Chương 108: (Ngoại truyện 4): Trâu Nhạc Tiêu vs Du Cảnh Trạch
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Đến phòng bệnh, Du Cảnh Trạch đặt hai bó hoa bách hợp lên bàn.
Bà Lan hơi ngước mắt lên, không nói chuyện. Bây giờ bà ta vẫn đang tức giận, cũng không muốn xuống nước với con cái trước, bà ta không thể tha thứ đứa con trai vô ơn như vậy.
Du Cảnh Trạch bước tới trước giường bệnh, dù trước đó có mâu thuẫn gì anh vẫn quan tâm hỏi: “Mẹ, bây giờ mẹ cảm thấy thế nào?”
Bà Lan mặt nặng mày nhẹ: “Vẫn ổn.”
Du Cảnh Trạch gật đầu: “Không sao thì tốt.”
Bà Lan mấy lần muốn nói lại thôi, bà ta cười tự giễu: “Con với Cảnh Hâm, hai đứa giỏi đấy.” Nói rồi bà ta giơ ngón tay cái ra: “Hai đứa cứ thế tự nhiên mà lớn lên, không cần mẹ chăm gì cả.”
Chu Tư Nguyên ngồi bên kia ghế sô pha, mặt có thể vắt được ra nước.
Vừa rồi ở bên ngoài vì chuyện của Trâu Nhạc Tiêu mà cô ta và Du Cảnh Trạch đã cãi nhau không vui.
Lúc xuống đón Du Cảnh Trạch cô ta còn dặn đi dặn lại mẹ kế đừng chọc tức Du Cảnh Trạch nữa, hãy làm hòa. Chờ quan hệ của hai mẹ con hòa hoãn lại chắc chắn Du Cảnh Trạch sẽ giúp Cổ phần Tư Nguyên.
Giờ thì hay rồi, còn chưa nói được mấy câu đã cãi nhau.
Du Cảnh Trạch nhìn mẹ: “Mẹ, những lời đã nói trước đấy đừng có nhắc đi nhắc lại nữa. Vì mẹ đã nói nên con sẽ nói lại một lần nữa.”
Anh lấy điện thoại ra mở ghi âm: “Những gì mẹ bỏ ra là nên làm, bởi vì khi đó con và Cảnh Hâm mới có mấy tuổi, đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của mẹ. Sau này mẹ sinh thêm con, mẹ cũng không quan tâm đến con và Cảnh Hâm nữa. Những năm qua, những gì con bỏ ra cho mẹ và cái nhà đó của mẹ đã đủ để trả lại gấp đôi ơn sinh thành và nuôi dưỡng năm, sáu năm đó của mẹ. Cho dù như vậy nhưng con cũng chưa từng nói không quan tâm mẹ, muốn đoạn tuyệt quan hệ với mẹ. Chỉ là chuyện làm ăn, mẹ đừng có làm khó người khác nữa. Tất cả tài sản và công việc kinh doanh đều do người khác liều mạng mới có được, không ai hào phóng đến mức hết lần này đến lần khác dâng mạng của mình cho người khác tiêu xài vô độ.”
Ghi âm xong Du Cảnh Trạch gửi cho mẹ: “Lần sau mẹ cứ mở ghi âm của con nghe, đỡ để con phải nói lại.”
Bà Lan: “…..”
Bà ta chỉ tay vào khoảng không về phía Du Cảnh Trạch: “Anh đến thăm tôi hay đến chọc tức tôi? Hả?”
Du Cảnh Trạch: “Là mẹ cứ khăng khăng nói chủ đề này, con còn có thể làm gì?”
Anh cũng không định ở lại nữa: “Mẹ nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Trước khi đi anh lại nói thêm: “Sau này đừng đi tìm ông nội con nữa, đừng lợi dụng lòng tốt và sự đồng cảm của người già.”
Du Cảnh Trạch không quan tâm đến vẻ mặt của mẹ, sải bước nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh.
Anh lấy điện thoại ra. Rất nhiều năm về trước anh được mẹ thêm vào nhóm chat gia đình nhà họ Chu, Du Cảnh Hâm không ở trong nhóm đó.
Trước đó anh còn giữ chút tình cảm cuối cùng nên không thoát khỏi nhóm.
Lần này anh thoát ra và xóa nhóm.
Về nhà, Du Thiệu Hồng đang chơi cùng cục cưng.
Bây giờ mỗi cuối tuần ông đều dành ra nửa ngày ở cảm nhận bầu không khí gia đình.
Du Thiệu Hồng nhìn con trai: “Còn tưởng con về lâu rồi.” Ông rời khỏi công ty muộn hơn con trai một chút, kết quả lúc ông về tới nhà con trai vẫn chưa về.
Du Cảnh Trạch rót một ly rượu vang, ngồi xuống trước quầy bar: “Đến bệnh viện thăm mẹ con.”
Du Thiệu Hồng ngạc nhiên: “Mẹ con sao thế?”
Du Cảnh Trạch nhấp một ngụm rượu: “Không sao cả, bệnh cũ thôi. Đi điều trị.”
Du Thiệu Hồng nghe vậy liền yên tâm, “Vậy thì tốt.” Nếu như thật sự bị sao, Du Cảnh Hâm và Du Cảnh Trạch chắc chắn vẫn sẽ buồn và lo lắng.
Ông đưa cục cưng cho bảo mẫu, rồi cũng ngồi xuống. Không hỏi vì sao con trai lại uống rượu vào giờ này, ông cũng rót cho mình nửa ly.
Hai cha con im lặng một lúc lâu, ai uống rượu của người đó.
Du Cảnh Trạch lên tiếng: “Trước đây con đã nói thẳng với mẹ nhiều lần như vậy, lại trải qua bao nhiêu chuyện, con tưởng bà ấy có thể dần dần thay đổi.”
Anh vẫn luôn ôm hy vọng.
Đặc biệt là nhìn thấy mẹ Du Khuynh, một người rất lạnh lùng nhưng sau hai mươi lăm năm cũng sẵn lòng buông bỏ mọi bất đồng đến Bắc Kinh xem buổi hòa nhạc, ủng hộ sự nghiệp của con gái.
“Con vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó mẹ con có thể giống như dì Lệ, cho dù không thân thiết với bọn con hơn nhưng chí ít cũng sẵn lòng thay đổi bản thân.”
“Cảnh Hâm mong chờ mẹ con đối xử với con bé tốt một chút, có thể thật lòng quan tâm con bé một lần chứ không phải xây dựng mối quan hệ với bọn con trên tiền bạc. Cũng không phải mỗi lần gọi điện thoại đều nhờ giúp đỡ.”
Nói đến đây anh uống nửa ly rượu.
Du Thiệu Hồng lắc ly rượu: “Đây là lỗi của bố, nếu như năm đó không ly hôn có lẽ đã không có những chuyện phiền phức lộn xộn như bây giờ.”
Du Cảnh Trạch: “Đều đã qua rồi, con không trách bố.”
Nói những chuyện này không phải có ý chỉ trích năm đó bố mẹ ly hôn. Không sống được với nhau nữa không cần thiết phải miễn cưỡng ở bên nhau. Đương nhiên lúc nhỏ cũng mong bố mẹ có thể làm lành, hy vọng cả nhà có thể ở cùng nhau.
Đặc biệt là khi mẹ mang thai đứa trẻ khác, khi đó anh cũng mới chỉ mười tuổi.
Hai mươi năm trôi qua, anh đã không còn nhớ rõ rốt cuộc hồi nhỏ mình từng nghĩ gì, cũng chưa bao giờ kể với bất kỳ ai.
Du Thiệu Hồng tiếp lời chủ đề trước: “Mẹ con và Lệ Băng khác nhau, tính cách cũng không giống nhau. Hơn nữa giữa con người với con người không thể nào giống nhau được, nếu không làm gì có hai cụm từ “chợt ngộ ra” và “cố chấp không chịu tỉnh ngộ”?”
Du Cảnh Trạch gật đầu, anh không còn cố chấp nữa.
Còn về Cảnh Hâm, bây giờ con bé đã có Quý Thanh Viễn, có cục cưng, Du Khuynh lại sống ở đây. Những nuối tiếc đó của con bé cũng dần dần được xoa dịu.
Rượu trong ly của Du Thiệu Hồng đã cạn, ông rót thêm một ít cho mình. Ông rất ít khi có dịp ngồi yên tĩnh nói chuyện với Du Cảnh Trạch.
Cũng hiếm khi Du Cảnh Trạch sẵn sàng chia sẻ những suy nghĩ trong lòng mình.
Khung cảnh như thế này rất ít khi xuất hiện giữa hai cha con.
Du Thiệu Hồng đôt nhiên nhớ ra, hôm nay lúc ông ra khỏi tòa nhà ngân hàng đã nhìn thấy cô bé Trâu Nhạc Tiêu. Biển số xe đó trước đây lão Trâu dùng, sau này đã để lại cho con gái.
Ông vào thẳng vấn đề, “Con với cô bé Trâu Nhạc Tiêu…”
Ông còn chưa nói xong đã bị Du Cảnh Trạch ngắt lời: “Không có khả năng.” Anh xoay chiếc ly rỗng trong tay: “Cô ấy giống dì Lệ năm xưa.”
Trẻ trung, phóng khoáng, đặt tình yêu lên trên hết.
Cô nên tìm một người đàn ông trẻ trung, cởi mở giống mình để yêu đương, kết hôn.
Chứ không phải tìm người như anh.
Anh và Du Cảnh Hâm giống nhau, có tính cách không mấy dễ chịu. Ở bên nhau lâu, cô sẽ cảm thấy chán ghét.
Có lẽ anh cũng giống bố, không chung thủy.
Du Cảnh Trạch đặt ly xuống: “Con về xử lý email, lát nữa đi thăm Cá Con.”
Anh không muốn tiếp tục chủ đề này, quay về phòng ngủ của mình.
—
Trâu Nhạc Tiêu vừa đến nhà Du Khuynh. Lúc nãy sau khi tạm biệt Du Cảnh Trạch ở cổng ngân hàng, cô phải ngồi trong xe một lúc bình tĩnh lại mới có thể lái xe.
Phó Ký Trầm và Du Khuynh đang câu cá ở đài phun nước ven hồ. Cô không khỏi nhíu mày, lạnh như này mà hai người vẫn nhàn nhã ngồi đó câu cá.
Du Khuynh mặc áo phao dày nhất, rúc vào lòng Phó Ký Trầm.
Phó Ký Trầm quay lưng về phía gió, chắn gió và sưởi ấm cho Du Khuynh.
Du Khuynh nhìn thấy Trâu Nhạc Tiêu liền vẫy tay: “Còn tưởng xe của em bị chết máy nữa.” Từ lúc Trâu Nhạc Tiêu gọi điện thoại nói sẽ qua đến bây giờ đã ba tiếng trôi qua.
Trâu Nhạc Tiêu không nhắc chuyện mình đến ngân hàng hủy thẻ, mất hứng.
Cô bịa một lý do: “Vừa ra khỏi nhà thì nhận được điện thoại của khách hàng, đành phải giải quyết xong mới qua được. Xin hãy tha thứ cho sự khó khăn của kiếp làm công ăn lương này đi.”
Cô chuyển chủ đề, nằm bò lên lan can: “Mùa đông lạnh giá thế này, có thể câu được cá sao? Hai người một lần mang thai ngốc ba năm à?”
Du Khuynh ngồi trên đùi Phó Ký Trầm, đung đưa chân mình, nhàn nhã nói: “Câu cá không quan trọng.”
Phó Ký Trầm nhìn về phía Trâu Nhạc Tiêu: “Ai nói mùa đông không câu được cá? Hồi bé học thơ cổ phí công rồi.”
Trâu Nhạc Tiêu không phục: “Thơ cổ gì cơ?”
Phó Ký Trầm: “Độc điếu hàn giang tuyết*.”
Trâu Nhạc Tiêu: “…..”
Cô xoay người lại, quay lưng về phía gió, bóc mẽ anh: “Mẹ em nói lúc nhỏ anh thi ngữ văn thường xuyên không qua môn. Dạo này đang đọc ba trăm bài thơ Đường à?”
Phó Ký Trầm: “…..”
Du Khuynh bật cười, quay đầu nhìn anh: “Ngữ văn của anh kém vậy sao?”
Phó Ký Trầm xoay mặt cô lại: “Nhìn cần câu cá đi.”
Du Khuynh nào chịu nghe, cố gắng quay đầu về phía sau.
Phó Ký Trầm hôn cô một cái, Du Khuynh không ầm ĩ với anh nữa.
Trâu Nhạc Tiêu không chịu nổi, nhìn hai người chim chuột nhau đến phát ngán: “Hai người tiếp tục câu cá đi, khoảng tầm nào Cá con mới dậy thế? Em lên lầu xem cậu nhóc.”
Du Khuynh: “Dậy lâu rồi, bọn chị vừa xuống đây mười mấy phút. Bây giờ chắc chưa ngủ đâu.”
Trâu Nhạc Tiêu: “Thế sao hai người vẫn ngồi đây tình tứ thế? Trẻ con không thể nào giao cho bảo mẫu chăm mãi được, cũng phải vun đắp tình cảm với người nhà chứ.”
Phó Ký Trầm: “Quý Thanh Viễn đang trông giúp bọn anh.”
Trâu Nhạc Tiêu: “?”
Cô còn tưởng mình nghe nhầm, “Sao anh ấy lại trông con giúp hai người?”
Lý do của Phó Ký Trầm là: “Bởi vì trước đây lúc anh ta và Du Cảnh Hâm hẹn hò, anh trông cục cưng giúp anh ta. Bây giờ anh muốn hẹn hò với Du Khuynh, anh ta không trông thì ai trông?”
Trâu Nhạc Tiêu: “…..”
Lý do nghe cũng khá thuyết phục.
Vốn dĩ cô định đến phòng của em bé ở trên lầu, một mình Quý Thanh Viễn ở đó cô qua cũng chẳng có chuyện gì nói với anh ta. Cô đợi đến tối Cá con dậy rồi lên chơi với cậu nhóc một lúc.
Nhưng đứng ở bên hồ chẳng khác nào làm bóng đèn 1000w. Bây giờ Phó Ký Trầm với Du Khuynh đang tình tứ như chốn không người.
“Em lên sân thượng ngắm cảnh khu nhà của các anh.”
Phó Ký Trầm dặn dò, “Trên tầng gió lớn, đừng để bị lạnh.”
“Không sao, hôm nay em mặc dày lắm.” Trâu Nhạc Tiêu đi vào biệt thự.
Đứng trên sân thượng tầng ba hướng ra hồ không chỉ ngắm trọn cảnh ven hồ mà còn có thể nhìn thấy cả khu vườn trung tâm của khu biệt thự, quả là độc đáo.
Trâu Nhạc Tiêu vô thức liếc nhìn sân sau của căn biệt thự đó một cái, đột nhiên sững người. Du Cảnh Trạch từ trong nhà đi ra, không kịp nghĩ nhiều, cô vội vàng ngồi xổm xuống.
Nếu như bị anh nhìn thấy còn tưởng cô có ý đến nhìn lén anh.
Sau khi ngồi xổm xuống, cô bỗng dưng thấy buồn cười. Cũng không phải trộm, cô chột dạ cái gì chứ?
Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn không dám đứng dậy.
Hơn nửa phút trôi qua Trâu Nhạc Tiêu từ từ đứng dậy, không dám đứng thẳng chỉ dám lộ hai con mắt ra ngoài. Không ngờ Du Cảnh Trạch vẫn ở trong sân, anh đang đứng bên cạnh ô tô gọi điện thoại.
Cô lại ngồi xổm xuống, đợi xe của anh rời đi rồi tiếp tục ngắm cảnh.
Trâu Nhạc Tiêu lười về phòng, ở đó lướt điện thoại.
Ai biết được hôm nay Cố Hằng lên top tìm kiếm, là ảnh leak trong bộ phim mới. Cô nhấn vào chủ đề đang hot này, xem kỹ từng bình luận, bản thân cô cũng để lại một bình luận.
Chả mấy chốc mười mấy phút trôi qua.
Trâu Nhạc Tiêu vẫn chưa thoát khỏi chủ đề đó, cô làm mới lại bảng tin xem còn có thêm ảnh nào nữa không.
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền đến, “Trâu Nhạc Tiêu?”
Trâu Nhạc Tiêu sững sờ, đây không phải giọng Du Cảnh Trạch sao?
Không phải anh lên xe rời đi à? Sao lại ở đây?
Du Cảnh Trạch lại gọi, “Trâu Nhạc Tiêu?”
Vừa rồi ở bên hồ Du Khuynh nói Trâu Nhạc Tiêu cũng ở đây.
Cho dù không cần Du Khuynh nói anh cũng biết.
Xe của Trâu Nhạc Tiêu đỗ trong sân, anh nhận ra biển số xe của cô.
Nói rồi Du Khuynh vô thức nhìn về phía sân thượng, nhưng không thấy có người ở khu vực ngắm cảnh trên sân thượng.
Anh đi vào nhà, không thấy cô ở phòng khách tầng một.
Quản gia nói cô Trâu đã lên tầng ba, vẫn chưa xuống. Quản gia còn nói thêm: Sắc mặt cô bé có vẻ không tốt, không hihi haha giống trước đây, bác cũng không tiện hỏi nhiều.
Anh biết sắc mặt cô không tốt, cũng biết rõ hôm nay tâm trạng cô không vui.
Tầng ba là nơi Du Khuynh trưng bày đồ xa xỉ, Trâu Nhạc Tiêu sẽ không tự tiện vào phòng thay đồ của người khác.
Không yên tâm, anh đi lên trên tìm.
Kết quả gọi mấy tiếng vẫn không có động tĩnh gì.
“Trâu Nhạc Tiêu?” Anh bước nhanh hơn về phía sân thượng phía Đông.
Cùng với giọng nói ngày một đến gần của Du Cảnh Trạch, Trâu Nhạc Tiêu không có nhiều thời gian suy nghĩ sao anh lại xuất hiện ở đây, vì sao lại đến tìm cô.
Cô tính đi vào nhà ngồi, nói vừa rồi khách hàng gọi điện thoại đến nên cô tìm chỗ yên tĩnh nghe điện thoại.
Vừa đứng dậy, cô lập tức phải vịn vào lan can.
Vừa rồi ngồi xổm quá lâu, chân và bàn chân đều bị tê, không thể nào đi được.
Cô nhắm mắt, sao lại gặp chuyện vào đúng lúc quan trọng này chứ.
Tiếng bước chân ngày một đến gần, cô lại vội vàng ngồi xổm xuống.
Khi Du Cảnh Trạch nhìn thấy người ngồi xổm trên mặt đất, anh thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu: “Em ngồi xổm ở đó làm gì?”
Trâu Nhạc Tiêu không muốn anh hiểu lầm rằng cô ở đây nhìn lén anh, cô chỉ đành cắn răng nói dối: “Em bị hạ đường huyết, chóng mặt, vừa rồi suýt chút nữa ngất xỉu, không đứng lên nổi.”
Du Cảnh Trạch: “…..”
Đây là đang bảo anh bế cô xuống nhà?
*Chú thích:
(Câu này xuất phát từ bài thơ 江雪 Giang tuyết – Tuyết trên sông của tác giả Liêu Tông Nguyên)
Thiên sơn điểu phi tuyệt,
Vạn kính nhân tung diệt.
Cô chu thoa lạp ông,
Độc điếu hàn giang tuyết.
Nghìn non mất bóng chim bay,
Muôn con đường tắt dấu giày tuyệt không.
Kìa ai câu tuyết bên sông,
Áo tơi, nón lá, một ông thuyền chài.