Chương 121: (Ngoại truyện 17): Du Cảnh Hâm vs Quý Thanh Viễn
Chuyển ngữ: Anh Đào
Ngày hôm sau, Tết Trung thu.
Buổi trưa Du Cảnh Hâm phải về nhà ăn cơm cùng bố, buổi tối còn phải đến nhà họ Quý.
Quý Thanh Viễn từ phòng thay đồ đi ra, quần áo chỉnh tề.
Du Cảnh Hâm nhìn một cái, lướt qua gương mặt anh rồi lại nhìn xuống eo anh rồi mới thu hồi ánh mắt.
Quý Thanh Viễn chú ý thấy ánh mắt của cô, ánh mắt dò xét đó của cô đảo một vòng quanh eo anh. Anh nghi ngờ nếu không phải anh lắm tiền, thể lực lại tốt, có phải cô đã đòi ly hôn với anh từ lâu rồi không.
Kết hôn lâu như vậy, số tiền anh cho cô đủ để mua một chiếc máy bay Gulfstream G550, vậy mà cô đến một hào cũng chẳng lỡ tiêu cho anh.
Ngay cả chuyện chăn gối cũng là anh chủ động lấy lòng cô.
Cho dù như vậy, cô vẫn chưa biết đủ, động một tí là lại tỏ thái độ với anh. Lần nào cũng chẳng có dấu hiệu báo trước, rõ ràng lúc sáng đi làm cô vẫn vui vẻ bình thường, tối về nhà là có thể trút ngay một trận mưa rào lên anh.
Lần chiến tranh lạnh lâu nhất, suốt mười một ngày cô không nói với anh một từ nào.
Cũng không phải không nói, mỗi tối chỉ có lúc ở trên giường cô mới chịu gọi tên anh.
Mấy khoản này, anh đều nhớ rõ từng món một.
Thời gian cũng tương đối, Du Cảnh Hâm định dậy nhưng không thấy đồ ngủ của mình đâu.
Trên giường ngoài một chiếc chăn ra thì trống trơn.
Cô nhìn xung quanh, trong phòng ngủ chẳng có lấy một bộ quần áo nào để cô mặc tạm, đến cả khăn tắm cũng không thấy đâu.
Chắc chắn là Quý Thanh Viễn giở trò xấu, dọn dẹp sạch sẽ quần áo.
Một năm gần đây, lúc ngủ anh không cho phép cô mặc quần áo, cứ thế ôm cô vào lòng. Mỗi đêm đều hôn cô không biết bao nhiêu lần.
Anh nói mặc vào chỉ thêm phiền, cởi ra cởi lại quần áo hỏng mất.
Trên tinh thần tiết kiệm tiền giúp cô, tốt nhất là khỏi cần mặc.
Thật ra, anh không biết là cô cũng thích ngủ như vậy, nên mới thuận nước đẩy thuyền. Cảm giác áp sát vào nhau không có bất kỳ lớp vải nào ngăn cách thật sự rất tuyệt vời.
Nhưng sáng nay, thế mà anh lại không để lại cho cô bộ quần áo nào.
Du Cảnh Hâm định đợi anh rời khỏi phòng ngủ rồi mới dậy, vùi mình trong chăn ngủ tiếp.
Hai mươi phút trôi qua, anh vẫn chưa có ý định rời đi.
Du Cảnh Hâm liếc khóe mắt nhìn về hướng đó. Quý Thanh Viễn đang cầm một quyển sách dựa vào ghế sô pha đọc, hai chân bắt chéo tự nhiên, vẻ mặt điềm tĩnh, ra vẻ đàng hoàng.
Anh còn cố tình ngồi đối diện về phía giường.
Cô xoay người, không muốn nhìn anh.
Quý Thanh Viễn ngẩng đầu, tưởng cô muốn ngủ nướng thêm một giấc.
Nửa tiếng trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì.
Cuốn sách trong tay anh đã đọc qua mấy lần, sắp thuộc lòng nội dung. Anh vứt nó sang một bên, lướt điện thoại.
Hôm nay thị trường chứng khoán đóng cửa, nhưng mảng tài chính còn nhộn nhịp hơn cả ngày làm việc. Mấy tin tức hot trên trang chủ đều liên quan đến nhà họ Lệ.
Cuộc chiến nội bộ nhà họ Lệ cuối cùng cũng kết thúc, Lệ Viêm Trác và bố anh ta đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc chiến lợi ích đầy máu tanh và khốc liệt này, nắm quyền kiểm soát tập đoàn.
Hai ngày nữa lúc thị trường mở cửa lại, cổ phiếu nhà họ Lệ có lẽ sẽ tăng vọt.
Sau này, Lệ Viêm Trác sẽ có quyền quyết định tuyệt đối ở tập đoàn.
Anh luôn cảm thấy Lệ Viêm Trác như cô tình chọn đúng ngày này để tung tin mình nắm quyền làm anh chướng mắt.
Quý Thanh Viễn không xem kỹ tin tức liên quan đến nhà họ Lệ nữa. Dù sao sau này anh và Lệ Viêm Trác cũng chẳng thể nào hợp tác, chủ yếu là nhà họ Du và nhà họ Lệ vốn dĩ không có qua lại.
Anh nhìn người đang nằm trên giường, không biết sau khi cô nghe tin người trong lòng nắm quyền thì sẽ vui đến mức nào.
Đó không phải là chuyện anh bận tâm nhất, anh phải lo cho bản thân trước. Du Cảnh Hâm có lẽ sẽ vì chuyện này mà đòi ly hôn với anh, dù sao tổng tài sản hiện tại của Lệ Viêm Trác cũng không thấp.
Quý Thanh Viễn đặt điện thoại xuống, đi tới bên giường đẩy đẩy cô: “Dậy đi.”
Du Cảnh Hâm vốn dĩ không ngủ, bực mình vì anh làm phiền: “Anh xuống nhà chờ tôi đi.”
Quý Thanh Viễn không đi, kéo góc chăn.
Du Cảnh Hâm bực lên: “Anh làm gì đấy!”
Quý Thanh Viễn: “Tôi muốn gấp chăn.”
Du Cảnh Hâm: “…..”
Quý Thanh Viễn lại giục cô: “Dậy đi, muộn nữa là không kịp về nhà ăn cơm đâu.”
Du Cảnh Hâm nhìn đồng hồ đeo tay của anh: “Còn chưa đến bảy giờ!”
Quý Thanh Viễn lúc nào cũng có lý do cãi lại cô: “Em không thể nào về nhà sớm ở cùng bố sao?”
Du Cảnh Hâm nắm chặt góc chăn ngồi dậy, quấn chăn che trước người.
Cô không biết sao anh lại kiếm chuyện, cũng không đoán được rốt cuộc anh muốn làm gì.
Nhưng không thể nào chịu thiệt được.
Cô bọc kín người lại, hai tay kéo chiếc áo sơ mi của anh ra khỏi cạp quần, rồi bắt đầu cởi từng cúc áo.
Quý Thanh Viễn đột nhiên ngẩn người, đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy. Anh chống hai tay bên người cô, cúi eo xuống phối hợp với cô. Anh cứ nghĩ cô đang muốn.
Anh vốn dễ nói chuyện, cô muốn thì anh cho.
Trong lúc cô bận rộn cởi cúc áo, anh cúi đầu hôn lên môi cô, vô cùng nhẹ nhàng.
Du Cảnh Hâm còn phải để ý giữ cho chiếc chăn trên người khỏi tuột xuống nên động tác cởi cúc chẳng mấy linh hoạt.
Sau đó Quý Thanh Viễn dùng một tay giúp cô cởi. Cô tháo từ trên xuống, anh cởi mấy cúc phía dưới.
Áo sơ mi vừa cởi ra, lúc anh định ôm cô vào lòng thì bất ngờ bị cô đẩy mạnh một cái.
Du Cảnh Hâm mặc áo sơ mi của anh lên người, vén chăn lên bước xuống giường. Cúc áo cô cũng lười cài, chỉ vội khép hai vạt áo lại rồi đi chân trần vào phòng tắm. Độ dài của áo sơ mi vừa vặn che đi những nơi cần che.
Trước đó cô không muốn dậy bởi vì xấu hổ, dù sao ngày nào hai người cũng làm, chỉ là lúc anh cố ý chơi xấu không để lại quần áo cho cô, cô không muốn để anh đạt được mục đích.
Quý Thanh Viễn không ngờ mình lại bị cô lừa, nghĩ đến cảnh vừa rồi mình còn giúp cô cởi cúc, lúc này anh thực sự chỉ muốn tìm cái gì đó đập cho mình một phát.
“Rầm” một tiếng, rồi “cạch” một cái, cửa nhà tắm bị khóa trái.
Buổi sáng Du Cảnh Hâm không tốn nhiều thời gian vào việc tắm rửa, cô chỉ tắm sơ qua, chủ yếu là gội đầu. Tối qua tóc cô bị Quý Thanh Viễn búi thành một búi nhỏ, lúc thả ra đã không còn vào nếp.
Chưa đầy nửa tiếng, cô đẩy cửa phòng tắm đi ra.
Cô cứ nghĩ Quý Thanh Viễn đã đi xuống nhà, hoặc là tìm quần áo khác để thay, kết quả anh vẫn giống như lúc trước. Để trần nửa thân trên, ngồi trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm về phía cô như thể đang chuẩn bị tính sổ.
Chăn ở trên giường đã được gấp gọn gàng.
Lúc bọn họ vẫn còn ở trong phòng ngủ thì dì giúp việc trong nhà không thể vào, nghĩa là chăn do chính anh gấp.
Du Cảnh Hâm giả vờ như không nhìn thấy, bước về phía bàn trang điểm.
Quý Thanh Viễn sải bước lớn tiến lại gần, nắm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo cổ về phía phòng thay đồ. Du Cảnh Hâm theo bản năng vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay anh: “Quý Thanh Viễn, anh muốn làm gì!”
Quý Thanh Viễn liếc cô một cái, “Em nói xem? Tìm cho tôi một bộ quần áo để mặc vào.”
Du Cảnh Hâm: “…..”
Thái độ tệ như vậy, dựa vào đâu cô phải lấy quần áo cho anh chứ.
Cô dùng sức rút tay về.
Nhìn tay cô từng chút một trượt khỏi lòng bàn tay mình, Quý Thanh Viễn siết chặt lấy bàn tay cô.
Có một khoảnh khắc, Du Cảnh Hâm cảm giác như xương bàn tay mình sắp bị anh bóp gãy, đau thấu xương. Cô dùng tay còn lại đập anh, “Anh buông tay ra!”
Quý Thanh Viễn nào chịu nghe, cũng không muốn buông cô ra.
Du Cảnh Hâm đau không chịu nổi, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống, ngọn lửa giận vô cớ trong lòng cũng không kìm nén được nữa: “Quý Thanh Viễn! Cho dù anh không muốn đối xử dịu dàng với tôi như bạn gái cũ của anh thì anh cũng đừng thô bạo như vậy có được không?”
Lúc câu này thốt ra, không chỉ Quý Thanh Viễn mà ngay cả Du Cảnh Hâm cũng sững người lại.
Phòng ngủ hoàn toàn im lặng.
Quý Thanh Viễn chớp chớp mắt, anh chỉ muốn trêu cô thôi. Muốn cô chọn cho anh một bộ quần áo rồi mặc vào cho anh, cô không muốn thì thôi, sao nhất quyết phải gán cho anh cái tội danh như thế.
Anh chỉ siết chặt tay cô thôi, sao lại bị cô nói thành thô bạo đến mức này chứ?
Đúng là vô vị, Quý Thanh Viễn đột nhiên buông cô ra.
Anh không biết chỉ một lực hơi mạnh của anh đối với Du Cảnh Hâm lại đau không chịu nổi.
Quý Thanh Viễn bị cô làm cho tức điên lên. Tối qua vừa mới dỗ cô xong, vừa mới làm hòa, hôm nay lại hoàn toàn trở mặt. Những ngày tháng như này, mãi mà chẳng thấy hồi kết.
Anh nhìn cô: “Tôi chưa bao giờ nhắc đến người em thích, cũng phiền em đừng nói về bạn gái cũ của tôi có được không?” Anh không thích giữa cô và anh còn có người khác đến làm chướng mắt.
Chính cô nói không để ý đến quá khứ tình cảm của anh, bây giờ lại lôi chuyện này ra nói, thật sự vô vị.
Câu “Cũng phiền em đừng nói về bạn gái cũ của tôi có được không?” của anh dễ gây hiểu lầm, rơi vào tai Du Cảnh Hâm lại thành ra anh đang bảo vệ Lãnh Văn Ngưng, không cho phép cô nhắc tới.
Lần đầu tiên Du Cảnh Hâm xin lỗi anh nhưng lại vì Lãnh Văn Ngưng: “Rất xin lỗi, không nên nhắc đến bạn gái cũ của anh. Tôi không cố ý, cũng không có ý xấu. Sau này sẽ không nhắc đến nữa.”
Lát nữa phải về nhà ăn cơm, dù tâm trạng có tồi tệ đến mấy cô vẫn ngồi xuống bàn trang điểm để trang điểm.
Quý Thanh Viễn đứng đó một lúc, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.
Anh bước lại gần, cảm thấy cực kỳ ấm ức: “Lúc này tôi không dùng lực. Quần áo em thay ra tối qua tôi đều đã bỏ vào máy giặt, không biết hôm nay em muốn mặc gì nên chờ em cả buổi sáng, đợi em thức dậy lấy giúp. Em còn cởi quần áo của tôi, cởi thì cởi đi, tôi không chấp nhặt với em, nhân lúc em đi tắm tôi đã gấp chăn gọn lại. Kết quả em thì sao? Bây giờ lại đổ thừa cho tôi, tôi thô bạo chỗ nào chứ?”
Càng nói anh càng không nuốt trôi cơn tức này: “Nếu em không muốn mặc quần áo giúp tôi thì thôi, đừng làm như thể bản thân chịu phải ấm ức lớn lắm không bằng.”
Du Cảnh Hâm: “…..”
Quý Thanh Viễn quay người đi vào phòng thay đồ, anh không thể cứ không mặc quần áo mãi được, đành nén giận tự mình mặc.
Bên ngoài, Du Cảnh Hâm vẫn đang nghĩ lạ những lời anh vừa nói. Hóa ra không phải anh cố ý giở trò xấu cất hết quần sao của cô.
Nhưng anh đứng ra bảo vệ bạn gái cũ, xem như hòa nhau.
Lúc Quý Thanh Viễn bước ra, thấy cô đang ngồi ngẩn ngơ trước gương, không biết lại đang nghĩ gì.
Anh vô tình liếc nhìn bàn tay phải của cô, mấy phút trôi qua mà mu bàn tay trắng trẻo của cô vẫn đỏ lên một mảng.
Lúc này anh mới nhận ra, vừa rồi không phải cô làm quá lên, có lẽ lực tay của anh thật sự hơi mạnh. Chỉ là đối với anh như vậy chưa tính là dùng lực.
Quý Thanh Viễn bước qua, vốn định cài khuy măng sét nhưng tạm thời để đó.
Anh giơ tay định cầm tay cô qua hôn một cái coi như xin lỗi, kết quả cô lập tức rụt tay lại không cho anh chạm vào.
“Đưa anh xem nào.”
Mặt Du Cảnh Hâm không cảm xúc: “Chẳng có gì đáng xem.”
Quý Thanh Viễn hết cách, kéo cô dậy rồi đẩy vai cô đi: “Lần này anh không dùng lực đẩy em, lát nữa em đừng có đổ thừa là anh thô bạo đấy.”
Du Cảnh Hâm: “……”
Cô ngẩng đầu, chẳng mấy vui vẻ gì: “Anh lại muốn làm gì nữa?”
Quý Thanh Viễn đẩy cô mãi đến tận mép giường: “Làm hòa.”
Du Cảnh Hâm: “…..”
Còn chưa kịp phản ứng cô đã ngã xuống giường.
Quý Thanh Viễn đứng dưới giường, hay tay chống hai bên người Du Cảnh Hâm, cúi đầu nhìn cô: “Chẳng phải em thích cởi quần áo của anh sao, cho em thỏa cơn thèm, cởi cúc áo tiếp đi.”
Du Cảnh Hâm cạn lời: “Ngoài chiêu này ra anh còn biết làm gì nữa không!”
Quý Thanh Viễn cúi đầu cắn cô một cái, lúc này anh luôn nhắc nhở bản thân không được dùng sức. Sau đó động tác cũng trở nên dịu dàng hơn, hôn từ mắt, mũi rồi đi dần xuống dưới.
Du Cảnh Hâm không chủ động phối hợp, hoàn toàn là một mình anh lấy lòng cô.
Đây là lần duy nhất họ thân mật với nhau giữa ban ngày ban mặt.
Mu bàn tay phải của Du Cảnh Hâm lúc này vẫn còn bỏng rát, có lẽ là do da cô quá nhạy cảm. Cô đưa tay lên gần miệng khẽ thôi.
Anh còn nói không dùng lực, nếu lực tay mạnh thêm chút nữa biết đâu cô đã bị anh bóp gãy xương tay ngay tại chỗ rồi cũng nên.
Sau này anh đừng hòng động vào bàn tay này của cô nữa.
Trong khoảnh khắc cô lơ đãng, dây áo choàng tắm đã bị tháo ra.
Đầu thu, tiết trời se se lạnh. Không còn áo choàng tắm che chắn, cơ thể phơi trần như này có hơi lạnh.
Nụ hôn của anh vẫn tiếp tục.
Dần dần tiến xuống dưới đường cơ bụng.
Du Cảnh Hâm nhẫn nhịn, không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào.
Quý Thanh Viễn khẽ ngẩng đầu, thấy cô vẫn đang nhìn bàn tay mình, chẳng cho anh chút phản ứng nào.
Đột nhiên Du Cảnh Hâm lấy hai tay che mặt, bịt chặt miệng lại, nhưng vẫn phát ra một tiếng nghe như làm nũng. Anh vậy mà lại mút nhẹ một cái, cảm giác tê dại giống như một luồng điện chạy khắp toàn thân.
Rõ ràng là anh cố ý, cô giơ chân định đạp anh.
Quý Thanh Viễn giữ chặt hai chân chân cô ở mép giường khiến cô không cử động được.
Anh lại cúi đầu, tiếp tục hôn cô.
Du Cảnh Hâm nằm ngang trên giường, cách chiếc gối trên giường một đoạn. Cô cố sức với lấy, khó khăn lắm mới với tới chiếc gối của anh.
Cô vùi mặt vào gối, không muốn để anh nhìn thấy biểu cảm của mình, không muốn anh nghe thấy lúc này cô thật sự rất thích cách cầu hòa này của anh.
Lần nào cãi nhau rồi chiến tranh lạnh, anh đều dùng cách này để làm hòa.
Cuộc hôn nhân đầy vết xước của bọn họ cũng nhờ vậy mà được gia cô hết lần này đến lần khác. Nhưng móng nhà vốn không vững, tầng càng xây cao, cô càng lo sợ sẽ có một ngày không gánh nổi sức nặng mà đổ sập xuống.
Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ, bản thân đã được đưa lên chín tầng mây. Khoảnh khắc ấy, chút lý trí còn lại hoàn toàn không thể kiểm soát nổi.
Cô đẩy chiếc gối ra, vội vàng tìm kiếm Quý Thanh Viễn, muốn ôm chặt lấy anh.
Quý Thanh Viễn đứng dậy, kéo cô vào lòng.
Du Cảnh Hâm cảm thấy anh có một điểm cực kỳ tốt. Chỉ cần cô muốn ôm anh, anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô, sẽ không bao giờ vì những chuyện như thế này mà làm khó cô, không chịu cho co.
Cũng không bao giờ bắt cô dùng những chuyện này để cô nói lời xin lỗi.
Lần này, Quý Thanh Viễn không dùng bao. Tủ đầu giường hơi xa, mà cô lại ôm chặt lấy anh không buông tay, không cho phép anh rời đi.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là cái cớ anh tự vẽ ra.
Đột nhiên anh muốn có một đứa con với cô, sau khi có con cho dù cô có tức giận, trong lòng vẫn còn nhớ nhung đến người khác thì có lẽ cũng sẽ không ly hôn.
Cho dù cả đời này của cô không định dành một góc nhỏ trong tim cho anh thì anh sẽ chơi với con, chẳng bận tâm đến cô nữa, cô muốn làm gì thì làm.
Trong lòng Du Cảnh Hâm cũng biết rõ anh không đi lấy bao.
Cô không nhắc anh.
Không dùng thì không dùng thôi.
Kể từ khi anh nói sẽ không ly hôn, cô đã mong muốn có một đứa con, dù là bé trai hay bé gái thì nhất định cũng sẽ vô cùng xinh đẹp. Nếu anh đã không muốn nói chuyện với cô, sau này cô sẽ trả lòng với bé con, trong lòng anh muốn nhớ nhung ai thì nhớ.
Bởi vì trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, nên lần này làm hòa đặc biệt để tâm. Hai người ôm chặt lấy nhau, thế nào cũng không nỡ buông ra.