Cối xay gió màu xanh – Chương 31

Chương 31: Lúc gọi món nghĩ có thể em sẽ đến.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Đối tượng liên hôn của Chu Thời Diệc là Chung Ức.

Phó giám đốc Đỗ ngỡ ngàng.

Ông chỉ biết Chu Thời Diệc đăng ký kết hôn theo yêu cầu của người nhà, đám cưới được ấn định trước ba ngày công bố của Xe hơi Khôn Thần.

Còn liên hôn với ai, ông đã từng hỏi bóng gió Chiêm Lương, Chiêm Lương chỉ nói là nhà họ Giang.

Những lúc Chiêm Lương nói mập mờ như vậy chắc chắn là không tiện nói rõ, ông cũng biết ý không hỏi sâu thêm.

Ông không phải người trong giới của Chu Thời Diệc, hơn nữa giới quyền quý không chỉ có một nhà họ Giang nên không đoán được nhà họ Giang nào. Hơn nữa Chung Ức lại không mang họ Giang, ai có thể nghĩ tới chuyện này chứ.

Phó giám đốc Đỗ tốn mất nửa phút mới xâu chuỗi được mọi việc, chả trách vừa rồi Chu Thời Diệc dùng ánh mắt ngăn ông lại.

Không chỉ không cho phép ông phản bác, ngay cả chính mình suốt buổi họp cũng không nói gì.

Không ngờ Chung Ức là vợ của Chu Thời Diệc, mọi thứ bỗng trở nên rắc rối.

Phương án do vợ đề xuất, nên chấp nhận hay không chấp nhận?

Chu Thời Diệc lên tiếng: “Ý kiến của Kinh Hòa, mọi người về suy nghĩ kỹ lại, tuần sau chúng ta mở một cuộc họp thảo luận. Hôm nay đến đây thôi, tan họp.”

Phó giám đốc Đỗ ngồi im, đợi những người khác rời đi, ông có lời muốn nói với sếp.

Chu Thời Diệc mở nắp chai nước, đợi trong phòng họp chỉ còn lại hai người bọn họ, cửa đã đóng lại anh ra hiệu cho phó giám đốc Đỗ có thể nói rồi.

Phó giám đốc Đỗ: “Trước đó tôi phán đoán sai, không nên thuyết âm mưu, là lỗi của tôi.”

Nên thừa nhận phải thừa nhận.

Xin lỗi xong ông vào thẳng vấn đề.

Cho dù Chung Ức là bà chủ của Xe hơi Khôn Thần, mọi đề xuất của cô đều xuất phát từ việc suy nghĩ cho Khôn Thần nhưng có một số lời ông bắt buộc phải nói.

Phó giám đốc Đỗ nói thẳng: “Nếu như cậu quyết định thông qua phương án của Chung Ức, lỡ như mô hình lái xe thông minh không đạt được như kỳ vọng. Giám đốc Chu, cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa?”

Ông nhắc nhở sếp mình: “Chuyện này không giống như việc cho chạy màn hình quảng cáo trên mọi nền tảng, có thể tùy ý theo sở thích của mình.”

Chu Thời Diệc hơi ngẩng đầu, thong thả uống soda.

Phó giám đốc Đỗ: “Trước tiên không nói mô hình đầu cuối được hay không được. Lùi một vạn bước, cho dù mười năm sau mô hình đầu cuối thật sự trở thành giải pháp chủ lưu nhưng trước mắt điều kiện thực tế có cho phép chúng ta làm vậy không?”

Ông đưa ra những thực tế để sếp mình bình tĩnh lại: “Bọn họ làm về công nghệ chỉ nhìn từ góc độ kỹ thuật, có từng nghĩ đến khả năng sản xuất hàng loạt chưa? Có từng nghĩ đến việc kiểm soát chi phí chưa? Có từng nghĩ đến lợi nhuận sẽ bị thu hẹp lại đến mức độ nào chưa? Có từng nghĩ đến chuỗi vốn của doanh nghiệp chưa?”

Sau khi hỏi ngược lại liên tiếp mấy câu hỏi, ông nhấp ngụm trà để cảm xúc bình tĩnh lại.

“Tôi có thể không biết muốn chiếm lấy vị trí dẫn đầu thì phải giành lấy cơ hội trước sao? Nhưng mọi chuyện đều phải làm từng bước một.” Phó giám đốc Đỗ thấy Chu Thời Diệc từ đầu đến cuối không nói gì, trong lòng bắt đầu cảm thấy không yên: “Giám đốc Chu, không phải cậu thật sự định hợp tác với Kinh Hòa để nghiên cứu và phát triển chip chứ?”

Chu Thời Diệc đóng nắp chai nước lại, nhìn về phía ông, cuối cùng nói thẳng: “Không phải anh nói muốn giúp tôi mấy năm, cùng nhau giành một trận thắng thật đẹp sao? Bây giờ cơ hội tới rồi.”

“…..”

Thật sự bị ông nói trúng.

“Đó không phải cơ hội! Là hố lửa!” Phó giám đốc Đỗ xua tay: “Sếp Chu, muốn nhảy thì tự cậu nhảy, đừng có kéo tôi vào!”

Chu Thời Diệc điên rồi nhưng ông thì không.

Nghiên cứu và phát triển chip, vài trăm tỷ thậm chí là cả nghìn tỷ đổ vào cũng không thấy kết quả.

Cho dù tái cấu trúc mô hình lớn hay là hợp tác nghiên cứu và phát triển chip, đều phải có kế hoạch lâu dài.

Chu Thời Diệc đứng dậy: “Giúp hay không giúp không quan trọng, trong cuộc họp ban hội đồng quản trị anh đừng phản đối là được.”

Ra khỏi phòng họp, Chu Thời Diệc không quay về văn phòng của mình mà đi thẳng lên tầng của chủ tịch.

Chủ tịch đang tập thể dục ở phòng gym, sức khỏe giờ không còn như trước, không tập căn bản không chịu nổi.

Từ khi trao quyền cho đám hậu bối, ngày nào ông cũng làm việc tối đa sáu tiếng, nhiều hơn một phút là không làm.

Cửa phòng gym mở ra, Chu Thời Diệc gõ cửa hai cái sau đó đi thẳng vào.

Chủ tịch Chu ngẩng đầu lên nhìn, không thèm để ý.

Chu Thời Diệc nhìn bác cả đang làm động tác giãn lưng: “Tư thế không chuẩn, tập cũng như không.”

Chủ tịch Chu vốn dĩ định tập một mạch cho xong, đột nhiên bị chọc tức mất hết sức lực.

“…..”

Bình tĩnh lại, ông liếc người vừa đến: “Mấy đứa lúc nào cũng bận rộn, không có chuyện gì thì chẳng vác mặt đến. Nói đi, lại muốn làm gì?”

Ngay sau đó ông lại lạnh giọng cảnh cáo: “Chu Thời Diệc, tốt nhất cháu đừng nói với bác là cháu định từ chức!”

“Ngược lại đấy, có thể cháu sẽ ở lại lâu dài.” Chu Thời Diệc ngồi xuống ghế tập tạ.

Chủ tịch Chu nhìn đứa cháu bướng bỉnh nhất nhà, thừa hiểu bản tính của thằng nhóc này ra sao, sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên lại tốt bụng như vậy: “Nói đi, điều kiện gì?”

Chu Thời Diệc tóm tắt lại tình hình cuộc họp chiều nay trong vài ba câu.

Chỉ trình bày sự thật, không phát biểu bất cứ suy nghĩ cá nhân nào.

Chủ tịch Chu đứng dậy khỏi thiết bị tập, cầm khăn lau mồ hôi.

Vốn dĩ tưởng cháu trai muốn bàn điều kiện với mình, không ngờ lại tới để nhờ trợ giúp.

Vậy mà cũng có lúc thằng nhóc này phải đi cầu cứu người khác, hiếm thấy thật.

Chủ tịch Chu nhân cơ hội nắm thóp cháu trai: “Muốn làm chuyện của mình thì phải dựa vào bản lĩnh của chính mình, tìm bác cũng vô ích.”

Chu Thời Diệc: “Có ích, cháu cần một phiếu của bác.”

Cuối cùng chủ tịch Chu cũng được một lần chiếm thế thượng phong, sao ông lại có thể bỏ lỡ cơ hội nắm thóp cháu trai chứ: “Muốn một phiếu đó của bác cũng không phải không thể. Tìm bố cháu về, bảo chú ấy tiếp quản thay bác. Không cần nhiều, năm năm là được.”

Ông chưa bao giờ nghĩ có một ngày chuyện kế nhiệm lại trở thành vấn đề nan giải nhất.

Hiện tại ông đang bồi dưỡng cháu trai lớn nhất kế nhiệm, năm năm đủ để rèn người lên nắm tay trèo.

Quy mô kinh doanh của Khôn Thần quá lớn, với kinh nghiệm hiện tại của cháu trai cả không thể gánh vác quy mô công việc lớn đến vậy.

Vốn dĩ ông kỳ vọng nhiều vào cháu trai thứ hai Chu Túc Tấn, mấy năm qua đều hết lòng bồi dưỡng theo tiêu chuẩn người kế nhiệm. Nhưng ai ngờ Chu Túc Tấn vì vợ con, chuyển trọng tâm công việc đến Giang Thành, bây giờ chỉ muốn phụ trách mảng bán dẫn của Khôn Thần.

Cháu thứ hai không muốn tiếp quản, ông chỉ có thể đặt hy vọng lại vào cháu trai cả.

Ban đầu cháu trai cả cũng không muốn nhận.

Đám trẻ này không giống người sáng lập như ông, có tình cảm với tập đoàn, xem trọng quyền lực. Thế hệ trẻ bọn chúng bây giờ nhìn thoáng hơn, không muốn vì lợi ích của tập đoàn mà hy sinh đời tư cá nhân của mình.

Mọi chuyện đều lấy bản thân làm trung tâm.

Có lẽ từ nhỏ điều kiện đã quá tốt, bọn chúng gần như không quan tâm đến quyền lực nữa.

Ông chỉ có thể khuyên nhủ tận tình cháu trai cả: Cháu mà không tiếp quản, chẳng lẽ giao Khôn Thần cho người ngoài?

Cháu trai cả: Thế sao bác không tìm Chu Thời Diệc?

Ông thở dài: Chu Thời Diệc không ra gì, không phải cháu không biết?

Chu Thời Diệc đứng thứ tư trong các cháu, là đứa nhỏ nhất nhưng cũng là đứa ngỗ nghịch nhất.

Bảo nó đến công ty giúp đỡ mà giống như nợ nó vậy, còn phải cầu xin đến.

Mấy năm nay Chu Thời Diệc thành công vang dội trong lĩnh vực mình yêu thích, lại sống ở nước ngoài lâu. Ở nơi xa xôi ít bị kiểm soát, muốn nó quay lại tập đoàn còn khó hơn lên trời.

Ban đầu ông khuyên Chu Thời Diệc tiếp quản Xe hơi Khôn Thần, nói bao nhiêu lời ngon ngọt kết quả thằng nhóc này chỉ nói đúng một câu không suy nghĩ rồi đuổi ông đi.

Mấy đứa cháu không nghe lời, con trai ông còn thảm hơn, bình thường không thấy bóng dáng đâu.

Nghĩ đến chuyện này chủ tịch Chu tức không có chỗ xả.

Đợi bình tĩnh lại, ông nói: “Gần đây bố cháu đang bận gì thế?”

Chu Thời Diệc: “Không rõ, có thể đang tham gia thi đấu.”

“Ồ, chú ấy biết hưởng thụ thật đấy!”

Em trai thứ ba của ông cả ngày không lo làm ăn, lại cùng bạn bè đầu tư vào đua xe, giải Grand Prix F1 sao mà thiếu chú ấy được.

“Cháu xem bố cháu giao du với bạn bè gì kìa, toàn bọn cùng hội cùng thuyền! Chỉ biết nghĩ đến mình, không có chút trách nhiệm nào với gia đình! Chuyện công ty càng không quan tâm!”

Chu Thời Diệc: “Bác mắng cho cháu nghe cũng vô dụng, lần sau cứ mắng trước mặt ông ấy.”

Chủ tịch Chu không phải chưa từng mắng em ba mình, bảo em mình làm gương cho đám tiểu bối mà đối phương cứ coi như không nghe thấy.

Mấy đứa nhỏ nhìn thấy chú Ba sống thoải mái như thế, ai còn muốn quay lại tập đoàn chịu áp lực lớn như vậy chứ? Vậy là lại viện lý do, bảo ông quản chú Ba trước rồi hãy quản bọn họ.

Trên không ngay, dưới không thẳng.

Chủ tịch Chu quay lại chuyện chính: “Nếu như cháu muốn làm theo phương án của Chung Ức, muốn xây dựng lại mô hình, muốn nghiên cứu và phát triển chip, được. Điều kiện chỉ có một, bảo bố cháu về tiếp quản thay bác, cái khác miễn bàn!”

Ông cũng mệt rồi, nên hưởng thụ mấy ngày an nhàn.

Không phải Chu Thời Diệc không muốn gọi bố mình về, mà căn bản không gọi được.

Giống như anh chẳng bao giờ tin lời bố, không bao giờ nghe theo bất kỳ sắp xếp nào của bố.

Chủ tịch Chu chỉ ra cửa, ra hiệu cháu trai có thể đi rồi, đừng ảnh hưởng ông tập luyện.

Chu Thời Diệc quay lại văn phòng, trên bàn làm việc có hộp nhung tài xế lấy về.

Anh mở ra xem, cẩn thận nghĩ lại chiếc nhẫn kim cương Chung Ức chọn ở trong cửa hàng. Thấy nó có thiết kế tương tự với chiếc nhẫn nam của mình, có lẽ cùng một bộ sưu tập.

Anh cất nhẫn đi, gửi tin nhắn hỏi bố:【Bao giờ bố về thế?】

Chuyện tiếp quản tập đoàn quan trọng như vậy, nói trong điện thoại không rõ cũng không thống nhất được.

Chênh lệch múi giờ, bố không trả lời anh.

Anh để lại lời nhắn:【Bố cố gắng về sớm, trước đám cưới phụ huynh hai bên muốn gặp nhau.】

Bỏ điện thoại xuống, anh tiếp tục làm việc.

Chỉ mới tiếp quản Khôn Thần mấy tuần ngắn ngủi nhưng anh đã cảm nhận được áp lực của bác cả lớn như nào.

Lúc ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu trời đã tối, bảy giờ rưỡi.

Chu Thời Diệc tắt máy tính, cầm áo vest rời khỏi văn phòng.

Anh gặp phó giám đốc Đỗ cũng vừa mới tan làm trong thang máy chuyên dụng.

Trong tay phó giám đốc Đỗ cầm một gói bánh quy soda cracker đã bóc, ông đưa qua: “Ăn một miếng không?”

Chu Thời Diệc không có thói quen ăn vặt: “Cảm ơn.”

Phó giám đốc Đỗ cảm thán: “Ngưỡng một người trẻ các cậu thật đấy. Dạ dày tôi không tốt, bữa tối mà ăn muộn chút là dạ dày bắt đầu đau.”

Vậy nên trong văn phòng thường chuẩn bị sẵn mấy đồ ăn tốt cho dạ dày.

Ông đổi chủ đề: “Đi tìm chủ tịch Chu rồi?”

Chu Thời Diệc gật đầu.

Phó giám đốc Đỗ nhìn sắc mặt anh là biết kết quả đi tìm chủ tịch Chu không như ý, ông không nói nhiều nữa mà chuyển sang nói thái độ của Chung Ức đối với ông trong cuộc họp.

“Hình như Chung Ức đang nói bóng gió tôi không hiểu kỹ thuật.”

Chu Thời Diệc: “Không phải bóng gió. Cô ấy nói thẳng anh không hiểu kỹ thuật.”

“…..”

Sau đó trong thang máy chỉ còn lại tiếng nhai bánh quy ‘rắc rắc’ vang lên đều đều.

Chiếc Maybach đã dừng ở trước cửa thang máy đợi anh.

Ngồi lên xe, Chu Thời Diệc dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tài xế nhìn sếp qua gương chiếu hậu, xin chỉ thị: “Sếp Chu, về thẳng nhà sao?”

Chu Thời Diệc vẫn chưa ăn tối, cũng không dặn quản gia chuẩn bị.

Anh suy nghĩ một lát, nói tên một nhà hàng Tây.

Tài xế có ấn tượng sâu sắc với nhà hàng này, là nhà hàng đã đến buổi trưa hôm đi đăng ký kết hôn.

Đang giờ cao điểm buổi tối, từ Khôn Thần qua đó lái xe khoảng bốn mươi phút.

Lúc này trong khu phức hợp của Kinh Hòa, nhiều tòa nhà văn phòng vẫn còn sáng đèn.

Ninh Khuyết vừa mới ăn cơm xong, đi qua văn phòng của Chung Ức thấy cửa hơi hé, bên trong vẫn còn sáng đèn.

Anh ta gõ hai cái, đẩy nhẹ cửa: “Vẫn chưa về à?”

Chung Ức khoanh tay, đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu: “Bây giờ về.” Sau đó cô lại hỏi: “Anh thì sao, vẫn tăng ca à?”

Từ khi chuyển đến khu văn phòng phức hợp, Ninh Khuyết thường xuyên ở công ty. Trong văn phòng có một phòng nghỉ, trở thành căn nhà khác của anh ta.

Không giống người đã kết hôn như Chung Ức, anh ta sống một mình không phải lo cho người khác nên đã quên mất lần trước về nhà là khi nào.

“Anh ở lại công ty, đỡ tốn tiền xăng.”

Chung Ức tắt máy tính: “Nếu như bên Khôn Thần đồng ý chấp nhận phương án em đề xuất, đến lúc đó anh phải tham gia, dự án không có anh không được.”

Ninh Khuyết có linh cảm ngày mà mình ngẩng cao đầu trước mặt cô sắp đến rồi.

Chung Ức vừa bước vào thang máy thì nhận được điện thoại của Giang Tĩnh Uyên, hỏi cô mấy giờ về đến nhà.

“Không phải con bảo bố và mẹ ăn cơm trước sao, không cần đợi con đâu.”

Giang Tĩnh Uyên: “Mẹ con muốn đợi.”

“Bố mẹ ăn đi ạ, tối nay con muốn ăn ở ngoài.”

“Mệt sao?”

“Vâng ạ.”

Lúc cô làm việc vô cùng mệt mỏi sẽ đến nhà hàng yêu thích, yên tĩnh ăn một bữa cơm.

Một mình ăn cơm có thể không cần nói chuyện, cũng không cần nghe người khác nói chuyện.

Bố hiểu cô nhất, biết cô muốn ăn ở bên ngoài là bởi vì quá mệt.

Giang Tĩnh Uyên không nói gì nữa: “Ăn cơm xong nhớ về sớm nhé.”

“Dạ. Tạm biệt bố.”

Cúp điện thoại, cô bước ra khỏi tòa nhà văn phòng.

Cô vừa sờ chìa khóa xe trong túi vải vừa nhớ lại đường đi đến nhà hàng Tây đó.

Tiếc là cô không quen thuộc với Bắc Thành, nghĩ một lúc cũng không nhớ ra vị trí cụ thể của nhà hàng. Có điều vẫn khá ấn tượng với tên nhà hàng, khi đó vừa nhìn đã cảm thấy tên nhà hàng vô cùng dễ nghe.

Sau khi khởi động xe, cô nhập tên nhà hàng vào hướng dẫn chỉ đường, kết quả lại có hai nhà hàng.

Chung Ức chỉ đành lên mạng tìm kiếm ảnh mặt tiền và khung cảnh xung quanh mỗi nhà hàng. Nhà hàng cô từng đến nằm ở ngay bên mặt được, trước cửa có cây hòe, chả mấy chốc đã xác định được đúng địa điểm.

Từ khu phức hợp lái xe qua mất khoảng năm mươi phút.

Cô uống non nửa lon cà phê lạnh cho tỉnh táo, sau đó bắt đầu lái xe.

Buổi chiều sau khi đề xuất phương án trên cuộc họp, cô biết Chu Thời Diệc sẽ phải đối mặt với áp lực lớn như thế nào, mà áp lực của cô còn lớn hơn. Cộng thêm tối qua khôi phục ảnh mất quá nhiều sức, sáng nay lại bận rộn phân tích dữ liệu huấn luyện của Khôn Thần. Một ngày trôi qua, chưa bao giờ mệt mỏi như vậy.

Trước đây Chu Thời Diệc hỏi cô, tại sao lại một mình đến nhà hàng ăn cơm.

Cô nói bởi vì quá mệt.

Cũng có thể là quen với việc không có ai đi cùng.

8 giờ 35 phút, Chung Ức đến nhà hàng, khách ra vào tấp nập.

Cô đã đặt bàn trước, nhân viên phục vụ dẫn cô qua đó.

Vô tình lướt qua chỗ ngồi bên cửa sổ, bước chân cô khựng lại. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên hai nếp, đang cúi đầu cắt cá chiên.

Chung Ức nói với nhân viên phục vụ: “Tôi thấy người quen, ngồi cùng bàn với anh ấy.”

“Được ạ.”

Chung Ức xoay người đi về phía cửa sổ, anh vẫn thong thả cắt thịt cá, không quan tâm ai đang đi ngang qua.

Cô ngồi xuống đối diện với anh, tiện tay đặt túi vải sang bên cạnh.

Chu Thời Diệc ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy không ngoài dự đoán.

Anh đưa cho cô một bộ dụng cụ ăn: “Ăn trước đi, muốn ăn gì thì gọi thêm.”

Chung Ức nhìn đĩa cá vược chiên còn lại trên bàn: “Anh cũng ăn hai phần cá chiên mới đủ sao?”

Chu Thời Diệc: “Tôi ăn một phần đủ rồi. Lúc gọi món nghĩ có thể em sẽ tới.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *