Cối xay gió màu xanh – Chương 57

Chương 57: Anh cũng từng cúi đầu vì em.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Diêm Đình Lâm gia nhập Kinh Hòa người chịu đả kích lớn nhất không phải các công ty chip khác mà là Xe hơi Nhuệ Trì, trước giờ đóng cửa cổ phiếu của họ sụt giảm 8%.

Chuyện này khiến rất nhiều người không ngờ tới.

Thẩm Trì tức đến mức bình luận vào thẳng bài đăng trong vòng bạn bè của Diêm Đình Lâm:【Cậu như này chẳng khác gì vừa đấm vừa đá một bệnh nhân vừa mới ra khỏi phòng ICU, cậu còn là người sao!】 

Diêm Đình Lâm cười:【Lần sau tôi gỡ xương cá cho cậu.】

Thẩm Trì:【Tôi không muốn bị hóc c h ế t đâu.】

Diêm Đình Lâm cười lớn, quả thật không biết an ủi cậu ta thế nào.

【Có thể làm gì được chứ? Chẳng phải cậu cũng biết rõ sức sát thương của ánh trăng sáng sao. Hay là cậu cũng đi tìm Chung Ức hợp tác, chúng ta cùng nhau?】

Thẩm Trì: “…..”

Nếu như anh ta đi tìm Chung Ức không biết sẽ bị Chu Thời Diệc đá đi đâu nữa.

Huống hồ căn bản Chung Ức sẽ không hợp tác với anh ta.

Hôm nay là ngày anh ta và Chương Nặc Hứa đăng ký kết hôn, vậy mà Diêm Đình Lâm lại tặng cho anh ta món quà lớn thế này.

【Cậu đừng quên chúng ta cùng nhau lớn lên đấy!】

Diêm Đình Lâm: “…..”

Còn có thể tính sổ như này sao.

Thẩm Trì tức đến mức đột nhiên không biết phải nói gì, mở chai nước lạnh uống ừng ực hết nửa chai.

Ngày kỉ niệm đăng ký kết hôn hai người không ra ngoài chúc mừng, hoàn toàn không có tâm trạng.

Vậy mà Chương Nặc Hứa không hề bạc đãi bản thân, bảo dì chuẩn bị cho một bàn đồ ăn toàn món cô ấy thích.

Thẩm Trì nhìn về phía cô ấy: “Em vẫn nuốt nổi sao?”

Chương Nặc Hứa ngẩng đầu: “Vì sao không nuốt nổi chứ? Mấy cổ phiếu tôi mua hôm nay tăng trần hết.”

Thẩm Trì: “…..”

Vậy mà cô lại mua cổ phiếu của Khôn Thần.

Chương Nặc Hứa chậm rãi nói: “Ăn đi, đừng tổn thương nữa. Ngày mai tôi sẽ lấy tiền lãi kiếm được từ cổ phiếu của Khôn Thần đi mua hai bộ quần áo mới cho anh mặc.”

Thẩm Trì: “… Tôi thiếu hai bộ quần áo đó sao!”

Người ngoài chọc tức anh ta thì thôi đi, ngay cả cô cũng chọc tức anh ta.

Nếu như không phải mối liên hôn giữa cô và Chu Thời Diệc bị hủy bỏ, thậm chí anh ta còn nghi ngờ cô là nội gián do Khôn Thần phái đến.

Lúc này ở khu phức hợp của Kinh Hòa.

Chung Ức nhận được điện thoại của bố, trước tiên bố chúc mừng cô sau đó hỏi mấy giờ cô tan làm, tối nay cùng nhau ăn cơm.

“Bố về rồi ạ?”

“Ừ, bố vừa về.”

Chung Ức tỏ vẻ áy náy, nói tối nay không được. Tối nay cô phải tăng ca họp, không biết mấy giờ mới kết thúc.

Mấy tháng tiếp theo đoán sẽ không thể tan làm như thường được.

Giang Tĩnh Uyên cười ôn hòa: “Bố biết con bận nên đã đến dưới tòa nhà của bọn con rồi, tối sẽ ăn ở nhà ăn. Đúng rồi, con gọi cả Ninh Khuyết đi cùng nhé.”

Mấy năm nay Ninh Khuyết vẫn luôn quan tâm chăm sóc con gái, trước đây không công khai thân thế của con gái nên ông không tiện cảm ơn, bây giờ coi như có cơ hội.

Vừa cúp điện thoại với con gái, chiếc Maybach đã chậm rãi dừng lại ven đường.

Giang Tĩnh Uyên xoay người lại, con rể bước xuống từ ghế sau.

“Bố, bố và mẹ về khi nào thế ạ?”

“Vừa về chiều nay.”

Giang Tĩnh Uyên hỏi: “Đến đón Chung Ức sao?”

“Con đến tìm Diêm Đình Lâm.”

“Cậu ta đã ở Kinh Hòa rồi sao? Bố tưởng vẫn đang ở Vùng Vịnh.”

“Dạ không, tối qua đến Bắc Thành rồi ạ.”

Mùng 4 Diêm Đình Lâm sẽ quay về Vùng Vịnh, cần xử lý ổn thỏa mọi chuyện bên đó. Phần lớn nhân viên của công ty và đội của anh ta đều ở lại bên Vùng Vịnh, chỉ mang một số nhân viên sẵn sàng quay về.

Công ty bên Vùng Vịnh của anh ta không xung đột với mảng chip của Kinh Hòa nên Kinh Hòa cũng để anh ta tự do, không can thiệp nhiều.

Khu văn phòng và phòng thí nghiệm của đội chip nằm ở phía Tây khu phức hợp, Chu Thời Diệc đến khu phía Đông thăm Chung Ức.

Giang Tĩnh Uyên: “Tối nay mọi người ăn cơm cùng Ninh Khuyết, gọi thêm Diêm Đình Lâm chứ?”

Chu Thời Diệc tìm Diêm Đình Lâm là có chuyện quan trọng cần bàn: “Dạ thôi, mọi người ăn đi ạ.”

Dự án chính thức khởi động, việc cần làm quá nhiều, cho dù ở cùng khu phức hợp cũng không có thời gian ăn cùng nhau.

Nói chuyện với bố vợ mấy câu xong anh lên trên tìm Chung Ức.

Ninh Khuyết đang ở văn phòng của Chung Ức, bàn với cô khi nào mở họp điều phối với đội chip.

Trước khi mời Diêm Đình Lâm dự án là do Chung Ức phụ trách. Bây giờ tình hình thay đổi, anh ta hỏi: “Vẫn để bên thuật toán bọn anh phụ trách chứ?”

Chung Ức: “Bậc thầy khó mời như Diêm Đình Lâm, sau khi mời đến sao lại bắt anh ta nghe lời em? Chắc chắn phải để anh ta làm chủ rồi.”

“Được.”

 Ninh Khuyết gửi mail tổng hợp tần suất họp giữa hai nhóm sau này và các đề xuất phối hợp cho Diêm Đình Lâm.

Gửi mail xong, anh ta cười nói với Chung Ức: “Không phải Diêm Đình Lâm nói rồi sao, cho dù ý kiến không hợp nhau sẽ không để em cúi đầu, có cúi đầu cũng là cậu ta cúi đầu. Câu này anh vẫn nhớ đấy.”

Vừa dứt lời, tiếng ‘cốc cốc’ vang lên.

Cửa văn phòng mở ra, Ninh Khuyết quay đầu lại, người đứng ở cửa không ngờ lại là Chu Thời Diệc.

“Đến đúng lúc đấy, vừa mới xong việc.”

Ninh Khuyết đứng dậy, cầm bình giữ nhiệt rời đi.

Chu Thời Diệc đóng cửa lại, tiện tay kéo rèm che kín.

Chung Ức bất ngờ: “Sao anh lại có thời gian qua đây thế?”

“Qua đây thăm em.”

Chu Thời Diệc cởi áo vest vắt lên lưng ghế, ngồi xuống đối diện cô.

Trên bàn trà có cà phê cô chưa uống hết, anh thử một ngụm: “Diêm Đình Lâm nói sẽ cúi đầu trước em sao?”

“… Nói đùa thôi.”

Chu Thời Diệc đặt cốc cà phê xuống, đứng dậy đi vòng qua bên cô.

Chung Ức dựa lưng vào ghế lười biếng nhìn theo anh. Hôm nay tâm trạng vô cùng tốt nên cô chủ động nắm lấy tay anh, mân mê những ngón tay với những xương khớp rõ ràng của anh.

Cô thích nghịch tay anh, trước đây đã thích.

Chu Thời Diệc để mặc cô nghịch tay mình, cúi người hôn lên môi cô.

Chung Ức ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của anh, nụ hôn này từ trên phủ xuống vừa mang cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ vừa lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Chu Thời Diệc dán lên môi cô: “Anh cũng từng cúi đầu vì em.”

“…..”

Cái này anh cũng ghen được.

Chung Ức vòng tay ôm lấy cổ anh: “Em biết.” Anh không chỉ cúi đầu một lần.

“Sợ mấy ngày nữa lúc Diêm Đình Lâm cúi đầu với em, em lại quên mất anh.”

“… Sẽ không quên.”

Chung Ức hôn đáp lại anh: “Em xóa anh nhưng anh vẫn không nỡ xóa em. Vì em anh mới tiếp quản Xe hơi Khôn Thần, sao em có thể quên được chứ.”

“Không phải cậu ta vì em mà về nước sao?”

Chung Ức cười: “Vậy làm sao anh biết được Diêm Đình Lâm về nước không phải vì anh chứ?”

“…..”

Nói xong cô lại hôn anh thật sâu.

Chu Thời Diệc không cần Diêm Đình Lâm về nước vì anh, nếu như thật sự về vì anh sau này kiểu gì cũng bày trò đủ kiểu trước mặt anh.

Về nước ba năm, đây là ba năm tai anh yên tĩnh nhất.

Nhưng Diêm Đình Lâm thật sự là người bạn anh coi trọng nhất, tất cả mọi người đều có thể đâm sau lưng anh nhưng Diêm Đình Lâm sẽ không.

Diêm Đình Lâm chỉ đâm ngay trước mặt.

Nụ hôn kết thúc, Chu Thời Diệc rời khỏi môi cô, tay cô vẫn ôm chặt lấy anh.

Anh lại hôn lên môi cô: “Vẫn muốn tiếp tục ôm như này sao?”

Chung Ức gật đầu, dù sao giây phút này không muốn buông anh ra.

Chu Thời Diệc nhìn thời gian, vẫn có thể ôm thêm mấy phút nữa.

Anh cúi xuống nhìn cô: “Ôm cho đàng hoàng vào.”

Chung Ức cảm thấy bản thân không hề qua loa, hoặc là anh cảm thấy chỉ vòng tay qua cổ không tính là ôm. Vậy nên cô trượt tay xuống khỏi cổ anh, vòng tay ôm lấy eo rắn rỏi đầy sức mạnh của anh.

Chu Thời Diệc đứng thẳng dậy, tựa người vào mép bàn làm việc của cô.

Cô vùi mặt trước ngực anh, chỉ cách một lớp áo sơ mi vẫn có thể cảm nhận được rõ từng đường nét cơ bắp rắn rỏi của anh. Phía trên còn có vết cào của cô, tối hôm trước để lại.

Chung Ức dựa vào người anh chợp mắt hai phút, từ khi Diệm Đình Lâm đồng ý gia nhập, cô bận đến mức chân không chạm đất, tối nào về đến nhà cũng là nửa đêm.

Đang ngủ, một nụ hôn rơi xuống đỉnh đầu.

Chu Thời Diệc: “Anh phải qua đó rồi, hẹn gặp Diêm Đình Lâm lúc sáu giờ.”

“Vâng.” Chung Ức buông anh ra.

Cho dù bàn chuyện với bạn thân nhất anh cũng không bao giờ đến muộn.

“Em đi xuống dưới cùng anh, bố em đợi em ở dưới đó.”

Chung Ức dọn dẹp đơn giản văn phòng, cầm điện thoại và thẻ cơm đi xuống.

Trong thang máy, cô nói chuyện Ninh Khuyết ăn, ở văn phòng với anh: “Em cũng muốn thuê một phòng ở khách sạn bên cạnh, ở lại công ty đỡ phải chạy đi chạy lại.”

Chu Thời Diệc không cho phép: “Cho dù có muộn như nào anh cũng sẽ chờ để đón em.”

Áp lực công việc của cô đã đủ lớn, buổi tối anh ôm cô ngủ có thể khiến cô thoải mái hơn chút.

Chung Ức: “Từ bên Khôn Thần đến khu phức hợp quá xe, ngày nào cũng đến đón em phiền lắm.”

Chu Thời Diệc như có suy nghĩ: “Anh tìm Mẫn Đình nhờ sắp xếp tạm cho một văn phòng ở khu phức hợp, vừa tiện trao đổi công việc còn có thể đợi em cùng về nhà nữa.”

Bây giờ anh đã hiểu vì sao Đường Nặc Duẫn và bạn trai lại cùng nhau đến Kinh Hòa.

Lúc bận đến cả thời gian gọi điện cho nhau cũng chưa chắc có.

Ra khỏi sảnh văn phòng, Chu Thời Diệc đi tìm Diêm Đình Lâm, cô lao thẳng về phía xe của bó.

Giang Tĩnh Uyên bước xuống từ chiếc Bentley, đỡ con gái lao vào lòng.

Con bé vẫn giống như lúc còn nhỏ, cứ gặp ông là sự phấn khích hiện hết trên mặt.

“Sao không nói sớm với bố vậy?”

“Chưa công bố chính thức con lo giữa chừng sẽ có chuyện, chờ mọi thứ chắc chắn rồi muốn tạo bất ngờ cho bố.”

Giang Tĩnh Uyên cười, nói: “Đúng là bị bất ngờ.”

Ông xoa đầu con gái: “Bố bái phục con luôn.”

“Lừa người!”

“Bố lừa con làm gì chứ.”

Hai tay Chung Ức ôm lấy cánh tay bố, theo thói quen lắc lắc: “Lần này đi du lịch với chị Chung co vui không bố?”

“Khá tốt.”

Lúc vợ vui sẽ dính lấy ông, nhưng lúc nói chuyện với Thời Phạn Âm gần như quên mất ông đang ở bên cạnh.

Ông bảo vợ đừng có nhìn điện thoại mãi, nói chuyện với ông nhiều hơn, vợ lại nói: Em gọi điện nói chuyện với nhóc ranh con, hỏi con bé có ăn uống tử tế không.

Không thể nào từ sáng đến tối cứ hỏi con gái có ăn cơm chưa mãi được.

Lúc này Ninh Khuyết từ trong tòa nhà bước ra, đã thay sang chiếc áo sơ mi khác được là thẳng tắp.

Lần đầu tiên ăn cơm cùng một nhân vật huyền thoại như vậy, ít nhiều anh ta cũng căng thẳng.

Nhiều năm trước, khi chuỗi công nghiệp bán dẫn trong nước vẫn chưa có triển vọng như bây giờ, Giang Tĩnh Uyên đã bắt đầu lên kế hoạch.

Mười mấy năm trôi qua, các công ty ông đầu tư đều lên như diều gặp gió, lần lượt trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong mọi lĩnh vực.

Đặc biệt là khoản đầu tư vào vật liệu bán dẫn và lĩnh vực đóng gói kiểm định, thậm chí đã tạo nên kỳ tích nghìn lần hoàn vốn trong giới đầu tư.

Ninh Khuyết không ngờ, cậu Ba nhà họ Giang người từng nhiều lần ghi dấu ấn huyền thoại trong giới đầu tư mạo hiểm lại là một ông bố cuồng con chính hiệu.

“Chủ tịch Giang, ngưỡng mộ chú từ lâu.”

Hôm đón dâu chưa giới thiệu đàng hoàng.

Giang Tĩnh Uyên mỉm cười khiêm tốn: “Lần trước tiếp đón không chu đáo, mong cháu bỏ qua.”

“Không có, không có ạ.”

Tâm trạng gả con gái có thể hiểu được.

Chung Ức khoác tay bố: “Đến nhà ăn trước đã, chúng ta vừa đi vừa nói.”

Giang Tĩnh Uyên nói: “Đợi thêm hai phút nữa đi, mẹ con sắp đến rồi. Bà ấy nói đã rẽ vào con đường khu phức hợp của bọn con rồi.”

“Mẹ cũng đến ạ?”

“Ừ, nói là lần đầu tiên đến khu phức hợp của bọn con, cũng là lần đầu tiên ăn cơm cùng Ninh Khuyết, cứ nhất quyết phải về nhà thay đồ trang trọng.”

Ninh Khuyết được ưu ái đến mức bất ngờ, chủ tịch Giang và nữ hoàng điện ảnh đặc biệt mời anh ta ăn cơm.

Đang nói chuyện thì xe của Chung Chước Hoa đến.

Chung Ức lập tức buông bố ra, nhanh chân chạy đến đón.

Bình thường mẹ thích mặc những chiếc váy màu sắc rực rỡ kiểu dáng đặc biệt, bất cứ phong cách nào cũng có thể cân được. Vậy mà hôm nay mẹ lại mặc áo sơ mi trắng phối với quần tây màu xám nhạt, dáng cao gọn gàng, thần thái đầy cuốn hút.”

Lúc tham dự sự kiện mẹ cũng thường mặc vest nhưng trong cuộc sống thường ngày đây là lần đầu tiên cô thấy.

Đi đến gần, Chung Chước Hoa ôm chầm con gái vào lòng: “Chúc mừng cục cưng nhà chúng ta, giỏi vậy sao!”

Hôm đón dâu Ninh Khuyết có nói chuyện với Chung Chước Hoa mấy câu nên giờ cũng không nói gì thêm.

Mấy người vừa nói chuyện vừa đi về phía nhà ăn.

“Mẹ tưởng nhà ăn của bọn con cũng giống nhà ăn của những công ty khác, cùng lắm là rộng hơn chút.” Chung Chước Hoa cảm thán, “Chỗ này chẳng khác gì khu tổ hợp ẩm thực sao? Cái gì cũng có.”

Chung Ức: “Khu phức hợp có mấy chục nghìn người, gần bằng một khu dân cư. Nếu như chỉ vào mấy nhà đồ ăn nhanh chắc chắn không đáp ứng được nhu cầu cuộc sống.”

Ninh Khuyết không thích nhà hàng Tây, bọn họ chọn một quán đồ ăn Tứ Xuyên.

Chung Ức biết khẩu vị của anh ta, chọn gà xào ớt và cá nướng trước cho anh.

Chung Chước Hoa ngồi cùng bên với con gái, bà chống cằm mỉm cười nhìn chồng: “Chắc anh cũng thích đồ ăn Tứ Xuyên nhỉ?”

“… Sao anh lại thích ăn chứ?!”

Chung Chước Hoa chỉ cười không nói gì.

Vì có Ninh Khuyết ngồi bên cạnh nên Giang Tĩnh Uyên không tiện nói nhiều.

Ninh Khuyết chỉ coi như không nghe thấy, bảo Chung Ức gọi ít món thôi không lại lãng phí.

Giang Tĩnh Uyên không nhìn vợ, ra hiệu nhân viên phục vụ mở rượu.

Ông nâng ly với Ninh Khuyết: “Mấy năm nay cháu chăm sóc Chung Ức như vậy, chú không biết nên cảm ơn cháu như nào.”

“Chú khách sáo rồi ạ. Cháu và Chung Ức đều là bạn cùng trường, chuyện nên làm. Hơn nữa cháu cũng không chăm sóc nhiều gì.”

“Chung Ức nói rồi, lúc học đại học chỉ có cháu không chê con bé lạnh lùng ít nói, lần nào tụ tập cũng gọi con bé theo cùng. Trên công việc cũng vậy, mối quan hệ giữa người với người của con bé còn nhiều thiếu sót, giao tiếp với đoàn đội cũng là cháu đứng ra gánh vác. Con bé có được ngày hôm nay không thể thiếu sự bao dung ở khắp nơi của cháu. Chú và cô Chung vẫn luôn muốn cảm ơn cháu mà mãi chẳng có cơ hội.”

Ninh Khuyết bị nói vậy có hơi ngại: “Chủ tịch Giang, chú quá khen rồi ạ.”

Trước đây anh ta cũng không để ý, mỗi lần họp ngành Mẫn Đình đều dẫn theo anh ta. Anh ta ở Kinh Hòa cũng không cần báo cáo công việc với phó chủ tịch phụ trách, trực tiếp trao đổi với Mẫn Đình nên tiết kiệm được không ít phiền phức. Chuyện này chắc chắn là chủ tịch Giang dặn dò.

Chung Ức nhìn về phía Ninh Khuyết: “Lúc đại học sao anh quan tâm, chăm sóc em vậy?”

“Đừng nhắc nữa.” 

Ninh Khuyết cười nói: “Lúc em nghỉ hè năm nhất anh có gặp em ở trường, anh hỏi bao giờ em về nhà, còn nhớ lúc đó em trả lời anh thế nào không?”

Chung Ức bật cười, đương nhiên nhớ.

Cô nói vé máy bay đắt quá, không về nữa.

“Khi đó nghe xong anh buồn lắm.”

Anh ta biết với tính cách của Chung Ức, mua vé cho cô chắc chắn cô sẽ không nhận.

“Trùng hợp lúc đó em cũng hay đeo túi vải, anh tưởng gia cảnh nhà em không tốt nên muốn dẫn em đi làm quen nhiều người hơn, có mối quan hệ mới dễ nhận được dự án.”

Tham gia dự án rồi sẽ không vì vé máy bay đắt mà không thể về nhà nữa.

Chung Ức cụng ly với anh ta: “Cảm ơn anh nhé.”

Chả trách vừa mới vào năm hai Ninh Khuyết đã bắt đầu dẫn cô đến tham gia các buổi tụ họp của cựu sinh viên.

Chung Chước Hoa không ngờ còn có chuyện này, càng thêm cảm kích Ninh Khuyết, cũng nâng ly với anh ta.

Giang Tĩnh Uyên ngẩng đầu: “Cả nhà chú cùng kính cháu một ly.”

Trong lòng Ninh Khuyết thầm nghĩ, mình có tài đức gì đâu mà được đối xử như vậy.

Cụng ly xong, Giang Tĩnh Uyên đang định ngẩng đầu uống rượu thì ánh mắt lướt qua người đang đi về phía trước.

Nhìn rõ hai người đang tiến đến gần, cả người ông sững sờ.

Mặc dù đã lăn lộn trong thương trường bao nhiêu năm, đã sớm quen với việc giữ sắc mặt bình tĩnh, nhưng giây phút này đầu ông đột nhiên trống rỗng.

Điều khiến ông ngạc nhiên hơn chính là cô gái đang khoác tay và nói chuyện với bà vậy mà lại mặc đồng phục của Kinh Hòa.

Chuyện này ông có miệng cũng không giải thích được với Chung Chước Hoa nữa.

Phản ứng khác thường trong mấy giây ngắn ngủi đó của Giang Tĩnh Uyên, vợ và con gái cùng Ninh Khuyết đều nhìn thấy, không hẹn mà cùng nhau nhìn theo ánh mắt của ông.

Nếu rời đi càng không thích hợp, ngược lại chứng tỏ rõ ràng bản thân đang chột dạ.

Giang Tĩnh Uyên đặt ly rượu xuống đứng dậy, đây là lần thứ hai gặp lại nhau sau khi chia tay. Nhưng lần này cách lần trước đã hơn hai mươi năm, cả hai đã không còn là dáng vẻ lúc còn trẻ nữa.

“Còn tưởng nhận nhầm người nữa.”

Đợi hai mẹ con đi đến gần, ông giơ tay ra.

Dương Gia Nguyện mỉm cười: “Trùng hợp thật, không ngờ gia đình nhà anh cũng ăn cơm ở đây.”

Nói xong câu không tính là chào hỏi bà quay về phía Chung Chước Hoa.

Chung Chước Hoa cũng đứng dậy, hai người bắt tay đơn giản.

“Cảm ơn chị khi đó đã đính chính giúp tôi, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội cảm ơn trực tiếp rồi.”

Dương Gia Nguyện: “Chuyện nên làm, vốn dĩ chuyện đó cũng không liên quan đến chị.”

Còn việc vì sao mình lại xuất hiện ở khu phức hợp của Kinh Hòa, bà giải thích: “Con gái tôi trước đó không biết chuyện này, cùng bạn trai đến Kinh Hòa. Tôi không can thiệp vào sự lựa chọn của mấy người trẻ, ai biết được chuyện xưa cũ lại bị khơi ra.”

Bà chỉ nói đến đó rồi dừng lại: “Vừa hay tôi được nghỉ nên tiện đến thăm con gái luôn. Ngày nào con bé cũng bận rộn, bận đến bây giờ mới đi ăn tối.”

Chung Chước Hoa mỉm cười: “Đúng là giống nhau, con gái tôi cũng bận đến mức không có thời gian về nhà ăn cơm, chỉ có thể qua đây ăn cùng con bé.”

Dương Gia Nguyện: “Vậy mọi người tiếp tục đi, chúng tôi đi tìm chỗ.”

Bà khẽ gật đầu với Giang Tĩnh Uyên, nắm tay dẫn con gái đi.

Cuộc gặp mặt kết thúc trong êm đẹp.

Ninh Khuyết nhìn đĩa gà xào ớt vừa được mang lên, bàn đồ ăn này sợ bị bỏ lãng phí, đến cả anh ta cũng không có tâm trạng ăn nữa.

Giang Tĩnh Uyên nhìn vợ giải thích: “Anh không biết con gái cô ấy ở Kinh Hòa.”

Chung Chước Hoa: “Cái này không quan trọng. Vừa rồi tim đập nhanh lắm đúng không?”

Ninh Khuyết: “…..”

Hoàn toàn không quan tâm anh ta là người ngoài, tính sổ ngay lập tức.

Giang Tĩnh Uyên nhìn vợ: “Đúng là rất nhanh, sợ em khó chịu.”

“Em ở trong lòng anh quan trọng vậy sao?”

Giang Tĩnh Uyên: “Em không quan trọng thì ai quan trọng chứ? Ngoại trừ Chung Ức ra chỉ có em.”

Chung Chước Hoa nhìn ông chằm chằm, bà không coi Ninh Khuyết là người ngoài, nói ra cái gai trong lòng suốt mấy chục năm qua: “Không quan trọng bằng người anh thích lúc còn trẻ.”

Ninh Khuyết như ngồi trên đống lửa, quay sang nhìn Chung Ức phát hiện cô đang ăn thịt gà xào ớt.

Anh ta cũng cầm đũa gắp thịt gà ăn, coi như mình không tồn tại.

Giang Tĩnh Uyên: “Nói cứ như ba bốn mươi tuổi anh và em mới ở bên nhau vậy, lúc sinh con gái anh còn chưa đến ba mươi đâu.”

“Em nói là sự mãnh liệt, không phải tuổi tác.”

Sự mãnh liệt trong tình cảm của ông bà chưa từng cảm nhận được.

Lần duy nhất miễn cưỡng xem như là có chính là lần ông xuất hiện ở phim trường.

Nhưng bà lại muốn tình yêu nồng nhiệt của ông.

Hai người nhìn nhau mấy giây.

Giang Tĩnh Uyên: “Trong mắt em, vì để em yên tâm đóng phim anh đã từ bỏ sự nghiệp của mình cũng không tính là mãnh liệt sao? Anh vẫn luôn nghĩ như vậy là đủ rồi.”

“Mấy năm qua anh gần như không xuất hiện ở trong các buổi tiệc xã giao nào, không phải anh khiêm tốn mà vì muốn có thêm thời gian ở cạnh em và con. Cho đến bây giờ, chỉ cần em nhìn anh chăm chú một lúc lâu anh vẫn không chống đỡ được, như vậy vẫn chưa đủ mãnh liệt sao?”

“Nếu như những cái này không tính, vậy thì em thích đồ ăn sáng kiểu Hồng Kông, mấy năm qua bao nhiêu lần anh dậy thật sớm mua từ cảng Hồng Kông mang đến phim trường cho em?”

Chung Chước Hoa khựng lại.

Chung Ức gắp mấy miếng cá bỏ vào trong đĩa, cẩn thận gỡ xương.

Ninh Khuyết cũng chậm rãi gỡ xương cá, sau khi gỡ xương sạch sẽ anh ta cũng coi như hiểu vì sao chủ tịch Giang lại chọn giãi bày lòng mình trước mặt anh ta và Chung Ức.

Có lẽ vì bao năm qua chẳng ai biết rõ tình cảm thật sự giữa hai vợ chồng họ, Chung Chước Hoa luôn cảm thấy Giang Tĩnh Uyên đối xử với mối tình đầu đặc biệt nhất.

Giang Tĩnh Uyên lại giải thích: “Cho dù em tin hay không tin, anh thật sự không biết con gái Dương Gia Nguyện ở Kinh Hòa. Anh không có lý do gì để mời con gái cô ấy với mức lương cao như vậy.”

Nếu như ông thật sự đến con gái của mối tình đầu, thì con gái của mình phải làm sao.

Chung Chước Hoa cầm đũa, thử món cá nướng, hỏi: “Con gái cô ấy ở bộ phận nào thế?”

Ninh Khuyết: “Tên là Đường Nặc Duẫn, là kiến trúc sư chip.”

Chung Chước Hoa gật đầu: “Vậy thì giống Tiểu Ức của chúng ta, rất thông minh.”

Ninh Khuyết: “Vô cùng thông minh.”

Chung Ức đưa phần cá đã gỡ xương cho mẹ: “Vốn dĩ cô ấy cũng ở trong dự án của Khôn Thần, sau đó hot search lộ ra cô ấy mối tình đầu của mẹ mình là ai nên đã rút lui rồi ạ.”

Chung Chước Hoa: “Chuyện này liên quan gì đến đám trẻ bọn con đâu, là bố con gây họa.”

Giang Tĩnh Uyên: “…..”

Chung Chước Hoa có thể hiểu được tâm trạng của Dương Gia Nguyện, chuyện này đối với con gái bà ấy đúng là họa từ trên trời rơi xuống.

Cùng là mẹ, lúc nghe Chung Úc bị Diệp Đình Lâm từ chối bà cũng chẳng có tâm trạng đi du lịch, vội vàng quay về.

Bà dặn con gái: “Con nói với Diêm Đình Lâm, nếu như Đường Nặc Duẫn tìm anh ta muốn gia nhập dự án nên làm như nào cứ làm như thế, mẹ không để ý những chuyện này đâu.”

1 Comment

  1. Cỏ Bốn Lá

    Giữa cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc súng của cô chú tui vẫn cảm thấy a NK có chút vô tri, có chút hề hước 🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *