Tình yêu với anh – Chương 119

Chương 119: (Ngoại truyện 15): Du Cảnh Hâm vs Quý Thanh Viễn

Chuyển ngữ: Anh Đào

Du Cảnh Hâm ngồi trước gương trang điểm, đắp miếng mặt nạ đó lên mặt.

Cơn giận với anh cũng vơi đi một nửa.

Quý Thanh Viễn vẫn luôn lén lút quan sát Du Cảnh Hâm, xem miếng mặt nạ cô đắp có phải là miếng vừa rồi anh lấy không, có bị đổi mất không. Thấy cô xé ra anh mới yên tâm, tiếp tục vờ như đang đọc tạp chí.

Du Cảnh Hâm vuốt lại mép mặt nạ cho ôm sát mặt, đứng dậy đi vào phòng thay đồ tìm quần áo mặc ngày mai.

Mở tủ quần áo ra, cô ngơ ngác.

Quý Thanh Viễn đã dồn quần áo của cô sang một bên, trên thanh treo quần áo lác đác vài bộ vest của anh.

Có lẽ không tìm thấy móc treo trống nên anh khoác thẳng áo sơ mi của mình ra bên ngoài váy của cô.

Cô kéo mấy chiếc áo sơ mi của anh xuống, ôm lấy rồi đi thẳng ra phòng ngủ.

Nghe thấy tiếng động Quý Thanh Viễn ngẩng đầu lên. Còn chưa kịp nhìn rõ trong lòng cô đang ôm gì thì trước mặt anh tối sầm lại, mấy chiếc áo sơ mi rơi lên đầu anh.

Du Cảnh Hâm không nói gì, xoay người quay lại phòng thay đồ.

Quý Thanh Viễn kéo mấy chiếc áo xuống, tự bật cười.

Anh gấp gọn mấy chiếc áo sơ mi lại, cũng bước vào phòng thay đồ.

Anh nhìn cô: “Không có móc treo.”

Vốn dĩ trong tủ không thiếu móc, không biết bị cô để đi đâu mất.

Du Cảnh Hâm phân loại từng áo vest của anh sang phía bên kia, cô không nói gì chỉ tay về phía ngăn kéo dưới cùng, móc treo đều được cất gọn trong đó.

Quý Thanh Viễn muốn nhờ cô treo quần lên giúp anh nhưng lại sợ cô giận lên ném luôn quần áo xuống đất giẫm cho mấy cái. Lúc ấy còn phải mang đi giặt khô nữa nên đành tự dọn đồ của mình.

Sau một hồi vật lộn với quần áo của nhau, dù là Du Cảnh Hâm hay Quý Thanh Viễn, trong lòng cả hai đều dễ chịu hơn không ít.

Du Cảnh Hâm đắp xong mặt nạ bắt đầu dưỡng da, thỉnh thoảng cô lại điều chỉnh tư thế lén nhìn Quý Thanh Viễn đang ở trên giường làm gì.

Anh trông như đang đọc sách nhưng bàn tay lại chẳng chịu yên, vươn về phía bên cô, kéo gối của cô dịch về phía mình một chút. Cảm thấy chưa đủ gần lại kéo thêm lần nữa.

Tất cả hành động nhỏ đó của anh đều lọt hết vào mắt cô.

Du Cảnh Hâm thu hồi tầm mắt, chợt nhận ra hình như anh cũng không đáng ghét như vậy. Nhưng anh vẫn rất tồi, suốt bảy tháng trời không liên lạc với cô, không quan tâm đến cô, tặng quà cũng chẳng để tâm.

Những cảm xúc mâu thuẫn không ngừng giằng xé trong lòng, đến mức cô sắp bị chính mình ép cho phát điên. 

Quý Thanh Viễn lại nhìn về phía bàn trang điểm, da cô đẹp như vậy, chụp bừa một tấm ảnh cũng đẹp như đã qua mười lớp bộ lọc. Chẳng biết vì sao ngày nào cô cũng chăm sóc da, tốn thời gian vào chuyện đó làm gì nữa.

Đèn ở gương trang điểm tắt đi, anh nhanh chóng thu hồi ánh mặt, giả vờ đang đọc tạp chí.

Du Cảnh Hâm lên giường, im lặng nhìn chiếc gối một cái, ít nhất cũng bị dịch sang phía anh hai mươi phân.

Cô giả vờ như không biết, nằm xuống.

Quý Thanh Viễn tiện tay đắp chăn cho cô, theo luồng không khí bay tới còn có cả mùi hương dễ chịu trên người anh.

Cô nằm thẳng ra, cách anh rất gần.

Quý Thanh Viễn lại lật một trang sách nữa, người phụ nữ mình thích đang nằm bên cạnh, anh không có ý gì mới không bình thường.

“Tôi chưa từng nghĩ đến việc ly hôn, em thì sao?” Anh hỏi thẳng.

Du Cảnh Hâm cũng chưa từng nghĩ tới, lắc đầu.

Quý Thanh Viễn gập tạp chí lại, tắt đèn đi ngủ.

Lần này anh không quay lưng về phía cô mà nằm đối diện.

Trong bóng tối, bầu không khí trở nên kỳ lạ khó tả.

Yết hầu Quý Thanh Viễn trượt lên trượt xuống, anh lại lên tiếng: “Chiếc chăn này kích thước không đúng lắm.”

Du Cảnh Hâm: “Không đúng chỗ nào?”

“Hơi nhỏ. Không đủ đắp.”

“…..”

Nói rồi Quý Thanh Viễn lại nhích gối của mình về phía cô, hai chiếc gối cuối cùng cũng kề sát nhau.

Du Cảnh Hâm nhắc nhở anh: “Bây giờ là mùa hè, đây là chăn hè lạnh, anh thật sự lạnh đến thế sao?”

“…..” 

Quý Thanh Viễn lần nữa nghẹn lời.

Du Cảnh Hâm cố ý nói: “Nếu như anh lạnh thì chỉnh điều hòa cao lên chút. Hay là tôi đi lấy chăn dày hơn cho anh nhé.”

Quý Thanh Viễn: “Bây giờ không lạnh nữa.”

Du Cảnh Hâm quay đầu đi chỗ khác, trộm mỉm cười.

Đột nhiên, đầu cô bị anh đẩy một cái.

Cô lập tức quay lại: “Anh đánh tôi cái gì chứ?”

Quý Thanh Viễn oan uổng: “Không cẩn thận đụng trúng em thôi, em đừng có mượn cớ sinh chuyện.”

Cảm thấy giọng của mình không được thân thiện lắm nên anh duỗi cánh tay ra: “Cho em gối.”

Du Cảnh Hâm im lặng. Cô muốn rúc vào lòng anh nhưng lại không muốn chủ động như vậy, càng không muốn tha thứ cho anh nhanh đến thế.

Quý Thanh Viễn mất kiên nhẫn, kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô.

Thật ra dù cô có chọc tức anh đến mức nào, chỉ cần cô chịu nằm trong lòng anh, anh đều sẽ tha thứ cho cô.

Anh nắm lấy tay cô đặt lên môi hôn một cái. Ngón tay cô thon dài lại mềm mại, khiến anh không rời mắt, hôn mãi không đủ.

Lúc Du Cảnh Hâm được anh ôm vào lòng liền mất đi khả năng suy nghĩ.

Lúc trước mê mẩn gương mặt và vóc dáng của anh, cả đời này coi như định sẵn sẽ gục ngã trước vòng tay này.

Cô cũng giống hệt như biệt danh “Máy gửi tiền” của mình, rất nhiều tiền, cũng rất nông cạn.

Bây giờ Quý Thanh Viễn chỉ muốn cô, mấy tháng qua anh cũng đã nhẫn nhịn đến khó chịu. Anh buông tay cô ra, cúi đầu hôn lên môi cô, chỉ khẽ chạm một cái như chuồn chuồn lướt nước, rồi lại hôn nhẹ lên khóe môi hai bên, mỗi bên một cái. 

Anh khẽ nói: “Anh không tin là em không muốn.”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Thật sự muốn tát cho anh một cái văng thật xa.

Sau đó, Quý Thanh Viễn đè lên người cô.

Anh kéo tay cô vòng lấy eo mình, bảo cô ôm lấy anh.

Du Cảnh Hâm bị nụ hôn kiểu Pháp của anh quấn quýt đến mức không thở nổi. Đến lúc này, cô không còn giận dỗi anh nữa, nếu không thì hỏng hết bầu không khí.

Tình yêu chỉ khi được làm mới chạm đến tận sâu trong tim.

Đó là cảm nhận của Du Cảnh Hâm.

Cô không biết lúc Quý Thanh Viễn ở bên mình anh đang nghĩ gì, có chút cảm giác nào dành cho cô không.

Quý Thanh Viễn nhìn người phụ nữ dưới thân, chỉ khi hoàn toàn có được mới cảm thấy chân thực. Bảy tháng xa nhau, không phải anh không lo lắng chuyện cô sẽ ly hôn.”

“Nếu không ly hôn thì sống tử tế với nhau.”

Như kiểu không muốn sống tử tế với nhau là cô vậy. Du Cảnh Hâm thản nhiên nhìn anh, “Muốn có nhà ở bên ngoài là anh, bảy tháng không về nhà cũng là anh.”

Dựa vào đâu mà dạy đời cô chứ.

Giây tiếp theo, Du Cảnh Hâm ôm chặt lấy anh.

Đầu ngón chân cô suýt thì bị chuột rút.

Sau đó cô chẳng còn chút khí phách nào mà nũng nịu gọi một tiếng ‘Quý Thanh Viễn’.

Vừa rồi Quý Thanh Viễn dồn hết mọi sức lực cho cô, thấy cả người cô chủ động áp sát lại gần anh, còn gọi tên anh, trong lòng anh mới an ủi đôi chút.

Anh tiếp tục đưa ra yêu cầu: “Đảm bảo nhu cầu bình thường của đối phương là nghĩa vụ của cả hai chúng ta. Trong lòng em không có anh, anh không truy cứu, nên làm gì cho anh, em không được thiếu dù chỉ một lần.”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Mấy lời như vậy mà anh cũng có thể nói ra một cách trắng trợn như vậy.

Quý Thanh Viễn nhìn dáng vẻ giống như không tình nguyện của cô: “Nếu chưa nghe rõ, anh lặp lại lần nữa.” Anh không lặp lại bằng miệng mà dùng cơ thể nhắc cho cô nhớ.

Du Cảnh Hâm vốn dĩ chẳng thể nào cứng đầu đấu lại anh, mạnh miệng chưa được nửa phút cô đã ôm lấy cổ anh, khẽ nói bên tai anh: “Nghe thấy rồi.”

Cô nhớ trong lòng, lần sau lúc ở trên giường quyết không thể sướng miệng cãi lại nếu không giây tiếp theo sẽ bị anh vả mặt. Trong mấy chuyện sinh hoạt vợ chồng, anh mới là người nắm thế thượng phong.

Quý Thanh Viễn thấy cô ngoan ngoãn liền dừng đúng lúc, không làm khó cô nữa.

Anh ngậm lấy môi cô, mọi động tác đều vô cùng dịu dàng.

Du Cảnh Hâm như bị ma xui quỷ khiến chủ động hôn anh, đến cả hơi thở cũng rung động.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, cùng chìm đắm trong ánh mắt đối phương.

Du Cảnh Hâm chưa bao giờ nghĩ, cuộc hôn nhân sống dở chết dở của cô và Quý Thanh Viễn lại có thể đi xa đến thế.

Ban ngày nhìn như sắp sụp đổ, lung lay trước gió bão nhưng đêm đến ở trên giường chỉ cần gia cố lại một chút lại có thể tiếp tục duy trì được.

Cứ chắp vá như thế, vậy mà cũng qua được hai năm rưỡi.

Buổi sáng trời đổ một cơn mưa lớn, buổi chiều trời quang mây tạnh, trời cao mây thưa, đã ngửi thấy được hương vị của những ngày đầu thu. 

Du Cảnh Hâm đẩy cửa sổ ra, không khí mát lành xộc vào cánh mũi.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lồng ngực vẫn khó thở.

Mười phút trước, cô vừa cãi nhau với mẹ một trận.

Mẹ cô lại tìm Quý Thanh Viễn giúp đỡ, coi đó như là điều đương nhiên.

Cô vừa gọi điện thoại cho Quý Thanh Viễn nhưng anh không nghe máy.

“Cốc cốc”, tiếng gõ cửa vang lên.

Du Cảnh Hâm điều chỉnh lại nhịp thở, “Mời vào.”

Trợ lý đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một phong thư: “Sếp Du, quà của chị ạ.”

Đã hai năm rưỡi, Du Cảnh Hâm nhìn phong thư là biết đó là tấm séc Quý Thanh Viễn tặng cô, “Được, để trên bàn đi.”

Ngày mai là Tết Trung thu, được nghỉ lễ nên anh tặng trước.

Bây giờ đến cả Trung thu và Tết Nguyên đán anh cũng tặng quà cho cô, đều là séc.

Mới đầu cô cũng để tâm chuyện anh không bỏ tâm vào việc tặng quà, nhưng làm vợ chồng hờ lâu, cô lại cảm thấy tặng gì cũng chẳng bằng tặng tiền.

Điện thoại reo, là cuộc gọi từ Quý Thanh Viễn.

Trợ lý đóng cửa lại.

Du Cảnh Hâm nhấn nghe, “Anh đang bận sao?”

“Vừa mới họp xong.” Quý Thanh Viễn, “Không dễ dàng gì, hai năm rưỡi rồi, cuối cùng cũng biết sau khi nhận quà phải gọi điện thoại cảm ơn.”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Anh hiểu lầm rồi, cô gọi điện thoại là để nói chuyện của mẹ, không liên quan đến tấm séc.

Rất muốn vả mặt anh nhưng lại liếc nhìn phong thư một cái, thôi thì vì tiền nên nể mặt anh một lần vậy.

Điện thoại im lặng mấy giây, Quý Thanh Viễn tưởng Du Cảnh Hâm bị anh nói đến mức ngại ngùng.

Hiếm khi cô bắt đầu phản hồi, anh đột nhiên cảm thấy số tiền quà tặng cho cô vẫn chưa đủ nhiều, vẫn giống hệt như hai năm rưỡi trước.

“Đợi đến Giáng sinh, tiền tặng quà sẽ tăng thêm 50%.”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Cô chẳng còn sức mà nghẹn lời nữa.

Quý Thanh Viễn nói về lịch trình ngày mai với cô: “Buổi tối đến nhà ông bà nội anh ăn cơm.”

Du Cảnh Hâm “ừ” một tiếng, trong lòng vẫn đang nghĩ đến chuyện mẹ nhờ anh giúp đỡ.

“Em làm việc đi.” Quý Thanh Viễn vừa định cúp máy lại đột nhiên nhớ ra: “Em vẫn chưa nói cảm ơn nhỉ?”

Du Cảnh Hâm cạn lời: “Cảm ơn nhé.”

Quý Thanh Viễn miễn cưỡng hài lòng, chỉ là giọng của cô có hơi qua loa.

“Mẹ em lại đi tìm anh đúng không?” Du Cảnh Hâm nhân lúc anh chưa cúp máy liền tranh thủ nói.

Quý Thanh Viễn: “Anh sẽ giải quyết êm đẹp.”

Du Cảnh Hâm giải thích: “Ý em không phải thế, sau này tất cả mọi chuyện nhà họ Chu anh không cần bận tâm nữa.” Cô không hiểu, “Sao anh dễ nói chuyện thế, mẹ em tìm anh giúp đỡ là anh giúp ngay.”

Quý Thanh Viễn: “Bởi vì là mẹ em, đổi thành người khác em xem anh có ngó tới không.”

Mặc dù không thích hành động đó của mẹ mình, nhưng nghe anh nói vậy trong lòng cô vẫn không khỏi rung động: “Chuyện trước đây làm phiền anh rồi, sau này anh cứ mặc kệ đi. Đó là cái hố không đáy.”

Quý Thanh Viễn: “Anh tự biết tính toán.”

Hôm nay là lần nói chuyện bình thường nhất của hai người kể từ khi kết hôn tới nay.

Buổi tối Quý Thanh Viễn còn phải đến câu lạc bộ một chuyến, dự án đó sắp đi đến hồi kết, có một số chuyện cần bàn bạc.

Hôm nay Du Cảnh Hâm chủ động gọi điện thoại cho anh, anh đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè:【931.】

Em gái bình luận đầu tiên:【Số đặc biệt gì thế?】

Quý Thanh Viễn:【Sao em rảnh rỗi thế? Không có việc gì làm ngày ngày cắm cọc ở vòng Bảng tin đấy à?】

Em gái:【Em đã bảo em phải canh chừng anh từng phút từng giây mà :)】

Cô ấy lại bình luận thêm,【Thêm đơn vị vào con số này đi.】

Quý Thanh Viễn:【Ngày.】

Hơn chín trăm ngày, Du Cảnh Hâm mới chỉ chủ động gọi điện thoại cho anh đúng một lần.

Cô không biết, từng chữ trên tấm séc đều là anh viết chứ không phải giao cho thư ký làm.

Nhưng trong mắt cô, cô chỉ nhìn thấy mỗi số tiền.

Đúng là một người phụ nữ nông cạn.

Có thể đoán được con số này đại khái có nghĩa là gì chỉ có Du Cảnh Hâm, trước đó trong điện thoại Quý Thanh Viễn từng nói, hai năm rưỡi cô mới nhớ ra nói cảm ơn.

Anh còn cố tình đăng vòng bạn bè ghi lại lỗi của cô, đúng là một người đàn ông hẹp hòi và thiếu phong độ.

Nghìn năm mới thấy anh đăng bài một lần, người trong nhà còn có thể nhìn thấy tương tác giữa cô và anh. Nếu như không để lại bình luận, rõ ràng là hờ hững, không quan tâm.

Cô liền thả biểu tượng cảm xúc bắn tim vào bài đăng.

Rất nhanh sau đó Quý Thanh Viễn đã phản hồi lại cô bằng hai biểu tượng cảm xúc hình ngón cái.

Du Cảnh Hâm tiện tay bấm vào trang cá nhân của Quý Thanh Viễn, phát hiện anh đã đổi biệt danh thành “Tháng sáu, bảy, tám”.

Cô đã đổi biệt danh cho anh từ lâu, bình thường anh có chuyện tìm cô, ghi chú đều hiển thị “Quý Thanh Viễn”, cô chẳng để ý anh đã đổi biệt danh từ bao giờ.

Biệt danh này của anh chắc là có ý chỉ mùa hè, không biết có phải do cô tự mình đa tình hay không. Tên của cô là Khuynh tâm nhất hạ, nên anh mới đổi tên mình thành mùa hè sao?

Sau một hồi tự vẽ kịch bản, Du Cảnh Hâm tự vò đầu mình.

Sống với Quý Thanh Viễn, ngày nào cũng giống như giải đố.

Không biết nghĩ gì mà cô lại sửa biệt danh của mình thành “Khuynh tâm nhất thu”, bây giờ đúng lúc là mùa thu.

Đặt điện thoại xuống, Du Cảnh Hâm tiếp tục làm việc.

Mãi đến lúc tan làm cô mới có thời gian xem điện thoại.

Cô bấm vào trang cá nhân của Quý Thanh Viễn, phát hiện biệt danh của anh đã đổi thành “Tháng chín, mười, mười một”.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiếp theo sẽ không ngược nữa, chuyện về tài khoản phụ Weibo “Tĩnh lặng vươn xa” ở trong phần chính đã viết khá chi tiết rồi nên ở ngoại truyện này chỉ lướt qua đúng một câu nữa thôi.

*

Một mẩu truyện ngắn ngoài lề vui vẻ. Trên mạng có một đoạn văn rất hot, rất hợp với Quý Thanh Viễn.

“Tổng giám đốc Quý, phu nhân đã bị anh ghẻ lạnh hai năm rưỡi rồi.”

“Trong lòng cô ấy có tôi chưa?”

“Vẫn chưa. Chủ yếu là vì không có thời gian. Phu nhân vừa đầu tư quán bar, đầu tư trang trại ngựa, lại còn đầu tư cả câu lạc bộ, công việc kinh doanh lên như diều gặp gió, đang chuẩn bị thu mua công ty anh đứng tên rồi.”

“…..”

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *