Chương 106: (Ngoại truyện 2): Trâu Nhạc Tiêu vs Du Cảnh Trạch.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Hiếm khi được nghỉ, Trâu Nhạc Tiêu ngủ một giấc không biết trời đất trăng sao là gì, mãi đến mười hai rưỡi trưa cô vẫn vùi mình trong chăn. Đầu đau như búa bổ, càng ngủ càng khó chịu.
Nhưng không mở nổi mắt, cũng không muốn dậy.
Có khoảnh khắc cô thật sự muốn bản thân nhắm mắt ngủ đông, đợi đến khi tỉnh dậy cô hoàn toàn có thể quên Du Cảnh Trạch là ai. Quên trước đây từng thích anh nhiều đến thế nào, quên bản thân chưa cả bắt đầu yêu đã hoàn toàn thất tình.
Bây giờ đã là cuối tháng mười hai.
Lại một năm nữa sắp trôi qua, cô không chỉ không giữ được trạng thái giậm chân tại chỗ mà còn bị đánh lùi về khoảng cách âm.
Cũng không đúng, nếu như khoảng cách âm thì tốt rồi…
Cô cứ nghĩ chỉ cần tốt nghiệp, chỉ cần cô nghiêm túc làm việc, đợi đến khi Du Cảnh Trạch nhìn thấy được khía cạnh chín chắn và trưởng thành của cô anh sẽ cân nhắc cô.
Nhưng vẫn không có cơ hội.
Vì anh cô đã học những tín chỉ rất khó, muốn tốt nghiệp sớm hơn.
Cô không phải học sinh giỏi, nhưng lại ép mình trở thành một cỗ máy đọc sách và học tập, chỉ vì muốn tốt nghiệp sớm một chút. Cô sợ một khi chậm trễ anh sẽ thuộc về người khác.
Nếu như vậy, ngay cả tư cách thích anh cũng không có.
Trong những ngày thầm thương trộm nhớ đó, mỗi ngày thức dậy việc đầu tiên cô làm chính là hỏi thăm nhóm chị em thân thiết trong giới xem Du Cảnh Trạch có bạn gái chưa?
Chỉ khi nhìn thấy bọn họ nhắn “Vẫn chưa” trái tim của cô mới hoàn toàn yên tâm.
Nếu sớm biết sẽ có cục diện thảm hại như ngày hôm nay, khi đó cô sẽ không giả vờ làm bạn gái anh.
Bây giờ muốn quên nhưng chẳng tài nào quên được hai lần hẹn hò không được tính là hẹn hò đó.
Cô không thể nào tưởng tượng nổi, lúc anh có bạn gái cô sẽ đau khổ đến mức nào.
Ngẩn ngơ một lúc, đầu đau dữ dội.
Trâu Nhạc Tiêu trùm chăn lên đầu, nằm sấp xuống giường ngủ.
–
Trong phòng khách, giám đốc Trâu vẫn chưa đi làm, bây giờ thời gian nghỉ ngơi của ông theo con gái. Tháng này, hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của ông và con gái.
Ông định vào bếp nấu cơm cho con gái, nguyên liệu đã chuẩn bị xong từ lâu nhưng đến bây giờ vẫn chưa nấu.
Bà Trâu nhìn đồng hồ: “Hay là em lên nhà gọi Nhạc Tiêu? Giờ là 12 rưỡi, cũng nên dậy rồi, ngủ nhiều cũng mệt.”
Giám đốc Trâu xem tin tức, xua tay: “Kệ con bé đi. Trong lòng con bé khó chịu không phải em không biết.”
Bà Trâu thở dài: “Nhưng cũng không thể như vậy mãi được.” Bà nhìn giám đốc Trâu: “Có ai phù hợp giới thiệu cho con bé đi. Bây giờ trong đầu con bé chỉ nghĩ đến một người mà không muốn tiếp xúc với những người khác.”
Giám đốc Trâu cũng bất lực: “Trong mắt con bé, trừ Du Cảnh Trạch ra những người khác đều không phù hợp. Cho dù em có giới thiệu ai cho con bé, con bé cũng sẽ lấy Du Cảnh Trạch ra so sánh.”
Bà Trâu: “…..”
Giám đốc Trâu không thể tập trung xem TV, dứt khoát tắt luôn.
Bà Trâu xoa xoa thái dương, bị chuyện của con gái làm cho lo lắng. Bà đang nghĩ cách xem phải làm thế nào.
Đột nhiên bà vỗ đùi giám đốc Trâu: “Em biết nên làm thế nào rồi.”
Giám đốc Trâu nhìn vợ mình, cái đầu bị chín mươi chín phần trăm nước hoa chiếm diện tích đoán là chẳng nghĩ ra được ý gì hay.
Nhưng ông chỉ dám nghĩ thầm trong lòng, ông hỏi: “Em có cách gì hay?”
Bà Trâu: “Nếu như con gái anh đã muốn ở bên Du Cảnh Trạch thế thì chúng ta tạo cơ hội cho con bé đi. Hai cô con gái nhà họ Du đã kết hôn có con rồi, trong lòng Du Thiệu Hồng chắc chắn cũng đang rất lo lắng chuyện hôn sự của con trai. Hôm nào đó anh thu xếp thời gian đi tìm Du Thiệu Hồng thương lượng, để Du Cảnh Trạch và Nhạc Tiêu đi xem mắt rồi kết hôn. Anh xem ban đầu Du Cảnh Hâm với Quý Thanh Viễn cũng là xem mắt, bây giờ không phải sống rất tốt sao?”
Giám đốc Trâu: “…..”
–
1 giờ chiều, cuối cùng Trâu Nhạc Tiêu cũng thức dậy.
Cả người vẫn còn mơ màng, cảm giác khó chịu giống như thức cả đêm.
Rõ ràng tối qua chưa đến mười một giờ cô đã nằm trên giường.
Rửa mặt đơn giản, không cả thèm trang điểm, tìm quần áo phù hợp để mặc.
Hôm nay cô định đến nhà anh Hai, muốn đi thăm Cá con. Tuần trước đã muốn qua đó nhưng tuyết lại rơi dày, trùng hợp lúc đó đang làm dở một vụ án nên đã hoãn.
Vì để tránh gây hiểu lầm, cô đã cố gắng ít đến khu biệt thự đó.
Chỉnh xong tóc, Trâu Nhạc Tiêu xuống nhà.
Thật hiếm khi bố mẹ đều ở nhà, không biết hai người đang nói gì ở phòng khách.
Nghe thấy tiếng bước chân hai người đều quay đầu lại.
“Dậy rồi sao.” Giám đốc Trâu đứng dậy, chuẩn bị đi nấu cơm.
Trâu Nhạc Tiêu: “Có gì ăn không ạ?” Cô đói đến hoa mắt. Tối qua không ăn gì, đến bây giờ đã ba bữa chưa ăn.
Giám đốc Trâu: “Con đợi nửa tiếng, bố đi làm cho con.”
“Không còn đồ gì thừa ạ?” Giờ Trâu Nhạc Tiêu đói đến mức không kén chọn nữa: “Không sao đâu ạ, con ăn tạm chút cũng được.”
Bà Trâu trả lời: “Mẹ với bố con cũng chưa ăn.”
Bà bổ sung: “Bố mẹ cũng dậy muộn, không đói.”
Trâu Nhạc Tiêu biết mẹ nói như vậy là để an ủi cô. Thói quen sinh hoạt của bố mẹ đã được hình thành từ nhiều năm, không có thói quen ngủ nướng.
Cô đá dép lê, bò lên sô pha gối đầu lên đùi mẹ.
Cô không muốn bố mẹ lo lắng: “Tối qua con sắp ngủ nhưng cô giáo lại gửi email, giao cho con khá nhiều việc. Mẹ cũng biết đấy, con bị ám ảnh cưỡng chế, không thể đợi đến ngày hôm sau mới làm nên thức cả đêm đến sáu giờ mới ngủ.”
Bà Trâu xoa đầu con gái, bà không vạch trần mà thuận theo lời con nói: “Mệt lắm đúng không?”
“Vẫn ổn ạ.” Trâu Nhạc Tiêu nói: “Có cảm giác thành tựu.”
Bà Trâu muốn dẫn con gái đi chơi thư giãn: “Chiều nay đi dạo phố với mẹ nhé?”
Trâu Nhạc Tiêu lắc đầu: “Con đến nhà anh Hai. Cá Con lại đẹp trai hơn rồi, con đi thăm cậu nhóc.”
“Thế đợi con rảnh chúng ta đi.” Bà Trâu xoa bóp vùng mắt cho con gái, có lẽ mất ngủ nên quầng thâm mắt rất đậm.
“Mẹ ơi.”
“Hả?”
Im lặng mấy giây.
Trâu Nhạc Tiêu mím môi, cô muốn nói chuyện theo đuổi Du Cảnh Trạch: “Con xin lỗi, con làm bố mẹ mất mặt quá. Trước đây là do con quá tùy hứng, nói những lời ngông cuồng.”
Kết quả chuyện của cô và Du Cảnh Trạch bị lan truyền ầm ĩ.
Khoảng thời gian đó cô không dám đối diện với bố mẹ, ngày nào cũng tăng ca, tốt nhất đừng gặp mặt.
Bây giờ chuyện coi như lắng xuống cô mới dám nhắc đến với bố mẹ.
Cô thở dài: “Con thật là vô dụng, chưa bao giờ khiến bố mẹ tự hào.”
“Nói linh tinh.” Giọng bà Trâu toát lên sự tự hào: “Con thi đỗ trường đại học mà đến bố mẹ cũng không dám nghĩ tới, còn có thể tốt nghiệp sớm, lại tự mình tìm được công việc. Con có trách nhiệm với từng vụ án, con không biết mẹ và bố tự hào về con như nào đâu.”
Bà nói về chính mình: “Lúc mẹ bằng tuổi con mẹ chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học vậy mà con đã tốt nghiệp thạc sĩ rồi.” Bà giơ ngón cái với con gái: “Giỏi lắm.”
Bà Trâu lại nói lúc Trâu Nhạc Tiêu còn học đại học: “Mỗi lần mẹ gọi điện thoại cho con, con đều đang ở thư viện không thể nào nghe máy. Khi đó là sáng sớm, con nói với mẹ rằng mẹ ơi bọn họ đều thông minh hơn con, bọn họ còn chưa về ngủ, con thấy ngại. Sau khi cúp điện thoại mẹ liền đặt cuốn tạp chí thời trang xuống, bắt đầu đọc sách chuyên ngành. Mẹ không thông minh bằng con, con đang học vậy thì mẹ không có lý do gì không học cả. Hơn nửa bên con là nửa đêm, bên mẹ là ban ngày. Con không biết đâu, được làm bố mẹ con bố mẹ tự hào lắm.”
Trâu Nhạc Tiêu cười, ôm lấy mẹ.
Bà Trâu đánh giá chuyện cô theo đuổi Du Cảnh Trạch: “Chuyện này không có gì mất mặt cả, không trộm không cướp, Du Cảnh Trạch còn độc thân. Tuổi trẻ mà, nên theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Đợi đến lúc con ba mươi tuổi, con sẽ không còn tâm trạng đó nữa, đến cả việc theo đuổi thần tượng con cũng không làm nữa.”
Bà an ủi con gái: “Còn về thể diện, có Phó Ký Trầm và Phó Thành Lẫm đỡ lưng, thể diện của con vẫn còn trên mặt nhưng hai đứa nó đã rơi xuống đất rồi. Hai đứa nó chẳng bận tâm gì, con sợ gì chứ.”
Trâu Nhạc Tiêu bật cười.
Trong lòng thoải mái hơn nhiều mặc dù vẫn rất đau.
–
Ăn cơm xong Trâu Nhạc Tiêu lái xe đến nhà Du Khuynh.
Trước khi đi cô gọi điện thoại cho Du Khuynh, Du Khuynh và Phó Ký Trầm đều ở nhà.
Từ nhà cô đến biệt thự đó nhà Du Khuynh phải đi qua tòa nhà Ngân hàng Du Thị. Lần này cô không cố ý đi đường vòng, đây là con đường tiện nhất.
Lúc tòa nhà cao chót vót đó gần tiến lại gần, trong lòng cô vẫn không khỏi dậy sóng.
Khu chân đế của tòa nhà Ngân hàng Du Thị là phòng giao dịch của trụ sở chính.
Trâu Nhạc Tiêu siết chặt vô lăng, đấu tranh một lúc cuối cùng tại ngã rẽ tòa nhà Ngân hàng Du Thị cô bật đèn xi nhan, vòng vào.
Cô có thẻ tiết kiệm của ngân hàng Du Thị, mấy năm nay vẫn luôn sử dụng. Những thẻ khác đều bị cô cho vào lãnh cung, bao gồm cả thẻ ngân hàng nhà mình.
Lúc này số lượng người đến ngân hàng làm thủ tục vẫn khá đông, chỉ riêng việc tìm bãi đỗ xe đã tốn mười mấy phút.
Lại ở trong xe thất thần một lúc, Trâu Nhạc Tiêu hạ quyết tâm cầm túi, đẩy cửa xuống xe.
Đầu óc chắc có vấn đề, lúc xuống xe cô quên mang áo khoác.
Gió lạnh cắt da cắt thịt, cô run rẩy vì lạnh, vội vàng mở cửa xe lấy áo khoác.
Gió quá lớn, Trâu Nhạc Tiêu quấn chặt áo phao rồi chạy vào phòng giao dịch.
Cô xoa xoa tay, quẹt thẻ lấy số, phía trước còn tám người đang chờ làm thủ tục.
Trâu Nhạc Tiêu tìm chỗ ngồi xuống, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong bãi đỗ xe nội bộ của ngân hàng, cô nhìn thấy xe của Du Cảnh Trạch. Nghe nói anh ra nước ngoài, không biết là đã về hay là vẫn để xe ở đây không lái đi.
Năm chữ số trên biển xe cô đã thuộc lòng. Tất cả mật khẩu thanh toán của cô cũng được tạo từ năm chữ số này, chữ số cuối cùng lặp lại một lần nữa vừa đủ sáu số.
Rất nhanh đã đến số thứ tự của cô.
Trâu Nhạc Tiêu hoàn hồn, đứng dậy sải bước qua đó.
Giao dịch viên mỉm cười, hỏi cô muốn làm thủ tục gì.
Trâu Nhạc Tiêu đưa chứng minh thư và thẻ ngân hàng qua: “Tôi muốn hủy thẻ này.”
–
Bước ra khỏi phòng giao dịch, Trâu Nhạc Tiêu kéo chặt vạt áo phao, cảm giác còn lạnh hơn lúc trước.
Không biết từ lúc nào xe của Du Cảnh Trạch đã dừng ở cổng chính của tòa nhà.
Trái tim cô đột nhiên ‘thịch’ một cái, đập mạnh hơn cả lúc trước.
Giống như cô dự đoán, rất nhanh Du Cảnh Trạch từ trong tòa nhà đi ra. Bước chân của anh vội vàng, vừa gọi điện thoại vừa đi về phía xe.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô màu đen.
Trâu Nhạc Tiêu cũng dừng lại, có lẽ anh sẽ không chú ý đến cô, chắc sẽ ngồi thẳng lên xe.
Không biết là do may mắn hay bi thương, Du Cảnh Trạch đột nhiên nhìn về phía bên này.
Không kịp trở tay, bốn mắt nhìn nhau.
Khoảnh khắc anh nhìn về phía cô, cô vẫn không kìm được trái tim rung động.
Trâu Nhạc Tiêu, anh ấy không phải người phù hợp với mày, tỉnh lại đi.
Cô hít một hơi, muốn để bản thân bình tĩnh lại.
Tay Du Cảnh Trạch đã đặt lên nắm cửa xe, lại thu tay về.
Đúng lúc này cuộc gọi kết thúc.
Sáng mai anh có chuyến bay đi công tác nên chiều nay dành thời gian đến nhà Du Khuynh thăm Cá Con. Đợi anh về đã là Tết nguyên đán.
Ai biết được có thể gặp Trâu Nhạc Tiêu ở đây, xem ra cô làm thủ tục ở phòng giao dịch.
Trâu Nhạc Tiêu cất bước đi về phía trước, cũng không thể giả vờ không nhìn thấy. Bởi vì mối quan hệ với Du Khuynh, nếu như làm căng sau này lỡ như gặp lại sẽ rất khó xử, cũng sẽ làm khó Du Khuynh.
Đi đến gần, cô chủ động chào hỏi: “Xin chào tổng giám đốc Du.”
Du Cảnh Trạch gật đầu, anh rất ít khi nhìn thấy mặt mộc của cô. Dù không trang điểm ngũ quan của cô vẫn rực rỡ, nhưng sắc mặt trông có vẻ hơi tiều tụy.
Anh hỏi: “Đến đây làm thủ tục à?”
Trâu Nhạc Tiêu gật đầu: “Vâng, đến hủy thẻ ngân hàng.”