Bức thư tình gửi Vệ Lai – Chương 54

Chương 54: Cảm nhận được tình yêu của anh đối với cô.

Dịch: Anh Đào.

Beta: HP.

Lúc anh không cho sờ cô lại thích mạo hiểm hơn.

Bây giờ anh cho phép rồi Vệ Lai lại rút lui.

Sợ là cạm bẫy, cô cẩn thận thăm dò: “Có phải sẽ có hậu quả không?”

Chu Túc Tấn tiện tay để cốc nước lên bồn rửa mặt, cúi đầu nhìn cô: “Chuyện này chiều em, sẽ không để em không vui.”

Vậy không cần phải gánh chịu hậu quả.

Ngón tay Vệ Lai tiến lên phía trước, đầu ngón trỏ và ngón giữa chạm nhẹ vào yết hầu của anh, đầu ngón tay xoa vào nơi nhọn nhất và gợi cảm nhất của yết hầu, nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua.

Chu Túc Tấn nín thở mấy giây, mặc kệ mọi hành động của cô, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng và bình tĩnh.

Đầu ngón tay của Vệ Lai không cảm nhận được yết hầu của anh chuyển động, nhưng hơi thở của cô ngược lại lại rối loạn.

Chu Túc Tấn cúi đầu hôn cô, “Sờ đủ rồi?”

Vệ Lai ‘ừ’ một tiếng, ngậm lấy môi anh, hôn đáp lại, ngón tay chầm chậm rời khỏi cổ anh, nắm chặt lấy cổ áo choàng tắm đen của anh.

Lúc hôn sâu Chu Túc Tấn mới điều chỉnh hơi thở, trong lòng không còn cảm giác giằng xé nữa.

Lúc Vệ Lai hôn đáp lại anh, ngón tay cái không khỏi chạm nhẹ lên yết hầu anh.

Nụ hôn kết thúc, Chu Túc Tấn hỏi cô: “Có phải em có chấp niệm không?”

Không tính là chấp niệm, đó là tâm lý cầu mà không được nên ám ảnh. Vệ Lai nói ra lời trong lòng: “Trước đây anh không cho em sờ, em luôn cảm thấy có thể là do anh vẫn chưa yêu em.”

Chu Túc Tấn không trả lời, cúi đầu hôn xuống môi cô.

Sờ được vào yết hầu của anh rồi nhưng vẫn muốn nhiều hơn.

Biết rõ anh không có giới hạn với cô, nhưng vẫn không ngừng thăm dò.

Lên giường, không có chênh lệch độ cao, cô ôm lấy cổ anh, hôn lên yết hầu anh.

Trong phòng mờ ảo, không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Hơi thở của cô tràn ngập hơi thở lạnh lẽo của anh, cô nhẹ nhàng hít vào.

Chu Túc Tấn hít một hơi, chống khuỷu tay lên gối cô, không tránh, cũng không ngăn cô lại.

Mười ngón tay đan vào nhau, tay của cô bị anh nắm quá chặt, chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh làm cô hơi đau.

“Vệ Lai.”

Cô vòng một tay qua cổ anh, vẫn đang hôn, không trả lời anh.

Chu Túc Tấn cố gắng hết sức để làm cô vui: “Chỉ nửa phút, không được dài hơn.”

Vệ Lai được đằng chân lân đằng đầu, lại được anh dung túng như vậy, hôn hơn một phút rưỡi.

Lúc cô hôn anh, vẫn luôn được anh ôm trong lòng, cảm nhận được sự mạnh mẽ lại kiềm chế của anh.

Dục vọng đơn thuần vậy mà anh có thể chịu đựng được.

Bây giờ cô đã hoàn toàn tin, đời này không có chuyện gì có thể khiến anh mất khống chế.

“Chồng ơi, cốc nước của em đâu?”

Chu Túc Tấn nói: “Ở trên kệ bồn rửa mặt.”

Buổi tối cô ăn không ít mứt anh đào, anh biết, vậy là đứng dậy đi lấy nước cho cô.

Vệ Lai cũng từ trên giường đi xuống, vừa đi đến cạnh sô pha, Chu Túc Tấn lấy nước đi ra.

Uống hết nửa cốc nước còn lại cổ họng mới thoải mái hơn chút.

Chu Túc Tấn trực tiếp đặt cốc lên chiếc bàn cạnh sô pha, Vệ Lai vừa định nói gì đó liền bị nụ hôn của anh ngăn lại.

Cô chưa bao giờ ngồi lên chiếc ghế sô pha trước cửa sổ sát đất, tối nay chìm đắm trong đó.

Ở trong phòng tắm ngâm bồn lâu, trên người đều là mùi tinh dầu hương hoa nhài.

Chu Túc Tấn cúi đầu, hôn lấy môi cô, hương hoa nhài thoang thoảng tràn ngập chóp mũi anh. Lúc thử thâm nhập hôn sâu, anh thả một tay ra để nắm lấy tay cô, quấn quanh đầu ngón tay cô.

Vệ Lai đưa tay còn lại vén mái tóc hơi ướt của mình, dùng giọng nói run run ra điều kiện với anh: “Chu Túc Tấn, em cho anh nhiều nhất nửa phút.”

Chu Túc Tấn không trả lời.

Anh hôn đáp lại cô với nụ hôn dài gấp hàng chục lần lúc cô hôn anh.

Vệ Lai bị môi anh đánh bại không còn mảnh giáp nào.

Chu Túc Tấn ôm cô khỏi sô pha, hất cốc nước bên cạnh, cốc lăn xuống tấm thảm len trải nền trước ghế sô pha.

Vòi hoa sen trong phòng tắm mở.

Hơi nước mù mịt.

Lưng Vệ Lai dựa vào tường.

Anh nói sờ yết hầu không có hậu quả, chỉ là khi đó không có.

Sau đó, cô chịu mọi hậu quả.

Sáng hôm sau, Chu Túc Tấn đến công ty như thường lệ.

Dương Trạch nhìn thấy sếp, không giấu nổi bất ngờ, viết hết trên mặt.

Trong lòng thầm nghĩ, Vệ Lai từ xa đến đây, không ở nhà cùng cô ấy sao?

Chu Túc Tấn dặn dò trợ lý Dương, tài liệu cần ký, cần kiểm tra đưa hết cho anh, chiều nay anh nghỉ, lại dặn: “Pha thêm cà phê nữa.”

Tổng cộng chỉ được ngủ ba bốn tiếng gì đấy, cần cà phê để nâng cao tinh thần.

“Vâng thưa sếp.” Dương Trạch cho người đi pha cà phê.

Chu Túc Tấn ngồi xuống bàn làm việc, theo thói quen cởi nút áo trên cùng của sơ mi, tay đặt lên cổ áo mới nhớ ra Vệ Lai cố ý để lại dấu hôn, vậy là bỏ cuộc.

Cà phê vừa mang vào, có vị khách không mời mà đến.

Lục An cười nói: “Có phải là đoán ra được tôi sắp đến, đến cả cà phê cũng chuẩn bị cho tôi?”

Chu Túc Tấn uống cà phê là để nâng cao tinh thần, bình thường hay uống nước soda. Mới sáng sớm chắc chắn không cần nâng cao tinh thần, Lục An nghĩ như vậy.

Chu Túc Tấn đưa cà phê cho Lục An, lại bảo pha thêm một cốc.

“Có chuyện gì?” Anh hỏi, tiện tay mở máy tính.

Lục An ngủ không đủ giấc, ngáp một cái nói, Chương Nham Tân hôm qua đã đến tìm Triệu Liên Thân, Triệu Liên Thân nể mặt anh ta, đến bữa tiệc.

Còn về sau nói chuyện như nào, không ai biết rõ.

Tin tức này là do sáng sớm bạn gửi cho anh ta, trùng hợp anh ta cũng có tài liệu dự án cần đưa cho Chu Túc Tấn, vậy là từ bỏ ngủ nướng, thức dậy đi thẳng qua đây.

Dù sao khi đó Chu Túc Tấn cũng khiến Triệu Liên Thân tổn thất ba công ty, trong lòng Lục An mông lung: “Triệu Liên Thân có lẽ nào sẽ giúp Chương Nham Tân đối phó với cậu không?”

Chu Túc Tấn: “Cậu ta không dám.”

Ngoài mặt thì không dám.

Còn sau lưng cũng không chắc.

Chuyện của Chương Nham Tân đã công khai, Triệu Liên Thân sẽ không lội vào vũng bùn này.

Anh ngẩng đầu: “Bạn nào nói cho cậu?”

“Một người bạn tôi hay chơi cùng. Cậu và Chương Nham Tân xích mích, mấy năm trước còn có trận chiến với Triệu Liên Thân, xung quanh có ai mà không biết chứ? Thấy hai người bọn họ hẹn nhau ăn cơm đương nhiên sẽ nghĩ đến chuyện này.”

Lục An cầm cà phê lên uống, anh ta đã dặn bạn, nếu như Triệu Liên Thân có bất cứ cử động nào, ngay lập tức phải thông báo với anh ta.

“Không ngờ Tiêu Đông Hàn lại nể mặt cậu như vậy, Chương Nham Tân đến tận London tìm anh ta, nghe nói anh ta đóng cửa không tiếp khách.” Chương Nham Tân không muốn trở thành con cá nằm trên thớt của Chu Túc Tấn, vậy nên đến tìm Triệu Liên Thân.

Chu Túc Tấn về nhà đã 11 rưỡi, Vệ Lai vừa dậy không lâu, sau khi tắm qua đang sấy tóc.

Váy ngủ hôm qua bị làm bẩn không cách nào mặc được, cô lười đến phòng thay đồ tìm váy ngủ mới, trực tiếp lấy áo choàng của Chu Túc Tấn mặc.

Chu Túc Tấn đi theo tiếng động tìm đến phòng tắm, nhìn áo choàng tắm mặc trên người cô mấy lần, thu hồi tầm mắt sau đó nhìn vào gương: “Vừa mới dậy sao?”

“Ừ.” Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương.

Vệ Lai buồn phiền: “Lẽ ra nên dậy sớm hơn. Chuông báo thức kêu nhưng em không nghe thấy.” Cô ngủ hết cả buổi sáng.

Chu Túc Tấn nói: “Không kêu, là anh tắt.”

Vệ Lai không trách anh, anh muốn để cô ngủ thêm.

Vé về Giang Thành là chiều tối, buổi chiều anh còn phải đến công ty, cô tiếc nuối: “Chỉ có thời gian buổi trưa ở cùng anh.”

“Chiều nay anh ở nhà.” Chu Túc Tấn tháo đồng hồ, xoay người đi vào phòng thay đồ cất đồng hồ.

Vệ Lai nhìn bóng lưng anh từ trong gương: “Anh không cần đến công ty sao?”

“Vừa mới về.”

“….” Vậy càng phải dậy sớm hơn.

Lúc cô tỉnh dậy không thấy anh, tưởng là anh ở trong phòng làm việc làm việc.

Sấy khô tóc, Vệ Lai thay váy, lấy áo blazer trắng xuống nhà. Chu Túc Tấn đang ở phòng ăn đợi cô ăn cơm. Hôm nay có nồi lẩu, trên bàn tràn ngập rau và thịt cô thích.

Chu Túc Tấn nhìn váy và áo blazer màu trắng trong tay cô: “Là chiếc anh mua sao?”

“Ừ.” Vệ Lai cười hỏi, “Em nhiều váy như vậy mà anh vẫn nhớ sao?”

Chu Túc Tấn: “Tự mình chọn, có ấn tượng.”

Anh ra hiệu cho cô để áo xuống, nước lẩu đang sôi, có thể thả thịt.

Hôm nay quản gia chuẩn bị nồi lẩu và thịt cho cô, không nhập thông tin của cô vào cửa ra vào, tự cảm thấy lơ là trong công việc.
Chu Túc Tấn không ăn lẩu, dì chuẩn bị món khác cho anh.

Vệ Lai ngồi xuống trước bàn, “Chồng ơi.” Cô đưa muôi thủng và đũa dài cho anh, bảo anh thả đĩa nào trước thả đĩa nào sau.

Nồi đồng ở gần bên cô hơn, Chu Túc Tấn đứng dậy, ngồi xuống ghế bên cạnh cô.

Vệ Lai pha nước chấm và dọn hai đĩa chấm đó đi để có chỗ để đĩa thịt cừu.

Cô vừa ăn vừa nói với Chu Túc Tấn: “Anh không thích ăn lẩu cũng tốt, như vậy có thể toàn tâm toàn ý nhúng thịt cho em.”

Chu Túc Tấn: “Sau này mỗi tháng sẽ ăn cùng em một lần.”

Vệ Lai buông đũa xuống, ngồi ở cùng bên rất tiện, giơ tay ôm lấy anh.

Tối qua đã cảm nhận được tình yêu của anh đối với cô, không nhiều, vậy nên càng muốn nhiều hơn.

Vừa ăn vừa nói chuyện công việc: “Em vẫn bị chứng hoang tưởng ám ảnh.”

Chu Túc Tấn hiểu cô đang nói gì, “Có thì tiếp tục tra tìm.”

Ngày thứ hai về Giang Thành, Vệ Lai quyết định đến tổng bộ Phúc Mãn Viên. Cô luôn cảm thấy Mặc Địch sẽ không thể nào nhân từ nương tay, sẽ không dễ dàng để cô thoải mái.

Nếu Mặc Địch dám cài người dưới mí mắt Chu Túc Tấn ở bên cạnh cô như vậy chắc chắn cực kỳ bí mật, không dễ phát hiện, dựa vào bản thân chắc chắn không tra ra.

Trước khi đến không thông báo cho Lỗ Mãn Ức, trực tiếp hỏi lễ tân tìm đến văn phòng ông ta.

Lễ tân tưởng cô là đơn vị cung ứng, không ngăn lại.

Lỗ Mãn Ức đang xem các loại báo cáo, nhíu chặt mày lại, có một cửa hàng vốn dĩ làm ăn rất tốt, hai tháng gần đây doanh số bán hàng nát bét, nếu cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng lỗ vốn.

Đang định gọi điện cho quản lý, có tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Vệ Lai đẩy cửa, Lỗ Mãn Ức nghi ngờ mình nhìn nhầm.

“Tổng giám đốc Lỗ, làm phiền rồi.” Hôm nay Vệ Lai mặc áo vest màu đậm, khác hẳn với dáng vẻ ngày thường, khí thế nghiêm nghị áp bức người khác.

Lỗ Mãn Ức cười nói: “Suýt nữa tôi không dám nhận, giám đốc Vệ mau ngồi đi, có gì xin chỉ bảo?” Câu nói bất cứ lúc nào cũng phù hợp.

Lúc nói đã bắt đầu pha trà.

Vệ Lai bảo ông ta không cần: “Tôi còn có việc, nói mấy câu rồi đi.”

“Khó khăn lắm mới đến một chuyến, sao đến cả trà cũng không uống chứ.” Trong lòng Lỗ Mãn Ức thầm nghĩ, không có chuyện gì vô duyên vô cớ đến, thái độ này của Vệ Lai cũng không tốt chút nào.

Trà đã pha xong, Vệ Lai ngồi xuống trước sô pha.

Lỗi Mãn Ức không pha trà cho mình, lấy cốc giữ nhiệt ở trên bàn, ngồi xuống sô pha cạnh Vệ Lai. Vệ Lai không chủ động nói chuyện, ông ta cũng giả vờ không nhắc tới.

“Giám đốc Vệ, cô nếm thử xem trà này như thế nào, trà này được bạn tặng, hôm nay lần đầu tiên pha.”

Vệ Lai cũng lười vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Tổng giám đốc Lỗ cài người vào trong siêu thị của chúng tôi, bây giờ người đó có lẽ đã hoàn toàn vạch rõ ranh giới, đúng chứ?”

Không cho ông ta bất cứ tâm lý chuẩn bị nào, như sấm sét giữa trời quang.

Cho dù Lỗ Mãn Ức làm việc trong thương trường nhiều năm như vậy, giây phút này sắc mặt vẫn hơi biến đổi.

“Giám đốc Vệ nói đùa rồi.”

“Tôi không có thời gian nói đùa. Tổng giám đốc Lỗ, giữa chúng ta không cần phải khách sáo nữa.” Vệ Lai cười như không cười, “Có thể cho ông một cơ hội chuộc lại, không biết tổng giám đốc Lỗ có cân nhắc đến không?”

Sau đó cuộc nói chuyện đã hoàn toàn thay đổi: “Nếu như không cân nhắc cũng không còn cách nào khác.”

Lỗ Mãn Ức chưa từng bị ai uy h i ế p bao giờ, hôm nay bị người ta chạy đến tận cửa khiêu khích, ông ta tức giận nhưng không dám lên tiếng. Có Chu Túc Tấn là chỗ dựa, cô mới kiêu ngạo, ngạo mạn đến mức không để ai vào mắt như vậy.

Vệ Lai chậm rãi nói: “Cháu ngoại ông là Mặc Địch cũng cài người ở chỗ tôi, tôi không tra ra được là ai. Cô ấy chắc chắn sẽ không nói với ông chuyện này.”

Lỗ Mãn Ức trố mắt, không dám tin.

Ngay sau đó ông ta lại cảm thấy chuyện này cháu gái có thể làm ra, dù sao cháu gái cũng có t h ù o á n với Vệ Lai.

Dẫu sao cũng không làm tổn hại đến lợi ích của ông ta, cho dù cháu gái có cài hay không cài người, lại cài ai vào.

Vệ Lai tiếp tục: “Cơ hội dành cho ông chính là ông giúp tôi tra xem nội gián Mặc Địch cài vào là ai, tôi sẽ hạ thủ lưu tình. Những chuyện hèn hạ mà ông làm trong quá khứ tôi sẽ không nói với Chu Túc Tấn. Nếu không ông có thể tham khảo kết cục của Chương Nham Tân và Triệu Liên Thân.”

Câu cuối cùng lực sát thương lớn nhất.

Sắc mặt Lỗ Mãn Ức tái nhợt, vuốt vuốt ngực mấy lần mới đỡ tức. Bây giờ bố Chương Nham Tân sứt đầu mẻ trán, tình hình tập đoàn Tân Minh như thế nào ông ta là người rõ nhất.

Còn về Triệu Liên Thân kia, ông ta đã từng nghe cháu gái nhắc qua. Chính vì đắc tội Chu Túc Tấn, ba công ty dưới danh nghĩa đều bị cho phá sản.

Trước tháng 4, mặc dù ông ta kiêng sợ Chu Túc Tấn nhưng lại không sợ Vệ Lai, Vệ Lai không có năng lực chỉ huy Chu Túc Tấn, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác.

Ba mươi sáu triệu cổ phiếu, Chu Túc Tấn nói tặng là tặng, hôm qua giá đóng cửa gần 260.

Cốc trà đó Vệ Lai không uống, đứng dậy: “Tổng giám đốc Lỗ, thời hạn ba tháng. Nếu như không tra ra được ai, hoặc là Mặc Địch phát hiện ra, Phúc Mãn Viên của ông có thể không còn là của ông nữa. Trùng hợp tôi đang có hứng với tất cả các cửa hàng của ông.”

Lỗ Mãn Ức thực sự muốn chỉ tay ra cửa, bảo cô nhanh chóng b i ế n đi.

Vệ Lai đi đến cửa lại quay người lại: “Nhớ báo cáo tiến độ công việc thường xuyên với tôi.”

Không nhìn biểu cảm của Lỗ Mãn Ức, cô đóng cửa rời đi.

Từ tòa nhà văn phòng Phúc Mãn Viên đi ra, tinh thần thoải mái.

Khi cửa hàng thứ mười sáu mở ở khu phức hợp Vận Huy, bởi vì cô và Chu Túc Tấn chấm dứt hợp đồng “chia tay”, bị làm khó một tháng, hôm nay đều trả lại cho Lỗ Mãn Ức.

Giữa tháng 5, giám đốc đại lý khu vực Thực phẩm Lạc Mông – Kỳ Lâm Thăng đến Giang Thành thăm thị trường, trước đó ông ấy đến thăm thị trường đều không liên hệ với đơn vị cung ứng nào. Bởi vì nói chuyện với Vệ Lai, ngày cuối cùng của hành trình ông ấy gọi điện cho Vệ Lai, nói sẽ đến xem sản phẩm trưng bày của siêu thị bọn cô.

Vệ Lai bất ngờ mong đợi, trước tiên dẫn Kỳ Lâm Thăng đi đến cửa hàng chính, lại đến cửa hàng bên Giang Ngạn Vân Thần, trạm cuối cùng là ghé cửa hàng thứ hai mươi mới mở vào đầu tháng này.

Kỳ Lâm Thăng nhớ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cô nói đến cửa hàng thứ mười bảy, “Sáu tháng đầu mở ba cửa hàng sao?”

“Đúng vậy. Dự định là mở ba cửa hàng, sáu tháng cuối năm mở bốn cửa hàng nữa.”

Hai người ngồi ở quầy sách miễn phí, Vệ Lai lấy cho Kỳ Lâm Thăng lon cà phê.

Vệ Lai cười: “Góc cà phê chỉ có ở cửa hàng thứ mười bảy.”

Kỳ Lâm Thăng nhấp một ngụm: “Diện tích Giang Ngạn Vân Thần to.”

Không liên quan đến diện tích to hay nhỏ, lý do cụ thể cô không nói, ngầm đồng ý với lý do của Kỳ Lâm Thăng.

Kỳ Lâm Thăng bảo cô gọi Trần Kỳ, buổi tối cùng nhau đi ăn.

Vệ Lai xin lỗi: “Trần Kỳ không đến được, đang đi công tác ở Bắc Kinh. Chúng tôi đã đạt được hợp tác chiến lược với Công nghiệp Bách Đa, cậu ấy chịu trách nhiệm những việc liên quan.”

Nhắc đến Trần Kỳ, Kỳ Lâm Thăng nói thêm mấy câu: “Cô có trợ thủ đắc lực như Trần Kỳ có thể sớm lọt vào top 30. Con người cậu ấy…” Hơi dừng lại, nghĩ làm thế nào để diễn đạt lời nói của mình một cách chính xác: “có dã tâm, trùng hợp năng lực phù hợp với dã tâm.”

Vệ Lai cười, nói mình may mắn gặp được người dám nghĩ dám làm như vậy.

Trời không còn sớm, hai người rời khỏi cửa hàng thứ hai mươi.

Kỳ Lâm Thăng nói không cần đến nhà hàng cao cấp, một năm có hơn ba trăm ngày ông ấy đi công tác ở bên ngoài, sơn hào hải vị đã ăn đủ, muốn ăn những món ăn thường ngày.

Vệ Lai nói: “Vậy dẫn ông đi thử đặc sản món ăn thường ngày của Giang Thành chúng tôi.”

Trước khi đến quán ăn, cô nhắn tin cho Chu Túc Tấn: 【Chồng ơi, tối nay em ăn cơm cùng với giám đốc Kỳ, là Kỳ Lâm Thăng, giám đốc đại lý khu vực của Thực phẩm Lạc Mông. Có thể muộn một chút mới gọi điện cho anh.】

Cô có vấn đề liên quan đến rủi ro muốn hỏi anh, nói sau khi tanlàm sẽ gọi điện cho anh.

Chu Túc Tấn: 【Tối nay lúc nào anh cũng rảnh, lúc nào em gọi cho anh cũng được.】

Anh vừa mới đến tứ hợp viện, qua đây thăm dì.

Ninh Như Giang dặn đầu bếp nấu mấy món, bưng nước ấm ra phòng khách.

“Hôm nay không bận sao? Gần đây con có đi thăm Lai Lai không?”

Chu Túc Tấn khóa màn hình điện thoại, nhận lấy nước: “Ngày mai con đi thăm cô ấy.”

Tuần trước vừa gặp nhau, mặc dù cô không nói nhưng anh vẫn cảm nhận được sự mong chờ của cô khi anh đến thăm.

Đang nói chuyện với dì thì Lục An gọi điện thoại đến.

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại hoảng sợ: “Siêu thị Vệ Lai và Công nghiệp Bách Đa còn có Thực phẩm Lạc Mông đạt được hợp tác, cậu có biết bây giờ người kiểm soát thực sự của Bách Đa là ai không?”

Chu Túc Tấn đặt cốc nước xuống, ra ngoài sân nhận điện thoại: “Không quan tâm. Sao vậy?”

Lục An: “Phiền phức không nhỏ, tôi vừa mới nghe được, đại cổ đông của Công nghiệp Bách Đa là Triệu Liên Thân. Không phải cậu ta bị phá sản mấy công ty sao, sau này lại đầu tư thêm mấy công ty nữa. Có điều Triệu Liên Thân trước giờ không hỏi đến chuyện kinh doanh của Bách Đa, có lẽ cậu ta vẫn chưa biết chuyện siêu thị Vệ Lai hợp tác……”

Chu Túc Tấn: “Cậu ta biết.”

Lục An giật mình, “Cậu chắc chắn vậy sao?”

“Không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.”

Lục An nhất thời không chú ý: “Vậy tiếp sau đó phải làm sao?”

Chu Túc Tấn nói: “Đợi Triệu Liên Thân đến tìm tôi.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *