Tình yêu với anh – Chương 118

Chương 118: (Ngoại truyện 14): Du Cảnh Hâm vs Quý Thanh Viễn.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Du Cảnh Hâm hoàn toàn không còn ôm bất kỳ hy vọng nào với Quý Thanh Viễn, không trông đợi anh có thể quan tâm cô đôi chút thường ngày, đến việc anh về nhà cô cũng chẳng trông mong nữa.

Bố và anh trai bận rộn đủ loại công việc ở ngân hàng và các công ty con, đặc biệt là tháng Năm. Bận tối mắt tối mũi, đến cả lễ tốt nghiệp của Du Khuynh cũng không có thời gian tham gia nên càng không rảnh quan tâm đến tình trạng hôn nhân của cô.

Có một tối, bố đột nhiên gọi điện thoại cho cô, cô bỗng giật thót một cái. Chỉ sợ bố hỏi vì sao cô và Quý Thanh Viễn kết hôn lâu như vậy rồi mà chẳng về nhà lấy một lần.

“Cảnh Hâm à, con bé Du Khuynh bây giờ ghê gớm lắm.”

Cuối cùng Du Cảnh Hâm cũng trút được gánh nặng trong lòng, hóa ra không liên quan đến Quý Thanh Viễn. Cô hỏi: “Du Khuynh sao thế ạ?”

“Một ngày con bé tiêu hết hơn ba mươi triệu tệ. Một ngày đấy, hơn ba mươi triệu tệ.”

(Ba mươi triệu tệ khoảng hơn 100 tỷ VNĐ)

Du Cảnh Hâm an ủi bố: “Bố đừng tiếc, ai cũng tiết kiệm tiền giống con thì xã hội làm sao phát triển được.”

“Bố không tiếc, không phải tiền của bố, là mẹ con bé cho nó đấy.”

“….”

Điều Du Thiệu Hồng lo lắng là: “Bây giờ con bé tiêu ác như vậy, sau này bố cho con bé mấy trăm nghìn tệ chắc nó chẳng buồn cầm, con hiểu không.”

Thở dài một tiếng, ông quay sang hỏi cô con gái lớn: “Chỗ tiền lần trước bố chuyển cho con, bảo con đi mua thêm mấy bộ quần áo, con đã mua chưa?”

Du Cảnh Hâm: “… Không phải con bận sao.”

Du Thiệu Hồng sắp bị hai cô con gái làm cho phiền chết mất, “Bận đến mấy cũng phải đi tiêu tiền chứ, nếu không kiếm tiền làm gì? Con mau đi tiêu đi, không tiêu sau này bố không cho con tiền nữa đâu. Đúng con, con với…”

Du Cảnh Hâm sợ bố nhắc đến Quý Thanh Viễn, cô vội vàng ngắt lời: “Bố, con không nói chuyện được nữa, có cuộc gọi từ phòng kế toán.”

Du Thiệu Hồng chưa bao giờ nghi ngờ con gái lớn nói dối, ngân hàng của bọn họ có không ít hợp tác kinh doanh với tập đoàn Gia Thời, nửa năm gần lại càng nhiều hơn. Ông thường xuyên họp trực tuyến với Quý Thanh Viễn, không hề cảm thấy giữa hai vộ chồng con gái có vấn đề gì.

“Được được, con bận đi.” Ông cúp điện thoại.

Du Cảnh Hâm đặt điện thoại xuống, cầm bút gạch thêm một ngày trên tờ lịch.

Cô không biết cô và Quý Thanh Viễn đến bước này có phải có một nửa nguyên nhân do cô không. Nếu ban đầu cô không giận dỗi, không vì thể diện nói trong lòng vẫn còn nhớ ai đó, có phải sẽ không giống như bây giờ không?

Nhưng cho dù quay lại tối hôm đó, trong hoàn cảnh đó cô vẫn sẽ nói như vậy.

Lần nữa nghe được tin tức liên quan đến Quý Thanh Viễn là vào tháng Tám, Chu Tư Nguyên gửi tin nhắn cho cô:【Lãnh Văn Ngưng ly hôn rồi, trông kỹ chồng cô đó :)】

Lúc nhìn thấy tin nhắn, Du Cảnh Hâm giống như bị dội một gáo nước lạnh.

Cô đột nhiên không chắc chắn, Quý Thanh Viễn ở nước ngoài rốt cuộc đang bận rộn dự án hay là vì Lãnh Văn Ngưng ly hôn rồi nên anh đợi cô chủ động đề nghị chia tay.

Cô xóa tin nhắn, tiện tay xóa luôn cả Chu Tư Nguyên.

Lần tiếp theo gặp lại Quý Thanh Viễn là mấy tuần sau, tại câu lạc bộ.

Trong mấy tháng qua, cô đã quen thuộc với doanh nghiệp bên Bắc Kinh, bắt đầu đầu tư. Tiền trong tay quá nhiều, đột nhiên cảm thấy chẳng còn thú vị.

Cô đầu tư và quán bar, câu lạc bộ cao cấp, trường đua ngựa. Câu lạc bộ này trước đây cô còn do dự, nhưng Du Cảnh Trạch và Tần Mặc Lĩnh thường xuyên đến đây đánh bóng nên cô đã đầu tư.

Hôm đó qua đây ký hợp đồng, sau khi ký xong, lúc ở bãi đỗ xe thì gặp Quý Thanh Viễn.

Đã bảy tháng bọn họ không gặp nhau.

Lúc Du Cảnh Hâm mở cửa xe, vô tình nhìn thấy biển số xe khắc sâu trong tâm trí.

Quý Thanh Viễn cũng nhìn thấy cô, anh đẩy cửa xuống xe.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Cách nhau chưa đến năm mét, Du Cảnh Hâm đột nhiên không nói rõ được mình dành cho Quý Thanh Viễn thứ tình cảm gì, yêu hận oán hận đan xen, không muốn nhìn thấy anh nhưng lại muốn nhìn thấy anh.

Quý Thanh Viễn nhìn người phụ nữ trước mặt, cô đúng là tàn nhẫn. Lễ Tình nhân, 520, Tết Thiếu nhi, lễ Thất Tịch, lễ nào anh cũng đưa séc cho cô vậy mà cô chẳng cảm ơn được một tiếng.

Chưa từng thấy người phụ nữ nào tuyệt tình giống như cô, cho dù không có tình cảm với anh, cũng đâu cần ở trước mặt anh nói trong lòng vẫn còn yêu người đàn ông khác.

Khi đó anh hỏi cô, bây giờ vẫn còn yêu người đàn ông đó sao.

Nếu như cô lừa anh nói mọi chuyện đã qua, cho dù không nói gì thì anh cũng coi như cô không thích người đó nữa, nhưng cô nhất quyết lại nói “ừ”.

Anh nhìn gương mặt cô, hình như gầy đi một chút.

Không thèm chấp nhặt với người phụ nữ hẹp hòi như cô, anh sải bước đi tới.

Du Cảnh Hâm lên tiếng trước: “Sếp Quý, đã lâu không gặp.”

Quý Thanh Viễn: “Là rất lâu rồi, bảy tháng lẻ năm ngày.”

Du Cảnh Hâm hơi ngẩn ra, không ngờ anh nhớ rõ như vậy.

Thời gian sau đó, hai người không nói gì.

Quý Thanh Viễn đợi cô xin lỗi anh, chỉ cần cô nói cô sai rồi thì anh có thể tha thứ cho cô.

Còn Du Cảnh Hâm lại đợi anh giải thích một chút, vì sao một lần lại đi lâu như vậy, chưa từng hỏi thăm cô câu nào, cho dù ngày lễ nào cũng chỉ đưa cho cô một tấm séc qua loa cho xong.

Đã gặp nhau, dù chỉ là những lời khách sáo hời hợt anh cũng chẳng muốn nói.

Cô vẫy vẫy tay: “Tạm biệt sếp Quý, không làm phiền anh nữa.”

Không nhìn phản ứng của anh, cô xoay người lên xe.

Đến khi cô nhìn anh, anh đã sải bước đi về phía câu lạc bộ.

Quý Thanh Viễn có hẹn bàn chuyện làm ăn, anh muốn mua lại một nhà hàng tư nhân nên đã hẹn ông chủ ở đây để nói chuyện chuyển nhượng.

Đến phòng riêng, trong phòng còn có một người nữa là Phó Ký Trầm.

Anh và Phó Ký Trầm từng hợp tác nên không xa lạ, nhưng riêng tư cũng không quá thân thiết.

Hôm nay Phó Ký Tràm đến đây đánh bóng, vô tình gặp bạn nên qua đây ngồi một lát. Không ngờ người bạn này lại định nhượng lại nhà hàng tư nhân trong tay cho Quý Thanh Viễn.

Chào hỏi xong, lần lượt ngồi xuống.

Quý Thanh Viễn giải thích vì sao lại đến muộn mấy phút: “Ở bãi đỗ xe gặp vợ ôi, phải dỗ dành cô ấy mấy câu.”

Ông chủ nhà hàng trêu: “Sao thế, vừa về đã giận dỗi nhau à?”

Quý Thanh Viễn cười, “Phụ nữ có ngày nào không giận dỗi à?”

Phó Ký Trầm gạt gạt tàn thuốc: “Các anh biết rõ phụ nữ như vậy rồi sao còn không thông suốt muốn kết hôn vậy?”

Ông chủ nhà hàng: “Cũng sẽ có ngày cậu nghĩ không thông thôi.”

Phó Ký Trầm ung dung đáp: “Yên tâm, sẽ không đi vào vết xe đổ của cậu đâu.” Không có người phụ nữ nào lọt vào mắt anh ta.

Nói chuyện phiếm mấy câu rồi quay lại chủ đề chính.

Nói chuyện khá suôn sẻ, hai bên đều nhượng bộ một bước, giá cả coi như hợp lý.

Sắp xong, ông chủ nhà hàng lại hỏi thêm: “Sao đột nhiên cậu lại hứng thú với nhà hàng tư nhân thế?”

Quý Thanh Viễn: “Vợ tôi kén ăn, bếp trong nhà không đủ để đầu bếp trổ tài.”

Quý Thanh Viễn rời khỏi câu lạc bộ, trời đã không còn sớm, về đến nhà trời đã tối hẳn.

Xe của Du Cảnh Hâm vẫn chưa về, anh hỏi quản gia: “Bình thường mấy giờ Cảnh Hâm mới về nhà ạ?”

Quản gia: “Cũng khó nói lắm, nếu không đến quán bar thì bình thường khoảng mười giờ. Tối nay tài xế chưa về chắc là đến quán bar rồi.”

Quý Thanh Viễn nhíu mày: “Quán bar?”

Quản gia gật đầu: “Quán bar trong câu lạc bộ cao cấp ấy.”

Cụ thể quán nào ông cũng không rõ, có lúc Du Cảnh Hâm về muộn sẽ nói trước với ông một tiếng, bảo bọn họ không cần chờ, cứ đi nghỉ sớm.

Quý Thanh Viễn gọi điện thoại cho tài xế, là câu lạc bộ anh thường xuyên tới.

Anh cầm chìa khóa xe, tự lái xe qua.

Đến quán bar, Quý Thanh Viễn tìm một vòng, bóng dáng quen thuộc ở một góc khuất.

Trước mặt Du Cảnh Hâm có hai ly rượu, cô nằm bò trên bàn, đăm đăm nhìn về phía ca sĩ hát live. Hình như cô  đang thất thần, không biết đang nghĩ gì.

Quý Thanh Viễn tìm một chỗ ngồi cách cô không xa, ánh mắt dán chặt vào người cô.

Không biết do bài hát của ca sĩ chạm đến cảm xúc hay vì tức cảnh sinh tình, cô lấy ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt, sau đó lại như lúc trước lặng lẽ gục trên bàn.

Cả người cô toát lên vẻ buồn bã, cô đơn. 

Anh đứng dậy đi qua, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.

Du Cảnh Hâm cảm nhận được bên cạnh có người, chợt quay đầu lại, không khỏi ngơ ngác: “Sao anh lại ở đây?”

Quý Thanh Viễn không nói mình cố tình đến tìm cô, chỉ tay lên trên tầng: “Có buổi tiếp khác, nhìn thấy xe của em.”

Du Cảnh Hâm gật đầu, ngồi thẳng dậy: “Tìm tôi có chuyện gì à?”

Quý Thanh Viễn nhìn ly rượu trước mặt cô, cũng uống gần hết: “Về nhà thôi.”

Du Cảnh Hâm không nhúc nhích, nhìn anh: “Lãnh Văn Ngưng ly hôn rồi.”

Quý Thanh Viễn nhìn cô: “Tôi nghe nói rồi.” Khựng lại một chút: “Ngày nào em cũng rảnh rỗi đi quan tâm người khác ly hôn hay chưa à.” Chưa bao giờ hỏi thăm anh xem anh thế nào.

Bảy tháng, chưa một lần hỏi thăm.

Anh hỏi ngược lại: “Lãnh Văn Ngưng ly hôn thì liên quan gì tới em?

Du Cảnh Hâm: “…..”

Quý Thanh Viễn đứng dậy, cầm áo khoác trên lưng ghế đưa cho cô: “Về nhà thôi.”

Du Cảnh Hâm đột nhiên không đoán được anh đang nghĩ gì, có lẽ anh và cô giống nhau, đều phải cân nhắc đến lợi ích. Cuộc hôn nhân này không ai có thể dễ dàng chấm dứt.

Nghĩ như vậy, trong lòng cô vô thức thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Ra đến sân, Quý Thanh Viễn mở cửa ghế lái ngồi vào.

Du Cảnh Hâm hơi do dự, nên ngồi xe của anh hay ngồi xe của mình.

Cửa kính xe hạ xuống, Quý Thanh Viễn nhìn cô.

Du Cảnh Hâm kéo cửa ghế phụ rồi ngồi vào, đây là lần đầu tiên cô ngồi xe do anh lái.

Suốt cả quãng đường trong xe vô cùng yên lặng, cô muốn hỏi anh có phải mấy ngày nữa lại đi tiếp hay không nhưng lời đến bên miệng lại nuốt ngược vào trong.

Thích đi đâu thì đi.

Quý Thanh Viễn đợi cô tìm anh nói chuyện, kết quả nửa ngày trời cô vẫn không nói gì.

Anh liếc nhìn cô một cái: “Séc chuyển khoản quà dịp lễ cho em, có phải em không nhận được không?”

Du Cảnh Hâm: “Nhận được rồi.”

Mấy giây sau, “Cảm ơn anh nhé.”

Quý Thanh Viễn chẳng buồn tiếp lời, lời cảm ơn cũng chẳng có chút thành ý gì.

Cứ như vậy im lặng suốt quãng đường về nhà.

Du Cảnh Hâm liếc nhìn vali trong phòng ngủ, cầm điện thoại đi sạc pin. Cô không biết chiếc vali này không dùng nữa hay là định ngày mai đi tiếp.

Quý Thanh Viễn đẩy vali vào phòng thay đồ: “Cảnh Hâm.”

Xưng hô này, cách một thời gian dài như vậy mới nghe lại, cô không nói rõ cảm giác gì: “Làm sao?”

“Tủ quần áo nào cho tôi dùng?” Anh vừa nhìn qua, tất cả đều bị quần áo của cô nhét đầy, anh không dám tùy tiện động vào quần áo của cô.

Du Cảnh Hâm thăm dò: “Dù sao mấy ngày nữa anh lại đi công tác, cứ để trong vali đi.”

Quý Thanh Viễn: “… Nửa năm tới không đi công tác.” Cho dù đi công tác cũng chỉ đi ngắn ngày, không cần mang theo nhiều hành lý như vậy.

Du Cảnh Hâm: “Để đâu tùy anh.”

Quý Thanh Viễn đột nhiên nhớ ra, “Đống quần áo trước kia của tôi đâu?”

Du Cảnh Hâm tưởng anh không về ở nữa, hoặc có về cũng ở riêng phòng nên đã dọn hết sang phòng ngủ dành cho khách bên cạnh.

“Cứ tưởng anh có nhà khác ở bên ngoài rồi.”

Quý Thanh Viễn tức đến mức nói năng chẳng lựa lời: “Ừ, có cả con luôn rồi.”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Cô cầm quần áo ngủ đi vào phòng tắm.

Quý Thanh Viễn chống hai tay vào hông đứng một lúc, sau đó mở cửa tủ quần áo ra. Chỗ nào còn trống anh nhét hết vào đó, còn đẩy quần áo của cô sang một bên.

Đợi khi anh dọn dẹp xong thì đã là nửa tiếng sau.

Du Cảnh Hâm vẫn đang ngâm bồn, anh nhìn cửa phòng tắm, không biết có phải bị câu nói vừa rồi của anh làm cho tức giận rồi hay không.

Mười phút nữa trôi qua, Du Cảnh Hâm vẫn chưa ra ngoài.

Quý Thanh Viễn lấy áo choàng tắm, sang phòng tắm bên cạnh.

Anh tắm rất nhanh, chỉ tầm hai mươi phút là xong, vừa lau khô tóc vừa đi về phòng ngủ.

Du Cảnh Hâm vẫn chưa ra, nhưng qua lớp cửa nhà tắm, có thể thấy cô đã bước ra khỏi bồn tắm, ngay sau đó là tiếng máy sấy tóc vang lên.

Quý Thanh Viễn suy nghĩ một lúc, tiến lại bàn trang điểm của cô lấy một miếng mặt nạ rồi đặt lên tủ đầu giường bên phía cô.

Anh dựa vào đầu giường, thỉnh thoảng lại nhìn về phía nhà tắm vài cái.

Cuối cùng, cửa cũng mở.

Quý Thanh Viễn giở cuốn tạp chí trên tay ra, làm như không có chuyện gì mà chăm chú đọc.

Du Cảnh Hâm mặt không cảm xúc bước ra. Cô biết câu nói lúc nãy của anh chỉ là lời nói trong lúc tức giận chứ không phải có con thật, nhưng trong lòng cô vẫn thấy bực bội.

Vòng qua phía cuối giường, cô đi thẳng về phía bên giường của mình. Nhìn thấy miếng mặt nạ trên tủ đầu giường, cô: “…..”

Biết cô trước khi ngủ có thói quen đắp mặt nạ nên lấy sẵn cho một miếng.

Đúng là một kiểu xin lỗi độc lạ không giống ai.

  

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *