Chương 115: (Ngoại truyện 11): Du Cảnh Hâm vs Quý Thanh Viễn.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Sáng sớm, còn chưa đến sáu giờ Du Cảnh Hâm đã tỉnh giấc.
Cô khát nước nên cẩn thận ngồi dậy, sợ sẽ làm thức giấc Quý Thanh Viễn nằm bên cạnh.
Trên giường bừa bộn, trong phòng ngủ tối đen như mực. Cô không tìm thấy váy ngủ của mình đâu, không biết đêm qua đã bị anh tiện tay ném ở xó nào.
Chiếc áo choàng tắm của Quý Thanh Viễn vắt ở mép giường, một nửa kéo lê dưới thảm, cô kéo nó lại khoác lên người.
Sáu giờ sáng mùa đông, trời vẫn còn tối mịt.
Du Cảnh Hâm uống nửa cốc nước ấm, đứng ở cửa sổ một lúc.
Cô khẽ xoa họng, sau khi uống nước xong vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Hôm qua cô và Quý Thanh Viễn tổ chức đám cưới, lúc từ khách sạn về đã rất muộn. Sau khi tẩy trang, tắm rửa xong, cô và Quý Thanh Viễn không kìm lòng được mà quấn lấy nhau lăn lên giường.
Cổ họng cô khản đặc vì những tiếng rên rỉ, trước khi ngủ đã uống khá nhiều nước mà vẫn không ăn thua.
Mấy người bạn đã kết hôn của cô đều nói rằng, bị đám cưới vắt kiệt sức đến nỗi mất nửa cái mạng, làm gì cảm nhận được bất ngờ nữa. Nhưng cô không thấy vậy.
Cũng có lẽ là vì, từ lúc cô và Quý Thanh Viễn quen biết cho đến khi tổ chức đám cưới cũng chỉ vỏn vẹn một tháng rưỡi.
Tuần đầu tiên quen nhau, Quý Thanh Viễn đã cầu hôn cô.
Ngày hôm sau, họ đi đăng ký kết hôn.
Trước khi gặp Quý Thanh Viễn, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kết hôn chớp nhoáng.
Du Cảnh Hâm đặt cốc nước xuống, định ngủ thêm một giấc nữa.
Quay về phòng ngủ, cô kiễng chân đi đến bên giường. Còn chưa kịp cởi áo choàng tắm thì chuông báo thức trên điện thoại của Quý Thanh Viễn vang lên, đúng sáu giờ.
Quý Thanh Viễn tắt báo thức, vừa nghiêng mặt đã thấy Du Cảnh Hâm định nằm xuống: “Sao em dậy sớm thế?”
“Em dậy uống nước.” Du Cảnh Hâm không định cởi áo choàng tắm ra nữa, cứ thế nằm xuống.
Hôm nay Quý Thanh Viễn phải đến công ty một chuyến, vài ngày nữa anh và Du Cảnh Hâm sẽ đi hưởng tuần trăng mật nên một số việc cần phải sắp xếp trước. Anh hất chăn ngồi dậy.
Du Cảnh Hâm sợ anh nhìn không rõ nên bật đèn sàn, chỉnh ánh sáng xuống mức dịu nhẹ.
Quý Thanh Viễn nhìn cô: “Không ngủ nữa à?”
Du Cảnh Hâm: “Ngủ thêm chút nữa.” Kỳ nghỉ cưới của cô bắt đầu từ hôm qua, không giống như anh vẫn phải bận lòng với bao nhiêu việc.
Quý Thanh Viễn bật đèn phía bên mình lên, ra hiệu cho cô: “Tắt bên em đi.”
Lúc này anh mới phát hiện, Du Cảnh Hâm mặc áo choàng tắm của mình.
Anh quỳ một gối xuống giường, cúi người bế cô từ phía bên kia sang.
Du Cảnh Hâm túm lấy vai anh: “Anh làm gì thế?”
Quý Thanh Viễn nhắc nhở: “Em mặc áo choàng tắm của anh rồi.”
Nói rồi, anh kéo dây thắt lưng của áo choàng ra.
Theo bản năng, Du Cảnh Hâm ấn tay anh lại, không cho anh cử động.
Bên trong cô không mặc gì cả, chỉ có duy nhất chiếc áo choàng này. Bình thường lúc ân ái đều tắt đèn, nhất thời cô vẫn chưa thích nghi được việc phải “thành thật đối diện” với anh như thế này.
Quý Thanh Viễn cúi đầu hôn cô, cộng thêm chênh lệch về sức lực, chiếc áo choàng vẫn rơi vào tay anh.
Sau này Du Cảnh Hâm mới biết, đó chính là cái gọi là thú vui vợ chồng. Anh cũng chẳng cần thiết phải mặc chiếc áo choàng đó, chỉ là mượn cớ đó để hôn cô mà thôi.
Quý Thanh Viễn tìm một chiếc áo sơ mi của mình đắp lên người cô, che đi cảnh xuân rực rỡ rồi cầm áo choàng tắm đi vào phòng tắm.
Du Cảnh Hâm chạm tay vào vành tai, nóng bừng.
Cô kéo góc chăn định đắp lên người, nhưng lúc này người khô nóng lạ thường nên lại thôi. Cô đẩy chăn sang một bên, xoay người định ngủ tiếp.
Tim rung động, chẳng còn chút buồn ngủ nào.
Lúc Quý Thanh Viễn từ trong nhà tắm bước ra, đập vào mắt anh là cảnh tượng diễm lệ. Du Cảnh Hâm quay lưng về phía anh, gần như để lộ cả tấm lưng trần, ngang eo chỉ có chiếc áo sơ mi anh tiện tay đắp lên ban nãy.
Làn da trắng sứ được sắc đen của chiếc áo sơ mi làm nổi bật đến lóa mắt.
Trong tay anh đang cầm áo choàng tắm, nhưng cũng chẳng buồn mặc vào nữa.
Du Cảnh Hâm bỗng rùng mình một cái, Quý Thanh Viễn đặt một nụ hôn lên lưng cô.
Nơi môi của anh đi qua vừa nóng vừa tê dại.
Theo phản xạ, cô muốn xoay người nằm ngay ngắn nhưng lại bị Quý Thanh Viễn lật ngược lại.
Du Cảnh Hâm nằm nghiêng trên giường, ngoảnh đầu hỏi: “Anh không đến công ty à?”
“Có.”
Sau đó không lên tiếng nữa.
Du Cảnh Hâm không nhịn được mà bấu chặt gối. Cô và Quý Thanh Viễn chưa hiểu rõ về nhau vậy mà lại làm những chuyện thân mật nhất giữa vợ chồng.
Anh dường như đặc biệt thích hôn cô, từng tấc da tấc thịt, không bỏ sót nơi nào.
Cô chưa từng nghĩ bản thân mình lại may mắn như vậy, đi xem mắt gặp được người mình thích mà trùng hợp anh ấy cũng thích mình.
Anh biết rõ điểm nhạy cảm của cô ở đâu, mỗi khi anh hôn vào đó cô lại không kìm được mà gọi tên anh.
–
Lúc trời hửng sáng, trong phòng cũng dần bình lặng trở lại.
Cổ họng Du Cảnh Hâm càng khó chịu, cũng chẳng còn sức.
“Buổi tối anh mới về.” Quý Thanh Viễn lên tiếng.
Du Cảnh Hâm gật đầu, nhìn Quý Thanh Viễn một cái. Anh đã mặc quần áo chỉnh tề, khí chất lạnh lùng kiềm chế, hoàn toàn không thể liên tưởng nổi với người đàn ông cuồng nhiệt trên giường vừa nãy.
Quý Thanh Viễn cầm điện thoại, vừa xem vừa đi ra ngoài.
Du Cảnh Hâm vốn tưởng trước khi anh đi sẽ hôn mình một cái, kết quả anh cứ thế đi thẳng ra ngoài.
Nghĩ lại thì anh vốn không giỏi bộc lộ tình cảm. Từ khi quen biết đến bây giờ, ngoại trừ lúc cầu hôn và đọc lời thề nguyện trong đám cưới, anh chưa từng nói thêm lời đường mật nào khác.
Du Cảnh Hâm quấn lấy áo choàng tắm của anh, rời giường đi thu dọn hành lý.
Hai ngày nữa, bọn họ sẽ đi hưởng tuần trăng mật.
Trong phòng thay đồ ở nhà mới, quần áo của cô cũng không có nhiều lắm, trước khi cưới cũng chỉ mang một ít sang để mặc hàng ngày. Sau khi thu dọn hành lý được một nửa, cô định về biệt thự nhà họ Du một chuyến, mấy bộ đồ bơi đẹp đều đang ở nhà.
Điện thoại trên tủ đầu giường không ngừng rung, không biết là nhóm chat công việc nào. Cô mở ra xem, không phải nhóm công việc mà là một nhóm gọi là “Tiểu thư danh giá” trong giới.
Sau khi về nước, một người bạn đã thêm cô vào nhóm này. Cô không thích nói chuyện trong nhóm, cũng không có nhiều thời gian để tán gẫu nhưng vì nể mặt nên cô không thoát khỏi nhóm.
Vào nhóm hơn một tháng, cô chưa bao giờ xuất hiện.
Du Cảnh Hâm không ngờ lại nhìn thấy tên của chính mình, Quý Thanh Viễn và cả Lãnh Văn Nghĩ trong cuộc trò chuyện.
Cô ra nước ngoài từ hồi cấp ba, ở đó mãi đến năm nay mới về. Thỉnh thoảng có về cũng chỉ ở nhà, rất ít khi ra ngoài chơi nên không biết Lãnh Văn Nghi là ai.
Vì có sự xuất hiện của cái tên Quý Thanh Viễn, cô bắt đầu lướt lại tin nhắn để xem nội dung trò chuyện.
【Đệch, đệch, đệch!】
【Gì thế?】
【Lãnh Văn Nghi kết hôn rồi, hôm qua! Cùng ngày với Quý Thanh Viễn luôn!】
【Ồ, không đúng, là Quý Thanh Viễn kết hôn cùng một ngày với cô ta mới đúng.】
【Trời đất ơi, Lãnh Văn Nghi giấu kín thật đấy, trước đấy chẳng nghe chút thông tin gì. Cô ta kết hôn với đối tượng xem mắt đó à?】
【Không thì còn ai vào đây nữa?】
【Giấu kỹ đến mấy cũng vô dụng thôi, Quý Thanh Viễn vẫn biết đấy thôi, còn kết hôn vào cùng một ngày với cô ta nữa. Hai người này đối chọi gay gắt với nhau rồi.】
【Thế người ta mới gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau đấy.】
【Trước đấy tôi còn tưởng người đàn ông như Quý Thanh Viên sẽ chẳng bao giờ để chuyện tình cảm trong lòng, ở bên Lãnh Văn Nghi chắc chắn là vì lợi ích hai nhà thôi.】
【Tôi cũng tưởng vậy. 】
【Mấy bà suy nghĩ vớ vẩn gì thế, nếu Quý Thanh Viễn không thích Lãnh Văn Nghi thì việc gì anh ta phải đem bản thân mình ra đánh đổi chỉ vì chút lợi ích?】
【Nghe cũng có lý. 】
【Mối quan hệ của nhà Lãnh Văn Nghi với Quý Thanh Viễn cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, không có cũng chẳng sao. Chắc chắn Quý Thanh Viễn thích cô ta, nếu không sao anh ta không chọn ở bên người phụ nữ có gia thế khác?】
【Nghe nói là Quý Thanh Viễn theo đuổi Lãnh Văn Nghi à?】
【Cái này không rõ lắm, nhưng tôi nghe nói là Lãnh Văn Nghi theo đuổi Quý Thanh Viễn. Lãnh Văn Nghi xinh đẹp, lại chẳng nhắm vào tiền của Quý Thanh Viễn, tôi mà là đàn ông tôi cũng chọn cô ta.】
【Không biết vì sao hai người này chia tay nhỉ, ai nấy đều không chịu nhún nhường. Nếu tôi là Lãnh Văn Nghi tôi chẳng đời nào nhường Quý Thanh Viễn cho người khác, nhún nhường chút thì sao chứ.】
【Chịu thôi, người ta kiêu hãnh mà. Đúng là người được yêu thì có quyền không sợ gì.】
【Tôi đoán nhé, tám phần Lãnh Văn Nghi sẽ hối hận, biết đâu hối hận rồi cũng nên ấy chứ.】
【Hối hận cũng vô dụng thôi, lúc cô ta đi xem mắt rầm rộ như thế chẳng khác nào vả thẳng mặt Quý Thanh Viễn rồi.】
【Thật ra nếu lúc đó Lãnh Văn Nghi chủ động xin lỗi Quý Thanh Viễn biết đâu đã làm hòa được. Dù sao để chọc tức cô ta, Quý Thanh Viễn cũng đi xem mắt với Du Cảnh Hâm đó thôi.】
【Tôi cũng nghe rồi, hình như là ngày thứ ba hay ngày thứ mấy Lãnh Văn Nghi đi xem mắt là Quý Thanh Viễn cũng đi xem mắt luôn.】
【Đó là lần đầu tiên Quý Thanh Viễn đi xem mắt đấy. Rõ ràng vị trí của Lãnh Văn Nghi trong lòng anh ta rất khác biệt.】
【Người đàn ông tỉnh táo như vậy cũng có lúc bị tình cảm làm cho mụ mị đầu óc.】
【Còn đối tượng xem mắt của Lãnh Văn Nghi ấy à, ôi dồi, đúng là cạn lời luôn. Chẳng có cửa so được với Quý Thanh Viễn, tôi nhìn thấy rồi, không biết Lãnh Văn Nghi nghĩ cái gì nữa.】
【Chịu thôi, vốn dĩ nhan sắc cực phẩm là tài nguyên khan hiếm mà. Cô ta biết tìm đâu ra người như Quý Thanh Viễn đây, vừa có ngoại hình vừa có chiều cao, năng lực thì khỏi bàn, lại còn giàu nứt đố đổ vách nữa chứ.】
【Thế là Du Cảnh Hâm vớ được món hời rồi (cười trộm)】
【Tôi thì chẳng cảm thấy Du Cảnh Hâm vớ được món hời gì cả. Ngày nào đó cô ta biết được lý do thật sự vì sao Quý Thanh Viễn đi xem mắt với mình, rồi cả chuyện Lãnh Văn Nghi vừa đăng ký kết hôn xong thì anh ta cũng đăng ký kết hôn theo…】
【Quý Thanh Viễn đủ tuyệt tình, anh ta với Du Cảnh Hâm mới quen nhau được một tuần mà đã cầu hôn rồi.】
【Đáng hận nhất là đám cưới của Quý Thanh Viễn và Lãnh Văn Nghi lại diễn ra cùng một ngày. Đối với Du Cảnh Hâm mà nói, đây là vết thương đi theo cả đời. Cho dù sau này cô ta có ly hôn với Quý Thanh Viễn đi chăng nữa, nhắc đến chuyện này là thấy buồn nôn.】
【Sau này chẳng biết có bao nhiêu người đợi xem trò cười của Du Cảnh Hâm nữa đây. 】
【Đúng là có chút không đáng. Vốn dĩ chỉ dựa vào gương mặt đó thôi Du Cảnh Hâm cũng đủ gả vào nhà rất tốt rồi, đằng này người ta vừa có học vấn cao, nhà lại còn có cả mỏ vàng nữa. 】
【Bây giờ Quý Thanh Viễn vẫn đang làm dự án cùng với bạn nối khố của Lãnh Văn Nghi đấy thôi, một dự án xuyên quốc gia đầu tư cả mấy tỷ tệ. Ngay cả khi đã kết hôn với Du Cảnh Hâm, anh ta vẫn còn nể mặt bạn bè thân thiết của Lãnh Văn Nghi lắm. 】
【Ừm, nghe nói cái nhóm bạn đó của bọn họ quan hệ tốt cực kỳ. 】
……
Mười mấy người trong nhóm thay nhau nhắn tin làm màn hình nhảy liên tục.
Du Cảnh Hâm đọc đến tin nhắn cuối cùng, đầu ngón tay lạnh ngắt. Hai chân cô như đổ chì, không thể bước nổi lấy một bước.
Trưởng nhóm lên tiếng:【Hôm nay mấy người ăn no rửng mỡ à.】
Xem xong tin nhắn, cô ta thở hắt ra một hơi.
Họa từ miệng mà ra, không biết những người này vô tình hay cố ý nữa.
Cô ta nhắc nhở một câu:【Du Cảnh Hâm ở trong nhóm đấy.】
Đột nhiên, cả nhóm rơi vào im lặng.
Nhưng những tin nhắn kia đã không kịp thu hồi nữa.
Rất nhiều người không biết Du Cảnh Hâm ở trong nhóm, trong nhóm thường xuyên có người mới vào nên bọn họ không hẳn là quen biết hết nhau.
Rất nhanh sau đó, Du Cảnh Hâm nhận được thông báo nhóm đã bị xóa. Không chỉ cô mà tất cả mọi người đều không còn ở trong nhóm đó nữa, trưởng nhóm đã giải tán nhóm.
Du Cảnh Hâm dựa vào khung cửa, trấn tĩnh một hồi lâu nhưng đầu óc vẫn hỗn loạn như cũ. Cuộc hôn nhân mà cô tràn ngập mong đợi, tổ ấm nhỏ mà cô hằng ao ước, hóa ra chỉ là sự bố thí của sau cơn giận dỗi của người khác.
Cô không chắc những gì bọn họ nói có bao nhiêu phần là thật, trong lòng cô cũng bài xích việc chấp nhận nó là sự thật.
Mãi đến giây phút này, cô vẫn tự lừa mình dối người.
Đóng cửa phòng ngủ lại, Du Cảnh Hâm gọi điện thoại cho Tần Mặc Lĩnh. Người cô quen không nhiều, nhà họ Tần và nhà họ Du là thân nhau mấy đời, Tần Mặc Lĩnh là một trong số ít những người cô có thể tin tưởng được.
“Tân hôn vui vẻ.”
Du Cảnh Hâm: “Vui không nổi nữa.” Cô vào thẳng vấn đề: “Trước đây Quý Thanh Viễn và Lãnh Văn Nghi là quan hệ yêu đương?”
Tần Mặc Lĩnh: “Ừ.” Cái này không có gì phải giấu, người trong giới này đều biết.
Du Cảnh Hâm vuốt nhẹ lồng ngực: “Anh giúp em một việc, xác nhận lại giúp em thời gian Quý Thanh Viễn và Lãnh Văn Nghi đi xem mắt, thời gian cầu hôn và thời gian tổ chức đám cưới.”
Cô lại nhớ ra: “Cả thời điểm Quý Thanh Viễn quyết định hợp tác dự án gần đây với bạn nối khố của Lãnh Văn Nghi nữa.”
Tần Mặc Lĩnh: “Cảnh Hâm, em nghe thấy gì rồi?”
“Không có gì. Bây giờ em không muốn nói gì cả, anh có giúp em không?” Du Cảnh Hâm nói tiếp: “Em tìm anh là vì em tin anh sẽ không lừa em. Hơn nữa, anh phải giữ bí mật cho em, ngay cả anh trai em cũng không được nói. Tần Mặc Lĩnh, chúng ta đã quen biết nhau từ nhỏ.”
Cô nói năng có chút lộn xộn.
Tần Mặc Lĩnh hiểu ý cô, từ nhỏ bọn họ đã quen nhau, tình cảm gắn bó bấy lâu nên cô mới nhờ vả anh.
“Được, anh sẽ cố gắng trả lời em sớm.”
Du Cảnh Hâm cúp điện thoại, thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Cô sợ mình lái xe bị phân tâm nên đã gọi tài xế đi cùng.
Tài xế hỏi cô muốn đi đâu.
Du Cảnh Hâm: “Đâu cũng được ạ, cứ đi dạo quanh Bắc Kinh thôi, hôm nay cháu không có việc gì.” Cô cố gắng tỏ ra thật thoải mái, không muốn để người bên cạnh nhận ra sự đau khổ của mình.
Chưa đến nửa tiếng, Du Cảnh Hâm đã nhận được tin nhắn của Tần Mặc Lĩnh. Mấy mốc thời gian hiện rõ, liếc qua là thấy ngay, cũng hoàn toàn đẩy cô xuống vực sâu địa ngục.
Sau khi Lãnh Văn Nghi đi xem mắt, Quý Thanh Viễn cũng đi xem mắt. Ngày Lãnh Văn Nghi đính hôn, ngay tối đó Quý Thanh Viễn cầu hôn cô.
Đám cưới diễn ra cùng một ngày.
Dự án đó được quyết định hai tuần trước.
Khi đó, cô và Quý Thanh Viễn đã đăng ký kết hôn.
–
Sau khi Tần Mặc Lĩnh gửi tin nhắn cho Du Cảnh Hâm lại gọi điện cho Quý Thanh Viễn. Lẽ ra anh ta nên giữ lời hứa, nhưng lại cảm giác chuyện này không phải cứ giữ lời là xong.
Với tính cách của Du Cảnh Hâm, cô rất dễ sa vào ngõ cụt.
Anh ta có thể giữ bí mật giúp cô trước mặt người ngoài, nhưng nhất định phải để Quý Thanh Viễn biết.
Quý Thanh Viễn đang họp, biết nếu Tần Mặc Lĩnh không có chuyện quan trọng sẽ không gọi điện cho mình vào giờ làm việc, anh vẫn hạ thấp giọng nghe máy: “Có chuyện gì vậy?”
Tần Mặc Lĩnh: “Cảnh Hâm biết chuyện giữa cậu và Lãnh Văn Nghi rồi, không biết cô ấy nghe ai nói. Tôi vừa xem thời gian đính hôn và hôn lễ của cậu với Lãnh Văn Nghi, không muốn người khác hiểu lầm cũng khó.”
Quý Thanh Viễn đứng dậy, đi ra khỏi phòng họp. Chuyện hôn lễ trùng ngày anh có biết, cũng từng hỏi bạn nối khố của Lãnh Văn Nghi, bọn họ nói là do nhà trai chọn ngày.
Anh nhíu mày: “Thời gian đính hôn cũng giống nhau sao?”
Tần Mặc Lĩnh: “… Cậu không biết à?”
Quý Thanh Viễn: “Không biết, tôi làm gì có thời gian ngày nào cũng đi theo dõi xem người khác lúc nào kết hôn, lúc nào đính hôn chứ.”
Tần Mặc Lĩnh cũng không nghi ngờ, trước đó anh ta cũng chưa từng nghe nói.
Lãnh Văn Nghi và chồng cùng thuộc một vòng quan hệ, làm việc kín tiếng. Ngay cả đám cưới lần này cũng chỉ mời người nhà và họ hàng hai bên và những gia đình quen biết lâu đời, đến cả bạn bè cũng không mời.
“Dù sao đi nữa, về nhà cậu vẫn nên giải thích với Cảnh Hâm một tiếng đi, đổi lại là ai cũng đều để ý.”
Quý Thanh Viễn “ừ” một tiếng, “Cảm ơn nhé.”
Vốn dĩ tối nay còn một buổi tiệc xã giao, anh nhắn tin cho trợ lý:【Tiệc tối nay cậu đi thay tôi.】
Anh không hiểu nổi, những người đó có phải ngày nào cũng rảnh rỗi không có việc gì làm mà suốt ngày ở sau lưng thêu dệt, nghe gió đoán chuyện.
–
Du Cảnh Hâm đi loanh quanh ở bên ngoài cả ngày, đầu óc mơ hồ.
Về đến nhà, không gian vắng lặng và hiu quạnh. Quý Thanh Viễn vẫn chưa về, cô rót một ly vang đỏ rồi mang lên tầng. Hôm nay, Chu Tư Nguyên còn gửi tin nhắn cho cô, hỏi có phải sắp ly hôn rồi không.
Nhìn có vẻ quan tâm nhưng cô biết, Chu Tư Nguyên chỉ đang chờ để xem trò cười của cô.
Trở về phòng ngủ, Du Cảnh Hâm đi chân trần ngồi khoanh chân trước cửa sổ sát đất. Ở đây không phải tầng trên cao, không có cảnh đêm để ngắm nhìn.
Cô nhấp một ngụm rượu, nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
Cô không biết cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi đâu về đâu.
Hôm qua bởi vì đám cưới quá mức hoành tráng, cổ phiếu của cả Tập đoàn Gia Thời lẫn Ngân hàng Du Thị đều tăng mạnh. Thực tế là kể từ khi thông báo tin tức kết hôn, giá cổ phiếu đã liên tục tăng vọt.
Nếu như làm ầm lên ly hôn, sẽ không thể nào thu xếp ổn thỏa được.
Cô buộc phải thừa nhận rằng, ngoài lợi ích của công ty ra thì trong lòng cô còn có cả sự không can tâm.
Lúc cô đang suy nghĩ mông lung, cửa phòng ngủ mở ra, Quý Thanh Viễn đã về.
Du Cảnh Hâm vẫn chưa nghĩ thông suốt nên làm thế nào, tạm thời chỉ đành duy trì sự hòa bình giả tạo ngoài bề mặt: “Anh về rồi à.”
Quý Thanh Viễn gật đầu, liếc ly rượu trước mặt cô rồi ngồi xuống chiếc sô pha đối diện.
Du Cảnh Hâm nhìn anh, anh cũng nhìn cô không rời mắt.
Trong lòng cô cảm thấy bất an: “Có chuyện gì sao?”
Quý Thanh Viễn thành thật: “Lãnh Văn Nghi là bạn gái cũ của anh, bọn anh ở bên nhau hai năm…”
Du Cảnh Hâm ngắt lời anh: “Không cần phải nói nhiều vậy đâu, tôi không quan tâm đến quá khứ của anh.
Cô không nghe nổi những chi tiết về quá khứ của anh và Lãnh Văn Nghi, vết thương đã đủ sâu rồi, nếu còn xát muối thêm nữa cô sẽ không chịu nổi.
Quý Thanh Viễn lại tưởng rằng cô thật sự không để tâm, bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Du Cảnh Hâm cầm ly rượu lên: “Về chuyện của anh và bạn gái cũ, tôi cũng có nghe loáng thoáng qua một chút, bao gồm cả ngày xem mắt và ngày kết hôn. Ngược lại trong lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Trước đây tôi còn cảm thấy khá áy náy với anh, tôi đi xem mắt với anh cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tôi vốn có người mình thích nhưng gia đình không đồng ý, vừa mới chia tay trước khi về nước.”
Tim Quý Thanh Viễn chợt thắt lại, anh chưa từng biết cô lại có một đoạn tình cảm như vậy. Anh cứ ngỡ cô có tình cảm với mình, lúc cô rơi nước mắt trong đám cưới anh còn tưởng cô khóc vì vui mừng khi gả cho anh.
Du Cảnh Hâm sợ anh không tin, bịa thêm mấy câu: “Tôi và anh ấy có chung sở thích, đều thích vĩ cầm. Chúng tôi thường xuyên đi xem hòa nhạc cùng nhau. Chỉ vì lý do gia đình, không còn cách nào khác, tôi cũng đã cố gắng đấu tranh rồi. Lý do cụ thể tôi xin phép không nói. Vậy nên chuyện của anh và Lãnh Văn Nghi, anh không cần phải cảm thấy áy náy với tôi, tình cảnh của chúng ta cũng tương tự như nhau. Sau này chúng ta cứ đơn thuần coi như đây là cuộc hôn nhân thương mại, cùng nhau vun vén cuộc sống cũng tốt.”
Quý Thanh Viễn hỏi bằng giọng khàn đặc: “Bây giờ em vẫn còn thích người đó?”
Du Cảnh Hâm cắn môi: “Ừm.”
Chẳng biết bao lâu trôi qua, Quý Thanh Viễn gật đầu.
Anh hỏi: “Vậy chuyến trăng mật cũng không cần thiết nữa nhỉ?”
Du Cảnh Hâm uống cạn ly rượu: “Tùy anh, đi cũng được, đối phó với người nhà.”
Quý Thanh Viễn đứng dậy: “Vậy thì không đi nữa. Vừa hay tôi phải ra nước ngoài bàn dự án, nếu ở nhà thấy chán thì em cứ tự tìm chỗ nào đó mà chơi.”