Cối xay gió màu xanh – Chương 53

Chương 53: Không phải em cũng nói yêu anh sao?

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Sau khi Chung Ức quyết định lập tức đặt vé máy bay, thứ hai tuần sau bay đến Vùng Vịnh.

Chuyến đi này cô đại diện cho Kinh Hòa.

【Nếu như có thể mời được Diêm Đình Lâm, công ty có thể đưa ra điều kiện gì?】Cô hỏi ý anh họ.

Mẫn Đình trả lời:【Chỉ cần cậu ta sẵn sàng đến, điều kiện tùy cậu ta đưa ra.】

Chung Ức:【OK】

Mẫn Đình:【Đừng hy vọng quá, không phải Kinh Hòa chưa từng mời cậu ta, còn chưa nói đến điều kiện cậu ta đã từ trực tiếp từ chối.】

Chung Ức biết chuyện này, trước đây phó chủ tịch đã đích thân ra mặt, không chỉ bay sang California một lần, thành ý vô cùng rõ ràng nhưng Diêm Đình Lâm không hề động lòng.

Phó chủ tịch tổn thương sau đó nói đùa: Nếu như cậu ta tự nộp đơn xin việc chưa chắc đã có công ty lớn nào chịu nhận.

Bởi vì Diêm Đình Lâm chỉ có bằng cử nhân, mà trong quá trình học còn nghỉ học để lập nghiệp. Sau khi lập nghiệp thành công mới miễn cưỡng học cho xong cử nhân, học nghiên cứu sinh được nửa chừng lại bỏ dở.

Hai lần khởi nghiệp đều thành công, công ty khởi nghiệp ban đầu được các tập đoàn lớn ở Vùng Vịnh thu mua và sáp nhập với giá vô cùng cao.

Trong buổi tiệc cựu học sinh, Diêm Đình Lâm còn khuyên cô đừng học theo anh ta.

Cô từng có suy nghĩ đó, nhưng bố hy vọng cô có thể tận hưởng khoảng thời gian lúc đi học nên sau đó đã từ bỏ.

“Em nói với anh họ rồi.” Chung Ức cất điện thoại: “Điều kiện tùy Diêm Đình Lâm ra.”

Chu Thời Diệc nói: “Bất cứ điều kiện gì cũng không hấp dẫn được cậu ta.”

Diêm Đình Lâm rất khó mời, đến bố ruột anh ta bảo anh ta về còn bị từ chối.

“Em đặt vé máy bay rồi sao?”

“Vâng, bay trưa thứ hai tuần sau.”

Bây giờ Khôn Thần và Nhuệ Trì đang ở trong thời điểm quan trọng của cuộc chiến giá cả, Chu Thời Diệc không đi được, anh nói: “Đợi xong chuyện đợt này anh về Boston một chuyến với em.”

Chung Ức nhìn  anh một cái: “Vâng.”

Boston là nơi chất chứa tổn thương.

Nhưng nơi đó lưu giữ kỷ niệm bốn năm của bọn họ.

Hoa cẩm tú cầu trước nhà đang vào mùa nở rộ, vừa hay có thể về ngắm.

Cô bỏ điện thoại vào trong túi vải, đột nhiên nghĩ ra nhà ở Boston cũng chỉ còn lại mấy khóm hoa đó, căn nhà đã trống vắng từ lâu.

“Tối muốn đi đâu ăn đây?” Thấy một lúc lâu cô không nói chuyện, Chu Thời Diệc hỏi.

Chung Ức hoàn hồn: “Hôm nay em mời, anh chọn đi.”

Vốn dĩ trưa nay đã đặt nhà hàng để chúc mừng anh, kết quả lại phải vội vàng quay về công ty họp, không kịp đến.

Chu Thời Diệc: “Đi ăn hải sản nhé?”

Có món cá chiên cô thích ăn.

Chung Ức nói: “Em biết một nhà hàng vị khá ngon.”

Trước đó bố vừa mới mời mẹ đi ăn.

Tên cụ thể cô không rõ, chỉ biết đó là một nhà hàng Michelin, toàn bộ hải sản của nhà hàng đều được vận chuyển trong ngày bằng đường hàng không đến. Mỗi tối đầu bếp trưởng chỉ phục vụ mười hai khách.

Cô gửi tin nhắn cho bố nhờ bố đặt chỗ tối nay.

Về nhà, Chung Ức không quan tâm đến việc ngủ trưa, đi thẳng về phía phòng làm việc ở trên tầng hai. Cổ tay cô bị Chu Thời Diệc nắm lại: “Đi ngủ trưa.”

Cô quay đầu nhìn anh: “Em không buồn ngủ.”

Chu Thời Diệc nói thẳng: “Dù em có dán mắt theo dõi động thái của Nhuệ Trì suốt hai mươi tư tiếng cũng không đổi được sự thật Khôn Thần không cạnh tranh lại được với Nhuệ Trì ở dòng xe phân khúc cao. Đi ngủ bù trước đi.”

Anh nắm lấy tay cô, dẫn cô về phòng ngủ.

Chung Ức hỏi: “Anh thì sao?”

“Chiều nay anh ở nhà.”

Chu Thời Diệc không có thời gian ngủ trưa, còn một đống biên bản quyết định chờ anh ký.

Đóng cửa phòng ngủ lại, anh đi tới phòng làm việc.

Chung Ức thay quần áo ngủ, eo và chân vẫn hơi nhức mỏi.

Chia xa quá lâu, hai đêm liên tiếp Chu Thời Diệc không tiết chế được bản thân, sâu đến mức không thể sâu hơn.

Tối qua anh còn hỏi cô, mấy năm chia tay có nhớ anh không.

Sao có thể không nhớ.

Chung Ức kéo chăn ngay ngắn, nằm trên giường hai mươi phút vẫn không buồn ngủ chút nào.

Cô cầm điện thoại, nhấn vào album ảnh xem ảnh chụp hôm nay, chọn mấy tấm có góc chụp đẹp rồi gửi cho anh.

Chu Thời Diệc thấy ảnh của mình, anh chỉ xem chứ không lưu lại.

Chung Ức lướt lại khung trò chuyện với anh, bình thường nói chuyện vô cùng ít, chả mấy chốc đã lướt tới hôm anh thêm cô.

Do dự mấy giây, cô hỏi:【Anh vẫn còn nhật kỳ trò chuyện sao?】

Chu Thời Diệc đang nói chuyện điện thoại với luật sư, bảo luật sư đưa điện thoại cho chị Sầm, anh có lời muốn nói.

Lúc này bàn họp của công ty quản lý người ngồi kín bàn, sếp mím chặt môi không nói gì, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa Lộ Trình và chị Sầm.

Thậm chí đến bây giờ ông vẫn còn nghi ngờ, chị Sầm bắt tay với Lộ Trình cùng nhau diễn vở kịch này.

Trong cuộc giao dịch này hai người đều đạt được thứ mình muốn.

Người phụ nữ này giấu tâm tư quá sâu, từ khi cùng công mở công ty đến nay chẳng mấy khi nói thật lòng với ông.

Chị Sầm nhìn luật sư đầy nghi hoặc: “Sao vậy?”

Luật sư: “Sếp Chu có chuyện muốn nói với cô.”

“Còn sợ tôi giữ lại người sao?”

Nói thì nói thế nhưng chị Sầm vẫn nhận lấy điện thoại, không muốn làm căng với Chu Thời Diệc, không có lợi gì cho chị ta.

“Sếp Chu, có gì chỉ giáo sao?”

Chu Thời Diệc: “Bàn giao rõ ràng tất cả hợp đồng thương mại cho Quý Phồn Tinh, chị dứt khoát tôi cũng dứt khoát.”

Hôm nay là lần đầu tiên trong đời chị Sầm bị người ta nắm thóp như vậy, tức giận nhưng cũng không dám nói gì.

Nhưng nghĩ đến chuyện buổi họp ra mắt của Khôn Thần bị Nhuệ Trì lấn át hoàn toàn, trong lòng chị ta cũng dễ chịu được đôi chút.

Bây giờ Chu Thời Diệc mới nói chuyện chính: “Buổi concert hôm 27, chị vẫn qua đó như bình thường, xuất hiện cùng Quý Phồn Tinh. Để cho người ngoài biết rằng chị và Lộ Trình chấm dứt hợp đồng trong hòa bình.”

Chị Sầm hừ lạnh một tiếng: “Sếp Chu, anh —” quá đáng rồi đấy! Cuối cùng lại sửa thành, “Anh đây là làm khó người ta.”

“Tôi nói rồi, chị dứt khoát tôi cũng dứt khoát.”

Chỉ là lúc này chị Sầm vẫn chưa hiểu được câu đó rốt cuộc có ý gì.

Chị ta đồng ý, có điều không dám đắc tội cũng không muốn đắc tội thẳng mặt với anh.

Chu Thời Diệc không vòng vo: “Bây giờ Khôn Thần và Nhuệ Trì đang trong giai đoạn gay gắt nhất của cuộc chiến thương mại, lại đang bị lép vế. Tôi không mong muốn người đại diện gây ra bất cứ lỗi nào, cho dù chỉ là một chút xíu ảnh hưởng tiêu cực.”

Chị Sầm vô cùng ngạc nhiên, người đàn ông này hoàn toàn không ngại nói thẳng ra tình thế bất lợi của mình.

Cúp điện thoại Chu Thời Diệc mới nhìn thấy tin nhắn của Chung Ức, anh trả lời:【Em hỏi cái này làm gì?】

Chung Ức:【Nhật ký trò chuyện của em mất rồi, em muốn xem tin nhắn trước đây gửi cho anh.】

Chu Thời Diệc:【Vậy còn xóa anh.】

Chu Thời Diệc:【Giữ lại cũng chiếm bao nhiêu không gian của em chứ?】

Anh gửi liên tiếp hai tin nhắn.

Trước đây anh chưa bao giờ nhắc chuyện xóa wechat, Chung Ức biết trong lòng anh chắc chắn sẽ nhớ chuyện này để tính sổ.

Chung Ức không tiếp lời, cô lại hỏi:【Anh có không?】

Chu Thời Diệc hỏi ngược lại:【Em nói xem anh có hay là không có.】

Lúc vừa mới gặp lại nhau không chắc chắn nhưng bây giờ Chung Ức nắm chắc đến chín phần:【Ảnh của em anh còn không nỡ xóa, wechat càng không nỡ xóa.】

Chu Thời Diệc:【Nếu như em không xóa anh, chúng ta đã kết hôn từ lâu rồi, nói không chừng con cũng cỡ tuổi Thần Thần.】

Lúc mới phát hiện cô xóa anh, chuyện cô và Lộ Trình có quay lại với nhau không đã chẳng còn là vấn đề nữa, chỉ cảm thấy con đường của anh và cô đến đây là hết.

Người đề nghị chia tay trước là cô, lại còn xóa anh. Cho dù như thế nào anh cũng không thể nào làm được chuyện quay lại níu kéo.

Chung Ức:【Có thể cho em mượn điện thoại của anh không?】

Sau đó cô gửi video lời chứng hôn của anh trên đám cưới cho anh.

Chu Thời Diệc: “…..”

Cô đây là muốn nhắc nhở anh phải yêu thương cô thật lòng.

Chu Thời Diệc:【Xem cũng được, qua đây ôm anh đàng hoàng, đừng có qua loa.】

Tin nhắn vừa mới gửi đi được mấy giây, cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

Anh không ngẩng đầu nhìn cô, tiếp tục xử lý công việc.

Chung Ức bước đến đằng sau người anh, cúi người nằm sấp lên lưng anh, hai tay vòng ôm lấy cổ anh, má dán chặt vào góc nghiêng của anh.

Chu Thời Diệc vẫn không lên tiếng nhưng yết hầu không kìm được khẽ chuyển động lên xuống.

Đã không nhỡ rõ đã bao lâu cô không dựa vào anh như này nữa. Trước khi chia tay lúc mâu thuẫn cô đã rất ít dán vào người anh.

Chung Ức ôm anh không chỉ đơn thuần là lấy điện thoại, cô cũng muốn ôm anh một cái thật đàng hoàng.

Chu Thời Diệc cầm điện thoại ở bên cạnh máy tính, đưa cho cô.

Chung Ức lấy được điện thoại cũng không lập tức đứng dậy khỏi người anh, dựa vào lưng anh kiểm tra nhật ký trò chuyện.

Nội dung nói chuyện trong hai tháng qua không nhiều, lướt thẳng tới ngày anh gửi lời mời kết bạn.

Trước khi anh gửi lời mời kết bạn, gửi lúc 9 giờ ngày 29 tháng 2 hai năm trước:【Đã xem bài phát biểu của Lộ Trình rồi, em với cậu ta bây giờ là như nào? Quay lại rồi hay là vẫn chưa quên được cậu ta? Nếu như có thể quay lại với cậu ta sao không thể quay lại với anh? Không phải em cũng nói yêu anh sao?】

Nhưng không gửi đi được.

Dấu chấm than màu đỏ trước tin nhắn vô cùng chói mắt.

Cho dù biết bị cô xóa nhưng anh vẫn chưa từng xóa cô.

Xem xong ngực như nghẹn lại.

Chu Thời Diệc chỉ ghế sô pha ở bên cạnh cửa sổ lưới: “Qua bên kia xem, ảnh hưởng anh làm việc”

Chung Ức ôm chặt lấy anh xong mới đứng dậy đi đến ghế sô pha bên kia ngồi xuống. Cô xem đi xem lại tin nhắn không được gửi đi kia mấy lần.

Có thể hỏi anh như vậy, anh đã cúi đầu trước.

Đáng tiếc khi đó cô lại xóa anh.

Có lẽ giữa bọn họ đã định sẵn phải chia xa lâu như vậy, định sẵn phải trải qua những nỗi nhớ da diết đến nhói lòng đấy.

Đang xem tin nhắn, thông báo cuộc gọi từ giám đốc Đỗ hiện lên.

“Giám đốc Đỗ tìm anh.” Cô trả điện thoại cho anh.

Chu Thời Diệc nhấn nghe: “Tất cả quyết định tôi đã phê duyệt xong trên hệ thống.”

Giám đốc Đỗ gọi điện đến không phải vì chuyện này: “Dữ liệu mới nhất cho thấy, đơn đặt hàng dòng xe phân khúc cao cấp của Nhuệ Trì đã kín đến tháng Năm năm sau.”

Còn Khôn Thần,tình hình đặt trước xe mới ở các showroom chính hãng không mấy khả quan cho lắm.”

“Nhuệ Trì còn cho truyền thông đến chụp ảnh lượng khách đến cửa hàng hai bên để so sánh.” Nói rồi chính ông cũng cảm thấy ngượng ngùng, “Bị đem ra so sánh thật sự rất thảm.”

Nhuệ Trì muốn nhân cơ hội này dẫm Khôn Thần dưới đất.

Chu Thời Diệc: “Sở trường của Thẩm Trì là truyền thông, về điểm này chúng ta đúng là nên học hỏi. Nếu như cậu ta đã thích lên hot search vậy tặng cho cậu ta hashtag #Thẩm Trì tính sai một bước mất nửa giang sơn#”

Thẩm Trì sai ở chỗ Chu Thời Diệc sẽ không giảm giá theo Nhuệ Trì, ngược lại còn tăng giá dòng xe phân khúc cao lên 5%.

Càng sai lầm hơn là Chu Thời Diệc lại mạnh tay giảm giá dòng xe trung và cấp thấp xuống mức thấp nhất chỉ trong một lần, đồng thời đưa ra chính sách hỗ trợ giá tồn kho cho các đại lý. Như vậy lần điều chỉnh giá lần  này hoàn toàn không làm giảm tinh thần của các đại lý.

Chu Thời Diệc dùng dòng xe trung và cấp thấp vốn là lợi thế của Khôn Thần để đối đầu với dòng xe phân khúc cao cấp của Nhuệ Trì, cục diện thắng thua bỗng chốc trở nên khó lường.

Trong cuộc chiến tranh thương mại giữa các hãng xe, dư luận là chiến trường quan trọng.

Chiều tối hashtag #Thẩm Trì tính sai một bước mất nửa giang sơn# leo thẳng lên hot search.

Lúc này Thẩm Trì đang ở nhà hàng Michelin, vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu.

Người ngồi đối diện anh ta vừa mới nhìn thấy tin tức liên quan, ngẩng đầu nói: “Lần đầu tiên chạm trán, Chu Thời Diệc đã nể mặt anh mấy phần. Nếu không hashtag hot search sẽ là #Thẩm Trì tính sai một bước mất nửa giang sơn — Chu Thời Diệc tặng#”

“…..”

Thẩm Trì ung dung nhìn vị hôn thê, “Hiểu rõ cậu ta vậy sao?”

Chương Nặc Hứa cười như như không: “Coi như là vậy. Hiểu hơn một chút so với anh.”

Rượu vang đỏ được mang lên, Thẩm Trì cầm cốc chạm với ly của cô ấy: “Đáng tiếc, không được uống rượu mừng của em và cậu ta.”

Về khoản bóng gió người khác Thẩm Trì không hề thua cô.

Chương Nặc Hứa chẳng mấy để tâm đến lời bóng gió ấy, dù sao cô ấy cũng chẳng hứng thú gì với hôn nhân. Trước đó không phải chưa từng yêu đương, lúc chia tay vừa tổn thương lại phiền phức, ảnh hưởng đến việc kiếm tiền.

Sau này cô ấy cho rằng đàn ông chính là bàn đạp, yêu đương chỉ gây thêm rắc rối.

Duy nhất lúc xem mắt với Chu Thời Diệc cô ấy thay đổi suy nghĩ này, muốn sau khi kết hôn với anh thật lòng ở bên nhau. Hiếm khi gặp được một người đàn ông mà cô ấy cảm thấy vô cùng phù hợp về mọi mặt, điều quan trọng nhất là IQ của Chu Thời Diệc còn cao hơn cả cô ấy.

Một người đàn ông có gia thế tốt, IQ cao, năng lực làm việc còn mạnh, ai mà không thích hơn nữa cô ấy còn yêu thích những người mạnh.

Tiếc là không có duyên phận.

Thẩm Trì chậm rãi uống nước, lúc vô tình quay mặt sang ánh mắt khựng lại.

Sau đó nhìn chằm chằm người đó.

Chương Nặc Hứa đếm giờ hộ anh ta, nhìn gần hai phút vẫn chưa thu hồi tầm mắt.

Cô ấy tò mò xoay người lại, nhìn thấy bóng lưng của Chu Thời Diệc trước, đối diện anh là Chung Ức.

Đã kết thúc liên hôn với Chu Thời Diệc hơn một năm, câu nói “Chia tay rồi nhưng vẫn còn thích đó” của anh đến bây giờ cô ấy vẫn nhớ như in.

Chương Nặc Hứa xoay người lại, khẽ liếc nhìn vị hôn phu của mình: “Không can tâm như vậy là từng bị Chung Ức từ chối sao?”

Cuối cùng Thẩm Trì cũng thu hồi ánh mắt, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Chu Thời Diệc tốt ở chỗ nào mà mấy người các em ai cũng bị trúng tà thế.”

Câu này nghe đúng là chua thật.

Chương Nặc Hứa mỉm cười: “Xem ra thật sự bị Chung Ức từ chối.”

Thẩm Trì thẳng thắn: “Đúng là từng bị từ chối, cô ấy không muốn hợp tác với tôi.”

Năm xưa anh ta chủ động đến Kinh Hòa tìm cô, muốn hợp tác mô hình lớn trợ lái thông minh với cô nhưng cô lại dứt khoát từ chối, không để lại đường lùi nào.

Đó là lần đầu tiên anh ta bị từ chối thẳng mặt, bất kể là chuyện công việc hay chuyện riêng tư.

Một thời gian rất dài sau đó anh ta nghĩ mãi không ra rõ ràng hai bên cùng có lợi vì sao cô lại không muốn hợp tác.

Mãi cho đến khi cô kết hôn với Chu Thời Diệc anh ta mới đột nhiên hiểu ra.

Bởi vì nếu như cô hợp tác với anh ta thì dòng xe trung và cấp thấp của Nhuệ Trì rõ ràng sẽ có ưu thế cạnh tranh hơn, điều đó sẽ trực tiếp đe dọa đến vị thế dẫn đầu của Khôn Thần trong thị trường ở phân khúc trung và cấp thấp.

Cho dù chia tay với Chu Thời Diệp cô vẫn lựa chọn không đứng về phía đối lập với doanh nghiệp của nhà anh ta.

Anh ta lạ nhìn về phía Chung Ức: “Nếu như tôi tỏ tình với cô ấy, cô ấy dứt khoát từ chối thì bỏ đi.”

Chương Nặc Hứa hiểu Thẩm Trì, chuyện tình cảm bị từ chối anh ta không để tâm đến.

Nhưng nếu như anh ta chủ động tìm đến mong muốn hợp tác nhưng lại bị từ chối vậy anh ta sẽ nhớ cả đời.

“Đừng bận tâm nữa, cả đời này Chung Ức sẽ không hợp tác với anh đâu. Cho dù cô ấy không thích Chu Thời Diệc thì cũng sẽ chọn hợp tác với anh ấy chứ không phải anh.” Cô ấy hỏi ngược lại: “Không phải anh không thích hợp tác với người thông minh sao?”

Thẩm Trì nhìn vị hôn thê: “Em đâu cần dẫm nát chỉ số IQ của tôi như vậy chứ.”

Chương Nặc Hứa: “IQ của anh còn không cao bằng đế giày của tôi, bình thường tôi đi bộ cũng dẫm rồi, tôi có thể làm gì được chứ?”

“…..”

Thẩm Trì tức đến bật cười: “Chu Thời Diệc không thích em không phải không có lý do.”

Chương Nặc Hứa chẳng quan tâm đến lời anh ta nói, vẫn giữ nụ cười lịch sự, biết rõ vừa rồi anh ta đã vỡ phòng bị.

Thẩm Trì lại nhìn về phía Chung Ức, hai tay cô chống lên bàn, nghiêng người về phía bên đối diện. Chu Thời Diệc đang cúi người tháo khăn lực giúp cô.

Khó tưởng tượng ra được người phụ nữ này còn biết làm nũng.

Sau khi Chung Ức từ chối anh ta lần đầu tiên, anh ta không can tâm cũng không muốn từ bỏ bất cứ cơ hội hợp tác nào. Tháng sau anh ta lại mang theo thành ý đến Kinh Hòa một chuyến nữa.

Đó là lần duy nhất trong ba mươi năm cuộc đời anh ta phá lệ.

Nhưng phá lệ cũng vô dụng, Chung Ức dứt khoát nói: Cảm ơn sếp Thẩm đã ưu ái, không cân nhắc.

Quả thật anh ta đã ưu ái cô quá mức.

Hết lần này đến lần khác, không quan tâm đến thể diện tìm cô hợp tác.

Sau hai lần bị từ chối anh ta đi tìm thẳng Mẫn Đình.

Kết quả Mẫn Đình nói: Không phải tôi không muốn hợp tác, tôi không quản được con bé.

Khi đó anh ta chỉ cảm thấy Mẫn Đình nói khéo để từ chối anh ta, bây giờ nghĩ lại quả thật là không quản được cô.

Cuối cùng khăn lụa của Chung Ức cũng được tháo xuống, Thẩm Trì thu hồi ánh mắt.

Ánh đèn trong nhà hàng khá tối, vốn dĩ Chung Ức cũng không có thói quen nhìn xung quanh, vẫn không hề chú ý thấy Thẩm Trì cũng ở trong nhà hàng này.

Gấp xong khăn lụa cô đặt lên ghế sô pha.

Chu Thời Diệc tính xong thời gian chênh lệch múi giờ, gọi điện thoại cho Diêm Đình Lâm.

Bên này Diêm Đình Lâm vừa mới dậy chưa được bao lâu, còn chưa ăn sáng.

Chu Thời Diệc vào thẳng vấn đề: “Trưa mai Chung Ức hạ cánh xuống Vùng Vịnh, nếu như cậu rảnh thì đến sân bay đón giúp tôi.”

“Chung Ức đến sao? Cậu không đến?”

“Tôi không đi được.”

“Được, không vấn đề gì.” Diêm Đình Lâm hỏi: “Cô ấy đến làm gì? Đi công tác à?”

Chu Thời Diệc bảo anh ta chuẩn bị sẵn tâm lý: “Muốn hợp tác với cậu. Cụ thể hai người gặp nhau rồi nói chuyện.”

Trong điện thoại có đến hơn nửa phút im lặng.”

Cuối cùng Diêm Đình Lâm nói: “Nếu như bay sang đây chỉ để nói chuyện hợp tác với tôi thì bảo Chung Ức đừng đến.”

Chu Thời Diệc biết sẽ có kết cục này.

Tiếng không nhỏ, Chung Ức nghe thấy đối phương thẳng thừng từ chối, chuyện này trong dự đoán của cô.

Nhưng cô vẫn quyết định bay qua đó một chuyện, không phải vì mời anh ta đến mà là muốn nói chuyện về sự phát triển của ngành bán dẫn.

Chu Thời Diệc sợ cô thất vọng, nắm lấy tay cô.

Lúc này giọng của Diêm Đình Lâm từ bên ống nghe truyền đến: “Vừa hay tôi định cuối tháng này về nước một chuyến, xử lý xong mấy việc trong ta sẽ về.”

Chu Thời Diệc hơi bất ngờ: “Cậu tiện thể về nói chuyện hợp tác với cô ấy sao?”

“Đúng vậy. Để cô ấy đến một nơi xa như vậy thì xa lạ quá, tôi về Bắc Thành tìm cô ấy nói chuyện.”

Còn chuyện hợp tác có thể thành hay không thì nói sau.

Diêm Đình Lâm vừa uống cà phê vừa tiếp tục nói: “Mặc dù cô ấy không cho tôi wechat nhưng bây giờ lại cần tôi, làm đàn ông chắc chắn phải rộng lượng một chút. Tôi không giống cậu, cứ nhất quyết phải đợi đối phương cúi đầu trước.”

“…..”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *