Chương 33: Anh quyết định về căn nhà ở Boston một chuyến.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Vốn dĩ định dẫn anh về nhà nhưng giữa chừng lại xảy ra vấn đề.
Nếu như còn không nói sự thật với anh sợ là sẽ hiểu lầm sâu hơn.
Chung Ức:【Khi đó ấn tượng của bố em về anh không tốt. Với sự hiểu biết của em về bố, bố sẽ không bao giờ để em quen người không đáng tin.】
Chu Thời Diệc:【Bố nói tôi không đáng tin?】
Chung Ức nói khéo léo:【Ý gần như vậy.】
Cô tiếp tục giải thích:【Không phải em biện hộ thay bố em. Anh sống ở nước ngoài lâu, bố em không hiểu rõ về anh nên không tránh khỏi việc có thành kiến. Sau này tiếp xúc nhiều, không phải bố em còn chủ động muốn anh làm con rể sao?】
Chung Ức nghĩ tới một khả năng nữa:【Bố em vô cớ có thành kiến với anh có lẽ là bởi vì bố anh. Anh chịu liên lụy bởi danh tiếng của bố anh.】
Chu Thời Diệc: “…..”
Cho dù quan hệ của bố vợ và bố anh khá tốt nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến lúc ông suy nghĩ cho hạnh phúc của con gái, lập tức loại trừ gia đình nhà bọn họ ra.
Quả thật bố không đáng tin, trong lòng anh biết rõ.
Sau khi kết hôn nhiều năm, bố vẫn giúp đỡ người cũ.
Đương nhiên mẹ cũng không chịu lép vế.
Dù sao thì bọn họ cũng có người mà mình để tâm.
Chu Thời Diệc:【Muộn lắm rồi, vẫn không ngủ sao?】
Chung Ức vẫn đang nghĩ đến chuyện váy cưới, đó là lần đầu tiên cô mặc váy cưới, ý nghĩa vốn không giống nhau.
【Ngủ giờ đây, chúc ngủ ngon.】
Chu Thời Diệc chụp màn hình mấy câu cuối đoạn hội thoại, sau đó gửi cho bố.
Chu Vân Liêm:【Con muốn nói gì?】
Chu Thời Diệc:【Không muốn nói gì cả.】
Những cuộc đối đầu giữa hai cha con thường diễn ra trong thầm lặng.
Chu Vân Liêm xem lại ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện lần nữa, ông thừa nhận bản thân có lỗi với con trai.
Dập điếu thuốc trong tay, ông thông báo với thư ký chuyến bay về Bắc Thành vào cuối tháng, trước đám cưới của con trai sẽ không sắp xếp lịch trình gì khác.
Chu Thời Diệc thoát ra khỏi cuộc trò chuyện, cài điện thoại sang chế độ im lặng.
Tăng ca đến giờ này đã rất mệt, nhưng không hề buồn ngủ.
Anh xuống nhà rót nửa ly rượu vang.
Anh không đoán được Chung Ức xóa anh khi nào.
Những chuyện quá tổn thương, không biết hỏi như nào.
“Sao cháu vẫn chưa ngủ?”
Đằng sau lưng truyền đến giọng nói của quản gia.
Chu Thời Diệc uống cạn rượu trong cốc: “Sắp rồi ạ. Sao bác vẫn chưa ngủ?”
“Bác ngủ được một giấc rồi.”
Quản gia tỉnh lại thấy tủ rượu sáng đèn, tưởng là người làm quên tắt, đi qua mới nhìn thấy người ngồi trước bàn đảo giữa phòng.
“Đúng rồi bác Khương, cách bài trí phòng làm việc của cháu cần thay đổi lại. Bác bảo nhà thiết kế sửa lại thành khu làm việc đôi, giữ cho cháu một chỗ để treo tranh ạ.”
“Cháu có kích thước tranh không?”
“Không ạ.”
Quản gia: “Nói với bác bức nào là được rồi.”
Ông sẽ phụ trách đi xác định kích cỡ cụ thể.
Chu Thời Diệc: “Tạm thời vẫn chưa có.”
Muốn tặng cô một bức nhưng vẫn chưa nghĩ xong tặng gì.
–
Thứ bảy, Chung Ức nghỉ ở nhà không đến công ty.
Cô ngủ đến tám giờ mới dậy đi xuống nhà, bố mẹ đang đợi cô ở phòng ăn. Một người đang ngồi trước máy tính xử lý công việc, một người đang xem tạp chí thời trang.
Câu nói mà mẹ hay nói nhất chính là: Mẹ và bố con không phải người cùng một thế giới, không hợp nhau cũng không có gì kỳ lạ.
Nghe thấy tiếng bước chân Chung Chước Hoa ngẩng đầu: “Sao con không ngủ thêm mấy tiếng nữa?”
“Bị điện thoại công ty làm tỉnh, không ngủ được nữa ạ.” Chung Ức kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh mẹ dựa đầu vào vai mẹ, nhắm mắt.
Chung Chước Hoa bỏ tạp chí xuống, đưa tay ôm con gái vào lòng.
“Con hẹn Quý Phồn Tinh chưa? Chiều nay đi dạo phố chứ?”
Chung Ức lắc đầu: “Không đi đâu ạ.”
“Lại lười rồi! Không đi dạo phố váy cưới phải làm sao đây? Để bên thương hiệu gửi đến nhà thử sao?”
“Không cần đâu ạ. Chu Thời Diệc mua cho con một chiếc váy cưới, anh ấy vẫn luôn giữ.”
“Là chiếc trong ảnh cưới hả?”
“Vâng ạ.”
Chung Chước Hoa đã xem mười hai bức ảnh khôi phục xong đó. Vào nghề bao nhiêu năm nay, đã từng mặc qua cả trăm bộ cao cấp đặt may riêng nhưng lúc nhìn thấy chiếc váy cưới con gái mặc bà vẫn bị choáng ngợp.
Chắc chắn có phần là do cái nhìn của một người mẹ, có điều kiểu dáng quả thật đặc biệt.
Từ lúc quyết định liên hôn đến khi tổ chức đám cưới chỉ có thời gian hai tháng ngắn ngủi, căn bản không kịp đặt may váy cưới cầu kỳ. Nếu như đã có sẵn một bộ mình thích lại còn là váy cưới chính thì không có gì tuyệt vời hơn.
“Mẹ chọn cho con mấy chiếc váy dạ hội xinh xắn nhé.”
“Dạ.”
Giang Tĩnh Uyên ngồi bên cạnh nhưng cả quá trình ông không xen vào, lúc trước chỉ muốn hai đứa sớm kết hôn tổ chức đám cưới nên đã bỏ qua không ít chi tiết. Tối qua Chung Chước Hoa vì chuyện này mà chỉ trích ông, nói ông không để tâm, bảo ông kiểm điểm lại.
Chung Chước Hoa vỗ nhẹ vào đầu con gái: “Dậy ăn sáng nào.”
Chung Chước Hoa ngồi thẳng dậy khỏi lòng mẹ, thấy dì bê đồ ăn sáng phong phú như vậy: “Mẹ, mẹ và bố vẫn chưa ăn ạ?”
“Dù sao cũng không đói, đợi con ăn cùng.”
Giang Tĩnh Uyên cất máy tính đi, hỏi con gái chiều nay có sắp xếp gì không, ông đưa hai mẹ con đi uống trà chiều.
Chung Ức cười, nói: “Không ra ngoài cùng bố mẹ đâu, dọa người lắm.”
Đã quen với việc giấu thân phận, chỉ cần nghĩ đến chuyện đi cùng bố mẹ đã bắt đầu cảm thấy thấp thỏm không yên.
Giang Tĩnh Uyên: “Con sợ gì chứ? Có bố với mẹ con ở đây, chụp thì cứ chụp, trời có sập cũng không sao.”
Kể từ khi đoạn video của ông và Chung Chước Hoa bị lộ ra, lại đích thân đến phim trường, những suy nghĩ trước kia của ông cũng dần thay đổi. Không còn suy nghĩ đến chuyện phải cân nhắc đại cục, chỉ muốn quang minh chính đại ở cùng con gái nhiều hơn.
Ông và vợ nợ con gái quá nhiều.
Chung Ức suy nghĩ một lúc lâu: “Đợi lần sau con nghỉ đi ạ, hôm nay con giúp bố mẹ khôi phục ảnh trước.”
“Chắc chắn lần sau nghỉ sẽ ra ngoài chứ?”
Chung Ức gật đầu: “Chắc chắn ạ.”
Chuyện đã hứa cô sẽ không nuốt lời.
Lúc ăn cơm, cô hỏi chuyện của bố mẹ Chu Thời Diệc, bởi vì từ lúc đăng ký kết hôn đến bây giờ cô vẫn chưa gặp bố mẹ chồng.
Lúc cô và Chu Thời Diệc chưa chia tay có từng nghe Chu Thời Diệc nhắc đến cuộc hôn nhân hữu danh vô thực từ lâu của hai người, có thể sắp l y hôn. Ba năm trôi qua, không biết bây giờ bọn họ như thế nào.
“Bọn họ… vẫn chưa l y hôn chứ ạ?”
Chung Chước Hoa: “Không.” Hai ngày trước Thời Phạn Âm còn liên lạc với bà, bảo bà có thời gian đến nhà chơi, “Có lẽ sẽ không l y hôn đâu.” Đến tuổi này của bọn họ, chuyện tình cảm trở nên nhạt nhòa, có thể vì lợi ích nắm giữ trong tay mới quan trọng nhất.
Một khi l y hôn, chịu tổn thất lớn nhất chính là con của mình.
Thời Phạn Âm vô cùng tỉnh táo, sau khi l y hôn với tính cách đó của Chu Vân Liêm kiểu gì ông cũng tái hôn, nói không chừng con sinh thêm mấy đứa. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến lợi ích và tài nguyên của Chu Thời Diệc.
Ai lại tự làm khó mình với khối tài sản kếch xù đó chứ.
Bà bất bình thay Thời Phạn Âm: “Cuộc sống của bọn họ trở nên như thế nào, Chu Vân Liêm chiếm đến chín mươi chín phần trăm trách nhiệm, sau khi kết hôn còn nhớ nhung mối tình đầu!”
Giang Tĩnh Uyên chỉnh lại: “Người đó không phải mối tình đầu của ông ấy.”
Hình như là bạn gái cũ thứ hai.
Chung Chước Hoa liếc ông một cái: “Không phải thì không phải, bắt bẻ cái gì chứ! Cũng đâu có nói ông, ông chột dạ gì chứ?”
Giang Tĩnh Uyên: “…..”
Ông chột dạ chỗ nào chứ.
Ông chỉ muốn sửa lại kịp thời, tránh cho tin đồn lan truyền.
Chung Chước Hoa: “Nếu như không phải Tiểu Ức thích Chu Thời Diệc, còn lâu tôi mới đồng ý làm thông gia với Chu Vân Liêm!”
Bà rắc một ít hạt dinh dưỡng và thịt quả vào trong cháo yến mạch, trộn đều rồi đưa cho con gái.
“Ăn xong lại ngủ bù thêm một giấc nữa, ảnh cưới của mẹ và bố con không vội khôi phục đâu. Dù sao thì cũng xóa lâu như vậy rồi, bình thường cũng không xem.”
Chung Ức cố gắng khôi phục ảnh sớm nhất, trên mạng có ảnh chụp chung của bố với mối tình đầu, chắc chắn mẹ đã xem.
Ăn sáng xong, Chung Chước Hoa nắm tay con gái lên lầu.
“Mẹ, mẹ không cần ở cùng con đâu.”
“Không ở cùng con. Mẹ đi lên trang điểm.”
“Mẹ có việc ạ?”
“Gần đây mẹ nghỉ ngơi, không nhận công việc gì hết. Hẹn Thời Phạn Âm đi dạo phố, uống cà phê.”
Giang Tĩnh Uyên ở trong phòng khách không nghe rõ hai mẹ con đang nói gì, nói với bóng lưng của vợ: “Hôm nay tôi không đến công ty, thay quần áo đi cùng tôi nhé?”
Chung Chước Hoa không thèm quay đầu lại, xua tay: “Không rảnh! Tôi qua cái tuổi thích khoe khoang từ lâu rồi!”
Nếu như trẻ hơn mười tuổi, hai mươi tuổi bà không chỉ sẽ đi mà có khi còn nhờ người quản lý chụp ảnh giúp, lén lút đăng lên weibo khoe tình cảm.
Nhưng bây giờ tâm trạng đã khác, không thể nào quay về quá khứ được nữa.
Vậy nên trong những năm tháng tuổi trẻ đẹp nhất của con gái, cho dù con bé muốn làm gì bà đều dốc lòng ủng hộ không chút do dự. Giống như lúc con gái mong bà giúp Lộ Trình, cho dù cọ hạ thấp địa vị cũng không sao hết.
Giang Tĩnh Uyên: “Chung Ức muốn khôi phục ảnh, bà ở nhà một mình không chán sao?”
Chung Chước Hoa: “Ai bảo tôi ở một mình? Hẹn Thời Phạn Âm rồi! Sau này ông đi tìm Chu Vân Liêm đi, chúng ta ai chơi của người đó!”
Còn chưa nói xong, người đã biến mất ở cầu thang.
Chung Ức nằm bò trên lan can tay vịn tầng hai nhìn xuống, hóng chuyện chẳng ngại làm lớn chuyện: “Bố, chắc là do màu áo sơ mi hôm nay của bố không hợp, trông già rồi, bố mau đi thay cái khác đi!”
“…..” Giang Tĩnh Uyên tức mà vẫn phải cười.
Chỉ cần vợ về nhà, con gái sẽ lập tức đổi phe.
“Bố, bố có tiền nhàn rỗi* không ạ?”
(Tiền nhàn rỗi là khoản tiền cá nhân không cần dùng đến trong một thời gian nhất định)
Giang Tĩnh Uyên cười ôn hòa: “Tiền nuôi con gái vẫn có.”
Chung Ức: “Vậy bố cho con ít, con muốn đầu tư.”
Giang Tĩnh Uyên nhìn con gái trên lầu, chỉ sô pha bên cạnh mình: “Xuống đây nói, cách xa vậy không mệt sao?” Sau đó hỏi tiếp: “Con muốn đầu tư gì? Nhìn trúng dự án nào sao?”
Chung Ức gật đầu: “Muốn đầu tư chip ạ.”
Giang Tĩnh Uyên: “…..”
Chả trách trèo lên tận tầng hai cách một khoản mượn tiền ông.
Đầu tư vào chip cả chục tỷ tám tỷ cũng chẳng đáng là bao.
“Kinh Hòa nghiên cứu và phát triển chip lâu như vậy rồi, có năm nào không đầu tư trăm tỷ đâu. Sao con lại muốn đầu tư thêm vào chip?”
Là cổ đông lớn thứ hai của Kinh Hòa, công ty đã tự nghiên cứu chip, nên ông không đầu tư thêm vào các dự án chip bên ngoài, chỉ tập trung phát triển chuỗi ngành liên quan.
Chung Ức nói: “Con định đầu tư vào chip chuyên dùng cho lái xe thông minh.”
Giang Tĩnh Uyên như có suy nghĩ gật đầu, ngay lập tức hiểu ý của con gái: “Muốn giúp Chu Thời Diệc sao?”
“Vâng ạ.”
Trước đây anh luôn cảm giác cô không đủ quan tâm anh, thật ra không phải.
Có lẽ cách thể hiện của mỗi người khác nhau.
Bây giờ cô muốn thể hiện thẳng thắn hơn chút.
Giang Tĩnh Uyên: “Xe hơi Khôn Thần định hợp tác với Kinh Hòa để nghiên cứu và phát triển chip chuyên dụng sao?”
“Vẫn chưa có ý định, chỉ là ý kiến của con. Chip hiện tại không đáp ứng được yêu cầu về tính an toàn và khả năng tính toán, rất khó tạo ra đột phá lớn trong các mô hình thật.”
Hiện nay nhiều mô hình lớn của các công ty đều chưa thể chuyển giao thành sản phẩm thương mại có tính ứng dụng, mà mô hình lái xe thông minh có thị trường đủ lớn. Đến lúc đó có thể giúp Xe hơi Khôn Thần dẫn đầu tuyệt đối trong ngành.
Giang Tĩnh Uyên nhắc nhở con gái: “Vậy con có biết trước đây Xe hơi Khôn Thần nghiên cứu chip không?”
Chung Ức gật đầu: “Biết ạ.”
Cô đã tìm hiểu kỹ, dự án do gặp phải khó khăn kỹ thuật giữa chừng nên cuộc cùng buộc phải dừng lại. Vì liên quan đến bí mật thương mại nên cô không điều tra được con số đầu tư cụ thể.
Nhưng dựa trên tất cả dữ liệu tổng hợp, ít nhất cũng thiệt hại mấy trăm tỷ.
Năm đó phó giám đốc Đỗ là một trong những người đứng đầu dự án tự nghiên cứu chip, cũng từng đầy khí thế và quyết tâm nhưng kết quả dự án gặp thất bại nặng nề nên không tránh khỏi để lại bóng ma tâm lý.
Vậy nên muốn Xe hơi Khôn Thần khởi động lại dự án nghiên cứu và phát triển chip vô cùng khó khăn. Chu Thời Diệc cũng phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn trước cuộc họp ban hội đồng quản trị.
Chung Ức nói với bố dự định của mình: “Nếu như Quỹ Đồng Tâm của bố cũng tham gia đầu tư, con sẽ tìm thêm Chu Túc Tấn. Có bốn nhà liên hợp nghiên cứu và phát triển, sẽ không có bất cứ áp lực nào về chuỗi nguồn vốn, lúc đó bên Khôn Thần mới có khả năng thông qua phương án.”
Giang Tĩnh Uyên cười: “Con muốn lôi kéo cả Chu Túc Tấn vào chuyện này à?”
Chung Ức: “Ai bảo Bán dẫn Khôn Thần có tiền chứ.”
Sau khi Chu Túc Tấn tiếp quản công ty bán dẫn đã đẩy mạnh phát triển công nghệ gia công, bây giờ Bán dẫn Khôn Thần đã chiếm được vị thế thống trị tuyệt đối trong lĩnh vực chế tạo.
Ban đầu Chu Túc Tấn đầu tư cơ sở vật chất ở Giang Thành, tất cả mọi người đều không xem trọng nhưng anh kiên quyết làm theo ý mình bất chấp phản đối.
Thực tế chứng minh, đầu tư vào Giang Thành là quyết định vô cùng sáng suốt.
Thật ra không chỉ có thể tìm Chu Túc Tấn để đầu tư mà còn có thể cân nhắc đến việc đi tìm Chu Gia Diệp.
Chu Gia Diệp là anh trai của Chu Túc Tấn, người phụ trách mảng tài chính và bảo hiểm của tập đoàn Khôn Thần. Bây giờ chủ tịch Chu đang bồi dưỡng cháu trai cả này làm người kế nhiệm.
Tập đoàn Khôn Thần là tập đoàn doanh nghiệp quy mô vô cùng lớn, mỗi mảng kinh doanh cốt lõi đều có thể ví như tàu sân bay thương mại, quy mô lớn đến mức chỉ có thể để đám hậu bối chia nhau ra tiếp quản. Ngay cả chủ tịch Chu người sáng lập ra Khôn Thần bây giờ cũng không còn đủ sức để quản lý toàn bộ cục diện thương mại lớn như này nữa.
Trước đây ông từng khuyên chủ tịch Chu nhanh chóng trao quyền cho đám hậu bối đi, nếu không sớm muộn gì cũng kiệt sức. Đừng để tiền bị con cái tiêu hết còn mình lại không kịp hưởng thụ gì.
Chủ tịch Chu thở dài, nói đứa nào đứa nấy chỉ muốn làm chuyện mình hứng thú, không ai muốn quay về tiếp quản.
Ông bảo chủ tịch Chu cứ thẳng tay đẩy trách nhiệm cho bọn họ, không nhận cũng phải nhận.
Nếu còn không nhân cơ hội này bồi dưỡng bọn họ, đợi sau này bản thân già yếu không làm được gì, bọn trẻ lại không đủ năng lực gánh vác, tập đoàn chắc chắn sẽ tụt dốc.
Ông lấy Mẫn Đình ra làm ví du, trước đây thật ra Mẫn Đình cũng không muốn tiếp quản Kinh Hòa nhưng gánh nặng gia tộc đè nặng không thể không nhận.
Một khi tiếp quản dần dần cũng có trách nhiệm.
Chỉ trong vòng bảy, tám năm giá trị thị trường của tập đoàn Kinh Hòa dưới tay Mẫn Đình đã tăng gấp đôi.
Chính vì vậy mà chủ tịch Chu mới quyết tâm phân chia nhiệm vụ cho từng người.
Nhà họ Chu có tổng cộng bảy đứa cháu, bốn trai ba gái. Vốn dĩ ban đầu mỗi người sẽ phụ trách môt mảng cốt lõi, có điều con trai chủ tịch Chu không muốn tiếp quản thà dùng liên hôn thương mại để đổi lấy tự do chứ quyết không tham gia vào tập đoàn của gia tộc.
Ý chính là con đã hy sinh hạnh phúc hôn nhân để đóng góp cho gia tộc, đừng có yêu cầu con cái khác nữa!
Con trai chủ tịch Chu là thằng cả trong đám hậu bối vậy mà lại làm như vậy.
Không còn cách nào khác, chủ tịch Chu chỉ đành đi tìm cháu trai lớn nhất, chính là Chu Gia Diệp xếp thứ hai trong đám hậu bối, dùng đủ lời ngon tiếng ngọt: Chu Gia Diệp, cháu chỉ cần tiếp quản tập đoàn, bác đảm bảo cháu sẽ có tự do hôn nhân, muốn ở bên ai thì ở bên người đó, không kết hôn cũng không sao hết. Bên bố mẹ cháu bác lo hộ cháu.”
Khó khăn lắm mới dỗ dành xong cháu trai cả.
Giang Tĩnh Uyên cho con gái lời khuyên: “Con có thể đi tìm Chu Gia Diệp, cậu ta cũng có tiền.”
Chung Ức: “Trước tiên không tìm, con không thân với anh ta.”
Giang Tĩnh Uyên: “Nói giống như con thân với Chu Túc Tấn lắm ấy.”
“Con thân với con gái anh ta.”
“…..”
Chung Ức trêu bố: “Con và Thần Thần cùng nhau ngồi thuyền, có tình nghĩa cùng nhau cắn một miếng bánh định thắng.”
Cô quay lại chuyện chính: “Bố, bố có muốn đầu tư vào chip chuyên dụng không. Bố suy nghĩ kỹ lại đi.”
Thật ra Xe hơi Khôn Thần không thiếu vốn đầu tư nghiên cứu và phát triển chip, Khôn Thần luôn kế thừa và tuân theo lý tưởng tiền mặt là vua. Nhưng bởi vì tồn đọng những vấn đề trong quá khứ, cũng cân nhắc với những yếu tố không chắc chắn trong tương lai nên bọn họ sẽ không dễ dàng mạo hiểm.
Chung Ức quay lại phòng làm việc, trong thời gian mở máy tính cô gửi tin nhắn cho Chu Thời Diệc, nói với anh:
Chu Thời Diệc:【Ở phòng thay đồ của tôi, có thể đến lấy bất cứ lúc nào.】
Sau khi gửi tin nhắn anh lại nhắn thêm một câu:【Tôi bảo quản gia mang đến cho em. 】
Chung Ức đang nghĩ, nếu như hôm đó vào phòng ngủ của anh có lẽ sẽ được nhìn thấy chiếc váy cưới đó.
Nhưng bây giờ hai người ở cùng nhau vẫn còn khoảng cách như vậy, cánh cửa phòng ngủ đó cô không thể nào giơ tay lên đẩy vào được.
–
Mãi đến cuối tháng tư, lần nghỉ ngơi ‘tiếp theo’ của Chung Ức mới đến, lúc này cách thời gian tổ chức đám cưới mười chín ngày nữa.
Ảnh của bố mẹ đã khôi phục được hoàn toàn, mẹ xóa ảnh không mã hóa giống như cô. Lúc nhỏ có lẽ đã nhìn thấy những bức ảnh này nhưng hoàn toàn không có ấn tượng, không ngờ mẹ lại có một mặt dịu dàng như vậy.
Sự dịu dàng này của mẹ sau khi cô lớn lên chỉ có thể nhìn thấy ở trên màn ảnh rộng.
Sau khi nghỉ trưa, bố mẹ dẫn cô đi dạo uống trà chiều.
Lớn như vậy nhưng cô chưa bao giờ ra ngoài cùng bọ họ.
Ngoại trừ mong đợi không tránh khỏi lo lắng.
Ngồi lên xe, Chung Ức gửi tin nhắn cho Chu Thời Diệc:【Tuần sau em định đế Giang Thành một chuyến.】
Chu Thời Diệc:【Đi thăm thầy Ngu sao?】
Chung Ức:【Tiện đi thăm thầy luôn, chủ yếu là muốn đến thăm Chu Túc Tấn.】
Trong công việc Chu Thời Diệc không bao giờ xen vào quyết định của cô, hai người như hai đường thẳng song song cùng nhau thúc đẩy dự án chip chuyên dụng đi vào thực tế.
Anh trả lời: 【Mấy hôm nay tôi không ở trong nước.】
Bây giờ đang trên đường ra sân bay, chuyến bay lúc chập tối.
Chung Ức:【Anh đi công tác sao?】
Chu Thời Diệc:【Ừ.】
Thật ra không phải đi công tác.
Cách bài trí trong phòng làm việc đã sửa xong, bởi vì kích cỡ tranh sơn dầu vẫn chưa xác định, nhà thiết kế đã để chừa một khoảng trống vừa đủ.
Mấy hôm nay anh xem không ít bức tranh, nhưng mãi vẫn không chọn được bức tranh hợp với ý cô.
Nếu như trong phòng làm việc không treo tranh sơn dầu cô lại cảm thấy xa lạ.
Anh quyết định về căn nhà ở Boston một chuyến.
Con thân với con gái anh ta 🤣 rất chi là quả quyết
Với độ cuồng con gái như a Tấn thì chắc sẽ đồng ý thôi 🤣