uyên vẫn tra ra được chị ta.
Không biết sơ hở từ chỗ nào.
Lúc này đầu óc chị ta vô cùng rối, không có tâm trí nghĩ kỹ càng.
Nếu như Lộ Trình đã không màng đến tình xưa nghĩa cũ, thẳng tay xé rách mặt nhau thì làm sao chị ta có thể cậu ta thoải mái.
“Sếp Chu, giữa nghệ sĩ và công ty không tránh khỏi việc có tranh chấp, đặc biệt là nghệ sĩ nổi tiếng, không thể tránh khỏi việc phải dẫn theo người mới, nhận những việc bản thân không muốn nhận. Hơn nữa, tôi và Lộ Trình không chỉ có những mâu thuẫn này.”
Nói đến đây chị ta còn cố ý dừng lại mấy giây.
Cũng là để cho bản thân thời gian bình tĩnh lại.
“Cậu ta vừa mới debut chưa được bao lâu tôi đã ép cậu ta và Chung Ức chia tay, hai người bọn họ không ai muốn chia tay hết.”
Chị ta không tin Chu Thời Diệc không để ý chút nào.
“Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể tìm —”
Chu Thời Diệc ngắt lời: “Chung Ức không chỉ không muốn chia tay mà còn từ chối tôi.”
“…..”
Chị Sầm ngạc nhiên không nói nên lời.
Chu Thời Diệc nhấp ngụm cà phê, nhìn chị ta nói: “Chung Ức không chỉ từ chối tôi một lần, đêm giao thừa sau khi chia tay với Lộ Trình cô ấy tưởng vì yêu đương mà ảnh hưởng đến việc học nên lại từ chối tôi. Vừa từ chối tôi, vừa ước nguyện cho Lộ Trình lúc 0 giờ.”
Chị Sầm vô cùng bất ngờ.
Chu Thời Diệc: “Nếu như tôi để ý chuyện chị nói, chị cảm thấy hôm nay tôi có thể ngồi đây nói chuyện Lộ Trình với chị sao?”
“Sếp Chu, tôi không có ý đó, đương nhiên anh sẽ không thiếu phong độ đến như vậy. Tôi muốn nói là, Lộ Trình vẫn luôn vì chuyện này mà oán trách tôi, anh không thể nào chỉ nghe từ một phía của Lộ Trình được.”
“Chả lẽ tôi còn phải nghe thêm một phía từ chị sao?”
Chị Sầm bất lực không nói nên lời.
Chu Thời Diệc nhìn đồng hồ, buổi họp báo vẫn chưa kết thúc, anh lại ngẩng đầu nhìn người đối diện: “Chiều nay hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng, dễ hợp dễ tan, sẽ không truy cứu tổn thất các người gây ra cho Lộ Trình.”
Chị Sầm đột nhiên cảm thấy buồn cười, Lộ Trình thì có tổn thất gì chứ? Chấm dứt hợp đồng không phải là do Lộ Trình nên bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho công ty sao?!
Chu Thời Diệc: “Đừng có nói chuyện nên hay không nên với tôi.”
Anh nhấn mạnh lại thời gian: “Chiều nay làm thủ tục, đừng có chậm trễ đến buổi tối. Hai giờ luật sư sẽ đúng giờ đến công ty các người. Sau khi chấm dứt hợp đồng đợi tháng Sáu sẽ công bố tin tức, đừng làm ảnh hưởng đến buổi concert cuối tháng Năm của Lộ Trình.
“Còn chị,”Chu Thời Diệc uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, đặt cốc xuống, “nếu như vẫn muốn tiếp tục làm trong ngành này, sau này nếu như Chung Ức, mẹ vợ tôi bao gồm cả Lộ Trình còn xuất hiện bất cứ tin đồn tiêu cực nào nữa, tất cả chi phí xử lý quan hệ công chúng đều do chị trả. Nếu như chị không muốn tiếp tục làm trong ngành này nữa, tôi sẽ giúp chị toại nguyện.”
“Sếp Chu, anh như này là làm khó người khác! Chỉ cần Chung Chước Hoa và Lộ Trình còn ở trong cái giới này một ngày thì không ai có thể đảm bảo bọn họ không bị dính tin đồn tiêu cực!”
“Vậy nên chi phí xử lý công chúng chị trả.”
“…..”
Chị Sầm giống như bị bóp chặt cổ họng, trong lòng bức bối nhưng không sao trút ra được.
“Sếp Chu, đâu phải chỉ một mình tôi biết chuyện Chung Ức và Lộ Trình yêu nhau, người khác tung tin chẳng lẽ cũng đổ hết cho tôi?”
“Đừng có biết rõ nhưng giả vờ không biết trước mặt tôi.”
Những cái khác Chu Thời Diệc không muốn phí lời.
Anh luôn có sẵn phương án xử lý truyền thông, những tin đồn bình thường không ảnh hưởng gì nhưng chị ta thì khác. Nguồn truyền thông và số tài khoản marketing trong tay chị ta vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường.
Chị Sầm hừ lạnh một tiếng: “Sếp Chu đây là buộc tội người khác thì không thiếu lý do.”
Chu Thời Diệc: “Vốn dĩ tôi không muốn chấp nhặt với chị, muốn đứng vững ở trong giới này không dễ dàng gì, chị có cách sinh tồn của chị. Nhưng chị không nên vong ơn bội nghĩa, không nên phanh phui quá khứ của Lộ Trình và Chung Ức.”
Nói rồi anh lấy điện thoại từ túi trong của áo vest ra, gọi điện thoại cho Chiêm Lương.
Lúc này Chiêm Lương cách phòng nghỉ VIP không xa, đang xoay xở với giám đốc Đỗ.
Giám đốc Đỗ nghe nói sếp mình và người quản lý của Lộ Trình nói chuyện với nhau ông cũng muốn đi vào, cùng nhau nói chuyện.
“Giám đốc Đỗ, anh đợi đã.”
“Sao, còn có chuyện gì tôi không thể nghe sao?”
“… Tôi cũng không rõ sếp Chu đang nói chuyện gì.”
“Tôi biết.”
“…..”
Giám đốc Đỗ: “Không phải nói về sự kiện offline thì chính là buổi concert hôm 27, chẳng lẽ muốn tặng Lộ Trình một chiếc xe à! Cho dù muốn tặng cũng phải được sự đồng ý của tôi!”
Chiêm Lương không còn gì để nói.
Cũng may lúc này sếp gọi điện thoại đến.
“Vâng thưa sếp, tôi qua đó ngay.”
Chiêm Lương vừa đẩy cửa phòng VIP ra đã thấy chị Sầm mặt mày xám xịt, quai hàm siết chặt.
“Thưa sếp, có gì cần căn dặn?”
Chu Thời Diệc: “Chiều nay chấm dứt hợp đồng, thông báo cho Quý Phồn Tinh đến, làm xong thủ tục bàn giao chấm dứt hợp đồng. Đặc biệt về phía hợp đồng thương vụ, phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến người đại diện quảng cáo của Xe hơi Khôn Thần.”
“Vâng thưa sếp, tôi sẽ liên lạc ngay.”
Chu Thời Diệc đứng dậy rời khỏi phòng VIP.
Chị Sầm sững sờ nhìn bóng người đi về phía cửa, không ngờ đến cả công ty tiếp theo của Lộ Trình anh ta cũng sắp xếp ổn thỏa rồi?
–
Buổi ra mắt xe mới của Khôn Thần đã gây được tiếng vang trong giới, bởi vì mức giá của dòng xe này nhắm thẳng vào các mẫu xe cao cấp của Nhuệ Trì.
Trước đây, Xe hơi Nhuệ Trì vẫn luôn nắm giữ thị trường xe năng lượng mới phân khúc cao.
Buổi họp báo vừa kết thúc, ban quản lý cấp cao của Khôn Thần vội vàng về công ty họp.
Nửa tiếng trước, Nhuệ Trì đã công bố toàn dòng xe phân khúc cao sẽ giảm giá, giảm giá từ 15%-20%.
Chọn công bố giảm giá vào đúng ngày 22 tháng 5, ý đồ tuyên chiến quá rõ ràng.
Buổi họp báo của Khôn Thần còn chưa kết thúc, bên Nhuệ Trì đã chủ động mở ra cuộc chiến giá cả.
Việc Nhuệ Trì giảm giá nằm trong dự đoán của giám đốc Đỗ, nhưng giảm giá mạnh tay như vậy nằm ngoài tính toán của ông.
Hơn nữa những khách hàng đã đặt cọc mua xe trong quý này đều được hưởng ưu đãi tương đương.
Chiến lược truyền thông thương hiệu lần này khiến Nhuệ Trì trở thành tâm điểm, vượt qua độ nóng buổi ra mắt của Khôn Thần.
Trên cuộc họp giám đốc Đỗ cũng không nói gì nhiều, thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Thời Diệc.
Đương nhiên Chu Thời Diệc hiểu ánh mắt của giám đốc Đỗ, bởi vì người thừa kế tập đoàn Nhuệ Trì chính là vị hôn phu của Chương Nặc Hứa – đối tượng liên hôn trước đó của anh.
Tên của Chương Nặc Hứa và Đường Nặc Duẫn có phong cách gần giống nhau, đều là đảo ngược của hai từ “hứa hẹn” và “đồng ý”.
(许诺 (hứa hẹn) đảo lại thành 诺许 (Nặc Hứa)
允诺 (đồng ý) đảo lại thành 诺允 (Nặc Duẫn))
Cô ấy từng nói với anh, mới đầu cũng bởi vì cái tên này mà thầy hướng dẫn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn, sau này dần dần thân với gia đình của thầy hướng dẫn.
Trước khi anh tiếp quản Khôn Thần, Chương Nặc Hứa đã quen biết người thừa kế của Nhuệ Trì cũng là tổng giám đốc đương nhiệm Thẩm Trì. Cho dù anh không tiếp quản Xe hơi Khôn Thần thì hai công ty vẫn cạnh tranh với nhau.
Giữa Chương Nặc Hứa và Thẩm Trì cũng không có tình cảm gì, chỉ cảm thấy phù hợp để liên hôn.
Vậy nên cũng chẳng có chuyện yêu hận thù trong đó.
Chẳng qua chỉ đơn thuần là cạnh tranh thương mại.
“Giám đốc Đỗ, anh nghĩ nhiều rồi, nên nói gì cứ nói.”
“…..”
Giám đốc Đỗ không biết nhiều về Chương Nặc Hứa, năm ngoái có từng nghe chủ tịch Chu nhắc mấy lần, nói thằng cháu ranh con nhà mình rốt cuộc cũng có người mà mình vừa ý.
Ông cứ tưởng được uống rượu mừng, kết quả lại chẳng thấy gì.
Sau đó nghe nói Chương Nặc Duẫn và Thẩm Trì đính hôn, khi đó ông vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Chung Ức, còn từng cảm thấy tiếc cho Chu Thời Diệc.
Mãi đến hai tháng trước Chu Thời Diệc tiếp quản Xe hơi Khôn Thần ông đã biết sớm muộn cũng sẽ đối đầu.
Quả nhiên hôm nay đã đến.
Giám đốc Đỗ: “Hôm nay chúng ta vừa ra mắt xe mới, không thể nào giảm giá theo Nhuệ Trì?”
Nhưng nếu như không giảm giá, sẽ lại bỏ lỡ thời cơ chiếm lĩnh thị trường.
Giám đốc Đỗ phân tích: “Công nghệ của mẫu xe bên ta có đột phá, Nhuệ Trì không thể không thay thế, nếu không bọn họ không dám giảm giá mạnh tay như vậy.”
Thẩm Trì lấy dòng xe sắp bị thay thế để đập thị trường, hoàn toàn không cho dòng xe mới của Khôn Thần bọn họ có cơ hội được thở.
Giám đốc thị trường nhìn về phía Chu Thời Diệc, đợi sếp quyết định.
Chu Thời Diệc hỏi: “Giám đốc Đỗ có còn gì muốn nói nữa không?”
“…..” Giám đốc Đỗ ngỡ ngàng, vậy mà để ông nói trước.
Nếu như giảm giá cũng phải tính toán kỹ lưỡng.
Ông nói: “Tạm thời không có, về tôi sẽ suy nghĩ kỹ lại. Nếu như giảm giá, thì mức giảm giá hợp lý nên nằm trong phạm vi nào.” Chuyện này liên quan đến chiến lược của cả công ty, không thể quyết định bốc đồng được.
Chu Thời Diệc tiếp lời: “Không cần nghĩ nữa, dòng xe phân khúc cao không tham gia vào cuộc chiến giá cả. Đầu tháng sau tăng giá 5%.”
Tất cả mọi người: “…..”
Đối thủ cạnh tranh hạ giá, bọn họ lại tăng giá.
Chu Thời Diệc không quan tâm đến ánh mắt khác thường của mọi người, anh tiếp tục nói: “Dòng xe mới vẫn chưa có thị phần trên thị trường, cho dù có giảm nửa giá cũng không cạnh tranh được với Nhuệ Trì. Việc giảm giá là không cần thiết.”
Anh chuyển chủ đề: “Thông báo xuống phía dưới bắt đầu từ hôm nay giá của dòng xe trung và thấp sẽ đồng loạt giảm giá 10% – 20%. Áp dụng chính sách trả góp không cần trả trước và vay không lãi suất trên toàn quốc, không để dòng xe trung và thấp của Nhuệ Trì có bất cứ không gian sống nào.”
Giám đốc Đỗ: “Nhưng như vậy, chúng ta…”
Còn chưa nói xong Chu Thời Diệc đã ngắt lời: “Tôi đã tính rồi. Đẩy mạnh vào số lượng sẽ giúp hạ giá thành đáng kể, biên lợi nhuận không bị bóp quá nhiều. Chuỗi vốn của Khôn Thần sẽ không bị ảnh hưởng.”
Anh gật đầu ra hiệu với Chiêm Lương chiếu dữ liệu lên màn hình.
Trên màn hình chi chít những phép tính dày đặc, giám đốc Đỗ nhìn không hiểu đống công thức phức tạp kia.
Muốn phản đối cũng không biết mở lời thế nào.
Chu Thời Diệc: “Tan họp.”
Những người khác đều ngồi im, chỉ có một mình anh rời khỏi phòng họp.
Giám đốc Đỗ: “…..”
Tình huống này sao mà quen thuộc đến vậy.
Lúc Xe hơi Khôn Thần còn do Chu Túc Tấn tiếp quản, chuyện quyết định tự nghiên cứu pin cũng từng diễn ra như vậy. Chu Túc Tấn tuyên bố ngay trên buổi họp, không quan tâm đến ý kiến của bất kỳ ai rồi chốt câu: Tan họp.
Giống y hệt như hôm nay.
Vậy nên ban đầu Chu Vân Liêm mới không muốn tiếp quản tập đoàn, bởi vì căn bản không quản được bọn họ.
Cử ông giám sát Chu Thời Diệc thì sao chứ, có cũng như không.
Quan điểm kinh doanh của ông là giữ sự ổn định.
Còn quan điểm của Chu Thời Diệc là làm việc dứt khoát.
Ông vốn định an ổn nghỉ hư, xem ra là vô vọng.
Giám đốc thị trường nhìn về phía ông: “Giám đốc Đỗ?”
Giám đốc Đỗ nhấp ngụm trà, sau khi suy nghĩ: “Làm theo lời sếp Chu. Đồng thời tung tin tháng sau dòng xe mới sẽ tăng giá.”
“Vâng.”
Trong phòng họp, những người khác tiếp tục thảo luận cụ thể về mức điều chỉnh giá của từng dòng xe.
Cụ thể giảm giá hay tăng giá bao nhiêu sẽ do giám đốc Đỗ quyết định, Chu Thời Diệc chỉ phụ trách kiểm soát định hướng chiến lược.
Chu Thời Diệc không quay lại văn phòng, người ngồi trên sô pha vẫn đang cúi đầu n xem điện thoại, cốc latte đậu đỏ trên bàn trà chưa động miếng nào.
Chuyện như vậy trước đây tuyệt đối không bao giờ xảy ra.
Nghe thấy tiếng bước chân, Chung Ức quay đầu lại.
Sau khi buổi họp báo kết thúc anh dẫn cô đến công ty.
“Đang xem tin tức về Nhuệ Trì sao?”
Chu Thời Diệc cúi người cầm cốc cà phê, đặt vào trong tay cô: “Không uống là nguội đấy.”
Chung Ức đặt điện thoại xuống: “Thẩm Trì lần này thà tự tổn thất tám trăm cũng không cho Khôn Thần có một chút cơ hội nào trong dòng xe phân khúc cao.”
Chung Ức nhận lấy cà phê: “Anh chuẩn bị tăng giá sao?”
Chu Thời Diệc nhìn cô: “Em đoán được sao?”
“Không phải đoán, là cảm nhận. Có đôi lúc có thể cảm nhận được trong lòng anh đang nghĩ gì.” Cô ăn đậu đỏ ngào đường trước.
Chu Thời Diệc ngồi xuống cạnh cô, khuỷu tay chống lên tay vịn sô pha chống cằm nhìn cô.
Chung Ức nói: “Em quen Thẩm Trì.”
“Ừ.”
“Nghe nói đầu năm ngoái anh ta đính hôn rồi, người nhà sắp xếp.”
“Ừ.”
Chung Ức quay đầu nhìn anh: “Sao anh không nói gì?”
“Vị hôn thê của anh ta chính là đối tượng liên hôn trước đó của anh.”
“…..”
Vậy quả thật không tiện nói nhiều.
Chung Ức múc một thìa đậu đỏ ngào đường đưa đến bên miệng anh: “Ngọt lắm, anh thử đi.”
Chu Thời Diệc không thích ăn đồ ngọt nhưng vẫn thử đậu đỏ ngào đường cô bón.
Hôm nay Chung Ức đã đặt nhà hàng, vốn dĩ muốn chúc mừng anh ra mắt sản phẩm mới thành công. Kết quả lúc sắp kết thúc lại bị đối thủ cạnh tranh tung một đòn không kịp trở tay.
Khôn Thần luôn có phương án dự phòng nhưng không ai ngờ được Thẩm Trì không chỉ giảm giá mà còn đồng thời tuyên bố tất cả các đơn đặt hàng trong quý này, bất kể đã nhận xe hay chưa đều được hưởng mức giá ưu đãi sau giảm giá.
Chuyện như vậy trong ngành ô tô trước giờ chưa từng có.
Ch Thời Diệc còn chưa kịp nói với cô: “Lộ Trình chấm dứt hợp đồng rồi, anh giới thiệu cậu ta sang công ty của Quý Phồn Tinh, thủ tục sau đó sẽ do luật sư xử lý ổn thỏa.”
Động tác múc đậu đỏ của Chung Ức hơi khựng lại, tốn mấy chục giây mới xâu chuỗi mọi chuyện rõ ràng.
“Giúp cậu ta có một phần lý do cá nhân, nhưng có thể xem như không đáng kể, phần lớn là cân nhắc đến thương mại.”
“Vậy chắc Quý Phồn Tinh vui lắm.” Những cái khác Chung Ức không nói nhiều.
Chu Thời Diệc giơ tay: “Đưa chìa khóa xe cho anh.”
Chung Ức không nghĩ nhiều, sờ ở trong túi vải lấy ra đưa cho anh. Tưởng anh định bảo tài xế lái chiếc xe việt dã đó về nhà.
Chu Thời Diệc đứng dậy, đưa tay cho cô: “Về nhà thôi nào, cà phê uống trên đường về.”
Chung Ức do dự một lúc: “Vậy chuyện của Nhuệ Trì làm sao đây? Anh không ở lại công ty trấn giữ sao?”
“Giải quyết rồi.”
“… Họp chưa đến hai mươi phút đã giải quyết xong hết rồi sao?”
Anh vẫn đưa tay ra trước mặt cô.
Bây giờ Chung Ức mới nắm lấy.
Vào thang máy cô cũng không buông tay anh ta.
“Xe phân khúc cao cấp của Khôn Thần trong thời gian ngắn rất giành được thị trường.” Ngay việc duy trì sự tồn tại cũng trở thành vấn đề.
Chu Thời Diệc: “Không vội. Chiến tranh giá cả là cuộc chiến tiêu thời gian, anh có thời gian chơi với Thẩm Trì.”
Nhuệ Trì đang gánh áp lực lợi nhuận chưa từng có, dòng xe phân khúc cao lại sắp phải nâng cấp đổi mới.
Khôn Thần nhờ hợp tác với đoàn đội của Chung Ức, đã tạo ra áp lực công nghệ lớn cho Thẩm Trì.
Về thuật toán đa mô thức, Chung Ức và đội của cô gần như không có đối thủ trong ngành.
Trên đường về nhà Chung Ức nhận được điện thoại của Quý Phồn Tinh, giọng nói kích động từ đầu dây bên kia khiến màng nhĩ của cô bị đâm thủng.
“Lộ Trình đến công ty tôi rồi!”
“Sau này tôi phải đàng hoàng hơn mới được, hahaha!”
“Không được, không được, tôi phải làm đạo diễn điềm đạm trầm ổn, hahaha!”
Chung Ức bật cười, vui cho cô ấy.
“Em bé Tiểu Ức, tôi lạy cô một cái nhé, từ ngày gặp cô chuyện gì tôi cũng thuận lợi.” Không chỉ cô ấy mà Lộ Trình cũng vậy.
Chu Thời Diệc nói với cô ấy Lộ Trình là mối tình đầu của Chung Ức, có điều mọi chuyện đều đã qua rồi.
Nếu như đã qua vậy cô ấy không nhắc những chuyện trước đây nữa.
Dù sao cô ấy chỉ yêu thích và mến mộ Lộ Trình.
Quý Phồn Tinh: “Tôi lại gần thêm giấc mơ một bước rồi.”
Giấc mơ của cô ấy rất đơn giản nhưng thực ra lại rất xa vời — hợp tác một bộ phim cùng Lộ Trình để cả hai đều có thành tựu.
Chung Ức: “Vậy chúc hai người gặp nhau trên đỉnh vinh quang.”
“Nhất định phải mượn lời chúc này của cô!”
Kết thúc cuộc gọi Chung Ức ngẩng đầu nhìn Chu Thời Diệc, bắt đầu nói chuyện với anh về chuyện nghiên cứu và phát triển mô hình lớn lái xe thông minh. Bên phía đội chip mãi vẫn chưa tìm được người phù hợp: “Anh không định đích thân đi mời Diêm Đình Lâm sao?”
Chu Thời Diệc: “Anh có khiêng cũng không mời nổi cậu ta.”
“…..”
Chung Ức nhấp ngụm cà phê: “Vậy để em mời.”
Chu Thời Diệc muốn nói thật nhưng lại nhịn không dội cho cô gáo nước lạnh.
Cô muốn đi thì đi một chuyến đi, coi như đi du lịch vậy.