Chương 123: (Ngoại truyện 19): Du Cảnh Hâm vs Quý Thanh Viễn
Chuyển ngữ: Anh Đào
Đèn phòng ngủ đã tắt từ lâu nhưng cả hai người đều chưa ngủ.
Quý Thanh Viễn nhớ chu kỳ sinh ký của Du Cảnh Hâm, bởi vì mấy ngày đó mỗi tháng anh chỉ có thể hôn cô, thỉnh thoảng lúc bụng dưới của cô không thoải mái anh còn xoa giúp cô một lúc.
Anh tính thời gian, mấy ngày này vừa vặn rơi vào khoảng giữa hai kỳ sinh lý.
Du Cảnh Hâm gối đầu lên tay Quý Thanh Viễn, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn anh, không biết anh đang nghĩ gì.
Cô vô cùng muốn ôm Quý Thanh Viễn ngủ, tay giơ lên rồi lại hạ xuống bên hông. Cái ôm của cô và Quý Thanh Viễn chỉ xuất hiện trong lúc họ thân mật, sau khi lý trí quay trỏ lại cô không biết làm sao để đến gần anh.
“Ngủ chưa thế?” Quý Thanh Viễn đột nhiên nói chuyện.
Du Cảnh Hâm: “Có chuyện gì?”
Quý Thanh Viễn nhìn người trong lòng: “Ngày mai em vẫn phải tăng ca sao?”
Du Cảnh Hâm gật đầu: “Ừm.” Anh không ở nhà, một mình cô ở nhà cũng chán chi bằng đến công ty, lúc bận rộn sẽ chẳng có thời gian suy nghĩ linh tinh nữa.
Quý Thanh Viễn quyết định tăng ca cùng cô: “Mấy ngày tới anh không cần tăng ca.” Kỳ nghỉ Tết Trung thu nối liền với Quốc khánh, anh có thể nghỉ ngơi thêm vài ngày.
Từ lúc kết hôn đến bây giờ công việc của anh chưa có ngày nghỉ.
Du Cảnh Hâm đột nhiên cảm thấy vô cùng hối hận, biết thế đã không nói phải tăng ca, như vậy thì có thể ở nhà cùng anh. Nhưng lời đã nói ra rồi lại khó mà rút lại.
Im lặng một lúc.
Cô nói vòng vèo: “Buổi sáng có cuộc họp, buổi chiều không bận nữa.”
Lúc nói ra câu này, chính cô cũng cảm thấy khó tin.
Quý Thanh Viễn không dám tin cô lại có thể trò chuyện với anh một cách bình thản như vậy, anh ôm chặt cô vào lòng, môi kề sát khóe miệng cô: “Sau này, chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé.”
Nhưng nghĩ lại, giữa vợ chồng với nhau mà không cãi vã thì hình như không thực tế lắm.
“Cố gắng ít cãi nhau. Anh cũng sẽ sửa cái tính đó của anh, em cũng phải sửa.”
Lúc nói chuyện, môi anh nhẹ nhàng cọ xát bên khóe môi cô. Giữa cô và anh chưa bao giờ thân mật như này, anh chưa từng nói những lời sẽ thay đổi bản thân.
Du Cảnh Hâm không khỏi ghé sát má anh thêm một chút.
Quý Thanh Viễn tưởng cô muốn, hai tay ôm chặt lấy cô.
Tối qua bọn họ không làm chuyện đó, cô cứ nghĩ anh sẽ suy nghĩ cho sức khỏe của cô nên mới không giày vò cô nữa. Sáng nay đã làm hai lần, cơ thể cô hơi không chịu nổi.
Nhưng lúc này cô bị anh hôn đến mức không kìm được, vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh.
Cả hai đều gấp gáp muốn có em bé, muốn một phát ăn ngay, giữa họ chưa bao giờ có lúc nào vừa vui vẻ vừa thoải mái đến thế.
–
Sáng hôm sau.
Lúc Du Cảnh Hâm tỉnh dậy, Quý Thanh Viễn đã dậy từ lâu, không còn ở trong phòng ngủ.
Hôm nay còn phải đến công ty nên cô không thể ngủ nướng, đấu tranh một lúc rồi ngồi dậy.
Lúc này cô mới nhìn thấy đồ lót cùng một chiếc áo choàng tắm được gấp ngay ngắn đặt trên chiếc ghế dài ở cuối giường.
Hôm qua làm ầm một trận, hôm nay anh đã lấy sẵn quần áo ra cho cô.
Cô không biết liệu một người đàn ông có thể dần dần quên đi người phụ nữ mình từng yêu trước đây để rồi từ từ nảy sinh tình cảm với người vợ ngày đêm chung sống hay không.
Cô từng đọc không ít sách hạt giống tâm hồn, có quyển nói là có.
Có quyển lại nói, đàn ông yêu là yêu, không yêu là không yêu. Tình cảm vun đắp sau này chẳng qua chỉ là thói quen, sự cảm động thậm chí là trách nhiệm.
Dù có hay không thì đến tận bây giờ cô vẫn chưa thấy được mặt dịu dàng lãng mạn của Quý Thanh Viễn.
Du Cảnh Hâm rướn người, lấy quần áo mặc vào.
Vệ sinh cá nhân và trang điểm xong, cô thay quần áo công sở rồi cầm túi đi xuống nhà.
Quý Thanh Viễn đang ở trong sân nghe điện thoại, anh đã mặc âu phục chỉn chu.
Nhìn dáng vẻ lịch thiệp đó của anh, cô lại cảm thấy quyết định tăng ca của mình đúng không gì bằng. Anh nói mấy ngày tới không đi làm nhưng không có nghĩa là anh sẽ ở nhà.
Quý Thanh Viễn nói vào điện thoại: “Không rảnh. Ừ, các cậu chơi đi. Không bận, ở cùng vợ.”
Lúc anh nói câu này, đúng lúc Du Cảnh Hâm đi ngang qua bên cạnh anh. Cô thản nhiên liếc anh một cái, đúng là nói dối, rõ ràng không ở cùng cô.
Cô ngồi lên xe của mình mới phát hiện tài xế không ở ghế lái.
Cúp máy, Quý Thanh Viễn sải bước đi về phía ghế lái của chiếc xe, mở cửa ra.
Du Cảnh Hâm nghi hoặc: “Anh lái xe à?”
Quý Thanh Viễn ngồi lên xe, kéo dây an toàn qua: “Vừa rồi anh nghe điện thoại em không nghe thấy sao? Không phải nói sẽ ở cùng em à.”
Du Cảnh Hâm không dám tin, “Hôm nay sao anh tốt bụng thế?”
Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn chuyển từ ghế sau lên ghế phụ.
Quý Thanh Viễn khởi động xe: “Mấy ngày tới anh sẽ không rời em nửa bước.”
Du Cảnh Hâm lại tưởng: “Có phải trong nhà lại gây áp lực cho anh không?” Từ lúc kết hôn đến giờ, ngày nào anh cũng bận rộn công việc, chưa từng ở nhà cùng cô.
Quý Thanh Viễn: “Không phải.”
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân, anh lại nói: “Anh tự nguyện đấy.”
Du Cảnh Hâm dễ rung động, cũng dễ mềm lòng, chỉ cần tài khoản Weibo “Tĩnh lặng vươn xa” đó không cập nhật, cô vẫn có thể giữ được bình tĩnh khi ở cùng anh.
“Anh đột nhiên thế này, trong lòng tôi cứ thấy bất an.”
Quý Thanh Viễn: “Em cứ yên tâm đi, anh chỉ muốn tạo em bé thôi.”
Du Cảnh Hâm: “…..”
Cạn lời.
Cô nhìn ra kính chắn gió phía trước, cùng anh ngắm nhìn con đường.
Đầu thu, đón anh bình minh đi làm, người lái xe lại là anh. Một cảm giác hạnh phúc đã lâu không thấy.
Thỉnh thoảng, cô lại liếc nhìn Quý Thanh Viễn một cái. Người nhà anh nhan sắc ai cũng cao, nhưng cô vẫn cảm thấy Quý Thanh Viễn là người đàn ông đẹp trai nhất cô từng gặp.
Trong xe quá yên tĩnh, Du Cảnh Hâm hiếm khi tìm chủ đề nói chuyện với anh: “Hai ngày này anh có bận không?”
Quý Thanh Viễn: “Bận.”
Chỉ đúng một từ.
Chẳng có gì có thể nói tiếp.
Du Cảnh Hâm không biết có phải chỉ khi ở bên cô anh mới không có gì để nói như vậy hay không, cô buồn chán nghịch dây an toàn.
“Cảnh Hâm.”
“Hả?”
Du Cảnh Hâm quay sang nhìn, vừa hay có thể tranh thủ nhìn anh thêm mấy cái. Góc nghiêng của anh không có gì để chê, đường viền hàm dưới góc cạnh rõ ràng, nhìn rồi lại muốn nhìn thêm.
Quý Thanh Viễn nói ra tiếng lòng: “Sau này những lời hai chúng ta nói trước mặt người lớn, lời nào là thật, lời nào là giả, sau khi về nhà phải nói với đối phương một tiếng nếu không rất dễ gây hiểu lầm.”
Du Cảnh Hâm gật đầu, vậy nên tối qua trước mặt bà nội anh nói muốn có con không phải là lời thật lòng? Có phải anh muốn diễn đạt ý này không?”
“Thế anh nói đi, để tôi khỏi hiểu lầm.”
Quý Thanh Viễn: “Anh chưa bao giờ nói dối. Trước mặt người nhà anh cũng chẳng cần nói trái lòng mình.” Anh liếc cô một cái, “Em tưởng ai cũng giống em chắc.”
Du Cảnh Hâm: “…..”
Anh đột nhiên bóng gió cô.
Cô vả mặt ngay tại chỗ: “Gia Gia thật sự đòi tiền anh à?”
Gia Gia là em gái của anh, Quý Thanh Viễn suy nghĩ nên trả lời thế nào. Tối qua anh nói như vậy chẳng qua là vì muốn cô chuyển cho 520 tệ.
Kiểu phụ nữ hẹp hòi này là chán nhất.
Rõ ràng biết anh muốn gì nhưng cô lại nhất quyết không cho anh toại nguyện, còn giả ngốc làm người tốt, nói chuyển thêm cho anh ba mươi tệ.
“Cũng gần như là đòi tiền, hỏi tiền anh nợ khi nào trả.”
Du Cảnh Hâm: “Gia Gia không thể nào cho anh mượn tiền được, làm gì có chuyện đòi tiền?”
Quý Thanh Viễn: “…..”
“Cảnh Hâm, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, làm thế này chẳng hay tí nào.”
Anh thừa nhận: “Chỉ là một lời nói dối thiện ý thôi, không có gì khác đâu.”
Du Cảnh Hâm hỏi dò: “Con cái thì sao? Tối qua anh nói như vậy có phải là để đối phó với người nhà không?”
Quý Thanh Viễn hỏi ngược lại: “Em thấy có ai vì để đối phó với người nhà, sau khi về lại làm hết lần này đến lần khác chưa?”
Du Cảnh Hâm mặt đỏ tía ta, quay mặt đi chỗ khác không nhìn anh nữa.
“Cảnh Hâm, nếu chúng ta không định ly hôn thì hãy sống cho tử tế đi. Sinh một đứa con, cuộc sống một nhà ba người cũng có thể tiếp tục trôi qua. Anh hứa sẽ làm một người bố tốt.” Quý Thanh Viễn siết chặt vô lăng, thật ra anh còn muốn nói, nếu em đã không quên được Lệ Viêm Trác thì cứ giấu kỹ trong lòng đi.
Đừng biểu hiện quá rõ ràng, cũng đừng để anh biết.
Anh cứ coi như cô đã quên rồi.
“Em thì sao? Có muốn sinh con không?” Anh hỏi cô.
Du Cảnh Hâm: “Anh nói xem.”
Quý Thanh Viễn: “Anh không biết.”
Du Cảnh Hâm dùng đúng giọng điệu lúc trước đáp trả anh: “Anh từng thấy có ai không muốn sinh con mà còn hết lần này đến lần khác dung túng cho anh không dùng bao chưa?”
Có một câu Quý Thanh Viễn đã nghẹn trong lòng gần một ngày, vừa hay phía trước đèn đỏ sáng lên. Anh dừng xe lại, nhìn sang phía cô: “Cái này khó nói lắm, biết đâu em giả vờ phối hợp với anh, muốn sinh con nhưng sau lưng lại lén uống thuốc tránh thai. Bao nhiêu tiếng tốt đều bị em lấy hết rồi.”
Du Cảnh Hâm ngẩn người, chỉ trích: “Quý Thanh Viễn, anh đừng có nói năng tùy tiện, ngậm máu phun người!”
Vừa rồi Quý Thanh Viễn vẫn luôn suy nghĩ, cho dù anh có đi làm cùng cô cũng chẳng thể theo sát từng bước. Lúc cô đi vệ sinh anh cũng không thể đi cùng, lúc cô họp anh cũng không thể vào phòng họp.
Một viên thuốc, kiểu gì chẳng tìm được cơ hội để uống.
Đến lúc không mang thai được, anh cũng chẳng thể trách cô.
Trước mặt người lớn cô quá biết diễn, từ trước đến giờ hình tượng người phụ nữ ngoan ngoãn chưa bao giờ sụp đổ, khiến anh trong mắt người nhà chẳng ra gì, hình tượng người đàn ông tồi tệ đã ghim sâu trong lòng mọi người.
“Không phải em đã mua thuốc tránh thai trên mạng sao?”
Du Cảnh Hâm chợt hiểu ra, anh chỉ nhìn tên thương hiệu trên trang chủ: “Tôi mua que thử thai, thương hiệu đó đâu phải chỉ sản xuất mỗi thuốc tránh thai.”
Quý Thanh Viễn không dám vui mừng quá sớm, dùng lại câu cô đã nói trước đó: “Đột nhiên em thế này, trong lòng anh cứ thấy bất an.”
Thật ra, anh chỉ muốn xem đơn đặt hàng, xác nhận xem thật sự có phải không mua thuốc tránh thai hay không.
Du Cảnh Hâm tức giận vì anh không tin tưởng mình, nhưng cũng không thể trách anh vì anh muốn có con như vậy. Cô mở ảnh chụp màn hình đơn hàng rồi gửi cho anh xem.
Sau khi Quý Thanh Viễn xem xong, đèn xanh cũng bật sáng.
Cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, khởi động xe.
Ở cột đèn giao thông này, anh tranh thủ mấy giây cuối thuận lợi vượt qua ngã tư.
Du Cảnh Hâm bừng tỉnh, hôm nay anh đi làm cùng cô không phải để tạo em bé, mà là sợ cô lén uống thuốc tránh thai. Bây giờ anh có thể hoàn toàn yên tâm rồi.
Cô hỏi anh một câu: “Không phải anh bận sao, còn muốn đi làm cùng tôi không?”
Cô nhìn anh chằm chằm, hy vọng nhận được đáp án khẳng định.
Quý Thanh Viễn: “Ngày mai anh mới bận.”
Du Cảnh Hâm vẫn rất mãn nguyện, hôm nay anh có thể ở cùng cô cả ngày.
Quý Thanh Viễn: “Phải kiếm tiền mua sữa cho con.”
Du Cảnh Hâm “ừ” một tiếng, kết hôn hai năm rưỡi, cuối cùng cũng tìm được cảm giác làm vợ chồng. Vì chuyện sinh con mà cô với Quý Thanh Viễn đã giằng co hơn một ngày trời.
Cũng may, trải qua biết bao trắc trở, đi một vòng lớn như vậy, cuối cùng cũng làm rõ được một chuyện.
Trong xe im lặng một lúc.
Quý Thanh Viễn nhìn cô một cái, thấy cô đang thẫn thờ: “Đang nghĩ gì thế?”
Du Cảnh Hâm nhẹ nhàng khoanh tay trước ngực: “Giá mà có thể ấn nút khôi phục về một ngày trước khi đi xem mắt với anh thì tốt rồi.”
Sắc mặt Quý Thanh Viễn khẽ thay đổi, nhưng vì anh chính là người đề nghị sau này không cãi nhau nữa nên giọng anh vẫn cố gắng bình thản nhất có thể: “Hối hận vì kết hôn với anh à?”
Du Cảnh Hâm lắc đầu: “Biết trước như vậy thì quen biết anh muộn hơn nửa năm.”
Nếu như đi xem mắt muộn hơn một chút, chuyện anh và Lãnh Văn Ngưng chia tay cũng sẽ dần dần lắng xuống, giữa cô và anh không đến mức bắt đầu cuộc hôn nhân theo cách như thế này.
Đương nhiên, nếu như có thể lựa chọn chi bằng đừng quen biết anh.
Như vậy cô sẽ không phải đau lòng.
Sẽ không hạnh phúc một tháng rồi từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Quý Thanh Viễn lại nghĩ, nếu cô quen anh muộn hơn nửa năm thì có thể dọn dẹp sạch sẽ đống tình cảm hỗn độn của mình, không đến mức sau khi kết hôn lại cãi nhau, chiến tranh lạnh triền miên.
Cô đã nhận ra mình sai, anh cũng không chấp nhặt với cô nữa.
Anh an ủi cô: “Đều đã qua rồi, sau này em đối xử tốt với anh là được.”
Du Cảnh Hâm: “…..”
–
Đây là lần đầu tiên Quý Thanh Viễn đến văn phòng của Du Cảnh Hâm, bộ phận đầu tư mạo hiểm hôm nay có khá nhiều người tăng ca.
Lúc trợ lý nhìn thấy người đi sau Du Cảnh Hâm thì ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Big Boss họ Quý vốn luôn mạnh tay trong chuyện tặng quà, vậy mà lại đích thân xuất hiện ở ngân hàng của bọn họ.
Sếp Du nhà bọn họ thích tiền, Quý Thanh Viễn đánh đúng sở thích, lễ tết nào cũng tặng.
Lần đầu tiên nhận chiếc phong bì đó từ tay thư ký của Quý Thanh Viễn, cô ấy cảm thấy anh đúng là thiếu tình người, bây giờ lại cảm thấy người đàn ông như anh đúng là hiếm có.
Dù sao thì chịu tiêu tiền mới là tình yêu đích thực.
Trợ lý hoàn hồn, rảo bước tới: “Sếp Quý, anh uống cà phê hay trà ạ?”
Quý Thanh Viễn: “Không cần khách sáo, hôm nay tôi đến tăng ca cùng sếp Du nhà các cô, tự tôi làm là được.”
Trợ lý nghe thấy không phải chuyện công việc bèn tự giác rút khỏi văn phòng, cẩn thận đóng cửa lại.
Hóa ra mối quan hệ vợ chồng giữa sếp Du và Quý Thanh Viễn không giống như bên ngoài đồn đại.
Quý Thanh Viễn quan sát văn phòng của Du Cảnh Hâm một lượt. Diện tích không lớn nhưng đồ trang trí đều rất tinh tế và cầu kỳ. Cô giống như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, trên bàn chẳng có một món đồ thừa nào.
Các loại cốc được xếp theo thứ tự chiều cao, từ mới đến cũ.
“Em uống gì?” Quý Thanh Viễn cầm cốc của cô lên, chuẩn bị đi tới phòng trà nữa.
Du Cảnh Hâm biết anh biết pha cà phê, nhưng cô chưa được uống lần nào: “Cà phê.”
“Em không được uống.”
“Vẫn chưa mang thai, không ảnh hưởng gì.”
Quý Thanh Viễn nhìn chằm chằm cô, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đổi cốc thủy tinh trên tay sang cốc cà phê.
Du Cảnh Hâm cùng anh đi đến phòng trà, người trước người sau. Dù không nói chuyện, nhưng sự im lặng này không gượng gạo giống như trước kia nữa.
Du Cảnh Hâm tựa vào bàn, nhìn anh pha cà phê.
Quý Thanh Viễn ngẩng đầu: “Em không họp à?”
Du Cảnh Hâm: “…..”
Cô không biết bản lĩnh làm cụt hứng của anh học từ đâu ra nữa.
Cô đành phải bịa lý do: “Cuộc họp tạm thời bị hủy rồi.”
Quý Thanh Viễn gật đầu: “Thế em tranh thủ giải quyết công việc đi, chiều tăng ca cùng anh.” Sợ cô không muốn sang, “Có qua có lại.”
Du Cảnh Hâm chưa đến tập đoàn Gia Thời bao giờ, càng không biết văn phòng làm việc của anh trông như thế nào.
Quý Thanh Viễn nhìn quần áo cô đang mặc: “Trong phòng nghỉ của em có váy không?”
Du Cảnh Hâm không trả lời, hỏi ngược lại: “Làm gì?”
Quý Thanh Viễn: “Làm việc xong em thay váy đi. Văn phòng của anh trước giờ chỉ bàn chuyện công việc, em mặc đồ công sở sang đấy càng giống đến bàn hợp tác với anh hơn.”