Chương 117: (Ngoại truyện 13): Du Cảnh Hâm vs Quý Thanh Viễn.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Quý Thanh Viễn rảo bước quay lại phòng khách, xuyên qua cửa sổ sát đất, anh đưa mắt nhìn theo chiếc xe rời khỏi sân.
Căn nhà rộng lớn ngay lập tức trở nên tĩnh lặng, giờ đây nó chỉ có thể coi là một ngôi nhà.
Anh muốn hút thuốc nhưng trong túi không có.
Nhất thời, anh không biết mình nên làm gì.
Quản gia cũng nhận thấy trạng thái của Quý Thanh Viễn không ổn: “Thanh Viễn, có cần bác pha cho cháu cốc cà phê không?”
Quý Thanh Viễn hoàn hồn: “Không cần đâu ạ.”
Anh dặn dò quản gia: “Chuyện ở bên này bác đừng nhắc với bố mẹ cháu. Ông bà nội cháu có hỏi thì bác cứ nói cháu và Cảnh Hâm rất tốt, chỉ hơi bận một chút.”
Trong lòng quản gia thầm thở dài: “Được, bác biết phải nói thế nào rồi.”
Quý Thanh Viễn xắn tay áo, tự mình pha cà phê để giết thời gian.
Tay thì đang bận rộn với máy cà phê nhưng trong đầu toàn là việc Du Cảnh Hâm đi xem buổi hòa nhạc gì, liệu người mà cô thích đó có đến đấy không?
Hai người liệu có tình cờ gặp nhau ở đó không?
Sau đó nối lại tình xưa?
Anh thật sự nghĩ không thông, người đàn ông kia rốt cuộc tốt đến mức nào mà khiến cô vấn vương mãi không quên như thế.
Anh càng không hiểu nổi, có phải đầu óc mình bị chập mạch rồi không mà lại đi bổ não suy diễn mấy thứ chẳng đâu vào đâu. Sống đến chừng này tuổi, chính anh cũng không ngờ có ngày mình lại bị chuyện tình cảm trói buộc.
Pha xong cà phê, Quý Thanh Viễn rót một cốc mang lên tầng.
Mở máy tính, màn hình chờ là ảnh cưới đơn của Du Cảnh Hâm. Dù ngày nào cũng nhìn tấm ảnh này nhưng anh vẫn cảm thấy nhan sắc của cô đẹp đến mức kinh động lòng người.
Uống hết cốc cà phê, tâm trí anh vẫn không sao bình tĩnh lại được.
Quý Thanh Viễn gập laptop lại, lấy điện thoại ra gọi cho bạn. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, màn hình chờ cũng là ảnh của Du Cảnh Hâm. Anh vào album ảnh, tiện tay đổi sang một tấm khác.
Sau khi gọi đi, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.
Quý Thanh Viễn: “Các cậu có ở câu lạc bộ không?”
“Có.” Người bạn đó nhìn Lãnh Văn Ngưng: “Tối nay Văn Ngưng cũng qua chơi, cậu còn đến không?”
“Thế thôi, các cậu chơi đi.”
Cúp điện thoại.
Tối nay Lãnh Văn Ngưng uống bia, bỏ thêm nửa cốc đá.
Lúc nãy khi người bạn gọi điện có nhắc đến tên cô ta, “Ai thế?” Đại khái cô ta cũng đoán được là Quý Thanh Viễn nhưng lại không chắc chắn lắm. Quý Thanh Viễn vừa mới kết hôn, không phải nên ở nhà cùng vợ sao.
Người bạn đặt điện thoại lên quầy bar, “Còn có thể là ai. Quý Thanh Viễn.”
Nghe thấy cái tên Quý Thanh Viễn, trong lòng Lãnh Văn Ngưng vô cùng tủi thân, nhưng nỗi tủi hờn này chẳng biết trút vào đâu. Cô ta hớp một ngụm bia lạnh thật lớn, vị lúa mạch đã bị đá làm cho nhạt bớt.
Không biết vì sao cô ta vẫn ôm một tia hy vọng, “Anh ấy có đến không?”
“Không đến.” Người bạn lắc đầu, cạn lời không biết phải nói sao với mấy cái trò dở hơi của Lãnh Văn Ngưng và Quý Thanh Viễn: “Hai người bọn cậu người này tuyệt tình hơn cả người kia, lấy hôn nhân ra để hơn thua giận dỗi. Rõ ràng kết hôn đều không vui vậy mà cái tính bướng bỉnh nổi lên thì mười con trâu cũng không kéo lại được. Chẳng biết các cậu đang cố chấp vì cái gì, muốn hơn thua cho bằng được à?”
Lãnh Văn Ngưng lại rót thêm bia vào cốc, giọng điệu vẫn tràn ngập sự hờn dỗi: “Anh ấy kết hôn chẳng phải kết vui vẻ sao.”
“Vui cái chó gì!” Người bạn lỡ miệng nói: “Chuyến du lịch trăng mật hủy rồi, cuối tuần này còn đi bàn dự án cùng tụi này nữa này.”
Đến tận giờ Lãnh Văn Ngưng vẫn chưa nguôi giận: “Không vui cũng đáng đời!” Nói rồi chẳng biết làm sao nước mắt cô ta lại lã chã rơi.
Đây là lần đầu tiên cô ta rơi nước mắt vì Quý Thanh Viễn trước mặt người ngoài.
Bây giờ cô ta nhớ anh da diết, nhưng đến một cuộc gọi cũng không thể gọi.
Người bạn vừa quay đầu lại thì thấy cô ta nước mắt giàn giụa, nhất thời ngơ ngác. Trong ấn tượng của anh ta, Lãnh Văn Ngưng chưa bao giờ khóc. Anh ta đứng dậy tìm một gói khăn giấy đưa cho cô ta.
“Cậu nói cậu… tớ biết nói thế nào cho phải đây. Đã không buông bỏ được như vậy, ngay từ đầu cậu còn bày trò làm gì? Nếu cậu không đi xem mắt thì làm gì có mấy chuyện rối tinh rối mù này? Quý Thanh Viễn sẽ không kết hôn với Du Cảnh Hâm, cậu cũng chẳng cần phải vừa kết hôn đã ra ngoài uống rượu giải sầu như này.”
Lãnh Văn Ngưng sụt sịt mũi: “Tớ còn có thể làm gì được chứ? Anh ấy có chủ động tìm tớ đâu.”
Người bạn vừa giận vừa thương: “Đến xem mắt cậu còn đi được, sao cậu không chủ động làm hòa với cậu ấy? Tính cách cậy ấy như nào chẳng lẽ cậu không biết.” Cảm giác hơn người vốn có từ trước đến nay đã định sẵn Quý Thanh Viễn sẽ không bao giờ chủ động đi dỗ dành phụ nữ.
Lãnh Văn Ngưng cũng nhận ra mình thất thố, cô ta dùng khăn giấy nhẹ nhàng thấm đi nước mắt sợ làm lem lớp trang điểm: “Tớ đã xuống nước rồi, anh ấy còn muốn tớ phải thế nào nữa?”
Tháng đầu tiên sau khi chia tay cô đi du lịch một chuyến. Tháng đó cũng vừa tròn hai năm cô và Quý Thanh Viễn quen nhau, cô còn ôm chút mong chờ anh sẽ gọi điện cho mình vào ngày kỷ niệm.
Dù sao lúc nói lời chia tay cô cũng đang nóng giận, vì quá để tâm anh chứ không phải hết yêu.
Nhưng đợi đến giây cuối cùng của ngày hôm đó vẫn không đợi được điện thoại của anh.
Tháng thứ hai sau khi chia tay, trong một buổi tụ tập bạn bè, Quý Thanh Viễn cũng đến. Cô và Quý Thanh Viễn ngồi chung một bàn ăn cơm, nhưng suốt buổi không nói với nhau câu nào.
Bạn bè đều biết tính của Quý Thanh Viễn, cũng biết hai người giận dỗi chia tay nên không ai dám tùy tiện trêu đùa.
Tiệc tàn, cô cố tình đi lại phía sau, cứ nghĩ anh sẽ đi chậm lại để đợi mình nhưng không có.
Tháng thứ ba sau khi chia tay, cô đón lễ Thất tịch một mình.
Trong khoảng thời gian đó, cô có gặp Quý Thanh Viễn một lần trong phòng riêng của câu lạc bộ. Anh đánh bài với bạn, cô ngồi bên cạnh uống rượu. Hai người vẫn không có bất kỳ tương tác nào, thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn cô một cái.
Lúc đó cô đã dấy lên cảm giác bất an.
Xa nhau lâu như vậy, nỗi oán trách trong lòng cô sớm đã biến mất không còn, chỉ còn lại nỗi nhớ nhung da diết. Dù ngoài miệng vẫn cứng rắn nói với bạn bè không sao nhưng chỉ trong lòng cô tự hiểu rõ, cô khao khát được ở bên anh đến nhường nào.
Tháng thứ tư sau khi chia tay, nghe bạn bè nói Quý Thanh Viễn đi công tác, phải hai ba tuần mới về. Tín hiệu giữa cô và anh giống như bị cắt đứt hoàn toàn.
Cô không biết anh có tìm phụ nữ khác hay không, cũng không biết trong số những người phụ nữ đang theo đuổi anh, có ai lọt vào mắt xanh của anh chưa.
Gắng gượng chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được anh đi công tác về.
Trong thời gian đó, dự án quảng cáo của Tập đoàn Gia Thời do Lãnh Văn Ngưng lên kế hoạch đã đến giai đoạn kết thúc, cô phải đến Gia Thời để họp.
Dự án này là đãi ngộ đặc biệt mà cô có được khi còn là bạn gái của anh trước khi chia tay.
Cuộc họp đó anh không tham gia, vốn dĩ một cuộc thảo luận như vậy cũng không cần đích thân tổng giám đốc như anh phải có mặt.
May mắn là lúc ra khỏi phòng họp cô gặp được anh, anh cũng đang họp ở phòng bên cạnh.
Khi đó, chưa có mấy ai biết cô và Quý Thanh Viễn đã chia tay.
Cô lên tiếng chào anh: “Sếp Quý.”
Quý Thanh Viễn khẽ gật đầu: “Đến họp à?”
Cô “ừ” một tiếng, anh cũng không nói gì thêm, lướt qua vai cô đi thẳng.
Về mặt công việc, anh vẫn duy trì phong độ và sự lịch thiệp tối thiểu như trước đây. Thế nhưng về mặt riêng tư, một chữ anh cũng lười nói với cô.
Cô vô thức nhận ra, lần này cô sắp hoàn toàn mất anh rồi.
Bọn họ gặp nhau lại lần nữa ở một buổi tiệc rượu từ thiện.
Cô không biết anh cũng đến, vẫn là người khác nhắc cô: Này, bạn trai cậu kìa.
Lúc cô nhìn về hướng đó, trái tim chợt thắt lại. Có một bóng hình thướt tha đang khoác tay Quý Thanh Viên, trông vô cùng thân mặt. Khoảnh khắc ấy, mặt cô chắc hẳn đã cắt không còn một giọt máu.
Đợi đến khi người phụ nữ đó nghiêng mặt lại, hồn vía cô mới quay về. Hóa ra là em gái anh.
Mấy người bên cạnh có lẽ cũng nhận ra bầu không khí vi diệu giữa cô và Quý Thanh Viễn: “Hai người sao thế?”
Giây phút ấy, cô không muốn và cũng không cam lòng nhìn thấy cảnh sau này anh và người phụ nữ khác ở bên nhau, vô tình đã hạ thấp cái tôi xuống: “Mấy hôm trước có cãi nhau, bất đồng ý kiến trong công việc, anh ấy không chịu nhường tớ. Tớ chẳng thèm để ý tới anh ấy.”
Bọn họ chẳng chút nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của cô, bởi vì Quý Thanh Viễn dẫn theo em gái chứ không phải đi cùng người phụ nữ nào khác.
Bọn họ cũng phụ họa một câu: Đàn ông không được nuông chiều, phải để anh ta chủ động xin lỗi cậu.
Bởi vì tối đó cô không hề giao lưu với Quý Thanh Viễn, tất cả mọi người đều nhìn ra điểm bất thường nên mấy câu cô nói tự nhiên cũng truyền đến tai anh.
Còn có người bạn cố tình trêu anh: Đúng là chịu hai người luôn, cãi nhau mà cãi tận tới tiệc rượu, làm ngơ nhau luôn.
Quý Thanh Viễn không giải thích gì nhiều, coi như cho cô đủ thể diện với tư cách là bạn gái cũ, không vạch trần làm bẽ mặt cô ngay tại chỗ.
Nhưng một sự thật phũ phàng khác lại giáng đòn đau đớn hơn với cô. Anh biết cô đã có ý xuống nước làm hòa, không nói là chia tay chỉ nói là mâu thuẫn công việc nên cãi nhau, vậy mà anh vẫn không tìm cô để quay lại.
Nếu như tối đó sau khi tiệc rượu tàn, anh có thể chủ động gọi điện thoại cho cô, cho dù không nhắc đến chuyện giận nhau cô cũng sẽ tha thứ cho anh, sẽ không chấp nhặt chuyện anh ngó lơ cô suốt mấy tháng qua.
Mấy ngày trôi qua, anh vẫn không liên lạc gì.
Vừa vặn lúc đó trong nhà giới thiệu cho cô một người. Mặc dù không thể sánh bằng Quý Thanh Viễn nhưng điều kiện tổng thể khá tốt nên cô thuận nước đẩy thuyền đi xem mắt.
……
Lãnh Văn Ngưng dùng hai tay áp vào cốc bia, dòng suy nghĩ kéo về thực tại, lòng bàn tay lạnh ngắt: “Anh ấy chưa bao giờ dỗ dành tớ cả.”
Hơn nữa, lần chia tay đó là cô tức giận nhất thời mới thốt ra: “Tớ hèn hạ đến mức nào mới quay đầu cầu xin anh ấy chứ. Cho dù làm hòa thì tớ còn có chút vị trí nào trong lòng anh ấy nữa không?”
Người bạn không nhịn được liền nói: “Cậu đi xem mắt cũng chẳng sao, nhưng ai bảo cậu làm rùm reng lên chứ, sợ người ta không biết à. Mấy hôm trước cậu và Quý Thanh Viễn vừa xảy ra mâu thuẫn, chưa được bao lâu đã đi xem mắt. Bọn họ đâu biết cậu và Quý Thanh Viễn đã chia tay lâu như vậy đâu, cậu làm thế thì Quý Thanh Viễn để mặt mũi vào đâu?”
Giữa đàn ông với nhau rất ít khi buôn chuyện, thỉnh thoảng mới nói đùa mấy câu.
Nhưng Lãnh Văn Ngưng đột ngột đi xem mắt, bọn họ cũng không dám nói đùa trước mặt Quý Thanh Viễn hỏi anh có để ý không.
Còn chuyện có để ý thật hay không chỉ có mình Quý Thanh Viễn biết.
“Một đoạn tình cảm tốt đẹp, vậy mà bị cậu tự tay phá tan.”
Lãnh Văn Ngưng ngậm một viên đá trong miệng, khoang miệng ngay lập tức bị đông cứng đến tê dại: “Nếu không có cách nào khiến anh ấy chủ động tìm tớ, ít nhất tớ vẫn giữ được thể diện, không phải sao?”
Cô không chịu được chuyện sau này anh có người phụ nữ khác, lúc xuất hiện ở những nơi công cộng người ta sẽ bàn tán xôn xao rồi cười nhạo cô. Làm thế này chính là cô đá anh, là cô không cần anh nữa.
Người bạn cụng ly với cô, không hiểu: “Nếu hai người không thể quay đầu lại được nữa, cậu không thể sống tốt cuộc sống của mình sao? Hà cớ gì cậu phải đánh cược cả hôn nhân của chính mình? Còn nhất quyết phải tổ chức đám cưới vào cùng một ngày với cậu ấy. Cậu nói cậu có ngốc không cơ chứ?”
Lãnh Văn Ngưng khẽ cắn môi, bị viên đá làm cho lạnh buốt đến mức chẳng còn mấy cảm giác, dù có cắn cũng không thấy đau: “Tớ không can tâm. Dựa vào cái gì mà cô ta lại có thể dễ dàng có được cuộc hôn nhân với Quý Thanh Viễn chứ.”
Người bạn há hốc miệng, lời đến bên miệng lại nuốt ngược xuống. Tâm trạng Lãnh Văn Nhưng đã tệ đến mức này rồi nên không muốn làm cô ấy thêm nghẹn lòng nữa.
–
Chiều tối ngày hôm sau.
Họp xong, Quý Thanh Viễn vô thức mở điện thoại ra, Du Cảnh Hâm không gửi tin nhắn báo bình an cho anh. Anh không biết cô đi du lịch ở đâu, nhưng dù đi đâu thì lúc này cũng đã hạ cánh rồi.
Điện thoại rung, lần đầu tiên anh mở máy nhanh đến vậy. Là tin nhắn từ một người bạn ở nước ngoài gửi đến,【Người phù hợp với các điều kiện mà cậu nói là Lệ Viêm Trác. Nhưng cậu ta và Du Cảnh Hâm có phải người yêu hay không thì tôi không rõ lắm.】
Quý Thanh Viễn:【Cảm ơn nhé.】
Là Lệ Viêm Trác thì không sai.
Bởi vì nhà họ Lệ là nhà ngoại của người vợ thứ hai của bố vợ anh, bố vợ không thể nào gả con gái của mình vào nhà họ Lệ được. Vậy nên Du Cảnh Hâm mới nói bởi vì nguyên nhân gia đình, cô cũng từng cố gắng đấu tranh nhưng cuối cùng vẫn kết thúc bằng việc chia tay.
Anh bấm vào trang cá nhân của Du Cảnh Hâm, cô đã cài đặt chế độ hiển thị trong ba ngày gần nhất.
Nhìn biệt danh “Say đắm mùa hạ” của cô, chẳng hiểu sao anh lại liên tưởng biệt danh của Lệ Viêm Trác sẽ không phải “Ngày hè rực lửa” đấy chứ.
Anh day day thái dương, cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi.
Tăng ca đến đêm khuya, lúc Quý Thanh Viễn ngẩng đầu lên thì bên ngoài trời đã đổ tuyết.
Anh cầm điện thoại lên liếc một cái, vẫn im ắng không chút động tĩnh.
Nhìn chằm chằm biệt danh của chính mình, anh thẳng tay đổi luôn.
Người đầu tiên phát hiện anh đổi biệt danh chính là em gái, con bé còn đặc biệt gửi tin nhắn sang:【Hễ đến đêm tuyết rơi là anh lại lên cơn đổ bệnh à?】
Quý Thanh Viễn:【Có biết nói chuyện không hả!】
Em gái:【Tự dưng anh đổi biệt danh thành “Tháng sáu tháng bảy tháng tám” làm cái gì?】
Quý Thanh Viễn không trả lời câu hỏi này, liền giục:【Nửa đêm rồ, ngủ sớm đi.】
Em gái:【Em không buồn ngủ.】
Quý Thanh Viễn:【Có phải bí từ không viết tiếp được truyện nữa đúng không?】
Em gái: “……”
Bị chọc tức ném luôn điện thoại.
Em gái không nhắn tin lại nữa, Quý Thanh Viễn cũng được yên tĩnh.
Anh tắt máy tính, cầm áo khoác ra về.
Tuyết không lớn, bay lất phất lả tả, vừa chạm đất đã tan ra ngay.
Quý Thanh Viễn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nơi Du Cảnh Hâm đến là mùa hè hay mùa đông.
Lúc về đến nhà tuyết đã lớn hơn, bay ngợp trời.
Sau khi xuống xe, anh rảo bước vào trong nhà nhưng trên vai vẫn bám đầy những bông tuyết.
Lần nữa mở điện thoại ra, vẫn không có tin nhắn nào.
Trận tuyết lớn này rơi suốt một đêm, chiều ngày hôm sau mới dừng.
Kể từ khi Du Cảnh Hâm rời khỏi thành phố này, đã hơn hai ngày trôi qua. Cho dù máy bay có dùng bánh xe lăn đi chăng nữa thì cũng phải tới nơi rồi.
Chuyến bay đi công tác của Quý Thanh Viễn vào hôm nay, quản gia xách vali hành lý của anh vào cốp sau.
Anh nhìn trang cá nhân của Du Cảnh Hâm, cuối cùng cũng cập nhật. Chỉ có hai bức ảnh, một bức ảnh ở khán phòng buổi hòa nhạc, một bức ảnh còn lại tự sướng ở bên bờ biển, khóe môi hơi cong lên.
Cất điện thoại, trước khi đi anh nói với quản gia: “Có thể cháu sẽ ở bên kia khoảng nửa năm, bên phía Cảnh Hâm nếu có việc gì thì bác gọi điện cho cháu.”
Quản gia ngẩn người, rời nhà lâu vậy sao?
–
Du Cảnh Hâm một mình đi đến nửa bán cầu bên kia thế giới. Ở một nơi không ai quen biết mình, cô tìm một quán cà phê ngoài trời, ngồi một mạch suốt nửa ngày.
Buổi sáng cô ra bờ biển đi dạo, chụp vài bức ảnh rồi quay về.
Rõ ràng cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã đầy tổn thương vậy mà cô vẫn không cam lòng, cứ muốn dùng một bộ lễ phục lộng lẫy để che đậy vẻ yên bình giả tạo.
Từ lúc cô đến đây cho tới tận bây giờ, Quý Thanh Viễn chưa từng hỏi han lấy một câu, cũng chẳng hỏi cô đã đến chưa, ở chỗ nào, chơi mấy ngày thì về.
Mặt trời dần dần ngả về tây, một ngày nữa lại sắp sửa khép lại.
Du Cảnh Hâm lướt vòng bạn bè, dưới dòng trạng thái cô đăng trước đó có không ít lượt thích và bình luận.
Đã lâu như vậy rồi, không biết Quý Thanh Viễn chưa nhìn thấy hay là nhìn thấy rồi cũng coi như không thấy.
Bởi vì phải diễn trọn vai trước mặt người lớn hai bên nên cô đã diễn tới nơi tới chốn, ở lại đây mười ngày mới mua vé máy bay khứ hồi.
Trở về căn nhà của anh nhưng lại chẳng có anh, mọi thứ đều lạnh lẽo, hiu quạnh.
Du Cảnh Hâm đi vào phòng ngủ, chiếc giường không một nếp nhăn. Tủ đầu giường bên phía anh trống không, nơi vốn dĩ để sạc pin hay tạp chí. Anh đi công tác vẫn chưa về.
Cô không biết ngày nào anh về, cũng chẳng có ai để hỏi.
Lúc ngủ, cô cố tình kéo gối của mình ra sát mép giường, muốn nằm cách xa anh một chút.
Tắt đèn, trằn trọc một lúc rồi cô lại nhổm người dậy, dịch chiếc gối về phía anh một chút. Không sát sạt nhưng cũng gần hơn rất nhiều.
Mấy ngày đi chơi vừa rồi, không một ngày nào cô ngủ ngon giấc.
Lúc này đắp chiếc chắn vương chút hơi ấm của anh, vì quá mệt nên rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ.
–
Nghỉ ngơi ở nhà một ngày, hôm sau Du Cảnh Hâm liền đi làm.
Cô đến công ty chưa đầy bảy giờ, đi thẳng tới văn phòng của bố mình.
Lúc này Du Thiệu Hồng đang bận rộn, thấy con gái về ông không khỏi vui mừng: “Xem ra tâm trạng tốt đấy, đi chơi lâu như vậy, vui quên lối về à.”
Du Cảnh Hâm cười: “Cũng được ạ, chỗ đó vui lắm bố.”
“Tối nay con với Thanh Viễn về nhà ăn cơm chứ?” Du Thiệu Hồng hỏi cô.
Du Cảnh Hâm tựa vào cạnh bàn làm việc của bố, giọng điệu hờ hững lại thoải mái: “Quý Thanh Viễn không về cùng con, anh ấy đang bận dự án, phải ở bên đó một thời gian nữa.”
Cô nói dối không chớp mắt.
Du Thiệu Hồng biết dự án Quý Thanh Viễn đang bận rộn dạo gần đây, tất cả các khoản tiền đều được quyết toán qua phía ngân hàng của ông. Quý Thanh Viễn còn giới thiệu cho ngân hàng bọn họ mấy khách hàng lớn.
“Thế con về nhà đi, bố bảo đầu bếp nấu thêm cho con mấy món.”
Du Cảnh Hâm không muốn về, cô không muốn bàn luận bất cứ chủ đề nào liên quan đến Quý Thanh Viễn, sợ không cẩn thận sẽ bị lộ. Cô sờ sờ má mình: “Mấy ngày nay con ăn béo ra rồi, phải giảm cân thôi. Với lại còn nhiều việc phải tăng ca xử lý lắm, đợi con bận xong thời gian này đã ạ.”
Du Thiệu Hồng cũng không gượng ép, dù sao thời gian đi làm ngày nào ông cũng gặp con gái.
Buổi trưa ở nhà ăn cũng làm mấy món riêng cho con bé, “Tăng ca vừa phải thôi, đừng có thức đến nửa đêm.”
“Con biết rồi ạ.” Du Cảnh Hâm đứng dậy, vẫy vẫy tay, “Bố bận việc đi nhé, con về văn phòng đây.”
Bước ra khỏi văn phòng của bố, cô thở phào nhẹ nhõm.
Với tình trạng hiện tại giữa cô và Quý Thanh Viễn, e là khó mà về nhà ăn cơm chung được rồi.
–
Mãi cho đến Lễ Tình nhân, Du Cảnh Hâm vẫn không nhận được một câu chúc nào từ Quý Thanh Viễn.
Hôm nay là ngày 14 tháng 2, là Lễ Tình nhân đầu tiên của bọn họ, anh cũng nên về rồi nhỉ. Cho dù có bận đến mức không dành ra được thời gian thì cũng phải cho cô một cuộc điện thoại chứ.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đi làm, Du Cảnh Hâm tan làm đúng giờ.
Khi tia nắng cuối cùng của hoàng hôn buông xuống, cô lái xe rời khỏi tòa nhà ngân hàng.
Giờ cao điểm tan làm, dòng xe ùn tắc nghiêm trọng.
Hôm nay là ngày lễ, ngay cả trên vỉa hè cũng tấp nập người qua lại.
Nhìn những cô gái trên vỉa hè ôm những bó hồng, dù chỉ chừng mươi bông, cô cũng không khỏi ngưỡng mộ.
Mất một tiếng rưỡi, cuối cùng chiếc xe cũng nhích được đến trước cửa nhà.
Hôm nay Du Cảnh Hâm về sớm như vậy đến cả quản gia cũng thấy ngạc nhiên, ông vội hỏi xem buổi tối chuẩn bị món gì.
Du Cảnh Hâm: “Không cần đâu ạ, cháu giảm cân.”
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng vẫn mong chờ, cho dù cô và Quý Thanh Viễn chỉ là cặp vợ chồng trên danh nghĩa nhưng những ngày lễ cũng nên ở bên nhau chứ.
Lỡ như Quý Thanh Viễn về đón lễ Tình nhân với cô, vẫn không nên ăn cơm vậy.
Chào hỏi xong, Du Cảnh Hâm đi lên tầng.
Cô tăng ca trong phòng làm việc, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại một cái, không có bất cứ tin tức nào liên quan đến Quý Thanh Viên.
Lời chúc Lễ Tình nhân lúc 0 giờ cô vốn không mong đợi, trước đây chắc chắn anh từng gửi những lời ấy, là gửi cho người anh thích.
Đang lơ đãng đọc email thì trợ lý gọi điện tới: “Sếp Du, có quà Valentine của chị, là thư ký của sếp Quý gửi sang.”
Du Cảnh Hâm vội hỏi: “Hoa hồng sao?”
Trợ lý: “Không phải, là một chiếc phong bì.”
“Mở ra xem thư đi.”
Rất nhanh sau đó, trợ lý trả lời: “Là một tấm séc chuyển khoản, 10 triệu tệ.”
“Được, cứ để tạm ở chỗ cô đi.” Du Cảnh Hâm cúp máy.
Đến cả Valentine mà anh cũng xử lý theo kiểu công việc.
Thẫn thờ hơn một tiếng đồng hồ, Du Cảnh Hâm cố gắng tĩnh tâm lại bắt đầu xem email.
Đến khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn thời gian dưới góc màn hình bên phải máy tính đã là 0 giờ 11 phút ngày 15 tháng 2.
Quý Thanh Viễn không gửi tin nhắn, cũng không gọi điện thoại.