Chương 54: Để cô biết rằng anh vẫn luôn yêu cô như vậy.
Chuyển ngữ: Anh Đào
Khó khăn lắm Diêm Đình Lâm mới về một chuyến, Chu Thời Diệc nhường cậu ta, không châm chọc lại.
Ngược lại còn bình tĩnh hỏi: “Khi nào cậu về? Tôi ra sân bay đón.”
Diêm Đình Lâm lật xem lịch, sau đó đăng nhập vào ứng dụng để xem vé máy bay.
Anh ta cầm cốc cà phê quay lại trước bàn ăn ngồi, mấy chuyện đặt vé cỏn con như này không cần phải làm phiền thư ký, tiện tay chọn luôn: “Trưa ngày 25 hạ cánh xuống Bắc Thành, chắc khoảng hai giờ cậu đến sân bay đợi tôi.”
Ngày 25 đến Bắc Thành thì lúc cậu ta cất cánh bay là ngày 24.
Chu Thời Diệc chưa bao giờ biết hóa ra ngày 24 lại là cuối tháng.
Diêm Đình Lâm nói: “Đã đặt xong vé máy bay, ngày kìa là cậu có thể gặp tôi rồi.”
Chu Thời Diệc: “Tôi đâu có muốn gặp cậu đến vậy.”
“Haha!”
Tâm trạng của Diêm Đình Lâm vô cùng tốt, nhớ đến ngày 22 tháng 3 ba năm trước, khi đó anh ta đội mưa đi đón Chu Thời Diệc nhưng xe lại dở chứng nửa đường chết máy. Cuối cùng Chu Thời Diệc phải đội mưa đi đón anh ta.
Anh ta nhấp ngụm cà phê cảm thán: “Vậy nên đàn ông vẫn phải cố gắng chút. Nếu như cô ấy không ưng cậu chứng minh cậu vẫn chưa đủ xuất sắc.”
Chu Thời Diệc: “…..”
“… Cậu ăn sáng đi.”
Diêm Đình Lâm bật cười: “Ngày kìa gặp.”
Nghĩ đến chuyện được gặp Chu Thời Diệc, cà phê hôm nay cũng ngon hơn hẳn.
Cúp điện thoại, anh ta chỉnh quyền riêng tư bạn bè với Chu Thời Diệc. Trước đây anh ta không xem bài đăng của Chu Thời Diệc cũng không cho phép đối phương xem bài đăng của mình. Bây giờ anh ta tắt tùy chọn “Ẩn bài đăng của tôi” đi, từ nay vòng bạn bè hoàn toàn mở với Chu Thời Diệc.
Anh ta cười, vừa uống cà phê vừa đăng bài trong vòng bạn bè:【Bắc Thành có người đợi tôi.】
Chả mấy chốc đã có người để lại bình luận.
Thẩm Trì:【Tôi đang đợi cậu, khi nào về?】
Diêm Đình Lâm:【Cậu đừng đợi tôi, tôi sợ cậu lại dọa tôi chạy mất】
Thẩm Trì: “…..”
Anh ta có hai nút thắt trong lòng, một là Chung Ức, một là Diêm Đình Lâm.
Mấy năm trước Nhuệ Trì thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển chip, ban hội đồng quản trị muốn mời Diêm Đình Lâm đến nhưng bị anh ta từ chối thẳng thừng. Phó chủ tịch của Kinh Hòa đích thân đi mời nhưng đến cả điều kiện Diêm Đình Lâm cũng không bàn, “cái ao nhỏ” như Nhuệ Trì chắc chắn anh ta sẽ không cân nhắc.
Thẩm Trì:【Về thật sao?】
Diêm Đình Lâm:【Ừ.】
Thẩm Trì:【Về rồi hẹn.】
Diêm Đình Lâm:【OK】
Thẩm Trì cất điện thoại, lúc này rượu vang được mang lên. Anh ta không để nhân viên mở mà tự cầm lấy đồ khui mở, ngẩng đầu nhìn vị hôn thê ngồi đối diện: “Diêm Đình Lâm sắp về.”
Bậc thầy như Diêm Đình Lâm trong giới bán dẫn vô cùng nổi tiếng, không ai không biết. Hồi học đại học Chương Nặc Hứa cũng thường xuyên thấy các bài báo khởi nghiệp liên quan đến anh ta, đúng là một thiên tài.
Đàn em Đường Nặc Duẫn là người sùng bái Diêm Đình Lâm nhất.
Đàn em nói con đường sự nghiệp của bậc thầy huy hoàng nhưng đường tình duyên lại gập ghềnh trắc trở, bài đăng được ghim trong vòng bạn bè của Diêm Đình Lâm đến bây giờ vẫn là: Cô ấy không cho tôi wechat. Bây giờ vẫn không cho.
Bọn họ vô cùng tò mò, là ai từ chối Diêm Đình Lâm.
Có người đoán người con gái đó có lẽ là người ngoài giới, không biết trong ngành Diêm Đình Lâm lợi hại như nào.
Nút chai vừa bật ra, Thẩm Trì bảo nhân viên phục vụ mang hai ly đế cao đến.
“Tôi và Diêm Đình Lâm hẹn nhau ăn cơm, em có muốn đi cùng không?”
Chương Nặc Hứa: “Chắc chắn phải đi rồi, nếu không tôi sợ anh không đỡ nổi lời anh ta nói.”
“…..”
Nhân viên phục vụ ở bên cạnh, Thẩm Trì không muốn đôi co với cô.
Anh ta đặt hai ly rượu đã rót xong vào khay, ra hiệu cho nhân viên phục vụ: “Làm phiền mang đến bàn số 2 giúp tôi.”
“Vâng, anh Thẩm.”
Mãi đến khi rượu được mang đến Chung Ức mới nhìn thấy Thẩm Trì, cô gái xinh đẹp khí chất ngồi đối diện chắc là vị hôn thê của anh ta, đối tượng liên hôn trước đó của Chu Thời Diệc.
Thẩm Trì nâng ly từ xa, uống cạn nửa ly vang đỏ.
Chung Ức cũng cầm ly lên, hơi nghiêng miệng ly, coi như đáp lại từ xa, chỉ nhấp một ngụm tượng trưng.
“Người ngồi đối diện Thẩm Trì là Chương Nặc Hứa sao?” Cô hỏi Chu Thời Diệc.
“Ừ.”
Bình thường cô không động vào rượu, Chu Thời Diệc lấy ly rượu của cô qua, đổi sang ly nước ấm cho cô.
Anh nhấp ly vang đỏ của cô: “Giữa hai chúng ta có không hợp đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến anh yêu em. Em xem Thẩm Trì và Chương Nặc Hứa không hợp nhau nhưng vẫn thành vợ chồng đấy thôi.”
Chung Ức: “… Sao đột nhiên anh lại nói cái này.”
“Không có gì.”
Anh chỉ muốn cô biết, cho dù có hợp hay không hợp anh cũng chỉ yêu mình cô.
Không hợp anh sẽ dần dần thay đổi.
Chu Thời Diệc chuyển chủ đề, nói đến Thẩm Trì: “Em quen cậu ta là từng từ chối hợp tác với cậu ta sao?”
Chung Ức “vâng” một tiếng.
Chu Thời Diệc đặt ly rượu xuống, gọi nhân viên phục vụ đến, thanh toán luôn cả bàn số 6.
Đã nói là Chung Ức mời nhưng cuối cùng anh lại thanh toán.
Chưa tính các món ăn, riêng chai rượu vang đỏ Thẩm Trì gọi giá đã không hề rẻ.
Cô không hỏi anh tổng cộng hết bao nhiêu tiền, trên đường về gửi thẳng lì xì cho anh.
“Bao nhiêu tiền vậy?”
“Hai trăm.”
Chu Thời Diệc khóa màn hình điện thoại không nhận, nghiêng người nhìn cô: “Có phải chuyển thừa không?”
Chung Ức không nói gì, trước đây cô chỉ chuyển năm hào.
Xe lao vun vút, cô ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài xe.
Nếu như là trước đây chắc chắn anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, hôm nay rất dễ nói chuyện. Sau khi về đến nhà anh đã nhận lì xì đó của cô.
Khi đó Chung Ức đang ngâm bồn, hương tinh dầu ngọt dịu lan tỏa khắp không gian.
Ngâm hai mươi phút, cô vừa định đứng dậy thì có hai tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài, chưa đợi cô trả lời cửa đã bị đẩy ra.
Chu Thời Diệc đi đến gần bồn tắm, xắn tay áo sơ mi lên.
Anh không nói gì, chỉ như trước đây, quấn khăn quanh người cô rồi bế ngang cô lên.
Chung Ức vòng tay ôm lấy cổ anh, cảm giác thân mật như này đã xa đến mức suýt nữa cô quên mất.
Đi đến trước giường, cô hôn nhẹ lên má anh.
Chu Thời Diệc đặt cô nằm lên giường, câu hỏi ở nhà hàng không hỏi bây giờ lại hỏi cho rõ: “Sao em lại từ chối hợp tác với Thẩm Trì?”
Chung Ức: “Anh biết mà.”
Chu Thời Diệc cúi xuống nhìn vào mắt cô: “Anh không biết.”
Anh đoán có khả năng liên quan đến Khôn Thần nhưng không chắc chắn.
Khi đó bọn họ đã chia tay, cô cũng không có ý định có sau này với anh.
Chung Ức nhìn thẳng vào mắt anh: “Bởi vì bất kể lúc nào em cũng không muốn anh phải buồn. Cho dù không làm được chuyện chúc phúc anh với người khác nhưng em vẫn hy vọng anh và người nhà đều ổn.”
“Cảm ơn em.”
Chung Ức lắc đầu.
Chu Thời Diệc cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, sau khi chia tay cô vẫn nghĩ cho anh như vậy, chuyện này anh chưa bao giờ nghĩ tới.
Chung Ức không kìm được vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh, mút lấy đầu lưỡi của anh.
Chu Thời Diệc cũng đáp lại nụ hôn của cô, môi lưỡi quấn lấy nhau, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân. Mấy lần trước thân mật nhưng chưa từng hôn nhau quấn quýt đến thế.
Trước mặt người ngoài cô lúc nào cũng lạnh lùng chỉ duy nhất ở trước mặt Chu Thời Diệc lúc nào cũng thích dán lấy anh.
Vẫn chưa hôn đủ, Chu Thời Diệc khẽ rời khỏi môi cô.
Chung Ức không buông, lại hôn lên, nhẹ nhàng cắn lấy môi anh: “Em chưa từng không yêu anh.”
Chu Thời Diệc: “Nhẹ thôi, đừng cắn rách. Nếu không còn hôn chỗ này kiểu gì.”
Nói rồi đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng luồn vào dưới lớp khăn tắm.
Chung Ức khẽ co rút lại theo bản năng cơ, bất giác ngậm lấy ngón tay của anh.
Phía trên môi cô vẫn dán chặt vào môi anh.
Khoảnh khắc ấy cô chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình có thể thiêu đốt người khác, cô khẽ điều chỉnh lại hơi thở nhưng tay anh vẫn không chịu buông ra.
Chung Ức vừa buông môi anh ra Chu Thời Diệc lại cúi xuống hôn tiếp, anh thấp giọng nói: “Có muốn anh hôn không?”
Cô không nói chuyện.
Cũng không phải hôn môi, muốn cô trả lời như nào chứ?
Chắc chắn là muốn.
Họ đã từng thân mật như vậy.
Chu Thời Diệc rời khỏi môi cô, nụ hôn dần trượt xuống.
Người đàn ông vùi đầu hôn xuống, nhịp tim của Chung Ức đập loạn nhịp.
Trên môi và chóp mũi của Chu Thời Diệc ngập trong mùi hương ngọt dịu của tinh dầu, giống như trái đào trắng lại phảng phất hương cam quýt hòa quyện thêm một tầng mật ong.
Trước đây thân mật như vậy là tình thú giữa những người yêu nhau.
Còn bây giờ anh muốn cô thoát khỏi cảm giác xa cách giữa hai người.
Để cô biết được anh vẫn luôn yêu cô như vậy.
Căn phòng vô cùng yên tĩnh.
Chỉ còn lại tiếng rên khẽ của Chung Ức cùng âm thanh ướt át vang lên từ những nụ hôn của anh.
Chu Thời Diệc nắm lấy một tay của cô, mười ngón tay đan nhau, tranh thủ lúc ngắt quãng giữa những nụ hôn anh khẽ nói: “Lần sau đừng chuyển cho anh lì xì hai trăm nữa.”
Chung Ức “ừ” một tiếng.
“Không phải em cảm thấy chúng ta chia tay ba năm trở nên xa lạ, không giống như trước đây sao? Trước đây chuyển cho anh bao nhiêu bây giờ vẫn chuyển cần đó.” Dừng lại một lát, Chu Thời Diệc tiếp tục hôn cô: “Không cần nghĩ anh xa cách, anh vẫn yêu em giống như trước đây.”
Cả người Chung Ức như bị một dòng máu nóng cuốn trôi.
Cô bình ổn lại, thuận theo lời anh nói khẽ yêu cầu: “Cho dù sống chung buổi trưa anh cũng phải gọi điện cho em.”
Chu Thời Diệc nuốt xuống dòng nước còn lại trong miệng, cúi xuống hôn cô tiếp rồi mới trả lời: “Được.”
Mấy ngày liên tiếp Chung Ức mệt mỏi, ngày mai còn phải đi làm nên sau khi hôn Chu Thời Diệc dừng lại, không làm gì thêm nữa.
Anh đứng dậy, với lấy chai nước soda ở trên tủ đầu giường, ngẩng đầu uống mấy ngụm.
Chung Ức tưởng anh uống để súc miệng nào ngờ anh lại nuốt xuống.
Sau khi cơn tê dại dịu xuống, cô dang tay về phía anh.
Cuối cùng cũng chủ động đòi anh ôm.
Chu Thời Diệc đặt chai soda xuống, cúi người ôm cô vào lòng.
Chung Ức dựa vào ngực anh, anh quen thuộc của trước đây cuối cùng tối nay cũng trở về một chút.
–
Chiều hôm sau Xe hơi Khôn Thần lại mở một cuộc họp điều hành cấp cao.
Buổi họp báo ra mắt mẫu xe việt dã tầm trung ban đầu dự kiến vào đầu tháng bảy, bây giờ rời lên đầu tháng sáu.
Dòng kun là dòng xe bán chạy nhất của Khôn Thần trong mấy năm gần đây, phiên bản mới nhất đã được hoàn toàn nâng cấp, từ nội thất, đèn pha cho đến thiết kế ngoại thất đều có sự cải tiến toàn diện.
Hiện tại dòng xe phân khúc cao hoàn toàn không có ưu thế cạnh tranh nên Chu Thời Diệc quyết định cho ra mắt dòng kun sớm.
Giám đốc Đỗ hỏi: “Thời gian cụ thể ra mắt là khi nào? Ngày mấy tháng 6?”
Chu Thời Diệc chỉ nói: “Đang chờ quyết định.”
Giám đốc Đỗ: “Đến tôi cũng giấu?”
Không đến mức vậy chứ, làm sao ông có thể tiết lộ thông tin.
Từ sau khi tốt nghiệp ông đã gia nhập Khôn Thần, đi từng bước cho đến ngày hôm nay. Thời gian ông gắn bó cùng Khôn Thần còn dài hơn thời gian ông ở với vợ mình.
Chu Thời Diệc: “Tôi cũng không biết.”
Giám đốc Đỗ: “…..”
Chu Thời Diệc không xác định được Diêm Đình Lâm có ở lại không, nếu như cậu ta đồng ý tham gia vào dự án của Khôn Thần thì sẽ công bố trước thông tin cậu ta gia nhập, sau đó quyết định ngày ra mắt xe mới sau.
Anh và giám đốc Đỗ là người cuối cùng rời khỏi phòng họp, lúc quay lại văn phòng bố đang đợi anh.
Hai ngày nay Chu Vân Liêm vẫn luôn quan tâm đến cuộc chiến giá cả giữa Xe hơi Khôn Thần và Nhuệ Trì. Đến thế hệ trẻ của bọn chúng bây giờ cách chơi trong thương trường đã hoàn toàn khác với thời của bọn họ, ngày trước còn khách khí với nhau nhưng bây giờ chỉ hận không thể ra tay diệt đối thủ ngay lập tức.
Ông đã nhìn thấy hashtag hot search đó của Thẩm Trì, con trai ông thiếu điều muốn ghép cả tên mình vào hashtag.
“Buổi ra mắt kun cố gắng đừng đẩy lịch sớm quá.”
Chu Thời Diệc ngồi xuống đối diện bố: “Con dời lịch lên trước có sắp xếp của con.”
Trên bàn trà có hai chén trà, anh cầm một chén đặt trước mặt bố: “Lại có chuyện gì với mẹ con nữa?”
Chỉ cần là chuyện công việc bố đều sẽ bảo thư ký thông báo anh qua đó.
Bố chủ động đến văn phòng của anh, tám chín phần là chuyện trong nhà.
Chu Vân Liêm: “Mẹ con muốn l y hôn với bố.”
Chu Thời Diệc không bất ngờ chút nào, bình tĩnh hỏi: “Lý do là gì?”
Chu Vân Liêm khó mở miệng: “Mẹ con bảo bố khai thật trước đây yêu mấy người, không thành thật thì không yên, thành thật xong bà ấy lại đòi l y hôn.”
Đúng là họa từ trên trời rơi xuống, cũng không biết Giang Tĩnh Uyên nhiều chuyện làm gì, cứ phải nói ông từng yêu không chỉ một người.
Chu Thời Diệc: “Vậy thì ly.”
“Con là con trai, ăn nói gì kiểu gì đấy!”
Chu Vân Liêm xoa xoa sống mũi: “Tính khí đó của mẹ con bố còn chưa chê bà ấy đâu.”
Chu Thời Diệc uống trà: “Nói đi nói lại là bố không muốn ly hôn, đúng không?”
“…..”
Quả thật Chu Vân Liêm không muốn ly hôn, nếu không ông đã không đến tìm con trai.
Chu Thời Diệc: “Bố tìm sai người rồi, tìm con cũng vô dụng. Cho dù bố có khóc lóc thảm thiết trước mặt con mẹ con cũng chẳng thấy.”
“…..”
Chu Vân Liêm nghẹn họng, đây là con trai ông sinh ra vậy mà chẳng quan tâm ông chút nào chỉ giỏi bóng gió châm chọc.
Chu Thời Diệc đặt chén trà xuống đứng dậy, lấy hai vé concert từ trong ngăn kéo ra.
Hôm qua có quá nhiều việc nên vẫn chưa kịp đưa cho mẹ.
Anh đưa vé concert cho bố: “Đi nghe concert cùng mẹ con đi.”
Chu Vân Liêm nhìn thấy là vé concert của Lộ Trình: “Bố chưa nghe bài nào của Lộ Trình cả.”
“Trước khi bố nắm quyền điều hành đội đua mẹ con chưa từng xem giải đua F1 nào.”
Chu Vân Liêm im lặng.
Chu Thời Diệc kể cho bố nghe lý do Lộ Trình chấm dứt hợp đồng với công ty người quản lý cũ, lại nói: “Ông chủ đội đua xe F1 và vợ cùng nhau xuất hiện ở buổi concert có thể làm tăng độ hot cho buổi concert. Mẹ con thấy bố giúp sức được phần nào biết đâu lại tha thứ cho bố đôi chút.”
Chu Vân Liêm nghẹn họng không nói nên lời.
Bởi vì sự thật là như vậy.
Giờ đây trong mắt vợ ông chỉ còn lại mỗi giá trị mang lại lợi ích cho con trai.
Chu Thời Diệc hỏi bố còn chuyện gì khác không: “Con phải làm việc.”
Chu Vân Liêm dặn dò: “Cuộc chiến giá cả của con với Thẩm Trì phải biết chừng mực, đừng để cuối cùng không thu dọn được.”
“Con có tính toán.”
Chu Vân Liêm cầm vé concert rời đi, mãi đến lúc vào thang máy ông vẫn nhìn chằm chằm tấm vé.
Bảo ông chủ động đi xem concert cùng Thời Phạn Âm, chuyện này rất khó mở lời.
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể nói là tấm lòng của Chung Ức, không đi sẽ phụ tấm lòng của con.
Cùng lúc đó Chung Ức đang họp lại hắt xì hơi liên tiếp hai cái, vội đưa tay che mũi lại, suýt chút nữa nước mắt cũng trào ra.
Ninh Khuyết quan tâm hỏi: “Bị cảm à?”
Chung Ức lắc lầu: “Không giống lắm.”
Ban đêm cũng không bị lạnh.
Có Chu Thời Diệc ở bên cạnh cô không thể nào bị lạnh được.
Buổi thảo luận hôm nay đặc biệt được tổ chức vì Diêm Đình Lâm, thảo luận xem làm thế nào để giữ anh ta lại.
Phó chủ tịch Giả người phụ trách mảng chip của Kinh Hòa cũng tham dự, chia sẻ kinh nghiệm của mình lần bay sang Vùng Vịnh để mời Diêm Đình Lâm.
“Cậu ta đồng ý nói chuyện với cô nghĩa là vẫn còn chút hy vọng, nhưng hy vọng rất mong manh.” Chủ tịch Giả khá hiểu Diêm Đình Lâm, “Chỉ nhờ vào quan hệ mà mời được cậu ta e là khó.”
Chung Ức đương nhiên biết, vậy nên đã có kế hoạch từ lâu: “Ngày một đến ba tháng sau có triển lãm bán dẫn ở Thượng Hải, tôi định đi cùng Diêm Đình Lâm đến đó một chuyến.”
Phó chủ tịch Giả: “Được, bên Kinh Hòa chúng ta cũng có một gian hàng ở đó.”
Ông nhìn về phía Ninh Khuyết: “Đến lúc đó cậu cũng đi cùng đi.”
Ninh Khuyết gật đầu: “Vâng.”
Trưa ngày 25 Ninh Khuyết cùng Chung Ức và Chu Thời Diệc đến sân bay đón ông thần này.
Tối đó lúc Chung Ức nói với anh ta Diêm Đình Lâm muốn về, lúc đó anh ta còn bảo cô đang nói đùa, mãi cho đến lúc nhìn thấy dòng trạng thái trong vòng bạn bè của Diêm Đình Lâm.
12 giờ 35 phút, Diêm Đình Lâm đẩy hai vali cỡ lớn từ cửa hải quan đi ra.
Anh ta đi một mình, không dẫn ai đi cùng.
Chu Thời Diệc nhìn người đang đi đến, không còn vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày, ăn mặc chỉnh tề, đeo kính râm, tóc còn được tạo kiểu.
Không biết còn tưởng cậu ta về đi xem mắt nữa.
Ninh Khuyết và Diêm Đình Lâm đã bảy năm không gặp, hai người ôm nhau một cái.
“Cuối cùng cũng chịu về rồi.”
“Có người đợi tôi, đương nhiên tôi phải về rồi, không về không phải tổn thương người ta sao.”
“Trái tim Thẩm Trì bị tổn thương thành cái rổ rồi, chỗ nào cũng bị rỉ.”
“Haha.”
Chung Ức đặc biệt mua hoa đến sân bay, tặng anh ta: “Chào mừng anh trở về.”
“Cảm ơn.” Diêm Đình Lâm nhận hoa bằng hai tay, “Vinh hạnh quá.”
Chu Thời Diệc liếc Diêm Đình Lâm, phát hiện lúc nói chuyện với Chung Ức cậu ta nói chuyện rất đàng hoàng.
Mấy người đi về phía cổng.
Diêm Đình Lâm cầm hoa chưa được nửa phút, đưa cho Chu Thời Diệc: “Cầm giúp tôi với, cầm hẳn hoi đấy.”
Chu Thời Diệc: “…..”
Rõ ràng đối phương đang khoe khoang.
Còn có thể làm gì chứ, anh nhận hoa cầm lấy.
Diêm Đình Lâm lấy điện thoại ra, cười nói với Chung Ức: “Hình như ai chúng ta vẫn chưa có phương thức liên lạc.”
Chung Ức cũng cười, tỏ ý xin lỗi: “Tôi thêm anh.”
Sau khi thêm bạn bè, Diêm Đình Lâm sửa ghi chú, sau đó hủy ghim dòng trạng thái ở trong vòng bạn bè đi.
Lúc đầu chỉ cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán nên mới ghim dòng trạng thái cho thú vị.
Cả đời này đều là anh ta từ chối người khác, bây giờ ông trời có mắt cũng để anh ta được nếm thử cảm giác bị người khác từ chối.
Ngoại trừ Ninh Khuyết và Chu Thời Diệc ra không ai biết người từ chối anh ta là ai.
Chung Ức và Ninh Khuyết đi ở phía trước, đang nói chuyện điều chỉnh thông số liên quan.
Diêm Đình Lâm ngẩng đầu hỏi Chu Thời Diệc: “Trước đây lúc Chung Ức xóa cậu, sau này là ai là người kết bạn lại trước đấy?”
Chu Thời Diệc liếc anh ta: “Mấy ngày này tôi tạm nhịn cậu trước.”
“…..”
Diêm Đình Lâm cười haha, đột nhiên cảm giác cuộc sống lại có chút thú vị.
Câu hỏi chương 55: Chu Thời Diệc đi xe của dòng nào? (Viết hoa chữ đầu tiên)