Chương 11: Chúc mừng sinh nhật tuổi 28 của cô.
Dịch: Anh Đào.
Tuần thứ ba của tháng 9, điện thoại của Lạc Kỳ lại có một báo thức khác, ngoại trừ báo thức nhắc mẹ đi ngủ lúc 10 rưỡi còn có báo thức nhắc Tưởng Nguyệt Như tan làm lúc 3 giờ 30.
Điện thoại trên bàn rung, báo thức lúc 3 giờ 30 đúng giờ vang lên.
Lạc Kỳ tắt báo thức, đứng dậy đi đến văn phòng Tưởng Nguyệt Như.
Sáng hôm nay Tưởng Nguyệt Như không ở nhà, bà không quan tâm đến sự ngăn cản của gia đình, khăng khăng đến công ty làm việc. Bà quy định mỗi ngày chỉ được làm việc sáu tiếng, còn để cô giám sát bà.
Cô gõ cửa: “Chủ tịch Tưởng, đến giờ rồi ạ.”
Tưởng Nguyệt Như: “Giục cái gì mà giục, có phiền không chứ.”
“Dù sao cháu cũng không ngại phiền, nếu như cô không về, cứ 5 phút cháu lại đến giục một lần.” Lạc Kỳ giúp bà thu dọn tài liệu trên bàn.
Tưởng Nguyệt Như tắt máy tính, muốn cháu trai thoải mái hơn chút, nếu không bà cũng chẳng cần liều mạng như này làm gì.
“Tiểu Lạc, Y tế Viễn Duy định thu mua và sáp nhập một công ty cùng ngành, cháu có biết không?”
Lạc Kỳ không nghe nói, từ khi Tưởng Nguyệt Như phẫu thuật, công việc kinh doanh của Y tế Viễn Duy do phó tổng giám đốc Lệ Nhụy phụ trách. Sau khi phân chia cô cũng không có quyền hỏi đến.
“Hiện tại là Phó tổng Lệ phụ trách ạ.”
“Ai phụ trách không quan trọng.” Tưởng Nguyệt Như nói: “Mấy tháng này cô ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm liền suy nghĩ, bảo cháu đến chi nhánh của công ty không bằng để cháu đến Y tế Viễn Duy. Chi nhánh công ty đều là kinh doanh kiểu truyền thống của Viễn Duy, không làm ra được thành tích gì. Không giống như Y tế Viễn Duy, chủ yếu là in 3D, đây là xu thế lớn của y tế sau này, tiềm năng lớn.”
Bà lại nói: “Y tế Viễn Duy có trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Thượng Hải với bên Tô Thành nhà cháu, nếu như cháu qua đó, đến lúc đó có thể chạy đi chạy lại giữa hai nơi, có thể quan tâm nhiều hơn đến gia đình nhỏ của mình, còn có thể chăm sóc cho bố mẹ. Tốt biết bao.”
“Cảm ơn chủ tịch.” Lạc Kỳ vẫn hiểu rõ đoàn đội quản lý và đoàn đội kinh doanh của Y tế Viễn Duy hơn, ai cũng là anh tài, “Để cháu nhảy dù qua đó chắc chắn mọi người sẽ không phục, ban hội đồng quản trị chắc chắn sẽ không đồng ý, cô không cần phiền phức như vậy đâu. Sang bên chi nhánh cũng khá tốt, cháu sẽ rèn luyện trước, đợi đến lúc cánh cứng hơn cháu nhất định sẽ chủ động đi giành lấy.”
Tưởng Nguyệt Như mặc áo khoác gió: “Đến lúc đó lại nói, chuyện này cũng không gấp. Đi đón thằng nghịch tử nhà cô thôi, đoán nó sắp xuống máy bay rồi.”
Tưởng Nguyệt Như vẫn luôn gọi Tưởng Ti Tầm là thằng nghịch tử trước mặt cô, mặc dù nói vậy nhưng trên thực tế Tưởng Nguyệt Như lại là một bà mẹ vô cùng tiến bộ. Từ trước đến giờ bà không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của con trai, tôn trọng mọi suy nghĩ và quyết định của anh.
Không chỉ Tưởng Ti Tầm mà Tưởng Thịnh Hòa cũng như vậy.
Vì vậy mà sếp còn thân với cô hơn cả mẹ của mình.
Lạc Kỳ cười: “Anh Tưởng lại về thăm cô ạ?”
“Nào có thăm cô chứ. Nó lại muốn ăn món xào của nhà hàng nào đó, lấy danh nghĩa thăm cô để về. Đồ bất hiếu.” Vừa mắng Tưởng Nguyệt Như lại tự mình cười.
Tắt đèn văn phòng, hai người cùng nhau ra ngoài.
Tưởng Nguyệt Như quan tâm hỏi: “Hôn lễ của cháu chuẩn bị được nhiều chưa, bao giờ thì đăng ký kết hôn?”
“Tháng sau ạ, Bùi Thời Tiêu đi công tác ở nước ngoài, cuối tháng mới quay về.”
“Đến lúc đó cho cháu nghỉ phép mấy ngày, đi đăng ký xong tiện thể đi chơi luôn.”
Tưởng Nguyệt Như nghĩ một lúc: “Năm nay không ra ngoài chơi đúng không?”
“Không ạ.” Cô và Bùi Thời Tiêu đều bận, gặp nhau đã xa xỉ chứ đừng nói ra ngoài chơi.
“Nhân cơ hội này ra ngoài chơi đi.”
Đến thang máy, Tưởng Nguyệt Như đi vào, Lạc Kỳ muốn đưa bà xuống lầu, Tưởng Nguyệt Như vẫy vẫy tay: “Cháu làm việc đi, tài xế đợi cô ở dưới, cô không phải không đi được.”
Mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại Lạc Kỳ mới quay về văn phòng.
Đăng ký kết hôn chỉ cần nghỉ một ngày, nhiều hơn không cần thiết, Bùi Thời Tiêu còn bận hơn cô, trước khi hôn lễ diễn ra căn bản không có thời gian ra ngoài chơi.
Sinh nhật năm nay anh không có cách nào ở cạnh cô, tuần sau là sinh nhật cô, lúc đó anh vẫn còn ở California.
Từ 18 đến 28 tuổi, đây là lần đầu tiên anh vắng mặt trong sinh nhật cô.
Lạc Vũ nói đến lúc đó sẽ cùng cô chúc mừng sinh nhật tuổi 28. Lạc Vũ đã đến Bắc Kinh, công ty thuê cho bọn họ một căn nhà, cách căn hộ của cô không xa, đi bộ chưa đến mười phút.
Tố nào Lạc Vũ cũng đến chỗ cô, mang cho cô sữa chua tự làm và vô số bánh ngọt do tự tay con bé nướng. Trước đó Lạc Vũ rất lười, không có nhiều kiên nhẫn, bảo con bé làm việc không bằng lấy m.ạ.ng nó, bây giờ Lạc Vũ rất thích nướng bánh, còn thường xuyên xuống bếp, cả con người như được tái sinh.
Hôm nay Lạc Kỳ vẫn tan làm như bình thường, từ sau khi chủ tịch Tưởng phẫu thuật, cô cũng có một khoảng thời gian ngắn sống cuộc sống xa xỉ không cần tăng ca.
Về nhà không có việc gì, cô vệ sinh đồ trong nhà.
Vừa 7 giờ, chuông cửa đúng giờ vang lên.
“Chị!” Ngoài cửa tiếng Lạc Vũ truyền đến.
Lạc Kỳ cởi tạp dề, ra mở cửa.
“Xem em mang gì đến cho chị này.”
“Lại làm đồ ngọt hả?”
“Gần đây em trúng độc nướng bánh, hôm nào không làm là tay chân ngứa ngáy.”
Lạc Vũ chống cánh tay lên cửa, Lạc Kỳ cầm lấy túi xách, trong đó có bánh mì ruốc và một hộp nhỏ bánh quy việt quất.
“Bánh mì ruốc chị để vào tủ lạnh đi, sáng mai ăn sáng.” Lạc Kỳ cởi áo khoác, ném nó lên sô pha, ngồi trên tấm thảm trước sô pha, nhìn xung quanh: “Sạch sẽ như vậy, chị lại dọn dẹp đấy à?”
“Ừ, rảnh không có việc gì làm.”
Lạc Kỳ để bánh mì ruốc vào tủ lạnh, rửa hai quả táo, gần đây cô đang giảm cân, đến lúc đó mặc váy cưới sẽ đẹp hơn.
Cô đưa cho em họ một quả táo, mình cũng ngồi xuống thảm.
Hai người dựa vào sô pha, vừa ăn vừa tán gẫu.
Lạc Kỳ nắn cánh tay em họ: “Ngày nào cũng nhào bột, thịt cũng săn chắc hơn rồi.”
Lạc Kỳ sợ buồn, đẩy chị họ ra: “Chị đừng sờ lung tung.”
“Chị, sinh nhật đi đâu ăn đây? Em mời chị.”
Mấy năm nay Lạc Kỳ đã học được cách nấu ăn: “Ở nhà ăn đi, mua đồ về nấu.”
“Được, chị nói ở đâu thì ở đó. Em sẽ vào bếp, bánh kem em cũng tự làm.”
Lạc Vũ luôn nghe lời chị họ, những chuyện cô ấy làm được cho chỉ họ cũng chỉ có những việc này. Hồi nhỏ điều kiện trong nhà bình thường, bố mẹ nuôi hai đứa là cô và Lạc Tân rất vất vả.
Lúc đó trong nhà chị họ giàu có, năm nào bác hai cũng mua quần áo mới và vô số đồ chơi đắt tiền cho cô và Lạc Tân, sinh nhật mua, tết cũng mua.
Chị họ còn lén đưa một nửa tiền tiêu vặt của mình cho cô và Lạc Tân.
Những chuyện nhỏ này, cô đều nhớ rõ.
“Nếu như không phải gần đây Vô Tri bận thì anh ấy cùng qua đây ăn chúc mừng cùng chúng ta.”
Lạc Kỳ chọc đầu Lạc Vũ: “Về sau gọi anh, không được gọi là Vô Tri, Lạc Tân lớn như vậy rồi, cũng cần thể diện chứ.”
Lạc Vũ không phục: “Chỉ lớn hơn em có mấy phút thôi, có khi em là chị cũng nên. Lúc còn ở trong bụng mẹ chắc chắn ỷ vào sức mình, đẩy em sang một bên, chạy ra ngoài trước.”
Lạc Kỳ: “……”
Dở khóc dở cười.
Không biết được có phải cặp song sinh nào cũng đánh nhau từ nhỏ đến lớn như này hay không.
Lúc tám giờ, Lạc Vũ nhận được tin nhắn của Lạc Tân:【Visa của anh không được cấp.】Ở chỗ chị họ không tiện gọi điện thoại nên cô ấy bảo về trước.
Xuống lầu căn hộ, Lạc Vũ gọi điện thoại cho Lạc Tân.
“Chuyện gì vậy?”
Lạc Tân: “Còn có thể có chuyện gì chứ, visa bị từ chối rồi.”
“Em chỉ muốn biết đôi mèo mả gà đồng đó ra nước ngoài làm gì, như vậy cũng khó vậy à! Chị và anh ta ở bên nhau lâu như vậy, còn sắp kết hôn, sao anh ta có thể như vậy chứ!” Lạc Vũ đứng dưới đèn đường, đột nhiên không có sức đi.
“Lạc Vũ, nói câu này em đừng tức giận, anh đi xem rồi làm gì?”
“Quay bọn chúng lại, đem chứng cứ đập vào mặt chúng nó! Em cũng có lý do để chiến với Thôi Bồng, xem em có biết nó không! Nó làm đ.ĩ trong vòng bạn bè lâu như vậy khiến em buồn nôn, cố ý khiêu khích để em nói với chị, nghĩ rằng làm vậy là thắng chị em sao, em nuốt không trôi cục tức này!”
Lạc Tân: “Đợi bọn chúng về nước anh sẽ đi chụp chứng cứ, không tin không chụp được.”
Cậu ấy khó xử: “Nhưng Lạc Vũ, em có từng nghĩ qua, chị mong chờ hôn lễ lâu như vậy, tất cả mọi người đều biết bọn họ sắp kết hôn, sau khi chụp được em có nói với chị hay không?”
“Em không biết.” Trả lời mâu thuẫn: “Em muốn chị vui, nhưng cũng không muốn chị và Bùi Thời Tiêu tiếp tục ở bên nhau.”
Sau đó điện thoại rơi vào trầm mặc một lúc lâu.
…
Trước sinh nhật hai ngày, Lạc Kỳ nhận được điện thoại của Tưởng Ti Tầm, hỏi cô tối nay có rảnh không, cùng nhau ăn cơm, đi cùng còn có phó tổng giám đốc Lệ Nhụy.
Lạc Kỳ tưởng rằng bàn chuyện công việc nên đồng ý.
Lúc đến nhà hàng, Tưởng Ti Tầm và Lệ Nhụy đã ở đó chờ cô.
Phong cách ăn mặc của Tưởng Ti Tầm vẫn giống trước đây, hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi màu hồng đỏ vô cùng bắt mắt.
Anh như một chiếc móc treo đồ biết đi, màu sắc nào cũng cân được. Cho dù quần áo có phô trương đến đâu thì lúc mặc trên người anh vẫn toát ra được bảy phần phong lưu ba phần cao quý.
Trong tủ quần áo của anh màu áo sơ mi bình thường nhất chính là màu đen và màu xanh đậm, chỉ mặc trong những thương vụ quan trọng. Mặc sơ mi đen có quá nhiều phụ nữ theo đuổi, vì vậy có thể không mặc sẽ không mặc.
Lạc Kỳ đi đến gần, trêu chọc: “Màu này đúng thật là để chúc mừng.”
“Anh còn có màu chúc mừng hơn nhưng không dám mặc, sợ sẽ chọc tức cậu Ba anh.”
Lạc Kỳ may mắn đã được gặp cậu Ba mà Tưởng Ti Tầm nói, cũng chính là bố Tưởng Thịnh Hòa, cũng cảm nhận được sự không giận mà uy của bố Tưởng trong một thời gian dài. Bố Tưởng không quản được tổng giám đốc, vậy là xuống tay với Tưởng Ti Tầm.
Tưởng Ti Tầm chỉ ghế trống bên cạnh Lệ Nhụy, ra hiệu cho Lạc Kỳ: “Ngồi đi.”
Lạc Kỳ và Lệ Nhụy không tính là quá quen, chỉ từng ngồi họp cùng nhau, thảo luận qua về dự án, không liên hệ riêng với nhau.
Không giống lúc làm việc, Lệ Nhụy rất dễ gần.
“Tiểu Lạc nhà chúng ta ngày càng xinh đẹp, đảm nhận nhan sắc của Viễn Duy chúng ta.”
“Chị Lệ quá khen rồi, đảm nhận nhan sắc của Viễn Duy chúng ta phải là anh Tưởng và tổng giám đốc Tưởng.” Lạc Kỳ đặt túi xuống, ngồi bên cạnh Lệ Nhụy.
Tưởng Ti Tầm vừa mới nhớ đến, hai ngày sau là sinh nhật Lạc Kỳ: “Hôm nay tổ chức sinh nhật sớm cho em.” Anh gọi phục vụ đến, bảo họ đặt bánh kem giúp mình.
Lạc Kỳ ngăn lại: “Không cần đâu, trong nhà em có đồ ngọt, đặt đồ ngọt tượng trưng thôi. Đặt bánh kem ba chúng ta ăn không hết.”
Lệ Nhụy phụ họa theo: “Đón sinh nhật sao lại không có bánh kem chứ. Đặt đi, đúng lúc chị cũng muốn ăn, ăn không hết gói mang về để chị đối phó với con trai.”
Tưởng Ti Tầm đưa thực đơn cho Lệ Nhụy: “Chị Lệ, chị gọi món đi.”
“Nhân vật chính chọn trước đi.” Lệ Nhụy đưa thực đơn cho Lạc Kỳ.
Lạc Kỳ cũng không chuyển đi chuyển lại nữa, gọi hai món.
Không lâu sau bánh kem được đưa đến.
Tưởng Ti Tầm cắm nến, châm lửa.
Lệ Nhụy đội chiếc vương miện đi kèm với bánh lên đầu Lạc Kỳ: “Không biết có linh hay không, ước đi.”
Lạc Kỳ nói thẳng ước nguyện ra: “Ước nguyện chỉ có một, mau phát tài.”
Sau đó cười, thổi nến.
Ăn được một nửa Lạc Kỳ mới chợt nhận ra dụng ý mời ăn cơm của Tưởng Ti Tầm, để cô và Lệ Nhụy trong đời sống cá nhân quen nhau hơn.
Trước đó Tưởng Nguyệt Như nói, định để cô đến Công nghệ y tế Viễn Duy, mà Y tế Viễn Duy lại do Lệ Nhụy quản lý.
Đang ăn Tưởng Ti Tầm có điện thoại gọi đến.
“Thấy xe anh rồi.” Ở đầu bên kia Tưởng Thịnh Hòa nhìn xe thể thao nói.
Hôm nay Tưởng Ti Tầm vẫn lái xe của Tần Mặc Lĩnh, xe và biển số xe vô cùng nổi bật, muốn bỏ qua cũng khó. Mà bọn họ cũng thường xuyên đến mấy nhà hàng này, đều do bạn bè trong vòng mở, gặp được cũng không lạ.
Tưởng Ti Tầm: “Cậu cũng hẹn ai ăn cơm à?”
“Hẹn Tần Mặc Lĩnh, tạm thời cậu ta bận.” Tưởng Thịnh Hòa quen biết tất cả bạn bè trong nước của Tưởng Ti Tầm, định tụ tập một bữa, vậy là hỏi: “Ở phòng nào? Em qua đó.”
Tưởng Ti Tầm nhìn Lạc Kỳ, trả lời: “Trong đại sảnh, phía nam cạnh cửa sổ, vừa vào liền thấy.”
Cố ý dừng lại hai giây: “Chị Lệ và Lạc Kỳ cũng ở đây.”
Quả như dự đoán, anh nói xong điện thoại đột nhiên không lên tiếng.
Một lúc sau Tưởng Thịnh Hòa nói: “Biết rồi.”
Tưởng Ti Tầm đặt điện thoại xuống: “Tổng giám đốc của hai người cũng muốn đến ăn cùng.”
Sếp nửa đường nhảy ra, Lệ Nhụy trêu chọc: “Còn không để người ta ăn ngon sao.”
Tưởng Ti Tầm phụ họa theo: “Cậu ta chính là cố ý không muốn để mọi người ăn ngon đó.”
Lạc Kỳ nghĩ, hóa ra không chỉ có cô mà Lệ Nhụy cũng bị áp lực khi ở cùng sếp, cũng không muốn ăn cơm cùng sếp vào khoảng thời gian cá nhân.
Cảm giác có người đi đến, Lạc Kỳ ngẩng đầu trong vô thức, đúng lúc đụng phải đáy mắt của anh. Tưởng Thịnh Hòa nghênh đón ánh mắt của cô, không có ý định lẩn tránh.
Cô không chịu nổi ánh mắt lạnh lùng của anh, hơi ngoảnh mặt đi, vội vàng đứng dậy: “Tổng giám đốc Tưởng.”
Lệ Nhụy đang ăn sườn cừu, mặc dù không cần đứng dậy chào đón nhưng sếp đến cũng không thể tiếp tục ăn.
Chị ấy lớn hơn Tưởng Thịnh Hòa chục tuổi, có thể cười cười nói nói với Tưởng Ti Tầm chứ đổi thành Tưởng Thịnh Hòa chị ấy không thể nào cười đùa được như vậy. Từ đầu đến cuối trong đầu vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải có chừng mực.
Vừa chửi thầm trong lòng vừa buông miếng sườn xuống, khách sáo chào hỏi.
Tưởng Ti Tầm nhìn Lạc Kỳ: “Cũng không phải ở công ty, em đứng dậy làm gì chứ?”
Tưởng Thịnh Hòa ra hiệu cho cô ngồi xuống, anh ngồi xuống đối diện.
Trên bàn có hoa tươi và bánh kem, ăn chưa được một phần ba.
Vẫn chưa đến sinh nhật Lạc Kỳ, hôm nay là 19, sinh nhật của cô là vào 22, trên bàn có hai cây nến số ‘2’ và ‘8’, vừa vặn năm nay Lạc Kỳ 28 tuổi, có lẽ là tổ chức sinh nhật sớm cho cô.
Rõ ràng là biết sinh nhật cô mà còn giả vờ không rõ: “Sinh nhật ai thế?”
“Lạc Kỳ.”
“Tiểu Lạc của chúng ta.”
“Tôi.”
Ba người đồng thanh nói.
Tưởng Ti Tầm thờ ơ hỏi: “Đến mình à?”
Tưởng Thịnh Hòa không phủ nhận, đưa đĩa qua.
Đây là lần đầu tiên anh ăn bánh sinh nhật của Lạc Kỳ.
Tưởng Ti Tầm c.ắt một miếng bánh to, đầy một đĩa: “Đồ ăn bị bọn anh ăn gần hết rồi, cậu ăn bánh kem cho no.”
Tưởng Thịnh Hòa: “………”
Lạc Kỳ không thể nào để sếp ăn đồ ăn còn thừa, cô gọi phục vụ gọi thêm hai món.
Tưởng Ti Tầm rót rượu cho anh: “Tần Mặc Lĩnh bận chuyện gì được chứ? Lại đi xem mắt à?”
“Không, chuyện công ty. Trong khoảng thời gian này cậu ta không cần đi xem mắt.”
“Có ý gì?”
“Khoảng thời gian trước đi xem mắt bị đối tượng xem mắt cho leo cây, trong nhà thương xót, tạm thời không thúc giục nữa.”
“…….” Tưởng Ti Tầm cười trên sự đau khổ của người khác: “Trước đó đều cho người khác leo cây, cuối cùng cũng bị báo ứng. Đáng đời.” Anh ấy vô cùng vui vẻ: “Ai cho cậu ta leo cây, anh quen không?”
“Không quen.”
Tưởng Thịnh Hòa: “Con gái chủ nhiệm lớp tiểu học của em.”
Bọn họ nói chuyện đến Tần Mặc Lĩnh, Lạc Kỳ và Lệ Nhụy không xen vào. Lạc Kỳ biết Tần Mặc Lĩnh, bạn từ thuở nhỏ của sếp, nghe nói hai người còn là bạn cùng lớp hồi tiểu học.
Sau khi ăn hòm hòm, Lạc Kỳ đặt đũa xuống, cầm lấy ly rượu để che đi cảm giác không thoải mái do áp lực từ sếp.
Cô cụp mắt uống một ngụm rượu, ánh mắt rơi xuống mặt bàn.
Khóe mắt vẫn nhìn thấy ống tay áo và chiếc khuy măng sét màu đen đang phát ra ánh sáng lạnh của Tưởng Thịnh Hòa.
Tưởng Thịnh Hòa ăn mấy miếng bánh, nâng cốc chúc mừng Lạc Kỳ, cốc thấp hơn nhiều so với cốc của Lạc Kỳ, chạm nhẹ vào ly rượu của cô, nhìn cô nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn tổng giám đốc.”
Rượu trong ly của Lạc Kỳ không còn nhiều, một ngụm liền uống hết.
Tưởng Thịnh Hòa uống một ngụm cạn cả hết ly.
Tưởng Ti Tầm chìa tay, muốn lấy ly của anh để rót thêm, anh xua tay: “Không uống nữa.” Hôm nay là sinh nhật của Lạc Kỳ, anh không có ý định uống với người khác.
Sau khi ăn cơm, phục vụ đưa đến một phần hoa quả sau bữa ăn, mọi người vừa ăn vừa nói, đa số đều là Tưởng Ti Tầm nói.
Tưởng Thịnh Hòa thỉnh thoảng mới phụ họa hai câu, trong khoảng thời gian đó có ra ngoài hút thuốc một lần.
Trước khi đi, Tưởng Ti Tầm đi thanh toán.
Lễ tân thông báo không cần thanh toán, Tưởng Thịnh Hòa đã thanh toán.