Chương 111: (Ngoại truyện 7): Trâu Nhạc Tiêu VS Du Cảnh Trạch.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Gần đến Tết, đa số công ty đều cho nhân viên nghỉ sớm nhưng Công ty luật Thạc Dữ thì chưa. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng, cũng coi như thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm.
Tiếng chuông báo thức sáng sớm vẫn vang lên như thường lệ, Trâu Nhạc Tiêu theo bản năng kéo chăn trùm kín đầu, muốn nướng thêm hai phút nữa.
Trong nhóm chat công ty luật, tin nhắn nhảy liên tục.
Cộng thêm tiếng chuông báo thức, những đợt rung “brừ brừ” từ tủ đầu giường truyền thẳng vào màng nhĩ.
Trâu Nhạc Tiêu vung chăn, vuốt tóc lên rồi với lấy điện thoại.
Trong nhóm chat, Hà Quân Thạc – người đứng đầu công ty luật hiếm khi xuất hiện【Phúc lợi cuối năm đến rồi, có hai tin vui. Một là: Hôm nay tuyết rơi dày, mọi người có mặt ở công ty trước 10 giờ là được. Hai là: Hôm nay còn có thêm quà Tết đặc biệt, bộ mỹ phẩm hoa anh đào phiên bản giới hạn. Theo cách nói của các đồng nghiệp nữ thì bao bì rất đẹp mắt. Các đồng nghiệp nam mang bộ quà này về tặng vợ hay bạn gái thì đảm bảo kỳ nghỉ lễ này sẽ cực kỳ dễ thở.】
Trong nhóm lập tức tràn ngập những dòng “Hahaha”.
Khóe môi Trâu Nhạc Tiêu khẽ cong lên, cơn buồn ngủ cũng dần tan biến.
Cô không tiếp xúc nhiều với luật sư Hà, thi thoảng có gặp nhau mấy lần ở nhà ăn công ty cũng chỉ chào hỏi xã giao. Ấn tượng của cô về ông ngoài sự nghiêm nghị ra thì không còn gì khác.
Không ngờ ông cũng khá hài hước.
Cô vốn thích những thứ liên quan đến hoa anh đào, ngay cả cuốn sổ tay ghi chép mang theo bên mình cũng phải chọn loại bìa có in hoa anh đào.
Không biết những năm trước công ty thường phát quà Tết gì, nhưng dù là mua món đồ gì có lẽ cũng nhằm mục đích duy trì quan hệ khách hàng, mua từ các đối tác lớn của công ty.
Cô thầm đoán như vậy.
Trong nhóm, không ít đồng nghiệp nữ nghe nói là bộ quà hoa anh đào phiên bản giới hạn thì thay nhau gửi lời cảm ơn giám đốc.
Sự phấn khích và kích động đó có thể cảm nhận được ngay qua màn hình điện thoại.
Hóa ra không chỉ mình cô cuồng hoa anh đào.
Giám đốc tài chính nhắn tin riêng hỏi Hà Quân Thạc:【Sếp, khoản tiền này sau Tết mới thanh toán sao?】Cho đến bây giờ anh ta vẫn chưa nhận được thông báo nào từ phía công ty về việc mua bộ mỹ phẩm làm quà tặng.
Hà Quân Thạc:【Không cần công ty chi tiền. Tôi chưa kịp nói trong nhóm.】
Rất nhanh sau đó ông lại gửi thêm một tin nhắn trong nhóm chat:【Về quà Tết năm nay, không liên quan đến công ty chúng ta, cũng không phải tôi tự bỏ tiền túi ra mua. Là một khách hàng lớn trước đây tôi từng làm việc cùng, muốn theo đuổi một nữ luật sư xinh đẹp trong công ty chúng ta. Biết cô ấy thích bộ mỹ phẩm phiên bản hoa anh đào nên đã đặt riêng ngần đó để tặng cả công ty.】
Nhóm chat như nổ tung, ai nấy đều đoán xem cô gái xinh đẹp được theo đuổi là ai.
Trong công ty người vừa tài vừa xinh đẹp lại có khí chất không hề thiếu, hơn nữa gia thế của bọn họ cũng khá tốt.
Trâu Nhạc Tiêu có chút ngưỡng mộ, chẳng biết là đồng nghiệp nữ nào. Dù sao cũng không phải cô.
Ở trong vòng bạn bè của bọn họ, danh tiếng công chúa ngang ngược của cô đã đồn xa. Chẳng ai muốn rước một bà cô tổ về nhà mà cung phụng, hơn nữa ai cũng biết cô thích Du Cảnh Trạch.
Trong một hai năm trở lại đây, trước khi cô trưởng thành và hiểu chuyện thì xác suất có người trong giới chủ động theo đuổi không lớn lắm.
Nhiều người bắt đầu hỏi:【Khách hàng lớn nào thế sếp?】
Hà Quân Thạc:【Đợi nữ luật sư xinh đẹp đang được theo đuổi của chúng ta công khai đi, cô ấy biết là ai.】
Quả nhiên chẳng liên quan đến cô.
Hôm nay được đến công ty muộn hai tiếng, Trâu Nhạc Tiêu chuyển điện thoại sang chế độ im lặng tính ngủ nướng thêm một giấc nữa.
Nhưng trằn trọc mãi, nửa tiếng sau vẫn không ngủ được.
Chẳng hiểu sao cô lại ngưỡng mộ với đồng nghiệp đang được theo đuổi kia.
Đợi qua đợt Tết này, nếu gặp được chàng trai nào phù hợp cùng tuổi cô sẽ cân nhắc đến việc yêu đương. Có lẽ không cần quá yêu, biết đâu cứ ở bên nhau rồi cũng thấy thích thì sao.
Kể từ lần cuối nhắn tin qua khung yêu cầu kết bạn với Du Cảnh Trạch, đã một tháng rưỡi trôi qua.
Suốt thời gian đó, cô cũng không đến nhà anh Hai nữa.
Trái tim trống rỗng, không biết phải lấy gì để lấp đầy.
Lúc không bận rộn, cô vẫn sẽ nhớ đến anh.
—
Tại nhà họ Du, cả gia đình đang ăn sáng.
Dù đã nghỉ lễ nhưng do thói quen sinh học, cả nhà vẫn thức dậy như thường lệ.
Hôm nay Du Khuynh và Phó Ký Trầm cũng sang chơi, mục đích là vì chuyện đại sự cả đời của Du Cảnh Trạch.
“Bố, sao rồi? Thu xếp ổn thỏa chưa ạ?” Du Khuynh quan tâm hỏi.
Du Thiệu Hồng ngẩng đầu: “Ổn rồi, tiền đặt bộ mỹ phẩm bố cũng ghi lại rồi, sau này Cảnh Trạch trả cả vốn lẫn lãi cho bố.”
Tháng trước sau khi Du Cảnh Trạch đi công tác, Du Khuynh đề nghị mở một cuộc họp gia đình. Tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng Du Cảnh Trạch thích Trâu Nhạc Tiêu.
Nhưng Du Cảnh Trạch lại suy nghĩ quá nhiều, phản ứng lại chậm chạp. Đợi đến lúc chủ động theo đuổi khéo có khi con của Trâu Nhạc Tiêu biết gọi anh là chú rồi cũng nên.
Du Khuynh hiến kế, bảo Du Thiệu Hồng đi tìm người bạn thân từ thuở nhỏ, chuyên gia trong lĩnh vực ly hôn Hà Quân Thạc giúp đỡ. Du Thiệu Hồng bỏ tiền, Du Khuynh liên hệ đặt hàng các bộ quà tặng phiên bản giới hạn để làm quà Tết phát cho các nhân viên trong công ty luật.
Đợi sau này Du Cảnh Trạch và Trâu Nhạc Tiêu ở bên nhau bọn họ sẽ vỡ lẽ ra, hóa ra trước đây Du Cảnh Trạch đã bỏ một món tiền lớn để đặt làm riêng những bộ hộp quà đó.
Những lần mất mặt và thể diện của Trâu Nhạc Tiêu trước kia rồi sẽ tìm lại được phần nào.
Còn một cái lợi nữa chính là có thể kích thích Du Cảnh Trạch.
“Tần Dữ có gửi ảnh bộ mỹ phẩm vào cái nhóm gì mà ‘Hoa hoa công tử’ của bọn anh không?” Du Khuynh hỏi Phó Ký Trầm.
Phó Ký Trầm xem điện thoại, “Gửi rồi.”
Tần Dữ đã đến công ty, anh ta chụp lại mấy trăm bộ mỹ phẩm xếp đầy ở sảnh rồi gửi vào trong nhóm.
Có người hỏi Tần Dữ:【Chuyện gì thế? Khách hàng dùng mỹ phẩm để trừ phí luật sư à?】
Tần Dữ:【Không phải. Có người theo đuổi Trâu Nhạc Tiêu, bọn tôi được hưởng sái. Người đó đặt riêng cho mỗi người trong công ty một bộ.】
Anh ta còn cố ý @Du Cảnh Trạch:【Có phải anh không đấy? Chơi lớn thế, vì tặng cô ấy mà tặng cả cho mọi người trong công ty bọn tôi. Tết năm nay chắc chắn Trâu Nhạc Tiêu nhận được lời chúc của tất cả mọi người. Lần này anh chu đáo thật đấy.】
Du Cảnh Trạch không lên tiếng, những hộp quà này không phải do anh đặt.
Anh gửi tin nhắn riêng cho Tần Dữ:【Có người muốn theo đuổi Trâu Nhạc Tiêu?】
Tần Dữ:【Ừ, không phải anh à?】
Du Cảnh Trạch:【Không phải, tôi đang ở nước ngoài.】
Tần Dữ:【Thế anh làm việc đi, không làm phiền anh nữa.】
Anh ta tiện tay gửi cho Du Khuynh:【Đã kích tướng Du Cảnh Trạch xong, còn hiệu quả thế nào thì khó nói lắm.】
Du Khuynh:【Hiệu quả chắc chắn ổn luôn, giờ này có khi anh ấy đang ôm ngực đau lòng cũng nên ấy chứ.】
Cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục ăn sáng: “Bố, đợi đến ngày anh con và Trâu Nhạc Tiêu thành đôi, con phải thu phí của họ mới được. Con bận rộn ngược xuôi vì họ, đâu có dễ dàng gì đâu.”
Vừa phải đánh đúng sở thích để đảm bảo sự lãng mạn cho cuộc tình này, vừa phải cố gắng giữ thể diện cho Trâu Nhạc Tiêu, còn phải kích thích Du Cảnh Trạch dũng cảm bước ra bước đầu tiên.
Nói đến chuyện giúp đỡ, cô không quên nhắc nhở bố: “Lần này chú Hà và Tần Dữ cũng rất nhiệt tình, đợi đến Tết bố nhớ mời bọn họ em ăn cơm nhé.”
Du Thiệu Hồng xua tay: “Không cần mời, hai cái người đó còn đòi ăn vạ thêm của bố mấy bộ mỹ phẩm nữa kìa.”
Du Khuynh: “…..”
“Tần Dữ đòi thêm con còn hiểu được, chứ chú Hà lấy làm gì ạ?” Chú Hà hiện giờ vẫn còn độc thân, có lẽ vì kết hôn quá nhiều lần rồi nên cảm thấy chẳng còn thú vị nữa, mấy năm nay cũng chẳng tìm thêm ai.
Du Thiệu Hồng: “Bảo là đưa hết cho Tần Dữ để Tần Dữ tặng bạn gái cậu ấy, đảm bảo dùng nhòe trong hai năm.”
Đang nói chuyện thì điện thoại của Du Khuynh rung: “Là anh con, cuối cùng anh ấy cũng không nhịn được nữa rồi.”
Phó Ký Trầm: “Anh ấy nói gì?”
Du Khuynh: “Hỏi em gần đây có đu idol không.”
Cô trả lời:【Không đu, cuối năm bận lắm.】
Thật ra cô biết, Du Cảnh Trạch muốn hỏi gần đây có đu idol cùng với Trâu Nhạc Tiêu không, có biết tin tức gần đây của cô nàng không.
Du Cảnh Trạch nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời vừa ló rạng.
Bây giờ anh đang ở Thượng Hải, hôm qua vừa bay thẳng từ nước ngoài về để họp ở chi nhánh Thượng Hải. Chiều tối nay mới có chuyến bay về Bắc Kinh.
Nghe nói bên Bắc Kinh đang có tuyết rơi rất lớn, còn bên anh lại nắng ráo không một gợn mây.
Vốn dĩ phải điều chỉnh múi giờ mà lúc này anh chẳng có cảm giác buồn ngủ.
Chẳng biết từ khi nào, trong lòng anh đã có một bóng hình để vấn vương, ngày càng trở nên rõ nét.
Trước đây Du Khuynh từng nói với anh con bé thích Bắc Kinh vì có anh ở đó. Lúc ấy anh vậy mà tin thật, giờ nghĩ lại mới thấy con bé chỉ khéo mồm nói để dỗ dành anh vui mà thôi.
Con bé ở lại Bắc Kinh vì Phó Ký Trầm.
Còn anh bây giờ cũng cảm thấy, trong số bao nhiêu thành phố bản thân vẫn muốn ở lại Bắc Kinh nhất.
—
Hơn tám giờ, Trâu Nhạc Tiêu rời khỏi nhà.
Khắp các ngõ lớn phố nhỏ đều tràn ngập không khí Tết, nhưng những ngày này cũng chính là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong năm của Bắc Kinh.
Hôm nay đến công ty cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ nhận bộ mỹ phẩm, họp rồi dọn dẹp khu làm việc của mỗi người, vừa sắp xếp thời gian vừa tám chuyện.
Đây là khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi.
“Nhạc Tiêu, thiếu gia nhà giàu nào đang theo đuổi em thế?” Đồng nghiệp hóng hớt.
Trâu Nhạc Tiêu cười: “Không phải em đâu.”
“Mấy cô gái xinh đẹp bọn em khiêm tốn thật đấy, hỏi hai người rồi mà họ cũng bảo không phải họ.”
Trêu Nhạc Tiêu muốn nói không phải cô muốn khiêm tốn mà thật sự là không ai chịu bỏ tâm tư như vậy để theo đuổi cô cả. Cho dù có người theo đuổi cũng chỉ tặng quà thẳng cho cô chứ không ai lại tốn công tốn sức tặng quà cho tất cả đồng nghiệp trong công ty như thế này.
Hơn ba giờ chiều, có đồng nghiệp lục tục rời đi, họ đã mua vé chuyến tối về quê.
Trâu Nhạc Tiêu ở trong văn phòng cũng chẳng có việc gì để làm, cô xách bộ mỹ phẩm và ước nguyện tốt đẹp cho năm mới rời khỏi công ty trước.
Lúc đợi thang máy thì gặp Vu Phỉ.
“Nghe bọn họ nói em phủ nhận hả, thật sự không phải theo đuổi em à?” Đến cả Vu Phỉ cũng tò mò, không nhịn được hỏi.
Trâu Nhạc Tiêu nửa thật nửa đùa: “Nếu như là em thật thì em đã chẳng khoe ra rồi sao? Đã đăng lên vòng bạn bè từ lâu rồi.”
Cô chuyển chủ đề, “Tết này chị có đi du lịch đâu không?”
Vu Phỉ lắc đầu: “Con trai chị có lớp học thêm nên không đi được. Chị cũng lười đi, chỉ muốn ở lì trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe, xem tivi, lướt điện thoại.”
Chị ấy hỏi: “Em thì sao? Tính đi đâu chơi không?”
Trâu Nhạc Tiêu vẫn chưa có kế hoạch gì, dù làm gì cô cũng chẳng có hứng thú. Đám bạn thân rủ cô đi xem tuần lễ thời trang nhưng cô lấy lý do bận việc để từ chối.
“Kế hoạch của em cũng giống chị, ở nhà ngủ bù.”
Cô muốn đi thăm Cá Con, nhưng lại sợ gặp phải Du Cảnh Trạch, sẽ khiến anh không thoải mái.
Sau này Du Cảnh Trạch kết hôn rồi, cô càng không thể muốn đến là đến nữa.
Xuống đến dưới lầu, Trâu Nhạc Tiêu chào tạm biệt Vu Phỉ.
Ngồi thẫn thờ trong xe một lúc, cô mở bộ mỹ phẩm ra, vẻ đẹp của nó mang lại cảm giác mộng ảo. Những điều bất ngờ như này chưa bao giờ thuộc về cô.
Cô chỉ là một khán giả, chứng kiến hạnh phúc của người khác.
Về đến nhà, bố mẹ đều đang bận rộn ở công ty.
Trâu Nhạc Tiêu thay áo phao dày rồi đi ra ngoài. Ở nhà một mình rất dễ suy nghĩ lung tung, cô dự định đi bộ đến ngân hàng để đón bố tan làm.
Trước đây lúc giả làm bạn gái của Du Cảnh Trạch, vì để hẹn hò với anh mà cô đã lừa bố là mình phải tăng ca. Kết quả là bố làm đồ ăn khuya mang đến công ty nhưng lại chẳng thấy ai.
Cô luôn cảm thấy áy náy, lần này coi như bù đắp.
Tuyết trên vỉa hè vẫn chưa kịp dọn sạch, lưu lại nhưng dấu chân nông sâu khác nhau.
Trâu Nhạc Tiêu không đi vào chỗ người khác đã đi, cô đi vào sát bên trong dẫm lên lớp tuyết mới. Đôi ủng đi tuyết chạm vào mặt đất phát ra những tiếng lạo xạo giòn tan.
Bình thường lái xe mất gần một tiếng, hôm nay cô đi bộ qua chỉ mất có hơn nửa tiếng.
“Trâu Nhạc Tiêu.”
Một giọng nói trầm ấm và quen thuộc vang lên từ phía sau.
Không khí sau trận tuyết trong lành mà lạnh buốt, khiến giọng nói của anh cũng trở nên đặc biệt êm tai.
Trâu Nhạc Tiêu như đang nằm mơ, cô đột ngột quay đầu lại.
Xe của Du Cảnh Trạch đã từ từ tấp vào lề đường, anh đẩy cửa xuống xe.
Gió lớn, một tay anh cài cúc áo măng tô, tiến về phía cô.
Có những nỗi nhớ chỉ trong một khoảnh khắc nào đó bỗng trào dâng mãnh liệt, không cách nào kiểm soát được. Nó cuốn trôi chút lý trí và sự kiềm chế cuối cùng, giống như dòng nước vỡ đê, đổ xô tới.
Cô vẫn thích anh, vẫn nhớ anh như vậy.
Du Cảnh Trạch băng qua làn đường dành cho xe cơ giới, đi đến gần.
Phía trước là tòa nhà ngân hàng Du Thị, đây cũng là con đường bắt buộc phải đi để đón bố tan làm.
Trâu Nhạc Tiêu sợ anh hiểu lầm, thu hồi dòng suy nghĩ, vội vàng giải thích: “Em qua đây tìm bố.”
Du Cảnh Trạch gật đầu, anh không nghĩ cô ở đây để đợi anh xuất hiện. Anh đột ngột thay đổi chuyến bay, không ai biết cả.
“Nghỉ Tết rồi à?” Anh hỏi.
Câu này nói ra đúng là thừa thãi, nếu không nghỉ thì cô lấy đâu ra thời gian đi dạo phố thế này.
Trâu Nhạc Tiêu: “Ừm, hôm nay bắt đầu nghỉ.”
Cô khách sáo hỏi: “Các anh thì sao?”
Du Cảnh Trạch: “Được nghỉ từ hôm qua rồi, chỉ có một số bộ phận là phải trực.” Anh vừa từ sân bay về, không ngờ lại gặp cô ở đây.
Bây giờ anh vô cùng muốn biết một chuyện: “Em và người bạn đại học đó đã ở bên nhau chưa?”
Trâu Nhạc Tiêu: “…..”
Anh quan tâm cô giống như một bậc tiền bối, giống như chẳng đợi được muốn cô gả đi cho xong.
Thậm chí để tận miệng xác nhận tin tức, anh còn dừng xe giữa đường, chủ động chào hỏi cô.
Để anh hoàn toàn yên tâm, sau vài giây đấu tranh tư tưởng, cô nén nỗi đau mà gật đầu: “Anh ấy đối xử với em rất tốt, em thấy có thể tiến xa hơn nên đã chấp nhận. Cảm ơn sự quan tâm của tổng giám đốc Du.”
Du Cảnh Trạch không biết là do gió Bắc Kinh hôm nay quá lạnh, hay do anh mặc chưa đủ ấm mà bất giác rùng mình một cái.
Hồi lâu sau, anh mới thốt ra: “Vậy thì tốt.”
Trâu Nhạc Tiêu mỉm cười, không nói thêm được lời nào nữa.
Cô vẫy vẫy tay với anh rồi quay lưng bước tiếp.
Đi được vài bước, cô kéo mũ áo phao lên đội, kéo khóa lên đến tận cùng để che kín miệng.
Những năm tháng thầm thương trộm nhớ này cũng giống như trận tuyết kia, rơi xuống rồi tan đi.
Rất nhiều năm sau, ngoài bản thân mình ra, sẽ chẳng còn ai nhớ đến nữa.
Du Cảnh Trạch cứ nhìn theo hướng cô rời đi, cho đến khi bóng lưng ấy xa dần, cuối cùng chỉ còn là một chấm nhỏ mờ nhạt.
Và cũng chính vào khoảnh khắc này, nỗi vấn vương và tình cảm trong lòng anh mới trở nên rõ ràng đến thế.