Tình yêu với anh – Chương 113

Chương 113: (Ngoại truyện 9): Trâu Nhạc Tiêu vs Du Cảnh Trạch.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Trâu Nhạc Tiêu vừa nhếch môi cười vừa lau nước mắt, đi lên tầng.

Vừa về đến phòng của mình cô lập tức bật chế độ tự high. Ném túi xách vèo một cái lên sô pha, đá văng đôi dép lê rồi nhào thẳng lên giường, lăn lộn mấy vòng liên tiếp suýt chút nữa ngã xuống đất.

Cô bám chặt lấy mép giường, tóc xõa đầy mặt. Cô giơ tay gạt mấy cái, vẫn còn một lọn tóc dính ngay chóp mũi nhưng cô chẳng buồn quan tâm.

Nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm pha lê, đột nhiên cô bật cười, tiếng cười khúc khích khẽ vang lên. Cô với lấy chiếc gối úp mặt vào, cười như một đứa ngốc.

Du Cảnh Trạch cuối cùng cũng thuộc về cô.

Điện thoại lại hiện thông báo yêu cầu kết bạn, vẫn là Du Cảnh Trạch muốn kết bạn với cô.

【Wechat và điện thoại, em phải bỏ một cái ra khỏi danh sách đen chứ. Nếu không làm sao anh gọi điện cho em được?】

Cô không chỉ xóa Wechat mà còn chặn luôn cả số điện thoại của anh.

Trâu Nhạc Tiêu suy nghĩ một lát, cô muốn nghe giọng anh nên quyết định bỏ chặn số điện thoại.

Sau đó, Du Cảnh Trạch lập tức gọi tới.

Trâu Nhạc Tiêu muốn giữ giá một chút, mặc dù hai chữ “giữ giá” này đã bị cô đạp đổ ngay từ ngày đầu quen biết anh.

Nhưng cũng chẳng ngăn được việc bây giờ cô muốn diễn một tí.

Đợi chuông reo gần bốn mươi giây, thấy đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi Trâu Nhạc Tiêu mới hít một hơi thật sâu rồi nhấn nghe.

Câu đầu tiên của Du Cảnh Trạch là lời xin lỗi: “Đừng giận nữa, anh không nên hỏi em nhiều lần như thế.” Thật ra lúc đó anh nên hỏi thêm một câu: Nếu như không có bạn trai, anh theo đuổi em nhé.

Nhưng nửa câu sau anh không thốt lên được, dẫn đến hiểu lầm đến bây giờ.

Anh lại xin lỗi: “Anh sai rồi. Đừng không vui nữa, được không em?”

Không biết do đêm khuya tĩnh lặng hay do anh cố ý hạ thấp tông giọng mà lời xin lỗi ấy nghe cứ như đang dỗ dành, chất giọng trầm ấm mang theo chút dịu dàng, khiến lòng người rung động.

Trâu Nhạc Tiêu phát hiện mình chẳng có chút tiền đồ nào, bởi vì ngay bây giờ cô rất muốn tha thứ cho anh.

“Nhạc Tiêu?”

Trong điện thoại im lặng, Du Cảnh Trạch khẽ gọi tên cô.

Trái tim Trâu Nhạc Tiêu đập “thình thịch” liên hồi, bị hai chữ “Nhạc Tiêu” của anh làm cho choáng váng. Nếu anh dỗ dành thêm mấy câu nữa, chắc chắn cô sẽ đầu hàng vô điều kiện.

Đúng là sắc đẹp thay cơm, nhưng phải ăn được vào bụng thì mới yên tâm được.

Du Cảnh Trạch biết cô đang nghe mình nói, qua điện thoại anh có thể nghe được giọng mũi nhè nhẹ của cô. Chắc lúc nãy anh đã làm cô tức đến khóc.

“Em buồn ngủ chưa? Nếu chưa buồn ngủ bây giờ anh qua gặp em.”

Cuối cùng Trâu Nhạc Tiêu cũng lên tiếng: “Dựa vào cái gì anh muốn gặp là em phải cho gặp? Bây giờ em chẳng buồn ngủ chút nào, mắt đang mở thao láo đây, nhưng mà em không muốn gặp anh.”

Du Cảnh Trạch: “…..”

Anh bật cười vì câu “mắt đang mở thao láo” của cô.

Sự tự tin của Trâu Nhạc Tiêu cũng chẳng được lâu như cô tưởng tượng, điện thoại bỗng im lặng làm cô bắt đầu hoảng hốt: “Anh không vui à?”

“Không. Sao anh lại không vui?”

“Vì em không cho anh gặp đấy.” Trâu Nhạc Tiêu thở phào, “Nếu như mà anh giận bỏ đi thật thì chẳng đáng chút nào.”

“Anh không đi, em cứ tiếp tục giận đi.”

Trâu Nhạc Tiêu vẫn thấy không chắc chắn: “Em có thể giận anh trong bao lâu? Em không đoái hoài đến anh bao lâu thì anh sẽ dỗ dành em bấy lâu đúng không?”

Du Cảnh Trạch cho cô một đáp án rõ ràng: “Ừ. Ba tháng, năm tháng, nửa năm đều được. Nhưng thời gian đừng dài quá nhé.”

Trâu Nhạc Tiêu chưa bao giờ nghĩ mình dám giận dỗi lâu đến thế, cô cũng chẳng đợi nổi để có được anh. Vốn dĩ đang tính xem trưa mai hay là tối mai tha thứ cho anh.

Cô đúng là không có tiền đồ mà.

“Du Cảnh Trạch.”

“Anh đây, em nói đi, anh đang nghe.”

Trâu Nhạc Tiêu muốn làm rõ một chuyện: “Anh quyết định theo đuổi em là muốn ở bên em, là vì anh cảm thấy em phù hợp hay là vì thích em? Anh phải nói cho rõ ràng.”

Đối với anh điều này không quan trọng, đàn ông hiếm khi dùng nửa thân trên để suy nghĩ, chỉ cần cảm thấy phù hợp là có thể cưới. Nhưng với cô thì khác.

Lỡ như anh chẳng có cảm giác gì với cô, nếu một ngày nào đó cô biết được sự thật cô sẽ nản lòng. Thà rằng biết trước từ bây giờ để không nuôi hy vọng hão huyền, chỉ tham luyến gương mặt đó của anh.

Du Cảnh Trạch hỏi ngược lại một câu: “Em thấy tính cách và tuổi tác của anh và em có phù hợp không?”

“… Chẳng hợp chút nào.”

“Thế thì rõ rồi.”

Trâu Nhạc Tiêu muốn nghe chính miệng anh nói một câu chứ không phải lập lờ nước đôi kiểu này.

Đợi nửa phút trôi qua, đầu dây bên kia vẫn không có động tĩnh gì.

“Nếu anh không còn gì để nói thì em cúp máy đây. Tạm biệt.”

Du Cảnh Trạch: “Bởi vì thích em.”

Trâu Nhạc Tiêu hài lòng: “Vâng, chúc anh ngủ ngon.”

Nói xong liền cúp máy.

Du Cảnh Trạch: “…..”

Hóa ra nói hay không nói cô vẫn sẽ cúp máy.

Sau khi bình tĩnh lại, Trâu Nhạc Tiêu giả vờ khát nước chạy xuống nhà rót nước. Thật ra trên tầng cũng có tủ nước riêng nhưng cô coi như không thấy.

Cô ngân nga bài hát của Cố Hằng, một bước nhảy hai bậc cầu thang.

Bà Trâu thấy con gái tươi cười rạng rỡ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà cười hỏi: “Du Cảnh Trạch gọi điện cho con à?”

Trâu Nhạc Tiêu hơi ngượng ngùng: “Vâng.” Cô nhấn mạnh: “Là con cúp máy anh ấy trước.”

Chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này, đối với cô lại trở thành niềm hạnh phúc to lớn.

Bà Trâu chưa từng yêu đương nên không thể thấu hiểu tâm trạng ấy.

Bà là người chậm chạp trong chuyện tình cảm, thời đại học bà cũng không yêu ai, trước đây gặp chồng là do gia đình giới thiệu. Giữa hai người không có cái gọi là rung động từ cái nhìn đầu tiên, thấy hợp thì kết hôn thôi.

Cuộc sống sau khi kết hôn bình lặng và sung túc, tình yêu có lẽ cũng dần nảy nở nhưng phần nhiều là tình thân.

Trước đấy Trâu Nhạc Tiêu say mê Du Cảnh Trạch đến điên cuồng, suýt chút nữa đánh mất bản thân bà cũng không ngăn cản. Những lúc không nghĩ thông suốt bà lại lấy nước hoa ra để thuyết phục chính mình.

Bà sưu tầm nhiều nước hoa như vậy, trong mắt không ít người cũng là hành động khó hiểu.

Nhưng bà thích, muốn có được chúng.

Con gái bà đối với Du Cảnh Trạch có lẽ cũng là tâm trạng như vậy.

Đợi đến khi Trâu Nhạc Tiêu rót nước xong lên tầng, bà Trâu mới nói với chồng: “Nếu Nhạc Tiêu mà kết hôn với Du Cảnh Trạch cũng tốt, sau này ở nhà họ Du có Phó Ký Trầm chăm sóc em cũng yên tâm.”

Ông Trâu: “Ở nhà họ Du, người có khả năng bắt nạt Nhạc Tiêu nhất chính là Phó Ký Trầm đấy.”

Bà Trâu: “…..”

Bà lập tức bắt lấy trọng điểm trong lời nói: “Nói vậy là anh cũng đồng ý rồi?”

Trước đó Trâu Nhạc Tiêu và Du Cảnh Trạch từng ở bên nhau một thời gian rất ngắn rồi chia tay nhanh chóng, chuyện này gây xôn xao dư luận với đủ mọi phiên bản. Khoảng thời gian đó họ hàng trong nhà cứ gặp là lại hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Bà và chồng cũng chẳng biết chuyện gì, đến tận bây giờ cũng không rõ giữa Trâu Nhạc Tiêu và Du Cảnh Trạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ đúng như lời đồn, Du Cảnh Trạch tìm Trâu Nhạc Tiêu đóng giả bạn gái, lợi dụng xong thì chia tay.

Vì giữ thể diện cho con gái nên bọn họ cũng không hỏi kỹ.

Trước đó bà còn sợ chồng xót con gái chịu ấm ức mà có thành kiến với Du Cảnh Trạch, sẽ không đồng ý một cách sảng khoái như vậy.

Ông Trâu thở dài: “Con gái lớn rồi không giữ được nữa. Con bé vui là tốt rồi.”

Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng nhóm chat gia đình nhà họ Du đã bắt đầu náo nhiệt.

Du Cảnh Trạch không ngủ được,【Bữa sáng hôm nay con làm, mấy giờ mọi người dậy?】

Quý Thanh Viễn:【Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?】

Hiếm khi thấy Du Cảnh Trạch nói chuyện một cách nghiêm túc:【Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.】

Phó Ký Trầm vừa mới tập thể dục buổi sáng xong, sau khi tắm rửa thì nghe thấy điện thoại cứ rung liên hồi, anh hỏi:【Có phải gọi món gì cũng được đúng không?】

Du Cảnh Trạch:【Cố gắng đơn giản thôi, tôi không biết làm nhiều món.】

Nể tình giọng điệu anh chân thành, Phó Ký Trầm không làm khó nữa:【Tùy vậy. Tám giờ tôi và Du Khuynh sẽ qua đó.】

Bây giờ chưa đến sáu giờ, Du Cảnh Trạch xuống nhà chuẩn bị nguyên liệu. Suốt bao nhiêu năm qua, hôm nay là ngày có ý nghĩa nhất đối với anh.

Dưới sự giúp đỡ của dì giúp việc, mất gần hai tiếng đồng hồ Du Cảnh Trạch đã nấu xong một bàn đồ ăn sáng. Chưa bàn đến mùi vị, nhìn trông cũng khá thịnh soạn.

Gần tám giờ mà vẫn chưa một ai qua.

Du Cảnh Trạch tháo tạp dề đi vào kho chứa đồ, tìm ra đống bong bóng đã mua từ trước.

Chỗ bong bóng này là do trước đó chúc mừng sinh nhật Phó Ký Trầm, bố bảo quản gia đi mua. Khi đó chủ yếu trang trí cho cục cưng xem, dùng không hết nên cứ để ở đây.

Anh lấy bơm ra, bơm từng quả bóng rồi buộc lại. Vừa buông tay, bóng liền bay vút lên, đậu sát trên trần nhà.

Dì giúp việc đã làm ở nhà họ Du gần hai mươi năm, nhìn Du Cảnh Trạch lớn lên. Ngay cả những dịp Tết trước đây dì cũng chưa từng thấy Du Cảnh Trạch vui vẻ như này, vừa tự tay làm bữa sáng, vừa thổi bóng trang trí phòng khách.

Bà hỏi: “Có phải hôm nay có chuyện gì vui không? Có cần dì giúp gì không?”

Du Cảnh Trạch: “Không có chuyện vui gì đâu ạ, để cháu tự làm là được.” Khựng một chút, anh không nhịn được mà chia sẻ với dì: “Cháu đang theo đuổi người ta ạ.”

Dì vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Thế đúng là chuyện vui nhất nhà rồi còn gì. Dì sẽ đợi đến mùa xuân, lúc chuẩn bị tiệc nướng cho mọi người sẽ chuẩn bị thêm phần của một người nữa.”

Du Cảnh Trạch cười: “Cháu cảm ơn dì, mượn lời chúc tốt lành của dì ạ.”

Số bóng hiện có đã thổi xong, còn có mấy quả hỏng không dùng được.

Du Cảnh Trạch đếm lại số bóng đang bay lơ lửng, mới có hai mươi mốt quả.

Anh kéo từng quả bong bóng xuống, quấn tất cả những sợi ruy băng bạc vào đầu ngón tay rồi thắt thành một nút, buộc hai mươi quả bóng bay thành một chùm. Đủ loại màu sắc, rất hợp với những cô gái có tâm hồn thiếu nữ như Trâu Nhạc Tiêu.

Du Cảnh Trạch nhìn chùm bóng một lúc, sau đó mặc áo khoác gió cầm chìa khóa xe ra ngoài.

“Cảnh Trạch, cháu không ăn sáng à?” Dì hỏi anh.

Du Cảnh Trạch: “Cháu chưa đói, lát nữa về cháu ăn sau ạ.” Anh bổ sung thêm một câu: “Cháu đi mua thêm bong bóng.”

Rất nhanh sau đó, chiếc xe trong sân rời đi.

Du Cảnh Trạch hỏi quản gia chỗ mua bóng bay rồi lái xe thẳng qua đó.

Lúc chờ đèn đỏ, anh gửi tin nhắn cho Trâu Nhạc Tiêu:【Chiều nay em có muốn đến thăm Cá con không? Anh qua đón em.】

Trâu Nhạc Tiêu nhìn thấy tin nhắn ngay lập tức, cũng đã soạn xong nội dung trả lời từ lâu nhưng cô vẫn đặt điện thoại sang một bên, đợi thêm một phút nữa mới gửi.

Cô vừa tỉnh dậy không lâu, cả đêm qua cũng chẳng ngủ sâu giấc.

Cảm giác vừa tỉnh giấc đã nhận được tin nhắn của anh khó có thể diễn tả bằng lời.

Tín hiệu giữa anh và cô, cuối cùng cũng thông suốt rồi.

Đợi đến ngã tư tiếp theo, Du Cảnh Trạch mới mở điện thoại ra. Trâu Nhạc Tiêu đã trả lời, chỉ vỏn vẹn một chữ:【Vâng.】

Ngày mai là giao thừa nên hôm nay đường không tắc, thời gian di chuyển ít hơn một nửa so với bình thường.

Du Cảnh Trạch mua hẳn một nghìn quả bong bóng, dự định sẽ bơm 520 quả. Sợ có quả hỏng không dùng được nên anh đã mua dư ra để dự phòng. Chỉ riêng mấy bình khí heli đã xếp đầy cả cốp xe sau.

Anh không về nhà mình mà lái thẳng vào sân nhà Du Khuynh.

Chiều nay Trâu Nhạc Tiêu sẽ sang thăm Cá con, đặt bóng bay ở trong sân vừa bước vào cô đã nhìn thấy ngay.

Bây giờ đã sắp mười giờ, mấy người Du Khuynh đã ăn sáng xong từ lâu.

Những ngày này là khoảng thời gian thư thả, thoải mái hiếm hoi của họ trong suốt một năm. Bên hồ, Phó Ký Trầm và Quý Thanh Viễn đang thi câu cá.

Hôm nay gió êm nắng đẹp, ánh mặt trời rải trên mặt hồ, sóng nước lăn tăn gợn sóng.

Sau trận tuyết trời hửng nắng, bầu trời xanh ngắt như vừa được gột rửa.

Trong sân là cây xanh, tuyết trắng và cả những bông hoa hồng được mang ra sưởi nắng.

Cục cưng đang chơi ô tô điều khiển từ xa, chạy tung tăng khắp sân, thỉnh thoảng lại cười khanh khách tự chơi một mình.

Trước chiếc bàn gỗ ở đài ngắm cảnh, Du Khuynh và Du Cảnh Hâm đang ngồi quay lưng về phía mặt trời, vừa ăn hạt vừa tán gẫu. Trên cổ tay mỗi người còn buộc một chùm bong bóng.

Xanh, hồng, trắng, những chiếc bóng nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió thoảng. 

Nhìn từ xa, cảnh tượng này đẹp tựa như một bức tranh.

Thế nhưng khi Du Cảnh Trạch bước xuống xe, anh cảm thấy có gì đó không đúng.

Mắt anh chợt nheo lại, phóng tầm mắt về phía Quý Thanh Viễn và Phó Ký Trầm ở bên hồ. Chắc chắn là hai tên này đã chia chùm bong anh kỳ công chuẩn bị từ sáng sớm ra, mang đi lấy lòng Du Cảnh Hâm và Du Khuynh.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *