Tình yêu với anh – Chương 122

Chương 122: (Ngoại truyện 18): Du Cảnh Hâm vs Quý Thanh Viễn

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Vốn dĩ dư dả thời gian, nhưng vì màn làm hòa vừa rồi mà lại bị trì hoãn gần hai tiếng đồng hồ.

Vội vàng dọn dẹp một hồi, hai người cùng bước xuống nhà.

Đến phòng khách, Quý Thanh Viễn lại sực nhớ ra một chuyện, bước một bước hai bậc cầu thang đi lên tầng.

Du Cảnh Hâm xoay người hỏi: “Phải họp à?”

Quý Thanh Viễn: “Không phải, anh xuống ngay đây.”

Du Cảnh Hâm không cố ý đợi anh, một mình bước lên xe trước.

Trên đường trở về biệt thự nhà họ Du, hai người chẳng buồn nói chuyện với nhau.

Du Cảnh Hâm tựa lưng vào ghế, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ liên tục lùi về phía sau.

Không biết lần này có thể mang thai được hay không, cô cảm giác anh cũng chẳng muốn có con lắm. Bỏ lỡ lần này, không biết phải đợi đến ngày nào nữa.

Hôm nay lúc anh đứng ra bảo vệ Lãnh Văn Ngưng, khi đó cô đã chẳng còn ôm bất cứ chút hy vọng nào với anh nữa.

Từ lúc kết hôn cho đến bây giờ, cho dù bên ngoài đồn đoán như thế nào anh cũng chưa từng giải thích lấy một câu.

Bây giờ thì cô hiểu rồi, bởi vì giải thích nhiều sẽ khiến Lãnh Văn Ngưng phải chịu tổn thương.

Trước giờ chưa từng có một ai vô điều kiện đứng về phía cô, bảo vệ cô. Phần lớn thời gian cô đều giữ bản thân lý trí, đặt lợi ích lên hàng đầu, nhưng sâu thẳm trong trái tim cô vẫn khao khát có một người bất luận đúng hay sai, chỉ một lòng nghĩ cho cô.

Nếu như có em bé, trước khi con lập gia đình, hai mẹ con sẽ là người quan trọng nhất của nhau. Cô cũng có một chỗ dựa tinh thần, không đến mức sau này lúc Quý Thanh Viễn xa nhà lâu như vậy, cô chỉ có thể đến quán bar để vơi đi những đắng cay trong lòng.

Kết hôn hai năm rưỡi, đôi khi cô cũng so sánh Quý Thanh Viễn với những người đàn ông đã lập gia đình mà cô quen biết. Ngoại trừ việc anh không yêu cô ra thì gần như không bới ra được bất kỳ khuyết điểm nào khác ở anh.

Thế nhưng đối với cô mà nói, không yêu cô lại trở thành đòn chí mạng nhất.

Ngày ngày chờ đợi một người đàn ông, người về nhà nhưng trái tim lại chẳng thuộc về nơi đây, thật sự quá mệt mỏi.

Chính cô cũng không biết bản thân còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa.

Quý Thanh Viễn ngồi bên cạnh đã liếc mắt nhìn cô cả nghìn lần nhưng cô vẫn không hay biết.

Du Cảnh Hâm thu hồi suy nghĩ, định lên mạng đặt mua một ít que thử thai. Mấy ngày này là thời kỳ dễ thụ thai, khả năng mang thai vẫn rất cao.

Mua trước một ít để ở nhà dùng dần.

Quý Thanh Viễn vô thức liếc nhìn màn hình điện thoại của cô, liền thấy trên màn hình xuất hiện một thương hiệu thuốc tránh thai vô cùng nổi tiếng. Đến cả anh cũng biết thương hiệu này, vì nó thường xuyên quảng cáo trên TV.

Tim anh chợt thót lên một cái, không phải cô định mua thuốc tránh thai khẩn cấp đấy chứ?

Anh vội vàng lấy điện thoại ra tra thử. Nếu muốn tránh thai khẩn cấp, tốt nhất nên uống trong vòng 72 giờ. Ba ngày tới, anh tuyệt đối không rời cô nửa bước, không cho cô bất cứ cơ hội nào mua thuốc tránh thai.

Trước đây anh vốn định đợi trong lòng cô không còn hình bóng Lệ Viêm Trác nữa mới tính đến chuyện có con. Như vậy thì con sẽ là kết tinh tình yêu giữa anh và cô, chứ không phải vật đính kèm của một cuộc hôn nhân.

Hai năm rưỡi trôi qua, cô vẫn chẳng dành cho anh chút nhiệt tình nào.

Muốn cô quên đi Lệ Viêm Trác chưa biết đến bao giờ, anh không đủ kiên nhẫn chờ đợi lâu đến thế.

Cũng may trước đó anh không hỏi cô muốn có con không, nếu như cô nói không muốn thì e rằng mối quan hệ vợ chồng lại rơi xuống đáy băng. Thật ra thì bây giờ đã dưới 0 độ rồi.

Quý Thanh Viễn gửi tin nhắn cho thư ký:【Hủy bỏ toàn bộ lịch trình ba ngày tới.】Vừa hay đang trong đợt nghỉ lễ, anh cũng không có việc quan trọng gì bắt buộc phải đến công ty.

Chẳng mấy chốc, ô tô đã rẽ vào biệt thự nhà họ Du.

Hôm nay Du Khuynh cũng trở về, đang thảnh thơi nói chuyện cùng Du Cảnh Trạch bên bờ hồ.

Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Du Khuynh ở nhà đón Tết Trung thu.

Cô và Du Khuynh không thân nhau lắm, cũng chưa nói chuyện được mấy câu.

Từ đằng xa Du Khuynh đã vẫy vẫy tay với cô, cô cũng mỉm cười coi như đã chào hỏi.

Cô vào nhà tìm bố, Quý Thanh Viễn thì sải bước về phía hồ nói chuyện với bọn họ.

Du Khuynh đã từng gặp Quý Thanh Viễn, “Anh rể.”

Quý Thanh Viễn gật đầu: “Trước đó không nghe nói em về nên anh chưa chuẩn bị quà cho em.”

Du Khuynh: “Em cũng đâu phải trẻ con nữa, không cần quà cáp gì đâu.”

Sáng nay cô mới bay từ Thượng Hải sang. Tranh chấp nhà họ Lệ đã kết thúc, buổi họp cổ đông được tổ chức. Mẹ cô là một trong những cổ đông lớn, nhưng bà đã ủy quyền cho cô về tham dự.

Sau này, số cổ phần của mẹ cũng chuyển lại cho cô.

Ông bà ngoại không còn nữa, bố gọi điện thoại bảo cô về nhà một chuyến.

Đây là Tết Trung thu đoàn viên đầu tiên của gia đình bọn họ sau suốt hai mươi bốn năm.

Quý Thanh Viễn lại nói chuyện thêm mấy câu với Du Cảnh Trạch rồi đứng dậy: “Hai người nói chuyện đi, anh đi tìm Cảnh Hâm.”

Du Khuynh quay sang nói tiếp với Du Cảnh Trạch: “Chiều nay anh đi mua sắm cùng em nhé.”

Du Cảnh Trạch nhíu mày: “Thẻ bố vừa đưa cho em, em không thể giữ nó thêm hai ngày rồi tiêu sao?”

Du Khuynh: “Giữ lại chẳng phải sau vẫn tiêu sao?”

“…..”

Du Cảnh Trạch muốn cô sửa bớt tính tiêu tiền này một chút: “Chiều nay anh đưa em đến câu lạc bộ, chơi tennis với em một lúc. Em mua đồ ở đây xong lại mang sang nước ngoài, phiền phức lắm.”

Lý do này cũng tạm chấp nhận được, Du Khuynh miễn cưỡng đồng ý không đi mua sắm nữa.

Đã nhiều năm rồi Du Thiệu Hồng không vui vẻ như vậy, ông mở một chai rượu vang đỏ.

Du Cảnh Trạch xua xua tay: “Con không uống đâu, chiều nay con phải lái xe đưa Du Khuynh ra ngoài.”

Quý Thanh Viễn đang vắt óc suy nghĩ, phải tìm lý do gì để không cho Du Cảnh Hâm uống rượu. Nhỡ đâu đang mang thai, uống rượu chắc chắn không tốt.

Du Cảnh Hâm tự rót cho mình một cốc nước trái cây: “Bố, con không uống rượu đâu.” Cô bịa lý do: “Mấy ngày trước con đi tiếp khách uống hơi nhiều, giờ dạ dày đang khó chịu.”

Du Thiệu Hồng xót con gái: “Con đừng uống nước trái cây nữa, uống nước ấm đi. Sau này cố gắng bớt tiếp khách lại, ở vị trí đó của con đều là người ta mời con, con phải học cách từ chối.”

Du Cảnh Hâm gật đầu: “Lần trước là người quen nên coi như bạn bè tụ tập nhỏ ạ.”

Tảng đá trong lòng Quý Thanh Viễn cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng anh lại càng chắc chắn Du Cảnh Hâm muốn uống thuốc tránh thai, vì lúc uống thuốc thường kiêng uống rượu.

Du Khuynh chủ động đưa ly rượu sang: “Bố ơi, cho con một ly đi.”

Du Thiệu Hồng không cho: “Con đừng có uống, uống nước trái cây đi. Uống rượu vào lại tiêu tiền không biết điểm dừng.”

Du Khuynh: “… Nếu như con uống say thì ở nhà ngủ thôi, chẳng tốn một xu nào đâu.”

Du Thiệu Hồng suy nghĩ, cũng đúng nhỉ, thế rồi rót cho cô một ly.

Hôm nay tâm trạng Du Khuynh không tốt, nhưng không ai nhìn ra.

Ăn cơm xong, Du Cảnh Hâm và Quý Thanh Viễn ở lại một lúc rồi về.

Tửu lượng của Du Khuynh khá tốt, uống một ly chẳng hề hấn gì. Cô cùng Du Cảnh Trạch đến câu lạc bộ.

Lúc này Du Khuynh không muốn nói chuyện, dựa đầu vào lưng ghế: “Anh, em ngủ một lát, rượu ngấm rồi.”

Du Cảnh Trạch không nghĩ nhiều, đưa áo vest cho cô: “Đắp vào đi, đừng để bị lạnh.”

Du Khuynh nhắm mắt lại. Hôm nay những tin tức liên quan đến nhà họ Lệ đều phủ sóng khắp nơi. Đối với những người khác, đây là chuyện để người ta bàn tán lúc rảnh rỗi, còn đối với cô, ngoại trừ đau khổ ra thì chẳng còn gì khác.”

Cô nghiêng người, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm nghiêng sang.

Du Cảnh Trạch hỏi cô: “Hôm nào em về?”

Du Khuynh: “Tối nay em đi luôn.”

“Không ở thêm mấy ngày à?”

“Không ạ.”

Cô chẳng vướng bận gì, ở đâu cũng như nhau. Mấy năm mới về nhà một lần, cũng chẳng cảm giác được đó là nhà, ở cũng không quen. Mà thành phố này cũng chẳng còn gì để cô lưu luyến nữa.   

Hôm nay là ngày lễ nên người đến câu lạc bộ không nhiều, xe ở bãi đỗ xe thưa thớt mấy chiếc.

Du Cảnh Trạch nhìn thấy một biển số xe quen thuộc, là xe của Phó Ký Trầm của tập đoàn Phó Thị.

Du Cảnh Trạch đã đặt trước sân trong nhà, anh đánh cùng Du Khuynh. Chẳng biết do kỹ thuật đánh của Du Khuynh bộc phát hay là gần đây anh không đến đánh nên kỹ thuật thụt lùi, vậy mà thua cả Du Khuynh.

Du Khuynh kiệt sức, cô lấy một chai nước vặn ra rồi ngồi bệt xuống, mồ hôi nhễ nhại khắp đầu.

Du Cảnh Trạch nhìn cô: “Bảo em mang quần áo mà em không mang.” Giờ cũng chẳng có đồ để đi tắm.

Du Khuynh: “Về nhà rồi tắm.”

Cô mệt mỏi rã rời, nhưng sau khi ra mồ hôi thì trong lòng lại thoải mái hơn chút.

Du Cảnh Trạch: “Em nghỉ ngơi lát đi, anh đi lái xe qua đây.”

Du Khuynh gật đầu: “Vâng, em cũng chẳng còn sức đi nữa.”

Uống xong nước, cô bảo nhân viên cất vợt đi, cầm lấy túi xách rồi thong thả bước ra phía cửa.

Vừa ra đến ngoài tòa nhà, xe của Du Cảnh Trạch từ từ chạy tới.

Du Khuynh buộc lại mái tóc hơi rối, chân tóc đều là mồ hôi.

Buộc xong, cô lấy gương trang điểm ra soi, không còn sợi tóc nào bị xõa ra.

Trên tầng ba, Phó Ký Trầm ra bên cửa sổ châm thuốc. Thuốc còn chưa kịp châm, đột nhiên một luồng sáng chói mắt chợt lóe qua trước mặt. Anh vội vã nheo mắt lại, không nhìn rõ thứ gì.

Bên ngoài cửa sổ vốn dĩ không có nắng, không biết là ai dùng gương phản chiếu ánh sáng qua.

Đợi đến khi mắt hết hoa, anh cúi đầu nhìn xuống dưới, bên dưới đang đỗ một chiếc ô tô.

Anh chỉ nhìn thấy chiếc quần thể thao màu trắng ở ghế phụ, còn có cánh tay trắng hồng hơn cả chiếc quần thể thao ấy, sau đó cửa xe đóng lại.

Anh không nhìn rõ người vừa chiếu gương vào mắt mình trông như thế nào.

Chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi.

Anh nhìn thấy biển số xe, hình như là xe của Du Cảnh Trạch.

Người ngồi bên trong chắc là bạn gái của Du Cảnh Trạch.

Anh thu hồi ánh mắt, châm thuốc.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời trong không một gợn mây.

Đến tối, sao thưa trăng sáng vằng vặc, hiếm khi có thể nhìn thấy vầng trăng trong trẻo và sáng rõ đến vậy.

Nhà họ Quý vô cùng náo nhiệt, bàn ăn kín chỗ ngồi.

Nhà Quý Thanh Viễn có ba anh em, ngoài em gái ra còn có một người em trai. Em gái là người bé nhất nhà, từ nhỏ đã lớn lên trong sự cưng chiều.

Em gái giống với Cảnh Hâm, rất mê tiền.

Bây giờ cả ba anh em đều đã lập gia đình, tối nay tụ tập đông đủ.

Ở nhà này, anh và em trai không có địa vị nhất.

Em gái nói bọn họ là trai tồi, mà trai tồi thì không có quyền lên tiếng. Ngay cả ăn uống anh và em trai cũng không được lựa chọn, có gì thì ăn đó, không được nói không ngon.

Trước giờ chỗ ngồi lúc ăn uống tụ tập vẫn khá tùy ý, Quý Thanh Viễn và Du Cảnh Hâm chọn hai chiếc ghế ở mép bàn rồi ngồi xuống.

Người bà nội lo lắng nhất là Quý Thanh Viễn, kết hôn hai năm rưỡi mà vẫn chưa chịu có con, cứ kéo dài mãi như vậy cũng không phải cách. Bà là người rất thoáng nhưng lúc này cũng chẳng thoáng nổi nữa.

Trước mặt bao nhiêu người, bà muốn cháu trai bày tỏ ý kiến xem khi nào định có con.

“Thanh Viễn à, cháu chơi cũng đủ rồi đấy, cũng nên nghiêm túc lại rồi.”

Quý Thanh Viễn: “Bà nội, cháu có chơi bời gì đâu, tâm trí ngày nào chả ở nhà.” Chỉ là tâm trí của ai đó đã bay ra tận bên bờ sông Hoàng Phố, căn bản chẳng ở Bắc Kinh.

Anh có thể làm gì được chứ.

Bà nội nói thẳng vào vấn đề: “Hai đứa định khi nào có con đây? Bà còn đang trông ngóng chắt của bà lắm đấy.”

Mọi người trên bàn ăn đều lặng lẽ nhìn về phía hai người bọn họ.

Du Cảnh Hâm nhìn về phía Quý Thanh Viễn, cô không hiểu anh có ý gì.

Quý Thanh Viễn biết cô không muốn có con, muốn mượn anh làm lá chắn: “Bà nội, dạo này chu đang kiêng rượu rồi, tối nay cháu cũng không uống.”

Nghe thấy anh muốn có con, Du Cảnh Hâm thở phào một hơi.

Cô hy vọng nếu như có con, là vì cả bố và mẹ đều mong chờ em bé đến chứ không phải không nhận được lời chúc phúc.

Lúc bữa ăn gần kết thúc thì dì giúp việc mang bánh trung thu vừa làm xong lên.

Du Cảnh Hâm sợ béo nên không ăn hết một miếng.

Quý Thanh Viễn thấy cô nhai kỹ nuốt chậm, nửa ngày mới cắn một miếng nhỏ xíu: “Không hợp khẩu vị à?”

Du Cảnh Hâm lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “Ăn nhiều sẽ béo.”

Quý Thanh Viễn cầm lấy miếng bánh trung thu trong tay cô: “Anh ăn.”

Du Cảnh Hâm: “Cảm ơn.”

Quý Thanh Viễn nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng này của cô, có một khoảnh khắc vô cùng muốn chuyển về nhà ở. Như vậy thì dù cô có chướng mắt anh, trước mặt người nhà vẫn phải giả vờ đối xử rất tốt với anh.

Gần nửa đêm, hai người mới rời khỏi nhà họ Quý.

Chỉ khi có hai người, không khí lại trở nên yên lặng.

Quý Thanh Viễn liếc nhìn Du Cảnh Hâm một cái, trông cô có rất nhiều tâm sự, nhìn là biết không muốn sinh con cho anh. Anh mãi vẫn không hiểu, Lệ Viêm Trác rốt cuộc hơn anh ở điểm nào?

Anh đã mất hai năm vẫn không thể sưởi ấm được trái tim cô, đến tận bây giờ cô vẫn nhớ mãi không quên người đó.

“Cảnh Hâm.”

“Ừ.” Du Cảnh Hâm đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ không biết bé con của cô và Quý Thanh Viễn sẽ trông như thế nào.

“Cảnh Hâm.”

“Có chuyện gì?” Du Cảnh Hâm quay đầu nhìn anh.

Quý Thanh Viễn: “Em chuyển cho anh ít tiền đi, anh nợ tiền em gái, con bé đang đòi nợ anh.”

Du Cảnh Hâm hỏi: “Bao nhiêu.”

Quý Thanh Viễn: “Còn thiếu 520 tệ.”

Du Cảnh Hâm rất hào phóng, chuyển thẳng 550 tệ: “Chỗ thừa coi như quà tặng anh.”

Quý Thanh Viễn: “…..”

Anh chẳng qua chỉ muốn xin đúng 520 tệ sau đó đăng lên vòng bạn bè mà thôi, ai thèm ba mươi tệ thừa ra đó của cô chứ.

Du Cảnh Hâm thấy anh mãi không nhận: “Chê ít à?”

Quý Thanh Viễn thản nhiên đáp: “Nhiều quá, không dám nhận.”

Du Cảnh Hâm nghe ra anh đang bóng gió: “Thế anh đừng nhận nữa.”

Quý Thanh Viễn dỗi một lúc, cuối cùng vẫn lặng lẽ bấm nhận. Anh lại nhìn tay cô, không biết lâu như vậy rồi còn đau hay không.

“Cảnh Hâm.”

“Lại làm sao nữa?”

“Em thiếu kiên nhẫn thế à?”

“… Có chuyện gì?”

Quý Thanh Viễn móc từ trong túi ra một thứ rồi ném thẳng sang cho cô, rơi bên cạnh đùi cô.

Là một tuýp kem dưỡng da tay.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *