Cối xay gió màu xanh – Chương 58

Chương 58: Chung Ức ở chỗ tôi sai cũng thành đúng.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

“Người ngồi cùng Chung Ức không phải Chu Thời Diệc đúng không? Nhìn có vẻ không giống.”

Ở bàn ăn bên này hai mẹ con không tránh né chủ đề vừa rồi.

“Không phải ạ, đó là cấp trên của Chung Ức.”

“Mẹ bảo mà, không giống với người ở trong video.”

“Mẹ cũng xem video lên hot search đó rồi ạ?” Đường Nặc Duẫn hỏi mẹ.

Dương Gia Nguyện thành thật: “Đều xem hết rồi.”

Lời phát biểu của Giang Tĩnh Uyên trên đám cưới của con gái.

Video ông bế con gái lúc còn nhỏ ngồi thuyền mui đen bà cũng xem rồi. Giang Tĩnh Uyên khi đó là người mà bà quen thuộc, còn bây giờ ông đối với bà chẳng khác gì người xa lạ.

Hơn hai mươi năm trôi qua, những chi tiết vụn vặt trong mối tình năm xưa đã sớm phai mờ trong ký ức.

Chỉ có duy nhất những cuộc cãi vã là bà còn nhớ rõ.

Lần đầu tiên Đường Nặc Duẫn đến quán ăn này, cô ấy và bạn trai không quen ăn cay, hôm nay đi cùng mẹ đến ăn món quê nhà.

Sau khi gọi mấy món mẹ thích, khóa màn hình điện thoại bỏ sang một bên, nghĩ nên tiếp tục chủ đề vừa rồi như thế nào.

“Sao con không nói chuyện thế?” Dương Gia Nguyện rót cho con gái nửa cốc nước, “Con muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Hôm nay coi như chúng ta là bạn.”

“Vừa rồi tâm trạng mẹ thế nào?”

Dương Gia Nguyện cười: “Hỏi thay bố con sao?”

Đường Nặc Duẫn uống nước, lời phủ nhận quả thật khó mà nói ra được.

“Không có tâm trạng gì đặc biệt cả. Lần đầu tiên gặp nhau tâm trạng rất phức tạp.” Khi đó chia tay chưa được mấy năm, bà đã kết hôn có con nhưng khi đó ông vẫn công khai với bên ngoài mình độc thân.

Ông từng vướng tin đồn tình cảm với Chung Chước Hoa cũng ồn ào một thời gian, sau đó đều bị xóa hết, bà cũng chỉ coi đó là tin đồn.

“Năm đó mẹ và chủ tịch Giang tình cảm sâu đậm như vậy, ông ấy vì mẹ mà cãi nhau với gia đình không xuất hiện trong tiệc đính hôn. Sau này… vì sao lại chia tay vậy?”

“Bởi vì đối xử với mẹ rất tốt vậy nên mẹ vô cùng muốn kết hôn với ông ấy.”

“Nhưng bố ông ấy bởi vì chuyện hủy hôn mà tức giận đến mức bệnh trở nặng hơn, phải phẫu thuật mở lồng ngực. Sau phẫu thuật suýt nữa không qua khỏi, phải nằm phòng ICU mấy chục ngày, hai lần nhận thông báo nguy kịch.”

“Cho dù có cãi nhau với người nhà như nào đi chăng nữa thì đó vẫn là bố ông ấy.”

“Bố ông ấy nằm ở phòng ICU bao nhiêu ngày thì ông ấy ở ngoài hành lang túc trực bấy lâu.”

“Sau đó ông cụ qua được cơn nguy kịch nhưng cũng coi như mất nửa cái mạng, sau khi phẫu thuật còn phải phục hồi chức năng.”

“Khi đó mẹ không biết sau khi phẫu thuật mở lồng ngực còn phải phục hồi chức năng đặc biệt, tưởng sau khi xuất viện thì không có chuyện gì to tát. Sau khi bố ông ấy ra viện mẹ liền hỏi ông ấy khi nào có thể đi đăng ký kết hôn.”

“Ông ấy nói sau khi phẫu thuật còn phải phục hồi chức năng, hỏi mẹ có thể nào đợi thêm một năm nữa không, đợi khi bố ông ấy hoàn toàn hồi phục.”

Nói đến đây Dương Gia Nguyện im lặng mấy giây.

“Vốn dĩ mẹ bị gia đình nhà ông ấy xem thường trong lòng khó chịu, nghe ông ấy nói như vậy lại càng ấm ức hơn. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ đi đăng ký kết hôn mà thôi cũng không phải tổ chức đám cưới, vì sao cứ nhất quyết phải đợi một năm sau.”

“Rốt cuộc vẫn còn trẻ, chủ động nhắc đến chuyện đi đăng ký kết hôn nhưng lại bị từ chối, mẹ không thể nào vượt qua được gánh nặng tâm lý đó. Không kìm được mà suy nghĩ lung tung, dần dần thiếu cảm giác an toàn. Mẹ luôn cảm thấy với tình hình sức khỏe của bố ông ấy thì sớm muộn gì ông ấy cũng thỏa hiệp với gia đình, cuối cùng lựa chọn liên hôn.”

“Sau đó mâu thuẫn ngày một nhiều.”

Đường Nặc Duẫn: “Nếu như hai người không chia tay, chủ tịch Giang sẽ thỏa hiệp với người nhà sao?”

“Có lẽ sẽ không.”

Nhưng trong hoàn cảnh lúc đó, ai còn lý trí nghĩ xa như vậy chứ.

Đường Nặc Duẫn do dự một lúc mới lên tiếng: “Mẹ, mẹ có từng hối hận không?”

Dương Gia Nguyện nắm lấy cốc nước, gật đầu.

Từng hối hận.

Sao có thể không hối hận chứ.

Bởi vì rất khó để gặp được người đàn ông giống như Giang Tĩnh Uyên.

Một thời gian dài sau khi chia tay, bà không thể tự cân bằng được, không kìm được muốn gọi điện cho ông.

“Sau này gặp được bố con, có con mẹ mới dần dần buông bỏ.”

“Bởi vì cho dù kết hôn với Giang Tĩnh Uyên, bố ông ấy không vừa mắt mẹ, rõ ràng biết sự tồn tại của mẹ nhưng vẫn bảo ông ấy liên hôn, chuyện này sẽ là cái gai trong lòng suốt đời. Mẹ rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.”

Đường Nặc Duẫn uống nước, nhất thời không biết phải tiếp lời như nào.

Tình cảm giữa bố và mẹ là kiểu tình cảm cùng nhau vượt qua giông bão, bớt đi cảm giác rung động mãnh liệt.

Nhưng có lẽ đối với bọn họ mà nói, tình cảm như vậy mới vừa vặn nhất.

Dương Gia Nguyện cười dịu dàng, dỗ con gái vui: “Nếu như mẹ kết hôn với Giang Tĩnh Uyên, người sinh ra sẽ không phải là con, cũng sẽ không có Chung Ức. Hai đứa không ra đời, chẳng phải là một tổn thất lớn cho ngành bán dẫn sao? Mẹ vì con, vì tương lại của ngành bán dẫn nên bắt buộc phải chia tay.”

Đường Nặc Duẫn bị mẹ chọc cười.

Dương Gia Nguyên: “Hôm nay sau khi gặp nhau, mọi chuyện đều đã qua rồi. Mẹ hy vọng con đừng bị những chuyện này làm ảnh hưởng. Mẹ và bố con rất rốt, bọn mẹ có cách thể hiện tình cảm của riêng mình.”

“Mẹ, bây giờ Diêm Đình Lâm là sếp trực thuộc của con.”

“Ừ, mẹ biết.”

“Khi đó con có cơ hội vào đội của anh ấy nhưng con lại lựa chọn Kinh Hòa.”

Không thể làm cộng sự với thần tượng, vẫn luôn là nuối tiếc của cô ấy.

Bây giờ khó khăn lắm cơ hội mới đến lần nữa, cô ấy không muốn bỏ lỡ.

Dương Gia Nguyện cụng ly với con gái: “Vậy cứ thuận theo lòng mình đi. Với tính cách của Chung Chước Hoa, có lẽ sẽ không để ý chuyện này đâu.”

Hai mẹ con ăn rất chậm, lúc ngẩng đầu bàn của Giang Tĩnh Uyên đã tan. Ông nắm tay vợ, con gái và Ninh Khuyết đi ở đằng sau.

Khoảnh khắc này, Dương Gia Nguyện có hàng nghìn cảm xúc ngổn ngang.

Ba mươi năm trước lúc bọn họ vẫn còn ở bên nhau, ai có thể ngờ được ba mươi năm sau người bên cạnh lại không phải đối phương nữa. Rồi có một ngày bọn họ tình cờ gặp lại nhau trong quán ăn Tứ Xuyên, mà lúc này mỗi người đều có người mà mình để tâm nhất.

Ra khỏi nhà ăn, Chung Chước Hoa muốn hất tay chồng ra nhưng không hất được.

“Trên đường toàn là người, anh làm gì thế.”

Giang Tĩnh Uyên: “Không phải em nói anh không đủ mãnh liệt sao? Sau này đi đến đâu anh cũng sẽ nắm tay em, trước mặt bố mẹ anh, anh cũng nắm tay em.”

“… Anh tha cho người già tám, chín mươi tuổi đi!”

Miệng thì trách móc nhưng khóe mắt và hai hàng lông mày của Chung Chước Hoa đều lộ ra vẻ dịu dàng.

Chung Ức quay đầu: “Cũng tha cho mấy người trẻ hai mươi mấy tuổi bọn con với. Trung niên rồi thì nên chín chắn chút chứ.”

Nói xong Chung Ức liền bước nhanh hơn, sợ bị bố tóm được.

“Chung Ức, con quay lại ngay! Sao bố lại thành người trung niên rồi?”

Chung Ức cười, không quay đầu lại mà vẫy vẫy tay.

“Bố mẹ em về nhà sẽ không cãi nhau nữa chứ?” Ninh Khuyết vẫn lo lắng như cũ.

“Không đâu. Trước đây có mâu thuẫn là bởi vì gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, mỗi lần mẹ em vào đoàn làm phim là phải đi mấy tháng liền, lại bí mật kết hôn nên cũng không tiện gặp nhau.”

Vừa nói chuyện hai người vừa đi vào tòa nhà văn phòng.

Ninh Khuyết nhận được mail trả lời ngay: “Diêm Đình Lâm nói sau này sẽ tham gia cuộc họp hàng tuần của nhóm thuật toán chúng ta.”

“Tần suất thế nào?”

“Tuần nào cũng có.”

Vốn dĩ Ninh Khuyết tưởng sẽ đổi Diêm Đình Lâm tiếp quản dự án, nhóm thuật toán của bọn họ sẽ sang bên đội chip họp không ngờ Diêm Đình Lâm lại ưu tiên phía thuật toán trước.

Diêm Đình Lâm vừa nói chuyện với Chu Thời Diệc xong, còn chưa cả ăn tối.

“Ngày kia cậu lại họp báo ra mắt xe mới, bọn họ vừa mới đăng ký kết hôn được ba ngày, Thẩm Trì hận c h ế t cậu.”

Tay sắp xếp tài liệu của Chu Thời Diệc khựng lại: “Cậu ta đăng ký kết hôn rồi sao?”

“Ừ, đăng ký hôm nay.”

“Vậy cậu có thể hoãn đến ngày mai hẵng công bố tin gia nhập Kinh Hòa.”

Mặc dù Khôn Thần và Nhuệ Trì là đối thủ cạnh tranh, cuộc chiến giá cả vẫn chưa kết thúc nhưng anh không đến mức chọn đúng ngày vui để khiến Thẩm Trì khó chịu.

Diêm Đình Lâm: “Tôi cũng không biết hôm nay cậu ta đăng ký.”

Nếu không sẽ không chọn hôm nay.

Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể tìm thời cơ thích hợp bù đắp cho Thẩm Trì.

“Cậu định lập văn phòng tạm ở trong khu phức hợp à?”

“Ừ.” Chu Thời Diệc xếp hết tài liệu lên tay vịn ghế sô pha, mở điện thoại lên xem. Chung Ức không gửi tin nhắn cho anh, anh khóa màn hình nói tiếp: “Tiện họp, cũng tiện đón Chung Ức.”

Diêm Đình Lâm chỉ phòng bên cạnh: “Còn trống một phòng, vốn dĩ tôi định làm phòng tập gym nhưng cho cậu mượn dùng trước đấy.”

“Không cần. Tôi có điên đâu mà làm văn phòng ngay bên cạnh cậu. Một ngày cậu gọi tôi rót nước cho cậu tám trăm lần cũng nên.”

Suy nghĩ bị nhìn thấu, Diêm Đình Lâm cười haha: “Không muốn sau đừng có mà hối hận đấy. Nói thật với cậu nhé, người muốn ở văn phòng sát vách tôi nhiều lắm.”

Chu Thời Diệc: “Ảo tưởng có ai mà không biết.”

“Haha!”

Lúc này điện thoại của Diêm Đình Lâm rung, sau đó anh ta chỉ chăm chú trả lời tin nhắn, không để ý đến Chu Thời Diệc nữa.

Mấy phút sau nói chuyện xong Diêm Đình Lâm mới mở tủ lạnh lấy hai chai cà phê ra, ném một chai cho bạn tốt của mình.

Hai người gặp nhau nói chuyện nghiêm túc anh ta quên rót nước cho Chu Thời Diệc.

“Cốc cốc!”

Diêm Đình Lâm còn chưa mở nắp cà phê thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cửa văn phòng không đóng, Đường Nặc Duẫn đứng ở trước cửa: “Sếp Diêm, có tiện làm phiền anh mấy phút không?”

“Không có gì không tiện hết, vào rồi nói.”

Anh ta chỉ ghế sô pha ở khu vực tiếp khách.

Đường Nặc Duẫn đi vào mới nhìn thấy Chu Thời Diệc cũng ở đây.

Anh là bên A của dự án, không cần phải né tránh.

“Tìm tôi vì dự án của Khôn Thần sao?”

“Đúng vậy.”

Diêm Đình Lâm mở tủ lạnh, lại lấy thêm một chai cà phê nữa.

Anh ta đã quen uống cà phê đóng chai, đối với anh ta mà nói cà phê chỉ là một công cụ giúp tỉnh táo, không cần phải cầu kỳ pha máy, tiện là được.

Đường Nặc Duẫn vào thẳng vấn đề: “Sau khi suy nghĩ tôi vẫn muốn gia nhập.”

“Được.” Diêm Đình Lâm đưa cà phê cho cô ấy, “Còn chuyện gì khác không?”

“…..”

Trước khi đến Đường Nặc Duẫn đã chuẩn bị kỹ trong đầu liệt kê rõ ràng hàng loạt lý do muốn gia nhập, kết quả không động đến một chữ nào.

Rõ ràng cô ấy vẫn chưa quen với phong cách làm việc của vị sếp mới này.

“Không có chuyện gì khác.”

Diêm Đình Lâm: “Tám rưỡi sáng mai đúng giờ đến phòng họp bên nhóm thuật toán.”

“Vâng.”

Ngồi xuống chưa đến một phút, Đường Nặc Duẫn cầm chai cà phê lạnh rời đi.

Trước đây cô ấy thường xuyên nghe đồng nghiệp trong ngành nói nhóm của Diêm Đình Lâm không có chuyện đấu đá nội bộ, anh ta xét việc chứ không xét người, công tư phân minh, không bao giờ thiên vị bất cứ ai.

Ở trong nhóm của anh ta chỉ cần suy nghĩ duy nhất một chuyện đó chính là hoàn thành tốt nhất có thể công việc của mình.

Đợi Đường Nặc Duẫn rời đi Chu Thời Diệc mới lên tiếng: “Mối quan hệ giữa mẹ Đường Nặc Duẫn với mẹ vợ tôi, cậu không biết sao?”

“Biết, Chung Ức vừa gửi tin nhắn nói với tôi rồi.”

“Hai nhóm của các cậu hợp tác với nhau vốn đã có mâu thuẫn, mối quan hệ của Chung Ức và Đường Nặc Duẫn vốn dĩ đã nhạy cảm, nếu như ngày nào đó bất đồng ý kiến cậu nhớ xử lý cho tốt.”

Đương nhiên Diêm Đình Lâm sẽ xử lý ổn thỏa, anh ta trêu: “Nếu như mâu thuẫn không thể điều hòa không phải vẫn còn bên A là cậu sao? Cậu đến hòa giải.”

Chu Thời Diệc: “Cậu đừng mong chờ tôi hòa giả. Chung Ức ở chỗ tôi sai cũng thành đúng, tôi không thể nói giúp người khác.”

Điện thoại của Diêm Đình Lâm lại rung, anh ta vừa uống cà phê vừa trả lời.

Chu Thời Diệc thấy anh ta trả lời tin nhắn nghiêm túc như vậy: “Chung Ức gửi tin nhắn cho cậu à?”

“Ừ. Cô ấy không gửi cho cậu đúng không? Tôi thấy cậu thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại nhưng không gõ chữ.”

“…..”

Diêm Đình Lâm ngẩng đầu, đề nghị: “Hay là tôi lập nhóm chat ba người nhé? Sau này nói chuyện ở trong nhóm.”

Chu Thời Diệc: “Tôi bị điên đâu mà ngày nào cũng xem hai người nói chuyện với nhau?”

Diêm Đình Lâm cười sặc cả cà phê: “Con người cậu như này không được như kia cũng không được. Lập nhóm chẳng phải còn hơn ngồi không như giờ sao? Ít nhất còn có thể gõ được mấy chữ, xen vào được mấy câu.”

“Cậu bảo Chu Túc Tấn gửi số liệu tỉ lệ thành phẩm cụ thể cho tôi đi, cái này ảnh hưởng đến thiết kế chip.”

Chu Thời Diệc: “Ngay đây.”

Anh lập tức gửi tin nhắn cho anh họ.

Diêm Đình Lâm và anh có thể lập tức chuyển từ việc đang nói đùa vào trạng thái làm việc ngay, chưa từng để lỡ chuyện chính.

“Đi thôi, đi ăn cơm đã.”

Diêm Đình Lâm cầm thẻ cơm mới cấp của công ty, trong thẻ có nhiều tiền đến mức ngày nào cũng nằm ăn thì cũng ăn không hết.

Ra khỏi tòa nhà văn phòng, trăng sáng sao thưa.

Ở ngoại ô vùng Bắc Thành có thể nhìn thấy bầu trời sao, mặc dù sao không còn nhiều như lúc còn nhỏ.

Ngày thứ hai trở về vẫn chưa chỉnh được chênh lệch múi giờ, theo như giờ giấc sinh hoạt ở Vùng Vịnh giờ này có lẽ anh ta đang ăn sáng.

Hai mươi ngày trước anh ta còn đang suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi sự càm ràm của bố mẹ.

Mẹ đến Vùng Vịnh thăm anh ta trách móc vì chẳng bằng người ta: Con xem Chu Thời Diệc cũng kết hôn rồi kia kìa!

Anh ta nói: Hay là con đến nhà cậu ta sống tạm một thời gian, coi như con cũng kết hôn rồi.

Mẹ tức giận đá anh ta một cái vào chân.

Hôm nay mẹ nhìn thấy vòng bạn bè của anh ta mới biết anh ta về rồi.

Lúc đầu mẹ không dám tin, sợ anh ta đăng bài trong vòng bạn bè chỉ có một mình bà nhìn thấy. Mãi cho đến khi nhìn thấy những tin tức liên quan được đẩy đến, cổ phiếu của Kinh Hòa và Khôn Thần tăng trần bà mới tin.

Mẹ gọi điện thoại hỏi anh ta sao đột nhiên lại quyết định quay về.

Mẹ lại nói: Không cần lo cho mẹ và bố con đâu, bố mẹ ngồi được chuyến bay đường dài về thăm con.

Chung Ức về đến nhà đã gần mười một giờ rưỡi, sau khi tắm xong đi ra Chu Thời Diệc vẫn chưa về.

Ngày mai là buổi họp đầu tiên giữa hai nhóm, cô lại đến phòng làm việc xem lại một lượt những vấn đề cần thảo luận, tránh để lại sơ sót.

Buổi tối Diêm Đình Lâm đã nói với cô Đường Nặc Duẫn đã gia nhập nhóm của anh ta.

Diêm Đình Lâm nói dự án cần nhân tài như vậy.

Sau khi kiểm tra xong mọi vấn đề Chung Ức tắt máy tính.

Vô tình liếc thấy chồng tài liệu bên tủ của Chu Thời Diệc, cô nhớ đến đêm trước khi đi công tác ở Thượng Hải. Lúc vô tình làm đổ chồng tài liệu cô từng nhìn thấy tờ giấy giám định trang sức có bìa sẫm màu, sau đó bận chuyện dự án nên quên mất chuyện này.

Bị sự tò mò thôi thúc, Chung Ức đi qua xem.

Nhưng lật đống tài liệu đó từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy tờ giám định trang sức bìa sẫm màu đó đâu.

“Chung Ức?”

Trên hàng lang, giọng của Chu Thời Diệc truyền đến.

“Em ở phòng làm việc.”

Chung Ức xếp chồng tài liệu lại, bước ra đón.

“Sao anh về muộn vậy?”

“Anh và Diêm Đình Lâm họp video với Chu Túc Tấn, giữa chừng Thần Thần tỉnh nên anh ấy phải dỗ mất nửa tiếng. Thần Thần ngủ bắt buộc phải bế mới chịu.”

Chung Ức từng nghe bố nói lúc nhỏ cô ngủ cũng bắt buộc phải bế, nằm trong lòng người lớn có thể ngủ ba, bốn tiếng không tỉnh nhưng cứ hễ đặt xuống giường là lập tức tỉnh giấc.

Cô lo lắng: “Không biết cái này có di truyền không nữa.” Lỡ như sau này con cũng giống cô.

Chu Thời Diệc: “Không sao, di truyền thì để anh dỗ.”

Trước mắt con cái không nằm trong kế hoạch của hai người nên cũng không nói gì nhiều.

“Tăng ca xong sao không gọi điện thoại cho anh?”

Nói xong kéo cô vào lòng.

Chung Ức biết anh mệt, giơ tay ôm lấy anh: “Không phải anh hẹn Diêm Đình Lâm bàn chuyện sao? Em không muốn làm phiền anh.”

Chu Thời Diệc cúi xuống nhìn cô, đây là lần đầu tiên cô ôm anh chặt đến vậy.

“Cảm ơn em.”

Chung Ức ngơ ngác, không biết vì sao anh lại nói cảm ơn.

Chu Thời Diệc cúi đầu hôn cô: “Không làm phiền. Nếu như em cảm thấy gọi điện không tiện lần sau có thể gửi tin nhắn cho anh.”

Chung Ức gật đầu: “Dạ.”

Cô đang nghĩ không biết anh cất tờ giấy giám định đó ở đâu. Anh chưa từng đặt nhẫn hay dây chuyền cho đối tượng liên hôn trước đó, có lẽ tất cả trang sức đều mua cho cô.

Nếu như không có lý do đặc biệt chắc anh sẽ không cất đi.

“Em nhìn thấy giấy giám định trang sức rồi, anh không cần cất nữa đâu.”

Sắc mặt Chu Thời Diệc vẫn bình tĩnh: “Ừ, nhìn thấy bên trong kẹp gì không?”

“…..”

Vậy mà không mắc bẫy.

Chắc chắn là không kẹp gì, nếu như thật sự kẹp giấy ghi chú hoặc thứ gì khác quan trọng anh sẽ không hỏi như vậy.

Chung Ức không nói chuyện, ngậm lấy môi anh hôn đáp lại anh.

Chu Thời Diệc không hỏi nữa, bế ngang cô lên rồi hôn cô.

Trước đây không muốn cô biết cặp nhẫn đó là bởi vì còn nghĩ đến sĩ diện của bản thân.

Bây giờ không cho cô xem thời gian đặt nhẫn là vì không muốn cô tự trách, khó chịu. Sau khi làm hòa nhìn lại những chuyện đã làm trước đây, cho dù là đề nghị chia tay hay xóa anh cô đều cảm thấy tự trách, cảm thấy không nên làm như vậy.

Cứ để cô hiểu nhầm cặp nhẫn đó đặt trước lúc chia tay, sau khi chia tay cửa hàng flagship mới giao đến.

Về phòng ngủ, anh đi tắm Chung Ức nằm trên giường đợi anh suýt chút nữa thì ngủ quên mất. Mãi cho đến những giọt nước ở trên tóc của người đàn ông chạm vào trán cô, cô mới mở mắt: “Anh tắm xong rồi sao?”

“Ừ.”

Chung Ức giơ tay ôm lấy anh.

Cô vẫn quyết định tối nào cũng về nhà ngủ, ở trong vòng tay anh mọi mệt mỏi dường như tan biến hơn một nửa.

“Chồng ơi, chúc ngủ ngon.”

“Cuối cùng cũng chịu gọi anh như vậy rồi sao?”

Trước khi chia tay Chung Ức thường xuyên gọi anh như vậy.

Từ khi gặp lại cho đến bây giờ cùng lắm cô chỉ gọi tên anh, có lúc ngay cả tên anh cũng không gọi.

Chu Thời Diệc hôn nhẹ lên mắt cô: “Trước đây chỉ cần em rảnh cho dù chỉ có một giây cũng sẽ gửi tin nhắn cho anh.” Có một số lời anh không vòng vo nữa: “Bây giờ không gửi là bởi vì lần liên hôn trước anh từng cùng cô ấy đi gặp phụ huynh hai bên, em cảm thấy giữa chúng ta vẫn còn khoảng cách đúng không?”

Lúc anh họp hoặc bàn chuyện vẫn giữ thói quen cách một, hai tiếng lại xem điện thoại sợ cô gửi tin nhắn anh không kịp xem.

Kết quả có lúc hai ngày cũng không thấy cô gửi một tin nhắn nào.

Nụ hôn của anh lướt từ trên sống mũi xuống môi cô.

Bị anh hôn như vậy, Chung Ức không có cách nào trả lời, ngầm thừa nhận.

Chu Thời Diệc tiếp tục hôn xuống, từ cằm xuống cổ cô.

Anh đoán có lẽ bởi vì anh từng định liên hôn nên rất nhiều thói quen trước đây của cô vẫn chưa trở lại.

Trước đây cô thích nắm lấy anh, rất lâu không buông tay ra, thỉnh thoảng còn ngậm một lúc.

Bây giờ những chuyện này đối với cô trở nên vô cùng xa lạ.

Hôm đám cưới cô chỉ nắm anh khoảng hai, ba phút giống như đang cầm củ khoai nóng bỏng tay nên vội vàng buông ra ngay.

Lúc anh đi tắm Chung Ức bị cơn buồn ngủ cuốn lấy, bây giờ cả người vô cùng tỉnh táo. Những giọt nước trên tóc của Chu Thời Diệc lăn qua chân cô, lướt dọc theo đường cơ bụng săn chắc của cô. Tóc anh chưa lau khô, từng giọt nước mát lạnh lăn xuống khu rừng mềm mại đầy hương sắc của cô.

Những giọt nước mát lạnh được môi lưỡi ấm áp của anh hôn đi.

Chung Ức không còn căng cứng như lần đầu bị hôn sau khi kết hôn nữa, anh đưa một tay ra cho cô nắm.

Cô nắm chặt lấy bàn tay thon dài và mạnh mẽ của anh, cảm nhận từng đợt cuồng nhiệt quen thuộc nơi môi anh.

Chu Thời Diệc ngồi dậy, nụ hôn quay trở lại tai cô.

Khoảnh khắc cô vòng tay ôm lấy cổ anh, anh tiến vào sâu trọn vẹn.

Chu Thời Diệc hôn cô, giọng khàn khàn: “Vẫn giống như trước kia.”

Hai chân Chung Ức quấn lấy eo anh.

…..

Bảy giờ sáng hôm sau Chung Ức ăn sáng qua loa rồi vội vàng lái xe đến công ty.

Tối qua cô đã thương lượng với Chu Thời Diệc mấy tháng tới phải tiết chế một chút.

Anh đồng ý, dặn cô công việc mệt quá phải nói với anh.

Cô chỉ gật đầu cho có, cho dù có mệt đến đâu cũng sẽ không nói.

Áp lực mà Chu Thời Diệc đang gánh còn lớn hơn, dòng xe phân khúc cao của Khôn Thần bị Nhuệ Trì chèn ép gần như không có cơ hội để thở, cuộc chiến giá cả chưa dứt, thắng thua chưa rõ. Ngày mai lại là buổi họp báo ra mắt dòng kun phân khúc trung cấp.

Anh còn quyết định tự mình xây mạng lưới siêu sạc nhưng hiện tại chưa vượt qua được rào cản kỹ thuật.

Giám đốc Đỗ phản đối việc xây dựng mạng lưới siêu sạc, bởi vì cuộc chiến giá cả mà lợi nhuận của công ty bị thu hẹp, doanh số dòng xe phân khúc cao không khả quan, lại còn đầu tư nghiên cứu và phát triển chip. Vì để đảm bảo an toàn cho chuỗi vốn không nên rót vốn đầu tư vào những dự án lớn trong thời điểm này.

Chủ tịch Chu có cùng quan điểm với giám đốc Đỗ, bảo Chu Thời Diệc cân nhắc thận trọng, không được liều lĩnh đánh cược tất cả.

Chung Ức đến văn phòng vẫn chưa đến bảy rưỡi, Ninh Khuyết đang định đi ăn sáng.

“Ăn sáng chưa? Mang về cho em một phần nhé?”

“Em ăn rồi.” Chung Ức suy nghĩ rồi lại sửa thành: “Mang về cho em một cốc sữa đậu nành ngọt cũng được.”

Ninh Khuyết ra dấu OK.

Bây giờ anh ta đã có bạn đi ăn mới, Diêm Đình Lâm cũng giống như anh ta, ăn ngủ ở công ty.

Lúc đến nhà ăn Diêm Đình Lâm đã mua đồ ăn sáng xong giúp anh ta. Trên bàn còn có mấy người của đội chip, Đường Nặc Duẫn cũng ở đó.

Trước đây lúc họp liên nhóm có gặp qua, sau khi chào hỏi đơn giản Ninh Khuyết ngồi xuống đối diện bạn tốt của mình.

Hai đội bọn họ cộng lại phải ba, bốn trăm người nhưng chỉ cần một số người tham gia vào cuộc họp giữa tuần giữa các nhóm, những người ngồi trên bàn ăn đều nằm trong danh sách đó.

Diêm Đình Lâm nhìn vào mắt Ninh Khuyết, nhìn là biết ngủ không ngon: “Thức thâu đêm à?”

“Gần như thế.” Ninh Khuyết uống trước một cốc sữa đậu nành để hạ hỏa: “Nghĩ tới việc sau này họp sẽ cãi nhau đủ kiểu là đau đầu.”

Trong đội chip có người cười, nói: “Cãi nhau không phải rất bình thường sao?”

Mâu thuẫn do lập trường công việc là chuyện không ai có thể tránh khỏi, có lúc không phải vấn đề đúng hay sai mà là xem điều kiện kỹ thuật thực tế có cho phép bọn họ là như vậy không.

Chung Ức là kỹ sư trưởng phụ trách thuật toán, đương nhiên muốn mô hình lớn được đội chip hỗ trợ toàn diện.

Nhưng chip có giới hạn về không gian vật lý, đội chip còn cân nhắc đến quy trình kỹ thuật và giá thành.

Đường Nặc Duẫn cũng cười nói: “Cãi nhau không phải là chuyện cơm bữa sao? Bên thuật toán bọn anh lúc làm việc riêng chắc cũng chửi bên chip của bọn tôi suốt, giống như bên tôi cũng chửi bọn anh vậy.”

Ninh Khuyết: “Đúng luôn. Thế mấy người chửi như nào?”

“Chửi mấy người kỹ thuật kém mà cứ tưởng mình giỏi.”

“Còn bọn tôi chửi chip mà các người thiết kế đúng là rác rưởi.”

Hai bên cùng cười.

Trước đây Ninh Khuyết không lo lắng chuyện cãi nhau qua lại, càng không lo lắng có tranh chấp bởi vì bất đồng là điều khó tránh khỏi.

Nhưng lần này thì khác.

Thân phận của Chung Ức và Đường Nặc Duẫn đều nhạy cảm, lại còn là thành viên cốt lõi của đội.

Lỡ như ý kiến không hợp nhau nên giải quyết như thế nào.

Anh ta nghĩ cả đêm mà chưa nghĩ ra được cách nào.

Diêm Đình Lâm bảo bạn tốt yên tâm: “Có bất đồng thì tôi nhường Chung Ức, lớn cỡ nào tôi cũng nhường. Sau này cậu cứ yên tâm mà ngủ ngon đi.”

Mấy người của đội chip bao gồm cả Đường Nặc Duẫn cũng không coi lời này là thật, chỉ coi như làm dịu bầu không khí.

Ninh Khuyết: “Quả thật nên nhường Chung Ức.”

Diêm Đình Lâm thuận theo lời anh ta nói, hỏi: “Vì sao?”

Ninh Khuyết nghiêm túc trả lời: “Cô ấy là người nhỏ tuổi nhất trong đội, còn sinh non.”

Nghe đến hai chữ “sinh non” Diêm Đình Lâm cười bả vui cũng run.

Cuối cùng cười đau cả bụng, bữa sáng cũng không ăn nổi.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *