Tình yêu với anh – Chương 116

Chương 116: (Ngoại truyện 12): Du Cảnh Hâm vs Quý Thanh Viễn.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Quý Thanh Viễn đi vào phòng làm việc, đèn không bật. Anh biết Du Cảnh Hâm sẽ không qua đây bèn mở cửa sổ, châm thuốc, hết điếu này đến điếu khác.

Gió lạnh cũng chẳng thể thổi tan mùi khói thuốc, một nửa vẫn vương lại trong phòng.

Dập tắt tàn thuốc, Quý Thanh Viễn gọi điện cho thư ký, bảo cô ấy xin cấp phép đường bay vào cuối tuần này.

Thư ký vội hỏi: “Tổng giám đốc Quý, có phải chuyến du lịch tuần trăng mật đổi địa điểm không ạ?” Nếu đổi địa điểm, cô ấy còn phải đặt trước khách sạn và sắp xếp lại lịch trình.

Quý Thanh Viễn: “Hủy bỏ chuyến du lịch tuần trăng mật.”

Thư ký: “Vâng.”

Những cái khác, cô ấy không dám hỏi nhiều.

Gần đây sếp đang chuẩn bị đàm phán dự án ở nước ngoài, chắc chắn phải ưu tiên dự án trước.

Quý Thanh Viễn lại rút một điếu thuốc nữa ra, không hút mà dừng lực vê mạnh.

Cô xinh đẹp như vậy, sao lại không có người theo đuổi, sao lại không có bạn trai. Nếu như ngay từ đầu lúc xem mắt đã biết trong lòng cô có người đó, anh không biết liệu mình có còn muốn kết hôn với cô nữa hay không.

Có lẽ, sẽ không còn tích cực như vậy.

Cũng có thể vẫn muốn.

Ai biết được.

Nửa đêm.

Quý Thanh Viễn đóng cửa sổ lại, vì không bật đèn nên lúc men theo ánh sáng bên ngoài cửa sổ đi về phòng anh đã va phải góc bàn làm việc. Cơn đau nhói lên tận tim, anh xoa xoa chân.

Đúng là xui xẻo, uống nước lã cũng giắt răng.

Quý Thanh Viễn về phòng ngủ, Du Cảnh Hâm đã tắm xong, cô đang dựa vào đầu giường đắp mặt nạ. Trong tay cầm một cuốn tạp chí tài chính, chẳng khác gì thường ngày.

Anh liếc nhìn cô thêm lần nữa, cô vẫn không có phản ứng gì, chăm chú dán mắt vào cuốn sách.

Cầm lấy đồ ngủ, anh đi vào phòng tắm.

Đợi cửa phòng tắm khép lại, Du Cảnh Hâm thở một hơi thật dài, lồng ngực thắt lại đau đớn. Không còn gì cả, ngay cả chuyến đi trăng mật cũng không còn nữa.

Cô cứ nghĩ anh sẽ lấy lệ một chút, cho dù trái tim không đặt nơi cô thì người cũng sẽ đi cùng cô một chuyến. Đó là chuyến du lịch hai người cô đã mong chờ từ rất lâu.

Trong lúc cô thẫn thờ, Quý Thanh Viễn đã tắm xong bước ra.

Du Cảnh Hâm gỡ mặt nạ xuống, không nhìn anh mà đi thẳng vào phòng tắm.

Quý Thanh Viễn nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô. Sau khi nói mọi chuyện rõ ràng, đến cả giả vờ qua loa cô cũng lười làm. Cũng không biết người đàn ông nào có thể khiến cô nhớ nhung lâu đến vậy, ngay cả khi kết hôn với anh rồi mà vẫn không thể quên.

Anh tắt đèn ngủ phía bên mình, nhắm mắt lại.

Trong phòng tắm, tiếng nước từ vòi vẫn chảy ào ào không ngớt.

Du Cảnh Hâm liên tục dùng nước lạnh tạt lên mặt, nước mắt hòa lẫn cùng làn nước.

Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, cô thoa kem dưỡng mắt rồi mới lên giường.

Quý Thanh Viễn nằm nghiêng, quay lưng về phía cô.

Du Cảnh Hâm tắt đèn, căn phòng tối đen như mực.

Cô nằm ngửa, thỉnh thoảng lại chậm rãi quay đầu sang xem anh có xoay người lại không.

Từ đầu đến cuối đều không có.

Sáng sớm hôm sau, Quý Thanh Viễn vẫn thức dậy theo đồng hồ sinh học như mọi khi. Anh vô thức nhìn sang Du Cảnh Hâm, cô chỉ đắp một góc chăn, hơn nửa người lộ ra ngoài.

Anh kéo chăn đắp lại cho cô, hơi thở cô đều đặn, đang ngủ rất say.

Cả đêm qua, anh gần như không ngủ được.

Ngắm nhìn cô một lúc anh mới rời giường.

Lúc Du Cảnh Hâm tỉnh dậy, chỗ bên cạnh cô đã sớm không còn bóng người.

Kỳ nghỉ kết hôn vẫn còn hai tuần, cô không biết mình phải làm gì.

Vì cảm giác chột dạ nên cô không muốn quay về công ty đi làm sớm, chỉ sợ người khác sẽ hỏi sao không đi hưởng tuần trăng mật.

Quý Thanh Viễn gửi tin nhắn cho cô:【Cuối tuần này tôi đi công tác, không biết bao giờ mới về. Tối nay qua chỗ mẹ tôi ăn cơm.】

Du Cảnh Hâm trả lời:【Được.】Cô lại nhìn dòng chữ “không biết bao giờ mới về” rồi đặt vé, dự định sẽ đi du lịch một mình. 

Chiều tối, Quý Thanh Viễn rời công ty sớm hơn thường lệ. Vừa bước vào biệt thự anh đã nhìn thấy chiếc vali đặt cạnh ghế sô pha, đó là vali của Du Cảnh Hâm.

Du Cảnh Hâm ở trên tầng nghe thấy tiếng xe, cầm túi xách đi xuống.

Quý Thanh Viễn ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, cô trang điểm tinh xảo nhưng không mặc váy mà mặc một bộ đồ thường ngày thoải mái.

“Định đi đâu chơi sao?”

Anh chủ động hỏi.

Du Cảnh Hâm: “Đi du lịch, vừa hay bên đó có buổi hòa nhạc.” Cô cũng không nói rõ là đi đâu.

Giống như sực nhớ ra điều gì, “Ồ đúng rồi, chuyến bay của tôi vào rạng sáng, qua chỗ mẹ ăn cơm xong tôi sẽ đi thẳng ra sân bay.”

Giọng cô lạnh nhạt, giống như đang thông báo với anh.

Quý Thanh Viễn gật đầu, ban đầu anh định đưa cô ra sân bay nhưng lại bị ba chữ “buổi hòa nhạc” làm cho nghẹn lời, muốn nói lại thôi.

Anh liếc nhìn đồng hồ: “Đi thôi, qua chỗ mẹ tôi.”

Du Cảnh Hâm đồng ý, đi đằng sau anh.

Tầm này ngày hôm kia, anh vẫn còn hôn cô ở trên lễ đường, nói rằng sẽ bên cô suốt cuộc đời này, sẽ không để cô chịu bất kỳ ấm ức nào, còn nói kiếp sau muốn gặp cô sớm hơn.

Người anh muốn cùng đi hết cuộc đời không phải cô.

Người anh muốn được gặp sớm hơn cũng chẳng phải cô.

Ngồi lên xe, mỗi người một góc ở hàng ghế sau.

Quý Thanh Viễn lấy máy tính bảng ra đăng nhập vào hòm thư.

Du Cảnh Hâm đeo tai nghe, tùy ý mở một bài nhạc.

Suốt cả quãng đường đến nhà họ Quý, hai người không nói với nhau câu nào.

Đây là lần thứ hai Du Cảnh Hâm đến nhà họ Quý, trước khi kết hôn có đến một lần.

Mọi người đều ở nhà, xe đỗ kín cả bãi.

Sau khi xuống xe, Du Cảnh Hâm vòng qua đuôi xe, giơ tay muốn khoác cánh tay Quý Thanh Viễn. Kết quả anh chẳng thèm quay đầu lại, sải bước thẳng về phía biệt thự. Tay cô chụp vào hư không, bàn tay khựng lại.

Không kịp thất vọng, cô vội vàng sải bước theo.

Cảnh tượng này lọt vào mắt em gái của Quý Thanh Viễn, trùng hợp cô ấy đang đứng trên tầng.

Sau khi chào hỏi mọi người, Du Cảnh Hâm ngồi xuống cạnh Quý Thanh Viễn. Nhưng giữa hai người vẫn giữ một khoảng cách nhất định.

“Hôm nào hai đứa đi du lịch thế?” Mẹ Quý bóc vỏ hạt rồi đưa cho Du Cảnh Hâm.

“Con cảm ơn mẹ.” Du Cảnh Hâm trả lời câu hỏi trước đó: “Chuyến bay của con vào hôm nay, con qua đó trước để xem buổi hòa nhạc. Cuối tuần này Thanh Viễn xe qua đó, đến lúc đó hai bọn con sẽ gặp nhau ạ.”

Quý Thanh Viễn liếc nhìn Du Cảnh Hâm, cô nói dối không chớp mắt.

Mẹ Quý nhìn con trai: “Có chuyện gì quan trọng không thể dời lại được sao? Nếu không được thì con cứ giao cho bố con xử lý.”

Quý Thanh Viễn hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Đến lúc đấy con ở cùng Cảnh Hâm thêm mấy ngày.”

Em gái Quý từ trên tầng đi xuống: “Chị dâu, hôm nay chị đẹp quá.” Sau đó lại nói: “Em mượn anh em hai phút nha chị.” Cô ngoắc ngoắc ngón tay: “Quý Thanh Viễn, anh qua đây.”

Tâm trạng Quý Thanh Viễn không tốt, không nuông chiều em gái như mọi khi: “Có chuyện gì em nói luôn đi.”

“Anh qua đây mau!”

Quý Thanh Viễn đứng dậy đi qua, bị em gái túm lấy cổ áo lôi thẳng lên tầng.

“Gia Gia, em làm gì thế hả.”

“Anh nói xem?”

Quý Thanh Viễn chỉnh áo sơ mi, “Có phải dạo này kịch bản em viết không có đạo diễn nào ưng không? Cần bao nhiêu tiền, anh đầu tư cho em.”

Em gái Quý: “…..”

Cô ấy cắt ngang: “Đừng có lảng sang chuyện khác! Vừa nãy em thấy chị dâu định năm tay anh, vậy mà anh chẳng thèm quay đầu lại. Bản chất trai tôi mới cưới được ba ngày đã lộ ra đấy à?”

Quý Thanh Viễn: “…..”

Anh không biết Du Cảnh Hâm muốn nắm tay mình, nhưng biết hay không biết cũng không khác gì nhau. Cô nắm tay anh cũng chỉ là diễn kịch cho người nhà xem, vô vị không chịu nổi.

Em gái Quý tiếp tục chỉ trích: “Chuyện của anh và Lãnh Văn Nghi, qua rồi thì cứ để nó qua đi. Anh lo mà giải thích rõ ràng với chị dâu rồi sống tử tế vào. Đừng có mà dây dưa chưa đứt, sớm muộn gì cũng hối hận đến chết. Dạo này em đang viết một kịch bản trai tồi bị nghiệp quật, cuối cùng em cho bay màu luôn, tồi đến mức chính em cũng không viết nổi.”

Cô cảnh cáo anh trai: “Đừng có đang yên đang lành lại tự mình phá cho nát.”

Quý Thanh Viễn: “…..”

Anh xoa đầu em gái: “Viết kịch bản đến tàu hỏa nhập ma rồi đúng không?”

Em gái hỏi vặn lại: “Rốt cuộc anh với chị dâu làm sao?”

Quý Thanh Viễn không muốn nói nhiều, bí mật giữa anh và Du Cảnh Hâm chỉ giới hạn hai vợ chồng biết: “Mắt nào của em thấy có chuyện hả? Lúc xuống xe là anh không chú ý thôi, em đừng có chuyện bé xé ra to.”

Em gái Quý híp mắt lại, chẳng thèm tin lời anh: “Em sẽ canh chừng mọi hành động của anh đấy.”

Quý Thanh Viễn lấy Du Cảnh Hâm ra làm cớ: “Anh xuống nhà đây, một mình Cảnh Hâm ngồi ở đó sẽ thấy gò bó.”

Lý do này miễn cưỡng được chấp nhận, em gái thả anh xuống nhà.

Bởi vì Du Cảnh Hâm phải kịp chuyến bay nên cả nhà dùng bữa sớm hơn.

Trên bàn ăn, chủ đề duy nhất khiến bầu không khí không bị nguội lạnh chính là những chuyện có liên quan đến Quý Thanh Viễn. Em gái Quý kể khá nhiều chuyện lúc nhỏ của anh, thuần túy là để khuấy động không khí, cũng mượn cớ này để Du Cảnh Hâm hiểu thêm về chồng mình.

Quý Thanh Viễn gắp một miếng thịt cho em gái: “Ăn đi cho đỡ luyên thuyên.”

Du Cảnh Hâm im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng mới tiếp lời một hai câu.

Cô biết Quý Thanh Viễn thích ăn gì, có một món hơi xa tầm tay của anh mà anh cũng chẳng buồn vươn đũa tới. Để diễn tròn vai vợ chồng tình cảm thắm thiết, cô gắp một miếng đặt vào đĩa thức ăn của Quý Thanh Viễn.

Quý Thanh Viễn: “Để anh tự làm.”

Mãi đến khi ăn xong, miếng thịt cô gắp anh vẫn không hề đụng tới.

Trong đĩa vẫn còn những món khác chưa ăn hết, miếng thịt đó cũng không quá nổi bật.

Nhưng Du Cảnh Hâm biết, đó chính là miếng thịt cô đã gắp cho anh.

Chưa đến tám giờ, bọn họ rời đi.

Lúc chiếc xe lăn bánh ra khỏi sân nhà họ Quý, Du Cảnh Hâm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đối phó xong chuyến thăm hỏi này.

Dáng vẻ giống như được giải thoát hoàn toàn của cô đều lọt vào mắt Quý Thanh Viễn.

Trong không gian chật hẹp của khoang xe, bầu không khí trầm mặc ngột ngạt.

Du Cảnh Hâm muốn tìm chuyện nói để phá tan sự im lặng, nhưng chợt nhớ ra ngay cả thức ăn cô gắp anh cũng chẳng buồn ăn, cô lại thấy lúc này nói gì cũng là dư thừa.

Giữa cô và anh, từ nay về sau cũng chỉ là kiểu vợ chồng hữu danh vô thực, đến cả nói chuyện cũng có thể miễn.

Điện thoại vang lên, là bố cô.

Du Thiệu Hồng vừa về đến nhà, nghe quản gia nói hôm nay con gái có ghé qua một chuyến, lấy kha khá đồ đạc.

“Cảnh Hâm, con với Thanh Viễn khi nào về thế?”

Du Cảnh Hâm: “Bố, không kịp nói với bố chuyến bay của con tối nay. Có buổi hòa nhạc khó khăn lắm con mới mua được vé, không nỡ trả lại nên đợi chuyến du lịch trăng mật kết thúc ạ.”

Du Thiệu Hồng không nghĩ nhiều: “Cũng được.”

Ông lại hỏi thêm: “Ở nhà họ Quý có quen không con? Nếu đầu bếp làm đồ ăn không hợp khẩu vì con thì cứ cố ăn một chút nhé. Đợi một thời gian nữa bố lại đưa đầu bếp nhà mình sang. Bây giờ mà thay đầu bếp ngay thì không hay lắm, có chuyện gì cứ nói với bố.”

Hốc mắt Du Cảnh Hâm nóng lên: “Vâng, không sao đâu ạ.”

Du Thiệu Hồng lại dặn con gái: “Quần áo ở nhà cứ để đó đi, khi nào về thì mặc. Con mua thêm nhiều vào, đừng có tiết kiệm, mua bộ nào đắt chút. Lát nữa bố chuyển tiền cho con.”

Du Cảnh Hâm nén lại nhịp thở, sợ giọng nói khác thường sẽ bị bố nghe ra: “Không cần đâu bố, con có nhiều tiền lắm.”

Trong lòng Du Thiệu Hồng cảm thấy trống trải, sợ con gái chịu ấm ức ở nhà người ta: “Biết con có tiền, nhưng đây là tiền bố cho con, cho con thì con cứ tiêu, đừng có tiết kiệm. Con phải học tập Du Khuynh ấy, tháng nào hết sạch tháng đó, không đủ tiền tiêu lại dỗ tiền của anh con mà tiêu.”

Du Cảnh Hâm: “…..”

Trên mặt cô hiện lên ý cười.

“Bố, không nói chuyện nữa. Con với Thanh Viễn vừa ăn cơm ở nhà mẹ chồng về.”

“Ừ, bố đợi con đi làm rồi chúng ta nói chuyện sau.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, trong xe lại rơi vào sự im lặng chết chóc.

Cuối cùng cũng về đến nhà, lúc đẩy cửa xe xuống Du Cảnh Hâm mới cảm thấy không khí đủ để mình hít thở.

Sắp phải ra sân bay, Du Cảnh Hâm định đi đẩy vali thì Quý Thanh Viễn bảo tài xế giúp một tay. Anh lấy một chiếc thẻ ra đưa cho Du Cảnh Hâm: “Thích gì thì tự mua.”

Du Cảnh Hâm không nhận: “Cảm ơn, không cần đâu.”

Hai người đứng đối diện nhau, cô cứ nghĩ anh sẽ đưa cô ra sân bay.

Quý Thanh Viễn cất thẻ đi: “Đi đường bình an.”

Du Cảnh Hâm mỉm cười, lần nữa nói: “Cảm ơn.”

Cô vẫy vẫy tay, không nói gì thêm, quay người lên xe.

Đợi cô đóng cửa xe lại, lúc nhìn về phía Quý Thanh Viễn anh đã rảo bước đi vào trong nhà, chỉ để lại cho cô một bóng lưng.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *