Chương 56: Không phải em còn có anh sao?
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Mãi cho đến khi từ hội trường triển lãm quay về Ninh Khuyết vẫn không dám tin Diêm Đình Lâm đồng ý gia nhập Kinh Hòa.
Cảm giác như đang nằm mơ vậy.
“Cậu còn sợ tôi chạy mất à, nắm chặt thế!”
Bây giờ Ninh Khuyết mới vô thức nhận ra mình nắm cánh tay Diêm Đình Lâm hơi quá mức. Sau khi lên xe anh ta phấn khích vỗ mấy cái lên người đối phương, không ngờ kích động quá nắm tay mãi không buông ra.
“Cậu chắc chắn đồng ý ở lại chứ không phải nhất thời hứng lên đấy chứ?” Anh ta buông tay.
“Tôi hứng lên lúc nào chứ?”
Ninh Khuyết cẩn thận nghĩ lại, quả thật không có.
Năm đó ngay cả việc hỏi xin wechat của Chung Ức cậu ta cũng chọn ngày đẹp ở thư viện chờ cô.
Mặc dù vẫn bị từ chối.
Nếu như đã đồng ý ở lại, tiếp sau đó là bàn điều kiện.
“Hai ngày này cậu cứ suy nghĩ kỹ điều kiện cụ thể đi, tôi báo cáo với sếp Mẫn.”
Diêm Đình Lâm cười, nói: “Mấy người cứ bày tỏ thành ý trước đi, đủ thành ý tôi sẽ bàn điều kiện.”
Điều kiện là thứ không quan trọng nhất với anh ta, nhưng cũng không thể thiếu.
“Sau khi đàm phán xong mọi người đừng công khai trước, để tôi công khai.”
Ninh Khuyết giơ tay làm dấu OK: “Được.”
Lần trở về này của anh ta sợ sẽ gây chấn động trong ngành.
Thẩm Trì vốn đang kê gối cao ngủ ngon giấc, giờ gối có kê cao thêm hai mét cũng khó mà ngủ được.
Diêm Đình Lâm nhìn Chung Ức, từ lúc lên xe đến giờ cô vẫn im lặng. Cô đặt túi vải ở trên đùi, từ đầu đến cuối vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi vì quá vui mừng nên chìm vào im lặng.
Anh ta rất khó đồng cảm được với cô nhưng cũng hiểu được phần nào, cũng giống như anh ta thực hiện được mong ước được hợp tác cùng cô vậy.
Anh ta lại nhìn chiếc túi vải cô đặt trên đùi, cuối cùng cũng chịu thay túi mới. Trước đây anh ta từng nói chuyện này với Chu Thời Diệc, quanh năm cô chỉ đeo có một chiếc túi vải, từ đầu xuống chân không có bất cứ món đồ hiệu nào, có nên mua cho cô chút không.
Chu Thời Diệc nói: Có mua cũng là tôi mua, cậu lo cái gì.
Anh ta cười trả lời: Không phải cậu cũng vừa bị từ chối sao?
Những năm tháng tuổi trẻ đó, cho dù có thất tình cũng có niềm vui riêng.
Khi đó không ai dám nghĩ hai người bọn họ theo đuổi người ta đều bị từ chối, hơn nữa còn cùng một người.
Điểm khác biệt của anh ta với Chu Thời Diệc chính là không có được wechat sau đó anh ta liền quên mất chuyện này, cho đến buổi tụ tập của cựu sinh viên.
Bởi vì chỗ ngồi cách xa, anh ta ngồi ở đầu này của chiếc bàn dài, cô ngồi ở đầu bên kia. Lướt qua khuôn mặt của cô cảm thấy quen quen, cẩn thận nghĩ lại, hóa ra đúng là Chung Ức từng từ chối anh ta.
Bảy, tám tháng trôi qua tóc cô đã dài, cũng đổi kiểu tóc.
Lần đầu tiên anh ta gặp cô khi đó cô mới học kỳ đầu năm nhất đại học, để tóc ngắn rất xinh đẹp, đuôi tóc hơi vểnh lên, kiểu tóc không khác gì so với bây giờ.
Anh ta biết cô bởi vì có một giáo sư quen biết trong lúc nói chuyện phiếm từng nhắc đến. Nói rằng năm nay có một sinh viên nữ mới người Trung Quốc vô cùng thông minh, tự mình học gần hết chương trình học chuyên ngành.
Ban đầu anh ta cảm thấy khó tin, nhưng sau khi tìm hiểu cũng không cảm thấy có gì lạ.
Cô không kết bạn, mỗi ngày ngoại trừ lên lớp ra hoặc là ngâm mình trong thư viện, hoặc là ngâm mình trong phòng thí nghiệm.
Cô gần như mê mẩn các sách chuyên ngành, có lần anh ta ngồi đối diện cô cả một buổi chiều, đầu cũng không thèm ngẩng, hoàn toàn không phát hiện đối diện có người.
Diêm Đình Lâm đang hồi tưởng lại thì xe đã dừng lại trước cửa khách sạn.
Chung Ức hoàn hồn, ngẩng đầu cười nói với hai người: “Tối nay tôi mời hai người ăn cơm, chúc mừng chút.”
Mời được Diêm Đình Lâm, niềm vui này khó diễn tả được bằng lời.
“Nói với Chu Thời Diệc chưa?” Diêm Đình Lâm hỏi.
“Vẫn chưa. Về tạo bất ngờ cho anh ấy.”
Mấy người xuống xe, đi đến nhà hàng trên sân thượng của khách sạn.
Bữa cơm này vốn được chuẩn bị từ trước để tiễn Diêm Đình Lâm lên đường, chưa từng nghĩ kết thúc lại bất ngờ chuyển biến tốt đẹp.
Diêm Đình Lâm ngắm nhìn hoàng hôn, ánh chiều đặc sánh như lớp sốt cà chua đặc sánh, loang ra phủ kín nửa bầu trời phía Tây.
Rực rỡ và chói lóa.
Chung Ức nâng ly mời anh ta: “Cảm ơn anh.”
“Em nên cảm ơn chính mình trước.” Diêm Đình Lâm hạ ly xuống, cụng nhẹ vào chiếc ly đế cao của cô: “Kinh Hòa phải cảm ơn em, Khôn Thần càng phải làm vậy. Thẩm Trì sợ là cả đời sẽ khó mà quên được em.”
Ninh Khuyết trêu: “Vậy lại trở thành vệt sáng ám ảnh cậu ta cả đời rồi.”
Mấy người bật cười.
Chung Ức chia sẻ tin tốt này cho anh họ và Chu Túc Tấn, cảm ơn bọn họ đã cung cấp dữ liệu thương mại quý giá.
Chính những dữ liệu này đã khiến Diêm Đình Lâm nhìn thấy tiềm năng tương lai của chuỗi doanh nghiệp bán dẫn trong nước.
Tối nay cô uống hai ly rượu vang đỏ, hôm đám cưới cũng không uống nhiều như vậy.
Cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng, giữ được Diêm Đình Lâm.
Ninh Khuyết cũng cụng ly với Chung Ức: “Những ngày tháng chịu đựng của anh cuối cùng cũng kết thúc. Trước đây anh phải cúi đầu, chịu nhún nhường trước em, bây giờ thời thế thay đổi rồi.”
Diêm Đình Lâm nâng ly, ba người cụng ly với nhau, anh ta chặn trước: “Cái này không cần, bất cứ lúc nào cũng không thể để sếp Chung cúi đầu trước tôi được. Lúc nào ý kiến không hợp nhau tôi cúi đầu.”
Nói rồi anh ta quay phắt về phía Ninh Khuyết: “Hôm nào thấy tôi cúi đầu buổi trưa cậu phải nhanh chóng gỡ thịt cá cho tôi.”
Ninh Khuyết: “Thế không được. Lỡ như cậu vì để ăn cá mà ngày nào cũng cúi đầu, thế tôi nhặt xương cá mệt ch ế t mất.”
Diêm Đình Lâm không nhịn được cười haha: “Bị cậu nhìn thấu rồi.”
Chung Ức nhấp rượu vang, không khỏi bật cười theo.
Lúc học đại học cô vẫn không hiểu tại sao lúc gặp bọn họ và Chu Thời Diệc ở tiệc gặp mặt cựu học sinh bên bọn họ đều cười nói không ngừng.
Bây giờ đã hiểu.
Diêm Đình Lâm thu lại nụ cười, uống cạn ly rượu trong tay.
Điện thoại của Chung Ức kêu, là điện thoại của Chu Thời Diệc. Cô đứng dậy đi tìm chỗ yên tĩnh nghe.
Trên bàn chỉ còn lại hai người bọn họ.
Diêm Đình Lâm hỏi: “Đường Nặc Duẫn cũng ở Kinh Hòa đúng không?”
Ninh Khuyết gật đầu: “Cậu quen à?”
“Ừ.”
Ninh Khuyết từng xem qua sơ yếu lý lịch của Đường Nặc Duẫn, cô ấy từng làm việc ở Vùng Vịnh hai năm: “Hai người từng hợp tác sao?”
“Không có.”
“Đừng nói Đường Nặc Duẫn cũng từng từ chối cậu, trở thành ánh trăng sáng trong lòng cậu đấy nhé.”
Diêm Đình Lâm nhìn bạn tốt: “Nhà cậu trên trời có hai mặt trăng à?”
Ninh Khuyết lập tức hiểu ý, ‘phụt’ một tiếng: “Cậu đây là một lòng giữ lấy vầng trăng sáng duy nhất đó à?”
“Phải giữ chứ. Cho dù có thêm một vầng trăng nữa cũng phải bắn nó xuống.”
Ninh Khuyết chống tay vào trán, cười suýt chút nữa chảy cả nước mắt.
Anh ta lại rót cho Diêm Đình Lâm nửa ly rượu nữa, tò mò nói: “Không phải cậu nói không có bất cứ ai, bất cứ chuyện nào có thể khiến cậu ở lại sao?”
Diêm Đình Lâm: “Vốn dĩ không có người nào đó, chuyện nào đó có thể giữ tôi ở lại, tương lai và thử thách khiến tôi quyết định ở lại.”
Anh ta nhấp một ngụm rượu: “Cũng có thể nói chính sự kiên định đó của Chung Ức đã làm tôi dao động.”
Rất ít người có thể khiến anh ta dao động.
Có một người cùng chí hướng đi cùng trên con đường đầy khó khăn và bất định đó mới không cảm thấy đơn độc.
Mà sự cô độc này không liên quan gì đến tình cảm, nó là một loại niềm tin.
“Cậu với Đường Nặc Duẫn quen nhau như nào thế?” Ninh Khuyết chuyển chủ đề hỏi.
“Trong một hội nghị ngành. Cô ấy từng nhờ tôi cho lời khuyên, phân vân nên ở lại Vùng Vịnh hay là về nước. Tôi bảo cô ấy nghe theo lòng mình, không hối hận là được.”
Giống như anh ta, khoảnh khắc giơ tay với Chung Ức trên buổi triển lãm, anh ta không bao giờ hối hận.
Lúc này ở góc sân thượng, cuộc điện thoại của Chung Ức vẫn chưa kết thúc.
Chu Thời Diệc nghe nói sáng mai cô sẽ bay về Bắc Thành, đang nghĩ nên an ủi cô thế nào.
Vốn định tham dự triển lãm hai ngày vậy mà chỉ đi một ngày đã về, có lẽ đã hoàn toàn không có hy vọng.
“Mấy giờ đến? Anh đi đón em.”
Chung Ức: “Anh không bận sao.”
“Cho dù bận cũng dành ra được hai ba tiếng.”
Chu Thời Diệc lại nói: “Không phải hai ngày em không gặp anh rồi sao, không nhớ anh à?”
“Không có thời gian mà.”
“… Không cần thiết phải nói thật vậy đâu.”
Chung Ức bật cười.
Lúc này Chu Thời Diệc đang ở một buổi tiệc xã giao, sợ tâm trạng cô không tốt nên đã rời khỏi phòng bao đi gọi điện thoại cho cô.
“Diêm Đình Lâm từ chối em, không phải vẫn còn có anh sao?”
Chung Ức không bị từ chối nhưng câu nói đó lại khiến cô ấm lòng.
“Cho dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ giúp em thực hiện hóa mô hình lớn, để giấc mơ của em trở thành hiện thực.” Chu Thời Diệc nói, giọng đầy áy náy: “Thời gian có thể sẽ hơi lâu một chút.”
Anh vừa quay đầu lại bắt gặp quản lý nhà hàng dừng chân đang xoay người lại, có lẽ thấy anh đang gọi điện thoại nên không làm phiền.
“Có chuyện gì vậy?” Anh hỏi quản lý nhà hàng.
Quản lý nhà hàng xoay người lại: “Sếp Chu, anh muốn dùng món chính gì ạ?”
Chu Thời Diệc: “Vẫn như cũ.”
“Vâng.”
Anh đã quen sau khi uống rượu ăn một bát mì cá, sau khi chia tay cũng không thay đổi thói quen này.
Thật ra mì cá là món mà cô thích nhất.
Anh từ không quen sau này lại dần dần hình thành thói quen.
“Anh đang đi xã giao sao?”
Giọng của Chung Ức từ đầu bên kia điện thoại truyền đến.
Điện thoại của Chu Thời Diệc áp lại bên tai: “Ừ. Hẹn gặp mấy nhà cung ứng, bàn về việc xây dựng mạng lưới sạc siêu nhanh, nạp được 600km trong vòng mười phút.”
“Vậy phải cần sự hỗ trợ toàn lực từ phía lưới diện đấy.”
“Ừ.”
Chung Ức hiểu biết một chút về mảng này, để đạt mục tiêu nạp 600km trong vòng mười phút có thể thực hiện được về mặt kỹ thuật, có điều yêu cầu vô cùng cao. Từ pin, trạm sạc cho đến hạ tầng lưới điện, tất cả đều phải phối hợp nhịp nhàng với nhau, chỉ dựa vào một bên thì không thể nào hoàn thành được.
Xe hơi Khôn Thần đang dẫn đầu về số lượng xe lưu hành trên thị trường trong phân khúc trung và thấp, vượt quá tổng thị phần của tất cả các thương hiệu xe năng lượng mới khác cộng lại. Trạm sạc nhanh hiện tại không thể nào đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, việc xây dựng mạng lưới sạc siêu nhanh độc quyền là chuyện vô cùng cần thiết.
Trong tương lai cuộc đối đầu giữa các hãng xe là cuộc đối đầu giữa toàn bộ hệ sinh thái, dựa vào một lợi thế đơn lẻ rất khó đi được đường dài.
“Mạng lưới sạc nhanh của Nhuệ Trì bây giờ có thể nạp được bao nhiêu kilomet trong mười phút vậy anh?”
Chu Thời Diệc nói: “Khoảng 450km.”
Gần đây Nhuệ Trì đang đẩy mạnh phát triển hệ thống điều phối, Khôn Thần cũng vậy. Bây giờ chỉ xem xem ai có thể vượt qua được điểm nghẽn kỹ thuật này trước, điều đó sẽ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng, từ đó giảm mạnh chi phí vận hành của mạng lưới sạc siêu nhanh.”
Chung Ức quan tâm hỏi: “Tiếp quản Xe hơi Khôn Thần hai tháng nay, anh mệt lắm nhỉ?”
“Vẫn ổn.”
Tăng ca đến nửa đêm đã là chuyện cơm bữa, mảng ô tô vốn là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với anh, phải tìm hiểu từ đầu.
Chung Ức: “Lúc mệt quá thì nói với em nhé.”
Chu Thời Diệc khựng lại, sau đó cười nói: “Được.”
Anh nhìn đồng hồ: “Anh đi vào đây. Ngày mai anh đi đón em.”
Trước khi cúp máy, anh lại hỏi: “Hai ngày đi công tác không nhớ anh sao?”
Chung Ức nghiêm túc trả lời: “Nhớ.”
“Chuyện Diêm Đình Lâm em đừng để trong lòng.”
Diêm Đình Lâm không ở lại cũng tốt, tai anh còn có thể yên tĩnh chút.
Chu Thời Diệc quay lại phòng bao, chủ đề từ mạng lưới sạc siêu nhanh đã chuyển sang Diêm Đình Lâm, đang thảo luận vì sao cậu ta đột nhiên về nước.
“Về nước để phát triển sao? Nghe nói cậu ta ở mãi trong khu phức hợp của Kinh Hòa.”
“Có lẽ không phải, nếu không hai ngày nay tâm trạng của Thẩm Trì đã chẳng tốt như vậy.”
Trong cuộc chiến tranh nhân tài này ai giành được người, người đó sẽ nắm lợi thế lớn trong trận chiến dư luận về cuộc chiến giá cả.
Dư luận sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty, ảnh hưởng đến lựa chọn của người tiêu dùng.
Có người trong số họ có phương thức liên lạc của Diêm Đình Lâm, khó hiểu nói: “Gần đây hành động của cậu ta khó đoán quá, đột nhiên về Bắc Thành lại đột nhiên hủy bài ghim trong vòng bạn bè.”
“Có lẽ thêm được wechat của đối phương rồi.”
“Cũng có thể có niềm vui mới rồi không chừng.”
Trong tiếng cười đùa Chu Thời Diệc ngồi xuống.
Thật ra bọn họ không quá tò mò về cuộc sống cá nhân của Diêm Đình Lâm, sau khi trêu đùa vài câu lại lập tức quay về chủ đề mạng lưới sạc nhanh.
–
Sáng hôm sau Chu Thời Diệc không đến công ty mà đến thẳng sân bay.
Giám đốc Đỗ chờ ở công ty mãi nhưng vẫn không thấy sếp đến.
Cuối cùng chỉ đành gọi điện thoại xin chỉ thị: “Sếp Chu, ngày họp báo ra mắt dòng kun đã được ấn định.”
Hôm nay đã là ngày 2 tháng 6, nếu như còn không quyết định thì tất cả tài liệu quảng bá đều không thể triển khai, đến cả địa điểm tổ chức cũng không xác định được.
Trước đây những chuyện như họp báo này, tất cả chi tiết đều do ông quyết định Chu Thời Diệc rất ít khi hỏi đến. Không biết vì lý do gì mà lần này Chu Thời Diệc lại để tâm như vậy.
Chu Thời Diệc: “Anh quyết định đi.”
Giám đốc Đỗ: “…..”
Hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của sếp.
“Vậy ngày 12 đi, sớm hơn sẽ không kịp chuẩn bị.”
Thời gian và địa điểm được xác định cùng lúc.
Lúc Chu Thời Diệc đến sảnh chờ trong nước gặp được người quen.
Đường Nặc Duẫn và bạn trai cũng đến sân bay đón người, ba người chỉ gật đầu chào hỏi nhau.
Mẹ đã hạ cánh, Đường Nặc Duẫn khoác tay bạn trai đi về phía trước.
Hôm kia mẹ đã về nước nhưng lại về quê thăm ông bà ngoại trước sau đó mới bay đến Bắc Thành.
Vừa nhìn thấy con gái Dương Gia Nguyện đã ôm chầm con vào lòng.
“Sao lại gầy đi rồi?”
“Đâu có gầy ạ, còn tăng thêm một kí nữa.” Bạn trai đẩy hành lý còn cô ấy khoác tay mẹ, “Sau khi chuyển đến khu phức hợp đi làm, ngày nào con cũng chạy bộ dọc theo hồ, người chắc lại, không gầy đi tí nào.”
Dương Gia Nguyện nửa tin nửa ngờ: “Đừng nghĩ nhiều, sao mẹ lại không yêu con được chứ.”
Đường Nặc Duẫn cười: “Mẹ, con thật sự không nghĩ nhiều mà, cũng không có thời gian nghĩ linh tinh.”
Bận đến cả thời gian uống nước cũng không có, lấy đâu ra thời gian buồn vu vơ.
Chuyện của mẹ và Giang Tĩnh Uyên không liên quan quá nhiều đến cô, cô không muốn lãng phí thời gian và sức lực vào chuyện đó.
Có điều quả thật mấy hôm nay ngủ không ngon, bởi vì nghe nói Diêm Đình Lâm đã đến khu phức hợp của Kinh Hòa.
Bậc thầy có thể gia nhập Kinh Hòa, không chỉ cô ấy mà cả đội của bọn họ đều kích động.
Điều trùng hợp là hôm Diêm Đình Lâm hạ cánh xuống Bắc Thành, dòng trạng thái ghim trong vòng bạn bè nhiều năm qua đột nhiên cũng bị hủy.
Đi qua chỗ vừa rồi Chu Thời Diệc vẫn ở đó, xem ra người cần đón vẫn chưa đến.
Lúc sắp lướt qua vai nhau, đối phương vô thức ngẩng đầu.
Đường Nặc Duẫn chào hỏi: “Sếp Chu.”
Chu Thời Diệc gật đầu, ánh mắt cũng không dừng lại lâu, nhanh chóng thu nhìn về phía trước.
Anh từng nhìn thấy ảnh chụp chung của bố vợ và mối tình đầu, vừa rồi người khoác tay Đường Nặc Duẫn vẫn còn năm sáu phần dáng vẻ lúc còn trẻ.
Điện thoại rung, Chung Ức gửi tin nhắn cho anh:【Em vừa hạ cánh. Anh đợi lâu rồi nhỉ.】
Chu Thời Diệc:【Không vội.】
Người có thể khiến anh đến sân bay trước còn đợi lâu như vậy, ngoài trừ Chung Ức ra còn có Diêm Đình Lâm.
Bởi vì mỗi lần Diêm Đình Lâm bảo anh ra sân bay đón đều cố ý nói thời gian hạ cánh sớm hơn.
Chả mấy chốc ba người đã đẩy hành lý đi ra.
Chung Ức đi đầu, sau khi thấy anh rõ ràng đã tăng tốc bước chân.
Chu Thời Diệc tiến lên đón, đang nghĩ nên an ủi cô thế nào.
Sắp đến nơi, Chung Ức bước nhanh lao vào lòng anh.
Chu Thời Diệc ôm chặt lấy cô, hôn lên đỉnh đầu cô: “Không sao, để anh nghĩ cách.”
Anh chưa từng mở lời với Diêm Đình Lâm, đợi đến khi tỉ lệ thành phẩm của quy trình tiên tiến ở Khôn Thần ổn định, anh sẽ đích thân mang thành phẩm đó đi nói chuyện với Diêm Đình Lâm, như vậy ít nhiều cũng có hy vọng.
Chung Ức ôm lấy eo anh, đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng không giấu được nụ cười.
Chu Thời Diệc cũng cảm nhận được điều gì đó khác thường, nếu như là trước đây cô không thể nào ôm anh như vậy ở nơi công cộng.
Nụ cười của Chung Ức rạng rỡ: “Diêm Đình Lâm gia nhập Kinh Hòa rồi.”
Nói xong cô lại vùi mặt vào lòng anh.
Cảm giác vui mừng này chỉ có ở trong lòng anh mới có thể bộc lộ hết được.
Chu Thời Diệc xoa đầu cô: “Lúc gặp lại anh cũng không thấy em vui như vậy.”
Diêm Đình Lâm từ phía sau đi đến, tiếp lời: “Vậy nên mới nói đàn ông phải cố gắng lên, đừng có suốt ngày chỉ biết than trời trách đất.”
“…..”
Ninh Khuyết bật cười, vỗ vai anh ta một cái: “Đi thôi, cẩn thận Chu Thời Diệc đá cậu đấy.”
Diêm Đình Lâm tiện tay kéo luôn vali của Chung Ức, để hai vợ chồng tình tứ với nhau: “Tôi có ánh trăng hộ thân, sợ gì chứ.”
Ninh Khuyết: “Cậu đừng có nghĩ ánh trăng gì đó nữa. Trước tiên nghĩ xem sau khi Thẩm Trì biết tin sẽ g i ế t cậu như nào, cậu lừa cậu ta nhặt mấy con cá cho cậu rồi đấy.”
“Haha! Cậu đừng có nói gở!”
Tin tức Diêm Đình Lâm gia nhập Kinh Hòa mãi đến ngày 10 tháng 6 mới công khai ra bên ngoài.
Trước đó hai hôm tập đoàn Kinh Hòa đột nhiên tuyên bố điều chỉnh chức vụ của phó chủ tịch Giả, ông sẽ không phụ trách mảng chip nữa.
Lúc trong ngành đang sôi nổi bàn luận xem ai sẽ là người tiếp quản mảng chip của Kinh Hòa thì Diêm Đình Lâm đã đăng một dòng trạng thái trong vòng bạn bè.
Anh ta quyết định tự mình công bố trước tin gia nhập Kinh Hòa để giữ thể diện cho Chung Ức. Anh ta biết trong dự án Khôn Thần này cô và Chu Thời Diệc chịu nhiều áp lực như nào.
Chiếc xe việt dã đó là quà cưới anh ta tặng cho Chu Thời Diệc, dòng trạng thái này là quà tặng cho Chung Ức.
【Rất vinh hạnh được gia nhập tập đoàn Kinh Hòa, trở thành đồng nghiệp với người mà tôi luôn ngưỡng mộ và mong muốn được hợp tác. Từ nay về sau hợp tác vui vẻ, mong được chỉ giáo nhiều hơn @Chung Ức 】
Vài phút sau tài khoản chính thức của Kinh Hòa cũng công bố tin Diêm Đình Lâm gia nhập.
Tin tức này như quả bom tấn làm chấn động ngành công nghiệp bán dẫn.
Không ai dám tin anh ta sẽ trở về.
Bây giờ không chỉ trở về mà anh ta còn đặc biệt @Chung Ức, điều này có nghĩa hai người sẽ hợp tác trong dự án của Xe hơi Khôn Thần.
Giá cổ phiếu của Kinh Hòa và Khôn Thần lập tức tăng trần.
Giang Tĩnh Uyên nghe được từ bên thông gia mấy hôm trước con gái dẫn Diêm Đình Lâm đi xem triển lãm bán dẫn nhưng không có kết quả gì. Sợ con gái buồn nên ông và vợ đã kết thúc sớm chuyến nghỉ dưỡng vội vàng về Bắc Thành.
Kết quả máy bay vừa mới hạ cánh đã thấy được tin tốt chấn động này từ bên Kinh Hòa.