Chương 109: (Ngoại truyện 5): Trâu Nhạc Tiêu vs Du Cảnh Trạch
Chuyển ngữ: Anh Đào
Bộ não của Trâu Nhạc Tiêu tạm thời bị cơn tê chân xâm chiếm, cô không thể nào suy nghĩ được lúc này Du Cảnh Trạch đang nghĩ gì. Cảm giác đau đớn không thể nào giải tỏa được đó cứ lan dần từ lòng bàn chân xuyên đến tận tim.
Cô lén véo vào chỗ bị tê, không có chút cảm giác nào.
Du Cảnh Trạch thấy cô vẫn vùi đầu vào giữa hai đầu gối: “Em vào nhà ngồi xuống thư giãn một lát đi, cứ ngồi xổm như này chân sẽ bị tê.”
Nói rồi anh cúi người đỡ cô.
Khoảnh khắc này chân Trâu Nhạc Tiêu đúng lúc tê nhất, chân không có cảm giác, hoàn toàn không đi được.
Cô vẫn không ngẩng đầu, xua tay: “Không cần, tôi ngồi nghỉ một lát. Cảm ơn tổng giám đốc Du, anh cứ đi làm việc, không cần quan tâm tôi.”
Du Cảnh Trạch cảm giác Trâu Nhạc Tiêu không có vấn đề gì lớn, nếu như thật sự khó chịu thì trong tay cô có điện thoại, đã gọi điện cho Phó Ký Trầm từ lâu rồi.
Dù cô gọi to xuống dưới, Phó Ký Trầm và Du Khuynh ngồi ở bên hồ cũng có thể nghe thấy được.
Anh càng chắc chắn cô không muốn đi bộ, muốn anh bế xuống.
Anh hỏi: “Sao lại hạ đường huyết?”
Trâu Nhạc Tiêu: “Không ăn cơm.”
Du Cảnh Trạch bỏ điện thoại vào trong túi, vừa cởi áo khoác vừa đi vào trong nhà.
Nghe thấy tiếng bước chân đi xa, Trâu Nhạc Tiêu mở một mắt xem Du Cảnh Trạch đi làm gì. Nhưng ở góc này của cô không nhìn thấy được, có lẽ anh xuống nhà tìm Phó Ký Trầm hoặc là bảo dì lên đây.
Cô chợt nghĩ nếu như người phụ nữ anh thích hạ đường huyết, không đứng dậy được chắc chắn anh sẽ lo lắng bế cô ấy đi tìm bác sĩ chứ không phải giống như bây giờ.
Lúc Du Cảnh Trạch cởi áo khoác chuẩn bị quay lại sân thượng bế Trâu Nhạc Tiêu thì Phó Ký Trầm cũng tìm đến.
“Em ấy đâu rồi?” Phó Ký Trầm hỏi, anh không thay đổi sắc mặt hỏi Du Cảnh Trạch.
Du Cảnh Trạch đang xắn tay áo, hơi hất cằm về phía sân thượng: “Hạ đường huyết, không đứng lên được.”
Phó Ký Trầm chưa từng nghe Trâu Nhạc Tiêu bị hạ đường huyết, tám phần là ngồi xổm lâu quá bị tê chân.
Anh đi mấy bước quá đó, gõ lên đầu cô, “Vẫn không đứng lên được à?”
Trâu Nhạc Tiêu khẽ ‘vâng’ một tiếng rất nhỏ.
Phó Ký Trầm: “Anh đỡ em dậy.”
Trâu Nhạc Tiêu lắc đầu, cơn tê dại sắp qua, chỉ cần một hai phút nữa là cô có thể đi lại bình thường.
Nếu như cô đã giả vờ hạ đường huyết anh cũng không vạch trần nữa.
“Đợi đấy, anh đi tìm xe đẩy đẩy em xuống.”
Trâu Nhạc Tiêu: “?”
Phó Ký Trầm: “Trong nhà có xe đẩy tay.”
Trâu Nhạc Tiêu: “…..”
Du Cảnh Trạch nghe thấy Phó Ký Trầm dùng xe đẩy tay đẩy Trâu Nhạc Tiêu anh lại thả ống tay áo xuống, áo khoác đã cởi cũng mặc lại.
Xe đẩy tay của Phó Ký Trầm cuối cùng cũng có dịp dùng đến. Tuần trước đi ăn trộm người tuyết của Quý Thanh Viễn nhưng mà không trộm được. Anh tìm một miếng đệm sạch sẽ đặt lên xe đẩy, đi thang máy lên.
Lúc Trâu Nhạc Tiêu nhìn thấy chiếc xe đẩy bình thường chuyên dùng để đẩy hàng, cô lại phải ngồi lên đó trước mặt Du Cảnh Trạch, trong lòng có mấy chục nghìn con ngựa hoang đang gào thét chạy qua.
Chiếc xe đẩy cách mặt đất hơn chục phân, Phó Ký Trầm chẳng tốn chút sức lực nào đã kéo Trâu Nhạc Tiêu ngồi lên đó, động tác chẳng dịu dàng chút nào.
Trâu Nhạc Tiêu: “…..”
Trước mặt Du Cảnh Trạch cô nhịn.
Chưa bao giờ thấy mình thảm hại như vậy, cô kéo mũ áo phao trùm lên đầu, muốn tự kỷ.
Thật sự hy vọng sau lần chia tay ở sân thượng này, sau này sẽ không bao giờ phải gặp lại Du Cảnh Trạch nữa.
Du Cảnh Trạch không đi xuống thang máy cùng, anh đi thang bộ xuống, xuống tầng hai thăm Cá con.
Trong phòng em bé, Du Cảnh Hâm và Quý Thanh Viễn đều ở đó.
Đã gần một tuần Du Cảnh Hâm không đến thăm Cá con. Cuối năm công ty bận, tuần trước đủ các loại họp, về đến nhà đều là nửa đêm.
Hôm nay cuối cùng cũng rảnh.
Trước khi cô đến cục cưng còn dặn mấy lần: Mẹ ơi, dượng đến công xi rồi, mẹ bế em trai về nhé.
Con trai nói chưa rõ chữ, công ty cứ nói thành công xi.
Quý Thanh Viễn nhìn Du Cảnh Trạch: “Vừa rồi anh gọi Trâu Nhạc Tiêu làm gì thế?”
Du Cảnh Trạch hơi khựng lại: “Cậu nghe thấy à?”
Quý Thanh Viễn: “Anh gọi từ cầu thang tầng hai, sao mà không nghe thấy được?”
Du Cảnh Trạch cũng không giấu giếm bọn họ: “Quản gia nói sắc mặt Trâu Nhạc Tiêu không tốt, lên tầng ba mãi không xuống. Chiều nay tôi còn tình cờ gặp cô ấy ở ngân hàng, cô ấy đi hủy thẻ.”
Quý Thanh Viễn gật đầu: “Anh cũng đừng quá thất vọng, biết đâu cô ấy làm thẻ xong còn chưa dùng lần nào.”
Du Cảnh Trạch: “…..”
Hôm nay Quý Thanh Viễn có vẻ hứng khởi nên nói thêm mấy câu: “Người giống như anh, trong kịch bản hay tiểu thuyết của em tôi đến cơ hội hối hận quay đầu theo đuổi lại cũng không có.”
Du Cảnh Trạch bị nghẹn lời.
Quý Thanh Viễn tiếp tục nói về em gái mình: “Đợi rảnh tôi sẽ cung cấp tư liệu cho con bé, không thể để cứ viết mãi về tôi được. Bây giờ tôi đã cải tà quy chính, lần tới sẽ lấy anh làm nguyên mẫu. Người như anh, đến tư cách xuất hiện trong ngoại truyện cũng không có.”
Em gái anh ta có sở thích viết tiểu thuyết, đã viết hàng chục cuốn thuộc thể loại tổng giám đốc lạnh lùng yêu tôi.
Trong số đó, không ít nam phụ đều có kết cục bi thảm đều lấy anh ta làm nguyên mẫu. Thường được gọi là đồ khốn nạn, không có kết cục tốt đẹp.
Trong mắt em gái, chỉ có em rể hoặc những người đàn ông chung tình không có lịch sử đen tối như Phó Ký Trầm mới xứng đáng có được họ tên của nam chính.
Du Cảnh Trạch không muốn tám chuyện với Quý Thanh Viễn nữa, câu nào cũng đâm chọt anh.
Anh đi về phía Du Cảnh Hâm để xem Cá con.
Du Cảnh Hâm đang trêu Cá con: “Chúng ta để cậu bế con một lát nhé.”
Du Cảnh Trạch không biết bế trẻ con nhỏ như vậy, không dám bế mà cũng chẳng biết bế từ đâu. Trước đây lúc Cục cưng còn nhỏ anh cũng chưa từng bế.
Mối quan hệ của Du Cảnh Hâm và Quý Thanh Viễn cũng bình thường, đến cả nhà của bọn họ anh cũng ít khi ghé qua.
Du Cảnh Hâm dạy anh: “Anh học bế đi, sau này đợi nhà anh có con rồi thì anh có thể bế được.”
Trước đây Du Cảnh Trạch chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn, rồi lại có con.
Anh dùng hai tay đỡ lấy cơ thể Cá con, cánh tay vẫn cứng, còn vất vả hơn lúc anh tập luyện trong phòng gym thường ngày.
Cá con nhìn chằm chằm Du Cảnh Trạch, đôi mắt đen láy như hạt nho không chớp lấy một cái.
Cái miệng nhỏ nhắn há rồi lại ngậm như muốn nói chuyện. Thỉnh thoảng, khuôn miệng lại toe toét, mỉm cười một cách vô thức.
Ánh mắt và nụ cười của bé con khiến một góc nào đó trong tim Du Cảnh Trạch bỗng trở nên mềm mại lạ thường, tư thế bế Cá con cứng nhắc của anh cũng dần dần thả lỏng ra.
Bên ngoài trời đã dần tối, đã đến giờ đi bơi của Cá con.
Bảo mẫu xả sẵn nước, cô chăm trẻ tiến lại gần bế cậu nhóc: “Mọi người đợi nửa tiếng nữa hãy lên nhé.” Cả thời gian bơi và tắm của Cá con mất khoảng nửa tiếng.
Du Cảnh Trạch còn chưa bế đủ, lưu luyến không rời giao lại bé con cho cô chăm trẻ.
—
Lúc này, ở bên hồ.
Cả buổi chiều, Phó Ký Trầm chẳng câu được con cá nào.
Du Khuynh nhìn vào bên trong biệt thự, “Sao bọn họ vẫn chưa đi vậy?”
“Em vẫn chưa nhìn ra à? Đều không muốn đi đấy.” Phó Ký Trầm cất cần câu cá, đổ nước trong xô vào trong hồ cá.
Du Khuynh luôn cảm thấy giữa Du Cảnh Trạch và Trâu Nhạc Tiêu có gì đó khá vi diệu. Với tính cách của Du Cảnh Trạch, anh sẽ không tự dưng nhiều chuyện chạy lên tầng ba, mà hôm nay Trâu Nhạc Tiêu lại đến muộn tận ba tiếng.
Lúc nãy cô không lên tầng ba nên không rõ tình hình thế nào, cô hỏi Phó Ký Trầm: “Anh mang xe đẩy lên đó làm gì vậy?”
“Đẩy Trâu Nhạc Tiêu.”
“…..”
Phó Ký Trầm đoán: “Chắc là Trâu Nhạc Tiêu đứng từ tầng ba nhìn xuống sân sau, thấy Du Cảnh Trạch nên chột dạ liền ngồi thụp xuống. Lúc nãy chẳng phải em đang lướt xem hot search về Cố Hằng sao? Chắc chắn con bé cũng chẳng rảnh rỗi. Đợi đến lúc Du Cảnh Trạch đi tới thì chân nó tê rần, không cử động được nên đành nói dối là bị hạ đường huyết.”
Du Khuynh gật đầu, hóa ra là như vậy.
Phó Ký Trầm lại nói: “Nếu anh không lên đó, Du Cảnh Trạch định bế Trâu Nhạc Tiêu xuống đấy. Nhưng anh không anh ấy cho cơ hội đó.”
Du Khuynh không dám tin: “Anh em thật sự định bế kiểu công chúa á?”
“Ừ.” Phó Ký Trầm để ý thấy Du Cảnh Trạch đã cởi áo khoác, tay áo cũng xắn lên. Anh thường xuyên bế Du Khuynh, mỗi lần đều là động tác đó của Du Cảnh Trạch.
Du Khuynh đăm chiêu gật đầu: “Thế chúng ta đợi thêm một lúc nữa, không vội vào trong.”
Phó Ký Trầm nựng má cô: “Em không lạnh à?”
Du Khuynh: “Lạnh chút cũng không sao, lát nữa em nhảy mấy nhịp là xong. Hiếm khi anh em chủ động quan tâm người khác.” Thật chẳng dễ dàng gì.
Trong biệt thự, Trâu Nhạc Tiêu đang dựa người vào ghế sô pha.
Cô cởi áo phao ra rồi trùm kín lên đầu mình, cứ nghĩ đến cảnh lúc nãy bước xuống từ cái xe đẩy kia là lại thấy không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.
Kẻ đào hố người khác, phá hỏng hình tượng số một không ai khác chính là Phó Ký Trầm.
Du Cảnh Trạch cứ nghĩ Trâu Nhạc Tiêu về rồi, không ngờ vẫn còn ở phòng khách. Thấy cô dùng áo trùm kín mít, không biết cô đang thức hay đã ngủ.
Anh không làm phiền, ngồi xuống đầu bên kia của ghế sô pha.
Trên bàn trà xếp chồng đủ loại sách nuôi dạy trẻ, anh tiện tay cầm một cuốn lật xem.
Du Cảnh Hâm và Quý Thanh Viễn cũng xuống nhà, bọn họ ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh.
Quý Thanh Viễn rảnh rỗi không có việc gì làm, bóc hạt thông cho Du Cảnh Hâm.
Du Cảnh Hâm không còn giữ kẽ như trước nữa, dù có người nhà ở đây cô vẫn ngồi sát bên cạnh Quý Thanh Viễn, cằm tựa lên vai anh.
Không nói gì nhiều, chăm chú nhìn Quý Thanh Viễn bóc hạt thông.
Quý Thanh Viễn bóc được hạt nào đút vào miệng cô hạt đó. Lúc này vừa bóc xong một hạt, Du Cảnh Hâm theo thói quen khẽ há miệng ra nhưng chờ mãi không thấy hạt thông đâu. Quý Thanh Viễn đã bỏ vào trong miệng của mình.
Du Cảnh Hâm: “…..”
Cô không lên tiếng, hậm hực mím môi.
Quý Thanh Viễn bất ngờ quay mặt sang, hai ngón tay bóp mở miệng Du Cảnh Hâm rồi dùng miệng đút hạt thông vừa rồi sang cho cô, tiện còn mút nhẹ môi cô.
Tim Du Cảnh Hâm đập thình thịch, cách đó không xa còn có Du Cảnh Trạch và Trâu Nhạc Tiêu, cô vội vàng lấy tay che lại.
Đã kết hôn được năm năm, vậy mà vẫn còn đỏ mặt tim run.
Cô đẩy cánh tay anh, ra hiệu anh chú ý một chút.
Quý Thanh Viễn cười, tiếp tục công việc của mình.
Tất cả những cử chỉ của bọn họ đều lọt vào mắt Du Cảnh Trạch.
Anh hơi nghiêng người, tránh tầm mắt khỏi hướng đó.
Trang sách trước mặt đã mở ra được mười phút, nhưng anh chỉ mới đọc được vài dòng.
Đầu kia của ghế sô pha, Trâu Nhạc Tiêu cứ lầm bầm trong lòng mãi. Rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân của mấy người đang tiến lại gần, nhưng đến giờ vẫn không nghe thấy tiếng nói chuyện nào.
Có lẽ, Du Cảnh Trạch đã rời đi.
Cô kéo áo phao xuống, vuốt lại mái tóc dài hơi rối. Nghiêng mặt sang thì thấy Du Cảnh Trạch đang nhìn cô.
Cô khẽ gật đầu, coi như chào hỏi.
Du Cảnh Trạch thấy sắc mặt cô vẫn không được tốt lắm: “Còn chóng mặt không?”
Trâu Nhạc Tiêu: “Đỡ nhiều rồi.”
Du Cảnh Trạch gật đầu.
Lại rơi vào im lặng.
Anh thu lại ánh mắt, nhìn cuốn sách trong tay.
Cuối cùng cũng đọc xong một trang, Du Cảnh Trạch gấp sách lại, hỏi Du Cảnh Hâm: “Ăn socola không?”
Du Cảnh Hâm cảm thấy khó hiểu, từ bao giờ lại quan tâm mình đến thế. Nhưng giây tiếp theo cô liền bừng tỉnh, thực chất là anh đang có ý khác.
Nhưng cô vẫn lắc đầu: “Không ăn, ăn vào béo lắm.”
Quý Thanh Viễn cũng phụ họa theo vợ: “Tôi cũng không ăn.”
Du Cảnh Trạch: “… Tôi có hỏi cậu đâu.”
Quý Thanh Viễn lại đút thêm một hạt thông vào miệng Du Cảnh Hâm, anh ta nhìn Du Cảnh Trạch chậm rãi nói: “Sợ anh hỏi tôi, nói trước cho anh đỡ tốn lời.”
Du Cảnh Trạch quăng cuốn sách lên bàn trà, đứng dậy đi thẳng vào bếp.
Trong tủ lạnh có khá nhiều socola, anh lấy ra vài thanh.
Lúc đi ra phòng khách, anh xé một thanh socola nếm thử trước.
Anh không bao giờ ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt như socola.
Quay lại chỗ ngồi, Du Cảnh Trạch ném hai thanh socola cho Trâu Nhạc Tiêu. Nếu thật sự bị hạ đường huyết, bổ sung đường sẽ thấy đỡ hơn.
Anh giải thích thế này: “Bây giờ Du Khuynh không ăn socola nữa, chỗ này không ăn là hết hạn.”
Trâu Nhạc Tiêu: “…..”
Cô vẫn lịch sự nói: “Cảm ơn.”
Lúc này, Phó Ký Trầm và Du Khuynh từ ngoài hồ đi vào.
Phó Ký Trầm cởi áo khoác cho Du Khuynh, nhìn mấy người đang ngồi đó: “Trời tối rồi, mọi người vẫn chưa về à?”
Quý Thanh Viễn tiếp lời: “Không vội, ngồi thêm lúc nữa.”
Phó Ký Trầm treo áo khoác lên, nhìn đồng hồ: “Bây giờ là năm rưỡi, nhà tôi sáu giờ là ăn cơm tối. Nên về lúc mấy giờ trong lòng mấy người tự liệu đi.”
Quý Thanh Viễn: “Tính rồi. Ăn xong chúng tôi về ngay, không quá tám giờ đâu.”
Phó Ký Trầm: “…..”
Du Khuynh cười, ôm Phó Ký Trầm: “Ván này anh thua rồi.”
Trâu Nhạc Tiêu không định ở lại, nhà người ta tụ họp một người ngoài như cô ở lại đây không thích hợp chút nào. Đang định tìm cái cớ rời đi, trùng hợp có điện thoại gọi đến, là anh cả Phó Thành Lẫm.
Cô lập tức bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng đầu bên kia đã hỏi: “Ở đâu?”
“Nhà anh Hai.”
“Ừ, vậy nói qua tin nhắn.”
“?”
Cuộc gọi bị ngắt.
Phó Thành Lẫm:【Em đến căn hộ lấy cho anh bộ quần áo. Trong nhà có dì giúp việc đấy, quần áo nằm sẵn trong vali đi công tác, em cứ xách cả vali qua đây.】
Ngay sau đó, anh ta gửi địa chỉ phòng riêng ở câu lạc bộ đang ở cho cô.
Trâu Nhạc Tiêu tò mò:【Anh làm chuyện xấu gì à?】
Phó Thành Lẫm:【Quần áo bị người ta tạt ướt hết, toàn là rượu vang, không mặc được nữa.】Cũng chẳng thể nào ra ngoài, bây giờ anh ta bị kẹt trong phòng riêng, quần áo trên người ướt sũng rất khó chịu.
Bây giờ anh ta như này, không muốn để tài xế nhìn thấy.
Trâu Nhạc Tiêu vô cùng kinh ngạc, vậy mà có người dám tạt rượu vào người Phó Thành Lẫm.
Cô hả hê một phen, giả vờ quan tâm hỏi:【Quần áo của anh bị tạt ướt hết sạch sao, hay là ướt một nửa? Có lạnh không?】
Phó Thành Lẫm:【Sao em nhiều lời thế? Nhanh lên.】Lại dặn cô,【Đừng có nói cho người khác. Quà Giáng Sinh em cứ tự mua, anh thanh toán.】
Trâu Nhạc Tiêu:【Cảm ơn, cảm ơn. Em đi chạy vặt cho anh ngay đây.】Cô lại hỏi thêm một câu:【Chuyện kiểu này, sao anh lại tìm em thế?】
Phó Thành Lẫm không giấu giếm:【Bởi vì chỉ có em thảm hơn anh, chúng ta không ai có tư cách cười nhạo ai.】
Trâu Nhạc Tiêu: “…..”
Nhưng nể mặt món quà, cô thấy không nhất thiết phải chấp nhặt với cái máy rút tiền lạnh lùng này.
Cất điện thoại, Trâu Nhạc Tiêu tìm cớ rời đi: “Bạn đại học tìm em ăn cơm, em qua đó đây.”
Phó Ký Trầm hỏi: “Bạn nam hay nữ?”
“Bạn nam ạ, cũng đang làm việc ở Bắc Kinh.” Trâu Nhạc Tiêu mặc áo phao, lần lượt chào tạm biệt với tất cả mọi người, ngoại trừ Du Cảnh Trạch.
Du Khuynh dặn: “Tối về nhà nhớ gọi điện cho chị.”
Trâu Nhạc Tiêu nói: “Không sao đâu, chỉ ăn cơm thôi, không đi chơi.”
Cô đến đây một chuyến còn chưa kịp chơi với bé Cá con, bèn chạy lên tầng nhìn bé một cái. Quay một đoạn video ngắn rồi vội vàng chạy xuống.
Phó Thành Lẫm vẫn đang mặc bộ quần áo ướt sũng chờ cô đến giải vây.
Trâu Nhạc Tiêu muốn kiếm thêm chút quà nên vội vàng rời đi ngay.
Du Cảnh Trạch liếc nhìn bàn trà, hai thanh socola vừa rồi anh đưa cho Trâu Nhạc Tiêu vẫn đang nằm yên ở đó, hoàn toàn bị bỏ rơi.
Phó Ký Trầm lấy từ trong tủ rượu ra ba chai vang đỏ, anh thản nhiên nói với Du Cảnh Trạch: “Hôm nay mỗi người chúng ta một chai. Uống say cũng không sao, tôi có xe đẩy, đến lúc đó tôi đưa anh về.”
Du Cảnh Trạch: “…..”