Tình yêu với anh – Chương 120

Chương 120: (Ngoại truyện 16): Du Cảnh Hâm vs Quý Thanh Viễn

Chuyển ngữ: Anh Đào

Quý Thanh Viễn đến câu lạc bộ một chuyến, không ngờ gặp Lãnh Văn Ngưng ở trong sân.

Lãnh Văn Ngưng vừa khóa xe chuẩn bị lên tầng, bước chân cô ta chậm lại.

Ly hôn được hai năm, trong thời gian đó cô ta và Quý Thanh Viễn từng gặp nhau, khi ấy đông người bọn họ lại ngồi cách xa nhau nên không nói chuyện.

Bây giờ gặp lại, cô ta không thể gọi thẳng tên anh.

“Sếp Quý, lâu rồi không gặp.”

Quý Thanh Viễn bước tới, nhẹ nhàng gật đầu chào.

Hai người cùng đến một phòng riêng, cùng nhau đi lên tầng.

Quý Thanh Viễn đi phía trước, cúi đầu xem điện thoại.

Lãnh Văn Ngưng đi ở phía sau, tối nay cô ta đột nhiên quyết định tới đây uống rượu, không ngờ lại gặp anh.

Bạn bè thấy hai người một trước một sau bước vào, không khỏi ngạc nhiên.

“Chuyện gì thế?”

Quý Thanh Viễn: “Gặp nhau ở dưới tầng.”

Lãnh Văn Ngưng cũng không nói gì thêm, cô ta gọi người phục vụ lấy rượu, im lặng ngồi xuống bên cạnh. Thỉnh thoảng cô ta lại nhìn về phía Quý Thanh Viễn.

Bọn họ vừa đánh bài vừa nói chuyện, trong tiếng cười đùa và các ván bài thắng thua, chuyện chính cũng được chốt xong.

Có một số lời không cần phải nói ra thẳng thừng, trong lòng tự biết rõ là được.

“Cậu đầu tư vào nhà hàng tư nhân cũng được gần hai năm rồi nhỏ? Rốt cuộc có mở cửa không đấy?” Một người bạn hỏi.

Lãnh Văn Ngưng nghe thấy tiếng cũng nhìn sang, từ lâu cô ta đã nghe nói Quý Thanh Viễn đầu tư vào một nhà hàng tư nhân. Nhưng lâu như vậy rồi mà vẫn chẳng thấy chút động tĩnh nào.

Quý Thanh Viễn ngậm điếu thuốc trong miệng, anh sắp lại bài, kẹp điếu thuốc ra gạt gạt tàn rồi mới nói: “Sắp rồi, đang để bay bớt mùi.”

Người bạn trêu: “Cậu làm như sửa nhà cậu không bằng ấy, với cái tốc độ khai trương này của cậu chẳng mấy mà lỗ vốn.”

Quý Thanh Viễn: “Không kinh doanh bên ngoài. Tặng vợ tôi.”

“Hóa ra là như vậy, tôi bảo mà.” Người bạn không hỏi thêm nữa. Lãnh Văn Ngưng vẫn ngồi bên cạnh, lúc này mà nhắc tới Du Cảnh Hâm quá không thích hợp, bọn họ vẫn phải để ý đến tâm trạng của Lãnh Văn Ngưng.

Còn việc Quý Thanh Viễn tặng nhà hàng tư nhân cho Du Cảnh Hâm, bọn họ cũng thấy bình thường. Cho dù như thế nào thì mối quan hệ với nhà họ Du vẫn phải duy trì.

Bọn họ rất rõ, năm đầu tiên sau khi kết hôn Quý Thanh Viễn ở nước ngoài hơn bảy tháng mới về, trong khoảng thời gian đó cậu ta hoàn toàn có thể về nhưng lại không về.

Không những không về, Quý Thanh Viễn còn rảnh rỗi bay sang tận bên kia bán cầu du lịch một chuyến, xem hòa nhạc.

Quan hệ vợ chồng phải tệ như nào mà cậu ta thà đi xem hòa nhạc một mình chứ không muốn về nhà thăm vợ.

Trong mấy tháng đó, Du Cảnh Hâm cũng không đi thăm Quý Thanh Viễn.

Mặc dù bọn họ đi công tác cùng Quý Thanh Viễn, cùng bận rộn làm dự án nhưng cũng không tiện hỏi nhiều chuyện riêng tư của cậu ta.

Hai năm rưỡi trôi qua, Quý Thanh Viễn và Du Cảnh Hâm vẫn chưa có con.

Cũng chưa từng xuất hiện cùng nhau trong tất cả các buổi tiệc xã giao nào.

Còn về nhà hàng tư nhân kia, nói là sửa sang cho bay mùi chắc cũng chỉ là cái cớ. Có lẽ Quý Thanh Viễn chẳng để tâm nên việc sửa sang cứ trì hoãn mãi.

Không thể để bầu không khí chùng xuống, một người bạn khác liền hỏi: “Đợi khi nào khai trương bọn tôi sẽ tới ủng hộ. Không phải sang năm mới mới mở đấy chứ?”

Quý Thanh Viễn: “Năm sau.”

Anh nói một ngày cụ thể.

Mấy người đàn ông khác chẳng để ý, bọn họ không chú ý đến những chuyện này. Nhưng Lãnh Văn Ngưng lại đặc biệt nhạy cảm với ngày đó, đó là ngày Quý Thanh Viễn và Du Cảnh Hâm đi xem mắt.

Cô ta biết rõ tính cách Quý Thanh Viễn, anh chẳng coi trọng bất kỳ một ngày lễ nào, cũng chẳng phải kiểu người sẽ để ý mấy ngày kỉ niệm. Có lẽ ngày khai trương là do Du Cảnh Hâm quyết định.

Trong giới ai cũng biết, cuộc hôn nhân giữa Quý Thanh Viễn và Du Cảnh Hâm chỉ là danh nghĩa.

Chỉ là hợp tác giữa hai nhà quá nhiều, đụng một cái là ảnh hưởng đến cục diện toàn cục. Vì sự phát triển chiến lược của công ty hai bên, cho dù hôn nhân không thể duy trì được nữa, nếu chưa đến mức bất đắc dĩ thì sẽ không ly hôn, dù có giả vờ cũng phải diễn tiếp.

Anh vốn nắm trong tay một quân bài tốt, cuối cùng lại đánh nát bét.

Sống những ngày tháng như này, anh đã từng hối hận chưa?

Vừa rồi lúc gặp nhau ở dưới tầng, cô ta muốn hỏi: Quý Thanh Viễn, lúc trước chúng ta chia tay như vậy anh có hối hận không?

Cuối cùng, cô ta lại nuốt câu nói đó xuống.

Cô ta không thể vứt bỏ sĩ diện để hỏi câu đó.

Gần rạng sáng, ván bài mới tàn.

Một số thỏa thuận lợi ích bàn bạc xong xuôi, Quý Thanh Viễn là người đầu tiên rời khỏi câu lạc bộ.

Cửa đóng lại, người bạn liền khuyên Lãnh Văn Ngưng: “Cậu bớt uống vài ly đi.”

Lãnh Văn Ngưng: “Không say được đâu.”

Trước khi rời đi, Quý Thanh Viễn cũng chẳng buồn chào cô ta.

Lãnh Văn Ngưng nhìn về phía người bạn: “Anh ấy vẫn còn trách tớ sao? Vẫn còn giận sao?”

Người bạn lắc đầu, nói thật: “Cái này tớ chịu, ai dám hỏi chứ.”

Anh ta thở dài, “Hai người thật là… thật sự không hiểu nổi sao hai người lại làm cho cuộc sống trở thành như này chứ.”

Chẳng biết cằn nhằn sao cho phải, anh ta cụng ly với Lãnh Văn Ngưng: “Uống rượu đi.” Anh ta cũng không muốn nói quá nhiều đến chuyện hôn nhân của Quý Thanh Viễn, họa từ miệng mà ra, nói sai câu nào là có thể rước một đống rắc rối cho người trong cuộc.

Lãnh Văn Ngưng áy náy nói: “Hôm nay tớ không biết các cậu hẹn Quý Thanh Viễn, biết trước tớ đã không đến rồi. Lần sau trước khi đến sẽ gọi điện thoại cho các cậu trước, tránh để chạm mặt nhiều quá, anh ấy lại tưởng tớ cố tình.”

Người bạn không biết đáp lại thế nào, uống một hơi cạn rượu trong ly.

Lúc Quý Thanh Viễn về đến nhà, Du Cảnh Hâm vẫn đang tăng ca ở phòng làm việc.

Anh gõ cửa, muốn vào lấy máy tính xách tay.

Du Cảnh Hâm đang xem ảnh cưới của hai người, lúc cửa đẩy ra không kịp tắt trang web nên cô vội vàng gập màn hình lại, giả vờ như đang xem máy tính dùng cho công việc của mình.

Quý Thanh Viễn cần kiểm tra email, laptop bình thường anh hay dùng ở công ty không mang về, liền chỉ tay vào chiếc không dùng trên bàn: “Anh mượn dùng một lát.”

Anh vừa giơ tay qua định lấy thì bị Du Cảnh Hâm chặn lại.

Quý Thanh Viễn nhìn cô: “Trả lại cho em ngay.”

Du Cảnh Hâm không muốn bị anh nhìn thấy cô đang xem ảnh đơn của anh, “Trong đó có bí mật riêng tư của tôi.”

Hai người im lặng nhìn nhau.

Nói đến bí mật, Quý Thanh Viễn liền nghĩ ngay tới mối tình giữa cô và Lệ Viêm Trác. Không biết là ảnh chụp chung trong quá khứ của cô và Lệ Viêm Trác, hay là nhật ký trước đây.

“Nếu em nói đây là bí mật doanh nghiệp của Ngân hàng Du Thị, tôi đảm bảo sẽ không đụng vào cái máy tính này nữa, cần thiết phải nói là bí mật của em không?”

Vừa rồi Du Cảnh Hâm chột dạ, làm sao suy nghĩ được chu toàn đến thế.

Cô án chặt, không muốn cho anh lấy đi.

Quý Thanh Viễn rút tay về: “Cảnh Hâm, em muốn kiếm chuyện với tôi thì cứ thẳng thắn một chút, đừng có cách một khoảng thời gian lại làm một làn. Hôm nay tôi không đắc tội em. Trước đây cũng không đắc tội gì em, em đừng có hở tí là kiếm chuyện vô cớ, chiến tranh lạnh với tôi.”

Anh tức không chịu nổi nữa, nhịn lâu rồi không muốn nhịn thêm nữa.

“Tôi còn vẽ cả biểu đồ đường, muốn tìm xem quy luật nổi giận vô cớ của em là gì, kết quả chẳng có quy luật nào cả. Em có thể nào đừng hành hạ kiểu này được không!”

Nói xong, anh xoay người rời đi.

“Rầm” một tiếng, cửa đóng lại.

Du Cảnh Hâm mở máy tính lên, thoát khỏi giao diện xem ảnh.

Vừa rồi anh nói hỏi một tí là cô kiếm chuyện vô vớ, không thèm đếm xỉa tới anh là vì tài khoản phụ Weibo của Lãnh Văn Ngưng. Chỉ cần tài khoản đó có cập nhật mới là cô lại thấy Quý Thanh Viễn ngứa mắt…

Bởi vì cập nhật bài viết mới trên Weibo không có quy luật nào, nên cô giận dỗi đương nhiên cũng chẳng có quy luật gì.

Nể tình anh vẽ hẳn biểu đồ đường, cô mang laptop đến phòng ngủ cho anh.

Quý Thanh Viễn đang ngồi trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng đau nhói.

Mỗi lần cô giận dỗi là chẳng nói năng gì, anh cũng không biết rốt cuộc cô làm sao, cũng chẳng muốn hỏi.

Có tiếng bước chân đến gần, anh chẳng buồn mở mắt.

Du Cảnh Hâm ném chiếc laptop lên sô pha cho anh, không cẩn thận đụng phải cánh tay anh. Quý Thanh Viễn mở mắt quay đầu lại, “Bình thường chiến tranh lạnh với tôi thì thôi đi, bây giờ còn bắt đầu cố ý gây thương tích đấy à?’

Du Cảnh Hâm: “…..”

Cô tức không nói nên lời. Tài đổ lỗi ngược cho người khác của anh, anh mà xếp thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Cô xoay người bỏ đi.

Quý Thanh Viễn nể tình cô chủ động mang máy tính đến cho anh nên không chấp nhặt với cô nữa. Vừa rồi anh cũng suy nghĩ lại, trong chiếc máy tính này có lẽ cũng chẳng có bí mật gì.

Nếu như thật sự có bí mật, cô đã lưu vào trong điện thoại của mình chứ chẳng để trong máy tính dùng chung của bọn họ làm gì.

Cô nói như vậy là vô cớ kiếm chuyện mà thôi.

Trưa nay vừa tặng quà cho cô, xem ra cũng chỉ có tác dụng giúp cô không tức giận được nửa ngày, tối về lại bắt đầu gây sự với anh.

Anh không biết ngày nào cô mới có thể dần dần buông bỏ được Lệ Viêm Trác, mới có thể toàn tâm toàn ý sống qua ngày với anh.

Có lẽ, đợi đến khi có con?

Quý Thanh Viễn thu hồi suy nghĩ, đăng nhập vào hòm thư.

Anh còn chưa làm xong việc thì Du Cảnh Hâm từ phòng làm việc trở về. Cô liếc nhìn Quý Thanh Viễn một cái, còn tưởng anh sẽ cứng cỏi không thèm dùng chiếc máy tính đó chứ.

Trước khi ánh mắt anh nhìn sang, cô cụp mắt xuống, cầm lấy quần áo ngủ đi tắm.

Trong nhà lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh như trước, ai làm việc của người đó, không ai thèm để ý đến ai.

Sau khi Du Cảnh Hâm hoàn thành xong các bước dưỡng da, Quý Thanh Viễn đã tắm rửa xong xuôi và nằm lên giường từ lâu. Anh muốn Du Cảnh Hâm xin lỗi mình nhưng lại cảm thấy mơ mộng hão huyền.

Lời xin lỗi đã tích tụ suốt hai năm rưỡi, vậy mà cô chưa bao giờ có chút ý định hối hận nào. 

Trong lòng có người khác vẫn thản nhiên như đúng rồi, giống như người làm sai là anh vậy.

Cuối cùng Du Cảnh Hâm cũng bò lên giường, hôm nay anh lại quay lưng về phía cô ngủ.

Cô tắt đèn, cũng quay lưng về phía anh.

Quý Thanh Viễn không mong chờ cô sẽ chủ động tìm anh nói chuyện, cô mà cứ nằm xuống như này biết đâu lát nữa là ngủ ngay, anh bèn lên tiếng: “Du Cảnh Hâm.”

Anh rất ít khi gọi cả họ lẫn tên cô như thế, đột nhiên Du Cảnh Hâm lại cảm thấy hụt hẫng và tủi thân khó tả: “Gì vậy? Có chuyện thì nói.”

“Em chưa bao giờ tặng quà cho tôi.”

“…..”

Du Cảnh Hâm: “Bình thường tôi cũng không tiêu tiền.”

Lần này đến lượt Quý Thanh Viễn cạn lời. Anh xoay người lại: “Lần sau tiêu hai hào cho tôi đi.” Nói rồi anh sát lại gần cô, không muốn giận dỗi với cô nữa, hại sức khỏe.

Anh muốn gác đầu cô lên tay mình, kết quả khuỷu tay lại đè trúng tóc cô.

“Anh làm gì đấy! Quý Thanh Viễn, anh cố ý đúng không!” Du Cảnh Hâm đau đến mức ôm lấy đầu, theo bản năng đá anh một cái. Vừa rồi là đau thật.

Quý Thanh Viễn ngồi dậy, bật đèn, không chấp nhặt với cô nữa mà hỏi: “Còn đau không?”

Du Cảnh Hâm lắc đầu, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vừa bị giật đau.

Cô muốn hỏi anh, vừa rồi bị đá có đau không.

Một lúc sau: “Không đá gãy chứ?”

Quý Thanh Viễn: “… Em định đá gãy à?”

Du Cảnh Hâm không lên tiếng, lại nhìn chân anh một cái.

Quý Thanh Viễn không biết câu vừa rồi của cô có phải quan tâm anh không, chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng cô đang quan tâm mình.

Im lặng mấy giây, anh nói: “Vẫn đi được!”

Anh xuống giường, đi đến bàn trang điểm của cô tìm một cái dây buộc tóc, kéo cô ngồi dậy trên giường. Anh gom toàn bộ tóc cô lại, túm thành một búi nhỏ trên đầu, dùng dây chun buộc lại.

Du Cảnh Hâm: “…..”

Quý Thanh Viễn nhìn trái ngó phải: “Buộc lên như này có như nào cũng không đè trúng tóc em nữa, em đừng có kiếm chuyện vô cớ với tôi nữa.”

Anh nhìn cô, “Cho em một cơ hội, xin lỗi đi, vừa rồi tôi không cố ý.”

Du Cảnh Hâm nằm xuống, xoay người quay lưng lại với anh.


Quý Thanh Viễn vỗ nhẹ vào bắp chân cô, Du Cảnh Hâm đột nhiên nằm ngửa ra, giơ chân định đá anh thì Quý Thanh Viễn đã giơ hai tay ra đè chặt hai đầu gối cô lại.

Anh nhìn cô: “Hòa nhau nhé.”

Du Cảnh Hâm không đáp, quay mặt sang chỗ khác.

Mỗi lần đầu là ban ngày giận dỗi, buổi tối bọn họ liền làm hòa.

Đều là anh chủ động đề nghị, kiên nhẫn chiều chuộng làm cô vui.

Cuối cùng trong cuộc ân ái mặn nồng, bao nhiêu hờn giận của cả hai đều tan biến hết.

Sau khi sóng yên biển lặng, cô nằm gọn trong lòng anh ngủ.

Quý Thanh Viễn nắm lấy đầu gối cô, cúi đầu hôn xuống.

Toàn thân Du Cảnh Hâm run lên một cái, giơ tay che mắt lại.

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *