Chương 32: Em chỉ không cam lòng với anh.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Hai người nhìn nhau mấy giây.
Chung Ức nhận lấy dụng cụ ăn: “Cảm ơn.”
Đương nhiên không phải cảm ơn anh đưa bộ dụng cụ ăn cho cô.
Anh biết cô mệt rồi, không phải vì cá vược chiên mới đến.
Cô bắt đầu cắt cá chiên, nói: “Sau khi em về nước, ngoại trừ mấy buổi tụ tập ra thì đều ăn ở nhà ăn. Hôm nay là lần đầu tiên một mình ra ngoài ăn.”
“Trước đây mệt sao không ra ngoài?”
Chung Ức không hề giấu diếm: “Ra ngoài ăn sẽ nghĩ, khẩu vị của em và anh giống nhau, nhà hàng em đi có lẽ anh cũng thường xuyên đến. Muốn gặp anh lại biết rõ thành phố này lớn như vậy căn bản không gặp được.” Thế là dứt khoát không đi nữa.
“Vậy còn chia tay với tôi?”
Biết rõ trong lòng anh không cam lòng, Chung Ức im lặng lắng nghe.
Chu Thời Diệc đã không còn để ý cô trả lời hay không trả lời nữa, gọi nhân viên phục vụ đến gọi thêm salad cho cô.
Lúc cô mệt không thích nói chuyện, anh cũng không hỏi nữa.
Ăn xong một phần cá vược chiên, Chung Ức cảm thấy đỡ mệt hơn chút.
Thật ra không liên quan gì đến cá vược chiên, chỉ là bởi vì người đối diện đang ở đây.
“Anh vẫn còn đặt báo thức lúc 9 giờ 5 phút không?” Cô nhìn anh hỏi.
Chu Thời Diệc nhìn cô ăn salad, không trả lời, ra hiệu cô ăn.
Chung Ức xiên một con tôm bỏ vào miệng, ngày 5 tháng 9 là sinh nhật cô. Sau khi ở bên nhau anh đặt tất cả nhắc nhở vào lúc 9 giờ 5 phút.
Từ phản ứng vừa rồi của anh, có lẽ anh vẫn tiếp tục dùng.
Nhưng cũng không chắc chắn.
Chu Thời Diệc nhấp một ngụm rượu: “Chung Ức, em không thể cứ mệt là kiếm chuyện với tôi.”
“Không kiếm chuyện với anh.” Cô giải thích: “Em chỉ thuận miệng hỏi thôi.”
Chu Thời Diệc bỏ cốc rượu xuống, cầm điện thoại lên.
Vốn dĩ không muốn tiếp lời, nhưng lại nhấn vào cài đặt báo thức, đưa đến trước mặt cô.
“Nếu như tôi không dùng em lại tủi thân. Không phải kiếm chuyện với tôi thì là gì?”
Chung Ức liếc nhìn màn hình, trong lịch sử cài đặt báo thức có báo thức lúc 9 giờ 5 phút sáng, buổi tối cũng có.
Chu Thời Diệc đặt điện thoại xuống bàn, rất nhiều thói quen của cô đều từ anh chiều mà ra. Kiếm chuyện thì kiếm chuyện đi, anh không nói gì nữa.
Chung Ức nói: “Em cũng dùng báo thức đó.”
Chu Thời Diệc rót thêm cho cô nửa cốc nước, chủ đề dừng lại tại đây.
Chia xa ba năm, những oán hận trong lòng đâu phải chỉ vài câu nói là có thể giải quyết xong.
Sau đó hai người im lặng ăn cơm, không nói chuyện quá khứ nữa, cũng không nhắc đến dự án của Xe hơi Khôn Thần.
Về phương án của Khôn Thần, đây là vấn đề quan trọng, không phải một hai ngày là có thể vội vàng đưa ra quyết định được.
Ra khỏi nhà hàng, xe của Chu Thời Diệc đã lái đến, xe của cô vẫn dừng ở bãi đỗ xe.
Chung Ức hất cằm về phía bãi đỗ xe: “Em lái xe của mình về.”
Chu Thời Diệc: “Để xe ở đây đi, ngày mai tôi bảo người lái qua cho em.”
Nếu như ở bên anh thêm nửa tiếng nữa chắc chắn sẽ nghĩ nhiều hơn, nhưng hai người đều có chuyện quan trọng phải làm.
Chung Ức xua tay: “Không cần đâu.”
Tối nay Chu Thời Diệc chắc chắn có không ít công việc cần xử lý, trên đường về còn muốn gọi điện thoại cho bố.
“Lái xe chậm thôi.” Dặn dò xong, anh vừa định lên xe đột nhiên lại nhớ ra gì đó.
“Chung Ức.” Anh gọi cô lại.
Chung Ức dừng chân, xoay người lại: “Có chuyện gì sao?”
Chu Thời Diệc: “Tối có còn gọi điện thoại cho tôi nữa không? Nếu gọi tôi sẽ chú ý điện thoại.”
Buổi tối vừa mới gặp nhau, vậy nên không chắc chắn.
Chung Ức gật đầu.
Mặc dù hôm nay gặp nhau mấy lần, cũng không có gì muốn nói nhưng vẫn muốn gọi điện thoại với anh.
Sau khi Chu Thời Diệc lên xe, chiếc Maybach lăn bánh đến bên lề đường. Đợi xe của Chung Ức rời đi trước tài xế mới quay đầu xe đi về hướng khác.
Chu Thời Diệc lấy điện thoại ra đang định gọi điện cho bố, phát hiện năm phút trước bố trả lời tin nhắn của anh.
Chu Vân Liêm:【Không phải nói không để ý tôi tham gia đám cưới của anh sao?】
Chu Thời Diệc:【Tình hình thay đổi, bây giờ để ý rồi.】
“…..”
Mặc dù lời nói hơi khó nghe nhưng Chu Vân Liêm được ưu ái mà lo sợ.
Trước đây, con trai tuyệt đối không thể nào xuống nước.
Chu Vân Liêm xem lịch trình một tháng tới của mình, bay khắp thế giới, duy nhất không có Bắc Thành.
Đám cưới của con trai không có tiết mục bố mẹ lên sân khấu, ý của Chung Chước Hoa là nếu như bà lên sân khấu thì mọi sự chú ý của khách mời sẽ dồn lên bà, cướp mất tâm điểm của hai đứa trẻ.
Bọn họ ở dưới sân khấu chứng kiến hạnh phúc của các con là được rồi.
Vậy nên đám cưới của con trai ông có tham gia hay không thật ra không sao hết, nhưng phụ huynh bắt buộc phải gặp nhau.
Chu Vân Liêm không muốn con trai quá đắc ý, vậy là trả lời:【Bố bảo thư ký cố gắng để ra mấy ngày trống, không để ra được cũng không còn cách nào, ai bảo con không nói sớm.】
Hôm nay liên tiếp bị nắm thóp, trước đấy là bác cả giờ đến bố, Chu Thời Diệc chỉ có thể nhịn.
Ai bảo bây giờ anh đang ở thế yếu chứ.
Chu Vân Liêm:【Mẹ con mấy ngày nay bận gì thế? Ở Bắc Thành sao?】
Chu Thời Diệc:【Bận điều tra xem bố có con riêng không.】
Chu Vân Liêm khẽ hừ một tiếng, cảm thấy Thời Phạn Âm đúng là buồn cười.
Trong mắt tất cả mọi người, cuộc hôn nhân của ông và bà từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng thật ra lại ngược lại không còn danh nghĩa nhưng tình cảm vẫn còn.
Mấy năm qua, ngoại trừ cuộc sống vợ chồng ra bà sẽ không bao giờ tìm ông.
Vì lợi ích của con trai, vậy mà bà lại điều tra ông.
Chu Vân Liêm:【Người đại diện của Xe hơi Khôn Thần chọn ổn đấy, nhưng con không nên vừa mới bắt đầu đã trao cho người ta danh hiệu đại diện toàn cầu!】
Chu Thời Diệc không để ý.
Bố không biết quan hệ của Chung Ức và người đại diện, anh cũng không muốn nói nhiều.
Sau đó bố không nhắn gì nữa, cũng không nói hôm nào về Bắc Thành.
Về đến nhà, Chu Thời Diệc đi thẳng vào phòng làm việc.
Không mở máy tính, lấy bao thuốc đã mở ở trong ngăn kéo ra.
Vẫn không có bật lửa, anh gọi điện hỏi mượn quản gia.
Quản gia: “Không phải cai rồi sao?”
“Sau đám cưới không hút nữa ạ.”
Đợi Chung Ức qua đây anh sẽ cai.
Quản gia mang bật lửa đến, tiện hỏi: “Phòng ở tầng ba có cần sửa đổi gì không?” Bác nhắc nhở: “Trong nhà chỉ có một phòng làm việc thôi.”
Công việc của hai người đều bận, không thể nào dùng chung cùng một phòng.
Chu Thời Diệc ngậm điếu thuốc vào trong miệng: “Cứ để vậy đi ạ.”
Anh cầm bật lửa và điện thoại ra ngoài ban công.
Cho dù ai chuyển đến tầng ba, Chung Ức đều sẽ không hài lòng.
Căn nhà ở Boston, hai người vẫn luôn dùng chung một phòng làm việc, ngồi đối diện nhau tăng ca, không ai ảnh hưởng đến ai.
Chỉ hút nửa điếu thuốc, anh dập nửa điếu thuốc còn lại vào trong gạt tàn.
Mãi đến gần sáng, Chu Thời Diệc nhận được điện thoại của Chung Ức.
Anh vừa xử lý xong công việc, đứng dậy khỏi máy tính.
“Muộn như này mới gọi cho tôi?”
Chung Ức cũng vừa bận xong, tắt máy tính: “Hơn chín giờ mới tách ra, nếu như về nhà lập tức gọi cho anh rõ ràng giống như hoàn thành nhiệm vụ.”
“Bây giờ không phải hoàn thành nhiệm vụ sao?”
“Không phải.”
Có lẽ bởi vì quá mệt, giọng của cô dịu dàng hơn, hơi khàn.
“Cuối tuần này em đi chọn váy cưới, mẹ em đi cùng em, gọi thêm cả Quý Phồn Tinh nữa.”
Thẩm mỹ của cô và anh thường xuyên bất đồng, váy cưới chắc chắn phải chọn cái mình thích.
“Anh không cần đi, hôm đó em bảo Quý Phồn Tinh chụp ảnh cho anh xem.”
Chu Thời Diệc đi vào phòng ngủ, giơ tay ra sau đóng cửa lại: “Nếu như không chọn được váy cưới phù hợp, đến chỗ tôi lấy.”
“… Sao cái gì anh cũng có vậy?”
“Không phải cái gì tôi cũng có, là cái trước đó mua cho em, tôi mang về.”
Lúc chụp bộ ảnh cưới đầu tiên anh chọn.
Mặc dù không phải đặt may đo riêng nhưng cũng là tác phẩm kinh điển của nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng toàn cầu.
Ban đầu chụp ảnh cưới ở trên đảo, váy cưới để ở nhà bên đó của anh.
Sau đó anh lại đến hòn đảo đó một lần nữa, đi nghỉ dưỡng cùng mẹ, nhớ đến chiếc váy cưới đó nên mang cùng về Bắc Thành.
Đến bây giờ chiếc váy cưới đó vẫn treo trong phòng thay đồ của anh.
Chung Ức nhớ lại quá khứ: “Tưởng anh vứt từ lâu rồi.”
Chu Thời Diệc chậm rãi tháo nút đồng hồ, điện thoại chìm vào im lặng mấy giây. Cuối cùng anh vẫn tiếp lời: “Em từng mặc, sao lại vứt?”
Tháo đồng hồ xuống, anh hơi dừng lại rồi nói: “Có khoảng thời gian từng nghĩ đến việc xử lý nó.”
Chung Ức không cần hỏi cũng có thể đoán được đó là khoảng thời gian nào, khoảng thời gian anh gặp được đối tượng kết hôn phù hợp.
Chính là một năm trước.
Khi đó anh từng nghĩ đến việc xử lý váy cưới.
Mà cô thì thẳng thay xóa sạch ảnh cưới.
Cô biết nếu như giữ lại, mỗi lần nhìn thấy sẽ đau lòng thế nào, không ngờ anh giữ lại tận hai năm: “Em tưởng sau khi chia tay những gì nên xử lý anh sẽ xử lý.”
Chu Thời Diệc cúi người đặt đồng hồ xuống, đi vào phòng tắm.
Sau khi đắn đo, anh nói: “Có hai lần từng nghĩ đến việc xử lý, lần đầu tiên muốn xử lý chính là năm đầu tiên sau khi chia tay.”
Chung Ức không ngờ sẽ có tận hai lần, hóa ra ngoại trừ một năm trước gặp được đối tượng phù hợp ra thì hai năm trước còn có một lần.
Cô không đoán được thời gian cụ thể của lần đầu tiên.
Lần thứ hai nghĩ đến việc muốn xử lý là bởi vì anh gặp được người phù hợp, chuyện này rất bình thường. Cho dù cô nghĩ đến chuyện này sẽ rất đau lòng nhưng hoàn toàn có thể hiểu được. Chia tay lâu như vậy, không ai đứng yên một chỗ, nên bắt đầu cuộc sống mới.
Cũng giống như cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày còn có thể kết hôn với anh.
Cô hỏi thẳng: “Hai năm trước là vì lý do gì mà đột nhiên anh nghĩ đến chuyện xử lý váy cưới?”
Chắc chắn có lý do đặc biệt, nếu không anh sẽ không cố ý nhấn mạnh.
Chu Thời Diệc không nói gì nhiều, chỉ nói ra ngày tháng: “Ngày 29 tháng 2 năm đó.”
Chung Ức hơi ngạc nhiên, vậy mà anh lại nhớ ngày cụ thể như vậy.
Ngày tháng đó không phải ngày kỉ niệm nào của bọn họ, cô nhanh chóng lục lọi trong trí nhớ tìm kiếm lại xem ngày đó có chuyện quan trọng gì xảy ra, nhưng không có kết quả.
Ngày tháng không có ấn tượng gì, căn bản đều ở công ty tăng ca.
Trong điện thoại, cửa phòng tắm đóng lại.
Sau đó giọng trầm ấm của người đàn ông truyền đến: “Ngủ sớm đi.”
“Ngủ ngon.”
Chung Ức không nói gì nhiều, cô muốn nhanh chóng kiểm tra xem ngày đó là ngày gì.
Cúp điện thoại, cô đăng nhập vào weibo.
Ngày có thể khiến anh nhớ rõ như vậy, có đến tám phần là liên quan đến Lộ Trình.
Tìm kiếm tài khoản của Lộ Trình, nhấn vào trang chủ.
Ảnh nền weibo của anh vẫn là poster bộ phim đoạt giải hai năm trước, đến bây giờ vẫn chưa đổi.
Chung Ức lật xem các bài viết cũ, cũng may bình thường Lộ Trình không đăng bài nhiều, chả mấy chốc đã lướt đến hai năm trước. Ngày 29 tháng 2, Lô Trình khung hình chín bức ảnh, chúc mừng khoảnh khắc bản thân nhận được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.
Nhờ bộ phim với chủ đề hiện thực hợp tác cùng Chung Chước Hoa, Lộ Trình đã giành cú đúp Nam chính xuất sắc nhất. Tại lễ trao giải tối ngày 29, trong lời phát biểu không dài của anh có một nửa là cảm ơn dành cho Chung Chước Hoa.
Chung Ức đã không quan tâm đến tin tức của Lộ Trình từ lâu, cho dù có nhìn thấy tên anh ở trên bảng hot search cũng không bao giờ nhấn vào hashtag, còn mẹ càng không nhắc đến người cũ trước mặt cô.
Vì vậy cô không biết cụ thể trên lễ trao giải Lộ Trình nói những gì.
Cô lại tìm video lúc nhận giải của Lộ Trình, xem xong thoát khỏi weibo, nhắn tin hỏi Chu Thời Diệc: 【Anh ngủ rồi sao?】
Hai mươi phút sau, Chu Thời Diệc tắm xong mới xem điện thoại.
Anh vừa lau tóc vừa gõ chữ:【Sao vẫn chưa ngủ?】
Chung Ức:【Em phải làm rõ chuyện này. Em vừa mới xem xong lời cảm ơn nhận giải ngày 29 tháng 2 năm đó của Lộ Trình. Anh đã sớm biết mẹ em là Chung Chước Hoa rồi sao?】
Chu Thời Diệc:【Ừ, mấy ngày trước lễ trao giải.】
Hiểu vì sao cô lại giấu.
Vậy nên sau khi biết chuyện anh không tức giận. Chỉ là khoảnh khắc anh biết bố mẹ cô là ai, nghĩ đến bốn năm hai người ở bên nhau, cô đều không để lộ bất cứ thông tin nào về bố mẹ của mình.
Ý thức được cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sau này với anh.
Từ đó trở đi, anh không còn gọi Giang Tĩnh Uyên là anh Ba nữa.
Từng ở bên cạnh con gái ông, không thể nào xưng hô ngang hàng được nữa, thậm chí đến nói đùa cũng phải có chừng mực.
Lúc tụ tập với mấy người Giang Diễm Phong và Mẫn Đình, trong bữa ăn có người nói đến chuyện năm đó Mẫn Đình đích thân bay ra nước ngoài chiêu mộ một cô gái xinh đẹp, ban đầu anh có hỏi mấy câu, sau đó không còn quan tâm nữa.
Chung Ức giải thích:【Em chỉ bảo mẹ có cơ hội thì giúp đỡ anh ấy lúc vừa mới chia tay, sau đó không nhắc đến nữa.】
Chu Thời Diệc tin lời cô.
Đến tận hôm nay, anh vẫn nhớ tâm trạng của mình khi xem được lời cảm ơn hôm nhận giải đó.
Như mắc xương ở cổ họng.
Có thể khiến Chung Chước Hoa hạ vai xuống làm vai phụ, người bình thường không ai có trọng lượng như vậy, chỉ có Chung Ức. Trong lúc Lộ Trình phát biểu nhận giải, có hai lần ống kính quay về phía Chung Chước Hoa, từ đầu đến cuối bà đều mỉm cười, niềm vui hiện rõ trên mặt.
Sau khi phát biểu kết thúc, tiếng vỗ tay của bà cũng kéo dài lâu nhất.
Không phải anh không định hỏi rõ ràng, có phỉa cô và Lộ Trình quay lại với nhau không.
Sau khi gửi tin nhắn, hiện lên dấu chấm than màu đỏ.
Hóa ra anh đã sớm không còn trong danh bạ của cô nữa.
Hỏi hay không hỏi, đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa.
Sau này, phòng làm việc của Chung Chước Hoa và Lộ Trình có qua lại gì với nhau, Chung Ức nhận dự án nào anh không còn quan tâm nã.
Vậy nên lúc Giang Tĩnh Uyên hỏi anh có đồng ý liên hôn không, tâm trạng của anh rất phức tạp nhưng lại không nỡ từ chối.
Chu Thời Diệc mang khăn đã lau xong tóc về phòng tắm, giục cô: 【Chuyện này đã nói rõ, tôi không có điều gì nữa. Ngủ sớm đi.】
Chung Ức không buồn ngủ, trong những ngày cô không quan tâm Lộ Trình, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không rõ, nhưng anh lại rất để ý chuyện đó:【Về Lộ Trình, anh còn có điều gì muốn hỏi em không?】
Chu Thời Diệc:【Không có chuyện gì khác.】
Chung Ức:【Anh ấy là ngôi sao, bây giờ lại là ngôi sao vô cùng nổi tiếng, người tán thưởng anh ấy quả thật rất nhiều. Nhưng không thể nào bởi vì anh ấy là tâm điểm chú ý của mọi người, đến cả người con gái xinh đẹp như Quý Phồn Tinh cũng thích anh ấy mà anh lại cho rằng em nhớ mãi không quên anh ấy. Lúc em thích anh ấy, ở trường anh ấy cũng rất nổi bật, chỉ có điều sau này phạm vi lớn hơn một chút. Vậy nên ở chỗ em, không tồn tại hối hận hay nuối tiếc. Em chỉ không cam lòng với anh, đến bây giờ vẫn còn oán trách. 】
Còn về oán trách chuyện gì, không nói rõ thành lời.
Không nói về Lộ Trình nữa, cô giải thích vì sao ban đầu không nói với anh chuyện bố mẹ cô là ai.
【Có thể từ nhỏ tính cảnh giác của em đã quá cao, chuyện liên quan đến sự nghiệp diễn xuất của mẹ em không thể nào bởi vì đang hẹn hò mà nói bí mật trong nhà với người ngoài được.】Người yêu cũng có thể chia tay, bí mật nói ra rồi sẽ không thu hồi được nữa.
【Em từng nghĩ đến chuyện giới thiệu anh với thân phận là con rể tương lai với bố em, chỉ là giữa chừng xảy ra một số chuyện.】
Chu Thời Diệc:【Nói dẫn tôi đi gặp bố mẹ em không phải em thuận miệng nói ra sao?】
Chung Ức:【Không phải. Khi đó em từng nghĩ đến chuyện muốn kết hôn với anh.】
Đã thẳng thắn rất sảng khoái, rõ ràng ❤❤