Tình yêu với anh – Chương 107

Chương 107: (Ngoại truyện 3): Trâu Nhạc Tiêu VS Du Cảnh Trạch.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Trâu Nhạc Tiêu vừa nói xong câu hủy thẻ, bầu không khí im lặng một cách lạ kỳ khoảng nửa giây.

Du Cảnh Trạch nhìn Trâu Nhạc Tiêu, thỉnh thoảng cô sẽ nhìn qua nhưng cái nhìn chưa đến một giây. Sau đó cô lập tức quay mặt ra chỗ khác.

Chuyện hủy thẻ, anh cũng không nói thêm gì.

Cả Ngân hàng Du Thị, mỗi ngày có biết bao nhiêu người mở thẻ, người hủy thẻ cũng nhiều.

Anh còn vội về: “Xin thất lễ.”

Kéo mở cửa xe, chưa đợi anh ngồi lên: “Tổng giám đốc Du, làm phiền anh hai phút nữa.”

Du Cảnh Trạch xoay người lại, kiên nhẫn hơn trước đây: “Có chuyện gì.”

Trâu Nhạc Tiêu muốn giải quyết dứt điểm tất cả mọi chuyện trong hôm nay, là một mình cô kết thúc chứ anh hoàn toàn chẳng để trong lòng.

“Chuyện liên quan đến anh tôi đều xóa sạch rồi.”

Du Cảnh Trạch im lặng nhìn cô.

Lúc Trâu Nhạc Tiêu nói ra câu đó trong lòng vẫn có một nỗi buồn khó tả.

Từ tháng sáu đến bây giờ, cô đã cho bản thân thời gian nửa năm để vượt qua. Cô hiểu, cái gọi là chuyển giao này chẳng qua là cô tự lừa mình dối người, cô vẫn nhớ đến anh.

Vừa rồi lúc làm xong thủ tục ở phòng giao dịch, cô tiện tay đổi hết tất cả mật khẩu thanh toán.

Điều cô muốn nói là: “Rất xin lỗi, hơn hai năm qua lời nói và hành động của tôi đã mang lại rất nhiều rắc rối cho anh, đặc biệt là một năm gần đây.”

Bây giờ cô mới dám nhìn vào mắt anh: “Dù anh tin hay không tin, những lời nói ngông cuồng nói theo đuổi được anh rồi sẽ đá anh chỉ là những lời nói cho vui miệng trong lúc tụ tập uống rượu với bạn bè ở quán bar. Tôi cũng không biết sao lại đến tai anh, khiến cả bạn bè anh cũng biết. Có lẽ bọn họ đã chọc ghẹo anh không ít.”

Cô xin lỗi lần nữa: “Xin lỗi anh. Không phải tôi cố ý.”

Du Cảnh Trạch: “Tôi không rảnh để ý những chuyện này.”

Trâu Nhạc Tiêu gượng cười: “Cũng đúng, anh bận như vậy mà.”

Điện thoại của Du Cảnh Trạch kêu, màn hình hiển thị ‘Chu Tư Nguyên’. Anh tạm thời nhấn nút im lặng, hỏi Trâu Nhạc Tiêu: “Còn chuyện gì khác không?”

Trâu Nhạc Tiêu lắc đầu: “Hết rồi.”

Cô vẫy tay, lại nhìn anh một cái rồi vòng qua đuôi xe của anh, băng qua đường đi về phía xe của mình.

Du Cảnh Trạch nhìn theo bóng lưng cô, dõi mắt một đoạn.

Điện thoại trong tay lại vang lên, anh ngồi lên xe nhấn nghe.

“Nếu như không phải có chuyện quan trọng em sẽ không gọi điện cho anh, không cần tránh em đến mức đó.” Giọng Chu Tư Nguyên lạnh lùng, còn mang theo chút tức giận.

Hai tháng qua, đây là lần đầu tiên cô ta liên lạc với Du Cảnh Trạch, kết quả lần đầu tiên anh lại không nghe máy.

Cô ta tưởng vụ thu mua sáp nhập SZ kết thúc mọi chuyện sẽ lắng xuống, anh sẽ dần dần thay đổi thái độ nào ngờ vẫn như vậy.

Du Cảnh Trạch không giải thích, chỉ nói: “Có chuyện gì?”

Chu Tư Nguyên kìm nén cơn giận: “Vâng, mẹ bị ốm nhập viện mấy ngày rồi, cũng không phải bệnh nặng chỉ là làm việc quá sức, tâm trạng không tốt nên bệnh dạ dày tái phát. Bố bảo mẹ nhập viện điều dưỡng. Trước đấy anh ở nước ngoài nên không làm phiền anh, không phải ngân hàng nhà anh họp cổ đông sao, em đoán chắc chắn anh sẽ về.”

“Nếu như rảnh anh đến viện thăm mẹ đi. Mối quan hệ hai mẹ con hòa hoãn cũng có lợi cho việc phục hồi sức khỏe của mẹ.”

Du Cảnh Trạch: “Gửi địa chỉ bệnh viện, khu bệnh và số giường cho anh.”

Những cái khác không nói, anh cúp điện thoại.

Chưa tới một phút anh đã nhận được tin nhắn.

Xem xong Du Cảnh Trạch dặn tài xế đến bệnh viện đó, anh lại dặn tài xế lát nữa đi qua tiệm hoa dừng lại một lát.

Anh và mẹ sắp nửa năm không gặp nhau, trong thời gian đó cũng không gọi điện thoại.

Đến tiệm hoa anh mua hai bó mua, một bó mua thay Cảnh Hâm.

Bệnh viện.

Bà Lan nằm ở phòng VIP, đây là ngày thứ năm nhập viện.

Vừa ngủ trưa dậy, bà ta ngồi dậy dựa vào đầu giường.

Buổi trưa Chu Tư Nguyên đến bệnh viện, bây giờ vẫn chưa đi.

“Hôm qua cuộc họp cổ đông của Ngân hàng Du Thị đã kết thúc, nghe nói hai ngày nữa Du Cảnh Trạch sẽ bay ra nước ngoài.” Cụ thể hôm nào đi, hôm nào về ngoại trừ những người bên cạnh anh ra không một ai biết, kể cả bạn anh cũng không rõ.

Bà ta muốn nghe ngóng từ nhân viên bên cạnh của Du Cảnh Trạch nhưng không có kết quả.

Bọn họ vì giữ công việc, tuyệt đối không tiết lộ lịch trình của sếp nhà mình.

Bà Lan hừ hừ hai tiếng, “Đồ vong ân bội nghĩa.”

Mãi đến bây giờ bà ta vẫn chưa vượt qua được rào cản trong lòng. Du Cảnh Hâm và Du Cảnh Trạch đối xử với bà ta như vậy, bà ta rất đau lòng. Từng đứa một, đứa nào cũng nói không nợ bà.

Chu Tư Nguyên đưa cốc nước ấm cho bà Lan: “Mẹ, mẹ cứ thả lỏng đi. Dù sao,”

Cô ta ngập ngừng, “với tình hình như nhà mình, trong mắt người khác đúng là nhà giàu có, đi xe sang ở biệt thự còn có cả một công ty niêm yết. Nhưng đối với nhà họ Du và nhà họ Quý mà nói, trong mắt bọn họ chính là những người họ hàng nghèo, trốn còn không kịp sao có thể giúp đỡ chúng ta chứ.”

Bà Lan không nói gì, trong lòng cảm thấy bức bối.

Bà ta xoa thái dương, giấc ngủ trưa này rất khó chịu, tâm trạng bực bội. Bà ta hỏi Chu Tư Nguyên: “Con gọi điện cho Du Cảnh Trạch, nó nói gì?”

Chu Tư Nguyên: “Không nói gì cả, bảo con gửi số giường cho anh ấy, cũng không nói bao giờ đến.”

Bà Lan ‘ừ’ một tiếng, cốc nước trong tay vẫn chưa uống, đặt lại tủ đầu giường.

Bà ta dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, trông có vẻ hơi mệt mỏi.

Bà ta nhắm mắt chỉ là không muốn nói chuyện với Chu Tư Nguyên, mỗi câu Chu Tư Nguyên nói đều mang theo gai nhọn, nghe không thoải mái còn bực bội.

Nếu như không phải lần trước Chu Tư Nguyên ngấm ngầm gây chuyện với Du Khuynh và Phó Ký Trầm, công việc kinh doanh nhà họ Chu đã không sa sút thảm hại như vậy. Mấy ngày Chu Tư Nguyên đăng lời xin lỗi trên vòng bạn bè, giá cổ phiếu của Cổ phần Tư Nguyên từng chạm mức giá sàn.

Những ngày đó đến cả bà ta cũng chẳng có mặt mũi đi gặp người khác, người khác hỏi đến bà ta thật sự không biết nên nói như nào.

Những kiểu xã giao giả dối trong giới này bà ta đã sớm chứng kiến. Ngoài mặt thì tỏ vẻ quan tâm giả tạo, sau lưng không biết cười nhạo, chế giễu ra sao.

Khó khăn lắm mới vượt qua được khoảng thời gian đó, bà ta mong cổ phiếu sẽ hồi phục một chút.

Nhưng không lạc quan giống những gì bà ta tưởng tượng, nửa năm trôi qua giá cổ phiếu vẫn ảm đạm.

Nửa năm qua bà ta lo lắng đến mất ngủ.

Bà ta thương đứa con trai út, bị liên lụy bởi người chị ngu ngốc này.

Nhưng bà ta là mẹ kế, cũng không thể nào dùng lời lẽ cay độc với Chu Tư Nguyên, tránh để người khác nói bà ta độc ác.

Nếu như là con ruột bà ta đã mắng thẳng mặt rồi.

Chu Tư Nguyên ngồi bên giường, cầm tạp chí lật xem.

Thỉnh thoảng liếc nhìn mẹ kế, cô ta bĩu môi.

Thật sự cho rằng cô ta muốn đến phòng bệnh chăm sóc sao?

Còn không phải do bị bố giục qua đây.

Hôm nay cô ta muốn đi dạo phố, thư giãn một chút. Kết quả bố cứ gọi điện thoại hết lần này đến lần khác hỏi cô ta bận xong chưa, xong rồi thì đến bệnh viện.

Bình thường mẹ kế luôn tỏ ra đối tốt với cô ta, bề ngoài mọi người đều hòa thuận.

Bao gồm cả lần chọc tức Du Khuynh khiến giá cổ phiếu của công ty bị liên lụy, mẹ kế không hề trách móc cô ta nửa chữ, ngược lại còn an ủi: Không sao, vẫn còn mẹ và bố con, dù trời có sập xuống cũng có chúng ta chống đỡ. Sau này đừng làm chuyện dại dột nữa.

Chỉ mấy câu đơn giản như vậy đã khiến bố vô cùng cảm động, ông cảm thấy mình đã cưới được người vợ hiểu chuyện, biết lễ nghĩa nhất trên đời.

Bố đã rất nhiều lần tìm cô ta nói chuyện riêng, bảo cô ta sau này phải đối xử tốt với mẹ kế, phải hiếu thảo với bà.

Hai ngày nay mẹ kế nhập viện, đều là bố chăm sóc. Thật ra đã có người chăm sóc đặc biệt nhưng bố cứ nhất quyết đòi ở trông vào ban đêm, nói một mình ông ở nhà cũng không yên tâm.

Hôm nay là cuối tuần, bố cố ý nói phải tăng ca bảo cô ta đến bệnh viện chăm sóc.

Điện thoại rung, trong nhóm “chị em cây khế” mấy người phụ nữ kia lại bắt đầu thảo luận về Tuần lễ thời trang.

Lãnh Văn Nghi @cô ta:【Bọn tôi chuẩn bị bao trọn một chiếc máy bay, cô thì sao, có đi không? Giữ chỗ cho cô rồi.】

Chu Tư Nguyên xem tin nhắn này, đi cái quái gì!

Bây giờ đi mua sắm cô ta chỉ có thể ngắm quần áo và túi mấy chục nghìn tệ, trên trăm nghìn tệ cô ta phải cân nhắc. Bây giờ không thể giống trước đây, hàng triệu tệ cũng chẳng để vào mắt.

Nếu đến Tuần lễ thời trang, mấy người phụ nữ đó chắc chắn sẽ đi mấy buổi trình diễn cao cấp. Nếu như cô ta không đặt bộ nào, không phải sẽ bị bọn họ ngấm ngầm mỉa mai đến chết sao.

Hồi tháng tám, lúc cô ta đăng bài xin lỗi Du Khuynh trong vòng bạn bè, phải để bài một tuần. Kết quả ngay buổi trưa hôm cô ta đăng bài xin lỗi đã lập tức lên top tìm kiếm.

Cô ta lên top tìm kiếm thì không sao, nhưng liên lụy đến giá cổ phiếu của Cổ phần Tư Nguyên.

Ngày hôm đó lúc đóng cửa thị trường, cổ phiếu giảm sàn.

Mặc dù không có chứng cứ nhưng cô ta rất chắc chắn là Lãnh Văn Nghi đã làm lộ tin này cho giới truyền thông. Cô ta lợi dụng tài nguyên truyền thông của chính mình để âm thầm thúc đẩy, khiến công ty nhà cô ta bị vạ lây.

Rõ ràng là Lãnh Văn Nghi nhưng cô ta không tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Trong vòng bạn bè bao nhiêu người nhìn thấy bài xin lỗi đó, đồng thời cô ta cũng vô tình đắc tội không ít người.

Cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Lãnh Văn Nghi dìm cô ta xuống mà chẳng thể làm gì.

Sau đó bà Lan đã đích thân đi tìm ông nội của Du Cảnh Trạch, sau khi xin lỗi nhờ ông giúp đỡ.

Ông cụ Du nể mặt bà Lan là mẹ của Du Cảnh Hâm và Du Cảnh Trạch, ra tay giúp đỡ giảm bớt độ hot của tin tức.

Lúc này trong nhóm “chị em cây khế” lại có người hùa theo Lãnh Văn Nghi:【Chị Lãnh, chị nói vậy chẳng phải thừa thãi sao. Có show thời trang cao cấp nào Chu tiểu thư của chúng ta vắng mặt đâu?】

Chu Tư Nguyên tức đến mức chỉ muốn thoát khỏi cái nhóm này ngay lập tức, nhưng một khi thoát ra cô ta sẽ hoàn toàn cắt đứt liên hệ với cái giới này. Lần sau muốn vào lại e là không dễ dàng như vậy nữa.

Cô ta nén cơn giận, trả lời:【Mấy người đi chơi đi, cuối năm bên tôi bận quá không đi được.】

Lãnh Văn Nghi gửi tin nhắn riêng cho cô ta:【Công ty nhà cô đã như này rồi, còn bận sao?】

Chu Tư Nguyên: “…..”

Show thời trang cao cấp mùa xuân cô ta đi nhưng Lãnh Văn Nghi không đi. Bởi vì khi đó công ty của Lãnh Văn Nghi bị Phó Ký Trầm cắt đứt mọi kênh tài trợ, cô ta rối như tơ vò nên không có tâm trạng đi.

Khi đó cô ta cũng mỉa mai Lãnh Văn Nghi như vậy.

Đến mùa đông, Lãnh Văn Nghi trả đòn lại cô ta không sót một chữ.

Cô ta gửi một mặt cười qua:【Cảm ơn đã quan tâm, vẫn có việc để bận.】

【Đúng rồi, vẫn chưa kịp chúc mừng cô. Nghe nói buổi nhạc hội Ngôi sao Lạc Mông diễn ra rất thành công, năm nay cô đã ký được ba hợp đồng lớn. Hôm qua tôi còn thảo luận với bạn bè, ngưỡng mộ cô sát đất. Cô đúng là ở cảnh giới cao, một lòng một dạ kiếm tiền cho vợ của bạn trai cũ.】

Vốn dĩ Chu Tư Nguyên còn muốn nói thêm mấy câu nữa, tiếp tục đả kích Lãnh Văn Nghi nhưng điện thoại có người gọi đến, là Du Cảnh Trạch: “Em xuống dưới đón anh đi, anh không có thẻ vào cổng.”

Chu Tư Nguyên ngạc nhiên, nhanh như vậy đã đến?

“Ồ, được, em xuống giờ đây.”

Cô ta cúp máy, gấp tạp chí lại.

Bà Lan mở mắt: “Ai vậy?”

Chu Tư Nguyên: “Anh đến rồi.”

Cô ta cầm thẻ ra vào nhưng đi được mấy bước quay người lại dặn dò mẹ kế: “Mẹ với anh nhân cơ hội này hòa giải mối quan hệ của hai người đi. Mẹ đừng tức giận nữa, giận hại thân, không đáng đâu. Mẹ xem bây giờ mẹ nhập viện, khó chịu cũng là tự mẹ chịu, bọn con cũng chỉ có thể ở bên chăm sóc. Còn nữa, tạm thời mẹ đừng nhắc chuyện của công ty trước mặt anh, bớt để anh ấy phản cảm, nói mẹ mượn chuyện bệnh tật để cầu xin thương hại.”

Bà Lan xua tay, ra hiệu Chu Tư Nguyên đi xuống lầu.

Bà ta cảm thấy thật vô vị, con mình dứt ruột đẻ ra nhưng chẳng có chút tình cảm nào. Bây giờ công ty đã thành ra như này, dù là Du Cảnh Trạch hay Du Cảnh Hâm cũng đều chẳng quan tâm, hỏi hạn.

Lúc Chu Tư Nguyên xuống lầu, Du Cảnh Trạch ôm hai bó hoa bách hợp đứng ở bên ngoài cửa kính.

Cô ta quẹt thẻ, mở cửa hộ anh: “Anh không tăng ca à?”

Du Cảnh Trạch “ừ” một tiếng, sải bước đi về phía thang máy.

Chu Tư Nguyên quẹt thẻ thang máy, liếc nhìn hoa anh ôm trong lòng. Cô ta biết một bó là của Du Cảnh Hâm nhưng vẫn cố ý hỏi: “Em không bắt kịp thời đại rồi, bây giờ tặng hoa phải tặng hai bó hả?”

Du Cảnh Trạch nhìn cô ta: “Em không thể ăn nói tử tế hơn à?”

Chu Tư Nguyên sững sờ, không nuốt trôi được cục tức này, cô ta cãi lại: “Em không ăn nói tử tế chỗ nào?”

Thật sự không nhịn được nữa, cô ta mượn cớ trút giận: “Nếu như anh thấy em ngứa mắt anh cứ nói thẳng, việc gì phải vòng vo tam quốc kiếm chuyện với em? Câu vừa rồi của em có gì sai à? Anh ôm hai bó hoa, em chỉ hỏi một câu rằng giờ thịnh hành tặng hai bó. Không ăn nói tử tế chỗ nào chứ?”

Du Cảnh Trạch không tiếp lời mà nhắc đến chuyện khác: “Lúc trước Trâu Nhạc Tiêu theo đuổi anh, ầm ĩ đến mức ai cũng ít, em đã thêm không ít dầu vào lửa nhỉ.”

Chu Tư Nguyên sững người: “Du Cảnh Trạch, anh có ý gì? Có phải anh cảm thấy em bôi nhọ Phó Ký Trầm và Du Khuynh nên có thể đổ hết mọi thứ dơ bẩn lên đầu em không?”

Rất nhanh thang máy đã đến nơi, Du Cảnh Trạch đi ra trước.

Chu Tư Nguyên đi mấy bước đuổi theo anh, “Anh đợi đã, nói rõ chuyện vừa rồi.”

Du Cảnh Trạch nghiêng mặt: “Vừa rồi nói vẫn chưa đủ rõ à?”

Chu Tư Nguyên không thừa nhận, cô ta ‘hừ’ một tiếng, biểu cảm rất bất lực.

Cô ta nhìn anh, “Anh nói cái gì thì là cái đó, dù sao em cũng là người có vết nhơ nên anh cảm thấy chuyện này chắc chắn là do em làm. Bây giờ em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.”

Cô ta không giải thích nhiều nữa, như vậy càng chứng tỏ có tật giật mình.

Đây đều là chuyện cũ rích một năm về trước, cũng chẳng biết ai ăn no rửng mỡ không có việc gì làm khơi lại chuyện này.

Du Cảnh Trạch không nói gì nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.

Chu Tư Nguyên siết chặt thẻ từ trong tay, vô cùng tủi thân: “Anh có thể nào đừng nhìn em với ánh mắt định kiến đó được không? Trong mắt anh, bây giờ ai cũng là người tốt bao gồm cả Trâu Nhạc Tiêu, chỉ có em là người xấu tội ác tày trời.”

Du Cảnh Trạch đáp: “Sao em không xem xét lại bản thân mình? Là chính em tự hủy hoại danh tiếng và uy tín của bản thân thành như này, em còn oán trách người khác?”

Chu Tư Nguyên há hốc miệng, không nói nên lời.

Cô ta hỏi anh: “Nếu như em nói chuyện này không liên quan đến em, anh có tin không?”

Du Cảnh Trạch rất chắc chắn: “Không.”

Chu Tư Nguyên: “…..”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *