Chương 114: (Ngoại truyện 10): Trâu Nhạc Tiêu vs Du Cảnh Trạch.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Cục cưng thấy Du Cảnh Trạch đầu tiên: “Cậu ơi.” Cậu nhóc buông điều khiển từ xa xuống, chạy về phía này.
Du Cảnh Trạch ngồi xổm xuống, đón lấy cậu nhóc vào lòng.
Cục cưng túm lấy ống tay áo Du Cảnh Trạch: “Cậu ơi, chú đang câu cá, chúng ta bế em trai về nhà đi.”
Du Cảnh Trạch xoa cái đầu nhỏ của cậu nhóc, ngày nào cũng muốn “trộm” em trai về nhà, “Đợi mùa xuân hết lạnh, chúng ta có thể bế em về nhà.”
“Cậu không lừa con chứ?”
“Không lừa.”
Cục cưng vui sướng: “Cậu ơi, cho cậu bóng bay này.” Cậu nhóc cứ nghĩ người lớn ai cũng thích bóng bay, mẹ và dì út đều buộc bong bóng vào tay.
Nói xong, cậu nhóc chạy về phía biệt thự.
Du Cảnh Trạch hiểu ra, có hai mươi mốt quả bóng. Quý Thanh Viễn và Phó Ký Trầm chia không đều nhau nên mỗi người nhường một bước, đưa quả dư ra cho Cục cưng chơi.
Cục cưng đưa quả bóng màu xanh da trời cho Du Cảnh Trạch, lần nữa cảm ơn vì anh đã giúp bế em trai về: “Cảm ơn cậu, con yêu cậu.”
Du Cảnh Trạch hôn Cục cưng một cái: “Không có gì.”
Cục cưng tiếp tục chơi xe điều khiển của mình, nhân lúc Du Cảnh Hâm không để ý cậu nhóc đã lén bốc một nắm tuyết nhỏ trong tay nghịch đến mức bị lạnh phải hà hơi liên tục.
Du Cảnh Trạch cầm quả bóng đi tìm Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn để tính sổ. Du Cảnh Hâm và Du Khuynh đang buôn chuyện về Cố Hằng, chẳng rảnh để ý Du Cảnh Trạch, chỉ vẫy tay một cách lấy lệ.
Du Cảnh Trạch đá một cái vào ghế của Phó Ký Trầm, rồi lại đá thêm một cú vào ghế của Quý Thanh Viễn. Hai người ngồi không vững, suýt nữa thì ngã bổ nhào.
Quý Thanh Viễn và Phó Ký Trầm chột dạ, không dám lên tiếng.
Du Cảnh Trạch không làm khó họ nữa: “Hai người các cậu giúp tôi bơm bóng.”
Quý Thanh Viễn liếc anh: “Dựa vào đâu chứ?”
Phó Ký Trầm cố định lại cần câu: “Dựa vào việc anh ăn sạch bữa sáng của anh ấy.”
Biết anh bơm bóng bay là để theo đuổi Trâu Nhạc Tiêu, Du Khuynh và Du Cảnh Hâm cũng xắn tay vào giúp đỡ.
Cả nhà hì hục suốt hơn bốn tiếng đồng hồ mới bơm xong 520 quả bóng bay, buộc thành 26 chùm. Tất cả được móc lên cành cây ở hai bên đài ngắm hồ.
Gió hồ khẽ thổi, những quả bóng bay đung đưa theo gió.
Nơi đây bỗng chốc trở thành một biển bong bóng rực rỡ sắc màu.
Vừa lãng mạn lại tráng lệ.
Sau khi treo xong chùm bóng cuối cùng, Du Cảnh Trạch từ trên thang gấp bước xuống.
Độ cao mà anh treo, Trâu Nhạc Tiêu có kiễng chân cũng không với tới.
Cục cưng phấn khích cứ nhảy dưới gốc cây, cố gắng với bóng bay.
Du Cảnh Trạch dùng một tay bế Cục cưng lên, nhấc cậu nhóc qua đỉnh đầu.
Cục cưng vẫn không với tới nhưng khoảng cách đã gần hơn nhiều, cậu nhóc thích thú hét toáng lên.
Du Cảnh Hâm thấy lạ, chẳng hiểu sao sau một đêm mà tế bào lãng mạn của Du Cảnh Trạch lại trỗi dậy mạnh như này. Cô khẽ hỏi Du Khuynh: “Em chỉ anh ấy à?”
Du Khuynh lắc đầu: “Không có, có lần anh ấy giúp Trâu Nhạc Tiêu lấy bóng bay. Anh ấy cứ nghĩ cô nhóc thích bóng bay.” Nhưng bóng bay nhiều màu sắc như này, có cô gái nào mà không thích chứ.
Cô ngẩng đầu, giơ tay lên trán che bớt ánh nắng.
Lãng mạn và hạnh phúc ở ngay trên đỉnh đầu.
Nhưng không với tới.
Phó Ký Trầm lau khô tay, hỏi Du Khuynh: “Em có muốn chạm thử vào bóng bay không?”
Anh nói: “Không cần dùng thang.”
Nói rồi anh ngồi xổm xuống, chỉ vào vai mình: “Ngồi lên đây đi.”
“Cõng nổi em không thế?”
“Cõng nổi.”
Du Khuynh kéo khóa áo phao xuống, cẩn thận trèo lên cổ anh.
Phó Ký Trầm siết chặt hai chân cô, từ từ đứng dậy.
Một tay Du Khuynh vịn vào đầu anh, vẫn chưa yên tâm lắm, cô chống tay còn lại vào thân cây.
Du Cảnh Hâm cắn hạt dưa, nhìn Du Khuynh đầy ngưỡng mộ.
Quý Thanh Viễn cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, ngón tay chọc vào má Du Cảnh Hâm: “Anh cũng cõng em đi chạm bóng bay nhé.”
Du Cảnh Hâm ngại, lắc đầu: “Em sợ độ cao.”
“Anh suýt chút nữa mới cao một mét chín, chứ không phải một trăm chín mươi mét.”
“…..”
Quý Thanh Viễn đi tới dưới một chùm bóng bay, dựa vào thân cây rồi ngồi xổm xuống: “Lại đây nào.”
Du Cảnh Hâm đặt hạt dưa xuống, nhìn về phía Du Khuynh và Du Cảnh Trạch. Bọn họ đều đang chơi đùa vui vẻ không ai chú ý đến cô ở bên này, lúc này cô mới sải bước về phía Quý Thanh Viễn.
Quý Thanh Viễn chỉ cô cách đặt chân sao cho ngồi vững nhất: “Đúng rồi, cứ như vậy.”
Du Cảnh Hâm đột nhiên thốt ra một câu chẳng kịp nghĩ ngợi: “Anh có kinh nghiệm nhỉ.”
Quý Thanh Viễn nghe ra ẩn ý trong lời của cô: “Ghen rồi à?”
“… Chẳng hiểu anh đang nói gì cả.”
“Anh chỉ cõng con trai em thôi.”
“…..”
Ở cổng biệt thự, Du Thiệu Hồng đi sang tìm Cục cưng, vừa vào cửa đã bắt gặp cảnh tượng vui vẻ này. Hai cô con gái và cháu ngoại đều đang được cõng trên vai để với lấy bóng bay.
Ông vội vàng lấy điện thoại ra quay video, chưa bao giờ thấy bọn trẻ vui như vậy.
Lúc ba đứa còn nhỏ, ông chưa từng cõng chúng trên vai như thế này bao giờ, một lần cũng chưa.
“Ông ngoại!” Cục cưng đã nhìn thấy Du Thiệu Hồng.
Du Thiệu Hồng đã quay được hai đoạn video, còn chụp khá nhiều ảnh.
“Ông tới đây.” Ông tắt điện thoại.
Thời gian cũng tương đối, Du Cảnh Trạch đưa Cục cưng cho bố, anh định đi đón Trâu Nhạc Tiêu: “Mấy đứa dọn dẹp nốt đống bóng bay không dùng đến trong sân đi nhé.” Anh dặn Du Khuynh.
Khoác thêm áo khoác, Du Cảnh Trạch vội vàng rời đi.
—
Trâu Nhạc Tiêu ở nhà cũng chẳng rảnh rỗi, sau khi thức dậy cô bắt đầu tân trang lại bản thân. Dưỡng da, làm tóc, chọn quần áo, trang điểm, xong xuôi cả một quá trình đã tiêu tốn hơn hai tiếng đồng hồ.
Phối thêm một chiếc túi xách phù hợp, cô xuống nhà chuẩn bị ra ngoài.
Mười phút trước, Du Cảnh Trạch gọi điện cho cô nói anh đang trên đường tới.
Vợ chồng ông bà Trâu cũng đã thay xong quần áo, định đi dạo phố.
“Đi hẹn hò hả?” Bà Trâu hỏi con gái.
Trâu Nhạc Tiêu hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Con sang nhà anh Hai.”
Bà Trâu cười: “Thế cũng tương đương với hẹn hò rồi.” Bà hỏi, “Hôm nay con lái xe nào đi? Mẹ với bố con cũng tính ra ngoài đi dạo, giờ này không tắc đường lắm.”
“Du Cảnh Trạch qua đón con ạ.”
“Ồ~~~” Bà Trâu cố tình kéo dài âm cuối.
“Kìa mẹ!”
Nụ cười của bà Trâu càng đậm hơn: “Chẳng phải mẹ mừng thay con sao.”
Bà thay giày, khoác tay ông Trâu, vẫy tay với con gái: “Con cứ thong thả đợi nhé, bố mẹ đi trước đây.”
Cánh cửa khép lại, bà Trâu nhìn ông Trâu: “Chồng ơi, chúng ta…”
Ông Trâu vội vàng ngắt lời: “Em cứ gọi anh là lão Trâu đi.”
Chồng = nước hoa.
Nghe chẳng an tâm chút nào.
—
Trâu Nhạc Tiêu mở tivi lên, chỉnh chế độ im lặng. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại một cái, không biết Du Cảnh Trạch đã đến đâu rồi.
Đây là buổi hẹn hò thật sự đúng nghĩa đầu tiên giữa cô và anh, anh là bạn trai của cô.
Thời gian chờ đợi trôi qua cực kỳ dày vò, Trâu Nhạc Tiêu cảm giác đã một lúc trôi qua nhưng nhìn lại điện thoại mới chỉ có hai phút trôi qua mà thôi.
Màn hình tivi không ngừng chuyển động, không có âm thanh, cô cũng chẳng biết đang phát chương trình gì.
Điện thoại rung, Du Cảnh Trạch gửi tin nhắn tới:【Anh đến cổng rồi, không cần vội. Em cứ thong thả đi ra.】
Xe của anh không vào được bên trong khu biệt thự, chỉ có thể dừng ở cổng đợi cô.
Trâu Nhạc Tiêu lại soi gương thêm lần nữa, thấy không có gì không ổn mới yên tâm ra ngoài.
Trong không khí buổi chiều phảng phất hương vị nồng đậm của ngày Tết, còn mang theo chút dư vị ngọt ngào.
Cánh cổng nhà cô đã dán sẵn câu đối đỏ do tự tay ông ngoại viết. Chữ thư pháp của ông ngoại phải nói là tuyệt phẩm, đáng tiếc một phần tinh túy cô cũng chưa học được.
Nhưng chữ của Du Cảnh Trạch rất đẹp, cô từng thấy chữ của anh.
Nghĩ đến đây, cảm giác căng thẳng trong lòng vơi bớt đi đôi chút.
Nhưng khi khoảng cách tới cổng chính càng gần, trái tim cô như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Đi mãi, đi mãi, cô cảm thấy không biết bước đi thế nào cho đúng.
Rẽ qua khúc quanh, ra đến trục đường chính của khu dân cư cô đã nhìn thấy bóng dáng ấy.
Du Cảnh Trạch bước xuống xe, đứng ngay lối ra vào.
Trâu Nhạc Tiêu không tự chủ bước nhanh hơn. Từ tận đáy lòng cô thầm khinh bỉ bản thân một trận, nhưng cũng chẳng ích gì, cô chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy anh.
Cuối cùng cũng đến gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại cánh cổng soát ra vào.
Du Cảnh Trạch đưa tay qua, Trâu Nhạc Tiêu quẹt thẻ đi ra ngoài. Cô cố ý hiểu sai ý của anh, bắt tay với anh: “Vất vả cho tổng giám đốc Du tới đón em.” Nói xong lập tức buông tay ra.
Thế nhưng khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào nhau, giống như bị điện giật.
Du Cảnh Trạch: “…..”
Anh khẽ mỉm cười bất lực.
Hôm nay lớp trang điểm của cô gần giống với lần ăn cơm ở nhà hàng SZ lần trước, ngay cả màu son cũng gần như giống hệt.
Anh sải bước đuổi theo cô, đi tới trước xe mở cửa cho cô.
Đây là lần thứ hai Trâu Nhạc Tiêu ngồi xe của anh, ký ức lập tức ùa về.
Lần đó anh đưa cô về, cô đã lén hôn anh một cái tại đây.
Du Cảnh Trạch ngồi lên xe, nhưng không vội nổ máy rời đi.
Anh rút một chiếc thẻ từ trong ví ra đưa đến trước mặt cô: “Đây là chiếc thẻ đen đầu tiên của ngân hàng bọn anh, chỉ cần là nhân viên trong ngân hàng đều biết đây là thẻ của anh.”
Số thẻ rất đặc biệt.
Ngày hôm đó cô đi hủy thẻ, trong lòng anh không thoải mái, có lẽ cô càng tệ hơn.
Trâu Nhạc Tiêu không nhận: “Em không thiếu tiền.”
“Anh biết.” Du Cảnh Trạch cũng cảm thấy lần đầu hẹn hò mà tặng thẻ cũng không hợp lắm: “Cứ để chỗ em đi, anh không nói mật khẩu cho em, như vậy được chứ?”
Trâu Nhạc Tiêu do dự một lát rồi cầm lấy: “Giờ anh đưa thẻ cho em, chẳng phải anh thiếu mất một chiếc thẻ để dùng sao? Đợi sau Tết đi làm lại, anh sang ngân hàng nhà em làm một cái đi.”
Du Cảnh Trạch gật đầu, lần này trả lời rất sảng khoái: “Được.”
Trâu Nhạc Tiêu nghiêng mặt: “Dạo này anh có kẹt tiền không? Nếu không dư dả có thể đến ngân hàng bọn em vay vốn, lãi suất cũng không cao lắm đâu.”
Du Cảnh Trạch chân thành hỏi lại: “Bắt buộc phải đến ngân hàng nhà em vay tiền mới có thể theo đuổi em, đúng không?”
Trâu Nhạc Tiêu cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới anh.
Du Cảnh Trạch khởi động xe, mở nhạc trên xe lên. Đây là những bài hát anh mới tải trên đường đến đây.
Nghe khúc nhạc dạo đầu quen thuộc, Trâu Nhạc Tiêu đột ngột quay người lại. Đây là bài hát của Cố Hằng, nằm trong album đầu tay của anh ấy, bài nào cô cũng biết hát.
Không biết là anh đặc biệt mở cho cô nghe, hay bình thường anh cũng hay nghe nữa.
Cô hỏi: “Anh cũng thích nhạc của Cố Hằng à?”
Du Cảnh Trạch muốn nói không thích nhưng lại sợ bị cô ghi thù, chỉ đành “ừ” một tiếng.
Nhắc đến thần tượng, Trâu Nhạc Tiêu thả lỏng hơn nhiều: “Thế sau này em cùng Du Khuynh và Du Cảnh Hâm đi đu idol, có thể dẫn anh theo cùng.”
Du Cảnh Trạch: “…..”
Anh vặn âm lượng lớn thêm một chút.
Trâu Nhạc Tiêu không nói gì nữa, nghe bài hát mình yêu thích, bên cạnh là người mình thích.
Dáng vẻ của hạnh phúc, có lẽ chính là như này.
Thỉnh thoảng, cô lại lén nhìn Du Cảnh Trạch một cái. Dù lúc này anh đang ở trong tầm tay, nhưng cô vẫn cảm thấy giống như một giấc mơ dài chưa tỉnh.
“Sau này, nếu anh có chỗ nào làm chưa tốt, hoặc vô tình ngó lơ cảm xúc của em, em có thể nói thẳng với anh, anh nhận ra sẽ sửa ngay. Dù em có nói gì anh cũng sẽ không giận, cũng sẽ không bỏ đi.”
Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Du Cảnh Trạch phá vỡ bầu không khí im lặng.
Bỗng nhiên Trâu Nhạc Tiêu không biết phải tiếp lời anh thế nào, bị câu nói của anh làm cho cảm động.
Ở bên cạnh người mình thích, thời gian luôn trôi qua trong chớp mắt. Chiếc xe rẽ vào khu biệt thự nhà họ Du, Trâu Nhạc Tiêu vốn chẳng xa lạ gì nơi này, quen thuộc không khác gì khu nhà mình ở.
Xe còn chưa chạy vào trong sân, Trâu Nhạc Tiêu đã nhìn thấy những chùm bóng bay treo trên cây bên bờ hồ.
Cô không nghĩ là chuẩn bị cho mình nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc và cảm động. Một lần nữa cô lại sắm vai khán giả chứng kiến hạnh phúc của người khác.
“Giờ anh Hai càng ngày càng lãng mạn nhỉ.”
Du Cảnh Trạch không đáp lời, lẳng lặng đỗ xe.
Trong sân không có ai, mọi người đều rất phối hợp lui hết vào trong nhà.
“Có muốn đi xem bóng bay không?” Anh hỏi Trâu Nhạc Tiêu.
Trâu Nhạc Tiêu gật đầu lia lịa, vừa đi vừa chụp ảnh.
Nếu như Du Cảnh Trạch chuẩn bị cho cô nhiều bóng bay thế này, cô chẳng nói chẳng rằng mà gả cho anh luôn.
Cô thích những món quà tâm huyết như này, giá trị chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng lại chứa đựng tất cả sự chân thành và kiên nhẫn.
Trâu Nhạc Tiêu ngẩng đầu nhìn những quả bóng bay đủ màu sắc đung đưa theo gió, bị bầu không khí làm cho lay động, trong lòng ngập tràn vui sướng.
Chắc phải mấy trăm quả ấy chứ.
Bên bờ hồ, hòa cùng cảnh sắc hôm nay, chẳng khác nào truyện cổ tích.
“Đây là quà năm mới anh Hai tặng cho Du Khuynh nhỉ?”
Du Cảnh Trạch ậm ừ có lệ, Trâu Nhạc Tiêu chỉ mải mê ngắm nhìn bóng bay nên anh nói gì cô cũng chẳng để tâm lắm.
“Có bao nhiêu quả vậy anh?”
Cô hỏi.
Du Cảnh Trạch: “520 quả.”
Đến cả con số cũng bày tỏ tình yêu.
Du Cảnh Trạch ra hiệu cho cô: “Nhạc Tiêu, em sang bên phải đi, nhìn chùm bóng ở phía ngoài cùng ấy.”
Trâu Nhạc Tiêu không hiểu chuyện gì, sải bước đi tới. Cô vẫn cứ nghĩ đó là bất ngờ Phó Ký Trầm dành cho Du Khuynh, lúc nhìn rõ những chữ trên quả bóng cô bỗng sững sờ đến ngây người.
Trên chùm bóng, từ trái sang phải viết dòng chữ: Du Cảnh Trạch yêu Trâu Nhạc Tiêu.
Cô vẫn không dám tin vào mắt mình.
Du Cảnh Trạch cúi người, ôm lấy chân cô nhấc lên: “Em cởi nó xuống mà xem.”
Trâu Nhạc Tiêu mất trọng tâm, hai tay bám chặt lấy vai anh. Cô cúi đầu, anh thì ngẩng lên nhìn cô.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cô nghe rõ con tim mình đang đập rộn ràng.
Cuối cùng, cô đã không còn là khán giả nữa.
Cô là nữ chính trong câu chuyện tình yêu của chính mình.