Chương 112: (Ngoại truyện 8): Trâu Nhạc Tiêu vs Du Cảnh Trạch.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Du Cảnh Trạch ngồi trước máy tính gần một tiếng đồng hồ, màn hình tự động chuyển sang chế độ ngủ, tiếng rè rè của điện cũng biến mất. Mọi thứ dường như tĩnh lặng lại.
Trong văn phòng, cả thành phố thậm chí cả thế giới đều yên tĩnh lại.
Bên ngoài, tuyết lại rơi.
Trời tối dần, sắc đen trải dài miên man đến cuối đường chân trời.
Du Cảnh Trạch châm một điếu thuốc, anh nhớ về lần đầu tiên mình gặp Trâu Nhạc Tiêu. Đó là chuyện của mấy năm trước, tại một buổi rượu từ thiện, cô đi cùng giám đốc Trâu đến.
Ấn tượng duy nhất của anh về cô là sự nghịch ngợm.
Ban đầu anh không chú ý, sau đó anh luôn có cảm giác có người đi theo mình giống như một cái đuôi nhỏ. Mỗi lần quay đầu lại đều thấy cô ở phía sau.
Cô cầm một chiếc đĩa, đựng đủ các loại đồ ngọt.
Lúc anh nhìn về phía cô, cô luôn mỉm cười dịu dàng nhưng vẫn không hề ngừng ăn.
Cô còn hỏi anh: “Rượu ngon không ạ?”
Anh gật đầu: “Cũng ổn.”
Cô cũng đi lấy một ly.
Tối đó anh để bụng rỗng uống khá nhiều rượu nên dạ dày không thoải mái, bèn lấy một ít thức ăn tính lót dạ để lát còn uống tiếp.
Anh gắp món gì Trâu Nhạc Tiêu liền gắp theo món đó, đến cả vị trí sắp xếp trên đĩa cũng giống hệt nhau. Lúc thấy có chỗ nào lệch cô còn rướn cổ lên nhìn đĩa của anh, điều chỉnh lại đồ trong đĩa của mình.
“Cốc cốc”, tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ.
Du Cảnh Trạch dụi điếu thuốc: “Mời vào.”
Thư ký đi vào: “Tổng giám đốc, có cần chuẩn bị cho anh đồ ăn đêm nào không ạ?”
Du Cảnh Trạch cũng chẳng có tâm trạng ăn uống: “Không cần đâu.”
Anh không định tăng ca, có ở lại đây cũng chẳng vào đầu được chữ nào.
Tắt máy tính, anh đi tìm Du Cảnh Hâm, không biết con bé đã về nhà chưa.
Trong văn phòng của Du Cảnh Hâm đang có khách, em gái của Quý Thanh Viễn đang ở đây.
Anh cũng biết nhưng không thân thiết lắm, cô ấy có sở thích viết tiểu thuyết và kịch bản lúc rảnh rỗi.
Sau khi chào hỏi xong, em gái Quý kéo chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho Du Cảnh Trạch ngồi: “Em đang tìm chị dâu để tìm hiểu một chút về lộ trình tâm lý của mấy gã đàn ông tồi, muốn biết anh trai em đã hối cải, làm lại cuộc đời như thế nào.”
Du Cảnh Trạch: “…..”
Du Cảnh Hâm rót cho Du Cảnh Trạch cốc cà phê: “Anh, anh ngồi đi, có vấn đề gì về tình cảm cứ nhờ bọn em tư vấn.”
Du Cảnh Trạch không định ngồi lại, sợ sơ hở là bị nói bóng nói gió: “Anh ở đây không tiện bọn em nói xấu Quý Thanh Viễn, hai đứa cứ tiếp tục đi. Anh về nhà trước đây.”
Đến cả cà phê cũng không kịp uống, anh vội vàng đóng cửa rời đi.
Tuyết đêm nay không lớn, trên mặt đường chỉ phủ một lớp mỏng.
Du Cảnh Trạch thẫn thờ suốt quãng đường về nhà, lúc xuống xe anh cũng chẳng biết mình đã nghĩ những gì.
Quý Thanh Viễn ở nhà, đang xem tivi ở phòng khách. Cục cưng đã đi ngủ.
Anh ta nghe thấy tiếng ô tô ngoài sân liền ra đón, không ngờ là Du Cảnh Trạch. Anh ta đưa điếu thuốc cho Du Cảnh Trạch: “Họp xong rồi à? Sao Cảnh Hâm vẫn chưa về thế?”
Du Cảnh Trạch không hiểu chuyện gì, một lúc sau mới chợt nhận ra. Hóa ra Cảnh Hâm muốn ở lại văn phòng tám chuyện với em gái Quý, không muốn để Quý Thanh Viễn biết nên đành nói dối là đi họp.
“Con bé còn họp với bộ phận nữa, buổi họp cuối trước Tết.”
Quý Thanh Viễn gật đầu, châm thuốc: “Tôi muốn đi đón mà cô ấy không cho, nói chẳng biết bao giờ mới họp xong.” Du Cảnh Hâm còn nói nếu anh ta đợi ở đó cô sẽ bị phân tâm vì mải nghĩ đến anh, ảnh hưởng đến công việc.
Anh ta đành về nhà, bảo tài xế ở đó đợi.
Không biết vì lý do gì mà cả tối nay trong lòng anh ta cứ hoang mang.
“Ngân hàng của các anh mọi chuyện vẫn bình thường chứ? Sao trong lòng tôi cứ thấy không yên thế?”
Du Cảnh Trạch thầm nghĩ trong lòng, em gái cậu và vợ cậu đang nói xấu sau lưng cậu, cậu yên lòng thế nào được?
Anh lắc đầu: “Không có chuyện gì, vẫn bình thường.”
Rít một hơi thuốc, một lúc sau anh nói: “Cậu đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.”
Quý Thanh Viễn liếc xéo: “Anh với Trâu Nhạc Tiêu thế nào rồi?”
Du Cảnh Trạch: “…..”
Thứ anh hút bây giờ không phải thuốc mà là lưỡi dao.
Hút nửa điếu thuốc, anh dập đi, ra sân trước tìm Du Khuynh.
Bên cạnh khu vườn nhà Du Khuynh, chiếc xe đẩy vẫn nằm im ở đó, tuyết phủ đầy lên trên.
Du Cảnh Trạch nhìn thêm một cái rồi mới bước vào nhà.
Hôm nay Phó Ký Trầm không có nhà, bận đi tiếp khách. Du Khuynh đang cắm hoa, đó là một bó hoa hồng lớn do Phó Ký Trầm tặng. Anh nói buổi tối không thể ở bên cô nên tìm chút việc cho cô làm để giết thời gian.
Cô vừa ngân nga hát, vừa nhàn nhã tự tại.
“Anh, anh về rồi à?”
“Ừ.”
Du Khuynh nhớ mang máng: “Không phải chuyến bay buổi tối sao?” Nếu về đến nhà lẽ ra không sớm thế này.
Du Cảnh Trạch: “Về có việc nên anh đổi chuyến bay.”
Du Khuynh gật đầu, tiếp tục cắt tỉa những cành hoa thừa.
Du Cảnh Trạch không có việc gì làm, đứng bên cạnh giúp đỡ.
Tối nay trạng thái của anh không ổn lắm, từ lúc bước vào cửa Du Khuynh đã nhận ra.
Cô không chủ động hỏi, để xem lần này anh có tự giác nói với cô hay không.
Cô chọn một chủ để chẳng liên quan để nói: “Ngày mai anh có cần đến công ty nữa không?”
Du Cảnh Trạch đưa một cành hoa cho cô: “Không đi nữa.”
Sau đó lại im lặng.
Cả Du Khuynh lẫn Du Cảnh Trạch đều quen với sự yên tĩnh này. Trước đây lúc bọn họ còn ở nước ngoài, phần lớn thời gian ở nhà là việc ai nấy làm, dù cùng ở phòng khách thì một hai tiếng không nói câu nào cũng bình thường.
Bó hồng lớn cắm được hơn nửa, dùng hết mấy bình hoa.
Du Cảnh Trạch vốn đang đợi Du Khuynh hỏi về chuyện tình cảm của mình, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn im lặng.
Không biết là sợ anh khó xử hay đã biết chuyện Trâu Nhạc Tiêu có bạn trai nên thấy chủ đề này không còn thích hợp để nhắc đến nữa.
Tất cả hoa trên bàn đã được cắm xong, chỉ còn lại nửa bàn đầy những cành lá cắt bỏ.
Du Cảnh Trạch tìm thùng rác, dọn dẹp mặt bàn sạch sẽ.
Du Khuynh đặt các bình hoa về chỗ cũ, nhìn đồng hồ rồi giục Du Cảnh Trạch: “Cảm ơn anh sang chơi với em nhé. Không còn sớm nữa, anh mau về đi.”
Du Cảnh Trạch: “…..”
Vẫn chưa giải quyết xong chuyện gì mà.
Anh đi vào bếp rửa tay, còn cố ý dùng cả nước rửa tay, vừa xoa tay vừa nghĩ xem nên mở lời với Du Khuynh thế nào. Chính anh cũng cảm thấy chuyện này khó nói.
Bỗng nhiên đèn phòng ăn vụt tắt, cả căn bếp cũng tối đi không ít.
“Du Cảnh Trạch, đến cả anh cũng bắt đầu lãng phí nước à?” Là giọng nói của Phó Ký Trầm.
Du Cảnh Trạch quay đầu lại: “Cắt hoa cả buổi tối, còn không cho rửa tay à?”
Phó Ký Trầm cầm cốc vào bếp rót nước: “Cho dù tay có bẩn anh cũng không nhịn được về nhà rồi rửa sao? Dù sao tiền nước nhà anh cũng chẳng đến lượt anh trả, toàn là Quý Thanh Viễn trả.”
Du Cảnh Trạch: “…..”
Bây giờ dù là Quý Thanh Viễn hay Phó Ký Trầm, mỗi bữa cơm cứ như ăn phải đinh, thốt ra câu nào là đâm chọc câu nấy.
Buổi tối Phó Ký Trầm uống khá nhiều rượu, lúc này đang khát nên anh uống một hơi hết nửa cốc nước. Anh đoán được tối nay Du Cảnh Trạch sang đây có chuyện, mà tám chín phần có liên quan đến Trâu Nhạc Tiêu.
Anh đặt cốc nước xuống, dặn dò: “Anh rửa nhanh lên nhé, dùng ít nước rửa tay thôi. Một chai không rẻ đâu.”
Du Khuynh bật cười, vỗ vào người Phó Ký Trầm hai cái.
Phó Ký Trầm nắm tay cô lên tầng, Du Khuynh quay mặt nói với Du Cảnh Trạch: “Anh, em lên nhà ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon.”
“… Em đợi chút.”
Du Cảnh Trạch nhanh chóng rửa sạch tay, khóa vòi nước lại.
Phó Ký Trầm buông Du Khuynh ra, không làm phiền hai anh em nói chuyện. Anh đi lên tầng trước.
Du Khuynh coi như không có chuyện gì: “Có chuyện gì thế anh?”
Du Cảnh Trạch sải bước đi tới: “Trâu Nhạc Tiêu đang quen một cậu bạn học đại học. Em biết chứ?” Cái này không phải trọng điểm, điều anh quan tâm là: “Người đó thế nào? Nếu như nhân phẩm tốt, đối xử tốt với Trâu Nhạc Tiêu,” thì anh cũng yên tâm.
Nửa câu sau anh không thốt ra lời.
Đột nhiên Du Khuynh không muốn làm khó anh nữa. Cô cứ nghĩ anh đến đây là muốn hỏi cô, làm thế nào để theo đuổi lại Trâu Nhạc Tiêu. Kết quả anh lại đi quan tâm xem bạn trai Trâu Nhạc Tiêu đối xử với cô ấy như thế nào.
Hôm nay Trâu Nhạc Tiêu gọi điện thoại cho cô nói trên đường gặp Du Cảnh Trạch, cô ấy nói dối có bạn trai rồi nên nhờ cô giúp nói dối cho trót.
Trâu Nhạc Tiêu còn nói, chắc là cô ấy sắp có bạn trai thật rồi. Gần đây nếu có ai tỏ tình, nếu thấy hợp thì cô ấy sẽ chấp nhận.
“Anh, chuyện rượu tình nhân trước đó hoàn toàn do em với chị bịa ra để kích thích anh thôi. Tối hôm đó người đi cùng Trâu Nhạc Tiêu đến quán bar là Phó Thành Lẫm, không phải bạn đại học nào hết. Còn cả hộp quà mỹ phẩm đó là ý tưởng của em, bố bỏ tiền rồi bắt tay với Tần Dữ để lừa anh. Trâu Nhạc Tiêu bị anh ép hết lần này đến lần khác, cứ ngỡ chỉ cần mình có bạn trai anh mới yên tâm nên đành thừa nhận mình đã có người yêu.”
Du Khuynh nhìn anh: “Nếu anh đã xác định được lòng mình rồi thì theo đuổi người ta cho hẳn hoi. Nếu anh vẫn cảm thấy mình vẫn không thể rung động, em nghĩ đây cũng coi như câu trả lời thỏa đáng nhất cho chính anh và cả Trâu Nhạc Tiêu. Ít nhất thì sau này anh sẽ không hối hận, Trâu Nhạc Tiêu cũng không còn gì nuối tiếc.”
Du Cảnh Trạch đờ đẫn nhìn Du Khuynh, phải mất một lúc mới tiêu hóa được những thông tin này. Lý trí đã đánh mất trước đó cũng dần dần quay trở lại.
Nhẹ lòng, lại vừa như kiệt sức.
Anh vịn vào mép bàn ngồi xuống.
Từ khi Trâu Nhạc Tiêu nói cô có bạn trai đến bây giờ, anh phải gồng mình tỏ ra không quan tâm.
Du Khuynh rót cho anh cốc nước ấm: “Nếu như anh cứ tiếp tục im lặng không nói gì thì chẳng ai giúp được anh đâu.” Cô chuyển tiếp hóa đơn điện tử mua bộ mỹ phẩm của bố sang cho anh.
Cô lại khẽ ôm Du Cảnh Trạch một cái: “Ngủ ngon, chúc anh may mắn.”
Du Cảnh Trạch uống hơn nửa cốc nước ấm, lúc này mới khôi phục lại dáng vẻ như bình thường: “Cảm ơn em.” Anh chợt nhận ra, mình mới là người khiến gia đình phải lo lắng nhất.
Du Khuynh lên nhà, một mình Du Cảnh Trạch ngồi ở phòng khách một lúc.
Anh không gửi hóa đơn điện tử đó cho Trâu Nhạc Tiêu, anh không muốn dùng cái này để cô tha thứ cho anh.
Anh lại nhấn vào khung xác nhận kết bạn, thận trọng gõ từng chữ một:【Trước đây liên tục xác nhận với em chuyện em có bạn trai hay chưa là bởi vì anh muốn theo đuổi em. Du Khuynh nói không có nên anh cứ coi như em chưa có.】
Sau khi gửi tin nhắn đó, anh tiếp tục gửi yêu cầu kết bạn và gõ tiếp:【Chỗ ngồi trong buổi hòa nhạc của Lạc Mông là anh gọi điện cho Lệ Viêm Trác nhờ sắp xếp. Anh cũng không biết khi đó mình đang nghĩ gì nữa.】
【Em chặn anh, rồi hủy thẻ, từ chối cả socola, sau đó anh kết bạn em cũng không đồng ý, nhất thời anh không biết em đang nghĩ gì nữa.】
【Trước đây phần lớn nguyên nhân là ở bản thân anh, lúc lý trí anh muốn em tìm một người trẻ tuổi, hoạt bát giống như em. Nhưng những lúc không lý trí, anh lại muốn chúng ta ở bên nhau.】
【Bây giờ anh đang rất lý trí, anh vẫn muốn ở bên em.】
Gửi nhiều tin nhắn như vậy không biết cô có nhìn thấy không, hay là không biết trả lời thế nào.
Du Cảnh Trạch:【Dù em có trả lời hay không, anh vẫn sẽ theo đuổi em.】
Trâu Nhạc Tiêu đang ở nhà xem tivi cùng bố mẹ, vừa xem vừa lướt điện thoại. Không ngờ lại nhận được nhiều tin nhắn của Du Cảnh Trạch như vậy.
Lẽ ra cô phải rất vui, kích động đến mức xoay vài vòng sau đó hét thật to nói với tất cả mọi người rằng Du Cảnh Trạch thích cô.
Cô không cần gả cho người khác nữa, có thể mãi mãi ở bên anh.
Nhưng sau khi đọc đi đọc lại ba lần, lồng ngực cô thắt lại. Một cảm giác tủi thân không sao diễn tả bằng lời cứ thế ập đến.
Bà Trâu vô tình quay mặt sang, thấy con gái đang nước mắt ngắn nước mắt dài.
Bà vội vàng giơ tay lau nước mắt cho con gái: “Sao thế con? Có phải không khỏe chỗ nào không?”
Giám đốc Trâu cũng nhìn sang, tiện tay tắt luôn tivi: “Nhạc Tiêu, con sao vậy?”
Hôm nay lúc ở văn phòng ông đã cảm thấy tâm trạng con gái không đúng lắm nhưng cũng chẳng dám hỏi nhiều chỉ nói đùa với con. Buổi tối cùng con đi bộ về nhà, cùng ôn lại vài chuyện lúc con bé còn nhỏ.
Ông cứ ngỡ con gái đã điều chỉnh lại cảm xúc rồi chứ.
Trâu Nhạc Tiêu cảm thấy rất mất mặt, vội vàng lấy tay lau nước mắt.
Cô tựa trán vào vai mẹ: “Con không sao đâu, con đang vui lắm.”
Bà Trâu đưa khăn giấy cho cô: “Vui sao con khóc thế?”
Nước mắt Trâu Nhạc Tiêu lã chã rơi, cô dùng khăn giấy lau đi: “Mẹ, Du Cảnh Trạch bảo anh ấy muốn theo đuổi con. Chiều nay con đã buồn suốt cả buổi chiều.”
“Không đúng, con buồn mấy năm liền vì con cảm thấy anh ấy sẽ không thích con. Có một lần con còn mơ anh ấy kết hôn nữa, làm mấy ngày trời vẫn không nguôi ngoai được.”
Nói rồi cô nghẹn ngào.
Cô điều chỉnh nhịp thở, mắt nhòe đi nhìn về phía bố: “Bố ơi, bố đừng trách anh ấy. Anh ấy thật sự rất tốt. Có lẽ vì con kém anh ấy nhiều tuổi quá nên anh ấy mới luôn thấy không hợp.”
Ông Trâu xoa đầu con gái: “Mắt nhìn người của con gái bố không sai được đâu.”
Nghe vậy Trâu Nhạc Tiêu càng khóc dữ hơn.
Giám đốc Trâu: “Được rồi, khóc vài tiếng là đủ rồi, khóc nữa trông hơi giả đấy. Ngày mà con khiến Du Cảnh Trạch khóc đã đến rồi, bố không tin trong lòng con đang reo hò đâu?”
Trâu Nhạc Tiêu phì một tiếng rồi bật cười, trên mặt vẫn còn vương những giọt lệ.