Tình yêu với anh – Chương 110

Chương 110: (Ngoại truyện 6): Trâu Nhạc Tiêu vs Du Cảnh Trạch.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Đây chẳng phải lần đầu tiên Trâu Nhạc Tiêu chạy vặt cho Phó Thành Lẫm, trước đây đều là giúp mấy chuyện cỏn con nhưng giờ đã nâng cấp thành đi cứu anh.

Mẹ nói đúng, có Phó Ký Trầm và Phó Thành Lẫm làm chỗ dựa, dù có mất mặt thì cô cũng chẳng thể mất mặt đến mức nào.

Quả nhiên, hạnh phúc là thứ đem ra so mới thấy rõ.

Không thể so với Du Khuynh và Phó Ký Trầm, thì giờ cô so với Phó Thành Lẫm vậy.

Câu lạc bộ nơi Phó Thành Lẫm đang ở chính là nơi Du Cảnh Hâm đầu tư. Trâu Nhạc Tiêu là khách quen ở đây, cô ít khi vào phòng riêng chơi mà thích nhất là đến quầy bar yên tĩnh ở tầng một.

Đẩy một chiếc vali vào câu lạc bộ, không tránh khỏi việc thu hút không ít ánh nhìn tò mò của mọi người. Cũng may, suốt quãng đường đi tới phòng riêng không gặp phải người quen nào.

“Phó Thành Lẫm, mở cửa!”

Chưa đầy nửa phút sau, cửa từ bên trong mở ra, chỉ lộ ra một bàn tay: “Em có thể về được rồi.”

Trâu Nhạc Tiêu càng thêm tò mò: “Rốt cuộc anh bị tạt thê thảm đến mức nào vậy? Thật sự không còn mặt mũi nhìn người nữa à?”

“Còn muốn nhận quà nữa không?”

“…..” Trâu Nhạc Tiêu đẩy chiếc vali cho anh: “Em xuống quầy bar tầng dưới đây.”

“Rầm” một tiếng, đáp lại cô là tiếng đóng cửa.

Trong quầy bar, ca sĩ đang hát bản tình ca buồn da diết.

Trâu Nhạc Tiêu gọi hai ly rượu, tìm một vị trí trong góc khuất.

Cô chống cằm nhìn ca sĩ trên sân khấu, khẽ ngân nga theo giai điệu.

Đang hát nhập tâm, một bóng đen chắn trước mặt.

Trâu Nhạc Tiêu ngẩng đầu, Phó Thành Lẫm đã thay sang bộ quần áo sạch sẽ. Trước đó ở trong phòng riêng, lúc anh giơ tay ra lấy vali đang mặc áo sơ mi trắng, bây giờ đã đổi sang màu đen.

Chắc là áo sơ mi trắng bị tạt quá rõ, không giống màu đen có tạt như nào cũng không nhìn rõ vết bẩn.

Phó Thành Lẫm ngồi xuống đối diện cô, cầm lấy ly rượu còn lại trên bàn.

Trâu Nhạc Tiêu phát hiện tóc anh vẫn còn ướt, chắc vừa gội qua trong nhà vệ sinh của phòng riêng. Mấy lọn tóc lòa xòa trước trán hơi rối, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến phong thái của anh.

Đàn ông có ngoại hình xuất sắc, dù có hơi chật vật thì cũng là một kiểu đẹp khác.

“Anh bị tạt từ đầu đến chân à?”

Phó Thành Lẫm không tiếp lời, hai chân bắt chéo, tựa lưng vào ghế nhấp một ngụm rượu.

Trâu Nhạc Tiêu rất tò mò, không ngờ anh có thể nhẫn nhịn như vậy.

Tính cách của anh và Phó Ký Trầm hoàn toàn khác nhau, chẳng có nổi một phần mười sự kiên nhẫn của Phó Ký Trầm. Anh thuộc kiểu thâm hiểm, lạnh lùng vô tình.

Xét về mặt di truyền, anh thuộc kiểu đột biến gen.

Hôm nay bị phụ nữ tạt rượu thành như này, không biết bây giờ trong lòng anh đang nghĩ gì.

Cô rất phục sự gan dạ của người phụ nữ đã tạt rượu anh, đổi lại là cô thì cô chẳng có gan chọc giận Phó Thành Lẫm, thỉnh thoảng nói đùa còn được.

Nếu động vào thật thì cô không dám.

Phó Thành Lẫm vẫn không nói gì, khẽ lắc ly rượu trong tay.

Trâu Nhạc Tiêu tưởng anh đang giận thật: “Chắc chắn là người ta bị anh làm tổn thương rồi, nếu không làm gì có người phụ nữ nào nỡ tát rượu lên người đàn ông mình từng thích chứ.”

Phó Thành Lẫm đột nhiên ngước lên: “Không biết nói chuyện thì em bớt nói lại đi.”

Trâu Nhạc Tiêu nhận ra, cụm từ từng thích anh cô nói có lẽ đã động chạm đến anh. Đáng đời! Ai bảo trước đấy không biết trân trọng cơ.

Nếu như một ngày nào đó Du Cảnh Trạch quay lại tìm cô, cô cũng sẽ không dễ dàng tha thứ, biết đâu cũng tạt rượu.

Nhưng cô không may mắn như vậy.

Mà Du Cảnh Trạch cũng chẳng phải Phó Thành Lẫm.

Phó Thành Lẫm hỏi cô: “Em đến nhà Phó Ký Trầm làm gì?”

“Thăm Cá con đó, bây giờ lớn nhìn đáng yêu lắm.” Trâu Nhạc Tiêu đưa đoạn video ngắn trong điện thoại cho anh xem: “Bao lâu anh chưa thấy bé con rồi?”

Phó Thành Lẫm suy nghĩ: “Hai tuần.”

Anh nhấn mở video xem, Cá con có chút khác so với trước kia.

“Rốt cuộc là em đi thăm Cá con hay là thăm Du Cảnh Trạch?”

Trâu Nhạc Tiêu: “… Anh tưởng em là anh à?” Cô nói về quyết tâm của mình: “Một đao cắt đứt rồi, hôm nay em đã hủy thẻ của Ngân hàng Du Thị đấy.”

Lại nói đến chuyện tối nay mang quần áo cho anh: “Lúc đó mọi người đều ở lại nhà anh Hai ăn cơm, Du Cảnh Trạch cũng ở đấy nhưng em đã từ chối cám dỗ này đó.”

Cô tuyên bố: “Em không phải vì dăm ba món quà của anh đâu.”

Mà là vì quyết tâm của cô.

Nếu là trước kia, cô chẳng thèm để ý đến Phó Thành Lẫm, lúc nào cũng xoay quanh Du Cảnh Trạch. Để đưa ra quyết định đó, cô phải đặt lại hai viên socola kia xuống, dùng hết tất cả sự kiên định của mình.

Trâu Nhạc Tiêu ngồi ở quầy bar đến mười giờ, uống được hai ly rượu thì Phó Thành Lẫm không cho phép uống nữa. Thanh toán xong, anh đưa cô về.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc ô tô lại đi qua tòa nhà của Ngân hàng Du Thị.

“Anh, nếu như người phụ nữ anh thích kết hôn với người khác rồi sinh con, liệu anh có…”

Cô còn chưa nói hết đã bị Phó Thành Lẫm ngắt lời, “Chuyện này không bao giờ xảy ra với anh.”

Trâu Nhạc Tiêu vẫn nhìn ra bên ngoài xe, chiếc xe đã lái qua tòa nhà ngân hàng từ lâu. Cô “hừ hừ” hai tiếng, “Có phải anh quên rồi không, anh vừa bị tạt rượu đấy.”

Phó Thành Lẫm: “Anh nhiều quần áo.”

Trâu Nhạc Tiêu: “…..”

Ý của anh chính là, tạt đi, tạt ướt anh thay bộ khác.

Trước khi chiếc xe rẽ sang một con đường khác, cô lại ngoảnh đầu nhìn biểu tượng của tòa nhà thêm lần nữa.

Ở nhà họ Trâu, giám đốc Trâu và bà Trâu đang ngồi ở phòng khách đợi con gái về. Bọn họ chưa bao giờ giục Trâu Nhạc Tiêu, cũng không hỏi cô đi đâu.

Nhưng cô vẫn luôn là người có chừng mực.

Trâu Nhạc Tiêu mở cửa bước vào, thấy bố mẹ đang xem TV. Chỉ cần nghe âm thanh cô cũng biết là bộ phim nào, bố mẹ xem đi xem lại bộ phim kinh điển ấy không biết lần thứ bao nhiêu rồi.

“Hôm nay sao về sớm thế?” Giám đốc Trâu hỏi.

“Anh cả không cho con chơi muộn quá.”

“Đi chơi với Phó Thành Lẫm à?”

“Vâng, uống cùng anh ấy hai ly ở quầy bar.” Trâu Nhạc Tiêu ngồi xuống bên cạnh mẹ.

Bà Trâu quan sát con gái: “Tâm trạng có vẻ vui nhỉ?”

Trâu Nhạc Tiêu cười cười: “Cũng tàm tạm ạ, vì anh cả còn thê thảm hơn con nhiều.”

Bà Trâu đáp: “Thế thì sau này con cứ tìm nó chơi nhiều vào, tâm trạng của con càng ngày càng tốt lên đấy.”

Trâu Nhạc Tiêu bật cười: “Ý kiến này hay đấy ạ.”

Cô tựa đầu vào người mẹ, mở điện thoại đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè:【Niềm vui của ngày hôm nay~】, kèm theo tấm hình chụp hai ly rượu trong quầy bar lúc nãy.

Tại nhà Du Khuynh, sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người lại cùng nhau lập một sòng bài. 

Du Thiệu Hồng cũng ăn cơm ở nhà con gái út, ăn xong ông ngồi lại đánh bài cùng với bọn trẻ.

Du Khuynh nhận được tin nhắn từ Trâu Nhạc Tiêu:【Em về đến nhà rồi , chị nói với anh Hai một tiếng giúp em.】 

【Được, ngủ sớm đi nhé.】 Du Khuynh tiện tay mở vòng bạn bè ra, nhìn thấy dòng trạng thái của Trâu Nhạc Tiêu: “Trâu Nhạc Tiêu và bạn còn đi bar uống rượu nữa này.”

Động tác trên tay Du Cảnh Trạch hơi khựng lại, anh liếc nhìn Du Khuynh, không lên tiếng.

Du Khuynh phóng to ảnh lên, cố ý dựng thẳng điện thoại lên rồi đưa cho Du Cảnh Hâm: “Chính là quán bar chị đầu tư đấy.”

Du Cảnh Trạch cũng nhìn thấy bức ảnh, hai người đang cầm hai ly rượu.

Một tay là của Trâu Nhạc Tiêu, tay còn lại là của đàn ông. Ngón tay thon dài, rõ từng khớp xương.

Không biết còn tưởng là ảnh của một cặp đôi.

Du Cảnh Hâm nói bừa: “Còn gọi rượu tình nhân nữa, xem ra quan hệ tốt đấy.”

Du Khuynh rất phối hợp, cầm điện thoại xem lần nữa: “Bọn chị còn có rượu tình nhân sao? Sao em không biết nhỉ?”

Du Cảnh Hâm giải thích như này: “Bởi vì em không hay đến. Lần trước đến em cũng chỉ uống nước trái cây chứ không thể uống rượu, lần sau dẫn em đi nếm thử.”

Chị ấy ra vẻ như đang tán gẫu với Du Khuynh: “Trâu Nhạc Tiêu không chỉ là hội viên của câu lạc bộ mà còn là khách VIP của quầy bar, cô bé rất thân thiết với nhân viên pha chế, còn kết bạn wechat với nhau nữa. Cô bé gọi loại rượu này, có phải định yêu đương với cậu bạn học kia không nhỉ?”

Du Khuynh chậm rãi gật đầu: “Cũng có khả năng.”

Cô nhấn thích trạng thái của Trâu Nhạc Tiêu: “Hy vọng cô bé có thể bước ra khỏi chuyện đó, tìm một chàng trai trạc tuổi để hẹn hò. Nếu không mỗi lần nhìn cô nhóc đau khổ như vậy em cũng cảm thấy áy náy.”

Nói rồi cô nhìn về phía Du Cảnh Trạch: “Anh, cuối cùng anh cũng được giải thoát rồi, không cần thấy tội lỗi nữa.”

Du Cảnh Trạch vẫn im lặng, xếp lại mấy quân bài trên tay.

Du Thiệu Hồng liếc nhìn con trai mình, thêm một dao trí mạng: “Bố thấy con rất hợp làm hồ ước nguyện đấy, linh cực kỳ. Chiều tối nay con vừa mới bảo hy vọng Trâu Nhạc Tiêu tìm được ai đó trạc tuổi mình, thế mà đến tối ước mơ đã thành hiện thực.”

Du Cảnh Trạch: “…..”

Những người còn lại cố gắng nhịn cười, cố không làm hỏng bầu không khí.

Phó Ký Trầm tiếp lời, trịnh trọng nói: “Nếu Nhạc Tiêu với cậu bạn này mà thành đôi thật thì tất cả chúng ta đều thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là giám đốc Trâu, chú ấy cưng chiều con gái, nửa năm qua chắc cũng phiền lòng không ít.”

Người tung kẻ hứng, ai nấy đều giữ vẻ mặt nghiêm túc, trông chẳng giống đang trêu chọc chút nào mà như thể đang thật lòng vui cho Trâu Nhạc Tiêu.

Trong một khoảnh khắc, Du Cảnh Trạch bắt đầu nghi ngờ, có lẽ Trâu Nhạc Tiêu thực sự định quen bạn trai mới. Nếu không, cô đã chẳng để lại hai viên socola đó.

Lại một ván bài kết thúc, người thua vẫn là Du Cảnh Trạch.

Trong lúc chờ Phó Ký Trầm xào bài và chia bài, Du Cảnh Trạch mở wechat ra. Mặc dù Trâu Nhạc Tiêu đã xóa anh nhưng cô vẫn nằm trong danh sách người liên lạc, chỉ có điều anh không thể gửi tin nhắn cũng như xem được các dòng trạng thái trên vòng bạn bè của cô.

Anh do dự mấy giây, cuối cùng vẫn chọn nhấn kết bạn.

Trâu Nhạc Tiêu vừa quay về phòng ngủ, đang chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ. Ngày mai lại là thứ hai, phải dậy thật sớm.

Còn chưa đặt điện thoại xuống thì có thông báo yêu cầu kết bạn, nhìn thấy ảnh đại diện và biệt danh quen thuộc của Du Cảnh Trạch, cô cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

Cô nhấn vào xem, trong khung tin nhắn xác thực hiện dòng chữ:【Là anh, Du Cảnh Trạch.】

Cô không biết đột nhiên Du Cảnh Trạch kết bạn với cô là có chuyện gì, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm xóa anh nếu như giờ đồng ý thì công sức bấy lâu nay đổ sông đổ bể hết.

Những ngày tháng ngày nào cũng cứ lo được lo mất, rồi lại tự cho bản thân nhưng mộng tưởng viển vông đó thật sự quá mệt mỏi.

Ít nhất, cô không muốn phải chịu đựng sự dày vò như vậy nữa.

Không vội đồng ý kết bạn, cô trả lời ngay trong khung tin nhắn chờ:【Chào tổng giám đốc Du, có chuyện gì sao?】

Du Cảnh Trạch hơi khựng lại, không ngờ cô không bấm đồng ý kết bạn. Anh đành phải tiếp tục nói chuyện với cô ngay trong khung xác thực:【Nghe nói em chuẩn bị hẹn hò với bạn đại học, hy vọng không phải lý do vì anh mà em mới vội vàng bước vào một mối quan hệ, anh cũng không muốn sau này em phải hối hận.】

Trâu Nhạc Tiêu đọc xong mà chẳng hiểu gì, có lẽ do bài đăng trên vòng bạn bè của cô. Không biết Du Khuynh lại mỉa mai gì anh nên anh mới hiểu lầm như vậy.

Cô tiếp tục trả lời trong khung xác thực:【Cảm ơn anh đã quan tâm. Quen biết anh là may mắn của tôi. Tôi sẽ hẹn hò một cách thật nghiêm túc.】

“Có đánh bài nữa không đấy?” Du Thiệu Hồng gõ xuống bàn.

Du Cảnh Trạch trả lời qua loa: “Con đang xem thông tin chuyến bay ngày mai, xong ngay đây.”

Thật ra những người khác đều đoán được anh đang tìm Trâu Nhạc Tiêu nhưng không ai trêu chọc gì, coi như không thấy.

Nhìn thấy câu trả lời của Trâu Nhạc Tiêu, hoàn toàn không nhìn ra manh mối gì. Rốt cuộc là hẹn hò hay chưa hẹn hò? Anh đành hỏi tiếp:【Đã ở bên nhau rồi, đúng không?】

Trâu Nhạc Tiêu: “…..”

Anh muốn bản thân được giải thoát đến mức đó sao.

【Cậu ấy theo đuổi tôi rất lâu, tôi vẫn đang cân nhắc. Cứ tiếp xúc thêm thời gian nữa xem sao, nếu như hợp tôi sẽ hẹn hò rồi kết hôn. Cũng chúc tổng giám đốc Du sớm gặp được nửa kia của mình.】

Du Cảnh Trạch:【Ý của em là vẫn chưa chính thức ở bên nhau, đúng không?】

Trâu Nhạc Tiêu: “…..” 【Đúng, nhưng sắp rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ không tìm anh nữa đâu. Sau này, tôi cũng sẽ cố gắng không đến nhà anh Hai nữa. Chúc anh ngủ ngon.】

Du Cảnh Trạch nhìn đoạn hội thoại dài dằng dặc này, có lẽ anh là người đầu tiên nói chuyện đến mức chúc ngủ ngon trong khung tin nhắn xác thực mà đối phương vẫn chưa chịu thêm anh làm bạn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *